Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 5 - Chương 15: Tiết 15

Editor: Toujifuu

Cùng lực lượng của mấy người chúng ta, con đà điểu đó không thể lật lên được sóng gió gì thì đã cống hiến ra một đống lông chim, thành kinh nghiệm cho chúng ta.

Bất quá thông qua một trận này chúng ta coi như đã thăm dò được, thực lực của con đà điểu đó không dưới Kiếm Tích Hổ, chúng ta đối phó một con còn không có vấn đề, đối phó hai con thì có chút giật gấu vá vai, phiền phức chính là nơi đó lại có một đám...... -_-

“Đi từng chút một đi, hy vọng tốc độ bọn chúng nảy sinh mới sẽ không quá nhanh.”

Ger cười khổ, chỉ huy toàn đội chậm rãi di động đến chỗ đường lớn.

Carew cẩn thận dẫn từng con từng con quái ra ngoài, chúng ta từ buổi trưa đánh tới khi trời sắp tối, mới cuối cùng cũng thanh lý ra được đầu đường. Những con quái đó có cận chiến: Đà Điểu, Sư Tử, Tinh Tinh Đen, cũng có loại viễn chiến: Heo Kiếm, Thanh Ngao; còn có biết bay: Chim Cánh Lửa, Quạ Hàn... Để cho chúng ta đại khai nhãn giới. Mê Lộ không cần động thủ, xem náo nhiệt mà mặt mày hớn hở:

“Hey, địa giới này náo nhiệt a, cho tới bây giờ tôi còn chưa thấy được địa phương nào có thể có nhiều chủng loại quái như vậy. Chúng nó sống một chỗ còn không đánh nhau, thực sự là thế giới hài hòa, quái này cũng hài hòa a.”

Ta tức giận móc hắn một câu:

“Anh xem cao hứng quá ha, mới mẻ như thế vậy sao anh không đi thử sự sâu cạn của chúng nó?”

“Đừng, tôi cũng không thuộc về nhân viên chiến đấu, không nên đi đoạt kinh nghiệm của các cậu a.”

Mê Lộ vội vàng lấy lòng làm dạng đầu hàng. Tổ bốn người thấy chúng ta cười đùa, cũng đều cười rộ lên. Ger tìm đến Lăng Thiên, ta nghe bọn họ thương lượng hành trình đêm nay, ý của Ger là muốn tìm một địa phương an toàn chút đóng trại, hừng đông lại đi —— Hắn lo lắng trời tối năng lực của một số quái sẽ tăng cường. Lăng Thiên thì lại không thấy như thế, ta thấy bọn họ có chút tranh chấp nho nhỏ, sau cùng đôi bên mỗi người nhường một bước, quyết định tiếp tục đi phía trước, chờ sau khi đi đến lúc năng lực quái trở nên mạnh hơn thì hẵng dừng lại nghỉ ngơi.

“Mọi người nghỉ ngơi xong thì xuất phát đi. Chúng ta tranh thủ trước khi trời tối đi được nhiều hơn một chút.”

Ger kêu gọi, chúng ta theo đường lớn đi vào trong.

Sau khi thông qua giao lộ, quái bên trong không còn dày đặc đến nửa bước khó đi như trước nữa. Chỉ là vẫn phi thường mạnh, hơn nữa có xu thế càng ngày càng mạnh. Giống như con Thanh Ngao mà hiện tại chúng ta đối phó này. Chính là con quái thú có cánh tay dài trông rất giống hầu tử, phương thức nó công kích là ngưng kết ra cục băng ném đi. So sánh với con Thanh Ngao lúc trước gặp phải, vóc người của con này lớn hơn gần một phần ba, đồng thời tốc độ ném mạnh nhanh hơn rất nhiều, trên cơ bản không có dừng lại. Khi hội đồng ném ra sáu, bảy cục băng, phương thức công kích nở hoa đầy đất. Biện pháp tốt nhất đối phó quái viễn trình chính là công kích gần người, điều này ai cũng biết. Vì để cho ba vị cận chiến có thể gần người, ta cùng pháp sư tiểu thư phí không ít khí lực áp chế hỏa lực của Thanh Ngao. Dù như vậy, bọn họ vẫn trúng không ít đợt mới tiếp cận được Thanh Ngao.

Nếu như ngươi cho rằng chỉ cần ba người tiếp cận được quái vật đó thì không còn việc gì nữa thì hoàn toàn sai rồi. Khổ người Thanh Ngao cao lớn như vậy, da cũng rất dày, vậy mà ngoại trừ thủ đoạn viễn trình thì cận chiến cũng là một tay tài giỏi. Ta phát một Tán Xạ triệt tiêu ba cục băng đánh úp về phía Reo, lập tức phát hiện tiết tấu công kích của Thanh Ngao có biến hóa.

“Chủ nhân, nó muốn phát đại chiêu!”

Dưới sự nhắc nhở của Tiểu Bạch vẫn luôn chú ý thế cục, ta cũng phát hiện cử chỉ cổ quái của Thanh Ngao. Vội vàng hô:

“Cẩn thận lông của nó!”

Lông dài toàn thân Thanh Ngao không gió tự động, từng cọng dựng đứng, đảo mắt bắn ra như châm. Tiếng hô của ta cứu ba người cận chiến một mạng. Reo nhìn nhìn lỗ nhỏ rậm rạp trên mặt đất cười cảm kích với ta, Lăng Thiên thì nhổ xuống châm lông đâm trên người mình lạnh mặt bày trường kiếm lại xông lên. Ta mạnh mẽ bắn một trận với Thanh Ngao vừa mới phát chiêu thuật. Chỉ sợ nó lại phát thêm một lần châm lông kia nữa. Cũng may Thanh Ngao thở một ngụm khí xong lại bắt đầu ngưng cục băng. Khoảng chừng loại chiêu thuật đó cũng không phải tùy tiện có thể phát sinh ra.

Vì không cho đại chiêu của Thanh Ngao có cơ hội xuất thủ, ta cùng Lucy càng thêm cẩn thận. Thay phiên tạo áp lực với nó, thẳng đến khi gần đây nhất nó bị mấy người Lăng Thiên chém chết cuối cùng cũng không thể phát thêm một lần mưa châm nữa.

“Grào, tên nhóc này thật là khó đối phó.”

Reo dùng tiếng hô đặc hữu của Barbarian biểu đạt sự kích động của bản thân, đây xem như là con quái lợi hại nhất mà chúng ta gặp phải cho tới bây giờ. Lăng Thiên yên lặng bình phục khí tức trở lại bên cạnh ta, ta có thể nhìn ra được sự kích động từ trong thần sắc của anh ta. Nhỏ giọng hỏi:

“Đánh rất sảng đúng không?”

Đáy mắt Lăng Thiên hiện lên một tia đắc ý, nhẹ nhàng cào tay của ta một cái

(ve vãn nha =))). Carew ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh Ngao thu thập da thú, bỗng nhiên kêu lên:

“Mau đến xem, nơi này có đồ.”

Hắn giơ lên cao một viên bảo thạch long lanh như nước màu xanh trong tay, mọi người vây xem, Lucy kinh thán:

“Thật xinh đẹp!”

Ta nghĩ khoảng chừng bất kể nữ nhân dạng gì cũng đều không có sức chống cự nào đối với các loại vật phẩm bảo thạch, cô gần như là đoạt lấy bảo thạch từ trong tay Carew, tinh tế thưởng thức.

“Thật đẹp, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua viên bảo thạch lớn như vậy, còn có loại màu sắc này, thực sự là một kỳ tích.”

Ta nhìn trái nhìn phải, cũng không cảm thấy bảo thạch kia có khoa trương như cô nói, lớn thì có chút lớn, lớn hơn trên gấp đôi so với bảo thạch thuộc tính trong trò chơi, cỡ bằng một nắm tay của nữ nhân thành niên. Màu sắc xanh trong suốt đích xác tương đối hiếm thấy, nhưng đây là trò chơi, chỉ có nghĩ không ra không có làm không được, vì vậy bảo thạch này với bảo thạch thuộc tính bình thường thì chẳng qua cũng chỉ là một đoạn trình tự mà thôi, nếu bàn về tác dụng, sợ là còn so không bằng mấy bảo thạch thuộc tính kia, ít nhất người ta còn có thể đề thăng tính năng trang bị.

“Bảo thạch này có ích lợi gì?”

Mê Lộ “không biết điều” mà đưa tay muốn đi lấy bảo thạch kia, bị một cái nhãn đao của Lucy gϊếŧ trở về. Tiểu thư pháp sư thay đổi hẳn hình tượng tiểu thư khuê các ôn nhu văn nhã, lấy tư thái quyết đối cường hãn bảo vệ vật sở hữu của mình túm bảo thạch:

“Hệ thống không có nói rõ bất kỳ thuộc tính gì, chỉ có tên: Thú Kết Tinh. Đội trưởng, bảo thạch này phân thế nào?”

Ta mồ hôi, cô đều đã bày vẻ mặt chết cũng không buông tay, chẳng lẽ chúng tôi còn dám đem nó phân cho người khác sao? Quả nhiên, mọi người cùng nhau lắc đầu, Ger vung tay lên:

“Em cầm đi đi.”

Lucy cười rực rỡ tựa như dương quang:

“Thật tốt quá, cảm tạ các anh.”

Lưu luyến thu bảo thạch vào trong bao, tiểu thư pháp sư lại biến thân về bộ dáng cao quý hiền thục. Ta lau lau mồ hôi lạnh, nhớ tới nhạc sĩ tiểu thư Tâm Khúc đã từng gặp qua, đó cũng là một người biến sắc mặt còn nhanh hơn so với lật sách a, chẳng lẽ đây là kỹ năng đặc biệt thông dụng của hết thảy sinh vật nữ tính? Thực sự khiến người ta tán thán không thôi.

“Được rồi, mọi người đi thôi.”

Ger ngẩng đầu nhìn trời, cơ bản đã nhìn không thấy mặt trời, chỉ có một ánh dư quang vẫn còn bồi hồi ở chân trời. Mà hai bên địa phương chỗ chúng ta cây rừng um tùm, âm u trọng trọng, không khỏi khiến người ta có cảm giác âm hàn. Đi tiếp về phía trước, trời càng đi càng tối, đường càng ngày càng ám, khi một tia sáng sau cùng chìm xuống chúng ta không thể không đốt đuốc. Trong bao trang bị của Mê Lộ phi thường đầy đủ, hắn phát cho mỗi người một nhánh, rọi sáng đường phạm vi mấy chục mét. Đất rừng dưới sự tôn lên của ánh lửa thoạt nhìn càng thêm hắc ám, ngay cả quang mang cũng thấm không vào được nửa điểm. Chúng ta đã có hơn mười phút không có gặp phải quái, đường sá trước mặt so ra yên bình đến mức có chút không bình thường. Ta giao cây đuốc cho Tiểu Bạch trên vai, hai tay trống ra một tay nắm cung một tay cầm tiễn, xốc lại toàn bộ tinh thần đề phòng.

“Sàn sạt, sàn sạt ——”

Không biết từ chỗ nào truyền đến tiếng sàn sạt nho nhỏ, đội ngũ chúng ta hơi dừng lại. Carew vẫn luôn luôn dò xét đường khoảng trên dưới năm mươi mét ở phía trước, lúc này hắn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, thân ảnh lắc lắc liền dung nhập vào trong bóng tối. Lòng ta khẽ động, phân phó Tiểu Bạch:

“Vứt đuốc đi.”

Tiểu Bạch nhẹ buông tay, cây đuốc rớt xuống trên mặt đất, bị ta một cước giẫm lên tắt. Cùng đồng thời, những người khác cũng làm ra phán đoán đồng dạng, chúng ta lần nữa rơi vào tối đen không có nửa điểm tia sáng, mọi người chỉ có thể dựa vào thân thể để cảm giác tình hình bốn phía. Thanh âm gió thổi qua, cành lá nhẹ vang, tiếng sàn sạt ban nãy biến mất tựa như là ảo giác. Carew phía trước vẫn luôn không có truyền lại tin tức, thời gian từng chút trôi qua, đột nhiên Carew kêu to một tiếng:

“Cẩn thận!”

Nguy hiểm ngay trong nháy mắt đã tới.