Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 5 - Chương 6: Tiết 6

Editor: Toujifuu

Nhà ở của Ám Dạ ngay trên đỉnh núi của ngọn núi chỗ Phong Minh Các, cả vùng này là khu tụ cư của cao tầng hạch tâm Đông Long, hơn mười tòa tiểu lâu đủ loại kiểu dáng,

dùng một bức tường thật dài vây lại, được xưng là Đông Long sơn trang. Bởi vì cách Phong Minh Các không xa, ta với Lăng Thiên kêu Tiểu Hắc với Ám Ảnh theo, chậm rãi đi lên. Tới cửa sơn trang, vừa vặn gặp phải Mộng Điệp mang theo một đám người từ bên ngoài đi vào. Nhìn bộ dáng cô ta tiền hô hậu ủng, những người đó khoảng chừng là thân vệ của cô ta, nữ nhân Hân Nhiên Nhập Mộng kia đang kề sát cô ta nói nhỏ, cũng không biết nói gì, mặt mày rạng rỡ. Ta không chớp mắt đi qua bên cạnh mấy cô ả, không dự định phản ứng đoàn người đó, ai biết Mộng Điệp lên tiếng kêu ta trước:

“Du Nhiên tiên sinh.”

“Mộng Điệp tiểu thư có chuyện gì sao?”

Mặt ta không chút thay đổi quét nhìn cô ta một cái. Mộng Điệp như là không hề phát hiện sự không kiên nhẫn của ta, kéo Hân Nhiên Nhập Mộng đi tới nói:

“Các anh là Ám Dạ mời tới đúng không, lần này Hân Nhiên cũng sẽ đi cùng hai vị, trên đường xin chiếu cố cô ấy nhiều một chút. Hân Nhiên không thể so với các anh đều là cao thủ đứng đầu, có chỗ nào sơ sẩy, xin hai vị chỉ điểm nhiều.”

Sắc mặt ta lạnh lẽo, Mộng Điệp nháy mắt ra hiệu cho Hân Nhiên Nhập Mộng, Hân Nhiên Nhập Mộng giả giả cười:

“Lần trước tiểu muội không hiểu chuyện, xin Du Nhiên đại ca không nên tính toán. Em cái gì cũng không hiểu, hy vọng có thể nghiêm túc học tập với hai vị.”

Nếu đã biết mình cái gì cũng không hiểu cô còn chen vô làm gì, tìm phiền toái có phải hay không? Chúng ta cũng không phải đi dạo chơi ngoại thành, còn mang thêm cái bao quần áo đi. Ta ngẩng đầu vừa định nói chuyện, Ám Dạ chạy đến:

“Du Nhiên, Lăng Thiên, động tác của các cậu thực chậm, nhanh chút nhanh chút, tất cả mọi người đang chờ kìa.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn. Ám Dạ thấy chúng ta đứng chung một chỗ với hai nữ nhân kia, lập tức hiểu rõ, lập tức thay đổi biểu tình. Vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Mộng Điệp, các cô tới rồi. Cô thực sự muốn để cho cô ta đi?”

Mộng Điệp cười:

“Đương nhiên là thật. Các anh không phải luôn nói em tìm không được cao thủ sao? Ai mà từ khi sinh ra đã là cao thủ chứ. Em thấy Hân Nhiên cũng rất có tiềm lực, chỉ là các anh bình thường đều nói bận bịu, ai cũng không dạy cô ấy, thế nào sẽ có tiến bộ. Dù sao lần này cũng chỉ là đi dò đường, cũng không phải đi đánh nhau. Để cho cô ấy đi theo rèn đúc một chút có gì không tốt. Lại nói, đẳng cấp của cô ấy coi như cũng cao, gϊếŧ không được người chẳng lẽ còn gϊếŧ không được quái? Để cho cô ấy đi làm tay chân cho các anh cũng tốt a. Nói không chừng ngày sau Hân Nhiên sẽ là một đại chủ lực của Đông Long đó. Triêu Triêu Mộ Mộ, cô ấy với cậu đều là cùng một chức nghiệp, chỉ điểm chỉ điểm nhiều, đừng cất giấu mấy kĩ xảo nho nhỏ của cậu đấy.”

Triêu Triêu Mộ Mộ theo Ám Dạ đi ra nhìn nhìn ta lại nhìn nhìn Ám Dạ, không nói chuyện. Ám Dạ thấy biểu tình ta càng ngày càng lạnh, nói:

“Các cô

đi vào ngồi một chút trước đi, đợi lát nữa chúng ta xuất phát.”

Hắn kéo ta. Mang ta qua hoa viên bên cạnh.

“Du Nhiên, tôi thế này cũng là bất đắc dĩ, cậu đừng nóng giận.”

“Tôi có gì phải tức giận. Mộng Điệp nói đúng, lần này chỉ là đi dò đường. Lại chẳng phải là nhiệm vụ quan trọng gì. Mang thêm một người cũng không sao, dù sao chúng ta còn có vị trí. Hơn nữa đây là nội vụ của Đông Long các anh. Để ai đi không để ai đi các anh tự mình quyết định là được rồi, tôi với Lăng Thiên chỉ là người các anh dùng tiền mời tới hỗ trợ, việc này không có quan hệ với chúng tôi. Bất quá nói trước, tôi với Lăng Thiên đều không biết chiếu cố người, anh cho người của Đông Long các anh tự mình chiếu cố cô ta đi, hiện tại địa giới kia không phải quá thái bình đâu.”

“Tiểu Du nói đúng, chuyện của Đông Long các anh tự mình quyết định, chúng tôi chỉ để ý chính chúng tôi.”

Ban nãy Lăng Thiên cũng đứng ở bên cạnh nghe, hiện tại vứt ra một câu như thế, kéo ta đi. Ám Dạ ở phía sau ta thở dài một tiếng, một bộ dáng rất bất đắc dĩ.

Đi vào phòng khách nhà Ám Dạ, một đám người đều có mặt. Bên trái là mấy người sớm đã định ra muốn cùng xuất phát, bên phải là một đám người chơi lấy Mộng Điệp dẫn đầu, hai đám người phân chia rõ ràng. Ta liếc mắt một cái liền thấy Mê Lộ đứng ở bên cạnh Tiểu Vũ, đi qua chào hỏi với hắn:

“Mê Lộ, anh đã đến rồi.”

“Du Nhiên, cảm tạ cậu mời tôi, tôi đang muốn qua bên đó xem xem, vẫn sợ tìm không được đội ngũ thích hợp.”

“Anh mà còn tìm không được người tổ đội? Chỉ cần thả ra chút tin tức, đầy người muốn đi theo chuyên gia như anh, chỉ sợ anh còn chướng mắt. Đừng khách khí, lần này là Đông Long tài đại khí thô tài trợ, anh có yêu cầu gì cứ đề cập, cơ hội hiếm thấy, gϊếŧ mổ một lần thì được một lần.”

Ta nói giỡn, Ám Dạ cùng vào lập tức tiếp nối câu chuyện:

“Đúng, Mê Lộ là chuyên gia phương diện này, lần này anh phải xuất lực mạnh vào, đừng khách khí với chúng tôi.”

Mê Lộ ngượng ngùng cười, nói:

“Tôi cũng chỉ biết phân biệt đường vẽ chút địa đồ, gϊếŧ quái xông ải hoàn toàn không được, đến lúc đó còn cần mọi người các cậu bảo hộ tôi. Ngoại trừ mấy chuyện đó thì không còn gì nữa.”

“Mê Lộ anh quá thiện lương.”

Ta cố ý than thở, mấy người cùng cười rộ lên, vô hình trung cự ly giữa mọi người lại tiến thêm một bước. Lãnh nhãn đảo qua nhóm Mộng Điệp, đối với sự náo nhiệt bên chúng ta mấy cô ả cũng không lưu tâm, chỉ vùi đầu nói thầm với hai người Hân Nhiên Nhập Mộng cái gì đó, Hân Nhiên Nhập Mộng liên tiếp gật đầu. Ta có chút ít ác ý nghĩ, khẳng định hai nữ nhân đó lại đang đánh chủ ý quỷ gì đây, bất quá dựa vào trình độ của Hân Nhiên Nhập Mộng muốn nhấc lên sóng gió, sợ là rất khó, cô ta trước hãy chiếu cố tốt bản thân đừng bị người chơi thế lực khác đang điên cuồng tập hợp tới nơi đó tiêu diệt rồi hẵng nói.

“Được rồi các vị, chuẩn bị xuất phát đi. Hy vọng các vị một đường thuận lợi.”

Ám Dạ tuyên bố. Vốn hẳn là do Nam Cực xuất tổ, hiện tại có Mê Lộ tới, liền thành hắn làm đội trưởng. Chúng ta lần lượt gia nhập đội ngũ của Mê Lộ, một nhóm tám người đi đến ngoài cửa gọi ra tọa kỵ, tuyệt trần mà đi.

Như chúng ta suy đoán, Lai Thành náo nhiệt hơn không chỉ gấp đôi so với lần trước ta đến, trong truyền tống trận không lớn không ngừng tuôn ra người chơi, bọn họ vừa đến đã thẳng tiến cửa thành tây. Do nhiều người, giai đoạn ra khỏi thành chúng ta không còn có khả năng tuỳ ý chạy băng băng giống như lần trước nữa, chỉ có thể chậm rãi theo dòng người đi về phía trước. Cũng may sau khi ra khỏi cửa thành đường lớn còn tương đối rộng rãi, mấy người chúng ta cưỡi lại đều là tọa kỵ đẳng cấp cao, sau khi thả hết tốc độ vượt được một ít người chơi, cuối cùng cũng vượt trước đại đội dòng người đi lên con đường hẹp quanh co kia.

Ta với Lăng Thiên là lần thứ hai đến, vì vậy do chúng ta suất lĩnh, Mê Lộ theo chúng ta, đám người Nam Cực lại ở tút phía sau. Nam Cực là người rất nghiêm túc, tuy rằng cơ hồ không nói chuyện, nhưng khi bắt đầu làm chuyện gì thì rất phụ trách. Hiện tại hắn an bài hết Tiểu Vũ, Triêu Triêu Mộ Mộ, Tư Ninh ở chính giữa, bản thân đi sau cùng. Mặc dù Hân Nhiên Nhập Mộng không được người ưa, bất quá dù sao cũng coi như là đã theo đội chúng ta, Nam Cực vẫn đưa cô ta vào hàng ngũ được bảo hộ, để cho cô ta đi theo phía sau Triêu Triêu Mộ Mộ. Ta một bên giới thiệu với Mê Lộ địa hình phụ cận, một bên nhìn sự an bài của Nam Cực, trong lòng tính toán nếu như nữ nhân đó dọc theo đường đi an phận thủ mình, chúng ta mang cô ta theo một đường thì cũng không có gì. Nếu như cô ta có mánh khoé gì... Vậy đừng trách ta không khách khí, ta đến bây giờ còn nhớ mối thù lần trước cô ta khi dễ Tiểu Lộ. Đừng nói ta keo kiệt, ta chỉ nhìn không được chuyện người khác khi dễ người ta coi trọng, huống hồ cái kiểu làm bộ làm tịch của cô ta không có gì khác biệt so với Mộng Điệp khiến cho ta nửa điểm hảo cảm cũng không có.

Sau khi có nhiều người, tốc độ đi tới của chúng ta cũng chậm, đi một hồi lâu, mới đi đến con đường hẹp lên núi. Lăng Thiên trước một bước đi đến phía trước mở đường, ta giải thích với những người khác:

“Phía trước chính là đoạn nguy hiểm nhất của con đường này, chỉ có thể đi từng người từng người. Tới phía trên còn có mấy chỗ ngoặt gấp, mọi người cẩn thận.”

Ta tỏ ý bọn họ theo sau ta, từng người từng người bước lên. Theo con đường càng ngày càng hướng lên trên, tình hình giao thông cũng càng ngày càng không tốt, tất cả mọi người cẩn cẩn thận thận dựa vào vách núi bên trái đi tới, sợ không cẩn thận một cái sẽ rớt xuống dốc núi.

“Phía trước còn có một ngã ngoặt sau cùng, sau khi rẽ qua chính là đỉnh núi, tiếp qua một cây cầu treo thì đường sẽ dễ đi hơn.”

Ta nói, chạy nhanh vài bước chuyển qua ngã ngoặt, đột nhiên phát hiện Lăng Thiên đứng ở cuối đường núi, đang đối diện giằng co với vài người.