Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 75: Tiết 75

Editor: Toujifuu

***

“Nơi đây không có người, tôi sẽ nói thẳng. Du Nhiên, cậu cũng không phải người ngoài, hẳn là rất rõ tình huống nội bộ của Đông Long.”

Ám Dạ thâm ý sâu sắc nhìn ta một cái, ta biết hắn khẳng định nghe được gì đó từ chỗ Diệu Dương.

“Tình huống của Đông Long chung quy ở dưới sự khống chế của chúng tôi, thế nhưng chí ít cũng phải cho bên Mộng Điệp chút mặt mũi, cô ta dù sao cũng là phu nhân thành chủ, không thể để cho cô ta quá khó xem. Cậu cũng biết Mộng Điệp cô ta tương đối tùy hứng lại có chút nhỏ mọn, vì vậy xung đột lần này thực sự không phải điều tôi cùng lão đại muốn thấy.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, một hồi lâu mới nói:

“Ám Dạ, anh biết tôi cũng là người sáng tỏ không nói lời mờ ám. Đối với tôi mà nói, tôi không muốn có liên quan gì tới nữ nhân Mộng Điệp kia, nguyên nhân anh biết, tôi không phải người da mặt dày. Thế nhưng Trân Châu bất đồng, nhỏ là muội muội của tôi, hơn nữa nhỏ chưa từng làm sai bất luận chuyện gì cũng chưa từng thương tổn lợi ích của bất luận kẻ nào, vì vậy, nếu như Mộng Điệp làm chuyện gì đó quá mức đối với nhỏ, tôi sẽ không khách khí với cô ta. Tôi trước tiên nói rõ lời này, trong lòng anh tốt nhất có dự liệu.”

Ám Dạ ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu nói:

“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cho cậu một giao phó. Các cô bé hiện tại ở Hồng Thính, chúng ta đi qua đi.”

Ta mở cửa liền đi, Ám Dạ đều đã biết vậy ta không cần phải giả bộ không biết đường, hiện tại duy nhất để cho ta lo lắng chính là Tiểu Lộ.

“Ca!”

Mới vừa vào cửa lớn của Hồng Thính, Tiểu Lộ liền nhào tới. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nhỏ, nhìn quanh bốn phía phát hiện đại sảnh không ít người, ẩn ẩn chia làm ba phái.

Mấy đồng bạn của Tiểu Lộ đứng ở một chỗ, trên mặt có chút vẻ hoảng loạn, Thủy Tinh cùng Mã Não vẻ mặt kiên định đứng ở phía trước nhất. Cùng bọn họ đối diện giằng co chính là một đám người đầu lĩnh là một nữ ngự thú sư, nữ ngự thú sư kia nhìn có chút quen mắt, hình như đã gặp qua. Mà một phương người khác lại bảo trì trung lập đứng ở một bên. Có rất nhiều người quen, đại bộ phận là người của Ngự Thú Đường. Trong đó có hai tên tiểu tử đang khe khẽ nói nhỏ, chính là hai phụ tá trước đây của ta. Một tên trong đó còn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn nhìn Tiểu Lộ. Có vẻ rất lưu ý đối với nhỏ.

Ta cùng Ám Dạ đi vào, ánh mắt của mọi người đều gom lại trên người chúng ta. Ta lạnh lùng quét nhìn bọn họ một cái. Gật đầu với hai tiểu cô nương Thủy Tinh Mã Não, nhẹ giọng hỏi Tiểu Lộ:

“Xảy ra chuyện gì, hửm? Đến, nói cho ca ca nghe một chút. Đừng sợ, có ca ca ở đây.”

Tiểu Lộ nhìn sang Ám Dạ. Hít một ngụm khí hòa hoãn tâm tình một chút, nói:

“Ngày hôm trước em triệu ra cự tích, tất cả mọi người rất cao hứng, chúng em liền đi ra ngoài đánh trang bị, kết quả gặp được Ám Dạ đại ca. Ngày hôm qua, Ám Dạ đại ca nói với em, cự tích của em là thú triệu hoán rất mạnh, hơn nữa em hiện tại cũng là ngự thú sư cao cấp rất khá, cho nên muốn để cho em làm đội trưởng của Ngự Thú Đường. Làm trợ thủ của Triêu đại ca. Về sau, tiểu thư Hân Nhiên Nhập Mộng liền tới, cô ta nói. Cô ta cảm thấy an bài như vậy không thích hợp.”

Triêu đại ca? Ta liếc nhìn Triêu Triêu Mộ Mộ, chính là tiểu tử ngự thú sư ban nãy luôn nhìn Tiểu Lộ. Tên này trước đây vẫn là ta một tay dạy dỗ. Hiện tại cư nhiên đến câu tiểu muội nhà ta? Bất quá nếu như là cậu ta, cũng không phải không được. Chí ít nhân phẩm không tính quá kém. Về phần Hân Nhiên Nhập Mộng kia, ta nhìn nữ ngự thú sư đang hung hăng trừng chúng ta kia, ánh mắt lạnh lẽo. Trang bị của cô ta ngược lại rất không tồi, trong đó có một kiện còn nhìn rất quen mắt, đó không phải vòng cổ chuyên dụng của ngự thú sư cao cấp ta trước đây thay đổi đó sao? Bên trên gắn ba viên bảo thạch, là tinh phẩm khó có được, ta đặt trong thương khố của Đông Long không nghĩ tới lại đến trên tay cô ta. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem nữ nhân này có thể xứng với trang bị tốt như vậy hay không.

“Ám Dạ, nói như vậy là các anh quyết định để cho Trân Châu làm đội trưởng của Ngự Thú Đường?”

“Đúng, nguyên bản là quyết định như thế.”

Ám Dạ lên tiếng, ta tự động xem nhẹ rớt hai chữ “nguyên bản”, nếu Ám Dạ cùng Diệu Dương hạ quyết định này, vô luận có phải bởi vì ta hay không, dù sao đã chứng minh Tiểu Lộ vẫn có năng lực nhất định, hiện tại lời đều đã nói ra, ta đương nhiên không thể để cho chuyện này xem như không phát sinh. Chỉ cần Tiểu Lộ tự mình nguyện ý, chức đội trưởng này liền không thể là người khác.

“Trân Châu, em muốn làm chức đội trưởng này sao?”

Tiểu Lộ lặng lẽ nhìn Triêu Triêu Mộ Mộ, tiểu tử kia nhẹ cười với nhỏ, đầu tiểu nha đầu chôn xuống không gật đầu cũng không lắc đầu. Xem ra không cần hỏi, đáp án phi thường rõ ràng.

“Nói như vậy Ám Dạ, tôi còn phải cảm tạ các anh, coi trọng muội muội tôi như thế. Nói thật, tiểu nha đầu này anh đừng nhìn nhỏ niên kỷ không lớn, làm việc rất thận trọng, khẳng định sẽ là giúp đỡ tốt, các anh sẽ không hối hận để cho nhỏ làm chức đội trưởng này.” Ta mỉm cười, không nhìn biểu tình của Hân Nhiên Nhập Mộng kia, nói với Ám Dạ. Một đám người đối diện nhịn không được, bọn chúng đương nhiên nhịn không được, ta chính là muốn để cho bọn chúng nhịn không được. Hân Nhiên Nhập Mộng nhảy ra:

“Ám Dạ đại ca, em cảm thấy làm như vậy không thích hợp, Đông Long chúng ta nhân tài đông đúc như vậy, dựa vào cái gì để cho một tiểu nha đầu mới nhập môn không mấy tháng như cô ta làm đội trưởng? Vô luận theo thực lực hay là lai lịch, em cảm thấy cô ta đều hoàn toàn chưa đủ, hẳn là còn có người thích hợp hơn.”

“Người thích hợp hơn?”

Ta cười lạnh, “Ám Dạ, tôi không nghĩ tới Đông Long lúc nào lại có loại phần đến phiên bang chúng bình thường thân không nửa điểm chức vị này nói chuyện. Vậy được rồi, vị tiểu thư này cho rằng ai có tư cách đảm đương chức đội trưởng này hơn đây?”

Hân Nhiên Nhập Mộng trừng mắt:

“Ngươi lại không phải người của Đông Long chúng ta, dựa vào cái gì để cho ta trả lời?”

A, dáng vẻ bệ vệ rất kiêu ngạo a. Ta giận dữ ngược lại cười:

“Dựa vào cái gì? Thứ nhất, dựa vào tôi là ca ca của Trân Châu, cô muốn chặn đường của muội muội tôi tôi chẳng lẽ không nên hỏi đến? Thứ hai, dựa vào quan hệ của tôi cùng mấy vị thủ lĩnh Đông Long, giao tình của tôi cùng bọn họ thâm hậu hơn nhiều so với vị kiều tiểu thư không biết nguyên tắc như cô đây. Thứ ba, dựa vào tôi mạnh hơn so với cô. Nói thật cho cô biết, nơi này là trò chơi, trò chơi là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Đừng tưởng rằng cô có phu nhân thành chủ Đông Long làm chỗ dựa là có thể hoành hành ngang ngược, nói đến cùng, cô bất quá cũng chỉ là tên gà mờ bất nhập lưu mà thôi. Cô cho là kêu người ta giúp đỡ luyện lên đẳng cấp cao mặc vào trang bị tốt liền nhất định có thể trở thành cao thủ? Thế giới này nếu như cao thủ đều dễ làm như vậy, vậy còn so thực lực cái gì, trực tiếp so đẳng cấp đi. Nhìn một thân của cô này, tất cả đều là cực phẩm, tôi nghĩ không có một kiện là chính cô đánh ra đúng không, sợ là cô ngay cả chúng nó đến tột cùng có bao nhiêu tác dụng nên phát huy hiệu lực như thế nào đều còn kiến thức nửa vời, cô như vậy cũng xứng đứng ở chỗ này nói gì đến người khác chưa đủ thực lực? Bất quá là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đừng tưởng rằng bình thường người khác đều nhường cô tùy cô, đó là phẩm cách của bọn họ tốt, không đành lòng đả kích cô. Chỉ cần ngẫm lại đẳng cấp hiện tại của cô là luyện ra thế nào, đã biết cô cũng bất quá chỉ là một con gà mờ, lại còn là loại không biết trời cao đất rộng. So với cô, Trân Châu có thể đi tới được một bước hôm nay lại tất cả đều là dựa vào nỗ lực của chính mình. Cô bé cùng các bằng hữu của nhỏ không có để cho người khác mang theo luyện, hoàn toàn dựa vào đao thực thương thực tự mình đi đoạt gϊếŧ, nhỏ so với cô càng biết cái gì kêu gϊếŧ quái cái gì kêu đối địch cái gì mới kêu là ngự thú sư chân chính. Tự bọn họ đánh trang bị tự mình bắt tọa kỵ, có thể có thực lực ngày hôm nay cô bé hoàn toàn xứng đáng, tôi nghĩ chỉ cần là người có mắt đều sẽ cho rằng Trân Châu từng bước một trưởng thành lên mạnh hơn quá nhiều so với cái bình hoa như cô đây. Cô còn có tư cách gì ở chỗ này kêu gào?”

(^^|| vuốt mồ hôi)

Lời của ta để cho toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn ta. Ám Dạ đã sớm cúi thấp đầu không biết là biểu tình gì, có lẽ hắn là đang nhớ tới bộ dáng vài lần phát hỏa số lượng không nhiều của ta trước đây. Ngày hôm nay cũng là vì Hân Nhiên Nhập Mộng này khi dễ Tiểu Lộ, bằng không ta sẽ không nói mấy lời không lưu tình như thế, vị mỹ nữ kia tức giận đến nỗi toàn thân phát run, tay chỉ vào ta “ngươi” nửa ngày một câu nói cũng nói không nên lời.

Hân Nhiên Nhập Mộng bị lời của ta làm cho sửng sốt, đám “sứ giả hộ hoa” phía sau cô ta kia rất nhanh phản ứng lại, lập tức nhảy ra, bảy mồm tám lưỡi ồn ào lên, mấy lời thô tục mắng chửi người gì đó đều ra. Ta tựa tiếu phi tiếu nhìn Ám Dạ.

“Đây là trình độ của người Đông Long các anh?”

Vẻ mặt Ám Dạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hét lớn một tiếng:

“Đều câm miệng cho ta!”

Phó thành chủ phát hỏa, đoàn người này dừng lại, bất quá rất nhanh bởi vì một người khác đến lại đường hoàng lên.