Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 54: Tiết 54

Editor: Toujifuu

***

“Từ rất lâu trước đây, người, yêu, ma đều sống trên cùng một mảnh đất.

Người cùng yêu cộng đồng đối kháng ma, hai tộc sống dựa vào nhau, thân như huynh đệ. Đáng tiếc về sau vì một trận biến đổi thiên địa, đại lục bị chia làm ba giới: Nhân giới, Yêu giới cùng Ma giới. Nhân giới là lớn nhất, là đại lục nguyên bản. Mà yêu giới cùng Ma giới lại thoát ly ra, hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Những yêu như chúng ta, không thể ra, cũng không thể vào. Vốn các tộc nhân cũng thấy không có gì, nhưng sau trăm nghìn năm, chúng ta mới phát hiện nếu còn tiếp tục như vậy, yêu tộc sẽ gặp phải một nguy cơ lớn vô cùng. Huyết thống của yêu vốn chính là hỗn tạp, yêu sớm nhất, đều là do vật tu luyện mà thành. Một hoa một cỏ một cây, một thú một chim một cá, trong thiên địa ngoại trừ người, vạn vật đều có thể tu yêu. Cho nên đội hình yêu tộc khổng lồ chủng tộc sinh sôi không tắt. Nhưng từ khi cách ly với ngoại giới, yêu giới vô luận là cây cỏ hay là trùng thú muốn tu thành thân yêu, thực sự là nghìn khó vạn khó, tiểu yêu hiện tại, cơ hồ đều là do nhóm đại yêu kết hợp sinh hạ. Trước tiên không nói đến huyết thống hỗn tạp có thể kế thừa được bao nhiêu yêu lực của bậc cha anh, chỉ đơn giản việc sinh hạ một tiểu yêu, lực lượng bản thân của đại yêu sẽ trôi mất hơn phân nửa. Trăm nghìn năm sau, yêu tộc từ từ suy nhược, tộc nhân chân chính có thể đạt được thực lực của đại yêu thượng cổ thì quý như lông phượng sừng lân. Chúng ta cũng nghĩ thông, muốn thay đổi tình hình này, phải để cho yêu giới cùng nhân giới một lần nữa tương thông, mới có thể thay đổi tình cảnh yêu tộc ngày càng sa sút.”

Thiếu phụ ôn nhu đối diện nói lời mang hoài buồn bã, bất quá rất nhanh đã hòa hoãn lại. Nhìn ta tràn đầy tiếu ý mà nói:

“Hiện giờ có nhân sĩ thần tuyển như đại nhân, con dân yêu tộc chúng ta tự nhiên sẽ không cần phải tiếp tục lo lắng. Về phần vấn đề đại nhân yêu cầu, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần đại nhân cùng các đồng bạn của ngài tìm được hết thảy thôn xóm yêu tộc cùng tộc trưởng mỗi một thôn, lại hoàn thành thêm năm nhiệm vụ là được rồi.”

“Xin hỏi tổng cộng có mấy thôn xóm?”

Ta tính toán trong lòng, hiện tại chúng ta tìm được năm thôn, còn có bốn thôn xóm đã tìm được tộc trưởng, độ hoàn thành nhiệm vụ là 10/15. Như thế tính ra. Hẳn chính là năm thôn mới đúng.

“Yêu tộc hiện nay nhân khẩu không nhiều, chỉ có năm thôn xóm. Đương nhiên còn có một số nơi bí ẩn của chủng tộc lớn đơn độc tụ cư chúng ta không tính, năm thôn này được bày ra ở bên ngoài. Tựa như thành trấn của nhân tộc các cậu vậy.”

Quả nhiên, nói như vậy kỳ thực chúng ta cách thành công đã không còn xa. Bất quá. Cho dù tìm đủ các thôn xóm cùng tộc trưởng, cũng vẫn còn năm nhiệm vụ, đây chắc hẳn mới là then chốt. Hệ thống giao lưu văn tự ta mở ra hẳn là một trong số đó, vậy còn bốn cái là cái gì đây? Nói thật hiện tại nhớ tới, chính ta còn cảm thấy nhiệm vụ đó hoàn thành rất may mắn. Thứ liên quan đến không phải thực lực, càng nhiều hơn là vận khí. Nếu như không phải ta ngẫu nhiên từng thấy qua đồ án hình rồng kia, nếu như không phải mấy hòn đá nhỏ quăng ta ở nửa đường để cho ta không thể không vắt óc suy nghĩ, làm sao hoàn thành được. Bốn cái khác có lẽ cũng là mấy thứ tương tự, xem ra hệ thống đại thần sớm đã đào xong cạm bẫy, chờ chúng ta dũng cảm tiến tới mà nhảy xuống... Ta lo lắng trọng trọng.

“Tìm được thôn xóm cùng tộc trưởng đối với đại nhân cùng các đồng bạn của ngài mà nói cũng không khó, nhiệm vụ chính yếu, vẫn là tin tức ở năm mục phía sau. Nhiệm vụ của mỗi thôn xóm không giống nhau, thôn chúng ta có thể mở ra giao lưu giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Để cho song phương có thể nói chuyện với nhau, thông hiểu văn tự cùng ngôn ngữ của đối phương. Mục này, đại nhân không phải đã hoàn thành rồi sao?”

“Bốn mục khác thì sao?”

“Những mục khác. Thôn khác mới có thể làm được.”

“Cụ thể phải làm gì? Tôi không thể tham dự sao?”

“Ngài đương nhiên có thể tham dự, bất quá yêu giới hiện tại không có pháp trận truyền tống. Cậu phải tự mình đi đến thôn khác. Dọc theo đường sẽ có vô số yêu thú. Đường sá hung hiểm, cần phải vạn phần cẩn thận. Về phần những nhiệm vụ kia a. Nói ra cũng không khó, xây dựng pháp trận truyền tống chính thức của nhân giới cùng yêu giới, đạt được hết thảy công văn thông hành hai giới của năm vị thành chủ chủ thành nhân giới cùng tộc trưởng yêu giới tự tay ký kết, đi đại bản doanh yêu thú lấy được tinh hồn yêu thú đặt vào trong thôn xóm để bảo chứng thôn xóm tuyệt đối an toàn, sau cùng, chính là xây lên Hóa Yêu Huyết Trì, từ đây người nhân tộc có ý chí kiên định khí lực cường kiện, sẽ có cơ hội vào Hóa Yêu Trì tiếp nhận khảo nghiệm yêu thần, thành công, thì có thể chuyển sinh thành yêu.”

Thì ra là thế, đây là quá trình hoàn chỉnh mở ra yêu tộc. Thành lập truyền tống trận, nhận được trao quyền của nhà phát hành, thành lập khu an toàn, thành lập điểm sinh ra. Có hơi khác nhưng vẫn giống như xây thành, thế nhưng không cần hỏi cũng biết tất nhiên sẽ phải gian nan hơn rất nhiều. Không sao, người bên chúng ta tới đây đều là cao thủ đứng đầu của Đông đại lục, nếu như những người chúng ta đây đều làm không được nhiệm vụ này, vậy cũng sẽ không còn người nào khác có thể làm.

“Vấn đề sau cùng, từ nơi này, thế nào có thể đến Phượng Lân Thôn?”

“Xem ra đại nhân chuẩn bị đi Phượng Lân? Nơi đó cách nơi đây thực có chút xa, nếu như đại nhân thực quyết định muốn đi, ta có thể vẽ một bản địa đồ đưa ngài.”

“Đa tạ phu nhân.”

“Đại nhân chờ.”

Cô đi vào trong phòng vẽ địa đồ, ngoài cửa thì lại có một lão đầu xông tới.

“Đến đây đi, tiểu tử, người trong nhà này sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp nên làm gì.” Ngư lão đầu cười toe toét, lôi kéo tay Diệu Dương thân thiết đến mức tựa như đang dẫn đứa cháu nhỏ của lão vậy. Vào cửa thấy ta ngồi ở trong phòng, hai người đều sửng sốt. Ngư lão đầu hắc hắc cười hai tiếng, có lẽ là đã hiểu ta ở chỗ này làm gì. Diệu Dương lại đầy mặt kinh hỉ:

“Du Nhiên, tôi đang muốn tìm cậu, không nghĩ tới cậu đã tự mình tìm được đầu mối của nhiệm vụ tiếp theo rồi.”

Tuy rằng biết rõ biểu tình kia của hắn là làm cho ta xem, nhưng vẫn cảm thấy có chút cao hứng. Rồi lại lập tức nhắc nhở bản thân, đừng bị hắn dắt mũi đi.

“Tôi đã hỏi rõ nhiệm vụ bước tiếp theo. Chờ phu nhân ở đây vẽ xong địa đồ cho tôi, chúng ta sẽ xuất phát.”

“Là cần đi đến thôn xóm khác sao? Có địa đồ đương nhiên là tốt nhất.”

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, ta xoay người đoạt mở miệng trước:

“Địa đồ phu nhân vẽ xong rồi?”

“Địa đồ ở đây.”

“Đa tạ phu nhân.”

Lấy địa đồ qua, ta xoay người liền đi. Nói giỡn, nếu như để cho cô tại chỗ toát ra một câu “đại nhân”, còn không biết Diệu Dương sẽ nghĩ như thế nào.

Mẫu thân Đồng Đồng nói không sai, chúng ta ra khỏi Hoàng Ki Thôn không đến năm trăm mét, thì có yêu thú xuất hiện. Cách thôn càng xa, yêu thú càng nhiều, cũng càng lợi hại. Chúng ta đi một đường là gϊếŧ mà qua, cũng nhớ không nổi gϊếŧ được bao nhiêu nữa, chỉ là khi xuất phát sắc trời còn sớm, hiện tại mặt trời đã bắt đầu lặn xuống Tây. Chúng ta đã xuyên qua phiến đất rừng kín không kẽ hở này gần cả ngày.

“Cẩn thận!”

Ta vung tay bắn một tiễn về phía sau Diệu Dương, một con yêu thú giống như báo thân dài sừng nhọn kêu thảm ngã xuống. Diệu Dương nâng kiếm chém chết đối thủ bên người, ngẩng đầu còn chưa kịp nói lời cảm tạ với ta, đột nhiên sượt qua người ta, kiếm quang thẳng chỉ sườn phải phía sau ta.

Gϊếŧ chóc vẫn còn tiếp tục, không dứt.

“Tiếp tục gϊếŧ như vậy, sợ là sáng sớm ngày mai chúng ta cũng vẫn chưa đến được.”

Ta nhẹ nhàng vung tay, phiền muộn mà nhìn máu tanh đầy đất. Diệu Dương thu kiếm vào vỏ, nhặt lên một kiện trang bị yêu thú rơi xuống. Xuất phẩm của các yêu thú ở đây ngược lại cũng không tệ, bất quá chúng ta cũng không phải đến để đánh trang bị có được không????

“Đưa địa đồ cho tôi xem xem.”

Diệu Dương lấy địa đồ qua, so sánh nghiên cứu địa hình hiện tại một chút, trầm mặc chốc lát nói:

“Theo bản đồ này hẳn là còn cách không xa. Đi bên này.”

Diệu Dương cũng không đưa trả ta địa đồ, chỉ một phương hướng rồi dẫn đầu đi. Kỳ quái, đây không phải đường ban nãy chúng ta đã đi qua sao? Vì sao phải vòng trở lại? Một lát sau ta đột nhiên hiểu ra, chẳng lẽ, ban nãy ta dẫn đường sai rồi?

Cúi đầu, trên mặt hơi hơi nóng lên, bệnh mù đường lại tái phát.

“Du Nhiên thực sự rất giống với vị bằng hữu kia của tôi nha.”

“A?”

“Còn nhớ mấy lời ngày hôm qua tôi đã nói không? Cậu ấy cũng có tập quán giống như cậu, không quá rành đối với việc nhận đường, ra khỏi cửa đều phải cần người dẫn đi, bằng không dễ lạc đường. Hiện tại tôi đã hiểu vì sao cậu luôn luôn ở cùng Lăng Thiên, chắc hẳn Lăng Thiên đối với việc nhận đường nhất định rất khá đúng không?”

Diệu Dương vừa đi vừa nói chuyện, thoải mái mà nói giỡn, ta lại cảm thấy hãi hùng khϊếp vía.

“Theo tôi biết, hình như rất nhiều người đều không am hiểu nhận rõ phương hướng, cũng không đơn giản chỉ có chúng tôi.”

(chúng tôi = ảnh + ‘Mạc Ly’)

“Nói cũng đúng, là tôi lỡ lời.”

Diệu Dương thuận miệng nhận lỗi, nhìn địa đồ quẹo qua một con đường nhỏ. Rất nhanh, chúng ta từ trên một đoạn sườn dốc thấy được một thôn xóm dưới dốc.

“Nhìn xem, Phượng Lân Thôn.”

Rốt cục cũng tới.