Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 42: Tiết 42

Editor: Toujifuu

***

Hai ngày nay, trong trò chơi tựa như là nước bị đun, sôi trào không ngừng.

Thành viên của mỗi một bang hội thành đoàn thành đội gϊếŧ đến mỗi một nơi hoang dã quái vật tập trung, lấy phương châm “toàn diện nở hoa, trọng điểm mò cá” dẫn đầu, lại phụ thêm các loại thủ đoạn thu mua, toàn lực thu thập Hắc Yêu Thạch. Đồng thời, số lượng nhân vật bất minh phụ cận Đông Long Thành, Trường Thiên Môn, Tinh Nguyệt Lâu có tăng không giảm, nghe nói ngay cả Vô Ảnh Thành luôn luôn thần bí cũng có phần tử khả nghi mò tới. Mục tiêu của bọn họ, không ngoài việc muốn biết quá trình hành trình Hồ Tích của chúng ta cùng tình hình cụ thể của nhiệm vụ. Bởi vậy, một lần chiến đấu gián điệp cùng phản gián điệp hừng hực khí thế được triển khai.

Bang lớn thành lớn, bang nhỏ thành nhỏ trong trò chơi hoặc kết thành đồng minh bù đắp nhau, hoặc canh phòng nghiêm ngặt tử thủ giữ kín không lộ ra, bầu không khí ngày càng khẩn trương hơn. Lấy các điểm luyện cấp chủ yếu làm ví dụ, vì có thể đánh ra càng nhiều Hắc Yêu Thạch, thường có thể nghe thấy có hai bang phái nào đó vì tranh đoạt địa bàn mà dẫn phát ác chiến, lại càng xuất hiện hiện tượng người chiếm đất bao vùng. Đối với người chơi bình thường thế đơn lực cô mà nói, tình huống như vậy rõ ràng bất lợi. Cơ hồ hết thảy điểm luyện cấp chủ lưu cùng khu nảy sinh quái đều bị thế lực lớn nhỏ thanh trừng, gặp phải bang phái thái độ ôn hòa một chút, đối với ngươi nhẹ nhàng khuyên bảo giải thích rõ ràng, nhường ra một góc địa bàn để cho người chơi đơn luyện cũng có thể có địa phương đứng một chút, thế này coi như đã tốt. Nếu như gặp phải mấy thế lực lớn lại bá đạo cường ngạnh, nhẹ thì xuất thủ đuổi người, nặng thì nâng kiếm liền chém. Bởi vậy dẫn phát số lượng sự kiện đổ máu tăng lên thẳng tắp, hiện tại đi đến nơi nào, cũng đều có thể ngửi thấy được mùi thuốc súng.

“Ngày hôm nay đi nơi nào luyện?”

Sáng sớm thức dậy ta phẫn nộ hỏi Lăng Thiên. Nguyên bản nên đi đánh Hắc Yêu Thạch tiện thể luyện cấp, thế nhưng hiện ở bên ngoài khắp nơi đều là người, Diệu Dương rất phóng khoáng mà tỏ vẻ chúng ta có thể tùy ý chọn một chỗ, bất quá ta lại thiếu thiếu hăng hái đối với hoạt động chen chúc. Nghiên cứu nguyên nhân, căn nguyên tạo thành hiện trạng này là Đông Long Thành ban bố một quy định: Điểm luyện cấp phụ cận Đông Long không tiến hành thanh trừng, cũng không cho phép bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào làm ra hành vi độc chiếm. Người chơi không bang phái cùng người chơi thế lực đồng minh với Đông Long đều có thể ở đây luyện cấp. Thế nhưng, phàm là Hắc Yêu Thạch đánh ra ở điểm luyện cấp thuộc Đông Long phải thống nhất bán ra cho chủ phủ Đông Long Thành. Nghe ra quy định thực bá đạo, bất quá giá cả thu mua Đông Long khai ra tuyệt không thấp. Đây là giá cả năm vị lão đại cộng đồng thương nghị, hơn nữa so với tình huống thành thị, bang phái khác không cho phép người chơi khác tiến vào. Cách làm của Đông Long rõ ràng nhân tình hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Đông Long Thành mấy ngày gần đây tự nhiên kín người hết chỗ.

“Anh nói xem đầu của Ám Dạ là cái gì a, loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra, hiện tại Hắc Yêu Thạch mỗi ngày bọn họ thu được từ trong tay mấy nhà đơn lẻ không ít, hơn nữa có những người đó giúp bọn họ đem phụ cận nhà mình thanh lý. Thành viên chính thức của Đông Long có thể đi địa phương xa hơn đoạt địa bàn, lại là một khoản thu nhập. Bọn họ không chỉ có thể thu được càng nhiều đá, còn có thể tạo được một hình tượng tốt trong người chơi, nhất cử tam tiện, thật lợi hại.”

“Người kia đích thật là quân sư giỏi. Đông Long có người tài giỏi như thế, hẳn là rất khó có thế lực có thể lay động địa vị.”

Khó có được Lăng Thiên cũng sẽ tán thưởng một người như thế, có thể thấy được cách làm lần này của Ám Dạ thực sự là quá mạnh mẽ.

“Bọn họ nơi này náo nhiệt rồi, vậy chúng ta làm sao đây?”

“Thế nào, cậu cũng muốn đánh Hắc Yêu Thạch?”

“Tôi cũng không phải kẻ ngốc. Loại chuyện này hai người chúng ta thế nào có thể so sánh với bang phái người ta vừa động đã trên vạn? Thứ đó để cho bọn họ đi thu thập được rồi. Thế nhưng tôi muốn luyện cấp a, anh không cảm thấy đẳng cấp hiện tại của chúng ta vẫn còn thấp một chút sao? Đúng rồi, mấy người Sâm bọn họ đi nơi nào rồi? Từ khi trở về đã không thấy bọn họ.”

“Cậu muốn tìm bọn họ?”

“Cũng không phải. Mấy người đó khẳng định bị anh sai đi làm chuyện xấu đúng không? Tiểu tử Địa Ngục Hỏa kia các anh chuẩn bị xử lí thế nào?”

“A. Đương nhiên là ăn miếng trả miếng. Hắn không phải thích tìm chỗ dựa vững chắc sao? Chờ chỗ dựa vững chắc của hắn không còn, bị truy đuổi giống như chuột chạy qua đường. Không phải rất thú vị?”

“Anh thật đúng là độc.”

Ta lật cái bạch nhãn nho nhỏ. Nhắc nhở bản thân nghìn vạn lần không nên đắc tội cái người này, thực sự là thủ đoạn độc ác cộng thêm lòng dạ hẹp hòi.

“Cậu ngày hôm nay nếu không đi luyện cấp. Vậy tôi đi ra ngoài một chuyến.” Lăng Thiên đột nhiên nói.

“Có việc?”

Anh ta nhìn ta một cái không nói lời nào.

“Nga, đi đi đi đi. Còn thần thần bí bí, có chuyện gì không thể cho ai biết?”

Lăng Thiên mang theo Ám Ảnh mở cửa đi ra ngoài. Hiện ở bên ngoài tọa kỵ đủ loại kiểu dáng từ từ nhiều lên, Ám Ảnh cùng Tiểu Hắc đi ra ngoài cũng không còn chói mắt giống như trước, có thể yên tâm dẫn theo ra bên ngoài.

“Được rồi, người này cũng chạy, ta đây làm gì đây?”

Ta buồn chán mà chuyển tới chuyển lui trong sân, Tiểu Bạch ở một bên cùng Tiểu Hắc chơi đến vui vẻ. Ta thấy bộ dáng nhào tới nhào đi của chúng nó, bỗng nhiên nhớ tới sư tử đỏ của Tiểu Lộ.

“Nếu không thì qua tìm mấy nhỏ đi, mấy nhỏ không phải còn có tọa kỵ chưa bắt được sao, vừa vặn ta đến giúp hỗ trợ.”

Tuy rằng tiểu nha đầu nói không cần ta hỗ trợ, thế nhưng ta cảm thấy vẫn là nên đi xem, huống hồ hiện tại vừa vặn có thời gian.

“Uy, Trân Châu, các em ở đâu? Lão ca anh ngày hôm nay không có việc gì, đến xem em.”

“Ca? Anh muốn tới a, không cần làm nhiệm vụ?”

“Hiện tại khắp nơi đều là người, ít đi một mình anh cũng không sao. Anh qua xem các em.”

“Vậy anh đến đây đi, chúng em ở Khâu Sơn Thành.”

Khâu Sơn Thành ở phía tây nam, chu vi nhiều đồi núi, là một thành thị xây trên sườn núi. Quái nơi đó tương đối nhiều là động vật linh mẫn, họ nhà mèo các loại. Mấy nhỏ chạy tới đó, là muốn bắt hổ cho Mã Não sao? Ta một bên suy đoán, một bên bước trên truyền tống trận.

Từ truyền tống trận Khâu Sơn đi ra, tầm nhìn bỗng chốc khai mở. Tòa truyền tống trận này xây trên một đỉnh núi, nhìn ra xa thấy được không sót gì. Những đỉnh núi lên lên xuống xuống kia liên miên không ngừng, thành thị, đường phố, phòng ốc, quảng trường, bồn hoa... đều xây dựng theo những đỉnh núi này, thoạt nhìn tựa như thành thị cũng đang lên xuống, tầng tầng cao thấp đan xen rõ ràng.

Tòa thành thị này ta rất ít đến, sau khi hảo hảo thưởng thức cảnh trí ở đây một chút mới phát truyền âm cho Tiểu Lộ.

“Tiểu Lộ, anh đã đến Khâu Sơn. Các em ở nơi nào?”

“A, ca, ở Tùng Đào Nhai, anh nhanh lên một chút! Chúng em thấy một con hổ thật xinh đẹp, Mã Não muốn, chúng em đang đuổi theo.”

Nghe thanh âm đối diện rất kích động, con hổ đó khẳng định rất hợp tâm ý Mã Não. Bất quá, thế này cũng quá kích động, ta còn chưa nói xong Tiểu Lộ đã ngắt truyền âm, Tùng Đào Nhai kia ở nơi nào ta còn chưa biết nha.

Nhìn nhìn trái phải, người trong thành không nhiều, bắt lấy một người chơi bên cạnh hỏi:

“Vị bằng hữu này, chào cậu. Xin hỏi Tùng Đào Nhai đi như thế nào?”

“Tùng Đào Nhai? Ra cửa bắc quẹo trái.”

Đạo sĩ kia đánh giá ta hai lượt, cười nhạo:

“Quái ở chỗ đó chỉ có cấp bốn mươi, sợ là ngươi cũng không nhận được kinh nghiệm ở nơi đó đâu. Bất quá cũng khó trách, hiện điểm luyện cấp tốt chút ở ngoài thành đều không để cho vào, nếu như đi mấy địa phương quái cấp thấp, không cần kinh nghiệm thì luyện kỹ năng vẫn có thể.”

Nhìn bộ dáng người này đầy bụng bực tức, khoảng chừng là người chơi bị bức trở về. Khâu Sơn Thành là chủ thành hệ thống, bang phái ở đây ta nhớ cũng không ít, lớn nhất hình như có ba cái, hẳn là điểm luyện cấp bên ngoài đều bị những bang phái này chia cắt đi. Tiểu Lộ mấy nhỏ ngược lại cũng thông minh, lúc này khu quái cấp thấp không có người, vừa vặn để cho mấy nhỏ chậm rãi bắt hổ. Ta cưỡi lên Tiểu Hắc, nhanh chóng chạy về phía Tùng Đào Nhai.