Editor: Toujifuu
***
“Như vậy coi như đầm nước kia chính là cái gọi là ‘bích ba thiên khoảnh’, bất quá ‘u vụ vạn trọng điểm điểm quang’ lại nói như thế nào đây?”
“Nhắc tới ‘quang’
(ánh sáng)
mọi người trước hết nghĩ đến là cái gì?”
Ta nghĩ nghĩ, ánh sáng a, cái đầu tiên nghĩ đến…
“Mặt trời?”
“Ánh trăng.”
“Còn có sao. Không phải nói là ‘điểm điểm quang’ sao?”
Mọi người mồm năm miệng mười, Mê Lộ cười meo meo mà tiếp lời:
“Còn có lửa. Trời tối a, chúng ta đem đuốc đốt lên đi.”
Hắn vừa nói chúng ta mới phát hiện mặt trời ban nãy còn có nửa vầng giờ đã lặn đến không còn cái bóng, ánh trăng lộ ra một vành cong cong, lười biếng mà nằm ở chân trời.
“Để tôi làm để tôi làm, ban nãy tôi phát hiện một chỗ có thể châm lửa.”
Tiểu Vũ nhảy dựng lên kích động mà giơ cây đuốc, chạy đến một đài đá hình tròn thấp bé bên cạnh. Cô tay chân lanh lẹ mà nhặt lên nhánh cây khô rải rác trên mặt đất đặt lên trên đài, sau đó dùng đuốc đốt, rất nhanh lửa đã cháy lên. Ta cùng đi qua nhìn, nguyên lai đỉnh chóp đài đá này có phần hõm phía dưới còn có lỗ thông gió, tựa như một giá cắm nến lớn, vừa vặn cho chúng ta dùng chiếu sáng.
“Tiểu Vũ em thật thông minh.”
“Đó đương nhiên.”
Tiểu Vũ hắc hắc cười, lại thêm vào trong đó vài nhánh cây khô, lửa đốt càng mạnh, chiếu sáng phạm vi hai, ba mươi mét.
“Kế tiếp, chúng ta có phải nên đi tìm cái ‘điểm điểm quang’ kia hay không đây?”
Ta đề cập.
“Được, chúng ta phân công nhau tìm hay là cùng nhau hành động?”
“Phân công nhau tìm đi, nhanh hơn một chút. Tỷ như sao, đom đóm, ánh mắt động vật các loại, đều là tương đối có khả năng, mọi người chú ý nhiều một chút. Nếu như thấy được thứ cùng loại, không nên đơn độc hành động. Trước tiên thông báo với những người khác.”
Đại Sơn nóng ruột nói, sau đó chúng ta liền chuẩn bị mỗi người phân tán đi bốn phía xem. Bất quá, thoạt nhìn không cần. Bởi vì quay người lại chúng ta đã thấy không biết lúc nào ở xung quanh di tích có một đám khách không mời mà đến đang tới.
“Thoạt nhìn ‘điểm điểm quang’ của chúng ta đã tự mình dâng đến cửa.”
Ám Dạ còn có tâm tình trêu ghẹo, mấy người khác lần lượt lấy ra binh khí nghiêm trận chờ đợi. Trong bóng tối cách đó không xa. Một đám điểm ánh sáng đong đong đưa đưa mà “trôi” lại đây. Đó là một tảng lớn côn trùng tựa như đom đóm biết phát sáng, thế nhưng nhìn qua so với đom đóm động vật nhỏ khả ái kia kém xa, cái đầu của đám này mỗi con đều thô bằng cánh tay của một nam nhân thành niên, thân thể chia làm ba đoạn, vặn vẹo tựa như rắn. Cánh thật dài trên lưng vỗ đến mức vang lên ong ong. Phần đầu có một đôi răng thật dài hình cái kìm, diện mạo hung ác.
Tiểu Vũ hít ngược một hơi:
“Đó là cái gì a, thực buồn nôn. Phải gϊếŧ hết bọn chúng sao?”
“Sợ là không gϊếŧ không được.”
Ta cau mày, số lượng này cũng không ít a.
Chiến đấu rất nhanh khai hỏa, tám nhân viên chủ chiến chúng ta chống ở phía trước, đem Mê Lộ cùng Tiểu Vũ sức chiến đấu thấp bảo hộ ở sau người. Trong tám người có bốn kiếm sĩ một thích khách, cộng thêm Ám Dạ cùng Thu Thủy Trường Thiên hai đạo sĩ cùng ta cung tiễn thủ, chức nghiệp phối hợp coi như hoàn chỉnh. Hơn nữa tất cả mọi người đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy rằng chưa từng hợp tác qua nhưng trên cơ bản cũng không xuất hiện sơ hở quá lớn.
“MD, mấy thứ này thế nào nhiều như vậy.”
(MD= ‘mợ nó’ ^^||)
Kinh Cức Chi Hoa nói như thế nào cũng là một vị nữ sĩ, gϊếŧ côn trùng lâu khó tránh khỏi tâm phiền, tuôn ra một câu thô tục. Bất quá cô nói cũng không sai. Trước mặt chúng ta đã chất một tầng thây trùng dày dày, thế nhưng số lượng phía trước bay tới thoạt nhìn vẫn không có dấu hiệu giảm thiểu. Loại tình huống này rõ ràng không bình thường. Ta khẽ chuyển suy nghĩ vừa định nhắc nhở mọi người. Diệu Dương đứng ở phía trước mở miệng:
“Mê Lộ, cậu xem phụ cận nơi đây có chỗ nào đặc biệt không.”
Tiểu Vũ phải gia trì cho chúng ta không rảnh được tay. Hiện tại có thể tự do hành động chỉ có một mình Mê Lộ, sức quan sát của hắn cũng không giống bình thường, chính là người tốt nhất tìm ra phương pháp phá giải biển trùng. Mê Lộ đáp tiếng, chạy đi.
Qua không bao lâu sau, trong di tích truyền đến thanh âm của Mê Lộ:
“Tìm được rồi, là cái đài châm lửa kia, mấy con côn trùng đó sẽ không tới gần đài đá đốt lửa.”
“Cái đài như vậy còn có không?”
Lăng Thiên hỏi.
“Còn có mấy cái, bất quá đã bị côn trùng vây quanh, không qua được.”
“Du Nhiên, cậu đi nghĩ biện pháp châm lửa, ở đây tôi giúp cậu chống.”
Lăng Thiên quay đầu nói.
“Đã biết. Anh nhìn phía trước, không nên mất tập trung.”
Lăng Thiên nhếch miệng cười với ta, quay đầu lại vội huy hai kiếm, ta nhân cơ hội rời khỏi vòng chiến. Mê Lộ đứng ở bên cạnh đài đá đã được châm lửa, nơi ánh lửa rọi sáng côn trùng thực sẽ không đi qua. Hắn chỉ vào một chỗ trong bóng tối nói:
“Đài đá ở bên kia, cậu có thể đốt không?”
Ta nhìn nhìn, cự ly không phải quá xa, khó chính là có đàn côn trùng chặn ở phía trước, hơn nữa ngẫm lại bộ dáng của đài đá ban nãy, bên trong khẳng định không có nhánh cây khô các loại vật dễ cháy chờ ta đi đốt, thế nào mới có thể đốt được nó đây? Ta từ trên mặt đất nhặt lên một nhánh cây khô thô một chút ước lượng ước lượng, thử xem đi.
“Mê Lộ, giúp tôi nhặt chút nhánh cây khô, càng nhiều càng tốt.”
Mê Lộ khom lưng tìm nhánh cây khô, ta đem một đầu nhánh cây trên tay đưa đến trên lửa đốt, khoác lên trên cung của ta. Ngắm một chút đài đá thứ hai, mấy con đó thực nhiều, phía trước tất cả đều là côn trùng, cứ như vậy bắn ra sợ là còn chưa tới mục đích đã bị mấy con côn trùng đó chặn. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua túi tiễn bên hông, rút ra hai nháng Hỏa diễm tiễn màu đỏ cùng gác trên cung. Dây cung kéo căng buông lỏng, hai đạo ánh đỏ bay đi, một tiếng, hai tiếng, tuôn ra một mảnh sóng nhiệt, kiên định nổ ra một chỗ trống trong đàn côn trùng. Ngay sau đó nhánh cây khô từ trên cung của ta bay đi, thẳng tắp rơi xuống trên đài đá thứ hai. Đài đá kia tựa như có ma lực, nhóm côn trùng ban nãy đối mặt Hỏa diễm tiễn của ta không có phản ứng gì vào lúc trên đài đá phát sáng ánh lửa rõ ràng biểu hiện ra sự sợ hãi cùng lùi bước. Loại phản ứng này vừa vặn để cho ta có cơ hội có thể thừa dịp.
“Mê Lộ, nhánh cây khô.”
Mê Lộ đưa tay đưa cho ta hai nhánh cây phẩm chất không khác biệt bao nhiêu với nháng ban nãy, ta nâng tay liền bắn đi. Có củi lửa gia nhập, lửa đối diện rõ ràng mạnh lên. Quang mang hai đài đá loang loang gắn bó một mảnh, nhóm côn trùng bất đắc dĩ mà kêu nhè nhẹ, rời khỏi một mảnh khu vực sáng rực này. Như vậy, mảnh địa phương này được coi như là khu an toàn, ta kêu mọi người lui về nghỉ ngơi. Kết quả, Ám Dạ, Kinh Cức, Vô Ảnh cùng Thu Thủy Trường Thiên đều đã trở về, thế nhưng Lăng Thiên, Diệu Dương cùng Đại Sơn vẫn đứng ở tại chỗ vùi đầu gϊếŧ côn trùng không nhúc nhích.
“Ba người đó đang làm gì?”
“A, không cần quản bọn họ, cạnh tranh giữa kiếm sĩ có thể thúc đẩy người ta tiến bộ.”
Ám Dạ cười meo meo giải thích. Hiểu rồi, nói trắng ra chính là ngứa tay.
“Vậy Ám Dạ, anh tới giúp tôi đem đài đá còn lại châm hết lên đi, tôi cảm thấy có thể đó là biện pháp để cho côn trùng rút đi.”
“Không thành vấn đề, tôi cũng nghĩ như vậy.”
Dưới sự chỉ điểm của Mê Lộ, chúng ta đem đài đá nhất nhất châm lên, đồng thời khi đài đá sau cùng sáng lên, nhóm côn trùng bắt đầu rối loạn, đột nhiên rút lui tựa như khi xuất hiện. Sau một mảnh tiếng sàn sạt, ngoại trừ thây trùng trên mặt đất cùng vết chém cào trên bùn đất, cái gì cũng không lưu lại.
“Trời ạ, rốt cục cũng đi.” Tiểu Vũ vẫn luôn khẩn trương từng ly mà nhìn chằm chằm mấy con côn trùng đó, hiện tại có thể coi như được thở phào nhẹ nhõm.
“Ha ha ha, gϊếŧ thực sảng.”
Đại Sơn cười to vài tiếng, vẻ mặt đắc chí thỏa mãn. Hai người Lăng Thiên cùng Diệu Dương không nói một lời mà đi trở về, xem biểu tình của bọn họ, hai cái tên cuồng nhân P này đại khái cũng đã được giải nghiện đi.
(P: cái từ này ta tra hoài mà hổng ra, nhức cả đầu, ngồi ngẫm nghĩ một hồi, có thể nó là viết tắt phiên âm từ ‘bạo lực’! @@)
“Cái này cho cậu.”
Lăng Thiên nhét qua một cái gì đó tròn tròn trơn trơn, ta cầm trên tay niết niết, mềm.
“Đây là cái gì?”
Đặt ở trước mắt nhìn nhìn, một khối cầu thịt trắng như tuyết. ‘Ba’ một tiếng, cầu thịt bể ra, bên trong nhảy ra một con côn trùng nhỏ, ta kinh hách nhảy dựng, côn trùng kia vừa vặn nhào lên trên mặt ta.
“Ha, ha ha, tôi biết ngay cậu khẳng định sẽ đi niết nó mà.”
Lăng Thiên hoàn toàn là bộ dáng thực hiện được trò đùa, đầu ta đầy hắc tuyến, gỡ con côn trùng mập tròn tròn thịt kia từ trên mặt xuống. Thứ này chính là phiên bản của mấy con côn trùng ban nãy, chẳng qua nhỏ hơn rất nhiều, làm thành bộ dáng phim hoạt hình, ánh mắt trong nháy mắt rất vô tội mà nhìn ta, thoạt nhìn còn có chút khả ái. Ta đem nó đặt lại trong cái cầu thịt nứt ra thành hai nửa kia, trùng nhỏ oạch tiến vào, đem thân mình co thành một đoàn, vươn một nhánh chân nhỏ, đem cầu thịt đóng lại tựa như đóng cửa. Đây là một món đồ chơi nhỏ dùng để hù dọa người. Bất quá, đây không phải là thứ tiểu hài tử hơn mười tuổi mới có thể cảm thấy hứng thú sao? Cái đại nam nhân bên cạnh ta đây hẳn là đã hai mươi mấy đi.
“Lăng Thiên, anh đã là người lớn có được không?”
Ta bất đắc dĩ cực kỳ, nhìn nhìn những người khác, ngoại trừ Diệu Dương cùng Vô Ảnh có cái mặt tê liệt kia, những người khác đều đang cười trộm. Thế này tính là gì a?