Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 38: Tiết 38

Editor: Toujifuu

***

Về sau chúng ta lại đi thêm mấy địa điểm trước đó chọn ra, thế nhưng đều không có phát hiện đầu mối tương quan nhiệm vụ.

Trước khi xuất phát tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, biết chuyến này sẽ không quá thuận lợi, bất quá thật không ngờ cư nhiên ngay cả địa điểm nhiệm vụ chúng ta cũng tìm không được, điều này đối với chúng ta mà nói coi như là một đả kích không nhỏ. May mắn bởi vì tiền cảnh trước mắt vẫn còn có lợi, sĩ khí ngược lại không giảm, mọi người cũng đều là người có kiến thức rộng rãi có sự sắc sảo, lập tức an vị cùng nhau thảo luận phương hướng bước hành động tiếp theo.

“Tôi cảm thấy chúng ta hẳn nên sắp xếp kiểm tra những địa điểm có khả năng lại một lần, có lẽ có gì để sót cũng nói không chừng. Không nên chỉ nhìn chằm chằm mấy địa phương.”

“Tôi phản đối. Địa điểm bọn họ thu thập có hơn mười cái, nếu như đi từng cái từng cái, phải tốn bao nhiêu thời gian? Tôi không cho rằng chúng ta có thời gian chậm rãi đi.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại một chút manh mối cũng không có. Chẳng lẽ đi xem vận khí?”

Người trong cùng tổ ai giữ ý nấy, mọi người không ai nhường ai, bầu không khí có chút trầm trọng. Loại tình huống này ta không am hiểu nhất, chỉ đành nhìn nhìn trái phải làm chim rụt đầu. Ám Dạ tên kia từ trung gian vòng quanh một phen, thật vất vả mới khiến cục diện ổn xuống, Diệu Dương vẫn luôn không mở miệng đột nhiên đem câu chuyện dẫn hướng Mê Lộ bên cạnh Lăng Thiên.

“Mê Lộ tiên sinh, cậu có ý kiến gì không?”

Do Mê Lộ đột nhiên chen ngang, Ám Dạ vì để cho mọi người tin phục sớm đã đem thân phận của hắn tiết lộ cho thành viên cùng tổ. Hiện tại Diệu Dương nhắc tới người khác cũng nhớ lại ở đây còn có một chuyên gia nha.

“Đúng vậy, Mê Lộ, cậu có từng đến qua địa phương cùng loại hay không?”

Đại Sơn nhanh mồm nhanh miệng, lập tức liền hỏi. Mê Lộ nghĩ nghĩ, nói:

“Nhiệm vụ này tôi hiểu không nhiều, hơn nữa chỉ cần dựa vào một câu thơ này, thực sự không dễ phán đoán. Bất quá tôi đang suy nghĩ. Đây dù sao cũng là trò chơi, nhiệm vụ thiết kế ra chính là để người ta làm, hệ thống hẳn là sẽ không đem nó giấu đi. Nhất định là có chỗ nào đó chúng ta không chú ý tới. Nhiệm vụ này ngay từ đầu là nhận được ở nơi nào?”

Ánh mắt mọi người thẳng tắp nhìn qua, ta cũng vội vàng nhìn về phía Lăng Thiên. Anh ta nghĩ nghĩ trả lời:

“Nếu như nói là lúc bắt đầu sớm nhất, là khi tôi có được một pho tượng thủy tinh. Pho tượng kia xuất từ đầm lầy Hồ Tích, tìm được trong một di tích.”

“Đầm lầy Hồ Tích? Địa phương đó rất lớn. Bất quá anh nói di tích tôi ngược lại còn nhớ rõ.”

Mê Lộ lập tức lấy ra một cuộn bản vẽ, từ trong chọn ra một tấm trải trên mặt đất.

Nhìn thấy tấm địa đồ này, mọi người ở đây đều thán phục. Xưng hào “Chế đồ vương” của Mê Lộ thực không phải có cho không. Bức đồ này được vẽ rất tỉ mỉ tinh xảo, không chỉ có núi sông hồ đường giao thông, còn ghi chú rõ sản vật đặc hữu của từng nơi, chủng loại dã quái cùng cảnh quan, phó bản, khí hậu các loại tin tức tương quan đặc thù. Mê Lộ quen thuộc mà vạch ra một chỗ ở trên địa đồ, nói:

“Ở đây chính là đầm lầy Hồ Tích, di tích ở vị trí này. Lăng Thiên anh xem có phải ở đây hay không?”

“Hẳn là không khác biệt bao nhiêu, lúc đó không có tận lực nhớ phương vị. Bất quá là ở vùng trung tâm không sai.”

“Địa phương đó chúng tôi cũng đi xem qua, thế nhưng không có bất luận hiện tượng đặc thù gì phù hợp câu thơ.”

Ám Dạ ở một bên nhỏ giọng nói. Mê Lộ gật đầu nói:

“Tôi đoán các anh nhất định cũng đã đi qua. Bất quá hiện tại không phải không có đầu mối sao? Tôi cảm thấy nếu không chúng ta đi một lần nữa đi. Thông thường khi tôi vẽ địa đồ mê cung gặp phải địa phương đi không thông liền đi lại một lần từ đầu, bình thường sẽ có phát hiện mới. Có lẽ chúng ta đi địa điểm bắt đầu lúc mới đầu một lần nữa cũng có thể có phát hiện mới chăng?”

Mọi người cảm thấy cách nói của hắn cũng có chút đạo lý, dù sao hiện tại nhiệm vụ cũng rơi vào cục diện bế tắc. Đi xem cũng không có gì. Nói đi là đi, ngay lập tức chúng ta liền lên đường lợi dụng truyền tống trận đến thành thị Liễu Châu gần đầm lầy Hồ Tích nhất.

Chúng ta do mấy chỗ lúc trước làm lỡ một ít thời gian, khi đến nơi mặt trời đã bắt đầu lặn về Tây. Đầm lầy Hồ Tích ở trong trò chơi coi như là một hung địa nổi danh. Đầm lầy vũng bùn ở đây trải rộng. Dã quái lan tràn, còn có côn trùng kết bè kết đội thường lui tới. Hơn nữa cỗ khí vị thối rữa suốt năm không tan kia. Rất ít có người nguyện ý tới nơi này.

“Lăng Thiên, các anh khi đó chạy tới đó làm gì?”

Ta nhỏ giọng hỏi. Lăng Thiên tiến đến bên tai ta nói:

“Tới đáng Ngư Mục Châu.”

Cái này thì khó trách, Ngư Mục Châu là đặc sản của đầm lầy Hồ Tích, chỉ có trên người ngư quái ở đây mới đánh ra được. Dùng câu ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn’ để hình dung mấy hạt châu nhỏ đó là thỏa đáng nhất, xuất thân từ địa phương không sạch sẽ này, bản thân hạt châu lại hoa lệ phi phàm rực rỡ, luôn rất được các người chơi nữ yêu thích, giá cả trên thị trường cũng chỉ thấy tăng không thấy giảm. Thế nhưng, Lăng Thiên bọn họ lại sẽ chuyên biệt tới đánh Ngư Mục Châu sao?

“Các anh khi đó rất thiếu tiền sao? Hay là anh thích mấy loại đồ vật sáng lấp lánh đó?”

Ta không có hảo ý mà nhe răng cười với Lăng Thiên, Lăng Thiên trả về ta một cái bạch nhãn:

“Là Sâm tiểu tử kia muốn. Khi đó cậu ta coi trọng một nữ hài tử, muốn lấy lòng người ta, cố lôi kéo chúng tôi đến giúp cậu ta đánh mấy hạt châu đó. Đừng nghĩ sai lệch, tôi cần thứ kia làm gì.”

“Thì ra là thế. Vậy về sau Sâm có theo đuổi được người không?”

“Không biết, về sau chúng tôi lấy được pho tượng kia thì không tiếp tục chú ý việc này. Cậu có hứng thú thì lần sau tự mình hỏi Sâm đi.”

Ta hỏi cái này làm gì, cũng không phải phụ nữ trung niên mỗi ngày lấy chuyện tám ăn với cơm.

“Giao tình của hai vị thật là tốt, một đường đi tới như hình với bóng.”

Ám Dạ tự dưng cắm vào. Ta gật đầu với hắn, hỏi:

“Đều bố trí xong rồi? Tôi thấy ban nãy anh vẫn luôn phát truyền âm, có rất nhiều côn trùng theo tới sao?”

“Du Nhiên quan tâm tôi như thế, thực khiến người ta cao hứng. Mấy con côn trùng đó chẳng thành vấn đề gì, đầu to chân chính còn chưa đi ra. Chờ sau khi chúng ta tìm được địa điểm nhiệm vụ, vở kịch mới có thể mở màn.”

Ám Dạ hữu ý vô ý mà quét nhìn Lăng Thiên vài lần. Ta nhìn bộ dáng hai người bọn họ mắt đi mày lại, hơn phân nửa trong “vở kịch” này Lăng Thiên cũng chen một chân vào.

Đang khi nói chuyện, chúng ta đã tới ven đầm lầy. Xa xa đã ngửi thấy được một cỗ ẩm ướt có chứa khí tức hư thối. Sương mù suốt năm không tan phiêu đãng trên tảng lớn bùn đen lá rữa, mặt đất giẫm dưới chân xốp mềm như không có thực, thật đúng là không thể nói trước được địa phương nào một cước đạp xuống là có thể toát ra một cỗ nước.

“Chúng ta tới di tích kia xem trước đi.”

Đề nghị của Mê Lộ chính là tâm tư của mọi người, lần này do Mê Lộ dẫn đầu, đoàn người đi vào sâu bên trong đầm lầy. Nói thuật nghiệp phải có chuyên gia thật đúng là không sai. Mê Lộ căn bản không cần thận trọng phân biệt đã biết đầm lầy nằm ở đâu, nơi nào có thể đặt chân, phương hướng nào mới là chính đạo. So sánh với ta, cái người chuyển quanh không đến mười phút đã bắt đầu choáng váng thực sự là phải quy về thành loại mù đường.

“Di?”

Mê Lộ đi phía trước nhất ngừng lại, lần đầu tiên ngồi xổm xuống nghiêm túc quan sát phía trước.

“Mê Lộ, làm sao vậy?”

Sự khác thường của hắn đều hấp dẫn tất cả chúng ta qua.

“Không có gì, chỉ là địa phương này so với lúc trước đây tôi tới có chút không giống.”

Mê Lộ mở ra một quyển sách nhỏ trong tay, mở ra vài tờ so sánh từng thứ.

“Là địa hình biến đổi sao? Hay là hoàn cảnh thay đổi?”

“Đều không phải, là nước thay đổi. Ban nãy đầm lầy chúng ta đi qua đều có tảng lớn nước bùn bao trùm tôi mới không phát hiện, nước ở đây so với lúc trước tôi tới xanh hơn rất nhiều.”

Điều này nói rõ cái gì? Có lẽ cái gì cũng nói rõ không được. Ta có chút thất vọng, còn tưởng rằng thực sự tìm được đầu mối. Mê Lộ làm một ít ký hiệu ở trên sách nhỏ của hắn, đứng lên nói:

“Đi thôi, di tích không còn xa.”

Chỉ hy vọng tới di tích có thể có phát hiện đi.