Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 4 - Chương 31: Tiết 31

Editor: Toujifuu

***

“Hiện tại, chúng ta bắt đầu đợt rút thăm thứ hai, lúc này đây có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều tổ hợp khiến người ta kinh ngạc a, tin tưởng các vị đều chờ mong vô cùng. Như vậy chúng ta không nên lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu đi.”

Người chủ trì ở trên đài thao thao bất tuyệt, ta thấy lãng phí thời gian nhất hẳn là hắn mới đúng.

“Làm sao vậy? Không rút được thăm tốt sao?”

Thiên Kiếm sau khi rút thăm về lộ ra biểu tình không quá thỏa mãn. Ta sáp qua nhìn, là một con số tút phía sau.

“Không nên lưu ý, số thứ tự của tôi cũng không tệ lắm, đến lúc đó tôi sẽ điểm danh anh, yên tâm đi, sẽ không bỏ lại anh mặc kệ.”

Ta đắc ý nho nhỏ một chút, con riêng của nữ thần may mắn này nguyên lai cũng có thời điểm vận khí so với ta tệ hơn a.

Thiên Kiếm hừ hừ, nói:

“Chờ lát nữa nếu có thể cùng tiểu tử đó đánh một trận thì tốt rồi.”

Tay anh ta chỉ ở một chỗ nào đó trong danh sách nhẹ nhàng gõ, ta nhìn lướt qua, người này thật đúng là nhớ mãi không quên muốn báo thù đây.

“Cho dù ngày hôm nay không có cơ hội giáo huấn hắn cũng không sao a, anh không phải đã bố trí xong rồi sao?”

“Không phải là chuyện đó. Tôi hiện tại tương đối ngứa tay.”

Ta câm lặng mà đỡ trán, đã quên người này căn bản là xem đánh nhau như một loại yêu thích.

Trên đài tuyển thủ rút số 1 đã bắt đầu chọn đồng bọn tổ đội. Theo ý ta điều này cũng bất quá chỉ là một loại hình thức, đại bộ phận kỳ thực ban nãy ở phía dưới đều đã bàn xong, bằng không thật muốn hai người không có ăn ý tổ đội cùng không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chỗ sơ suất, vì vậy vẫn là người bình thường quen thuộc tốt hơn nhiều. Cho dù không có người quen, sớm móc nối một chút cũng xong.

Ta cầm thăm số 7 trong tay, như có hứng thú mà nhìn mấy người nào đó tổ với nhau. Có một số ta đã sớm đoán được, có một số lại ngoài dự liệu của ta, có chút cảm giác đánh bạc. Rất thú vị. Số thứ 5 người chủ trì gọi Diệu Dương lên. Vận khí của hắn thật tốt, ta một bên cảm thán, một bên suy đoán hắn sẽ cùng ai một tổ. Hẳn không phải Nam Cực. Bọn họ không có khả năng lưu lại Ám Dạ cùng Tiểu Vũ hai chức nghiệp áo vải đơn độc thành tổ. Như vậy hẳn là Tiểu Vũ, để cho Nam Cực cùng Ám Dạ phối hợp. Thực lực sẽ tương đối bình quân. Hoặc là bọn họ chuẩn bị cường cường liên hợp?

Diệu Dương từ chỗ ngồi của hắn đi xuống, không có nửa điểm dừng lại mà đi đến trước mặt ta, vươn một tay với ta:

“Cho tôi.”

Biểu tình ta lúc này khẳng định ngốc cực kỳ, khẽ nhếch miệng, lăng lăng hỏi:

“Cái, cái gì?”

Mặt Diệu Dương không chút thay đổi mà nói:

“Số thăm của cậu cho tôi.”

“A?”

Ta nhất thời có chút không hiểu ý tứ của hắn. Cần số thăm của ta? Ta quay đầu nhìn nhìn Thiên Kiếm. Nam nhân bên cạnh này vẻ mặt âm trầm mà trừng Diệu Dương, dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Hắn muốn cùng cậu một tổ.”

Ta đã không biết nói cái gì cho phải. Diệu Dương chuẩn bị làm gì? Ta không phải nói không cùng bọn họ tổ đội sao? Bất quá nam nhân này tựa hồ từ trước đây đã là loại tính tình duy ngã độc tôn này, khi chính thức làm ra quyết định ai cũng thay đổi không được. Ánh mắt của ta đảo qua phương hướng Ám Dạ, hắn làm một biểu tình bất đắc dĩ với ta.

“Nhanh một chút.”

Tính nhẫn nại của Diệu Dương ngày hôm nay hình như đặc biệt không tốt, không kiên nhẫn mà giục. Ta nên nói cái gì? Trước mặt mọi người quét mặt mũi của hắn sao? Hình như không tốt lắm. Nói như thế nào hắn cũng là lão đại trước đây của ta, ta nếu như hiện tại quét mặt mũi của hắn không phải nói rõ với người khác nội bộ Đông Long có vấn đề sao? Thế nhưng thực phải cùng hắn tổ đội? Ta cũng không dám bảo chứng trình độ hiện tại nhất định có thể theo kịp hắn, vạn nhất phối hợp sai thì làm sao? Bất quá người này hình như sẽ không nghe ý kiến của ta. Yên lặng đưa ra số thăm, Diệu Dương cầm lấy quay đầu lại ném vào bàn xoay trung gian.

“Nga, thành chủ Đông Long Diệu Dương lựa chọn ngự thú sư Mạc Ly! Tổ này là hảo bằng hữu từ khi trò chơi bắt đầu tới nay đã luôn luôn phối hợp khăng khít. Ngày hôm nay cũng nhất định sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ. Ai sẽ là đối thủ của bọn họ đây? Đây chính là một tổ hợp tác thực lực mạnh mẽ!”

Người chủ trì nhiệt tình cao không hạ, nhưng ta chỉ cảm thấy đau đầu. Diệu Dương, anh đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì?

Diệu Dương ném ra số thăm xong không nhìn ta nữa. Trái lại cho Thiên Kiếm một nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Kiếm cũng trả lại bằng một ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ta không khỏi nhu nhu cái đầu có chút choáng váng, vì cái gì mà mọi chuyện lại trở nên kỳ quái như thế? Là ta bỏ lỡ cái gì sao? Hay là năng lực lý giải của ta lui bước? Vì sao giữa hai nam nhân này đột nhiên giống như là đang tiến hành một trận đối kháng bí mật nào đó?

(aizzzzzz………, thương thay anh Nhiên, tội thay anh Thiên!)

“Thiên Kiếm. Anh cùng Diệu Dương có chuyện gì vậy? Các anh trước đây quen biết sao? Tôi nhớ anh ở Đông Long Thành khi nhìn thấy Diệu Dương cũng là như thế. Có thù?”

“Không có gì, bất quá chỉ là có chút không hợp mà thôi.”

Thiên Kiếm nói rõ ràng là có lệ ta cho qua. Ta hỏi lại anh ta liền ngậm miệng không nói. Ta tức, nói:

“Được, anh không nói tôi đây tìm hắn hỏi cũng như nhau.”

Ấn xuống nút truyền tống, ta trở lại phòng nghỉ. Do ta cùng Diệu Dương xác nhận tổ đội, vì vậy hệ thống tự động phân chúng ta tới cùng một gian phòng. Diệu Dương sớm một bước đã đến, đang tựa trên ghế nhắm mắt không biết nghĩ gì. Ta nhìn hắn một hồi, ngồi xuống ở đối diện, nhẹ giọng hỏi:

“Diệu Dương, anh vì sao muốn tìm tôi? Tôi cho rằng về công về tư, đối với anh mà nói đây đều là lựa chọn không tốt.”

“Vì sao không tốt?”

Diệu Dương mở mắt thẳng tắp nhìn ta, ánh mắt kia rốt cuộc khiến cho ta nhất thời nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới tìm về được thanh âm của chính mình:

“Về công, chúng ta đã quá lâu không hợp tác, tôi không dám cam đoan có thể phối hợp cùng anh giống như trước. Về tư a...”

Ta cười khổ một chút, nói:

“Về tư anh lại càng không nên tìm tôi không phải sao? Về phần nguyên nhân thì không cần tôi phải nói đi.”

“Vì sao không nói? Nếu như cậu cảm thấy tôi chọn không tốt, vậy đem nguyên nhân nói rõ.”

Trong lòng ta bỗng nhiên đau xót, cái người này, cái người này vì sao nhất định phải bức ta đây?

“Diệu Dương, anh không cảm thấy đôi khi anh thực sự rất tàn nhẫn sao?”

“Vậy sao? Tôi chỉ biết có người chuyện gì cũng không nói rõ, sau đó bỏ chạy không còn thấy bóng dáng.”

“Tôi nói còn chưa đủ rõ sao? Vậy anh đến tột cùng còn muốn nghe cái gì?”

Ta xa xôi hỏi, trong tim từng trận từng trận thắt chặt, nhưng vẫn phải cưỡng bức bản thân đón nhận ánh mắt của Diệu Dương không muốn né tránh. Cái người này tới hiện tại chẳng lẽ còn muốn chơi tiếp thủ đoạn của hắn sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy trên người ta còn có thứ gì hắn có thể bòn rút ra? Ta chỉ cảm thấy một cỗ tức giận ẩn sâu dưới đáy lòng ngay cả bản thân cũng không chú ý tới xông thẳng lên, lời nói thẳng vốn không dự định nói chợt lao ra khỏi miệng:

“Nếu như anh muốn nghe lời nói rõ của tôi, khi tôi ở Đông Long Thành cũng đã từng nói qua rồi không phải sao? Khi đó anh cũng dùng hành động đầy đủ chứng minh lựa chọn của anh, vì vậy tôi tự động thoái nhượng, vậy còn chưa đủ sao? Diệu Dương, tôi không biết ở trong mắt anh tôi là dạng người gì, có lẽ anh luôn luôn cảm thấy tôi là một kẻ ngây thơ ngu ngốc, thế nhưng cho dù ngu ngốc ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc thông minh. Trước đây vì sao Mộng Điệp sẽ kích tôi nói ra những lời đó, vì sao các anh rõ ràng đã xuất môn lại đột nhiên xuất hiện ở cửa, anh thực sự cho rằng tôi cái gì cũng không phát hiện? Kỳ thực anh cũng không cần phải phiền phức như thế, nếu như không phải anh thiết lập cái bố cục đó, tôi căn bản sẽ không đem phần cảm tình đó nói ra khỏi miệng, lại càng sẽ không ảnh hưởng cảm tình của anh cùng Mộng Điệp hoặc là người nào khác. Hoặc là anh cảm thấy nhìn tôi cũng đều chướng mắt, vậy cũng hoàn toàn có thể nói rõ với tôi, tôi không có dự định chết sống dây dưa lấy anh. Đương nhiên, hiện tại tôi cũng không phải trách anh hạ bộ tôi, nếu như anh cảm thấy như vậy tương đối tốt, tôi không có ý kiến. Bất quá, Diệu Dương, điều này không có nghĩa là tôi sẽ vĩnh viễn chơi trò chơi cùng anh. Tất nhiên anh không tiếp thu cảm tình của tôi, như vậy xin không nên làm ra loại chuyện khiến người ta cảm thấy nghi ngờ đó. Tôi tôn trọng lựa chọn của anh, tôi có thể thu hồi hết thảy vọng tưởng đối với anh cách anh xa xa, thế nhưng tôi không thể tiếp thu anh một bên cự tuyệt cảm tình của tôi đối với anh, một bên còn phải giả tạo thái bình muốn tôi phải xem nó là tình bạn. Tôi không phải đứa trẻ có thể tùy tâm ý anh, cũng không phải công cụ có thể mặc anh lợi dụng.”

Ta hít thở thật sâu, nói ra rồi, những tảng đá lắp kín nơi ngực ta kia, tất cả đều nói ra rồi, trong lòng ta dường như đột nhiên trống trải. Mặt Diệu Dương không chút thay đổi mà nghe, khí tức trên người không còn là cao ngạo khí phách bình thường thấy nữa, trở nên thâm trầm mà nguy hiểm. Hắn chậm rãi nhếch khóe miệng, phun ra lời nói khiến cho ta không tưởng được:

“Đích xác, đó là bố cục tôi thiết lập. Xem ra cậu thực sự rất thông minh. Bất quá, tôi không nhớ tôi đã cho cậu bất luận câu trả lời nào không phải sao? Là chính cậu không hỏi đáp án liền chạy trốn. Hiện tại, cậu ngược lại muốn trách lên đầu tôi sao?”

(Ha~! Thực vô sỉ mà!)

Ta giận dữ ngược lại cười, gật đầu, nói:

“Được được được, là lỗi của tôi được chưa? Tôi thực sự không biết nguyên lai cái loại ánh mắt băng lãnh cùng thái độ khinh thị anh lúc đó nhìn tôi còn không được gọi là câu trả lời. Như vậy tôi hiện tại có phải có thể xin các hạ cấp cho một câu trả lời chính thức thuyết phục hay không đây?”

Diệu Dương không nói gì. Ánh mắt của hắn có dao động bất định trong nháy mắt.

“Câu trả lời không tiếng nói cũng được tính sao? Hoặc là nói ngài còn chưa có nghĩ xong? Vậy tôi giúp anh nói đi, anh không muốn từ bỏ Mộng Điệp, bởi vì cô ta là nữ nhân có thể trợ giúp cho anh. Anh không thể tiếp thu cảm tình của tôi, bởi vì tôi là một nam nhân, sẽ làm hình tượng hoàn mỹ của anh bị nhuộm lên một vết nhơ. Anh thậm chí còn không muốn đặt tôi bên người, bởi vì ở trong lòng anh tôi là một nhân tố bất định không biết khi nào sẽ nổ, đây là nguyên nhân trước đây anh thiết lập bố cục đuổi tôi đi. Tôi phân tích có đúng không? Được rồi Diệu Dương, tôi mệt mỏi. Anh biết tôi kỳ thực rất lười, bất luận là thầm mến anh cũng tốt, hay là lặp đi lặp lại đoán tâm tư của anh cũng tốt, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt, đây là lần gặp mặt sau cùng của chúng ta, về sau, mọi người hãy buông hết chuyện quá khứ đi. Anh đi làm vương giả của anh, tôi đi qua ngày tháng của tôi, chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngày hôm nay tôi sẽ nỗ lực phối hợp anh đến cùng, coi như là, để cho đoạn cảm tình này có bắt đầu có kết thúc.”

Ta mở cửa đi ra ngoài, không có một tia do dự. Trong cửa ngoài cửa, đường ranh giới của hiện tại cùng quá khứ.