Editor: Toujifuu
***
Khí trời trong trò chơi trong nhiều âm ít, ngày mưa thập phần hiếm thấy. Hôm nay rời giường tự nhiên cũng là nắng đẹp chiếu cao.
Ta cùng Lăng Thiên đều đã gần cấp bảy mươi, địa phương phụ cận Đông Long thích hợp chúng ta luyện cấp đếm đến đếm đi cũng chỉ có mấy cái. Cộng thêm một đám nhóc con không đến cấp bốn mươi, chúng ta sau cùng quyết định đến thảo nguyên Liên Vân. Quái của thảo nguyên Liên Vân từ hơn bốn mươi đến hơn bảy mươi, chênh lệch biên độ rất lớn, hơn nữa đa phần đều là lui tới thành quần thành đàn, là một địa phương tốt luyện cấp. Bất quá chính là cần nhiều người, bằng không dễ bị quái hội đồng chết. Chúng ta chỉ có mười người, vừa vặn là hạn mức cao nhất của một tiểu đội, nhưng trong đó có một cao thủ đạo sĩ cấp chín mươi chín bảo tiêu, tự nhiên cũng rất an toàn.
Đi bộ đến cửa thành bắc, mấy thiếu niên sớm đã đến. Thấy chúng ta đến, đều hưng phấn mà chào đón.
“Du Nhiên đại ca, Lăng Thiên đại ca, buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.”
Mấy thiếu niên nhìn xung quanh trái phải, thần sắc hiếu kỳ.
“Các em nhìn gì?”
Nữ hài tử Tiểu Ái trong đó nhanh miệng vạch trần ý đồ của bọn chúng:
“Bọn họ muốn xem tọa kỵ của hai vị đại ca. Gia Gia cùng A Đạt còn đánh cuộc, muốn so xem tọa kỵ của ai uy phong hơn.”
Nhóm thiếu niên ngượng ngùng mà cười, hỏi:
“Ngày hôm nay chúng nó không đến sao?”
Tiểu Lộ nhảy ra:
“Mấy tên ngốc các cậu, nếu như Ám Ảnh cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở chỗ này, ngày hôm nay chúng ta cũng đừng mong đi luyện cấp, chỉ cần là người vây xem thôi sợ cũng sẽ phá hỏng cả cửa thành. Các cậu không thấy ca mình bọn họ còn mang mũ rộng vành sao?”
Ta vỗ vỗ đầu nhỏ, nhìn nhìn xung quanh:
“Ám Dạ còn chưa tới sao?”
“Ám Dạ lão đại nói anh ấy ở trong rừng cây phía trước chờ chúng ta.”
“Anh ta nghĩ thực chu đáo, đi thôi.”
Ngoài cửa bắc Đông Long Thành có một con đường lớn nối thẳng Hắc Mang Sơn, đó là một khu quái cao cấp trên cấp tám mươi, trên đường sẽ đi qua thảo nguyên Liên Vân. Khu đó là khu luyện cấp chính yếu hiện tại của người chơi Đông Long Thành. Vì vậy dọc theo đường đi có không ít người, thông thường đều là từng đàn từng nhóm nhanh chóng vọt qua.
Không đi bao xa, một người mặc áo bào đạo sĩ xám cũ kỹ mang mũ rộng vành tựa trên cây bên đường vẫy vẫy tay với chúng ta.
“Sớm.”
“Ám Dạ đại ca buổi sáng tốt lành.”
Nhóm tiểu bằng hữu rất có lễ độ. Hồ ly đại thúc cười tủm tỉm mà gật đầu. Chiếu cố mấy nhóc con không có tọa kỵ này, chờ chúng ta đi đến thảo nguyên Liên Vân đã có người bao vùng gϊếŧ đến vui vẻ. Nhóm chúng ta đành phải đi tiếp vào trong. Vòng qua một đám đại quân luyện cấp, thẳng đi đến địa bàn của cuồng ngưu thảo nguyên cấp sáu mươi tư.
“Ca, chúng ta gϊếŧ cuồng ngưu sao? Đẳng cấp chúng nó rất cao a, chênh lệch quá lớn đi.”
“Yên tâm đi, ngày hôm nay chúng ta có một tay chân cao cấp.”
Ám Dạ nghe xong cười khổ:
“Du Nhiên a. Không nên coi tôi là thần tiên có được không? Thực cho rằng tôi chỉ cần đưa tay là có thể diệt một mảnh a. Cuồng ngưu vốn là da dày thịt béo, cho dù là pháp thuật quần thể của tôi cũng không có khả năng một lần diệt sạch bọn chúng. Lại nói pháp thuật cũng cần có thời gian chuẩn bị.”
“Chỉ đùa một chút a. Được rồi, ngày hôm nay anh là chủ lực, nói xem chúng ta gϊếŧ ra sao?”
Ám Dạ nhìn nhìn mấy ‘người sùng bái’, rất nhanh phân phối nhiệm vụ: “A Đạt mấy người các em đều phối hợp quen thuộc, không cần tách xa. Đẳng cấp cuồng ngưu ở đây đối với các em mà nói cao hơn quá nhiều, nhiệm vụ của các em chính là bảo vệ tốt bản thân không trở về thành là được. Nếu như thực sự muốn luyện tập, chỉ có thể dẫn một con đánh một con, nghìn vạn lần không nên đoạt cừu hận.”
“Đã biết.”
A Đạt làm đội trưởng rất không tồi. Biết hiện tại không phải thời điểm thể hiện, ngoan ngoãn nghe lời. Ám Dạ nhìn về phía ta cùng Lăng Thiên:
“Hai vị đều là cao thủ, tôi đây không cần nói gì. Cuồng Lôi Thiên Hàng của tôi cần thời gian chuẩn bị mười hai giây. Phạm vi hữu hiệu trong vòng ba trăm mét, diện tích che phủ có thể đạt được một trăm mét vuông. Hai vị có ý kiến gì không?”
Quần thể quái chính là có điểm không tốt này. Dắt một con là phát động toàn quân. Mà đạo sĩ chỉ cần mới mở miệng niệm chú. Hệ thống sẽ tự động thừa nhận tiến vào trạng thái chiến đấu, khiến người ta không có một chút chỗ trống để chui được. Ta nghĩ nghĩ. Triệu Tiểu Lộ đến.
“Trân Châu, Bích Thảo của em triệu đến cấp mấy rồi?”
“Cấp đại sư. Ca, không phải anh muốn em luôn triệu nó sao? Anh nói cái này rất trọng yếu, thế nhưng em thấy Bích Thảo Vương cấp đại sư triệu ra ngoại trừ lực quấn mạnh hơn một chút, không có biến hóa bao nhiêu a.”
May mắn, Tiểu Lộ rất nghe lời, như vậy mọi chuyện liền giản đơn hơn nhiều.
“Chờ lát nữa Tiểu Lộ phóng Bích Thảo Vương ở chỗ xa cỡ ba trăm mét. Em hiện tại có thể triệu nhiều nhất bao nhiêu?”
“Mười lăm cái.”
“Vậy thì mười lăm cái, bày thành một hàng ở phương hướng cuồng ngưu xông tới.”
“Ca, quấn không được mà, đẳng cấp những con cuồng ngưu đó rất cao.”
Vỗ vỗ đầu của nhỏ, ngay cả lời nói của ta cũng không nghe.
“Anh không phải để cho chúng nó quấn, Bích Thảo Vương còn có tác dụng khác.”
Ám Dạ như có chút đăm chiêu hỏi:
“Du Nhiên cậu là muốn dùng Bích Thảo vương ngăn cản cuồng ngưu Xung Phong sao?”
“Đúng.”
Ám Dạ cười:
“Du Nhiên rất quen thuộc đối với ngự thú sư a, loại kỹ năng ẩn tàng của triệu hoán thú này cũng biết.”
“Tôi có một bằng hữu trước đây là ngự thú sư, cậu ấy nói với tôi.”
Ta bảo chứng Ám Dạ tìm không ra mao bệnh từ trong lời nói của ta.
“Ca, chính là vì vậy anh mới kêu em sống chết triệu Bích Thảo?”
“Đúng vậy, sau khi Bích Thảo triệu đến Bích Thảo Vương sẽ có một thuộc tính ẩn tàng, có tỷ lệ rất lớn ngưng hẳn hoặc yếu bớt kỹ năng Xung Phong. Về sau nếu như em gặp phải kiếm sĩ biết Xung Phong, chiêu này dùng rất tốt.”
“Đặc biệt sau khi đẳng cấp em cao hơn, có thể triệu ra Bích Thảo Vương thành phiến, trước đây Mạc Ly thường dùng một chiêu này khi dễ Nhạc Thiên Phái, thi đấu khiêu chiến trong bang ngoại trừ Diệu Dương, không có một kiếm sĩ thắng được cậu ta.”
Ám Dạ vui tươi hớn hở mà nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu Lộ vừa nghe là tuyệt chiêu Mạc Ly từng dùng, hoan hô một tiếng, lòng tin tràn đầy mà tiếp lấy nhiệm vụ trồng cỏ. Ta quét nhìn Ám Dạ một cái, cũng không dám nhìn nhiều, chung quy cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Ta có phải quá không cẩn thận hay không?
“Chờ lát nữa sau khi Tiểu Lộ trồng cỏ xong tôi sẽ tận lực kéo dài thời gian, khống chế đàn ngưu ở trong phạm vi pháp thuật của anh. Lăng Thiên thì phụ trách những con một kích không chết.”
Nắm được nhiệm vụ của mỗi người, mọi người vào vị trí riêng bắt đầu luyện cấp.
Ám Dạ giương tay vẩy ra một mảnh hoa băng, pháp thuật phạm vi hệ băng sơ cấp – Thuật Đóng Băng thuấn phát ra
(thuấn phát = phát ra trong nháy mắt), sau đó hắn liền cúi đầu niệm chú như không quản cái khác. Thuật Đóng Băng luyện đến cao cấp có thể thuấn phát, cự ly lại xa, đáng tiếc xác xuất thành công quá thấp, đám hơn hai mươi con cuồng ngưu kia chỉ có phân nửa trúng hiệu quả giảm tốc độ, một nửa khác nổi giận lên xông hướng chúng ta.
Tiễn của ta đã sớm khoác lên dây cung, một lần hai nhánh tất cả đều nhắm chuẩn khớp xương giữa hai chân cuồng ngưu. Chờ khi chúng nó xông qua phiến Bích Thảo kia, quả nhiên dừng một chút, đây là quán tính phải có khi kỹ năng Xung Phong chúng nó gia trì theo bản năng bị ép buộc gián đoạn. tốc độ cuồng ngưu phía trước vừa chậm lại, đám đuổi theo phía sau tự nhiên sẽ chen chúc thành một đoàn, đội hình nhất thời hỗn loạn lên. Tuy rằng lúc này rất ngắn, bất quá cũng đủ cho ta làm chút tay chân.
Phần chân của động vật trong khi chạy cao tốc nếu muốn bắn trúng là rất khó, ta tạm thời còn chưa có hứng thú khiêu chiến đẳng cấp thần tiễn. Thế nhưng tốc độ chậm lại hoặc là khớp xương di động trong phạm vi nhỏ muốn bắn trúng không phải là việc khó gì, chí ít cung tiễn thủ nho nhỏ trải qua đặc huấn ở rừng rậm tinh linh như ta đây vẫn có lòng tin bảo trì 80% độ chuẩn xác. Một cung song tiễn, hai con ngưu phía trước nhất kêu đau một tiếng lảo đảo một cái, chân trái trước đã trúng tiễn.
Vì sao không bắn đầu ngưu? Kính nhờ, trời biết máu của mấy con cuồng ngưu kia dày bao nhiêu, muốn bắn chết một con không phải một hai tiễn như vậy là có thể đối phó. Nhiệm vụ hiện tại của ta là không cho chúng nó chạy quá gần là được, sát thủ tự có người khác tới làm. Chuyên tâm bắn chân ngưu của ta, dùng thân thể cực đại của chúng nó ngăn trở bước tiến của những con cuồng ngưu phía sau, cái này kêu là mượn lực đánh lực. ^^
Mười hai giây vừa qua, phù màu vàng trong tay Ám Dạ vung về phía trước, một đoàn điện quang hiện lên ở trong tay hắn, trong đàn cuồng ngưu xa xa cũng đồng thời tuôn ra một đoàn sấm cực đại, đùng đùng một trận ngân quang bắn ra bốn phía, trong không khí rất nhanh truyền đến mùi vị thịt quay. Cũng có con da dày máu nhiều không bị nướng chín, Lăng Thiên vung lên Lôi Nha liền xông lên, đi dạo một vòng giống như chuồn chuồn lướt nước trên lưng vài con ngưu đang chạy, mỗi con một kiếm toàn bộ giải quyết. Hạ thủ cực nhanh, ngoan, chuẩn, toàn bộ là một kiếm từ sau cổ xuyên qua yết hầu, khiến cho ta có cảm giác gáy lạnh lạnh.