Võng Du Chi Thần Ngữ Giả

Quyển 3 - Chương 10: Tiết 10

Editor: Toujifuu

***

Mắt thú âm ngoan nhìn chằm chằm ta thẳng tắp, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua quái bị trúng một tiễn còn không có nửa điểm dao động. Chẳng lẽ thứ màu đỏ chảy ra kia không phải máu của nó sao? Hay là nó căn bản không có cảm giác đau?

Trong nháy mắt, độc thú động. Chân sau hữu lực đạp một cái trên mặt đất, nhảy nhào qua. Tốc độ như gió cùng khí thế hung mãnh kia khiến cho ta trực giác thấy cự ly hơn trăm mét căn bản ngăn cản không được nó tiếp cận. Rất nhanh, phi thường nhanh, nếu như không phải có cây cối cách trở, ta tin chắc nó chỉ cần nhảy mấy cái là có thể chạy tới bên người ta. Ta bắt đầu lui về phía sau, thuần thục mà lách mình giữa cây với cây, lợi dụng lộ tuyến không trật tự kéo dài thời gian đối phương tới gần, nhưng cũng chỉ được như thế. Căn bản không để cho ta có thời gian kéo cung, dừng lại một chút cũng không dám, chỉ càng không ngừng chạy, chuyển hướng, nhảy đi… Trong trực giác, ta biết không thể chạy xa, đã tiếp cận vị trí Tiểu Hắc ẩn nấp, ta có thể cảm thụ được nó đang vận sức chờ phát động.

Mượn lực nhảy trên một khối đá, một đạo bóng đen sát qua bên tay phải ta. Tiểu Hắc, tới rất tốt! Ta đáp xuống đất đồng thời xoay người, tiễn đã khoác lên trên cung ở giữa không trung, xuất cung, nhắm chuẩn, phóng tiễn liền mạch lưu loát, độc thú bị một kích đột nhiên của Tiểu Hắc hấp dẫn một giây chú ý lại trúng một tiễn. Khiến cho ta lạnh người chính là nó vẫn như không có bất luận cảm giác gì, lập tức bỏ qua Tiểu Hắc đang tránh vào trong rừng, đuổi theo ta.

Con quái này ‘nhìn trúng’ ta rồi sao? Ta một bên chạy, một bên phiền muộn. Lăng Thiên tên hỗn đản kia, nếu không đi ra tôi sẽ bị đuổi kịp a! Ngay khi trong lòng sốt ruột, ta rốt cục đã thấy được Lăng Thiên. Tiểu tử kia hơn phân nửa là vừa thấy ta dẫn độc thú đi, liền chạy qua bên này. Ta biết anh ta có chủ ý gì, chẳng phải là tính toán chênh lệch thời gian sao, thế nhưng anh ta lại không nhìn xem tốc độ của cái con đuổi theo phía sau kia nhanh tới trình độ nào, nếu như là ta khi mới đến rừng rậm tinh linh, sớm đã bị đuổi kịp. May mắn cuối cùng cũng để cho anh ta cản được, khi lách người đi ta rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối với lực công kích của Lăng Thiên ta rất có lòng tin, không sợ anh ta kéo đi không được độ cừu hận của độc thú.

(Giải thích chút về đoạn này: khi anh Nhiên bị dí, anh Thiên đã chạy đến chỗ khác chờ sẵn mai phục, mà chờ ở đoạn cách khá xa, nên anh Nhiên mới phàn nàn là nếu là anh Nhiên trước đây (khi chưa có thực lực như bây giờ) sẽ bị quái đuổi kịp trước khi đến được chỗ anh Thiên mai phục, nhưng cũng may là anh Nhiên chạy nhanh, đã đến đc chỗ anh Thiên trc khi bị quái ‘hun pp’ XD~)

Lắc mình đứng trên một gốc cây khô ngã đổ ở phía trước, trong lòng định ra kế hoạch. Tiểu Bích trên tóc ta vỗ vỗ cánh, chuẩn bị ổn thỏa.

Lấy ra vài nhánh tiễn mới từ trong vòng tay cắm vào túi tiễn, một nhánh trong đó được ta gác trên dây cung. Loại tiễn này rất không giống với tiễn bình thường, toàn thân do một loại vật liệu gỗ màu đỏ chạm khắc thành, không có bất luận vết nối nào. Trên thân tiễn có khắc một vòng phù văn tinh tế, màu đỏ sậm sáng bóng lúc ẩn lúc hiện. Đây là bảo bối ta vét ra được ở Tinh Linh Thành, các tinh linh rót lực lượng ma pháp vào bên trên. Theo trưởng lão Kocuria nói, chế tác những ma pháp tiễn này không dễ, bọn họ cũng không có nhiều. Ta vét đi hết tổng cộng hai bó (bốn mươi nhánh), lão đầu tinh linh kia liền đầy mặt đau lòng, chết sống không chịu cho thêm. Hiện tại, ta ngược lại rất muốn thử xem uy lực của nó, có phải thực sự lợi hại như lời các tinh linh hay không.

Lăng Thiên đã cùng độc thú liều mạng hai lượt, thế nhưng độc tính quá mạnh mẽ, Lăng Thiên vào lần huy kiếm thứ ba mượn lực con thú thối lui về phía sau. Khi anh ta nhìn về phía ta, tiễn của ta đã xuất thủ. Một tiếng kêu nhỏ, tiễn màu đỏ lửa ở không trung tự cháy, mang theo hỏa diễm oanh hướng độc thú. Tiễn này thực thích làm náo động, ngươi bay thì bay đi, kêu cái gì? Ta cảm thấy kì lạ, thế này không phải là đang nhắc nhở địch nhân chú ý sao? Ngoài dự liệu của ta chính là, độc thú kia cư nhiên không trốn, khi tiếng tiễn vang lên ngơ ngác mà nhìn qua, dường như đột nhiên bị định thân. Cho dù chỉ có trong nháy mắt, khi nó phục hồi tinh thần lại muốn tránh, tiễn đã bay đến bên người.

Một tiễn này bắn ra phải nói là độc, sau khi ma pháp tiễn màu đỏ đâm vào thân thể nó oanh một tiếng nổ ra, nửa thân mình của độc thú đều bị nổ đến mức da tróc thịt bong. Lần này biết đau rồi chứ? Nhìn độc thú đau rống mãnh liệt, trong lòng ta vô cùng sảng khoái. Ai kêu ban nãy ngươi ác hình ác trạng mà đuổi theo ta, cái này kêu là phong thuỷ chuyển luân phiên!

(tựa như ‘vận đổi sao dời’)

Độc thú cũng là loại ngoan cường, sau khi kêu đau một tiếng cư nhiên không giảm tốc độ, mang theo phân nửa thân thể bị nổ nát kia xông qua, nhìn khí thế kia hình như so với ban nãy chỉ có hơn chứ không kém. Ta cười lạnh nhìn nó, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Trong tay càng không ngừng bắn thêm hai tiễn, vận khí rất tốt mà ra được một cái công kích song bội. Độc thú kia chỉ qua hai tiễn đã tới trước mặt, thế nhưng ta thế nào có thể thực sự để cho nó nhào tới trên người? Khẽ lách mình, ba đạo nhân ảnh sắp thành hàng ngang. Ba người giống nhau như đúc đứng ở nơi đó, độc thú nhào tới giữa không trung ngây người một chút, vẫn là lựa chọn người đứng ở vị trí cũ. Điều này ở trong dự liệu của ta, ta sở dĩ chọn chỗ này chính là có mục đích. Sau khi độc thú kia bổ nhào qua, chợt nghe một tiếng va chạm vang lên, thân ảnh kia lung lay vài cái rồi biến mất, chỉ để lại độc thú vì cắm đầu đυ.ng phải tảng đá lớn sau thân cây mà nằm úp sấp ở nơi kia.

Ta chân chính sớm đã vọt ra chỗ khác, một bên chạy qua chỗ Lăng Thiên, một bên đắc ý cười. Cổ nhân có ôm cây đợi thỏ, ngày hôm nay ta ôm đá đợi thú, cũng không tệ nha. ^^

Lăng Thiên đối mặt ta yên lặng bật cười, dựng ngón cái với ta, ném xuống bình nước thuốc đã uống hết trong tay, chạy qua chỗ độc thú. Thừa nó bệnh lấy mệnh nó, độc thú không may kia bị ta nổ đến gần chết, Lăng Thiên cho nó thêm một trận khoái kiếm “sấm sét” nữa, rất nhanh đã gϊếŧ tên nhóc hung mãnh này đến mức không còn ra hình dạng. Chỉ tiếc bộ da lông kia, nếu có thể bảo lưu lại, khẳng định là khối tài liệu tốt. Ta có chút đau lòng mà nhìn Lăng Thiên đâm ra trên người độc thú vô số lỗ nhỏ, tuy rằng nhìn anh ta múa kiếm cũng thực đẹp mắt vui lòng, thế nhưng không cần phải trả nhiều tiền như vậy chứ? Tên nhóc đó tốn của ta một nhánh ma pháp tiễn quý giá đó nha!

“Gϊếŧ chết Thú Mỏ Nhọn Răng Độc, thu được kinh nghiệm…”

Ta nhìn lướt qua gợi ý của hệ thống, nguyên lai thứ này gọi là Thú Mỏ Nhọn Răng Độc. Thật đúng là hình tượng.

“Lăng Thiên, đừng đâm nữa, xem xem rớt cái gì.”

Lăng Thiên nhặt về hai kiện đồ, mấy đồng kim tệ cùng một khối đá màu lục cổ quái. Khối đá kia thoạt nhìn xấu xí không thu hút, như cái lò xo từng vòng từng vòng, toàn thân còn có mụn. Cầm nơi tay tra xét, hệ thống liền cho một cái giải thích “Hòn đá không biết tên”. Ta cùng Lăng Thiên nhìn nhìn nhau, thứ này có cần lấy hay không? Không gian vòng tay của chúng ta đều rất quý giá, lúc đi ra nhồi đầy vật phẩm bổ cấp vào. Nếu như muốn chứa cái này, phải vứt đi vật phẩm vốn chứa bên trong. Thế nhưng thoáng nghĩ lại, trong trò chơi rất nhiều vật phẩm “không biết tên” sau khi tìm được cách dùng sẽ phát hiện đó là những thứ hiếm thấy rất trọng yếu. Vậy có nên đánh cuộc một chút hay không đây? Ta nghĩ nghĩ, lấy tảng đá kia qua nói:

“Để tôi cất đi, tiễn của tôi mang nhiều, có một ô chỉ còn một chút, vứt đi cũng không sao, vừa vặn trống để chứa nó.”

Đem tảng đá cổ quái này cất vào trong bao, ta chuẩn bị lần nữa lên đường. Lăng Thiên lại đi qua chọc chọc Tiểu Bích trên tóc ta hỏi:

“Chiêu ban nãy kia là kỹ năng đặc biệt của nhóc này? Cậu thu được thứ rất hữu dụng a.”

Tiểu Bích vù một cái chạy thoát khỏi ngón tay anh ta, bay đến bên kia tóc ta rồi đáp xuống. Nó lên xuống rất nhẹ, dừng trên mái tóc dài bị gió thổi bay của ta, cùng với tóc bị thổi đong đưa đến đong đưa đi. Ta bắt lấy nhóc đang nghỉ trên tóc túm ở trong tay, phòng ngừa Lăng Thiên lại động thủ động cước với nó. Cái người này, không thể nhìn được chuyện ta có đồ tốt.

Một cái bóng trắng trắng nho nhỏ từ trên trời giáng xuống, đáp xuống trên vai trái ta, Tiểu Bạch đã trở về. Tiểu Hắc cùng Ám Ảnh ban nãy không biết trốn đi nơi nào cũng chạy qua. Ta ôm Tiểu Hắc cọ cọ, may mắn không bị thương. Tiểu Hắc nói với ta:

“Chủ nhân, vị đạo trên người quái vật ban nãy kia rất thối, khẳng định không biết gϊếŧ bao nhiêu sinh linh. Chủ nhân nếu như gϊếŧ thêm nhiều loại ác thú này một chút, có thể được rất nhiều danh vọng.”

Ta vừa nghe, mở ra bảng giao diện, phát hiện danh vọng quả nhiên tăng thêm một trăm điểm. Mũi Tiểu Hắc cư nhiên có thể ngửi ra công đức của con quái nào nhiều, vậy về sau quét công đức không phải rất thuận tiện sao? Chỉ là, Tiểu Hắc a, nhóc xác định tổ tiên của nhóc không có quan hệ gì với cẩu chứ?