Vệ Sĩ

Chương 25: Ánh mắt gây họa

Đầu tháng ba và tháng tư năm ấy, thế cục bắt đầu không tốt.

Trận rung chuyển này, trình tự nguyên nhân sâu xa nói ra rất dài, mười năm cải cách mở cửa, thể chế thay đổi, giá hàng tăng cao, các tầng lớp bần phú nhanh chóng kéo rộng khoảng cách, dân tâm vô cùng bất an. Các gia đình quan lại hồng quý, con em xuất thân đại viện, rất nhiều người lợi dụng quan hệ quyền lực xung quanh cùng con đường bên ngoài, tham gia buôn lậu mậu dịch, đầu cơ trục lợi tài sản nhà nước, một đêm phất nhanh, điên cuồng tích lũy vốn nguyên thủy, lấy vật tư đổi tiền, lại lấy tiền sinh tiền.

Mà những bần dân, công nhân nhà xưởng, không việc làm, những tên lưu manh ở trong những căn nhà cũ kỹ trong các con hẻm nhỏ của nội thành vài chục năm nay, một thế hệ bình dân thành thị bị Cách mạng văn hóa bỏ rơi này, không có bằng cấp, không có năng lực cùng quyền lực mưu phú, dưới dòng chảy xiết của những biến đổi xã hội, lại một lần nữa bị lịch sử vứt bỏ, khoảng cách tâm lý cùng sự phân hóa giai cấp vô cùng chênh lệch, tư tưởng cởi mở phóng khoáng cùng bất mãn về của cải vật chất trở nên gay gắt, khiến thành phố lúc bấy giờ ở trong thời khắc quan trọng của lịch sử, lâm vào hỗn loạn……

Sở gia lão đại Sở Du chính là nhân vật đại biểu cho đám con cháu đại viện không an phận khi đó. Hắn lăn lộn ngoài xã hội, hắn tán gái, hắn cũng đỏ mắt muốn kiếm tiền nhanh.

Sở Du cấu kết với đám hồ bằng cẩu hữu bên ngoài, lợi dụng thân phận thuận tiện, đầu cơ trục lợi quân nhu phẩm của bộ đội, cái gì cũng dám trộm mang ra ngoài, cái gì cũng dám bán. Ban đầu là đầu cơ trục lợi vật tư hậu cần như quần áo, thuốc lá, rượu, đồ hộp, chế phẩm từ lông cừu, giày quân dụng giày dã chiến; sau lại phát triển đến đầu cơ trục lợi đồ điện gia dụng, lấy phiếu mua sắm cấp cho bộ đội, thương lượng buôn lậu với bên kia muốn nhập khẩu hàng hóa, bán ra ngoài thị trường, Sở thiếu gia ở giữa chia phần trăm hoa hồng.

Những người đầu tiên phất lên ở thành Bắc Kinh, rất nhiều trong số đó là làm giàu như vậy.

* * *

“Anh Sở, nghe người bên trong tiết lộ, gần đây kho hàng lại có thêm vật liệu thép.” Bạn Sở Du mật đàm với hắn.

“Vật liệu thép, không thành vấn đề, nghĩ biện pháp lấy ra, cái này tuyệt đối kiếm ra tiền.” Sở Du ngậm thuốc, híp mắt.

“Bọn người bên đại viện Bộ ủy có liên hệ với những người buôn bán bên ngoài, hàng đi nhanh hơn chúng ta, chúng ta liều mạng cũng không bằng bọn họ.” Người bạn oán giận.

“Đệt… Bộ ủy… cũng tham gia…” Sở Du trong lòng tính toán.

Từ sau khi mở cửa, đặc quyền ưu thế bộ đội có được dần dần bị suy yếu, quan hệ mua bán với nước ngoài so với theo con đường bộ đội càng rộng mở hơn.

Sở Du trong lòng cũng gấp gáp, nóng như lửa đốt, sợ chậm chân tiền đều để cho người khác kiếm hết. Hắn lén móc nối rất nhiều quan hệ, cùng một ít con em cán bộ cao cấp ở đại viện Bộ ủy giật dây bắc cầu, câu thông đường lối để vận chuyển hàng hóa, có tiền cùng nhau kiếm. Sở Du bắt đầu từ khi đó, bắt tay với kẻ từng bắt cóc ám toán em trai ruột của hắn, Hầu gia thiếu gia.

Sở Hoài Trí ở đồn trú Hà Bắc khẩn trương thủ vững, nửa bước không dám rời đi, thế cục hết sức căng thẳng.

Sở gia từ trên xuống dưới lúc này đều chẳng hay biết gì, không biết Sở Du cùng con trai Hầu gia thế nhưng có lui tới “làm ăn”……

Hoắc gia cũng chẳng hay biết gì, quản giáo lỏng lẻo, không biết lão đại nhà mình bên ngoài quen biết bạn bè như thế nào.

Hoắc Truyền Quân thường xuyên tụ tập ở gần khuôn viên trường đại học quận Hải Điện (1). Người này tính cách ngay thẳng hào sảng, ra tay hào phóng, giữa một đám sinh viên đặc biệt có nhân duyên, thường xuyên đi ăn ở căn tin, đọc sách ở thư viện trường đại học. Hắn cùng những bộ đội đồng hương học đàn ghi-ta, có khi ngồi xếp bằng trên bãi cỏ lớn trong vườn trường, cầm đàn ghi-ta gỗ, tự đàn tự hát mấy bài, rất được hưởng ứng.

(1) Hải Điện (Haidian): Quận Haidian nằm ở thành phố phía Tây Bắc Bắc Kinh, tập trung các trường đại học nổi tiếng như Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, Đại học Renmin của Trung Quốc v…v

……

Thanh niên mười bảy mười tám tuổi ở bên ngoài dã, giống Sở đại thiếu gia cùng Hoắc đại thiếu gia, cha mẹ cũng quản không được.

Mấy đứa nhỏ trong nhà còn có thể quản. Từ đầu xuân, mọi nhà trong đại viện đều ban bố cấm lệnh với bọn nhỏ trong nhà: học xong về thẳng nhà, chỉ có thể chơi trong viện, không được bước ra cổng đại viện một bước.

Cổng đại viện đường Ngọc Tuyền tăng thêm vài trạm gác, ba tầng trong ba tầng ngoài tăng mạnh cảnh giới, nghiêm tra ra vào. Cảnh vệ lẫn lính gác cùng nhận được chỉ thị, bảo vệ con cháu đại viện, không cho đám con trai ra ngoài chạy loạn gây chuyện.

Ở nơi cách xa đại viện mấy con phố, còn có sinh viên dựng đài diễn thuyết, có người chuẩn bị biểu tình thị uy, công nhân gần nhà xưởng cũng đi qua đó tụ tập……

Đám nhóc choai choai cũng nhìn ra được tình hình trong thành không ổn, nhưng cũng không đào bới chuyện tình sâu xa bên trong, chỉ đơn giản xem náo nhiệt.

Một đám trẻ con bị bắt cả ngày ru rú sau bức tường cao, chơi bóng, đánh trận, đánh bài, không có việc gì làm, quả thực nhàm chán không thôi.

“Bộ tứ” ngồi trên bức tường gạch đỏ thuộc địa bàn của bọn họ, Sở Tuần ung dung nâng tay vung bài: “Heo cơ!”

Ba người bên cạnh hí mắt lật xem bài trong tay, Thiệu Quân than thở: “Lại tới nữa, cậu con mẹ nó lại heo cơ…”

Hoắc Truyền Võ lạnh nhạt nói: “Cho cậu chạy con ba bích đó……”

Thẩm Bác Văn trực tiếp nhìn mấy quân rô trong đống bài.

Sở Tuần kiêu ngạo chỉ vào một vòng người: “Không có heo à? Không có heo chứ gì?! Hắc hắc hắc……”

Đôi mắt Sở Tuần cười thành hình trăng rằm, đắc ý vơ một đống bích rô. Hừ, Nhị gia đã sớm biết trong tay ba người các cậu không có heo, Nhị gia không cần xài heo cơ, dùng mắt đảo qua liền nhìn thấu các cậu.

* * *

Trên bãi cỏ trong đại viện có kê một cái bàn đá, hai ghế đá, ông nội Sở Tuần đang cùng một người quen trong viện chơi cờ tướng.

Ông nội Sở Tuần vuốt ve hai quân cờ tướng trong tay, thuận tay úp xuống đưa cho cháu trai ông: “Tuần Tuần, đến, sờ một cái.”

Sở Tuần tiếp, lấy ngón tay rờ, vân tay rà lên những đường lồi lõm do khắc chữ của quân cờ gỗ: “Là con tốt.”

Ông nội lại đưa Sở Tuần một quân cờ, Sở Tuần bình tĩnh vân vê một chút: “Mã.”

Ông nội Sở Tuần nhướn mi: “A, đúng rồi.”

Vị cùng Sở gia lão gia tử chơi cờ kia, từ bàn cờ tướng nâng mắt lên, cao thấp đánh giá Sở Tuần, có hưng trí: “Tiểu Tuần, sao lại đoán ra được?”

Sở Tuần lơ đễnh nhún vai: “Chú Hạ, cháu sờ một lần liền đoán được.”

Vị kia nheo mắt nhìn kỹ Sở Tuần, dứt khoát nói: “Cháu vừa rồi nhìn lén.”

Sở Tuần phủ nhận: “Cháu không nhìn lén!”

Người nọ lúc này đột nhiên đẩy bàn cờ, đem một ván cờ xáo trộn lung tung, cạch, cạch, cạch, ngẫu nhiên lấy ra năm quân cờ trong hàng mã, ánh mắt khiêu chiến Sở Tuần: “Cháu hiện tại sờ xem, chú xem cháu có thể đoán ra không?”

Sở Tuần bình tĩnh nhìn thẳng đối phương, khóe miệng cong lên một nụ cười thoải mái tràn ngập tự tin. Cậu có kiêu ngạo của thiếu niên mới ra đời, kiêu ngạo tự mãn bị khơi ra, có người muốn khiêu chiến Nhị gia, Nhị gia hôm nay bộc lộ tài năng cho người thấy!

Sở Tuần sờ qua, mỗi một quân cờ chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vân vê, đối đáp rõ ràng lưu loát.

“Xe, pháo, sĩ, tướng, soái.”

Đối phương bỗng dưng sửng sốt, ánh mắt lộ ra nét khó tin, tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Sở Tuần…

Mấy ông thường chơi cờ tướng đều giỏi sờ quân cờ, vài quân cờ này nhìn đến thuộc làu, ngón tay sờ vài cái cũng biết rõ ràng.

Nhưng Sở Tiểu Nhị hoàn toàn không chơi cờ tướng, con trai tuổi này cũng không thấy ai biết sờ quân cờ.

Giọng điệu ông nội Sở Tuần lộ ra niềm tự hào của trưởng bối, cười nói: “Tiểu Thành, cháu trai này của ta, từ nhỏ đặc biệt thông minh.”

Vị khiêu chiến Sở Tuần này, chính là người đứng đầu Bộ tổng tham mưu hai lúc ấy, đại tá Hạ Thành.

Hạ Thành nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trên bàn cờ, trầm tư, chậm rãi hỏi: “Tiểu Nhị nhà chú, lần trước ở hồ Long Đàm rớt xuống hố nứt, trở về có nói gì với chú không?”

Ông nội Sở Tuần không hiểu rõ: “Nói cái gì? Đứa nhỏ không cẩn thận, mạng lớn, giờ nghĩ lại mà sợ.”

Hạ Thành trầm giọng dặn dò: “Lão gia tử, chuyện hôm nay Tiểu Tuần nhà chú sờ quân cờ, chú ngàn vạn lần đừng đề cập với người ngoài, cái gì cũng đừng nói.”

……

Hạ Thành lúc ấy dặn dò Sở lão gia tử đừng nói ra ngoài, thế nhưng phòng không được có người nhanh miệng, giấu không được, càng muốn đem toàn bộ sự thật truyền ra.

Người đó chính là Sở Tuần.

Chuyện này cũng không trách được Sở Tuần, dù sao tuổi còn nhỏ, trước giờ quen kiêu ngạo, hơn nữa tính cách thực tự mãn. Cậu bình thường chỉ để ý đến lợi ích của mình, không quan tâm đến người khác, bộc lộ tài năng, đi đâu cũng là tiêu điểm.

Cùng ngày hôm ấy toàn thể sĩ quan cấp tướng, cấp tá của ba đại viện trong khu mở đại hội, phát biểu tư tưởng chính trị cùng động viên toàn quân, cũng là bởi vì thế cục khẩn trương. Đại hội diễn ra ở đại lễ đường chỗ bọn họ, vào lúc ấy xe quân sự tập hợp, rất nhiều người tiến tiến xuất xuất trong đại viện đều là các tướng lãnh cấp cao trong quân khu và người nhà của họ.

Mấy tiểu tử bọn Sở Tuần và Hoắc Truyền Võ nguyên bản không được vô giúp vui, nhưng ỷ vào thân phận đặc thù, ngồi trong phòng nghỉ của các lãnh đạo ở bên cạnh lễ đường uống trà nói chuyện phiếm, không coi người lớn ra gì, bóc quýt chuẩn bị cho lãnh đạo ăn. Sở Tuần bóc một trái quýt, thân thiết đút từng múi từng múi vào miệng Nhị Võ……

Lúc ấy không khéo vợ lẽ của thái tử gia bên Ủy ban quân sự cấp cao đi vào.

Người phụ nữ kia mặc một bộ quân trang, trên vai cũng có vạch có sao, trên cổ thắt một chiếc khăn lụa hàng hiệu Hồng Kông rất hiếm thấy khi đó, chân đi giày cao gót da, son môi diễm lệ, bụng hơi nhô ra.

Vợ lẽ của Thái tử gia vừa thấy mấy cậu nhóc, lông mày liền nhăn lại: “Các cậu ở đây làm gì? Đi ra ngoài.”

Sở Tuần bướng bỉnh rũ mi mắt, giả vờ không nghe thấy, mấy cậu nhóc choai choai thường thích đối cứng với người ngoài.

Cô vợ lẽ kia chỉ vào bọn họ: “Ai cho các cậu ăn quýt hả?”

Sở Tuần lẩm bẩm một câu: “Quýt của chủ tịch (2), chủ tịch còn chưa nói không cho ăn……”

(2) Chủ tịch: Người lãnh đạo hội nghị.

Sở Tuần chẳng qua nói một câu, người nói có thể vô tình, nhưng người nghe tuyệt đối có tâm, liền nổi cơn tức. Người phụ nữ này sao lại bị người ta gọi là “Vợ lẽ”? Hiển nhiên, bởi vì cô ta không phải chính thất danh chính ngôn thuận, cô ta chỉ là “Vợ lẽ” của người ta. Danh phận không có, nhưng vô cùng kiêu căng, so với vợ cả còn ngưu bức hơn. Bởi vì vợ cả không sinh con được, mà cô ta hiện tại trong bụng đang mang át chủ bài.

Hoắc Truyền Võ đưa mắt với Sở Tuần: Ta đi thôi, không chấp nhặt với vợ lẽ người ta.

Sở Tuần bình thường quen sát ngôn quan sắc (3) người lớn, cũng biết cô vợ lẽ kia ở quân khu tiếng tăm không tốt, mọi người ở mặt ngoài không dám nói, sau lưng đều nghị luận cô ta. Sở Tuần có ý xấu, cố ý chọc giận đối phương, hai tay ở trên bụng khoa tay múa chân, làm tư thế phụ nữ có thai ôm bụng lớn, nháy mắt với Truyền Võ: Mình để lại cho cô ta, cô ta là một bà bụng bự mà thôi, quýt chua để cho cô ta ăn hết.

(3) Sát ngôn quan sắc: Đoán ý qua lời nói và sắc mặt.

Sắc mặt người phụ nữ kia liền thay đổi, khi song phương chạm vai đi qua nhau, còn thấp giọng lẩm bẩm hai câu không khách khí.

Truyền Võ rất che chở Sở Tuần, kéo vai cậu đi ra ngoài. Chỉ hai câu đấu võ mồm này, sắc mặt Sở Tuần lạnh xuống, đột nhiên quay đầu, tầm mắt sắc bén “Trừng” bụng đối phương, ánh mắt giống tia X, nhẹ giọng nói: “Không phải là mang song bào thai thôi sao.”

Cô ta sửng sốt, trong lòng hồ nghi, đứa nhỏ này đã xem qua phiếu xét nghiệm thai sản của mình sao?

Lúc ấy trong phòng có bảy tám người ra vào, có vài người là thuộc hạ của sĩ quan cấp tá, tất cả mọi người đều nghe rõ rành rành, Sở gia nhị công tử cùng vợ lẽ của quân ủy kình nhau.

Khóe miệng Sở Tuần hơi nhếch, lạnh lùng quăng một câu: “Em gái vẫn còn, tiểu kê kê kia, mất rồi.”

……

Chỉ một câu nhẹ nhàng, trong phòng nhỏ tức thì yên tĩnh, lặng ngắt như tờ.

Tiếp đó, mọi người cúi đầu “Oành” một tiếng: Sở gia lão nhị vừa rồi nói cái gì?!

Người phụ nữ kia giật mình, phẫn nộ, rồi lại nghi ngờ khủng hoảng, chân tay luống cuống mém chút không đứng được, chỉ vào Sở Tuần: “Cậu, cậu, cậu sao lại như thế? Người này sao nội tâm xấu xa như vậy!”

“Cậu nguyền rủa tôi?!”

Sở Tuần nhất thời xúc động, nói chuyện không thông qua đại não, nói xong cũng liền hối hận, cảm thấy không nên như vậy, như vậy là không phúc hậu.

Mặt Sở Tuần hơi đỏ, bĩu môi nói: “Cháu không nguyền rủa cô, cháu không phải ý đó.”

Cậu quả thật không nghĩ nguyền rủa cô vợ lẽ này. Cậu chỉ là đã nhìn ra, hoặc là nói, căn bản không cần nhìn, dùng mắt truyền sóng điện não một lần liền hiện lên kết quả rõ ràng.

Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, không thu về được, hơn nữa rất nhiều người nghe thấy.

Nguồn:

Ngày đó là Hoắc Truyền Võ lôi kéo cậu chạy khỏi đám đông hỗn loạn, nhanh như chớp chạy ra đại lễ đường. Sở Tuần ở sân huấn luyện phía sau binh doanh trốn một lúc lâu, tối hôm đó ngồi tới nửa đêm không dám về nhà, vẫn là Nhị Võ ôm cậu dỗ dành thật lâu. Hai người đều chột dạ, thực gặp rắc rối rồi!

Cảm xúc của cô vợ lẽ Quân ủy bị chấn động kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hoặc là thân mình vốn đã có vấn đề, lúc ấy liền tê liệt ngã xuống, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu……

Đêm hôm đó Sở sư trưởng ở nơi đóng quân nhận được điện báo, là điện thoại của Hạ Thành.

Song phương thế giao, quan hệ cá nhân giữa Sở Hoài Trí và Hạ Thành rất thâm sâu, lui tới chặt chẽ, không phải khách sáo quan trường, là thật sự lén có giao tình. Vụ án hồ Long Đàm, Hạ Thành sau đó xem lại toàn bộ hồ sơ của công an, âm thầm nghiên cứu cân nhắc, nhìn ra điểm kỳ lạ, liền sớm chú ý cháu mình.

Hạ Thành trong điện thoại gọn gàng dứt khoát: “Lão nhị nhà các cậu, Tiểu Tuần, gặp rắc rối rồi.”

Hạ Thành đem sự tình đơn giản nói lại, Sở Hoài Trí vừa sợ vừa giận: “Thằng nhóc con này!…… Cô vợ lẽ nhà kia được đưa đến bệnh viện giờ sao rồi?”

Hạ Thành thanh giọng, khinh thường nói: “Đến bệnh viện kiểm tra liền phát hiện, long phượng thai hai cái chỉ còn một, tim nam thai ngừng đập, thai chết trong bụng, này không phải ý trời sao.”

Sở Hoài Trí kinh hoảng đến không nói nên lời: “…… Thực mất rồi?!”

Này không chỉ là vấn đề đứa bé chết trong bụng mẹ nữa, này mẹ nó là đứa con quý giá nhà người ta, đây là trò đùa sao? Vợ cả vợ hai vợ ba nhà kia liều mạng hạ mình không phải vì để có con trai sao, thai nhi đã thành hình, thế nhưng lại mất.

Hạ Thành thở dài: “Cháu trai lớn của Thái tử gia bọn họ không còn, đây là câu nói của cháu hai tôi đó.”

Sở Hoài Trí lẩm bẩm: “Ông đây trở về…… Hung hăng dạy dỗ nó!”

Hạ Thành ngắt lời hắn: “Lão đệ, tôi cũng không lãng phí thời gian quanh co lòng vòng với cậu, chuyện này tôi đã kịp thời thông với bên trên, nghĩ biện pháp áp xuống, mấy người hôm đó nghe thấy, đều nói với người ngoài là vợ lẽ hắn tự mình đi giày cao gót bị té xuống sàn nhà khiến sanh non, tuyệt đối không liên quan đến Tiểu Tuần, điểm ấy nhà các cậu yên tâm.”

Sở Hoài Trí đến giờ vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý Hạ Thành, chỉ nghĩ lão Hạ là xuất phát từ quan hệ cá nhân giúp đõ mình.

Hạ Thành nói: “Cậu không cần lo lắng Tiểu Tuần nhà cậu, Sở Tuần đứa nhỏ này, chúng ta phải bảo vệ nó.”

Sở Hoài Trí không xác định được ẩn ý sâu bên trong chữ “Bảo vệ” này.

Hạ Thành ý vị sâu xa hỏi: “Bằng không cậu giúp tôi phân tích xem, con trai cậu đến tột cùng là ngay tại chỗ ‘nhìn’ thấy tim thai ngừng đập, hay là lúc ấy còn chưa chết, nó có thể trước một bước đoán được đứa bé kia thế nào?!”

Sở sư trưởng đối mặt với vấn đề mấu chốt thập phần cẩn thận: “Lão Hạ, lần trước anh cùng tôi tra xét sự kiện kia, tôi không tin, chuyện này con mẹ nó không khoa học.”

Hạ Thành định liệu trước nói: “Cháu tôi rốt cuộc khoa học hay không khoa học, cậu đem người giao cho tôi, tôi làm một chuyến thực nghiệm liền biết.”

Sở Hoài Trí một vạn lần không tình nguyện: “Nhiều năm qua tôi tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật của chủ nghĩa Mác-Lê Nin! Lại nói, con tôi là dòng giống của tôi, tôi nuôi nó lớn, nó có mấy cân mấy lượng tôi tối rõ ràng, căn bản là không có khả năng.”

“Con tôi từ lúc mới sinh ra, chỉ là một đứa nhỏ đặc biệt thông minh, đặc biệt nghe lời, đặc biệt bình thường, nó cùng những đứa trẻ khác không khác gì nhau.”

Sở Hoài Trí một tay đè lên tay vịn ghế dựa, khẩu khí trong điện thoại có chút run rẩy.

“Ông về sau còn trông cậy vào đứa con này, nó không thể xảy ra chuyện…”

“Anh hiện tại nói với tôi, con tôi không bình thường? Nó về sau cũng không bình thường?……”

Sở Hoài Trí nói xong, hốc mắt đỏ lên, khó chịu cực kỳ, đột nhiên bắt đầu đau lòng Tiểu Tuần của hắn, hoàn toàn không thể tiếp nhận, không thể tưởng tượng con hắn tương lai vì chuyện này ăn khổ, chịu tội……