Hoắc Truyền Võ rảo bước tiến vào toilet, phòng nhỏ hẹp chen chúc hai người, vai và khuỷu tay kề sát vào nhau, lập tức liền có vẻ chật chội.
Truyền Võ lấy băng gạc, bông gòn, thuốc sát trùng trong hòm thuốc ra, Sở Tuần đứng trước gương, nhìn vết nứt trên miệng, cầm kem đánh răng trên bồn rửa, lắc lắc, biểu đạt khó chịu.
Sở Tuần từ trong gương nhìn anh chằm chằm: “Cậu nói xem, người trên sân thượng kia, tên bị cậu bắn chết ấy, cậu lúc ấy lại không nhìn thấy một người sống to đùng như thế ẩn núp ở đâu sao?”
Truyền Võ dừng lại động tác: “Tôi…… không chú ý.”
Sở Tuần không nể mặt, nghiêm túc nói: “Tôi lúc ấy còn do dự, có lấy bức thư này hay không, tôi sợ bại lộ.”
“Cuối cùng tôi không lấy. Sớm biết phải tham chiến, dù sao cũng bại lộ, tôi khẳng định tận diệt, đem đồ đạc toàn bộ mang đi.”
Hoắc Truyền Võ là người im lìm, nhưng không phải ngu ngốc, cũng nghe ra Sở Nhị gia đây là oán giận mình ở bên ngoài không tập trung trông chừng theo dõi.
Hoắc Truyền Võ trầm mặc một lát, chậm rãi nói: “Tôi lúc ấy thực không phát hiện hắn, không biết từ đâu chạy ra.”
Khóe miệng Sở Tuần nhếch lên: “Chỗ ấy chỉ to bằng lòng bàn tay, có một sinh vật sống nhúc nhích cậu cũng nhìn không ra, cậu lúc ấy nhìn cái gì hả? Hai mắt hướng lên trời ngắm sao hử?”
Hoắc Truyền Võ khàn giọng nói: “Tôi không ngắm sao.”
Mặt Truyền Võ cũng lạnh xuống, nhìn thẳng vào mắt Sở Tuần trong gương. Một đối một, hai người bàn công việc đều thực nghiêm túc, chuyện chớp mắt không phải ngươi chết chính là ta sống, tuyệt đối không đùa được.
“Tôi vẫn ngắm cậu, theo cậu vào phòng, tầm nhìn không đủ, cho nên không phát hiện có người ở ngoài sân thượng.”
“Tôi không phải cố ý.”
Hoắc Truyền Võ nghiêm túc, gằn từng tiếng nói, con mắt trong gương đen thẫm.
Sở Tuần quăng tuýp kem đánh răng, nói một tràng: “Cậu đúng là có tật xấu nhỉ, cậu ngắm tôi làm gì? Chĩa cái ống to kia vào ót tôi, cậu ngắm tôi, cậu ngày nào đó ngón tay run rẩy cướp cò liền trực tiếp cho tôi thăng! Lần nào làm việc cậu cũng không đủ tầm nhìn, không quan sát, không cảnh giới, cái kính ngắm bắn của cậu chỉ chuyên bảo vệ đầu tôi, lão già này cậu ngắm tôi làm gì a……”
Truyền Võ: “……”
Sở Tuần: “……”
Lời Sở Tuần còn chưa dứt, nhìn chăm chú bóng hai người trong gương, đột nhiên im bặt.
Cậu mạnh mẽ quay đầu, tầm mắt sắc bén mang theo móc câu ghim chặt đối phương, đáy mắt lóe ra quang mang bất định, không chút nào che dấu, không chút nào lưu tình.
Truyền Võ nhanh chóng dời đi tầm mắt, quay mặt sang chỗ khác, môi mân thành một đường kiên cố, biểu tình thật giống như đột nhiên bị người ta cầm dùi đâm thẳng vào điểm đau đớn nhất, bí mật dưới đáy lòng bị phanh phui, giờ đây lộ ra hết!
Sở Tuần biểu tình nghiền ngẫm, khóe miệng cong lên thành độ cung kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khép mắt lại một chút, khi mở ra, nhìn chằm chằm vào vành tai đang ẩn ẩn đỏ lên của đối phương.
Hoắc Truyền Võ trực tiếp xoay mặt đi ra ngoài, sống lưng căng thẳng tắp, tư thế cứng ngắc.
Sở Tuần không chớp mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng Truyền Võ, tầm mắt lưu luyến nơi thắt lưng người ta, miệng không tự chủ được hé ra, cười đến ranh mãnh, lộ ra một hàm răng trắng đều.
Cậu nhìn bóng dáng thẳng tắp kia, hé miệng, hung hăng cắn một hớp không khí, chưa thỏa tâm tình.
Cậu nói không đi, thủ tôi, cậu còn thật cho rằng như vậy là thủ tôi hả.
Hoắc Truyền Võ, Nhị gia cắn cậu……
Mí mắt mở ra đóng lại một lúc, đồng chí Tiểu Hoắc đã trở lại, biểu tình nghiêm túc, trong lòng nghẹn một bụng nói, quả thực khó chịu muốn nôn.
Truyền Võ nói: “Kỳ thật, tôi nguyên bản không đồng ý kế hoạch hôm nay của cậu, quá nguy hiểm, tôi đã nói không được, cậu không nên làm.”
Sở Tuần không suy nghĩ lập tức trả lời: “Hôm nay Hầu Nhất Quần thử tôi, tôi không phát hiện liền không tính, nhưng để tôi nhìn thấy, tôi nhịn không được.”
“Không tự tay gϊếŧ chết hắn, tôi đây tức chết hắn.”
Sở Tuần cho dù nói từ “chết” này biểu tình cũng thực tao nhã, giọng điệu vân đạm phong khinh.
Cặp lông mày đen thẫm của Truyền Võ nhíu thành một hàng: “Từ tòa nhà phụ đến tòa nhà chính, đi đường tắt nhanh nhất cũng phải hai phút, cậu trước đó không kịp thắt dây an toàn, không chuẩn bị đầy đủ, không dò đường, cầu vượt cao tám mươi mét, cậu từ trên đó rơi xuống thì làm sao đây? Lúc ấy ở hội trường nếu bị người phát hiện, chạy không được cậu làm sao đây? Họ Hầu nếu đã nhìn ra, thân phận cậu là gì? Cậu bại lộ thì phải làm sao?……Về sau không mạo hiểm như thế nữa, không được hành động như vậy.”
Hoắc Truyền Võ người này, thật sự là khó được một hơi nói nhiều như vậy, Sở Tuần thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong lòng còn chưa tính sổ đối phương, một câu này thế nhưng lại có tới một trăm chữ!?
Sở Tuần hừ một tiếng, không chút nào hàm hồ: “Tôi thất thủ sao? Hôm nay rốt cuộc là ai thất thủ hả?”
Truyền Võ: “……”
Sở Tuần: “Phòng này ai là tổ trưởng? Ra ngoài làm việc nghe ai? Hai ta ai quân hàm cao hơn? Cậu hạ lệnh hay tôi hạ lệnh?…… Còn không đồng ý với tính toán của tôi, tôi thất thủ sao?”
Hoắc Truyền Võ mặt lạnh nhìn Sở Tuần, không lời nào để nói, lại quay đầu đi ra ngoài.
Truyền Võ bị Sở nhị gia lăng mạ vài câu, ngoài mặt không nhịn được, trong lòng cũng không thoải mái, đi ra phòng tắm, lại không bỏ được đi xa.
Anh nghiêng người tựa vào tường ngoài toilet, hai tay đút túi, cúi đầu đứng ngẩn ngơ, giống như bị phạt đứng, lại như canh gác cho vợ. Tính tình Sở Tuần người này, anh sớm đã quen, hé ra khuôn mặt tươi cười ôn tồn tao nhã, một bộ con người khiêm tốn thái độ phong lưu, kia đều là bình thường giả bộ cấp ngoại nhân xem, mẹ nó, giả bộ cái gì. Sau này sống chung một phòng, người này thường bại lộ thối tính tình, âm tình bất định, bá đạo gây sự, thực kiến người ta chịu không nổi.
Sở Tuần ở trong toilet chậm rãi cởϊ qυầи áo. Vệt máu kết dính sợi vải với da thịt, xé ra rất đau. Là người rất nhạy cảm, cậu cũng không phải làm bằng sắt, trên người da thịt mềm mại, cậu sợ nhất bị đau.
Cậu vừa cởi vừa liếc mắt nhìn bên ngoài. Tầm mắt ngưng tụ, chậm rãi xuyên thấu qua vách tường gỗ màu tro hơi mỏng, sống lưng Truyền Võ cao lớn hệt như một ngọn núi đưa lưng về phía cậu, vẫn không nhúc nhích, im lặng mà đứng, hô hấp trầm tĩnh.
Khóe miệng Sở Tuần co rút, trong lòng đếm, một, hai, ba, tiểu tử cậu tiến vào cho tôi.
Đếm tới ba, người nào đó quả nhiên quay đầu đi vào.
……
Hai người không ai để ý ai, ai cũng không lên tiếng, không nói lời nào. Truyền Võ đứng sau Sở Tuần, thật cẩn thận giúp Sở Tuần cởϊ áσ sơmi. Sở Tuần đối mặt với gương, miễn cưỡng đứng, giơ hai cánh tay mảnh khảnh lên, để người ta cởi chiếc áo may ô trắng thuần của cậu ra. Những vết cắt nhỏ trên ngực và trên đầu vai tinh tế lộ ra, tôn lên làn da trắng, xương sườn gầy gò, rất giống những đường hoa văn nứt nẻ trên món đồ sứ mỏng manh.
Truyền Võ dùng khăn mặt lau nhẹ, lấy bông gòn sát trùng, bôi thuốc.
Sở Tuần nghiêng đầu, bả vai chếch sang một bên, nâng tay lên, xoay người lộ ra phía sau lưng. Hai người trầm mặc, tồn tại sự ăn ý vô thanh vô tức, không cần ngôn ngữ trao đổi, tựa như đồng dạng một việc, cả hai đã làm hàng chục, hàng trăm lần.
Lông mày Truyền Võ đen nhánh, hàng mi dày đậm cụp xuống trước mắt, ánh sáng chiếu vào tạo thành hai bóng râm như chiếc quạt nhỏ xinh đẹp, làm cho gương mặt lãnh ngạnh trở nên nhu hòa.
Khuôn mặt người này phi thường anh tuấn, sống mũi thẳng, nhưng là gần mí mắt phải, phía trên xương gò má, có một vết sẹo nằm ngang rất sâu. Vết thương đã lành, lưu lại một đường lõm màu trắng, như là đem nửa khuôn mặt bên phải từ giữa cắt ngang một đao, vết sẹo tùy tiện nứt ra, kéo dài đến thái dương, tới sau tai.
Sở Tuần hí mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, mắt cũng không chớp, nhìn xoáy vào làm đối phương không chỗ trốn. Mặt hai người cách nhau rất gần, nghe được cả hơi thở, nhịp tim của nhau.
Bôi tới vết thương ở bụng, ngón tay vừa chạm vào, cả người Sở Tuần run lên, “Ai u” một tiếng.
“Cậu chạm vào da non của tôi… Tôi ngứa.”
Thanh âm Sở Tuần thực mềm mại.
Truyền Võ không thể nhịn được nữa, tùy tay cầm cái khăn bông lớn, nóng hừng hực úp lên mặt Sở Tuần, che kín, hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào mình của người này… Bạn đang
Lau sạch thu thập thỏa đáng, trên xương gò má của Sở Tuần dán một miếng băng gạc, mặc áo ngủ, nằm trên giường lớn, mở ngọn đèn nhỏ đầu giường, văn kiện cùng giấy tờ trải khắp giường.
Truyền Võ biết Sở Tuần muốn bắt đầu làm việc, vì thế như mọi lần trở về, dùng máy pha cà phê trong phòng làm một ly cà phê, đưa qua, còn mình lui lại, ngồi ở xa, thủ hộ người trước mắt.
Sở Tuần đem máy ảnh mini trước sau kiểm tra một lần, sau đó nhìn tờ giấy trắng trải trên giường, trịnh trọng hô một hơi, tiến vào trạng thái im lặng.
Cậu đặt hai tay trên tờ giấy trắng, dùng sức đè xuống, nhắm lại hai mắt, suy nghĩ thật lâu, nhớ lại cảm giác lúc các đường vân trong lòng bàn tay tiếp xúc với trang giấy, sau đó cầm bút bắt đầu viết.
Viết từng chữ, từng chữ.
Sở Tuần viết vô cùng chậm, thập phần cố hết sức, viết một chữ hận không thể phải tự hỏi năm phút đồng hồ.
Mới viết ra mười mấy chữ, trên mặt, trên cổ, phía sau lưng ra một thân mồ hôi, áo ngủ tơ lụa ẩm ướt, cả người mướt mồ hôi.
Sở Tuần ngẩng mặt tựa vào đầu giường, cau mày, hầu kết chuyển động.
Truyền Võ nguyên bản ngồi xếp bằng ở góc phòng, yên lặng lau súng của mình, kỳ thật toàn bộ tâm tư đều nhìn Sở Tuần, thấy vậy liền ngồi không yên, đi tới, “Khó chịu?…… Được không?”
Môi Sở Tuần ẩm ướt, trên mũi phủ một tầng mồ hôi: “Được.”
Truyền Võ liếc mắt nhìn mấy thứ cậu viết: “…… Cậu học tiếng Hàn khi nào, sao tôi không biết?”
Sở Tuần cười khổ: “Chưa từng học, tôi đâu có hiểu tiếng Hàn.”
Truyền Võ kinh ngạc nhìn từng nét chữ Sở Tuần viết trên tờ giấy trắng, quả nhiên có thể nhìn ra là không hiểu ngôn ngữ, mỗi một nét đều là đồ lại, đồ như vậy giống như thêu hoa, khi nào mới có thể viết xong?
Nếu Sở công tử trước đó thông hiểu Hàn ngữ, chỉ cần chạm tay, cách phong thư là có thể đem nội dung thư tín trực tiếp đọc ra, học thuộc lòng. Việc này đối với người như Sở Tuần dễ như người thường lật báo đọc báo, nhiều năm qua, cậu chính là làm việc này.
Nhưng cố tình cậu không biết mấy chữ này, hoàn toàn không biết, chỉ trông vào trí nhớ miễn cưỡng dưới những ngón tay, suy đoán liên tục; cả giấy viết thư lẫn nếp gấp ở phong thư đều tràn ngập chữ, có vài chữ bị ngược, giữa những hàng chữ chồng chéo lên nhau, cậu ra sức nhớ lại từng chữ từng chữ, vị trí mỗi chữ đều phải nghĩ thật lâu, thật sự là thập phần gian nan, thống khổ.
Sở Tuần tự giễu nở nụ cười, an ủi Truyền Võ: “Là tôi lười biếng, bình thường rảnh rỗi không chịu học, sớm biết vậy liền học thêm mấy ngoại ngữ nữa, thời điểm mấu chốt thật có thể phát huy công dụng.”
“Nói tiếng Hàn, lão tử từ mấy bộ phim cũng học được vài câu. Man la se ban gab sim nida! Gam sa ham nida! Ze nen Zong Gug!”(1)
(1) Câu này dịch sang tiếng Việt là ‘Rất vui được gặp bạn! Cảm ơn! Tôi là người Trung Quốc!’
“Tôi chỉ biết ba câu này, nhiều hơn một câu tôi cũng không biết! Thật muốn mạng tôi mà……”
Sở nhị thiếu gần đây có trò mới, mô phỏng mặt người khác giống như đúc, rất sinh động, nháy mắt nhập vai, vào vai nam chính đang gào rống trong phim Hàn, giọng điệu lên xuống nhịp nhàng, chọc Truyền Võ khó được nở nụ cười một chút, tươi cười giây lát lướt qua.
Sở Tuần viết đứt quãng, viết một chốc rồi thở một chốc, viết một mạch đến rạng sáng.
Truyền Võ quả thực nhìn không được, nửa đường ra khỏi phòng, tiến vào toilet rút một điếu thuốc. Sở Tuần không hút thuốc, cũng không chuẩn người bên cạnh hút thuốc, ngửi không được mùi thuốc lá, nói ngửi thấy mùi thuốc sẽ bị hoa mắt, nhìn không rõ. Truyền Võ mỗi lần quá nghiện thuốc lá, đều trốn người này, một mình ngồi trên nắp bồn cầu, bảo trì tư thế ngồi ngắm bắn, một điếu thuốc yên lặng hút xong, ở trong màn sương khói lượn lờ hưởng thụ một chút tâm tư hoảng hốt……
Lúc anh quay về phòng, thấy người trên giường liền lấy làm kinh hãi, phóng nhanh qua.
Sở Tuần nằm nghiêng trên giường, bút rơi xuống đất, như là bất tỉnh. Áo ngủ ở trước ngực rộng mở, trên ngực mướt mồ hôi, mạch máu trên cổ lồi lên, mấy cái gân xanh như ẩn như hiện.
“Ai……”
Hoắc Truyền Võ ngồi ở bên giường, một tay nâng cậu dậy, tựa vào trên đùi mình.
“Rất khó chịu sao?”
Sở Tuần ngửa người tựa vào trước ngực anh, cả người đều ướt, giống như từ trong nước vớt ra, tóc ướt sũng dính trên trán, hỗn độn mà mềm mại. Hoắc Truyền Võ nhìn thấy, sửng sốt một chút, không tự chủ được nín thở nhìn chăm chú thật lâu, có cảm giác Sở tiểu nhị luôn làm khó người khác này, cũng chính vào thời điểm này, cả người mới thực mềm mại……
Sở Tuần lại bị co rút một chốc.
Truyền Võ từ phía sau ôm cậu, không dám lộn xộn, nói không khó chịu không đau lòng kia tuyệt đối là giả, Sở Tuần vừa co rút, anh cũng co rút theo.
Sở Tuần giật giật mí mắt, mồ hôi trên chóp mũi cọ vào cổ Truyền Võ.
“Xin lỗi.”
Hoắc Truyền Võ theo bản năng mở miệng, thì thầm.
Sở Tuần trợn mắt, có chút mơ hồ nhìn anh.
“Thực xin lỗi, hôm nay là tôi thất thủ.”
Anh cũng không biết nói gì, xót ruột xót gan cũng vô dụng, có một số việc anh hoàn toàn không giúp được gì.
Truyền Võ hạ mi mắt, còn nghiêm túc nói: “Trở về tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, làm kiểm điểm, lần này là sai lầm của tôi…… Thực xin lỗi.”
Sở Tuần bỗng nhiên vui vẻ, Hoắc Truyền Võ này tính tình vừa thối lại vừa quật cường, cư nhiên cũng sẽ xin lỗi? Ngón tay mình bị rút, hay đầu óc hắn rút đây?
Trên cằm Sở Tuần nhỏ xuống một giọt mồ hôi, cười lạnh nói: “Cậu xin lỗi ai? Sao có thể a. Cậu ngắm là cái ót của tôi, cậu lại không ngắm người khác xem người khác, cậu kiểm điểm cái gì?”
“Cậu trở về báo cáo với bộ trưởng, nói cậu bởi vì nhìn tôi nhìn đến mê mẩn, nhìn đến phân tâm, bị ma ám, cho nên không để hoàn thành nhiệm vụ sao?”
“Lời báo cáo này cậu đưa cho lãnh đạo trực tiếp là tôi đây là được, không được nói với người thứ ba. Cậu nói với tôi, tôi tin; cậu nói với bộ trưởng, lão nhân nhất định nhân cảm thấy cậu có bệnh!”
Sở nhị công tử nói xong, vẻ mặt cực độ tự kỷ, một bên gian nan thở dốc, một bên nhịn không được bắt đầu phóng túng cười, tiếng cười thâm trầm.
Hoắc Truyền Võ không lời nào để nói, thật hết cách với tính cách này của Sở tiểu nhị. Người này da mặt dày như vậy, não không biết cấu tạo từ cái gì, thật sự là muốn chết mà. Lại nói, Hoắc gia nhìn cậu, này tính “Bị ma ám” sao?