Để lại sự kinh ngạc của mọi người, Lôi Lạc Dương ôm Nhược Hy đi vào thang máy. Lý Mỹ Nhu tuyệt vọng nhìn cửa thang máy đóng lại mà nước mắt rơi xuống, chỉ vì một lúc nhất thời mà cô phải rời xa anh mãi mãi? Cô không cam tâm,...Lý Mỹ Nhu đứng dậy rời khỏi tập đoàn dưới sự vui mừng của tất cả nhân viên. Ai kêu ngày thường cô ta hay ăn hϊếp họ? Như vậy là đáng đời... cái này gọi là vui khi người gặp họa (^.^)
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Lôi Lạc Dương ôm Nhược Hy đi vào phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của trợ lý Hàn và một vài thư ký, trợ lý thư ký khác. Vào tới phòng, anh ấn Nhược Hy ngồi xuống ghế sofa rồi đi ra ngoài, nhưng rất nhanh trở lại, trên tay còn cầm túi chườm đá.
- Để em, anh ăn cơm đi.
Nhược Hy lấy đồ từ tay Lôi Lạc Dương rồi chỉ vào cặp l*иg. Lôi Lạc Dương ngồi xuống mở ra, bên trong toàn là những món anh thích.
- Bà xã thật tốt.
Vừa nói anh vừa cho thức ăn vào miệng, rồi gật đầu. Nhược Hy nhìn anh ăn rất vui vẻ thì nhớ mình chưa ăn sáng, bây giờ cảm thấy hơi đói. Lôi Lạc Dương như hiểu được suy nghĩ của cô, liền gấp miếng sườn sào chua ngọt đưa lên miệng Nhược Hy. Cô cũng không từ chối mà há miệng đón lấy.
- Bà xã, em có ăn sáng?
Nhược Hy lắc đầu, Lôi Lạc Dương chỉ biết thở dài kéo cô ngồi lên đùi mình rồi nói
- Lần sau không được như thế nữa.
Nhận được cái gật đầu của Nhược Hy, Lôi Lạc Dương lại gấp đồ ăn cho cô, cứ như vậy anh một miếng em một miếng.
"Cốc... cốc...cốc"
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhược Hy định qua bên cạnh ngồi nhưng bị Lôi Lạc Dương siết chặt eo, nên cô không thể nhúc nhích. Đành mặc cho số phận...
- Vào đi.
Tề Vũ bước vào, nhìn cảnh trước mắt vẫn không đổi sắc nói
- Tổng tài, tập đoàn Lâm Thị mời chúng ta tham dự tiệc.
- Tiệc? Họ là muốn làm gì?
Tề Vũ chỉ lắc đầu một cái, rồi đợi mệnh lệnh của boss. Anh cũng thật không hiểu, đợt trước thì đột nhập máy chủ cướp đi hạng mục công ty sắp ra mắt, bây giờ lại mời tham dự tiệc?
- Sắp xếp đi, tôi và phu nhân sẽ đi.
Lôi Lạc Dương không nhanh không chậm nói, Tề Vũ cúi chào rồi đi ra ngoài. Đợi Tề Vũ ra ngoài, anh tiếp tục ăn nhưng Nhược Hy cảm thấy đã no nên rời khỏi vòng tay anh, đi tham quan căn phòng. Lôi Lạc Dương cũng không nói gì, căn phòng yên tĩnh nhưng ấm áp. Còn bên ngoài kia chuyện tổng tài đem phụ nữ vào tập đoàn đã gây nên làn sóng mạnh.
"Có thấy hồi nãy không, tổng tài đối xử với cô gái hình như rất tốt" nhân viên 1
"Nghe nói là phu nhân tổng tài?" nhân viên nam nói
"Phu nhân tổng tài? Không thể nào, tổng tài đã kết hôn?" nhân viên 3 phản bác
Trợ lý Hàn đứng nghe họ nói nãy giờ, sắc mặt cũng chẳng tốt bao nhiêu
- Các người không lo làm việc, ở đây tụm năm tụm bảy?
Cả đám nhân viên đang tụm lại một chỗ, nghe thấy tiếng của trợ lý Hàn thì lập tức giải tán. Anh chỉ biết lắc đầu, miệng lẩm bẩm
- Đúng là bà tám, cô gái đó là ai thì ảnh hưởng đến kinh tế nhà mấy người sao???
Mà lúc này, Lôi Lạc Dương đang ngồi xem văn kiện còn Nhược Hy nằm ở ghế sofa đọc sách, thỉnh thoảng anh ngước lên mỉm cười rồi lại tiếp tục xem văn kiện. Nhược Hy thì đọc được một lúc cũng ngủ thiết đi.
"Cốc...cốc...cốc"
- Vào đi. lạnh lùng
Nguyệt Hạo mở cửa bước vào, trên khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi và phiền muộn. Lôi Lạc Dương thấy người đến chưa chịu mở lời, anh nhíu mày nhìn lên. Khi biết là ai vào, Lôi Lạc Dương mới nhướng mày nhìn Nhược Hạo, ý hỏi có việc gì.
- Dương, làm sao để con gái hết giận?
- Hả? Lôi Lạc Dương suýt bật cười trước câu hỏi của Nguyệt Hạo, ánh mắt hiện lên ý cười
- Sao? Ai mà dám giận cậu?!
- Mình là đang nghiêm túc.
Nguyệt Hạo thở phì phò hét lên, Nhược Hy đang ngủ bị tiếng ồn làm cho khó chịu, cô hừ một tiếng rồi ngủ tiếp. Nguyệt Hạo lúc này mới biết trong phòng có người, nhìn Nhược Hy rồi quay sang nhìn ai đó mặt đang đen lại
- Ách...,sorry tui không biết vợ ông ở đây.
- Hừ! Muốn làm con gái hết giận tôi làm sao biết, cậu đi mà hỏi Mộc Kha.
- Vậy khi vợ cậu giận thì sao? Nguyệt Hạo nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hai vợ chồng này chưa giận nhau bao giờ?
- Cậu thấy có sao? Lôi Lạc Dương liếc xéo Nguyệt Hạo, rồi không để ý cậu ta mà tiếp tục làm việc.
Nguyệt Hạo giân giận đỏ cả mặt tức giận hét lớn
- Lôi Lạc Dương, bạn bè kiểu này sao?
Nhược Hy tức giận ngồi bật dậy, quát
- CÓ IM ĐỂ TÔI NGỦ KHÔNG?
Nguyệt Hạo giật mình, Lôi Lạc Dương bỏ văn kiện xuống bước lại chỗ Nhược Hy. Giọng dịu dàng cùng sủng nịnh
- Bảo bối, đừng tức giận không tốt cho sức khỏe.
Đầu Nguyệt Hạo bây giờ đã chảy ba vạch màu đen. Nhược Hy điều lại nhịp thở nhìn Nguyệt Hạo trong lòng bỗng hiện lên tia tức giận, mặt lạnh như băng nghìn năm đứng dậy đi về phía Nguyệt Hạo
- Tôi hỏi anh, anh vẫn còn yêu Lăng Ngọc?
- Phải.
- Vậy tại sao người yêu cũ anh quay về thì bỏ Lăng Ngọc qua một bên mà cặp kè với cô ta?
- Sao...sao...cô biết?
- Tôi thật sai lầm khi giao Lăng Ngọc cho anh. Anh có biết khi gặp tôi Lăng Ngọc đã như thế nào không? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của cô ấy chưa? Anh có từng thật lòng với cô ấy? Tại sao không trả lời... ANH BỊ CÂM À?!
- Cô hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời.
- Vậy được, tôi chỉ nói với anh nếu để tôi bắt gặp anh đi cùng Lý Mỹ Kỳ một lần nào nữa, thì anh vĩnh viễn sẽ không gặp lại Lăng Ngọc.
Nhược Hy đặc biệt nhấn mạnh tên cô gái và câu cuối cùng, làm Nguyệt Hạo nghẹn họng chăn chối. Lôi Lạc Dương ngồi ở ghế sofa thấy Nhược Hy tức giận cũng đúng. Anh thầm chửi thằng bạn mình.
- Nhưng... cô ấy đã có con...còn được năm tuổi rồi.
- Có con? Nhược Hy kinh ngạc, nhưng rất nhanh nói tiếp
- Vậy sao lúc cô ta mang thai không đi tìm anh? Anh chắc chắn đứa con đó là con anh?
- Bản xét nghiệm ADN nói 100% là người cùng huyết thống.
- Là cô ta đưa cho anh?
Nhược Hy thấy Nguyệt Hạo gật đầu thì cười khinh bỉ
- Bản xét nghiệm có thể làm giả.
Lúc này Nguyệt Hạo hai mắt sáng rực, vui mừng nhìn Nhược Hy nói
- Đúng, tại sao tôi không nghĩ ra?
- Bởi vì cậu ngốc.
Lôi Lạc Dương không nhanh không chậm nhìn Nguyệt Hạo cười chế giễu.
- Cậu...
- Được rồi, để vạch trần cô ta anh cần làm theo những gì tôi nói.
Nhược Hy nói kế hoạch mình ra, Nguyệt Hạo nghe xong thì gật đầu đồng ý. Lôi Lạc Dương kéo Nhược Hy ngồi trên đùi, tay ôm chặt eo cô nói
- Bảo bối thật thông minh.
Liệu kế hoạch đó là gì? Thành công hay thất bại? Lý Mỹ Kỳ sẽ nhận hậu quả gì khi sự thật phơi bày? Cùng theo dõi những chương sau để biết diễn biến của truyện.