– Đại nhân, ta………. Ta có thể trở về không? – Bình Oánh lo lắng nhìn hắn hỏi. Y không giống với Tô Đoạn Không hoàn toàn không thèm để ý tới cơ thể trần trụi của mình, y thực để ý, hơn nữa rất thẹn thùng.
– Được rồi. Nhưng buổi tối ngươi phải quay lại đâu hầu ta ngủ. – hắn còn chưa có chơi chán.
– Dạ! – Bình Oánh mặc quần áo vào, vẫn là bộ y kiện rách nát.
– Như thế nào? Ta cho ngươi hai kiện phục mới, ngươi cho rằng không đủ sao? Hôm nay lại mặc cái này để đòi ta thưởng sao? – Tô Đoạn Không cười lạnh vài tiếng.
– Không, không phải. Là ta sợ sư phụ thấy sẽ hỏi.
– Hừ, cái cớ thật hay. Nghe nó sư phụ ngươi tài trí vô song có thể đoán được thiên cơ, chỉ cần đi qua cửa là biết nhà nào giàu khó. Hắn thông minh tài trí như vậy đã sớm biết được ngươi đang làm cái gì mới phải. Nói dối thực quá tệ.
– Không, ta không có ý tứ này………… – vì cái gì hắn luôn hiểu lầm ý tứ của mình chứ?
– Ngu ngốc, muốn cái gì thì trực tiếp nói thẳng ra, ta chán ghét mấy cái trò xiếc này. Ngày mai ta gọi người lấy vải đến cho ngươi chọn lựa, thỏa mãn không?
– Không cần, thật sự không cần. Sư phụ dạy ta phải thanh tâm quả duc ngăn ham muốn, tâm luôn trong sáng. Ta không thể nhận những thứ kia. – y không cần những thứ đó, sư phụ cũng sẽ không đồng ý để hắn nhận.
Cái cớ này càng không hợp lý, Tô Đoạn Không cười đến càng thêm khinh thường, ngôn ngữ phát ra thập phần mỉa mai châm chọc:
– Ta biết ngươi thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, biết ngươi tâm trong sáng nên mới có thể theo ta trên giường. Yên tâm đi, ta quá hiểu cái gì gọi là thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, tâm trong sáng rồi.
Tô Đoạn Không mặc xong quần áo rồi xoay người đi ra ngoài.
Bình Oánh tuy biết hắn trào phúng mình nhưng phản ứng của y không lẹ nên không kịp cãi lại, bất giác trong lòng nổi lên chút u buốn. Tô Đoạn Không thay đổi quá nhiều, nhất là những câu nói trào phúng cùng ánh mắt khinh miệt.
Hắn trở thành một người hoàn toàn xa lạ mà Bình Oánh không thể nhận ra được đồng thời không thích chút nào, vả lại, càng làm cho y cảm thấy sự đáng sợ ẩn nấp đâu đó.
Tiên Ố biết tối qua y không có trở về phòng nhưng thái độ vẫn thản nhiên lạnh lùng như cũ giống như không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Bình Oánh thở phảo nhẹ nhõm một hơi, nếu không hắn thực sự không biết phải giải thích chuyện này cho sư phụ như thế nào.
Nhớ lại khi mình cùng Tô Đoạn Không phát sinh quan hệ, y liền một trận mặt đỏ tim đập, chính là vui mừng. Tô Đoạn Không đã nhận lời với y rằng không tùy tiện phát sinh quan hệ cùng bất kỳ một người nào khác. Điểm này, y so với ai khác đều cao hứng bởi vì, y hy vọng Tô Đoạn Không có thể càng tự trọng thì càng yêu bản thân mình hơn một chút.
Cho dù ngày đó hắn không có tới đình, có nghĩa là hắn căn bản không có thương y nhưng y vẫn mong Tô Đoạn Không có được một cuộc sống hảo hảo. Cho dù hắn thành thân cùng với muội tử thì y cũng sẽ vui vẻ chúc phúc hắn hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng của Bình Oánh vẫn như xưa, hỗ trợ Tiên Ố bày biện hoa quả lên thần đàn; nhưng đêm qua do hoan ái phóng đãng quá độ nên gân cốt phía thắt lưng y bủn rủn. Y dùng tay xoa nắn vài cái, thỉnh thoảng rồi thường xuyên hơn, đến khi Tiên Ố hướng mắt chăm chăm nhìn tới, y cả kinh nhanh thu tay về.
– Thắt lưng của ngươi sao vậy?
– Không …….. Không có việc gì…….. – Bình Oánh lắp bắp đáp, thần tình đỏ bừng. Y sợ sư phụ sẽ hỏi đêm qua mình đi đâu, làm gì?
– Đi pha nước ấm ngâm mình sẽ cải thiện được chút. – Tiên Ố không có hỏi nhiều, chỉ dặn dò ngắn gọn.
– Dạ, sư phụ!
Trong lúc thầy trò bọn họ đang nói chuyện, bất ngờ một cơn gió thổi tới mang theo mùi son phấn, hương khí kia nồng đậm mê người.
Tiên Ố nhíu mày, ánh mắt lướt qua phía sau Bình Oánh, lạnh nhạt nói:
– Nữ thí chủ, có chuyện gì quan trọng sao?
Bình Viện đến gần hai người, tư thái kiêu căng ngạo mạn:
– Ta muốn ngươi giúp ta tính toán vài chuyện.
Khẩu khí của nàng như là mệnh lệnh, Bình Oánh chưa có gặp qua ai dám nói với sư phụ bằng cái giọng điệu này.
Danh tiếng sư phụ nổi khắp hậu thế, không chỉ thấy được tướng số chuẩn xác mà tình tình cũng cổ quái khó hiểu. Khi tâm tình người hảo thì không có lấy một biểu hiện nào làm cho người ta sợ hãi, không lường được người đang nghĩ gì. Nếu tâm tình sư phụ không tốt, cho dù có để trên bàn mâm vàng mâm bạc thì người cũng phẩy tay áo bỏ đi, giống như xem vàng bạc như đống sắt vụn, căn bản người không đem để vào mắt.
Bình Oánh giúp sư phụ sắp xếp lại ngăn tử, mỗi kiện quần áo bên trong có màu sắc như tơ lụa, thủ sức là vàng bạc hoặc được làm ra từ bảo thạch, này bảo thạch màu sắc sặc sỡ lóa mắt giống như muốn hút lấy linh hồn người ta vậy. Số vàng bạc giá trị đó quá nhiều làm cho Bình Oánh có điểm không hiểu. Nhưng y biết, vật cũ của sư phụ so với những thứ mà kẻ có tiền mang trên người còn tinh xảo xinh đẹp hơn nhiều. Vì vậy hắn tin tưởng sư phụ nhất định là tiên nhân cho nên mới có những bộ quần áo xinh đẹp này, nhưng có lẽ người phạm phải giới luật của trời và bị đày xuống nhân gian mà thôi. Nghĩ thế, sư phụ quả thực hiểu biết rất nhiều so với một người bình thường.
– Hảo, nữ thí chủ có chuyện gì khó khăn sao?
Mặc kệ, Tiên Ố không hề sinh khí, ngược lại đáp ứng, bởi vì mình là một thầy tướng số.
Bình Viện sớm nghe nói Tiên Ố là một người không thích uống rượu mừng mà thích uống rượu phạt khiến cho thần quỷ đều chán ghét, nào biết hôm nay gặp qua, hắn thực sự không như lời đồn làm cho nàng nuốt vội mấy lời định nói xuống, ngược lại lộ ra cái miệng cười thiên kiều bá mị.
Thầy tướng số này thực thức thời, biết nàng tương lai là phụ chính phu nhân nên không dám đắc tội.
– Này cũng không phải chuyện gì phức tạp. Chính là ta có nhớ tới một chuyện, mấy năm nay cứ để trong lòng không thể nói ra lời nên rất không thoải mái.
– Tiểu thư có chuyện gì quan trọng, nếu giúp được cho phụ chính chi thê tương lai thì bần đạo hội tận tâm làm.
Tiên Ố khách khí nói, ngữ khí tà tà vững vàng, cho dù là nói những điều trái với lương tâm thì hắn vẫn có thể nói mà mặt không đỏ khí không suyễn. Có thể thấy được hắn nếu muốn xu nịnh nịnh nọt thì miệng lưỡi cũng lưu loát không kém ai.