Nguyên Tố Thao Khống Sư

Chương 155: Đi rồi lại quay lại! Ràng buộc vật phẩm!

Dưới cái nhìn đầy kích động và cảnh giác của Tần Nhược, con báo kia rời khỏi tấm sàn, sau đó nhảy mỗi bước hơn 10 mét xa, vài giây sau biến mất trong một bầy quái vật bậc bốn.

Ngay lúc con báo biến mất, Tần Nhược cảm thấy dòng máu trong người mình như sôi lên, hắn hận không thể lập tức bay lên trên tấm sàn vừa nãy mà cười một trận thật điên cuồng - trạng thái chiến đấu đã kết thúc rồi!

Con báo ấy vậy mà buông tha cho hắn!

Con vật bé bỏng đáng yêu, vừa nhìn là khiến người ta muốn sờ đầu ấy, vậy mà còn biết báo ân cơ đấy!

Mặc dù Tần Nhược không thể chắc chắn rằng con báo ấy có đúng là có linh tính như hắn nghĩ hay không, nhưng ánh mắt yên tĩnh và hành động vừa rồi của nó đúng là có mấy phần giống như vậy.

Mà bây giờ, sau khi con báo biến mất, Tần Nhược không hề lề mề, lập tức dùng tốc độ 100 mét một giây chạy thẳng trở lại tấm sàn ngay, sau đó như ước nguyện, hắn trông thấy đôi bao cổ tay của Ron nằm lẳng lặng nơi đó, phản chiếu ra ánh sáng kim loại màu vàng sẫm trông rất kỳ bí.

Tần Nhược hớt hải xông qua chộp lấy chúng ngay. Hắn có cảm giác cả thế giới dường như đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, một sự hưng phấn lẫn kích động dâng lên trong ngực hắn, khắp người hắn tràn ngập trong sự hạnh phúc lẫn thỏa mãn mãnh liệt.

Trang bị chữ cam!

Tuyệt!!!

L*иg ngực Tần Nhược phập phồng một cách kịch liệt, hắn kích động nhìn hai món trang bị tựa như được làm từ kim loại mềm trong tay mình, cố gắng nhịn lại, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm nổi lòng hiếu kỳ và kích động quá mức, thế là đưa chúng đến gần hơn:

Dây Xích Kỵ Sĩ Bóng Đêm:

Trang bị chữ cam, lực phòng ngự 32, lực phòng phép thuật 12, tăng tốc độ tấn công thêm 20%, tăng hiệu quả của kỹ năng nguyên tố bóng tối thêm 12%, tăng thương tổn của thuộc tính bóng tối thêm 8%, tăng HP tối đa thêm 200, tăng xác suất thành công của hiệu quả mất hồn thêm 50%. Yêu cầu: sức mạnh 52, nhanh nhẹn 42, sức mạnh tinh thần 20, nghề nghiệp: kiếm sĩ bóng tối, cấp 43.

Sau khi nhìn thấy một bảng đầy những thuộc tính ấy, Tần Nhược nhịn không được phải buột miệng than lên.

Đây là trang bị chữ cam sao? Sao lực phòng ngự cơ sở lại cao như vậy được? Nếu có thể gom góp được đủ bộ, rồi còn thêm trang sức, cộng với khởi động đấu khí nữa thì gần như có thể bỏ qua mọi phép thuật của thợ nguyên tố bậc bốn hết rồi! Chết tiệt, còn chưa kể đến cái trang bị này thế mà có đến 5 thuộc tính nữa đấy, mà thuộc tính nào cũng thực dụng vô cùng!

Tần Nhược nhịn không được lại thở dài thêm một tiếng nữa rồi mở ra ba lô, nhìn chiếc mũ do Nhân Tình Của Ron rơi ra, trong lòng lại rung động, rồi hắn nuốt một ngụm nước bọt thật to, bàn tay đang cầm đôi bao cổ tay có hơi run rẩy:

Trời ạ, lần này thật là giàu to rồi, hai món này sẽ bán được bao nhiêu tiền đây chứ?

Mũ Giáp Tinh Linh Lửa:

Trang bị chữ cam, lực phòng ngự 24, lực phòng phép thuật 8, tăng 1 cấp cho đấu khí rồng lửa, tăng thương tổn thuộc tính lửa thêm 30 điểm. Yêu cầu: sức mạnh 36, nhanh nhẹn 34, nghề nghiệp: kiếm sĩ rồng lửa, cấp 40.

Hít vào một luồng hơi thật sâu, sau đó Tần Nhược mới chợt nhận ra mình nên rời khỏi đây rồi, nếu không một khi đám quái vật trong đây nảy mới, làm rơi ra một món nào trong hai món này, hắn chắc chắn phải khóc đến cạn nước mắt mất! Nhưng khi lấy sách về thành ra dùng, lời nhắc của hệ thống lại khiến trái tim Tần Nhược như lạnh đi một nửa:

- Xin rời khỏi trạng thái chiến đấu trước khi sử dụng sách về thành.

-...A?

Sao lại thế được?

Trong lúc Tần Nhược đang kinh ngạc, chợt tinh thần hắn chấn động!

Hắn nhanh chóng xoay người, đồng thời nhảy ngược trở ra.

Tần Nhược lập tức thấy được ngay thứ đang âm thầm làm hắn phải lưu lại. Trong lòng hắn chợt lạnh!

Chết tiệt!

Con vật đáng sợ ấy sao lại quay trở về rồi? Tần Nhược nhất thời ngừng thở. Hắn cảnh giác nhìn con vật đang ngồi cách hắn chừng 10 mét, dùng đôi mắt đen lay láy tràn đầy vẻ đắc ý nhìn hắn ấy, trong lòng thì rất thắc mắc.

Dưới cái nhìn của Tần Nhược, con báo vốn đi nhưng lại trở về này quả thực chính là một tên sát thủ trang bị, những kẻ mạnh như Ron và Nhân Tình Của Ron mà còn bị nó khiến rớt mỗi người một món đồ cực phẩm đấy, phỏng chừng hai người này đang điên cuồng lao ra khỏi thôn Chiến Thần để truy sát mình đây này... Không biết nếu mình bị con vật nhỏ này gϊếŧ chết thì có rớt sợi Dây Chuyền Miểng Băng, hoặc là hai món đồ vừa lấy được ra hay không?

Tần Nhược khóc cười không được, mà tay thì không dám có chút động đậy nào, bởi vì tình hình trước mắt khiến hắn cảm thấy có chút quái dị...

Con báo kia mặc dù quay lại thật, nhưng dường như khi Tần Nhược đang xem xét trang bị thì nó chỉ lễ phép đứng sau lưng chứ không có ý định tấn công. Mãi đến khi hắn quay lại thì nó mới gừ gừ gì đó, rồi một bên thì liếʍ liếʍ bộ lông, một bên lại vung vung móng vuốt, dường như đang định nói lên điều gì.

Tình hình quái dị này khiến Tần Nhược hủy bỏ hành động ngưng tụ phép thuật lại ngay...

Từ trận chiến giữa con báo này và Ron - Nhân Tình Của Ron, Tần Nhược đã nhìn thấy một cách đầy đủ cái gì là tốc độ, cái gì là sức mạnh, thế nào là dạng quái thú nhỏ nhưng khủng khϊếp như siêu nhân! Nếu một chọi một với nó, Tần Nhược đoán rằng mình ngay cả cơ hội ra tay cũng chưa có là đã bị chết ngay. Thế là hắn bèn cưỡng ép mình bình phục tinh thần lại. Hắn cẩn thận nhìn những động tác của con báo, trực giác hắn mách bảo rằng con vật này đang định biểu đạt điều gì đó.

Cuối cùng!

Khi con báo không ngại phiền phức dùng lưỡi liếʍ bộ lông vàng óng và những vết thương do trận chiến vừa rồi để lại đến lần thứ bảy, Tần Nhược mới sực tỉnh ra.

Chữa thương?

Con vật bé nhỏ này đang nhờ mình chữa thương cho nó sao? Người chơi có thể trị liệu được cho quái vật được sao? Tần Nhược thầm thắc mắc.

Nhưng hắn cũng mặc kệ, cứ thử trước rồi tính sau.

Tần Nhược chậm rãi ngưng tụ phép thuật. Vì tránh để con báo hiểu lầm, hắn dùng những động tác vừa hữu hảo lại vừa chậm rãi, thả một phép Thủy Liệu lên người con báo...

Khi phép Thủy Liệu trúng đích, đôi mắt con báo híp lại như hai vầng trăng lưỡi liềm, rồi nhảy nhảy tại chỗ. Xem bộ dạng nó thì có vẻ đang hưng phấn và kích động lắm, không biết có phải là do nảy sinh cảm giác thành tựu khi “dạy dỗ” được một tên người chơi đần độn thế này hay không.

Khi nhìn thấy vết thương trên người con báo bắt đầu nhạt đi, Tần Nhược thả lỏng người, hắn biết mình đã đoán đúng rồi! Có điều hắn cũng rất kinh ngạc khi thấy quái vật có thể tiếp nhận sự trị liệu từ người chơi...

Một bên hắn thầm cảm khái trong lòng, một bên thì lại tiếp tục dùng thuật Thủy Liệu để tiếp tục chữa thương cho nó, nhằm nịnh bợ con vật bé nhỏ này vì nó không hạ sát thủ với mình. Trong lòng hắn thầm quyết định, nếu con vật này cảm ân mà buông tha cho mình, sau này mình sẽ không đến đây tìm nó gây sự, còn nếu giống như con ả rắn rết kia, lợi dụng mình xong là nổi lên sát tâm thì... Hừ hừ, chờ thực lực của mình đủ rồi, ngày nào cũng sẽ đi tìm nó gây sự hết, mỗi ngày gϊếŧ một lần, lấy bộ lông làm khăn quàng cổ cho Hiểu Hiểu.

Lúc này, vì được chữa trị, con báo kia trông có vẻ thoải mái và yên tĩnh lắm, nó an nhàn chìa lưỡi ra liếʍ liếʍ các vết thương đang nhạt dần, trông như một con mèo nuôi vô hại vậy, khiến Tần Nhược dần dần quẳng ý định vừa rồi đi - biến một con vật đáng yêu như vậy thành khăn quàng cổ, thật là ác lắm lắm.

“Xì xì!”

Khi dùng phép Thủy Liệu đến lần thứ mấy chục, và Tần Nhược cảm thấy rằng ngay cả là HP của một con voi thì cũng phải trị liệu đến gần đầy, con báo chợt hưng phấn phát ra hai tiếng kêu nho nhỏ. Nó nhảy nhót quanh người Tần Nhược một trận, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một quả cầu nho nhỏ màu vàng trông tựa như một quả trứng gà lột vỏ, cung kính đặt lên trên mặt đất, sau đó lui về phía sau 2 bước, kêu xì xèo với Tần Nhược.

Mãi đến lúc này, sự khẩn trương trong lòng Tần Nhược mới triệt để bị bỏ đi. Hắn nghĩ con vật nhỏ này đã dùng ân báo ân, đương nhiên sẽ không hạ thủ với mình nữa.

Nhưng, điều duy nhất khiến Tần Nhược không hiểu rõ chính là, mình tăng máu cho nó như thế này, rốt cục là một nhiệm vụ ẩn của hệ thống, hay là một thứ gì khác đây?

Dưới sự thúc giục liên tục của con báo, Tần Nhược đi đến trước thứ đồ trông giống như quả trứng kia, nhẹ nhàng nắm vào trong tay.

Đột nhiên!

Một thứ gì đó màu vàng óng lướt qua, Tần Nhược cảm thấy bàn tay nhói lên, sau đó khi hắn còn chưa kịp hiểu vì sao con báo nọ đột nhiên ra tay với mình thì đã phát hiện lòng bàn tay mình xuất hiện một vết thương, mấy giọt máu đang nhỏ xuống thứ trông giống như quả trứng ấy... Tiếp đó, có ánh sáng màu vàng mơ hồ phát ra từ bên trong, cuối cùng, những giọt máu của hắn dùng một tốc độ mà mắt thường có thể nhận ra chầm chậm hòa vào trong ấy.

Rất nhanh, lời nhắn của hệ thống vang lên:

- Vật phẩm đã buộc chặt.

Tần Nhược sững người. Hắn giương mắt nhìn con báo kia, chợt thấy trong mắt nó có một vệt sáng màu đỏ lóe qua. Con báo kêu xì xì một trận, sau đó nhìn Tần Nhược và vật trông như quả trứng trong tay hắn một hồi, cuối cùng nhanh chóng quay đầu, nhảy một cái từ trên sàn xuống, rồi biến mất giữa bầy quái vật xa xa.

Tần Nhược nhìn thấy sự biến đổi của con vật, trong lòng chấn động, thế là đột nhiên bước nhanh đến ven rìa tấm sàn, trùng hợp thấy được một vệt đỏ như máu giữa hình bóng nhỏ nhắn màu vàng óng của nó...

Biến dị!

Tần Nhược biến sắc, bèn vội vàng không cả kịp nhìn kỹ thuộc tính của vật hình quả trứng trong tay mình, cứ thể bỏ vào trong ba lô, rồi nhanh chóng mở sách phép về thành ra giữa một tiếng rít đầy hùng dũng và bén nhọn.