“Nhãi con!”
Tần Nhược vừa đặt được chân trước vào phạm vi phòng làm việc bộ nhân sự thì sau lưng đã bị người ta vỗ cho một cái, sau đó thanh âm của Vương Đạt như hồn ma thổi đến, khiến hắn giật mình nhảy dựng lên.
“Đệt, ông anh từ nơi nào mò ra thế, sao em không nhìn thấy anh trong thang máy?” Tần Nhược vỗ vỗ ngực, lòng còn khϊếp sợ nhìn thoáng qua thang máy phía sau lưng mình, sau đó mới nhìn lại Vương Đạt. Vương Đạt đang làm công tác ‘ngày thường’ của mình: soi bóng trên thang máy, chỉnh chỉnh tóc; y nghe Tần Nhược nói thế bèn lườm mắt qua, ngân nga với vẻ đắc ý dào dạt: “Thân là thành viên quan trọng của bộ nhân sự, nhất định phải làm gương, tới trước người mới các chú, về sau người mới các chú chứ.”
“Vương đại gia, ngài cũng cùng một cái đức hạnh như bà xã nhà ngài vậy!” Tần Nhược đánh giá Vương Đạt một cách cực kỳ đúng trọng tâm.
“Hừ, ta đây lòng sáng như trăng...” Đạt ca bày bựa hất cái mái tóc suôn đuôn đuốt của mình một cái, sau đó ngạo nghễ bước vào phòng làm việc, bên cạnh đó cũng nhỏ giọng nói với Tần Nhược:
“Vào căn cứ địa, tối nay có sự kiện!”
Tần Nhược nghe mà ánh mắt sáng rỡ, đám bạn bè trong công ty này lúc thường sẽ không dễ gì tụ lại với nhau hành động, trừ phi có chuyện gì đó tốt lắm lắm. Hắn động lòng, vội vàng truy hỏi:
“Sự kiện gì? BOSS hay là bản đồ phụ?”
Vương Đạt cười một cách thần bí, lắc đầu nói:
“Còn nhớ chuyện nửa tháng trước không?”
“Đầm lầy Ma Quỷ?”
Sắc mặt Tần Nhược biến đổi, thoáng chốc, vẻ hưng phấn vừa rồi của hắn biến mất sạch sành sanh, thay vào đó là một sự khẩn trương. Hắn căng thẳng đi theo hỏi Vương Đạt: “Người khởi xướng lại là lão khọm kia phải không? Vậy mà các anh còn đi à?”
“À, lần trước tuy thất bại thật đấy, nhưng là bởi vì bọn mình không hiểu rõ về nơi đó, mà chuẩn bị cũng chưa đầy đủ thôi. Lần này thì... Hừ hừ, chỉ cần triệu tập đủ người, chắc chắn phải rửa được nhục ấy!” Trong khi nói, Vương Đạt cũng thuần thục ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, sau đó thuần thục mở máy tính ra, nhanh chóng đăng nhập vào ‘Căn cứ địa Vinh Quang’.
So với vẻ mặt hớn hở của Vương Đạt, Tần Nhược lại khác, hắn nhíu chặt mày lại, nhìn chằm chằm Vương Đạt đang bắt đầu thăm thú các bài post mà trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng.
Lần đánh trước nơi đầm lầy Ma Quỷ, Tần Nhược thực ra cũng có tham gia... Khi đó hắn mới cấp 30, là người thấp cấp nhất trong số hơn hai trăm tên đồng sự nơi đấy.
Người khởi xướng lần đó là một thành viên quản lý của phòng tài vụ, là một thầy triệu hồi bậc bốn. Tên này trong một lần ngẫu nhiên đã từ miệng của NPC biết được ở sâu trong đầm lầy Ma Quỷ gần thị trấn Hắc Huỳnh có tồn tại một con BOSS vương giả cấp 35 tên gọi Ma Quỷ Cự Ngạc. Đồng thời, ở nơi BOSS chiếm cứ cũng có mọc một loại dược liệu bậc bốn là ‘ma quỷ đằng’, có thể dùng để chế tạo thuốc phép tăng thuộc tính cho người chơi. Loại dây leo này bởi vì chỉ ở khu vực đầm lầy Ma Quỷ và một số rất ít khu khác mới có, cho nên giá trị đến mấy ngàn đồng vàng một dây.
Lúc đó không ai có thể biết được vì sao tên thầy triệu hồi đó lại biết rõ thời gian nảy mới của Ma Quỷ Cự Ngạc đến như thế, nhưng dưới sự đảm bảo của y, căn cứ địa trong công ty cấp tốc tập trung lực lượng - hơn 200 tên người chơi bậc ba, bậc bốn cùng lặng yên tiến quân về đầm lầy Ma Quỷ...
Lúc đó, một đoàn hơn hai trăm người quả thật cũng là một lực lượng không nhỏ, huống chi mọi người đều cùng công ty với nhau, có thể chiếu cố nhau, cho nên mức độ ăn ý phải cao hơn so với đi chung người lạ nhiều.
Sau khi bước vào đầm lầy, dưới tình hình không có bất cứ đoàn thể người chơi nào ở đây, mọi người quả thật đã phát hiện được tung tích của Ma Quỷ Cự Ngạc...
Nhưng khi mọi người còn đang vui mừng khôn xiết, chuẩn bị bắt gϊếŧ con BOSS ấy thì nào ngờ...
Đến mấy trăm con cá sấu lớn nhỏ bậc ba, bậc bốn từ bốn phương tám hướng lao đến, điên cuồng tấn công họ! Đặc biệt là Ma Quỷ Cự Ngạc, nó lập tức lao vào chính giữa đoàn người, ngắt đội hình họ ra làm hai phần ngay. Không đến ba phút, phần lớn người đều bị gϊếŧ chết trong sự hỗn loạn và sợ hãi, chỉ có một số ít cuồng chiến máu thú mới chật vật chạy ra được khỏi chiến trường.
Rốt cục cái mạng của Ma Quỷ Cự Ngạc vẫn thuộc về những đoàn thể có gia tộc khác, còn các đồng sự trong căn cứ địa thì gần như đều rớt cấp rớt trang bị, nguyên khí đại thương.
Lúc đó Tần Nhược vẫn còn may mắn vì cấp thấp, có mất cấp cũng có thể bù lại được trong một khoảng thời gian ngắn, còn trang bị thì cứ đến cửa hàng kiếm một món rác rưởi rẻ tiền nào đó là OK ngay, chứ các đồng sự khác thì thảm lắm, sợ là phải có một khoảng thời gian kha khá mới khôi phục lại được nổi - phần lớn người đều không có thói quen dùng RMB mua đồng vàng từ trong tay người chơi khác.
Về sau, không có ai trách cứ tên quản lý phòng tài vụ kia cả. Cũng qua lần đó, Tần Nhược đã cảm nhận được một cách rõ ràng về sự gian xảo và sự thông minh của BOSS loại vương giả - cái loại thủ đoạn dồn một lượng lớn đàn em tiến lên vây công, sau đó dùng chính mình làm mũi nhọn chọc xuyên đội hình đối phương này, đối với những người chơi chưa có nhiều kinh nghiệm vây trừ BOSS thì là một sự uy hϊếp mang tính hủy diệt, có thể nói lúc đó không có ai có thể ngăn được đòn tấn công của Ma Quỷ Cự Ngạc cả!
Cho dù bây giờ phần lớn đồng sự trong căn cứ địa đã lên đến bậc bốn rồi, thực lực được tăng lên một biên độ nhỏ, nhưng trong lần chiến đấu trước, họ đã xem nhẹ mất một điều rất quan trọng: những kẻ hộ vệ của BOSS vương giả - BOSS loại yếu dạng tinh anh từ đầu đến đuôi vẫn chưa từng xuất hiện.
Cũng tức là nói, lúc Ma Quỷ Cự Ngạc chiến đấu với họ, nó vẫn còn giữ lại thực lực...
Nếu đúng là như vậy, lần hành động này của mọi người cũng sẽ không hy vọng được gì nhiều!
* * * * * *
“Mọi người đã chắc chắn rồi chứ? Nếu lại thất bại, vậy làm thế nào đây?”
“Cái miệng quạ đen! Cứ yên tâm đi, tên nhãi phòng tài vụ kia lần này đã có chuẩn bị rồi, để lấy được trang bị chữ cam tăng thực lực lên, hắn đã mời mấy người bạn qua hỗ trợ rồi.”
Nói đến đây, Vương Đạt đột nhiên lại rất u oán chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu qua nhìn Tần Nhược:
“Chú nói xem, tên nhãi ấy có phải là nhà giàu lắm không, sao nghe nói mấy tên bạn hắn mời đến ai nấy cũng có mấy món đồ vàng, mà ai nấy trông cũng rất trâu bò cả vậy?” Y dừng lại một thoáng, sau đó lại thở dài một tiếng: “Ai... Lúc nào anh đây mới có thể có loại phong độ đó chứ... Thét to một tiếng, sau đó mang theo mấy trăm huynh đệ đi cày BOSS cày đồ... Chắc chắn uy phong lắm lắm nha!”
Tần Nhược cười cười, sau đó thốt hỏi:
“Lập một cái đội không phải là xong rồi sao?”
“Lập một cái đội?” Vương Đạt lườm mắt khinh bỉ: “Chú nói thì dễ lắm...”
Đây không phải lần đầu tiên hai người nói đến đề tài này, nhưng lần nào cũng chỉ coi là chuyện cười thôi. Lập một đoàn thể, lấy tính cách sáng sủa và cái duyên xử thế của Vương Đạt, cũng có thể kéo được một đám người từ trong công ty đấy, nhưng để làm gì chứ?
Nếu thật sự muốn phát triển, khiến đoàn thể của mình mạnh hơn, vậy Vương Đạt nhất định phải dồn hết tinh thần của mình vào đó, phải an bài đủ thứ chuyện như cân nhắc đổi trang bị cho mọi người, định hướng phát triển cho đoàn thể, những nhiệm vụ phải làm mỗi ngày, v.v... Đến lúc đó công việc bây giờ chắc chắn phải bỏ thôi...
Trong lúc hai người đang im lặng, chợt một thanh âm trong vắt vang lên từ phía sau:
“Tần ca ca?”
Hai tên Tần Nhược và Vương Đạt đều bị một tiếng ‘Tình ca ca’ này khiến cho toàn thân run rẩy ngay, sau đó cùng xoay người lại, nhưng một người thì ánh mắt tỏa sáng, còn một người thì ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào một thiếu nữ xinh đẹp, người dong dỏng cao, ăn mặc thời thượng đang đứng sau lưng hai người không biết tự lúc nào.
*** Hắc Huỳnh: hắc = màu đen; huỳnh = lờ mờ, le lói.
*** Ma Quỷ Cự Ngạc: cự ngạc = cá sấu khổng lồ.
*** Ma quỷ đằng: đằng = dây leo.