Mọi người nhao nhao lui về phía sau, dành ra một khoảng trống lớn cho Tần Nhược và Phong Cuồng Huyết Bình quyết đấu.
Lúc này, Phong Cuồng Huyết Bình lại phá lệ nhắc nhở thêm một câu, bảo mọi người lùi ra xa hơn chút nữa, phân tán hơn chút nữa, để đề phòng người nào đó lại thoát khỏi chiến trường, trốn sau lưng người khác. Chuẩn bị thỏa đáng hết thảy xong, phạm vi 50 mét chung quanh hai người đã không còn một người chơi nào tồn tại, quanh đấy, trừ lác đác vài cây lá kim đang bị tuyết làm trĩu nặng ra, còn lại đều bằng phẳng, không có bất cứ thứ gì để Tần Nhược lấy làm vật che mắt cả.
Tần Nhược từ đầu đến giờ vẫn đứng nguyên chỗ nhìn cảnh Phong Cuồng Huyết Bình an bài chung quanh, không hề nói một lời, mãi đến khi đối phương một lần nữa đưa ánh mắt lạnh lẽo, hung tàn về phía mình, hắn mới mở miệng hỏi:
“Chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ?”
Thái độ ung dung của Tần Nhược khiến bọn Thiết Tỏa Hoành Giang đang đứng xem phải nảy sinh chút cảm giác trầm trọng. Nhìn biểu hiện hoàn toàn bất đồng của hai người trong trận, những người này không khỏi thầm hỏi trong lòng: trận chiến nơi cửa vào di chỉ kia, thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao?
Đám người U Minh Quỷ Trảo thì bắt đầu có chút khẩn trương, trong lòng cũng đồng thời mắng Phong Cuồng Huyết Bình: cũng đã lui lại xa như vậy rồi, còn gì mà cứ lo lắng nữa chứ? Thật là giúp đối thủ gia tăng khí thế mà!
Phong Cuồng Huyết Bình dường như cũng cảm thấy mình đã tỏ vẻ nhát gan quá, song song với đó, y cũng cảm nhận được sự bất mãn của đám huynh đệ đồng chiến minh sau lưng, cho nên y thầm run trong lòng, bèn nhắm về phía Tần Nhược, cao giọng quát:
“Con mẹ nó mày bớt nói nhảm đi! Cho mày ba giây thời gian để mở kết giới, tao cho mày đánh trước đấy. Quá thời hạn đừng trách!” Câu nói này quả thật gỡ lại được một chút thể diện cho y, có điều hành động của y lại không nhất trí một chút nào: y quay lưng lại với người xem, lặng lẽ bắt đầu chuẩn bị gia tăng trạng thái đầu tiên, định khi đối phương động thủ thì có thể đề cao lực phòng ngự của bản thân ngay - chỉ cần dùng một phép Thần Linh Tí Hữu là trên cơ bản có thể không cần phải lo đòn tấn công của một tên khống nước bậc ba tạo thành bao nhiêu thương tổn cho mình rồi!
Tính toán của Phong Cuồng Huyết Bình rất lưu loát, đáng tiếc là Tần Nhược lại không thuận theo, hắn lạnh lùng trả lời: “Không cần mày phải nhường, tránh lát nữa thua trong tay tao mày lại không chịu phục!”
“Mẹ!”
Vừa nghe Tần Nhược nói như thế, Phong Cuồng Huyết Bình nhất thời dâng lên một bụng lửa giận ngay: “Được, đây là do mày nói đấy nhé, đừng có nói là tao không cho mày cơ hội đấy!” Tức khắc, y dùng một phép Thần Linh Tí Hữu lên người mình ngay, rồi sau đó cũng lười thêm các trạng thái khác, cứ thế vọt lên.
“A!”
Tử Nguyệt Tiểu Yêu, Vu Hồng nhìn thấy Phong Cuồng Huyết Bình động thủ trước, bèn đồng thời cả kinh hô lên:
“Tần Nhược, mau ra tay đi!”
“Sao lại để hắn đánh trước chứ?”
Phải biết rằng, cự ly hai mươi mét an toàn, Phong Cuồng Huyết Bình kia dốc sức chạy chỉ cần 3 giây mà thôi, cho dù Tần Nhược có tranh thủ thời gian chuẩn bị phép thuật, nhiều nhất cũng chỉ là khởi động được Thủy Chi Kết Giới và một phép khống chế nguyên tố nước bậc một nữa, trong khi phép thuật phòng ngự của mục sư ánh sáng bậc bốn lại rất mạnh, cộng với ưu thế cấp bậc, y chỉ cần tùy tiện phóng ra hai đến ba đòn tấn công tinh thần bậc ba là có thể ép chết Tần Nhược rồi...
Hai người thực không hiểu, đã đến thời khắc này rồi mà sao Tần Nhược còn vờ vịt như thế nữa, lẽ nào từ khi bắt đầu là đã định chết để bù lại cho tên mục sư U Minh Quỷ Trảo ấy à?
Nhìn thấy cảnh này, Hiên Long sảng khoái lắm lắm. Y tàn nhẫn cười - đến bây giờ Tần Nhược mới bắt đầu hành động, như vậy tuyệt đối không thể nào ngăn được loạt tấn công mà Phong Cuồng Huyết Bình kia sắp triển khai.
Hừ, cho nhãi con mày giả vờ giả vịt dọc đường nhé... Cho mày đóng giả làʍ t̠ìиɦ lữ với Tiểu Yêu MM nhé... Cho mày dám nói móc tao nhé... Chết đi là tốt nhất, tốt hơn là sau này ngày ngày bị U Minh Quỷ Trảo truy sát!
Trong số những người chơi ở đây, người có tâm trạng bất đồng nhất chính là người đã nhận được tin từ Lục Tâm, biết rằng Tần Nhược ‘rất lợi hại’ - Huyết Nam. Vốn y không tin rằng một tên khống nước bậc ba thì lợi hại bao nhiêu, nhưng người vô tình tiết lộ điều này lại là Lục Tâm thì... Ngữ khí và phương thức nói chuyện của Lục Tâm đã hoàn toàn khẳng định điều này, khiến Huyết Nam nhất thời dâng lên sự hứng thú!
Tức thì Huyết Nam một bên mở ra chức năng thu hình, một bên lại khẩn trương nhìn chằm chằm vào hai người giữa sân, đầy lòng chờ mong, hy vọng Tần Nhược tốt nhất là có thể làm ra một chút biểu hiện nào đó kinh người, để y có cơ hội nổi danh một phen trên diễn đàn.
Nhưng quá trình chiến đấu tiếp theo, lại khiến Thiết Tỏa Hoành Giang và mọi thành viên U Minh Quỷ Trảo ở đây phải hối hận khi lựa chọn vùng đất tuyết làm chiến trường cho hai người kia ngay.
* * * * * *
Ngay khi Phong Cuồng Huyết Bình dùng vẻ mặt dữ tợn sắp sửa tới được phạm vi có thể tấn công, một bức tường băng hình vuông dày nửa mét, dài rộng hai mét thình lình đội lên ở phía trước y!
“Lại là chiêu này?”
Phong Cuồng Huyết Bình lập tức nhớ lại trận đấu nơi cửa vào di chỉ, bèn vô thức hiện lên một ý nghĩ rằng tuyệt đối không thể để cho Tần Nhược có cơ hội bùng nổ, y tức khắc nện ra chiêu Tinh Thần Xuyên Thứ đã ngưng tụ ra ngoài ngay.
“Ầm!”
Tựa như bị một chiếc búa tạ nện trúng, bức tường băng của Tần Nhược phát ra một tiếng vang, sau đó phần chính giữa nó vỡ ra, thành một lỗ hổng hình tròn có đường kính nửa mét, đồng thời từ lỗ hổng này cũng có những đường nứt bắt đầu lan ra... Bức tường bóng loáng này nhất thời bị vỡ thành hai nửa, ngã xuống.
“Ngu xuẩn!”
Nhìn thấy cảnh này, Thiết Tỏa Hoành Giang nhíu chặt mày, sau đó hai chữ ‘ngu xuẩn’ bật ra khỏi miệng y. Mấy thành viên U Minh Quỷ Trảo bên cạnh y cũng nhíu chặt mày, chăm chú nhìn Tần Nhược, không biết bước tiếp theo của hắn có phải là như họ đoán hay không...
Không hề có gì ngoài dự đoán, Tần Nhược đã nắm lấy cơ hội, hắn khống chế một nửa tường băng ngã gần mặt đất nhất sinh ra sự biến chất:
“Nổ!”
Chỉ một âm tiết đơn giản, nhưng cũng khiến trái tim của đám người U Minh Quỷ Trảo phải giật thót lên.
“Ầm!!!”
Khối băng nọ chợt nổ tung, vô số những miểng băng chớp nháy cùng bắn tới người của Phong Cuồng Huyết Bình.
“Mẹ!”
Phong Cuồng Huyết Bình dường như không hiểu biết mấy về năng lực của nghề khống nước.
Nhìn thấy bức tường băng bị mình đánh vỡ ấy lại đột nhiên nổ tung, khiến sương trắng bao phủ cả tầm nhìn, y nhất thời biết mình đã lại một lần nữa thất sách.
Sau một tiếng rống giận, y vội vàng rút lui, chuẩn bị thoát khỏi phạm vi vụ nổ xong rồi mới tính toán tiếp. Nhưng y không biết, rằng ngay khi vụ nổ xảy ra, Tần Nhược đã nghiêng người vọt tới!
Trong hoàn cảnh đầy băng tuyết như thế này, thậm chí không cần dùng đến ánh mắt, Tần Nhược vẫn có thể nắm bắt được rõ ràng dù chỉ là một sự biến hóa nhỏ nhất.
Sau khi nhắm chắc vị trí của Phong Cuồng Huyết Bình rồi, trong mắt hắn lóe lên một sự lạnh lẽo đầy tàn khốc - ha ha, bắt được mày rồi!
“Nước!”
Một tiếng quát vang lên, Tần Nhược không để cho Phong Cuồng Huyết Bình có cơ hội hồi hơi nào, có điều lần này cái xuất hiện dưới năng lực khống chế của hắn không phải là nguyên tố nước, mà là một bức tường băng đã thành hình!
Cũng giống như bức tường băng thứ nhất, bức tường thứ hai này xuất hiện khá là mau lẹ.
“Đùng!”
Phong Cuồng Huyết Bình đang vừa ngưng tụ phép thuật, vừa lùi về phía sau nên xoay sở không kịp, lưng đυ.ng trúng bức tường băng ấy một cái thật mạnh...
*** Tinh Thần Xuyên Thứ: xuyên thứ = đâm xuyên.