Bạch Liên Hoa Nghịch Tập

Chương 20: Đầu nấm tham ăn và cái thùng lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn“Nuôi một đầu nấm giống heo chính là nghèo không phất nổi.”

Liên Hoa trở về căn phòng nhỏ, hắn cảm thấy gần đây tốt nhất không cần lắc lư trước mặt giò heo, từ lần trước vô tình thấy cảnh giò heo tắm rửa, là ngẫu nhiên khi giò heo thấy hắn tính tình sẽ đặc biệt cổ quái.

Làm ơn đi, giò heo không phải đàn bà con gái, xem một chút cũng sẽ không mất miếng thịt nào, cũng không nên trách hắn không có trách nhiệm gì đó, bởi vì này đâu phải tiểu thuyết ngôn tình có tình tiết lãng mạn như nam chủ hoặc nữ chủ bất ngờ nhìn thấy người kia tắm rửa, Liên Hoa lúc ấy bị giò heo dạy dỗ đến thê thảm, rất hung tàn, cả đầu đều sưng lên như bánh bao! Đều do hắn nghe nói nơi này có biến dị thực vật tốt lại dễ chơi, liền muốn thu thập làm đàn em, bằng không Liên Hoa sao lại chui vào rừng cây, ai biết được giò heo lại không tắm trong linh tuyền mà chạy vào rừng tắm tiên*.

(*Tắm tiên: Tắm lộ thiên, tắm ngoài trời và nude ^3^)

Bất quá dáng người giò heo thật sự là hạng nhất, đặc biệt là sáu khối cơ bụng đó, thật hot! Liên Hoa sờ sờ bụng, nơi này mới chỉ thành hình một ít, cho dù mỗi ngày hắn đều tập tành, kiên trì rèn luyện, nhưng vẫn chưa có cơ bụng. Bất quá, hiện tại chiều cao có hạn nên hắn không thể nhìn nhiều.

Liên Hoa thở dài, giò heo rất khó hầu hạ, mấy ngày này hắn sống không quá tốt, giò heo quả nhiên bắt đầu ngược thân hắn rồi! Chỉ là chưa đến lúc ngược tâm thôi.

Liên Hoa nhìn đống quần áo được cởi bỏ, thân thể Bạch Liên Hoa đã trải qua mấy ngày tôi luyện, bóng dáng của chữ ‘Bạch’ trong cái tên đã phai nhạt bớt, dáng người Bạch gà què cuối cùng cũng săn chắc hơn, da cũng đen đi không ít, trên thân còn có đủ loại sẹo lớn lớn nhỏ nhỏ che kín, đó đều là huân chương mà Liên Hoa có được khi anh dũng đánh tang thi. Liên Hoa không muốn dùng Mộc hệ dị năng xóa bọn nó, mỗi lần nhìn, hắn liền cảm thấy mình thực là một người đàn ông số một.

Liên Hoa cởi giầy, cởi tất, giật giật chân, ừm, rất tốt, không thối. -_-///

“Thùng, hầu hạ anh rửa chân.” Liên Hoa ngồi như ông lớn trên giường, bắt đầu triệu hồi đàn em.

“Vâng! Chủ nhân chủ nhân.” Thanh âm nho nhỏ tinh tế vang lên trong đầu Liên Hoa, túi áo Liên Hoa giật giật, Liên Ngọc từ bên trong nhảy ra, thân nấm xoay xoay, ‘bóc’, phun ra một cái cây cao bằng người. Cái cây đầu tiên giãn thân thể ra một chút, sau đó duỗi phiến lá ra trên đất, chậm rãi duỗi dài, đợi khi dài được 30 cm, trên đỉnh phiến lá lại mở ra một cái nắp, thân phiến lá bành trướng, cuối cùng to thành một cái thùng.

Liên Hoa ném Thủy Cầu vào bên trong, ném đầy rồi mới thoải mái thả chân vào.

“Không được phân bố dịch tiêu hóa!” Liên Hoa cảnh cáo nói.

“A… Được…”

Không sai, đàn em của Liên Ngọc chính là một thực vật biến dị tên là Trư Lung Thảo! Hiện tại ý thức của thực vật biến dị rất nhỏ, sẽ không chủ động công kích vật sống, cũng không trộn lẫn một chỗ với những biến dị khác, căn bản còn phân biệt không được. Hơn nữa thực vật sau mạt thế đều phát triển rất nhanh, càng thêm khó có thể phân biệt. Mộc hệ dị năng giả thật ra có thể phân biệt được, nhưng cấp bậc thấp thì hao phí khá nhiều tinh lực. Bất quá, Liên Ngọc là ai, nó tự xưng là vua nấm, vua của thực vật gì đó -_-///, sao lại không nhìn ra biến dị thực vật sơ kỳ?! Liên Hoa cũng không tin vào cái danh tự xưng của nó, nhưng người ta cũng đã tìm được một con Trư Lung Thảo, lúc thu thập còn nhìn thấy giò heo tắm, thật sự là không hay ho. T^T

“Chủ nhân, cậu thật là xa xỉ, biến dị thực vật lại dùng để hầu hạ cậu rửa chân, ôi chủ nhân vĩ đại của tui!” Liên Ngọc khoa trương vuốt mông ngựa.

“Hôm nay mày ăn tinh hạch của tao hết chưa?” Liên Hoa nhìn Liên Ngọc. Từ khi Liên Hoa cho phép Liên Ngọc tùy tiện ăn ngọc thạch và tinh hạch, Liên Ngọc liền như con heo ăn bao nhiêu cũng không đủ, toàn bộ ngọc trong ba lô Liên Hoa đã bị nó ăn hết, nếu không phải Liên Hoa không lấy được nhiều tinh hạch cho nó, Liên Ngọc cũng sẽ không nói nó còn có thể sinh ra nấm bình thường, hơn nữa còn rất ngon miệng. Nhóm đồng bọn của giò heo đều nghĩ hắn là thổ hào cả rồi, kỳ thật hắn vẫn rất nghèo, nuôi một đầu nấm giống heo chính là nghèo không phất nổi.

“Chủ nhân, cũng không phải người ta ăn một mình, Thùng cũng có phần mà! Nó hiện tại đã có thể nói chuyện rồi đó!” Liên Ngọc lên án.

“Chứ không phải mày ăn hết phần lớn hả?” Liên Ngọc đã đủ hiểu đầu nấm không biết xấu hổ này.

Liên Ngọc: “…” Chủ nhân rất nhạy bén, bí mật đều bị phát hiện hết.

Vì để bù đắp cho chủ nhân thân ái, Liên Ngọc ra sức run lên mấy cái, bào tử rớt đầy đất, bóc bóc liền trưởng thành ra rất nhiều loại, bình thường, cực to, mỹ vị, Liên Hoa phân phó Thùng phân loại, đợi lát nữa lấy ra bán. Haizzz, Thùng chỉ số thông minh không cao nhưng rất nghe lời, đâu giống Liên Ngọc vừa tham ăn lại hay chơi xấu.

Liên Hoa ngâm chân thoải mái rồi, lại ngoắc tay với Liên Ngọc, Liên Ngọc xoay xoay, vài hạt giống liền rơi xuống tay Liên Hoa. Đây là Liên Hoa yêu cầu Liên Ngọc giúp hắn giữ hạt giống trong thân thể, Liên Ngọc không phải nói nó có thể chứa vạn thứ liên quan đến thực vật sao? Hắn trực tiếp đem toàn bộ hạt giống đưa cho Liên Ngọc, hoàn toàn không để ý đến oán giận của Liên Ngọc.

Ánh sáng xanh chợt lóe lên, chồi non phá vỏ hạt giống, chậm rãi lớn lên, Liên Hoa chỉ trồng ra hai cây rau cải trắng, năm cái củ cải, ba cây hành lá, sau đó để cho Thùng giữ, chuẩn bị ra ngoài.

Vì thế, Liên Hoa mang theo Thùng ra cửa, trong Thùng là một đống nấm, rau dưa và những thực vật kỳ quái. Ở trong thôn trang nhỏ này hắn tìm được một chỗ tốt, Liên Hoa để Thùng tách ra một cái thùng nhỏ, rồi đặt mông ngồi xuống. Lại phân phó nó bày mấy cái thùng nó tự tách ra trên mặt đất, bên trong còn có nước của Thủy hệ dị năng. Nước của Thủy hệ dị năng là thứ tốt, đội cấp nước đều cho ra lượng phân phối nhất định, trừ bỏ bản thân là Thủy hệ dị năng giả, rất ít có người có thể thống khoái sử dụng, càng miễn bàn đến chuyện tắm rửa, rất nhiều người đều chỉ có thể lau sơ.

“Anh Liên mở quán! Đúng giờ, đến trễ không chờ, số lượng có hạn, bán hết thì thôi!” Liên Hoa dùng dị năng, cam đoan người trong thôn đều có thể nghe được.

“Oa! Anh Liên, anh lại tới nữa! Hôm nay có cái gì?” Một thằng nhóc xông ra.

“Củ cải, hành lá, rau cải trắng, nấm!”

“Em muốn ăn bắp!”

“Lần sau đi!”

“Được rồi, cái nấm bự này đi, một củ hành tây với một xô nước.”

Sau đó Thùng duỗi người ra, thằng nhóc ném bảy viên tinh hạch vào, lại một cái thùng khác đưa qua, bên trong là thứ nó muốn, nó cầm lấy, lại sau đó xách xô nước đi. Nấm lớn một viên tinh hạch một cái, không đắt, đã vậy còn to bằng cái đầu người! Nước là do hắn và Trư Lung Thảo bán, năm viên tinh hạch một thùng. Hai viên cho Thùng. Còn những rau dưa khác một cây một viên.

“Anh Liên, sủng vật của anh quá tuyệt vời, mỗi lần nhìn thấy em đều muốn một con!”

“Vuốt mông ngựa giỏi nhỉ!”

“Được rồi, cho em hai cây nấm.”

“Hoan nghênh lần sau lại đến!”



Không đến một giờ, hàng hóa của Liên Hoa đã bán hết. Liên Hoa chia phần tinh hạch cho Thùng, còn lại bỏ vào ba lô, sau đó để Liên Ngọc thu Thùng vào trong cơ thể.

Lúc Liên Hoa mới bắt đầu làm như vậy, nhóm đồng bọn đều sợ ngây người, thì ra còn có thể làm như vậy! Thu biến dị thực vật làm sủng vật thật tiện. Vì thế mọi người đều muốn có một con. Sau lại phát hiện, biến dị thực vật hiện tại khó mà tìm được một con tốt tính, có tìm được cũng không thu phục được! Không phải là Mộc hệ dị năng giả sẽ rất khó khăn, vì thế mọi người chỉ có thể nảy sinh đủ loại hâm mộ ghen tị hận.

Liên Hoa có khi gặp trúng mấy tên ăn quỵt không trả tinh hạch, trực tiếp ném vào trong bao tải, không đúng, là Thùng, sau đó cho Liên Ngọc sinh bào tử ma túy, rồi để Thùng phân bố dịch tiêu hóa, đương nhiên trước khi Liên Hoa ném mấy người đó vào đã lột hết gia tài trên người người ta, để cho dịch tiêu hóa ăn mòn quần áo, rồi ăn đến da. Dị năng giả tuy rằng da dày thịt béo, nhưng cũng không chịu nổi dịch tiêu hóa quá nhiều của Thùng! Hơn nữa cảm giác bị tiêu hóa từng chút một cực kỳ khủng bố, dị năng hao hết mới đáng sợ! Mỗi khi làm như vậy đều khiến cho đám gia hỏa không trả tiền khóc lóc, kêu cha gọi mẹ, cam đoan mỗi khi nhìn thấy Liên Hoa hai chân liền run rẩy, không dám ăn quỵt nữa.

Liên Hoa rất vừa lòng với thu thập hôm nay, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, ừm, trước tiên đi xem dì Lý hôm nay nấu gì ăn. Liên Ngọc ở trong đầu khóc lóc om sòm lăn lộn đòi tinh hạch, trực tiếp bị Liên Hoa làm lơ, gia hỏa này ăn quá nhiều!

Đến khu hậu cần, Liên Hoa liền ngửi được mùi thịt, thức ăn hôm nay quả nhiên vẫn là thịt biến dị thú, rau dưa rất ít, cơ bản là đồ ăn khô, dưa muối linh tinh, cho nên chuyện buôn bán của Liên Hoa bây giờ mới có thể tốt như vậy.

“Dì Lý, con đến đây.” Liên Hoa nhìn thấy dì Lý liền hô một tiếng. Dì Lý đã là chưởng quản phòng bếp, quyền lợi cũng rất lớn, ai đắc tội bà thì khỏi ăn cơm.

“Hừ!” Tưởng Tư Vũ thấy Liên Hoa, vẫn không có được sắc mặt tốt. Liên Hoa mặc kệ cô ta, làm như không phát hiện.

Tưởng Tư Vũ đến nay vẫn là đội viên đội hậu cần bình thường, dì Lý thì thăng làm đội trưởng đội hậu cần, thủ hạ nắm giữ trong tay là mấy bà cô cùng mấy đứa con gái, Tưởng Tư Vũ chính là một trong số đó. Cô ta là một dị năng giả, lại bị một người bình thường sai sử, trực tiếp làm cho cô ta nổi trận lôi đình. Tìm Hạ Chí nói chuyện, Hạ Chí không thèm nghe, chỉ nói một câu ‘nghe lời’ hoặc trực tiếp phun hai chữ ‘cút đi’, sau đó thành công đuổi cô ta đi, thật sự khiến cô ta tức muốn hộc máu.

“Tiểu Hoa, mau tới đây, dì Lý để lại cho con ăn nè.” Dì Lý vẫn rất thương yêu Liên Hoa.

“Cám ơn dì Lý, con cho dì mấy cây nấm và rau dưa nè.” Liên Hoa đem vài cây nấm và rau cải trắng cho dì Lý như đang hiến vật quý.

“Tiểu Hoa thật có tâm.” Dì Lý cười híp mắt, quay đầu nói với Tưởng Tư Vũ: “Tiểu Tưởng, đi xử lý thi thể biến dị thú mới được đưa đến hôm nay đi, cô là dị năng giả, khí lực lớn, những người khác không làm được việc này.”

Mặt Tưởng Tư Vũ càng thêm vặn vẹo, thật vất vả mới không rít lên một tiếng, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Cô ta là một dị năng giả cao quý, cư nhiên bị bà già đó chỉ là một người thường sai sử bắt làm đồ tể! Hơn nữa cô còn không thể cự tuyệt! Làm cho cô sắp tức chết rồi!

“Tiểu Tưởng tâm tư bất chính, Tiểu Hoa nếu như coi trọng cô ta thì sẽ không có kết quả tốt.” Dì Lý thấy Liên Hoa nhìn chằm chằm bóng dáng Tưởng Tư Vũ mà ngây ngô cười, có chút lo lắng nói.

Liên Hoa: “…” Con tại sao lại coi trọng cô ta, con là đang vui sướиɠ khi người gặp họa! Có người so với con sống không tốt không phải rất đáng vui sao?

Thì ra dì Lý đã nhìn ra dã tâm của Tưởng Tư Vũ, cũng tốt, biểu tình Tưởng Tư Vũ mỗi khi nhìn giò heo thật sự rất hung ác, cứ như là muốn đem giò heo một ngụm ăn luôn. Mỗi lần Liên Hoa thấy Tưởng Tư Vũ nhìn giò heo như vậy, liền muốn chọt mù mắt cô ta, mẹ nó, giò heo là người mà mày có thể mơ tưởng tới sao? Cũng không soi gương xem mày có bằng giò heo không!

“Dì Lý, dì nghĩ nhiều rồi, con sao lại coi trọng cô ta, chán ghét còn không kịp.” Dì Lý còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Liên Hoa đánh gãy: “Dì à, dì không phải nói cho con ăn cái gì sao? Chúng ta mau đi đi, đem rau dưa với nấm đi xào luôn, hai ta ăn thêm cơm. Hắc hắc.”

Dì Lý quả nhiên bị dời lực chú ý đi, dẫn Liên Hoa đi vào phòng bếp.