Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 157: Giao phó

“Có một người từng có được một cây, nhưng nó đã bị trộm tại nhà của hắn ở New York, sau đó không thấy tìm trở về, ngươi ắt hẳn cũng biết phải không?” Ánh mắt của Lê Khải Liệt rất quỷ bí, vừa tự phụ lại đắc ý, hắn nhìn cây đàn này không giống như nhìn một nhạc cụ mà giống như đang nhìn một chiến lợi phẩm.

“Đó là chuyện xảy ra mười lăm năm về trước, đừng nói với ta là ngươi tìm được, theo ta biết thì cây đàn vi-ô-lông đã mất tích từ khi đó, ta nghĩ ngoại trừ người trộm nó thì không có ai sẽ biết nó ở nơi nào.” Vu Duy Thiển cảm thấy chuyện này quả thật rất khó có thể tin được, ánh mắt nhếch lên đang nhìn về phía Lê Khải Liệt cũng bởi vì vậy mà tràn ngập nghi ngờ và trêu ngươi.

“Là ngươi trộm nó, hay là người mà ngươi quen biết đã trộm nó?”

“Không, không – đừng nghĩ ta thành như vậy, quả thật là ta rất vất vả mới tìm được.” Cường điệu điểm này, lời biện bạch của Lê Khải Liệt vừa ám muội mà lại mơ hồ, lúc này hắn thoạt nhìn tựa như một quý tộc hóa thân thành đạo tặc thời xưa, cởi mặt nạ dâng lễ vật, đồng thời sử dụng nhiệt tình cùng tình cảm chân thành của mình để giải tỏa nghi ngờ với tình nhân.

Nhưng Vu Duy Thiển cũng không tiếp tục tính toán, quan sát cây đàn vi-ô-lông trong tay rồi tiếp tục suy nghĩ sâu xa hơn, “Mười lăm năm trước ngươi mới mười mấy tuổi, khi đó ngươi nhất định còn lớn mật hơn so với hiện tại, sau khi rời khỏi Hashim thì ngươi đã đi đâu? Trước khi trở thành ca sĩ đã làm cái gì?”

“Rốt cục nhớ đến phải điều tra quá khứ của ta? Hiện tại chắc là ngươi đã hiểu vì sao ta lại muốn biết quá khứ của ngươi như vậy?” Nở nụ cười ha ha, Lê Khải Liệt cất cây đàn vào trong hộp rồi đặt lên tay của Vu Duy Thiển, “Cho dù nó bắt nguồn từ đâu thì hiện tại nó là của ngươi, người mất nó đã sớm mua bảo hiểm, cũng chẳng có ai bị tổn thất gì cả.”

“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy khi nó ở trong tay của ngươi thì mới có thể bộc lộ giá trị chân chính của nó hay sao?” Sợ Vu Duy Thiển không tiếp nhận, Lê Khải Liệt lại thêm vào một câu.

Nhìn Lê Khải Liệt một cách thú vị, Vu Duy Thiển cầm nó vào tay, “Ta mới phát hiện giá trị trên người của ngươi càng ngày càng đáng giá để nghiên cứu.” Xoay người đi ra ngoài, người đàn ông ở sau lưng hắn bỗng nhiên đuổi theo rồi ôm lấy hắn.

“Ngươi có cảm giác gì đối với việc ta giấu diếm? Ngươi vẫn chưa biết hết những chuyện đã xảy ra trên người của ta, có phải cảm thấy rất khó chịu hay không?” Mơ hồ là quan tâm nhưng lại lộ ra ý cười làm cho người ta cảm thấy có một chút xấu xa, l*иg ngực cực nóng của Lê Khải Liệt truyền đến nhiệt độ trên sống lưng của Vu Duy Thiển thông qua lớp áo bằng lụa tơ tằm.

“Không sao, ta có thời gian để bức cung.” Quay đầu lại, ánh mắt của Vu Duy Thiển trở nên âm u, giữ chặt cổ của Lê Khải Liệt rồi kéo vào, dùng sức cắn lên bờ môi của hắn, một nụ hôn mang tính trừng phạt.

“Thế này mới tính là công bằng, chúng ta có cả đời để tìm hiểu.” Áo ngủ bằng lụa trở nên trơn trượt khi ôm nhau, Lê Khải Liệt chăm chú nhìn vào mắt của Vu Duy Thiển, khép lại áo ngủ cho đối phương, ngón tay lần lượt đan vào nhau, cứ như vậy mà nắm tay Vu Duy Thiển rời khỏi kho bạc.

Cả đời của Lê Khải Liệt là bao nhiêu năm, hắn có thể sống được bao lâu? Từ khi hứa hẹn vứt bỏ kiêu hãnh, dùng một cách thức khác để biểu đạt ý nguyện đồng sinh cộng tử thì Vu Duy Thiển cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chấp nhận yêu một người, mất đi cuộc sống vô nghĩa của hắn thì kỳ thật cũng không tính là quá khó khăn.

Hành trình ở Hashim thật ngắn, bất quá chỉ là vài ngày nhưng lại xảy ra rất nhiều chuyện, bóng ma của gia tộc Claudy đã đuổi theo bọn họ đến nơi này, chạy trốn không phải là cách giải quyết, nghênh đón trực diện mới là lựa chọn tốt nhất.

Josen rơi vào cạm bẫy của Lê Khải Liệt, còn Naryn thì đã sớm rời đi, hành tung bí ẩn, rốt cục hắn đã mang theo cái gì, chuyện này làm cho người ta không có biện pháp để phớt lờ.

Đại sảnh của hoàng cung Hashim, tất cả người hầu đều đã lui xuống, chỉ còn lại người nhà tụ hợp cùng một chỗ, hoàng hậu Mary Anna giữ chặt tay của con gái, vẻ mặt lo lắng, “Lydia, con thật sự muốn đi hay sao?”

“Ngoại trừ điều đó ra thì không còn biện pháp nào khác, mẹ, là mẹ dạy con khi gặp phải chuyện gì cũng không được tránh né, bất cứ sai lầm nào cũng phải do chính mình gánh vác hậu quả, hiện tại bởi vì con mà làm cho anh hai bị người ta uy hϊếp, vả lại nếu con có thể ở bên cạnh hắn thì sẽ sớm ngày giải được độc dược.”

Lydia thay đổi một bộ quần áo để thuận tiện cử động, nhẹ nhàng mà đơn giản, giống như trước kia khi tự mình rời nhà đến New York để tìm Lê Khải Liệt.

Lúc này vẫn chưa phát độc, nhưng không ai biết chính xác khi nào thì sẽ phát độc, vì vậy để cho Lydia đi theo Leo quả thật là biện pháp tốt nhất, chỉ có hắn có thể lấy được thuốc giải, Mary Anna đắn đo một lúc rồi rốt cục mới gật đầu, “Được rồi, ngươi đi với anh hai của ngươi đi, tuyệt đối đừng gây phiền phức nữa.”

“Được rồi em yêu, Lydia không phải cố ý, con gái của chúng ta bất quá chỉ là đứng trong vườn để ngắm hoa mà thôi, con nó đâu ngờ có người giả dạng binh sĩ canh gác để gây bất lợi cho mình, tất cả đều là do kẻ xấu làm ra.” Deman kéo lấy bàn tay của Mary Anna để trấn an nàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái.

Deman có một mái tóc xoăn màu đen, đã quá ngũ tuần nhưng đôi mắt vẫn rất tinh tường, tính cách của hắn thoải mái và nhiệt tình, có trí tuệ thích hợp để trở thành một vị vua, không phải là loại người so đo hay tính toán chi li, cho nên năm đó Mary Anna mới có thể tái giá.

Mà hắn yêu vợ của hắn, cho dù trước đó nàng từng có một người chồng không được thừa nhận, nhưng hắn cũng không xem nàng là vết nhơ, ngược lại ở trong mắt hắn Mary Anna là một phụ nữ cực kỳ quyến rũ, đến nay vẫn làm cho hắn si mê.

“Trên đường phải cẩn thận, còn các ngươi nữa, cũng phải chăm sóc bản thân mình.” Xoay người, Deman nói với Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển như vậy, Deman biết vì sao lại xảy ra chuyện này, nhưng không nhắc đến cái tên kia ở trước mặt Mary Anna.

“Yên tâm đi, Deman.” Cư xử với Deman tựa như với một người bạn già, Lê Khải Liệt cùng hắn ôm nhau chào từ biệt.

Vu Duy Thiển nhìn thấy ánh mắt trao đổi của bọn họ, bỗng nhiên hắn có một loại suy nghĩ, có lẽ Deman cũng không phải không biết bí mật đằng sau lưng của Naryn Claudy, nhưng hắn và Lê Khải Liệt cho dù biết cũng không nói ra

Mary Anna mỉm cười nhìn bọn họ, Naryn đột nhiên đến rồi lại đột nhiên rời đi, là giấc mơ thời thiếu nữ của nàng, nàng từng bảo Leo tìm hắn trở về nhưng đã từ lâu nàng không còn tiếp tục kiên trì được nữa, “Leo, con đã giữ lời hứa của mình, tìm được cha ruột của con, nhưng vì sao con không dẫn hắn về gặp mẹ?”

“Ta nghĩ rằng mẹ không cần.” Quét mắt nhìn Mary Anna và Deman dựa vào nhau, ánh mắt trêu đùa của Lê Khải Liệt làm cho Mary Anna cảm khái, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, “Đứa nhỏ này, cứ mở miệng là lại nói bậy, thật không biết làm sao Wirth có thể chịu được con.”

“Hắn còn bậy hơn ta nhiều, mẹ đừng nghĩ oan cho ta.” Nửa thật nửa đùa mà giận dỗi, Lê Khải Liệt giữ lấy bàn tay đang ôm trên thắt lưng của hắn.

“So về bậy bạ? Không ai thắng được ngươi.” Vu Duy Thiển nhướng mi nhìn Lê Khải Liệt, cho ra kết luận cuối cùng.

Lê Khải Liệt cố ý dời đề tài, không phải là Vu Duy Thiển không phát hiện, Mary Anna không biết rõ tình trạng của Naryn, có lẽ không nên để cho nàng biết chuyện Naryn bị mất trí vẫn tốt hơn, làm cho nàng vì chuyện đó mà áy náy thì chẳng có ích lợi gì.

Wolf đã xin chỉ thị được đi theo, đây là điều mà Deman rất mong muốn, Lydia lại không tỏ vẻ gì đối với việc Wolf trở về, có lẽ là vì sự kiêu ngạo của một công chúa làm cho nàng không thể tha thứ cho vệ sĩ đã từng ruồng bỏ nàng.

Bạn đang

Josen trở thành con tin, cũng được mang lên phi cơ, vết thương của hắn đã được điều trị, không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng đồng thời cũng làm cho hắn mất đi sức kháng cự, nhưng hắn rất hợp tác, làm cho Lê Khải Liệt trở về mới là mục đích chính của hắn, mục đích đã đạt được, nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần làm gì nữa.

Nếu muốn ngược dòng quay về nguồn gốc của gia tộc Claudy thì phải ngược dòng đến vài thế kỷ trước của Anh Quốc, trên người của Lê Khải Liệt cũng có huyết thống của Anh Quốc, ngoại trừ như vậy thì bà nội của hắn là người Trung Quốc, mẹ của hắn Marry Anna lại có bốn dòng máu, Lê Khải Liệt thật sự là một người con lai.

“Đang đọc cái gì?” Vu Duy Thiển tỉnh dậy trên máy bay, nhìn thấy Lê Khải Liệt đang lật xem một quyển sổ, ánh đèn trên đỉnh rọi xuống dáng vẻ thâm thúy, khuôn mặt vừa điển trai vừa lỗ mãng nhưng lại không hề cẩu thả, biểu tình này thật sự hấp dẫn người ta, hắn lại một lần nữa phát hiện Lê Khải Liệt thật sự có một khuôn mặt dễ dàng quyến rũ phụ nữ.

Không biết là lần thứ mấy cự tuyệt thức uống đưa lên, người đàn ông tóc đen dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn cản một cô gái không biết từ đâu mà đến, khi Lê Khải Liệt quay đầu lại thì liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

“Nhìn xem có bao nhiêu người ái mộ ngươi, thật sự khiến người ta hâm mộ.” Lời nói của Lê Khải Liệt thay vì nói là hâm mộ thì không bằng nên nói là khó chịu sẽ đúng hơn, nhíu mày làm cho những lời này không chỉ có thành phần ghen tị mà còn có vẻ căm tức, “Lần sau chắc phải trực tiếp thuê nguyên chiếc máy bay, bất cứ kẻ nào cũng không thể tới gần ngươi là tốt nhất, ngươi thấy thế nào?”

“Nói bậy cái gì đó, có bao nhiêu người là nhằm về phía ngươi, chính ngươi cũng rõ ràng nhất điểm này, chẳng phải hay sao?” Hắn đương nhiên chú ý đến một đôi mắt như hổ rình mồi ở đằng kia, thân phận ca sĩ của Lê Khải Liệt làm cho rất nhiều người có thể dễ dàng nhận ra vị siêu sao này, đồng thời mang theo ánh mắt nhiệt tình dán chặt lên người của hắn.

“Duy, ngươi đang ghen sao? Nhìn thấy có nhiều người ái mộ ta như vậy thì ngươi cảm thấy mất hứng?” Lê Khải Liệt bừng bừng phấn chấn nhìn Vu Duy Thiển, tìm kiếm dấu vết ghen tị dưới đáy mắt của đối phương, đây là căn cứ chính xác nhất.

“Nếu ta bị người khác nhìn thì ngươi vẫn cảm thấy cao hứng hay sao? Đừng hỏi những câu ngu xuẩn như vậy.” Hắn dời mắt, thuận tay cầm lấy quyển sổ mà Lê Khải Liệt đang đọc, lúc này mới phát hiện đến tột cùng là cái gì.

Cùng Lê Khải Liệt nhìn nhau, hắn vẫn chưa mở miệng thì Lê Khải Liệt đã lên tiếng, “Ngươi hỏi ta đang đọc cái gì, câu này rất khó trả lời, tốt nhất là ngươi tự mình xem đi, đây là sổ tay của cha ta, ở trong đó có vài thứ có thể giúp ngươi hiểu rõ.”

“Ta tìm được nó từ trong đống đồ cũ, ta còn nghĩ rằng hắn muốn tìm chính là thứ này, hiện tại xem ra không phải, trước kia quyển sổ tay này bị ta cất giấu, nó có ghi chép rất nhiều bí mật của đám người điên rồ kia, vì không cho mẹ phát hiện nên ta phải giấu rất cực khổ.” Lê Khải Liệt nhớ lại quá khứ, không thể nghe ra có bao nhiêu chua xót, nhưng khi Vu Duy Thiển lật xem quyển sổ tay này thì lại mơ hồ có thể nhìn ra một chút dấu vết của năm đó.

Đây là quyển sổ mà Naryn đã viết ra trước khi bị mang về, cũng tương tự như nhật ký, bên trong nói rõ ràng thân thế của Lê Khải Liệt, cũng bao gồm bí mật huyết thống của gia tộc Claudy.

Lúc ấy Lê Khải Liệt đã dùng tâm tình gì để lật xem quyển sổ tay của cha mình?

Không đọc hết toàn bộ, Vu Duy Thiển đã sớm xem qua rất nhiều thứ đáng ghê tởm trên đời này, nhưng đối mặt với giai đoạn lịch sử có tương quan đến Lê Khải Liệt, hắn lại nhịn không được mà tưởng tượng khi còn bé thì Lê Khải Liệt đã dùng ánh mắt quật cường như thế nào để xem toàn bộ quyển sổ này.

“Sau này trở về thì đốt nó đi.” Cuối cùng hắn nói ra một câu như vậy.

“Giao cho ngươi bảo quản, ngươi đốt nó thay cho ta.” Lê Khải Liệt đặt quyển sổ tượng trưng cho quá khứ âm u vào trong tay của Vu Duy Thiển.

Sức nặng trầm trọng, bao hàm vô số yêu và hận đối với người thân, đối với gia tộc Claudy….Đây là một loại giao phó, Vu Duy Thiển cẩn thận cất quyển sổ vào.

“Không công bằng, vì sao các ngươi có thể ở nơi này mà ngươi ngươi ta ta, còn ta lại cùng Senzou trông coi phạm nhân?” Vivian ló đầu ra từ phía sau.