Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 153: Cái giá của tự do

Máu tươi còn dính trên mặt của Josen, chiếu rọi sự âm u lạnh lẽo dưới đáy mắt, trên khuôn mặt rất giống với Lê Khải Liệt có thể tìm được không ít biểu tình quen thuộc, Vu Duy Thiển nghĩ đến việc nếu năm đó Lê Khải Liệt không sinh ra ở Hashim mà ở gia tộc Claudy cổ xưa thì có lẽ sẽ giống như Josen ngày hôm nay.

“Ngươi lầm, không gϊếŧ người nhưng vẫn có rất nhiều cách để làm cho người ta cảm thấy đau đớn mà. Ngươi bây giờ sẽ không chết, đã mất công xa xôi đến nơi này, ta không chiêu đãi thật tốt thì làm sao mà được?” Nụ cười lạnh lùng tà ác theo gió rừng lướt qua làm bốc lên nộ khí bừng bừng, Lê Khải Liệt tránh ra vài bước rồi ra hiệu cho binh sĩ ở phía sau tiến lên.

Hắn thoải mái nâng cổ tay, đùng đùng đùng – tiếng súng kinh động bầy chim rừng, Josen run rẩy nằm trên mặt đất, lại bị binh sĩ kéo đứng lên, những viên đạn trên bắp đùi phải của hắn xếp thành một hàng dài, khoảng cách đồng đều, hoàn mỹ tựa như một kiệt tác nghệ thuật đẫm máu.

“Cái này xem như lễ gặp mặt đi.” Có vẻ vừa lòng khi thưởng thức cảnh trí trước mắt, bùn đất tạp nhạp cùng với máu tươi bị giẫm dưới chân của Lê Khải Liệt, giống như có mùi hỏa dược và khói thuốc tản ra trong không khí, hòa lẫn với cát bụi tung bay mù mịt.

Các đô thị hiện đại hóa với công nghệ cao luôn bị nền văn minh trói buộc, ở Hashim thì vương quyền chính là tất cả, trên người của Lê Khải Liệt sôi trào hơi thở tàn nhẫn bạo lực, chỉ cần Deman không truy cứu thì tùy tiện gϊếŧ vài người cũng không thành vấn đề, mà Deman tuyệt đối sẽ không khoan dung cho kẻ đã hãm hại con gái của hắn.

Josen toàn thân đầy máu bị kéo xuống dưới để giam giữ, ý thức đã trở nên mơ hồ. Vu Duy Thiển nhìn thấy Lê Khải Liệt đi về phía hắn, ném xuống khẩu súng trong tay, sự liều lĩnh một cách hoang dại hội tụ bên dưới vẻ ngoài thành thục, “Có phải cảm thấy ta rất máu lạnh hay không?”

Hắn nhếch môi cười nhưng Vu Duy Thiển không thể tìm thấy ý cười trong mắt của hắn.

“Chẳng phải ngươi không gϊếŧ hắn hay sao?” Đón nhận cái ôm của đối phương, Vu Duy Thiển khó có thể suy đoán tâm tình hiện tại của Lê Khải Liệt, hắn và Lê Khải Liệt khác nhau, hắn đã sớm không còn anh chị em.

Người đàn ông tựa vào đầu vai của hắn không hề trả lời, giống như muốn hấp thu lực lượng từ trên người của hắn, lần lượt hít thật sâu một hơi trên cổ của hắn, hơi thở mang theo cát bụi và mồ hôi ập đến, Vu Duy Thiển ấn xuống bờ vai của Lê Khải Liệt, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi của đối phương, “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng quên ngươi còn có ta.”

“Ta tuyệt đối sẽ không quên chuyện này.” Hôn ngược trở lại Vu Duy Thiển một cái, Lê Khải Liệt không hề để ý mọi người đang ngây ngẩn ở xung quanh, chỉ kéo Vu Duy Thiển đi vào hoàng cung.

Nói là hoàng cung nhưng kỳ thật cũng chỉ là một tòa biệt thự khá lớn mà thôi, đây là nơi ở của quốc vương Deman và hoàng hậu Mary Anna cùng với công chúa Lydia của bọn họ, giải quyết các công việc chính phủ thì sẽ có những căn phòng đặc biệt dành cho giới cầm quyền, đó là nơi công tác của Deman, hiện tại xảy ra chuyện này, những nhân viên cao cấp biết nội tình đều tranh thủ thời gian để giải quyết vấn đề, hết thảy binh sĩ của vương quốc Hashim đều bị triệu tập để truy bắt các phần tử khả nghi.

Lydia được bố trí trong phòng bệnh để lấy máu xét nghiệm, mầm độc vô danh có thể là một thí nghiệm nào đó của gia tộc Claudy, cũng có thể là một loại dược liệu bí truyền từ vài thế kỷ trước, trước khi có được kết luận thì không ai dám sơ suất.

Lydia không hề cảm thấy điều gì khác thường, “Yêu cầu của đối phương là muốn Leo tự mình đi lấy thuốc giải? Nhất định đây là cạm bẫy!” Tinh thần của nàng không tệ, điều duy nhất quấy nhiễu nàng chính là sự yếu đuối của nàng đã tạo thành hậu quả như bây giờ, nàng tức giận bản thân mình vô dụng.

“Chúng ta đều biết đây là cạm bẫy nhưng vẫn phải nhảy xuống.” Người đàn ông ngồi bắt chéo chân trước mặt nàng ở cách đó không xa, tiếp nhận ly rượu vang từ tay của một người đàn ông khác, Vu Duy Thiển đã càng ngày càng quen với việc tiếp nhận ly rượu từ tay của Lê Khải Liệt, hắn cảm thấy chính mình đang bị cải tạo thành một con sâu rượu.

“Nếu lúc ấy có Wolf thì tốt rồi.” Nàng thu hồi ánh mắt, tiếc nuối trong lòng không còn mãnh liệt như trước, ngược lại cảm giác hâm mộ lại chiếm đa số, nếu nàng có thể tìm được một người đàn ông hoàn mỹ giống như Wirth thì thật tốt.

Lê Khải Liệt mở cửa phòng, đặt nghi vấn đối với Wolf đang đứng thẳng bên ngoài cửa, “Vì sao ngươi lại từ chức vệ sĩ?”

Đồ chụp mắt màu đen che khuất biểu tình trong mắt của Wolf, một con mắt còn lại là màu tro tàn giống như không tồn tại bất cứ cảm xúc gì, nhìn thẳng ra phía trước, “Ta không thể tiếp tục bảo vệ công chúa điện hạ.”

Âm điệu bằng phẳng không hề phập phồng, hắn chỉ nói như vậy một câu, làm cho người ta không thể tìm kiếm đáp án từ trong câu trả lời của hắn, Lydia ngồi ở trên giường nghe được lời nói của hắn, nàng vừa cười khổ vừa lắc đầu, khó có thể che giấu được sự thất vọng của mình, “Cảm giác giống như bị người ta phản bội, ta không biết mình làm sai ở điểm nào lại khiến ngươi không muốn đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ của ta.”

Ngoài cửa không có tiếng trả lời, mãi cho đến khi Lydia cảm thấy khổ sở vì không nhận được đáp án thì mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Công chúa điện hạ không làm gì sai cả.”

Sau đó mặc kệ Lydia hỏi như thế nào, người trông coi bên ngoài cửa không còn tiếp tục lên tiếng, nàng chỉ có thể buông tha cho vấn đề này, nhưng vẫn cảm thấy có một chút bi ai, “Ngoại trừ cha mẹ, còn có anh hai và Wirth thì Wolf là người ta mà tin tưởng nhất…”

Khi cửa phòng đóng lại, những lời này theo một tiếng thở dài bay vào trong tai của Wolf, hắn nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì chỉ nhìn chăm chú hành lang thật dài ở trước mặt, trong mắt vẫn là một màu tro tàn.

Sau khi thăm Lydia và dùng bữa tối xong xuôi, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đi gặp hai vị khách đặc biệt, nghiêm khắc mà nói, đối với Lê Khải Liệt thì hai người kia cũng không cần phải chiêu đãi cẩn thận.

“Nơi này cũng không tệ lắm.” Ngẩng cao đầu, cô bé mặc chiếc váy lụa màu đỏ nhìn kỹ cảnh vật ở xung quanh mình, không quên phê bình một chút về khí hậu ở nơi này, “Nhưng nhiệt độ buổi tối hạ xuống thấp quá, ban ngày rõ ràng còn nóng như vậy, nơi này có sa mạc làm cho tóc của ta bám đầy cát.”

Nàng lắc lắc mái tóc dài mới gội sạch, vài sợi tóc xoăn còn ẩm ướt dán trước trán, đi đến trước mặt Vu Duy Thiển rồi lộ ra biểu tình vô cùng thân thiết muốn được ôm một cái, vẫn còn chưa ôm đủ thì nàng đã bị một người xách cổ áo rồi ném lên ghế.

“Đủ rồi.” Lê Khải Liệt cảnh cáo liếc mắt nhìn nàng một cái, Vivian đáp lại bằng một vẻ mặt nhăn nhó lạnh lùng.

Senzou ở phía bên kia đứng lên tỏ vẻ lễ độ, đồng thời nhìn về phía Vu Duy Thiển, “Ta có chuyện muốn bàn riêng với ngươi, biết được suy nghĩ của ngươi thì ta mới có thể xác định chính mình nên làm như thế nào, Wirth, ngươi thấy sao?”

Vivian biết rất rõ vấn đề mà Senzou muốn hỏi chính là chuyện kia, trước khi Lê Khải Liệt muốn mở miệng để ngăn cản thì Vu Duy Thiển đã gật đầu đồng ý, “Được, đi ra ngoài nói.”

Bóng dáng thẳng tắp đi ra ngoài không làm cho người ta có cơ hội lên tiếng, đi được vài bước thì liền xoay người lại, “Ngươi đừng ra đây.” Con ngươi màu đen nhìn Lê Khải Liệt, trong đó tràn đầy uy hϊếp, tuyên bố rõ ràng nếu tin hắn thì phải ngoan ngoãn chờ hắn trở về.

Nhíu mày, Lê Khải Liệt cũng nhấc hai ngón tay lên làm động tác chào theo lối nhà binh một cách quyến rũ, tỏ vẻ thỏa hiệp, Vu Duy Thiển lại nhìn hắn một chút rồi mới rời đi, chờ Vu Duy Thiển đi xa thì Lê Khải Liệt mới quay đầu lại, trên môi mang theo ý cười, bộ dáng thờ ơ lập tức trở nên hung bạo và tàn ác, “Bọn họ muốn nói cái gì, ngươi có biết hay không?” Hắn nhìn Vivian.

“Vì sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết?” Vivian mặc dù cảm thấy hứng thú khi nhìn Lê Khải Liệt lộ ra biểu tình trước sau bất nhất. Biết cách làm cho một bên mất cảnh giác, lại đột ngột tấn công phía còn lại, Lê Khải Liệt quả nhiên là một kẻ rất mưu mô, mà nói đi cũng nói lại, nếu hắn không phải hạng người như vậy thì e rằng cũng không chiếm được Wirth.

Nàng nghĩ như thế thì lập tức cười lạnh mà nói, “Cho dù ta biết, nhưng nếu nói với ngươi thì ta có ích lợi gì?” Đối với người đàn ông đã chiếm được Vu Duy Thiển, Vivian luôn luôn có loại tâm tình không muốn Lê Khải Liệt sống dễ chịu, vì vậy lúc này cô bé nhỏ nhắn lại trở nên tinh ranh một cách thành thục.

“Về sau ngươi có thể đến thăm hắn bất cứ lúc nào, mặc kệ hắn ở trường quay với ta hay là ở trong nhà tại Manhatta, bất cứ lúc nào cũng được.” Vivian đối với Vu Duy Thiển mà nói tựa như người thân, tung ra mồi câu thơm ngon đúng lúc có thể làm cho Vivian hợp tác, đối với Lê Khải Liệt mà nói cũng không tổn thất là bao, hắn trả lời sảng khoái chỉ vì Vivian không hề tạo thành uy hϊếp đối với hắn.

Nàng đường nhiên cũng nhìn ra, trừng mắt nhìn hắn một cách khinh miệt, “Ta muốn gặp hắn mà còn phải thông qua sự cho phép của ngươi hay sao? Chỉ cần ta muốn đi thì mặc kệ xung quanh có bao nhiêu hệ thống bảo vệ cũng không thể làm khó được ta.”

“Quả thật như thế, nhưng có thể không phí công phí sức để gặp mặt so với mỗi lần đều phải giải quyết phiền toái thì chẳng phải càng thuận tiện hơn hay sao? Nếu ta muốn cản trở ngươi thì ta có thể thỉnh rất nhiều người đến gác cửa, rắn rết ếch nhái, đủ loại có thể xài được thì ta cũng sẽ không bỏ qua, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, phụ nữ dường như cũng không thích mấy thứ kia cho lắm.”

Lê Khải Liệt sờ cằm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ, bộ dáng nghiêm túc của hắn rất quyến rũ, đồng thời cũng vô cùng nham hiểm. Vivian biết rõ Lê Khải Liệt không giống như Vu Duy Thiển, hắn không từ thủ đoạn, hơn nữa không hề biết quá phận, hắn chỉ xem việc sử dụng thủ đoạn để đạt đến mục đích là chuyện đương nhiên, mặc kệ chúng nó có quá mức hiểm ác hoặc là đê tiện hay không.

“Đừng cho là ta sợ ngươi nên mới cho ngươi biết, ta bất qua chỉ là không thích cái tên Senzou kia mà thôi,” Nàng ngoắc tay với hắn, “Còn rất nhiều chuyện mà ngươi chưa biết, ngươi nghĩ xem tại sao ta lại dẫn người đến nơi này? Ngươi có biết ta dẫn theo bao nhiêu người hay không? Ắt hẳn Wirth vẫn chưa nói cho ngươi biết.”

Nàng mỉm cười đắc ý, biểu tình khó chịu trên mặt của Lê Khải Liệt làm cho nàng vô cùng khoái trá.

Một lát sau, khi Vu Duy Thiển cùng Senzou từ bên ngoài trở về thì cuộc trò chuyện giữa Lê Khải Liệt và Vivian cũng chấm dứt đúng lúc. Không thể nhìn ra Vu Duy Thiển đã nói cái gì với Senzou thông qua vẻ mặt của hắn, còn bản thân của Senzou cũng không phải loại người sẽ biểu hiện hỉ nộ ái ố ra mặt ngoài, chỉ thản nhiên nói ngủ ngon rồi quay về phòng.

“Hóa ra Senzou không chỉ là công cụ để ngươi lợi dụng mà còn là khế ước của ngươi, hắn có thể giúp ngươi thoát khỏi trói buộc trên người, để cho ngươi có thể thoải mái khống chế lực lượng của mình, thế nhưng ngươi chẳng hề nói một chữ về chuyện này với ta!” Lời nói bùng nổ của Lê Khải Liệt làm cho Senzou dừng lại bước chân.

Vu Duy Thiển nhíu mày liếc nhìn Vivian một cái, đây là phần mà hắn không muốn để cho Lê Khải Liệt biết, Vivian đã sớm biết, nhưng lại chọn ngay lúc này để nói ra.

Nàng dùng ánh mắt quan tâm và lo lắng để nhìn hắn, “Dù sao ngươi cũng phải nói ra chuyện này, Wirth, ai cũng không thể trốn tránh vấn đề, ngươi phải quyết định lựa chọn.”

“Ta không muốn trốn tránh, từ khi gặp hắn ta đã không còn chỗ nào để chạy trốn.” Vu Duy Thiển tự giễu lại bất đắc dĩ chuyển sang áp chế Lê Khải Liệt đang nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt lộ ra góc cạnh sắc bén, “Chẳng qua ta không muốn ngươi để tâm, ngươi xem, một khi ngươi biết được thì nhất định sẽ trưng ra bộ mặt này.”

Lê Khải Liệt giống như một con thú bị vây hãm, sau khi nghe xong những lời của Vivian thì tính nhẫn nại vốn đã rất kém của hắn lại càng thêm tệ hại, Vu Duy Thiển không phải là người sẽ sợ hãi cơn thịnh nộ của hắn, hắn đi qua đi lại vài vòng trong phòng, cuối cùng nhướng cao hàng lông mày rồi đột nhiên trở nên tỉnh táo.

“Ta làm sao lại không để tâm? Hắn không chỉ là người mà ngươi có thể lợi dụng, hắn còn là một cách khác để giúp ngươi giải thoát gông xiềng, có thể cho ngươi tự do sử dụng lực lượng ký sinh trên người của mình, từ nay về sau không bao giờ bị chúng nó khống chế nữa, đối với ngươi mà nói thì đây là chuyện tốt.”

“Ta cũng đã biết về quá khứ của ngươi.” Sắc mặt căng thẳng của Lê Khải Liệt tương phản với giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, “Chỉ cần có thể làm cho ngươi sống thoải mái tự do, ngươi – ký khế ước với hắn đi.” Bình tĩnh, thậm chí nói một cách lạnh lùng tàn nhẫn, hắn đối mặt với Vu Duy Thiển, nỗi đau đớn lướt qua trên mặt, cho dù cố gắng đè nén cũng không có cách nào che giấu.