Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 104: Tiếng hét thất thanh

Đỉnh tháp đồng hồ cao vυ't trong mây mù sau cơn mưa, không có du khách nên buổi tối ở vườn hoàng gia rất yên tĩnh, tháp đồng hồ đứng sừng sững dưới tầng mây, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh trăng. Giữa những nhân viên đang tất bật ngược xuôi, có một người chỉ nhàn nhã ngồi bên chiếc bàn tròn mộc mạc.

“Người kia là ai? Ở trên máy bay không thấy hắn.” Trong ê kíp mà Kim McKay dẫn đến đây có vài nhân viên mới, người vừa lên tiếng thắc mắc không biết người nam nhân tóc đen đang nghe nhạc có lai lịch gì, hiện tại bề bộn nhiều việc nhưng không ai dám đi lại chỗ của người nọ mà nhờ giúp đỡ, vì thế hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

“Đương nhiên ngươi không nhìn thấy, bởi vì hắn ở cùng cabin với Leo.” Luke dùng khẩu khí thấn bí hiếm thấy để trả lời, Kim McKay nghe thấy bọn họ nghị luận, lập tức kêu gào về phía bọn họ, yêu cầu tiến độ nhanh hơn để có thể quay phim ngay lập tức. Sharon Swift rốt cục tìm được một vị trí thích hợp, vì vậy nghe hết những gì bọn họ vừa mới nói.

“Deer, cái tên Wirth gì đó, rốt cục là người như thế nào?” Tùy tiện tìm một thành viên ban nhạc đứng gần nàng nhất, Swift thừa dịp trong lúc nghỉ ngơi mà giữ chặt Deer lại, nàng cũng đã từng nghe được một chút tin đồn về quan hệ giữa Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, “Bất quá chỉ là nhạc sĩ, vậy mà ra vẻ như một diva, có phải hắn dây dưa với Leo hay không?”

Nàng khinh miệt liếc mắt một cái, tựa hồ đang tự giải thích với những tin đồn bát nháo gần đây, Matthew nghe nàng nói Vu Duy Thiển thành loại người như vậy làm cho hắn đang uống nước mà thiếu chút nữa đã sặc ra hết, nhướng mắt với mấy thành viên trong ban nhạc, hắn ho khan vài tiếng rồi bình tĩnh đáp lại, “Chuyện này thì bó tay, ta chỉ biết Leo và hắn là bạn thân, hắn lại sáng tác ca khúc hay như vậy cho ban nhạc của chúng ta, cho nên….”

“Cho nên hắn kiêu căng, quấn lấy Leo không chịu buông ra chứ gì!” Sharon kết luận dựa trên lời nói của Matthew. Matthew không nói tiếp, những người khác ở xung quanh nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau cũng không xen mồm vào, Matthew kỳ thật cũng không nói rõ, nhưng cách nói mập mờ như vậy rất dễ tạo thành sự cố.

“Matthew, ngươi không muốn sống nữa hay sao? Nếu hiện tại ai đi trêu chọc Vu Duy Thiển thì Liệt sẽ nổi sùng.” Deer kéo hắn sang một bên, khẩn trương can ngăn, Matthew lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, “Ta chưa nói gì cả, đó là do nàng tự hiểu lầm.” Liếc mắt nhìn sang, Swift bắt đầu la hét đối với nhân viên điều chỉnh ánh sáng, vênh mặt hất hàm tỏ rõ bản tính kiêu kỳ của một quý cô, Matthew chỉ nhún vai.

“Thiếu chút nữa đã quên, ngươi cũng là người Trung Quốc.” Morris nâng cằm như có chút đăm chiêu, “Deer, về sau phải nhớ rõ, đừng trêu chọc đàn ông tóc đen.” Matthew rõ ràng là cố ý.

Luke ở bên cạnh bỗng nhiên hiểu rõ, mấy người bọn họ đã sớm chuẩn bị xong, sau đó cùng nhau nhìn Sharon Swift đi về hướng chiếc bàn tròn.

“Cách xa Leo ra một chút!” Bốp, bàn tay đeo găng có viền đăng ten đập xuống bàn, Swift cúi đầu, trong mắt ngoại trừ khinh miệt chính là chán ghét, “Leo không phải người Trung Quốc như ngươi, ngươi còn muốn dây dưa với hắn đến khi nào, thật sự làm cho người ta cảm thấy ghê tởm!”

Vì muốn phân tích thị trường âm nhạc hiện tại cho nên Vu Duy Thiển đang đeo tai nghe nhạc, nhìn thấy cô gái hùng hổ đi đến trước mặt, hắn lưu ý khẩu hình của nàng, ngay lập tức cảm thấy buồn cười, “Ta không muốn đánh phụ nữ, rút lại lời của ngươi rồi rời đi.”

Không bận tâm đến lời nói của nàng, Vu Duy Thiển nhắm mắt lắng nghe tiếng ca truyền ra từ trong tai nghe, trong album mới của Lê Khải Liệt, ngoại trừ ca khúc mà hắn đã soạn thì hắn chưa nghe những bản nhạc khác, vì nhu cầu của thị trường nên thông thường các album nhạc sẽ bao gồm đủ loại phong cách. Giọng hát của Lê Khải Liệt có thể biến hóa đa dạng, vì vậy có thể dễ dàng khống chế tất cả các loại phong cách.

“Rốt cục ngươi có nghe ta nói hay không?” Tai nghe bỗng nhiên bị giật xuống, đôi môi với màu hồng phấn nhẹ nhàng cũng không làm cho Sharon Swift trở nên đáng yêu hơn là bao, Vu Duy Thiển ngẩng đầu, nàng rốt cục nhìn rõ khuôn mặt của hắn khiến nàng không khỏi dừng lại câu nói kế tiếp.

Trên thực tế nàng vẫn chưa từng thấy rõ khuôn mặt của Vu Duy Thiển, những tấm hình đăng trên tạp chí cũng không phải trực diện, khi xuống máy bay thì Vu Duy Thiển lại đội nón rất thấp, che khuất cả khuôn mặt, hiện tại nàng mới nhìn thấy rõ ràng, với bản năng của phụ nữ, nàng không khỏi vì khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết cùng với phong cách đặc biệt ở trước mắt mà khiến cho nhịp tim đập thình thịch.

“Ngươi….” Giọng nói của nàng dịu xuống một chút, có ý đồ muốn vãn hồi sai lầm vừa rồi, nhưng Vu Duy Thiển đã cảm thấy khó chịu vì hành vi vô lễ của nàng, “Owen, mang người này đi đi.”

Nhíu mi lại, lời nói cũng không chứa quá nhiều tức giận, nhưng đặc biệt lại mang theo cảm giác uy hϊếp khiến người ta không thể không để ý, giọng nói vang lên giữa trường quay, Owen rõ ràng nghe thấy, hắn lâm vào tình thế khó xử, việc Sharon Swift tham gia MV là điều kiện để trao đổi, làm nữ nhân vật chính của MV, hắn không thể dễ dàng đắc tội với nàng.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên lặng, Lê Khải Liệt nhanh chóng phát hiện điểm khác thường, hắn không bận tâm nữ diễn viên chính của MV đang làm cái gì, hắn chỉ nhìn thấy Vu Duy Thiển bị một người phụ nữ dây dưa, đẩy ra chuyên viên phục trang, hắn đi đến trước mặt Vu Duy Thiển.

“Chuyện gì vậy?” Trong giọng nói trầm thấp có thể nghe ra một chút thịnh nộ, đáng tiếc Swift không hiểu rõ tính tình của Lê Khải Liệt, “Leo, ta chỉ muốn làm quen với bạn của ngươi một chút mà thôi, mới vừa rồi ta hiểu lầm một việc, cũng là do mấy tờ tạp chí, bọn họ–”

“Không ai muốn nghe ngươi nói nhảm!” Cắt ngang lời của Swift, người nam nhân được tạo hình thành quý tộc châu Âu lại dùng tác phong của hải tặc để đẩy ra người phụ nữ đang dây dưa trước mặt, không cần biết đối phương là phụ nữ, thái độ thô bạo hoàn toàn biểu lộ tâm tình của hắn giờ phút này, tất cả mọi người ở xung quanh đều nghe thấy tiếng rống to của hắn đối với Sharon Swift, dám ở ngay lúc này mà quấy rầy Vu Duy Thiển, Miracle Leo đương nhiên sẽ nổi sùng.

Sau đó mọi người nghe được những tiếng mắng chửi liên tiếp, nào là Sharon Swift không xứng làm nữ diên viên chính, nàng không ngừng phàn nàn, yêu cầu quá nhiều, xem nhân viên trong ê kíp như người hầu để sai khiến, tất cả đều bị Lê Khải Liệt đem ra mắng chửi không hề nể mặt, cho dù nàng có người chống lưng thì cũng không thể lọt vào mắt của Lê Khải Liệt.

Dây là thái độ của Lê Khải Liệt khi làm việc, đảo lộn kế hoạch của hắn, không cần chờ Kim McKay lên tiếng thì hắn vẫn có thể làm cho người ta thể nghiệm cái gì gọi là khủng bố ở mức độ cao cấp nhất, tựa như lọt vào giông tố, không ai dám hé răng vào lúc này.

“Ngươi thật ồn ào.” Hiện tại chỉ có một mình Vu Duy Thiển còn có thể nói chuyện, sắc mặt không thay đổi, hắn nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn, Lê Khải Liệt hít vào một hơi, khi hắn cúi đầu thì giọng nói lại khác biệt, “Xin lỗi, ta không muốn để cho ngươi ở lại khách sạn một mình, ngươi kiên nhẫn một chút, ta bảo Kim McKay nhanh chóng quay MV cho xong.”

“Một cảnh quay còn chưa bắt đầu thì làm sao nhanh cho được?” Đặt ống tai xuống bàn, Vu Duy Thiển đứng dậy, mọi người ở xung quanh lặng ngắt như tờ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, Sharon Swift đã bị dọa ngây người, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng mà chôn chân tại chỗ.

Vu Duy Thiển lướt nhìn khắp xung quanh, hắn đút tay vào túi áo choàng rồi nháy mắt với Lê Khải Liệt, “Tốt nhất là ngươi bắt đầu quay MV đi là vừa, những chuyện khác nói sau, Kim McKay đang lườm ngươi kìa.”

Cách đó không xa, Kim McKay cởi xuống chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, hắn liên tục gõ xấp kịch bản trong lòng bàn tay, nếu không nể mặt Vu Duy Thiển thì hắn đã sớm hét to đối với Lê Khải Liệt, đáng tiếc là ở đây chỉ có một người hoàn toàn không hiểu, cũng hoàn toàn không biết tính chất đặc biệt của Vu Duy Thiển, đối với Sharon Swift mà nói, tiếp cận Lê Khải Liệt mới là mục đích chính của nàng.

Swift cúi đầu đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần khôi phục, nàng chưa bao giờ bị ai mắng như vậy, thái độ của Lê Khải Liệt làm cho nàng cảm thấy rất mới lạ, đây đích thực là một biểu tượng tràn đầy nam tính. Bạn đang

Đối với một tiểu thư nhà giàu suốt ngày được mọi người a dua nịnh hót, tính cách ngang ngược thỉnh thoảng lại lộ ra hơi thở điên cuồng của Lê Khải Liệt chính là sức quyến rũ chết người đối với nàng. Vu Duy Thiển thờ ơ lãnh đạm, cuối cùng quyết định nhắm mắt làm ngơ, “Ta đi dạo một chút, nửa tiếng sau sẽ quay lại.”

“Đừng đi, ở lại với ta.” Cổ tay bị giữ chặt, Lê Khải Liệt dùng ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Vu Duy Thiển, ở dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đêm, bộ dáng vốn đã rất điển trai một cách hoàn mỹ sau khi được hóa trang lại càng làm cho hắn giống như một pho tượng Hy Lạp, khuôn mặt lộ ra một sức quyến rũ tà khí quả thật làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc.

Không biết mình đã nhìn bao lâu, đến khi thu hồi ánh mắt thì Vu Duy Thiển lặng lẽ nhéo một cái lên lưng của Lê Khải Liệt rồi giẫy tay của Lê Khải Liệt ra, “Ta ở đây thì ngươi có thể an tâm quay phim hay sao? Đừng phá, tập trung quay nhanh đi.” Cười nhạo Lê Khải Liệt, vừa nói xong thì hắn lập tức xoay người rời đi.

Cô gái bị bọn họ hoàn toàn phớt lờ không thể chịu được động tác cũng như lời nói khe khẽ của bọn họ, nhưng nàng không dám tùy tiện mở miệng nói thêm bất cứ câu nào, chỉ vừa mới đến gần Lê Khải Liệt thì đã bị vứt một câu vào mặt, “Biến ngay cho ta!”

Hiện tại tâm tình của hắn rất tệ, sắc mặt âm trầm cho dù đã được trang điểm vẫn lộ ra tính nguy hiểm rất rõ ràng, ngay vừa mới bắt đầu Swift đã bị khí thế của hắn chinh phục, nàng không hề nổi giận, ngoan ngoãn nghe lời mà bước đến chỗ của Kim McKay để chuẩn bị quay phim.

Đây xem như điểm thông minh của Sharon Swift, nàng là diễn viên nữ chính của MV, chỉ cần bắt đầu quay phim thì còn sợ không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lê Khải Liệt hay sao, trong lòng tính toán như vậy. Thái độ phối hợp của nàng làm cho Owen mở rộng tầm mắt, có thể thấy rõ sức quyến rũ của Lê Khải Liệt đã đạt đến trình độ nào. Hết thảy đã được chuẩn bị sẵn sàng, rốt cục có thể tiến hành quay phim.

Vu Duy Thiển nhìn thoáng qua, giẫm lên những cánh hoa màu tím ở dưới chân, hắn nhìn thấy người đàn ông đứng trong bóng đêm, “Đặc vụ Reid, ngươi quả nhiên vẫn còn lo lắng.”

“Bảo vệ nhân chứng là nhiệm vụ của ta.” Reid không dẫn người theo, hắn giống như một con chim ưng đen đang kiếm ăn vào ban đêm, đứng dưới bóng tối của tòa kiến trúc nhìn ra nơi đang được chiếu sáng, “Ngươi có biết lúc trước vì sao W.Locke muốn bắt cóc ngươi hay không? Nghe nói hắn bị ung thư, đang tìm hy vọng cuối cùng, ngươi có biết hy vọng theo như lời hắn là cái gì hay không?”

“Oh? Vậy sao? Thì ra là như vậy.” Vu Duy Thiển đứng yên tại chỗ, không hề trả lời, hắn lấy ra điếu thuốc trong túi áo choàng rồi cùng Reid nhìn ra địa điểm quay phim ở đằng xa, tháp đồng hồ xuyên qua mây mù, ở trong đêm tối lại mang theo cảm giác quỷ bí tang thương.

W.Locke sau nhiều năm truy đuổi, không ngại đặt bom để uy hϊếp, dùng đủ loại biện pháp, cũng không tiếc tiền mà thuê đám xã hội đen quốc tế với cái giá đắt đỏ, hết thảy đều là vì lão già W.Locke đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư, vẫn chưa vào thời kỳ cuối nhưng bóng ma tử vong đã bao phủ lấy hắn.

Hắn chấp nhất tìm thứ gì đó, nhưng lại không thể đạt được trên người của Vu Duy Thiển, Reid nghĩ mãi mà không thông, “Đáng tiếc đám xã hội đen kia đã chết, không ai biết W.Locke muốn cái gì, nhưng có lẽ ngươi biết mục đích bắt cóc của hắn.”

“Lúc ấy Liệt bị thương, ta rất loạn, cho nên không để ý đến lời của hắn, xin lỗi không giúp gì được cho ngươi.” Tùy tiện tìm một lý do, Vu Duy Thiển biết chắc chắn Reid sẽ không dễ dàng chấp nhận câu trả lời của hắn, vì vậy hắn nói như thế nào thì kỳ thật cũng không còn quan trọng.

“Yeah, một cái cớ thật là tốt.” Reid không hề vòng vo, hắn biểu lộ rõ ràng sự nghi ngờ của mình, người nam nhân lạnh lùng này rốt cục đang che giấu cái gì, hắn nhất định sẽ tìm ra, “Hôm nay ta có điều người đi tra xét tên nhân viên trên chuyến bay, có một người cũng lên phi cơ, ngươi có biết hắn là ai hay không?”

Chủ đề câu chuyện được lái sang hướng khác, khuôn mặt hơi gầy gò của Reid trở nên căng thẳng, có thể làm cho Reid có phản ứng lớn như vậy thì nhất định liên quan đến vụ án, Vu Duy Thiển cảnh giác quay mặt lại, tàn thuốc trong tay bốc lên một màu đỏ rực, chiếu sáng đôi mắt đen láy, “Reese xuất hiện?”

“A a a a–” Tiếng thét chói tai của một người phụ nữ đột nhiên vang lên, xuyên qua bóng đêm yên tĩnh, Vu Duy Thiển và Reid đều kinh ngạc, vội vàng chạy sang, trường quay ở đằng xa trở nên hỗn loạn, không ít người vội vàng chạy vào rừng cây, “Đã xảy ra chuyện gì? Là cô Swift!”

Dựa theo kịch bản MV, Sharon Swift phải chạy trốn trong rừng cây, tạo nên ảnh hưởng phù hợp với nhạc rock. Nhưng trước khi chính thức quay cảnh này thì nàng cần phải quen thuộc địa hình, xác định con đường sẽ phải chạy trốn, sợ bị nhánh cây quẹt trúng hay vấp ngã nên nàng tự mình đi kiểm tra địa hình trước, mà hiện tại lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nàng.