CHUYỂN NGỮ: LULU
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Trời u ám. Tháng mười hai ở cao nguyên Vân Nam, tuyết rơi theo gió tựa như tơ.
Một người một ngựa chạy chầm chậm trên đường núi, tuyết dừng ở bờ vai rộng của nam tử, đi theo lưng ngựa phập phồng, từ áo choàng rơi xuống, không lưu lại vết tích, ngược lại dấu chân ngựa in hằn trên tuyết mới.
Rất nhiều chuyện không thể giải thích được.
Giống như có hai con người, một người đã quen biết nhiều năm, là lý trí của mình. Một người xa lạ nhưng lại hiểu rõ tâm tư, từ hỗn loạn mà sinh ra. Từ khi tiếng đàn bắt đầu, hai con người không ngừng tranh đấu bên trong, mà ai thắng ai bại, kết quả đều đã có.
Nếu không, hắn sẽ không buộc Lục đệ tạm thời xử lý công việc của bang, cũng sẽ không đem thuyền lớn vứt cho Trương Hồ Tử và Nguyệt Thanh Thiên quản, càng không thể ở nơi có thời tiết khắc nghiệt, ở cao nguyên này tìm tung tích của nàng.
Hành động như vậy là vì sao? Dung Xán cũng không xác định được, dù sao, rất nhiều việc không giải thích được.
Đổ rượu vào miệng, chất lỏng cay nồng chảy vào bụng, một luồng ấm áp. Xoay người xuống ngựa, hắn nheo mắt quan sát dấu chân trên đất, xác nhận là mấy người vừa ở quán trà ban nãy.
Đoàn người có nam có nữ, giả dạng người Miêu tộc, vũ khí là binh khí của Trung nguyên, không có ai sử dụng đao kiếm của dị tộc. Lúc cùng chủ quán gọi trà, mặc dù lời nói ngắn gọn, nhưng hắn nhận ra không phải ngôn ngữ Miêu tộc hoàn toàn. Dựa vào điểm ấy, Dung Xán âm thầm để ý.
“Đi.” Vỗ vỗ ngựa, để nó tự do rời đi. Dung Xán thi triển khinh công, không để lại dấu chân trên tuyết.
Ước chừng một khắc sau, cách mười trượng, tại sườn dốc phủ tuyết truyền đến tiếng đánh nhau, hắn vòng tới đằng trước, thân hình tựa ở vách đá phía sau, có thể nhìn rõ toàn cảnh, một tiểu cô nương bị người ta cưỡng ép, trên gáy là hai cây đao cửu hoàn, nàng kiêu ngạo, một chân khụy một chân không, nàng hai mắt giận trừng, cắn răng, không quỳ chính là không quỳ.
“Kim Tiên Hà Tụ, ngươi mặc kệ sống chết của muội muội mình sao? Nếu không khoanh tay chịu trói, đừng trách đao kiếm không có mắt.” Nữ tử có chút tàn nhẫn, mũi kiếm chỉ hướng mặt Mộc Diễm Sinh.
“Aizz, nói chuyện với ngươi rất kỳ quái, đao kiếm vốn không có ánh mắt, vì sao ta trách chúng nó được chứ?”
Trong nháy mắt, một cảm xúc nảy lên trong lòng, nghe cách nàng nói chuyện, Dung Xán nhịn không được giương lên khóe môi.
Cả người hắn dựa hẳn vào trên đá, chuyển hướng một cái liền nhìn được toàn bộ. Bao gồm nữ tử đang kêu gào, thì có hai nữ ba nam vây quanh Mộc Diễm Sinh, nữ sử dụng nhuyễn kiếm, nam sử dụng cương đao, mà roi vung lên không kẽ hở, giằng co lẫn nhau, hơi thở đều hóa thành khói trắng bao quanh.
“A tỷ! Đừng bận tâm đến ta. Nếu tỷ bị đánh bại, ta cả đời sẽ không nói chuyện với tỷ.” Mộc Lan Tư dùng tiếng Miêu kêu lên, phía gáy bị đao vẽ ra vết máu, hai tên nam tử cứng rắn đem nàng áp trên mặt đất.
“Ngươi đừng nóng giận, ta gϊếŧ bọn họ là được.” Nàng nhẹ nhàng nói, vung tay trở lại, roi vòng quanh một nữ tử khác rồi kéo mạnh một cái, một tiếng gãy vang lên, ngay tức khắc xương cổ nữ tử kia đã gãy.
“Ba người các ngươi bị yêu nữ này mê hoặc tâm trí sao?! Lỗ sư huynh, nếu dùng chiêu『 Hoành tảo thiên quân 』 kia thù rõ rang đã cứu được Hạ sư muội, Sao huynh lại không ra tay? Vì cái gì mà dao nhỏ chỉ đến thắt lưng của nàng đã lại rụt trở về? Huynh thương tiếc sao?” Nàng kia tức giận quát to, sắc mặt oán hận vặn vẹo đáng sợ.
“Không, không có!” Nam tử vội ngụy biện, mặt đỏ lên.
“Không có à?!” Mộc Lan Tư cười ha ha, tràn ngập ác ý. “Huyền Phong Đường không có lấy một cô nương xinh đẹp, A tỷ ta là cô nương xinh đẹp nhất của Điền Môn, sư huynh đệ của ngươi nhìn thấy nàng, lòng mềm xuống hơn phân nửa, còn có ai xuống tay được? Ôi ôi, Lỗ sư huynh ngươi sớm hay muộn cũng muốn ngã xuống dưới váy A tỷ của ta.” Là quỳ dưới váy.
Mấy nam nhân đều giật mình trong lòng, tâm tư bị Mộc Lan Tư đoán trúng, chiêu thức không khỏi chậm lại.
Nữ tử giận dữ.”Hoắc sư đệ, chém đầu nha đầu kia cho ta, ta muốn nàng không còn
miệng để nói!”
Mộc Diễm Sinh mày liễu nhíu một cái, nũng nịu nói: “Ngươi thật là ngoan độc.” Aizz, nàng cũng không có nhân từ đâu.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thân ảnh Kim Tiên biến mất, cùng với tiếng hô kinh hãi của nữ tử kia, gò má của sư tỷ Huyền Phong Đường nhiễm máu hồng tươi, thì ra là bị roi vụt qua.
“Ấy! Thực xin lỗi. Ta không nên vẽ trên mặt của ngươi.” Nàng nói chân thành, ảo não nói: “Nhưng là do ngươi tổn thương A muội của ta, lòng ta loạn, roi mới mất chính xác.”
“Hoắc sư đệ, Sở sư đệ, gϊếŧ xú nha đầu kia cho ta!” Nữ tử trong lời nói có nức nở, hiển nhiên là rất yêu thương gương mặt của mình, nay đã bị thương mà Lỗ sư huynh chung tình lại tham luyến yêu nữ, nàng sao có thể không tức giận.
“A muội!” Mộc Diễm Sinh kêu, bất đắc dĩ không thể đến bên cạnh nàng.
Mộc Lan Tư đầu bị người ta đặt ở trên tuyết, ngay cả mắt cũng không mở ra được, nàng giống con thú nhỏ giãy dụa, nhưng cánh tay dán tại thắt lưng phía sau bị dây thừng trói chặt, căn bản nhúc nhích không được.”Diệt Huyền Phong đường thay ta báo thù!”
Tuy nhiên đao chưa kịp hạ xuống, một tiếng hô đau vang lên, Mộc Lan Tư cảm thấy hai vai đang bị kiềm chế được buông ra, nghĩ rằng A tỷ đến cứu mình. Nàng chống hai chân đang định nhảy lên, muốn khen ngợi chị ruột mình một phen thì đột nhiên bị người ta xách lên, cuối cùng đã thấy được gương mặt người đến cứu.
“Sao lại là ngươi?!” Miệng nàng mở to đến mức có thể chứa được con chim nhỏ.
“Ngươi và ta có ước định năm năm, ngươi chết không minh bạch ở chỗ này thì không tốt lắm.” Dung Xán hừ lạnh, kình lực vừa xuất, dây thừng đã “Cách cách” rơi xuống. “Xem trọng mạng nhỏ của ngươi đi.” Tùy tiện đem nàng quăng đến phía trước hai người kiềm chế nàng lúc nãy.
Mộc Lan Tư hung hăng mắng một câu, xoay người, còn chưa đứng vững, song đao đã nắm chặt trên tay, nhất thời khí phách tỏa ra, chiến đấu với hai gã sư đệ Sở, Hoắc của Huyền Phong Đường.
Thấy nửa đường nhảy ra một cái Trình Giảo Kim[1], khinh công ảo diệu, chưởng pháp cao minh, đám người Huyền Phong Đường đều bị hoảng sợ. Mà tim Mộc Diễm Sinh cũng đập thình thịch, ánh mắt dịu lại, lực đánh cũng giảm đi vài phần, ác khí giảm nhiều.
Sư tỷ kia chợp thời cơ mà động, nhuyễn kiếm ánh lên, oán độc lao về phía gò má Mộc Diễm Sinh.
Kim tiên đang đấu cùng ba gã hán tử, không thể né tránh, mắt thấy nhuyễn kiếm còn thiếu chút xíu nữa đã chạm đến gương mặt–
Vòng tay to lớn của nam tử đem mặt của nàng mặt ép vào ngực, chóp mũi ngửi thấy hơi thở nam tính làm tim đập, bên tai nghe tiếng vang dội, đoán là nhuyễn kiếm va phải cái gì đó bị nảy trở về. Cảm giác eo bị buộc chặt, thân hình bị người ta giữ chặt nên nàng theo hắn lộn một vòng rồi mới ổn định được. Vào lúc này lại nhu nhược, mặt cũng không nâng lên, mềm nhũn hô một tiếng —
“Xán lang…” Bên môi cười giống như ánh bình minh.
Dung Xán tất nhiên là hiểu rõ trò của nàng, biết nàng không có lúc nào là không khoe khoang sắc đẹp, đối với hắn như thế, đối với Huyền Phong đường sát thủ cũng như thế, còn có rất rất nhiều nam nhân khác. Trong lòng có lửa giận vô hình, hắn cắn răng đem nàng đẩy ra.
“Các hạ thuộc môn phái nào?” Được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ nhưng lại không cảm kích. Huyền Phong Đường Lỗ gia sư huynh giận đỏ hai mắt.
“Tào Bang.” Trong lúc nói chuyện, Dung Xán vẫn ứng phó lại bốn món binh khí của đối phương ập đến..
Nghe thấy hai chữ này, mọi người ai cũng rùng mình, miệng lại nói: “Huyền Phong Đường lấy tiền tài thay người trừ họa, phụng mệnh bắt hai Miêu nữ này, việc này không liên quan đến Tào Bang, hà cớ gì các hạ lại nhúng tay vào?”
“Ta cùng với nàng có ân oán không rõ, các vị muốn bắt người, cũng phải chờ ta chấm dứt ân oán xong đã.”
“Khẩu khí thật là lớn!” Sư huynh đệ lực đao nhất thời mạnh lên, đối với mỹ nữ Miêu Cương thì bọn họ còn nhân từ nương tay, còn cái tên Trình Giảo Kim có diễm phúc này, bọn họ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không thoải mái.
Lấy một địch bốn, Dung Xán có tài giỏi hơn cũng không thể một đao hạ sát thủ. Mà Mộc Diễm Sinh mắt vừa chuyển, trường tiên trước đi giúp Mộc Lan Tư đánh lui địch, hẳn là có cơ hội thắng.
“Chẳng lẽ quý phái không có nhân tài? Người phái ra không giống như cao thủ lắm.” Dung Xán cố ý khích tướng.
“Sát thủ chân chính ư?! Ha ha để ta dạy cho ngươi biết!” Sư tỷ kia thanh âm sắc bén gầm lên, kiếm vung loạn lên, ánh mắt trở nên đáng sợ, nàng biết rõ đánh không lại, nhuyễn kiếm cố sức lao đến chỗ Dung Xán, thân mình lại như thỏ khôn đánh về phía Mộc Diễm Sinh ở phía sau, hai tay giống như sắt thép ôm lấy người nàng, điên loạn cười to, “Đồ đê tiện lẳиɠ ɭơ, phải chết thì cùng chết!” Thả người nhảy xuống, Mộc Diễm Sinh cùng rơi xuống vách núi đen.
“A tỷ!” Mộc Lan Tư chém hai người, trở lại đã không kịp cứu.
Không kịp kinh hãi, không kịp suy nghĩ, không kịp có cảm giác gì, Dung Xán thuận thế bắt lấy nhuyễn kiếm, từ trên cao hạ xuống ba chiêu, hướng vào chỗ hiểm của ba người, đối phương chưa kịp hô đau, hắn đã nhảy xuống sườn núi.
“Mộc Diễm Sinh!” Dung Xán lớn tiếng gọi.
Hắn đem khí ngưng tụ ở lòng bàn chân, làm cho tốc độ rơi nhanh hơn, ở giữa không trung đuổi theo hai nữ tử, cánh tay dài ra, một tay bắt lấy vách đá, một tay đúng lúc bắt lấy cổ áo Mộc Diễm Sinh.
“Xán lang…” Nàng ngửa đầu, thấy gân trán hắn nổi lên, cánh tay phiếm hồng, chịu đựng sức nặng này chắc chắn các đốt ngón tay rất đau đớn. Trong lúc nhất thời, chua xót cùng dịu dàng chưa từng có trước đây tràn đầy trong lòng, phảng phất đem nàng hòa tan. “Xán lang…” Buông tay đi… Nếu không thả ra, sẽ cùng nhau rơi xuống.
Dung Xán cắn răng không lên tiếng, hơi thở ở trong cơ thể lưu chuyển, hắn vận chuyển khí, muốn vận kình đem nàng cùng đi lên.
Nữ tử gương mặt đầy máu bỗng nhiên phát ra tiếng cười ha ha quái dị, tay bấu lấy cánh tay Dung Xán, năm ngón tay như móng vuốt hung hăng chế trụ cổ tay hắn.
“Không được!” Mộc Diễm Sinh kinh hãi kêu lên, tim căng thẳng, cái gì cũng bất chấp, mở miệng dùng hết khí lực cắn lấy tay nữ tử độc ác kia.