Cứ Quyết Định Vậy Nhé

Chương 45: “Từ ngữ để mắng lưu manh của em phong phú thật.” Khâu Thiên lau khóe miệng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bởi vì tấm thẻ nhân duyên chẳng có chút không khí lãng mạn kia, mà đã hơn hai mươi phút, Kim Đa Bảo vẫn không thèm quan tâm tới Khâu Thiên, Khâu Thiên cũng hơi bướng bỉnh, cô không để ý tới anh, thì anh im lặng chơi điện thoại, cũng không để ý tới cô. Hai kẻ khôi hài kia một trái một phải đi vòng vòng sau núi, ai cũng không chịu nói lời nào, cuối cùng lúc đi tới vòng thứ năm, Khâu Thiên hết chịu nổi, giơ điện thoại di động của mình lên trước mặt Kim Đa Bảo, cho cô xem, “Nhìn màn hình khóa của anh này.”

Kim Đa Bảo nhìn lướt qua, thấy một người tóc tai tán loạn như nữ quỷ, chiếc mũ thắt trên cổ bị gió thổi bay khỏi đầu, gương mặt và biểu cảm vô cùng dữ tợn…

“Anh muốn đánh nhau không!” Cục tức trong bụng Kim Đa Bảo cuối cùng cũng phun ra ngoài.

“Em không cảm thấy rất buồn cười à?” Khâu Thiên xoay điện thoại nhìn thêm một lúc, tự cười một mình.

Kim Đa Bảo tức giận giậm chân, “Em sẽ không ở bên anh nữa!”

“Vậy không được.” Khâu Thiên đặt tay lên đầu cô, lắc trái lắc phải như lắc đầu búp bê, “Nếu em thấy cái vừa nãy anh viết không tốt, vậy em nói cái em muốn anh viết đi, anh sẽ viết lại cái khác.”

“Không phải là em nghĩ cho anh viết, cái này phải do chính anh thật lòng thật dạ viết ra.” Kim Đa Bảo bất mãn lầu bầu.

“Anh thật lòng thật dạ mà.” Thấy cô lườm nguýt mình, Khâu Thiên liền giải thích, “Anh đâu có nói sai, nếu anh đi trước, chắc chắn em sẽ rất nhớ anh, còn nếu em đi trước, chắc chắn anh cũng không chịu nổi, cho nên tốt nhất là hai chúng ta cùng sống lâu trăm tuổi, chết cùng một ngày, không phải như vậy rất tốt sao?”

“Anh viết mong hai chúng ta cùng sống lâu trăm tuổi còn được hơn cái gì gì đó ấy!”

“Viết sống lâu trăm tuổi rất tục.”

“Chẳng lẽ viết cái kia không tục!”

“Em chu miệng làm gì, chu miệng đòi hôn hả?”

“…” Kim Đa Bảo đẩy anh chàng Khâu Thiên đang khom lưng cúi đầu kia, “Chẳng có chút lãng mạn gì cả! Hừ hừ, mất hứng.”

Cô mất hứng thật, lúc nói câu này, toàn thân đều đang bày tỏ sự tức giận, giậm chân vung tay.

“Chậm một chút, tay kia của em vẫn chưa lành.” Khâu Thiên nắm cánh tay cô, không cho cô vung tiếp, “Vậy em nói đi, làm sao mới vui đây?”

Kim Đa Bảo bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Em cũng không biết.”

Khâu Thiên nắm tay cô bước xuống cầu thang, lúc đi xuống thềm đá, anh không bước tiếp xuống cầu thang, mà rẽ qua con đường bên trái, giữa sườn núi không có nhiều người lắm, Kim Đa Bảo theo Khâu Thiên đi vào một mảnh rừng nhỏ, vừa muốn hỏi “Tới đây làm gì”, Khâu Thiên đã ôm cô vào ngực, cúi đầu hôn.

Lúc bắt đầu anh còn rất cẩn thận, sau đó càng hôn càng quên mình, giơ tay đè lên ngực Kim Đa Bảo, Kim Đa Bảo liền tỉnh táo, vội đẩy anh rồi lùi ra sau hai bước, đỏ mặt mắng, “Đăng Đồ Tử!”*

* Đă ng

Đồ

T ử: t ừ

ch ỉ

ng ườ i h á o s ắ c.

“Từ ngữ để mắng lưu manh của em phong phú thật.” Khâu Thiên lau khóe miệng, anh cũng không muốn thân mật tại nơi đất hoang lộ thiên này, “Trên núi gió lớn, đi thôi.”

Kim Đa Bảo chẳng có chút khí phách, chiến tranh lạnh chưa tới một tiếng đã bị Khâu Thiên lừa phỉnh, trên thực tế cô cũng không biết anh đã phỉnh mình thế nào, hình như anh mới hôn một cái, cười một cái, cô đã giơ cờ trắng đầu hàng.

Lúc đứng dưới chân núi chờ xe buýt, Khâu Thiên nhận được điện thoại của trưởng đội, bến xe nhiều người ồn ào, anh bèn đi sang chỗ yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Kim Đa Bảo đứng chờ trước quầy bán hàng, đi đường núi lâu như thế nên hơi khát nước, cô mua chai Coca Cola thủy tinh trong quầy hàng, vừa nhờ chủ quầy bật nắp chai, bỏ ống hút vào hút hai ngụm, Khâu Thiên nói chuyện điện thoại xong cũng đã trở về.

Anh đứng từ rất xa đã thấy cô ôm chai uống Coca, anh liền bước về nhanh hơn, hô to: “Kim! Đa! Bảo!”

Kim Đa Bảo vốn không cảm thấy mình làm sai chuyện gì, nhưng thấy anh hùng hổ xông tới như thế, cô bỗng bị dọa sợ tới phát ngốc, đồng thời miệng nhanh hơn não, bắt đầu hút mấy ngụm Coca lớn một cách điên cuồng, lúc Khâu Thiên đi tới trước mặt thì cũng vừa lúc uống hết một chai Coca nhỏ.

“Em gãy xương mà uống Coca hả!” Khâu Thiên nhìn chai Coca đã thấy đáy, cảm thấy Kim Đa Bảo còn không đáng tin hơn anh.

Kim Đa Bảo co quắp, nhìn anh, không biết giấu “bằng chứng phạm tội” trong tay đi đâu, cô chột dạ, tính nhận lỗi, nhưng lúc mở miệng, bao lời tình cảm lại biến thành một tiếng: “Ợ ~”

“…”

“…”

Kim Đa Bảo khóc không ra nước mắt, trả chai Coca cho chủ quầy, ngay cả tiền thế chân cũng không cần, chỉ vội giơ chân bỏ chạy về phía chiếc xe buýt mới dừng hẳn.

Mỗi người làm sai một chuyện, vậy là bằng nhau, ai cũng không được nói là người kia sai nữa.

Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ một phía của Kim Đa Bảo, Khâu Thiên vốn chẳng thấy mình đã làm sai chuyện gì, ngược lại là cô nàng Kim Đa Bảo bịp bợm kia, đã gãy gương còn uống Coca, hơn nữa còn là Coca ướp lạnh, đây thật là, cái gì, cái gì trúc nan thư ấy!*

*Th à nh ng ữ đầ y

đủ

trong c â u n ó i c ủ a Kh â u Thi ê n l à

“Kh á nh tr ú c nan th ư “, ngh ĩ a l à

“d ù ng h ế t th ẻ

tre c ũ ng kh ô ng vi ế t

đủ “,

để

ch ỉ

t ộ i l ỗ i ch ồ ng ch ấ t, kh ô ng sao k ể

h ế t.

Lần thứ năm hỏi Kim Đa Bảo “Đã biết sai chưa”, cũng nhận được câu trả lời thứ năm của Kim Đa Bảo: “Biết rồi”, nhưng anh vẫn thấy thiêu thiếu gì đó, bèn dặm thêm một biện pháp trừng phạt, “Lần sau em mà còn như vậy, anh sẽ xì hơi cho em xem.”

“…?” Đây là kiểu uy hϊếp gì thế?

“Không phải mới vừa nãy em ợ trước mặt anh để hù anh sợ à?”

Kim Đa Bảo bụm mặt, cô thật sự không cố ý… Thật là mất mặt quá…

“Được rồi được rồi, đừng che.” Khâu Thiên đẩy tay cô ra, “Cũng dễ thương lắm, thật đó, cách em ợ không giống với người khác.”

“Sao không giống?”

“Người khác là ợơơơ, còn em thì bật ra một cái thế này, tiếng ợ vô cùng véo von.” Khâu Thiên bắt chước dáng vẻ vừa nãy của cô, biểu diễn cho cô xem, hành khách đứng phía sau im lặng nghe bọn họ nói chuyện nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được nữa, cười ra tiếng.

Kim Đa Bảo sợ mất mặt, liền đấm Khâu Thiên một cái, không cho anh nói nữa, Khâu Thiên lại hết sức nghiêm túc, bảo vệ cánh tay bị bó bột của cô,

“Đừng làm tay đau.”

Cô gái bật cười lúc nãy đã nuốt tiếng cười xuống, nhìn đôi tình nhân đang trưng biểu cảm ân ái kia, im lặng dịch vào trong góc.

Xuống xe ở phố mua bán, hai người tìm một phòng ăn riêng khá nhiều người, nhưng cũng không tính là quá đông để vào ngồi, sau khi món ăn được mang lên, mới ăn một nửa, Kim Đa Bảo đã có chút khó chịu, “Em đau bụng…”

Khâu Thiên đang ăn chén cơm rau trộn thứ ba, thấy mặt cô trắng bệch, liền ngồi thẳng người dạy dỗ cô, “Uống Coca nữa đi.”

“Chắc là…” Kim Đa Bảo chẳng quan tâm có hình tượng hay mất hình tượng gì nữa, “Anh ăn trước đi, em ra ngoài một chút.” Cô nói xong thì vội vàng đứng dậy, chạy về phía toilet của tiệm cơm.

Cô đi rồi, hứng thú ăn cơm của Khâu Thiên cũng mất hơn một nửa, anh đặt đũa xuống, chơi trò chơi trong điện thoại, đang đánh quái vật, cửa sổ tin nhắn của Kim Đa Bảo bỗng nhảy ra ngoài, “Em tới tháng rồi… Cứu TAT”

Khâu Thiên cười “He he” một cái, lục trong chiếc túi nhỏ của Kim Đa Bảo, sau đó gọi điện cho cô, “Trong túi không có.”

“Em không mang, kì của em không phải trong mấy ngày này… Anh có thể mua giúp em một bịch không?”

“Ừm, mua loại gì?” Khâu Thiên dùng một tay nắm chặt chiếc túi nhỏ màu vàng nhạt của cô, cầm điện thoại ra ngoài cửa, đi ngang qua quầy thu ngân thanh toán trước, sau đó mới vừa đi vừa hỏi Kim Đa Bảo, “Hiệu gì?”

“Hiệu gì cũng được, mua bịch có năm miếng dùng buổi sáng là được.” Kim Đa Bảo nắm chặt điện thoại, nghe Khâu Thiên nói đã đến cửa hàng tiện lợi, sau đó nghe anh hỏi muốn mua dạng bông mềm hay dạng lưới, dùng ngày dùng đêm hay là loại siêu dài, cô chọn bừa thật nhanh, sau đó cúp điện thoại chờ anh về.

Trong quá trình chờ đợi, Kim Đa Bảo nhìn cánh cửa đỏ của WC, bắt đầu hoài nghi thế giới này. Sao trong vòng một ngày mà cô có thể phát sinh nhiều chuyện 囧 thế nhỉ? Hơn nữa bà dì của cô tới chuẩn thật, do mỗi lần gặp Khâu Thiên đều quá hưng phấn, nội tiết bị rối loạn sao…

Cô còn đang lạc vào cõi tiên, giọng Khâu Thiên ở bên ngoài đã vang lên, “Đa Bảo?”

“Em ở đây!” Kim Đa Bảo đáp lại.

Khâu Thiên lại hỏi, “WC có người không? Tôi đưa băng vệ sinh cho bạn gái được chứ?”

Mắc gì anh phải hô hào như thế hả… Mặt Kim Đa Bảo nóng lên từng cơn.

Khâu Thiên xác nhận trong WC nữ có người khác không, thấy không ai trả lời, sau đó anh mới đi vào, “Em ở đâu?”

“Phòng thứ ba…” Giọng nói như tiếng muỗi kêu của Kim Đa Bảo truyền ra, anh để băng vệ sinh dưới khe cửa, đẩy cả bao vào trong từ từ.

Đến lúc cô sửa sang xong ra khỏi cửa, Khâu Thiên đã ra ngoài bồn rửa tay chờ. Kim Đa Bảo ngồi quá lâu, nên đầu choáng váng, chân mềm nhũn, lúc thấy Khâu Thiên liền nhào vào lòng anh, cảm thấy kì lạ, chất vấn, “Anh là thần dì à? Gặp anh một lần là tới một lần…”

Anh đỡ lấy cô, “Đây không phải là một thói quen tốt, em phải sửa đi.”

Bởi vì uy lực của chai Coca ướp lạnh, nên Kim Đa Bảo đã thành công trong việc thể hiện một Bảo Bảo đau bụng kinh lúc thường ngày cho Khâu Thiên thấy. Nằm đau, ngồi đau, đứng đau, nằm sấp cũng đau, lăn ba trăm sáu mươi độ đều đau.

Hai người không đi dạo nữa, chỉ ở trong khách sạn trải qua buổi chiều, cuối cùng Khâu Thiên thật sự không nhìn nổi nữa, uống nước nóng cũng không có tác dụng, ôm bụng cũng không có tác dụng, bèn dắt Kim Đa Bảo đi gặp bác sĩ.

Đăng kí, xếp hàng, kiểm tra, mua thuốc. Làm một loạt thủ tục, mới ra khỏi cửa bệnh viện, Kim Đa Bảo đã nói khe khẽ với Khâu Thiên, “Hình như em hết đau rồi.”

“Còn chưa uống thuốc đã hết đau?”

“Ừm, lúc em ở bên kia chờ thấy căng thẳng lắm, ngửi mùi của thuốc khử trùng cũng căng thẳng, hình như căng thẳng một hồi thì hết đau…” Kim Đa Bảo tự mỉm cười, “Em làm tốt đấy chứ.”

Khâu Thiên không cười, “Đừng viện cớ để trốn uống thuốc.”

“Chân không bị đau, tụi mình ra ngoài chơi đi!”

“Chơi cái búa, đi về uống thuốc rồi ngủ, chẳng phải bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhiều sao.”

“Tối nay anh phải về rồi đúng không…” Kim Đa Bảo hạ giọng, cô mua vé về chiều ngày mai, nghĩ đến chuyện phải ở một mình lâu như vậy, nói không buồn là giả.

“Anh nói với trưởng đội rồi, trễ nhất là trưa mai về, sáng mai anh đưa em tới sân bay.” Khâu Thiên không yên tâm để cô lại khách sạn một mình, điểm cằm cô một cái, “Trưởng đội nói sẽ trừ tiền thưởng của anh, em xem làm sao được thì làm.”

“Hả! Thật sao!” Mới đầu Kim Đa Bảo rất vui vẻ, sau đó lại dè dặt trêu chọc anh, “Tiền thì em bồi thường không nổi, nhưng nếu anh không để ý chuyện “Máu đào tắm ngân thương”, em có thể bán thân…”

Khâu Thiên nghĩ hình như cô đang nói chuyện gì đó rất xấu hổ, nhưng không phản ứng kịp, “Cái gì là máu đào tắm…

Trời đất, Kim Đa Bảo, em đó nha, suy nghĩ chẳng trong sáng gì cả… Mà anh thích!”

Hai người nói dóc một hồi, nhưng cuối cùng vẫn giữ phép tắc ôm nhau ngủ như trước. Không phải là Khâu Thiên chưa nghĩ đến, chẳng qua là cuộc sống của anh chỉ xoay vòng trong phạm vi giữa trường thể thao và đội bóng, các cô gái mà anh biết, một là các đồng đội nữ, hai là các vận động viên còn chửi mắng người khác lưu loát hơn cả anh, quả thật Kim Đa Bảo chính là trường hợp đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của anh, cô hoàn toàn không giống những người anh từng tiếp xúc —— cô có vẻ lễ phép, hay xấu hổ, còn rất có học vấn. Vì những điều khác lạ này, nên không hiểu sao Khâu Thiên cũng không dám làm bừa, anh cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ kì lạ như thế, hơn nữa so với người đơn giản, dịu dàng ít nói trong ấn tượng ban đầu của anh, dường như Kim Đa Bảo đã ngày càng lệch lạc, nhưng anh lại ngày một thích cô hơn, có đôi khi anh còn tự hỏi mình, đêm đầu tiên của bọn họ có nên giữ lại cho ngày kết hôn không nhỉ, kết quả là luôn tại lúc cô rúc vào ngực anh, vô thức cọ cọ, anh liền bỏ ngay suy nghĩ đó.

Ừm, có vé xe thì cứ lên xe thôi, mai mốt bù đắp sau.

Sáng sớm Kim Đa Bảo bỗng tỉnh dậy, tiện tay cầm điện thoại lên nhìn, sớm hơn giờ đã đặt trong chuông báo thức một phút, cô nhìn điện thoại chằm chằm, chờ báo thức vang lên, sau đó vội tắt đi, cô ném điện thoại di động, dùng cả tay lẫn chân leo lên người anh, không cho anh dậy, “Em tự tới sân bay được rồi, anh ngủ chung với em thêm một chút đi!”

Khâu Thiên bị bàn tay bó bột nặng trịch của cô đánh vào ngực, đau đến ho khụ khụ, anh cũng mơ mơ màng màng, tiếp tục ngủ với cô.

Ngủ chưa bao lâu, mở mắt ra, phát hiện Kim Đa Bảo đang rón rén đặt một tờ giấy lên tủ đầu giường, anh vươn tay ra khỏi chăn, cướp lấy tờ giấy, thấy bên trên viết: “Thương anh, em đi đây, tháng sau gặp nhé, muah muah muah!”

Anh tỏ vẻ khó hiểu, nhìn cô.

“Oh… Sợ anh đưa em đi sẽ mệt, nên muốn nhân lúc anh ngủ rời đi.”

Khâu Thiên im lặng, xốc chăn lên mặc quần áo, “Em đóng phim à? Anh cũng đâu ăn rồi ngủ như chết.”

Kim Đa Bảo nhìn đồng hồ, “Hay là anh về đội luôn đi, em tự tới sân bay được rồi.”

Khâu Thiên bình tĩnh nhìn cô hai giây, bĩu môi, “Xì, nói một đường nghĩ một nẻo.”