“Không sao chứ?” Ôm lấy cơ thể còn đang run rẩy của Khâu Phong, Lạc Diệp vỗ nhẹ lưng cậu, “Vậy giờ có mở cửa hay không? Hay là hôm nay dừng lại ở đây trước?”
Mưa vẫn rất to như trước nhưng tiếng sấm đã không còn dày đặc như vậy nữa, cơn mưa có thể liên tục suốt một giờ như thế đã xem như là rất lâu rồi. Thời gian an toàn nhất có thể đi vào càng ngày càng ngắn, nhưng cảm xúc của Khâu Phong lúc này rất không ổn định, chẳng lẽ bọn họ thật sự phải dừng tay lại ngay chỗ này ư?
“Không…. chúng ta đi vào…” vỗ mặt mình, đem tóc ướt trước trán hất về phía sau, Khâu Phong hít sâu một hơi đứng thẳng người lại, “Cũng đã đến tận đây rồi, dù cho có nguy hiểm hơn nữa cũng phải đi tiếp thôi”.
“Vậy anh lên lầu tìm Tiểu Kiệt xuống mở cửa” đỡ Khâu Phong để cậu đứng vững lại, Lạc Diệp xoay người định đi lên lầu lại bị Khâu Phong chặn ngang giữ chặt.
“Không cần đi, không cần gọi Tiểu Kiệt mở” Khâu Phong dồn sức kéo anh đi vào trong gara, vẫn đi đến bên cạnh ngăn tủ kia mới dừng chân lại, “Có lẽ là em nghĩ lung tung… nhưng mà em cảm thấy thứ gì đó ở nơi này không nên để Tiểu Kiệt nhìn đến, mặc kệ là Tiểu Kiệt hay là Hiểu Văn, đều không cần nhìn tới thì tốt hơn”.
“….. Được….” có thể hiểu được Khâu Phong đang lo lắng cái gì, Lạc Diệp cũng thoáng có một loại cảm giác phía sau của cánh cửa này là mảnh nhỏ cuối cùng mà bọn họ đã đi tìm rất lâu, mà sự thật bọn họ sắp nhìn đến có lẽ còn thê thảm hơn so với khả năng lúc này nghĩ tới nữa.
“Nhưng không có Tiểu Kiệt chúng ta phải mở cánh cửa này như thế nào đây?” Lấy di động ra rọi rọi vào bên trong, cánh cửa kia làm bằng gỗ đen, ngoại trừ cái khóa bình thường ra một vòng trên chung quanh cửa đều có khóa móc, rất nhiều, không ít hơn 20 cái.
Đặc biệt là ngăn gara ra, nếu như nói có thể chỉ vì dành thêm một không gian khác để chứa đồ, nhưng mà cánh cửa duy nhất trên cái tường ngăn này lại còn thêm nhiều khóa đến như vậy, cuối cùng còn để một đống đồ vật ở bên ngoài, trong đồ còn đổ xi măng lên, điều này đã chứng minh bên trong tuyệt đối là thứ gì đó mà không mong có người nhìn thấy.
“Tóm lại, trước tiên cần đem cái tủ này dời thêm một chút mới được” Khâu Phong nói xong dùng tay đặt lên cạnh tủ ra sức đẩy. Nhưng lúc trước khi đặt ngăn tủ này là đã có suy tính rồi, còn đổ xi măng ở chỗ bên dưới để trọng tâm càng vững hơn, muốn di chuyển lại càng khó khăn hơn nữa.
“Em kéo bên ngoài còn anh vào trong đẩy ra” vừa rồi khi Khâu Phong giật mình trái lại đã đem ngăn tủ đẩy ra ngoài một khúc, Lạc Diệp nói xong rồi chen vào khoảng cách giữa tủ với tường, dùng lưng đẩy tủ ra, hai tay chống tường dùng sức toàn thân đẩy mạnh ra bên ngoài.
Hai người cố gắng gần 10 phút mới khó khăn đem tủ dời ra một bên đủ để cho hai người đều đi vào được, hơn nữa còn có thể ngồi xổm xuống.
Tiện tay lấy thứ gì đó có thể dùng được trong gara ra, sờ sờ thì có lẽ là một cái chày cán bột. Lạc Diệp dùng sức lấy đầu gậy đánh lên móc khóa trên cửa. Móc khóa vốn không phải là thứ có thể bảo đảm an toàn, đánh vài cái đã hơi bong ra, lại tranh thủ đánh thêm mấy cái nữa đem cái đinh được gắn vào khóa đập ra là có thể bứt ra được. Bất quá nói thì khá dễ dàng nhưng lấy ra một cái xuống Lạc Diệp đã cảm thấy tay có chút mỏi rồi.
“Biết sớm thì đã mang theo cái kiềm hay gì đó đi theo rồi” lấy tay đem cái móc khóa lấy xuống ném ra một bên, Lạc Diệp bắt đầu tấn công đến cái thứ hai, nếu là một người làm thì không biết phải làm tới khi nào, Khâu Phong đã đi tìm thứ gì đó trong đám đồ vật để chuẩn bị giúp đỡ. Tìm tới tìm lui cũng không tìm được thứ gì có thể dùng, nên đành đem một cái ghế vừa rồi dời từ đám gia cụ xuống, đập nát ra để lấy một cái chân gỗ.
Cùng nhau vừa đập vừa bẻ móc khóa, cũng không thèm để ý tới có bao nhiêu căn gỗ nhọn đâm vào tay mình. Có những chuyện khi vừa bắt đầu làm sẽ có chút sợ sệt nhưng khi đã bắt đầu rồi thì bọn họ không thể dừng lại được nữa, chỉ có thể cố gắng tăng tốc độ nhanh hơn, tập trung tinh thần bỏ qua tiếng tim đập dữ dội và tiếng thở dốc của bản thân mà thôi. Bọn họ đương nhiên biết có lẽ cuối cùng cũng sẽ là công dã tràng, nhưng mà tất cả chứng cứ đều đã tập trung vào cái gara ở căn nhà này, chỉ có thể đem ba phần tự tin kia mở rộng ra đến mười phần. Chỉ có làm mới có thể biết được là có thu hoạch được gì hay không.
“Hà….. thật ra chúng ta cũng rất có khả năng làm ăn trộm đó” lấy cái thứ nhất xuống rồi thì những cái sau cũng sẽ có kinh nghiệm hơn, hiệu suất cũng càng làm càng nhanh, không được bao lâu đã đem toàn bộ móc khóa bên trên kéo xuống hết, Lạc Diệp lau mồ hôi vừa chảy xuống trên lông mi một cái.
“Bây giờ có mấy người là còn dùng loại khóa này chứ? Anh đừng nằm mơ nữa, tiếp theo làm gì bây giờ?” Khi đang bẻ khóa ảo ảnh của khúc xương trắng vừa rồi không có xuất hiện lại nữa, Khâu Phong cho rằng cái tay kia là vì níu mình ở lại mới có thể xuất hiện khi mình muốn rời khỏi, mà lúc này bọn họ là muốn đi vào nên cái thứ đó hẳn sẽ không tới cản trở bọn họ đâu. Chỉ chỉ cái khóa chống trộm khá chắc chắn còn lại cuối cùng ở trên cửa, hai cái tên trộm nửa mùa như bọn họ sợ là không có cách nào mở ra được thứ này.
“Ổ khóa quả rất phiền phức…” Lạc Diệp cũng nhíu mày, loại khóa này thì không có gì khác, xem từ bên ngoài chỉ có một lỗ khóa, còn xem từ bên trong thì hẳn được bao bọc đến rất kín kẽ, lại còn khá chắc chắn, đập gậy gỗ lên trên ngay cả chút dấu vết cũng khó mà tạo ra được.
Lấy tay đẩy đẩy cửa, thật ra một đống móc khóa vừa rồi đã lấy ra chỉ là để bảo đảm thêm mà thôi, còn chính thức khóa chắc cửa chính là ổ khóa này đây.
Đang suy nghĩ, Khâu Phong đã đứng lên nhấc chân dùng sức đạp vào cửa, khiến Lạc Diệp sợ tới mức suýt nữa ngã ngồi ra đất. Cửa phát ra tiếng trầm nặng còn có chút âm thanh nhỏ giống như gỗ bị nứt vỡ.
“Em muốn hù chết anh sao? Mặc kệ nói sao thì chúng ta bây giờ cũng là làm ăn trộm, tiếng động càng nhỏ càng tốt đó” vỗ vỗ ngực, biết Khâu Phong là muốn đá văng cửa ra, bất quá tuy trên TV thường hay diễn như vậy nhưng mà thật sự muốn đá cửa ra thì lại không có dễ dàng như thế đâu.
Nhìn thấy Khâu Phong lại đạp mấy cái, tiếng động thật sự rất lớn, tiếng mưa rơi nhỏ đi bên ngoài đã không giấu được nữa, Lạc Diệp vội vã đứng lên giữ chặt cậu.
“A Phong, anh biết em sốt ruột, nhưng dẫn bảo vệ lại đây trước thì sẽ rất phiền phức đấy, đừng đá nữa” Kéo Khâu Phong tiếp tục ngồi xổm xuống, lại nhìn nhìn quan sát bên ngoài thấy không ai lại đây mới thở phào, Lạc Diệp nói khẽ.
“Khóa là rất chắc chắn nhưng cửa thì chưa chắc” Khâu Phong nhìn anh một cái, đưa tầm mắt rơi về trên cửa, lấy tay sờ lên chỗ gắn ổ khóa, “Khung cửa cũng là bằng gỗ, thực sự ngăn chặn cửa chỉ có mỗi chỗ này, nếu như tránh đi thì có thể mở ra được”.
Theo ngón tay Khâu Phong, Lạc Diệp áp sát lại lấy điện thoại ra rọi vào xem. Quả nhiên cánh cửa gỗ bởi vì luôn ở vị trí thấp, do bị ẩm lâu ngày nên chỗ gần mặt đất trên khung cửa đã bị ăn mòn khá rõ ràng, trải qua mấy cú đá ban nãy của Khâu Phong bên cạnh ổ khóa đã có chút khe hở. Hơn nữa cửa này hình như là người gắn tự mình làm chứ không phải mua bên ngoài, có lẽ phía sau không có tấm ngăn nào để chống đỡ nữa cả.
“Ý em là chúng ta không bẻ khóa nữa mà phá cửa đi vào ư?”
“Đồ ngốc, anh có thể tông ra được sao? Ý em là chúng ta không phá khóa nữa mà đem cả ổ khóa bẻ thẳng xuống dưới ấy!” Nhìn khinh bỉ Lạc Diệp một cái, Khâu Phong lấy cái chìa khóa ra, cầm lấy con dao nhỏ treo bên trên, bắt đầu cắt từ dấu vết bị nước ăn mòn trên khung cửa.
Bởi vì cánh cửa vốn rất thấp lại rất nhỏ, ở trong hoàn cảnh tối tăm thời gian dài, hơn nữa khu này vốn đã thuộc khu vực ẩm ướt mưa nhiều nên dấu vết bị ăn mòn rất là rõ ràng. Lại nói thế nào thì nó cũng là gỗ, vậy mà cắt từ chỗ bị nước ăn bên dưới còn dễ hơn so với trong tưởng tượng nữa.
Đương nhiên vị trí ổ khóa cũng không dễ lấy ra như vậy, để Khâu Phong phụ trách bên kia còn Lạc Diệp chuyển hướng xuống bên dưới cửa, không ngờ chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đào ra được một cái lỗ vừa phải.
Mùi mốc bay từ trong khe hở ra, nơi này hình như đã rất lâu chưa từng được mở, những thứ bên trong đều bị mục nát, hỗn hợp của mùi hôi thối rất khó mà diễn tả được khiến cho Lạc Diệp đang quỳ rạp trên đất bị sặc lên, ho khan mấy cái ngẩng đầu lên than vãn, “Trời ạ…. chỗ này rốt cuộc là để cái thứ gì vậy chứ….”
“Tóm lại không phải là thứ tốt lành gì …” động tác trên tay không có hiệu quả khiến Khâu Phong có chút nóng nảy, cậu cắt từ cạnh cửa đến chỗ có thể thấy được kim loại bên trong, nhưng mà lại không có cách nào làm nó nới rộng ra thêm.
“Mưa sắp ngừng rồi, thời gian không còn nhiều nữa” tiếng sấm đã đi xa, chỉ thỉnh thoảng có nghe loáng thoáng được một tiếng, tuy cơn mưa bên ngoài xem như khá lớn nhưng cũng đã không còn là màn mưa khiến người ta không thể thấy đường được nữa, Lạc Diệp đứng dậy nói với Khâu Phong “Làm tiếp cũng không phải là cách hay đâu, chỉ có thể mở ra một lỗ hổng không thể để người vào cũng không được gì, thôi thì hợp tất cả may mắn lại một lần hai ta cùng đạp vào, nếu có thể đạp ra chỉ với một hai cái là tốt nhất”.
“Được… ban nãy anh còn kêu em nhỏ tiếng một chút, bây giờ còn không phải cần đạp hay sao?” Rút con dao nhỏ vào treo về bên hông, quả thật lúc này không phải là lúc để kì kèo từ từ, Khâu Phong đứng dậy, có lẽ là do bị bức đến đường cùng ngược lại đột nhiên có tâm tình muốn đi chọc ghẹo Lạc Diệp.
“Dạ dạ dạ, A Phong làm gì cũng đều đúng hết á” cười ôm chầm lấy bả vai Khâu Phong, nói mấy câu dường như có thể giảm bớt sự căng thẳng của bọn họ lúc này, Lạc Diệp đem hai người đứng lại cùng nhau, “Anh sẽ đếm một hai ba…”
“Một hai ba!”
Tiếng nói vừa dứt thì hai người liền dồn sức giơ chân đạp qua, cú đầu chấn động đến chân của hai người đều tê rần, cửa phát ra tiếng gỗ bị vỡ rất rõ ràng nhưng mà vẫn chưa có mở ra.
“Lại lần nữa nào!”
Lại cắn răng một cái, theo thế vừa rồi mà đạp qua thêm một lần nữa, sức lần này bỏ ra còn lớn hơn khi nãy, chỉ nghe tới một tiếng đùng thân người của Lạc Diệp liền hơi khuỵu xuống, nếu không có Khâu Phong kéo lại thì đã quỳ rạp xuống đất.
“Đệt….” chửi thầm một tiếng, một cước kia của Lạc Diệp trực tiếp đá nát một mảnh cửa, đem cửa đá ra một cái lỗ lớn khiến cả cẳng chân đều chui tọt vào bên trong. Quần áo mùa hè vốn mỏng mà lần này lại bị mảnh gỗ đâm vào thịt trong đùi, đau như bị sát muối vào vết thương vậy.
“Lạc Diệp, không sao chứ?” Đỡ Lạc Diệp đứng vững Khâu Phong vội vã tiến lại cửa quan sát, nương theo ánh sánh điện thoại nhìn thấy chân của Lạc Diệp bị kẹt, dùng sức bẻ phần gỗ đã bị vỡ bên cạnh ra để anh có thể rút chân ra được.
“X, đổ máu rồi” rút chân ra, tuy nhìn không rõ lắm nhưng mà cảm giác ướŧ áŧ khi sờ tay lên đùi đã nói rõ là bị chảy máu, “May mà không phải chuyện lớn gì, khi nãy anh cảm giác là mình đã đạp đến thứ gì đó…” anh thọt chân đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Khâu Phong.
“Nhìn xem, khung cửa nứt ra rồi”
tuy đau lòng chân của Lạc Diệp nhưng mà bây giờ còn có việc quan trọng hơn cần làm, Khâu Phong dùng sức cầm cửa lay mạnh, vết nứt vừa rồi cậu làm ra rồi lại thêm hai lần đạp cửa này khiến chỗ khóa cửa đã bị bong đến sắp rơi xuống.
“Được rồi!” Thấy tay còn động đậy được Lạc Diệp cũng bất chấp chân đang bị thương, dùng sức của nửa người trên đi tông cửa với Khâu Phong.
Tuy tư thế bọn họ lúc này không dùng được bao nhiêu sức, nhưng tông qua vài cái thì đã vang lên âm thanh của gỗ vỡ ra do không chịu nổi va đập, cửa mở, hai người còn chưa kịp thu sức lại liền cùng nhau ngã sấp vào bên trong.
“Đệt… cái thứ gì vậy…” không biết là bùn đất hay là thứ gì đó trên mặt đất nữa, trải đầy ra khiến cú ngã này của Lạc Diệp chưa kịp ngậm miệng nên bị lọt vào một ngụm. Phun nước bọt phì phì, miệng đầy mùi vị không thể diễn tả nổi trộn lẫn với mùi bụi và mùi mốc, khi hít vào khiến anh suýt nữa đã ói ra.
“Lạc Diệp… Lạc Diệp…” Khâu Phong đã đứng dậy, ban nãy khi giúp Lạc Diệp lấy chân ra cậu đã cầm di động mà Lạc Diệp dùng để chiếu sáng lại trên tay mình, lúc này vừa đứng lên liền lấy ra để rọi, cậu nhìn quanh một cái, hơi run rẩy dùng sức lấy tay kéo quần áo của Lạc Diệp.
“Sao thế…” Lắc đầu đem mấy thứ dính lên đầu phủi xuống, Lạc Diệp chống mặt đất định nâng nửa người trên lên, trên tay hình như chạm phải thứ gì đó giống như cây gậy, cầm lên xem thì trực tiếp đem nửa phần sau anh định nói dọa ngược về trong họng.
Đèn di động màu trắng lạnh lẽo rọi vào, đột nhiên lúc này bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở. Lạc Diệp cầm trên tay chính là một khúc xương, mà những bộ phận khác trên mặt đất cũng đã nói rõ ràng cho anh đây là xương người.
“Trời ạ….” lấy khúc xương trên tay thả lại xuống đất, Lạc Diệp áp sát lại gần chỗ của Khâu Phong, tầm mắt nương theo ánh sáng xem hết mọi thứ ở trước mặt.
Đó là một thi thể đã biến thành xương trắng, vị trí của đầu là hướng về phía cửa, bàn tay ở phía trước dường như còn muốn hướng ra khỏi cửa. Trên đầu thi thể còn để lại một ít tóc dài khá thưa thớt, trong bóng tối những khúc xương vướng đầy bụi đen. Bởi vì thi thể ở ngay phía sau cửa, ban nãy khi mở cửa nó đã bị bọn họ làm lệch đi một chút, trên mặt đất hiện ra một chút dấu vết của đồ vật nhìn như bùn đất, không biết là của cái xác phân hủy ra hay là thứ gì đó khác kia nữa. Xương sườn của thi thể bị thủng một lỗ lớn, từ vị trí đến xem thì chắc là do cú đạp xuống khi nãy của Lạc Diệp mà ra.
“Các người đang làm gì đó?”
Khi hai người đều đang đứng ở ngay mặt thì ánh sáng của đèn pin đột nhiên rọi vào trong, hai người quay phắt đầu lại nhìn về phía cánh cửa nhỏ.
“Ăn trộm đồ sao! Các người…” ánh sáng đèn pin rọi vào mặt bọn họ khiến hai người nhìn không rõ rốt cuộc ai đang đứng ở trước cửa, khi nghe đến giọng ông ta ngừng lại, ánh sáng rọi trên mặt rẽ qua hướng khác, rõ ràng là người đó cũng thấy được bộ xương trên mặt đất nên lập tức bị dọa đứng yên.
Xoay đầu tránh đi ánh sáng, chớp mắt một cái mới nhìn rõ được ngoài cửa là một người mặc đồ bảo vệ, ngồi xổm ở trước cánh cửa nhỏ mà trợn to hai mắt nhìn, có lẽ là mưa đã nhỏ nên đi ra tuần tra, kết quả đã gặp phải nên mới đi vào xem xét.
“Các người…. đây là….” đối phương vốn là nghe được tiếng động nên nghĩ là ăn trộm, căn bản không có ngờ tới sẽ nhìn đến xác chết, ánh sáng rọi ngược nên không nhìn rõ vẻ mặt của ông ta, bất quá cũng chả tốt hơn bao nhiêu đâu.
“Gì mà các người chúng ta chứ, mau báo cảnh sát đi!” Tư duy của Khâu Phong nhanh chóng quay lại trước, cũng bất chấp mình sẽ bị cảnh sát tra hỏi như thế nào, lúc này thì phải lập tức báo nguy.
“Đúng… đúng…. báo nguy… các người đừng nhúc nhích! ĐỪNG NHÚC NHÍCH!!” Bị cậu kêu một tiếng cái ông cảnh vệ kia mới phản ứng lại, vội lấy đèn pin trên tay kẹp xuống nách rồi lấy di động bấm số ra, tay ông ta luôn run rẩy, hồi lâu mà vẫn chưa có gọi được, còn lắp bắp quát to với Khâu Phong và Lạc Diệp
Nghiến răng, Khâu Phong cũng cầm di động của Lạc Diệp chuẩn bị báo nguy, không ngờ là khi nãy dùng làm đèn pin quá lâu nên khi cầm lên thì thấy lượng pin không đủ, khi nãy cảnh vệ tiến vào, hơi căng thẳng nên cũng không biết khi nào thì đèn đã tắt mất.
“Alo alo, 110 ạ… có ăn trộm… không, không đúng, có người chết…” cảnh vệ cuối cùng cũng gọi được, nói chuyện rất lộn xộn với bên kia tai nghe. Lạc Diệp ôm lấy Khâu Phong càng chặt hơn, chỉ cần báo nguy đợi cảnh sát tới đây thì nói không chừng có thể tra rõ được tất cả những chuyện khác.
“Hả? Địa chỉ? Vâng vâng, chỗ của chúng tôi là… á…” đột nhiên mấy lời của cảnh vệ bị ngăn lại ngay phân nửa, chỉ nghe thấy một âm thanh kì quái không biết phải nói sao phát ra từ giọng của ông ta, cả người ông ta đều lả đi, đèn pin cũng theo đó rớt xuống khiến ánh sáng lăn tròn trên mặt đất.
“Chú bảo vệ….?” Bị sự im lặng đột ngột này làm giật mình, Khâu Phong tiến lên trước vài bước dùng tay đỡ lấy người cảnh vệ bị té trên đất, cả tay đều sờ thấy một mảnh dinh dính.
“A Phong!” Lạc Diệp tới phía trước lấy tay cầm lên cái đèn pin bị rớt, xoay người rọi về hướng Khâu Phong cũng bị dọa tới sửng sốt.
Mắt người cảnh vệ trên mặt đất trừng lớn, trên đầu có một cái lỗ đang trào ra rất nhiều máu, thậm chí có thể nhìn thấy cả não ở tận sâu bên trong mái tóc hoa râm.
Tư thế của Lạc Diệp lúc này là đưa lưng về phía cửa, còn chưa có kịp lấy lại tinh thần từ trong nỗi sợ hãi đã cảm thấy có tiếng gió vυ't ở sau lưng, anh né tránh theo phản xạ, trên vai truyền đến cơn đau, không khỏi thét lên một tiếng ngã về phía trước.
“Lạc Diệp!!” Nhìn thấy anh cũng ngã quỵ về phía trước, Khâu Phong buông thi thể của cảnh vệ trong lòng xuống vội vã chạy lên đỡ lấy anh, cầm lấy đèn pin trên tay anh rọi về phía cửa.
Người ở cửa dường như bị ánh đèn này rọi vào làm chói mắt, bóng dáng lắc lư một cái rồi xoay người đi vào bên trong.
“Ông là….” hít một hơi lạnh, mồ hôi lạnh trên mặt Lạc Diệp không ngừng chảy xuống, nhìn thấy người ngoài cửa anh nghiến răng nghiến lợi lên tiếng.
Người đứng ngoài cửa có một đầu tóc bạc trắng, râu cũng trắng toát, nhìn qua hơn 60 tuổi nhưng mà đứng rất thẳng lưng. Ông ta nhìn từ trên cao xuống, bởi vì ánh sáng của đèn pin mà ánh mắt hơi bị lóa, cầm một cây búa trên tay, ngay chỗ lưỡi búa vẫn còn đang nhỏ máu.
“Hừ, lũ chuột nhắt” lắc lắc búa đem máu bên trên vẫy đi một ít, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hai người Khâu Phong, trên gương mặt của kẻ mới đến hiện ra vẻ khinh thường và chán ghét rất rõ ràng.
“Thầy…. thầy Lưu…” tay ấn lên vết thương trên vai Lạc Diệp, Lạc Diệp tránh xem như kịp lúc nên miệng vết thương cũng không có sâu lắm, nhưng mà nó lại khá dài nên cả bờ vai và tay áo anh cũng đã bị máu nhiễm đỏ. Nén
cơn
xúc động muốn tiến lên liều mạng và nỗi
đau lòng lại, Khâu Phong tiếp lấy lời mở đầu của Lạc Diệp, đem tên của người kia kêu
rõ ra.