Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ

Quyển 1 - Chương 5

Ngày hôm nay là chủ nhật, là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi của nhân viên trung tâm vũ trụ. Ánh mặt trời tỏa sáng khắp nơi, bầu trời không một gợn mây, người người qua lại trên đường tấp nập hơn hẳn bình thường, đa số là các gia đình mang theo đồ bơi, hoặc dụng cụ lặn đi đến bãi tắm phía tây của đảo vụ trụ. Dương Thế Hành sau này mới biết hóa ra cũng có chỗ như vậy ở trên đảo.

Tuy nhiên mục đích của hai người hôm nay không phải là lái xe ngắm cảnh, mà là đi về phía địa điểm công tác hằng ngày, phòng nghiên cứu và phát triển tên lửa của trung tâm.

An Lăng dừng xe ở bãi đỗ xe công nhân vắng vẻ, đi vào phòng làm việc lấy chìa khóa rồi dùng xe jeep cho việc di chuyển trong khu vực nội bộ, chở Dương Thế Hành đến bãi lắp tên lửa C3.

Cách C3 hơn mười mét có một nhà máy cực lớn, tên lửa và các đơn vị khác đều được tiến hành lắp ráp chi tiết trong này.

Xe jeep đậu ở cửa sau của nhà máy. Hai người xuống xe đưa ra thẻ chứng minh cho bảo vệ, sau khi quét xong sinh trắc nhận diện, được thẻ chíp chấp nhận thì có thể đi vào. Vì trong nhà máy đều là linh kiện tên lửa công nghệ cao, để tránh cơ mật bị tiết lộ ra ngoài, nếu không phải ngày đi làm bình thường thì muốn vào phải đăng ký trước và có người phụ trách mới được chấp nhận.

An Lăng dẫn Dương Thế Hành đi đến một nơi trong nhà máy. Nơi này là chỗ lắp ráp và kiểm định đơn vị buồng lái.

“Ngại quá A Diệu, lại nhờ anh lạm dụng chức quyền để làm việc này.” Dương Thế Hành áy náy trong lòng mà nói.

“Không sao, để quen với thao tác là điều cần thiết.”

Mục đích của Dương Thế Hành là trình mô phỏng bay của nhà máy. Huấn luyện mô phỏng bay là một trong những chuyện quan trong nhất của việc đào tạo phi hành gia. Mặc dù hoạt động của tên lửa chủ yếu được điều khiển bởi máy tính, nhưng các phi hành gia đều phải biết thao tác thực hiện để tránh những tình huống bất ngờ.

Trình mô phỏng bay nằm trong một căn phòng mô phỏng riêng biệt rất lớn. Buồng lái, màn hình hiển thị vị trí, máy tính điều khiển, giao diện điều khiển, và các thiết bị phụ trợ thành phần đều giống chính xác như tàu vũ trụ thực tế, đồng thời cũng là bộ phận dự phòng cho tàu chính. Phi hành gia khi thao tác có thể thực tế cảm nhận được tầm nhìn, động lực, áp lực, âm thanh và vân vân, đây là trọng tâm của việc mô phỏng đào tạo.

Dương Thế Hành tự cảm thấy khả năng thao tác của mình chưa thành thạo, nên sau khi nói chuyện với An Lăng biết được nhà máy lắp ráp có một trình mô phòng bay dự bị thì lập tức năn nỉ An Lăng giúp hắn lén sử dụng.

Phi hành gia vốn có thể đăng ký sử dụng trình mô phỏng bay, có điều Dương Thế Hành biết nếu yêu cầu như vậy sẽ bị đám Nghê Quý Vĩnh trêu chọc, nên mới lén lút hẹn với An Lăng, không cho người khác biết.

Hai người tiến vào phòng mô phỏng. An Lăng mở công tắc tổng thể rồi cùng Dương Thế Hành leo thang đi đến đơn vị điều khiển. Chờ một chút thời gian để xác nhận hoạt động bình thường, Dương Thế Hành ngồi vào vị trí lái trước mặt bảng điều khiển.

An Lăng kiểm tra hệ thống cùng với các thiết bị an toàn để đảm bảo không có vấn đề rồi quay đầu nói: “Thế giao lại cho cậu đấy. Tôi đi ra ngoài giám sát.”

“Chờ một chút!”

Dương Thế Hành kéo mạnh lấy An Lăng trước khi hắn kịp rời đi, ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt vừa chờ mong vừa ngại ngùng.

“Tôi lái chở anh một quãng được không?”

Thấy An Lăng không trả lời, Dương Thế Hành cúi đầu ấp úng nói: “Đây là lần đầu tiên đi vào vũ trụ của tôi, kỳ thực vẫn chưa có tư cách để ngồi ở vị trí này… Có điều, sẽ có một ngày tôi có thể điều khiển tàu đến mặt trăng! Cho nên, tôi mong anh là người đầu tiên có thể đi với tôi!”

Trong khoang, máy móc loang loáng nhấp nháy làm An Lăng chợt thấy có chút choáng váng. Dương Thế Hành nói hắn nghe được rất rõ, nhưng lại xa xôi như cảnh trong mơ không thực.

An Lăng mê muội mà ngồi xuống vị trí phó lái, Dương Thế Hành thấy vậy không khỏi mừng rỡ, hưng phấn kêu lên: “Thắt chặt dây an toàn, chúng ta chuẩn bị xuất phát! Ba, hai, một!”

Dương Thế Hành không biết cái gì là nhẫn nại, trước khi đếm ngược đã chuẩn bị thao tác, trực tiếp đi vào trạng thái bay.

Xung quanh phát sinh những âm thanh thật lớn và rung lắc dữ dội, hàng trăm decibel tiếng ồn chưa bao giờ nghe thấy dồn lại giống như muốn nổ tung khiến cho màng nhĩ đau nhức.

Khoang lái dữ dội rung lắc muốn ném văng người ra, An Lăng khó khăn mở hai mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Dương Thế Hành. Dương Thế Hành hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm cảnh bên ngoài trên màn hình, như muốn khắc khi tất cả quá trình vào trong trí nhớ, hoàn toàn không biết An Lăng cũng đang nhìn hắn, muốn ghi nhớ tất cả biểu tình của hắn vào trong lòng.

Diện tích khoang nhỏ hẹp đến độ chỉ cần dơ tay có thể chạm đến người bên cạnh, nhưng thân thể bị cố định trên ghế như thể đang bị tảng đá nghìn cân đè lại, không thể nào động đậy. An Lăng cố gắng vươn tay nhưng tốn công vô ích. Người kia rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không thể chạm tới được.

… Đau khổ quá, như không thể hít thở được vậy, đau đến xé ngực.

Dương Thế Hành quay đầu, trên mặt lộ vẻ áy náy. Hắn lớn tiếng nói gì đó, nhưng Ăn Lăng không thể nghe được gì.

Bỗng trên tay truyền đến một cảm giác ấm áp chắc chắn, An Lăng khó khăn nghiêng đầu, nhìn thấy Dương Thế Hành ngồi ở vị trí lái chính vươn tay nắm chặt hắn. Cảm giác ấm áp từ da thịt truyền đến khiến An Lăng nhất thời quên mất tình cảm cấm kị của bản thân mình.

Lúc này hắn không thể nào dùng lý trí để suy nghĩ nữa rồi, An Lăng nghĩ, run rẩy nắm lấy bàn tay của người mình thầm yêu.

Theo tốc độ mô phỏng gia tăng, tạp âm cùng giao động cũng càng mạnh, Dương Thế Hành trấn định thực hiện liên lạc với trung tâm dưới mặt đất như thật.

Phần đầu tiên của tên lửa tách ra sau khi lên không 150 giây, trọng lực cao nhất đạt 6G; sau đó fairing tách ra, đợi đến 300 giây thì tách tiếp phần hai của tên lửa, đồng hồ chronometer báo hiệu tên lửa đã sắp đi vào quỹ đạo…

Dương Thế Hành quay đầu, hưng phấn mà cười nói: “Trung tâm mặt đất, chúng ta đã vào trạng thái vô trọng lực.”

An Lăng lúc này mới phát hiện ra đơn vị buồng lái không còn rung lắc nữa mà ổn định lại, hắn cũng có thể nghe được Dương Thế Hành nói. Màn hình chiếu khung cảnh bên ngoài là một mảng đen kịt với vài điểm sáng, chứng tỏ bọn họ đã thoát ly ra khỏi bề mặt trái đất.

Tuy rằng không phải thực sự ở trong trạng thái vô trọng lực, nhưng thân thể trở nên nhẹ nhàng hẳn. An Lăng cau mày nhắm mắt, nén lại cảm giác buồn nôn.

Dương Thế Hành luống cuống tay chân cởi dây an toàn ra, cầm đến túi nôn mửa rồi vỗ lưng An Lăng giúp hắn thoải mái một chút. “A Diệu, anh có sao không? Xin lỗi, tôi chỉ muốn thể hiện cho anh xem một chút, lại quên mất anh chưa bao giờ được huấn luyện. Có muốn nôn không?”

An Lăng lắc đầu, ngồi dậy khỏi ghế lái nói: “Không có việc gì, chỉ hơi choáng váng đầu.”

Dương Thế Hành thở phào, đặt mông ngồi xuống ghế, bội phục cười nói: “Lần đầu tiên tôi ngồi vào máy ly tâm thì phải nôn đến mật xanh mật vàng đấy.”

An Lăng đưa tay sờ bụng, nghĩ thầm sáng nay may mắn không ăn gì cả, có điều axit dạ dày trào ngược làm hắn không được thoải mái lắm.

Tiếng nói chuyện giả lập liên tục vang lên gọi Người Khai Hoàng, dường như đã bước vào chương trình huấn luyện tình huống nguy cơ. An Lăng chỉ vào bàn điều khiển đang nhấp nháy đèn báo hiệu, hỏi: “Cậu không tiếp tục?”

Dương Thế Hành gãi đầu, không biết sợ nói: “Phát sinh gián đoạn ngoài ý muốn luôn luôn có thể xảy ra, nói chung cứ cho chúng ta đang ở đằng sau của mặt trăng là được rồi.”

An Lăng hiểu đây là sự quan tâm hiếm hoi của một người cẩu thả như Dương Thế Hành vậy nên thả người trên ghế lái nghỉ tạm.

Khung cảnh trên màn hình vẫn đang di chuyển, hiện tại tên lửa đang chạy quanh nửa tối bán cầu của trái đất. Trong không gian đen thẳm, những ngôi sao sáng chói y hệt như trong những tấm ảnh chụp. Bởi vì không có tầng khí quyển ngăn cản, các ngôi sao trong chân không sẽ không nhấp nháy.

Đường biên nơi trái đất và không trung giao tiếp với nhau nhìn rất mông lung huyền ảo, tựa như nó đang cùng vũ trụ hòa làm một.

Dương Thế Hành si mê nhìn hình ảnh hư cấu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn một lát, hắn mở miệng nói: “A Diệu, anh có cảm tưởng gì không?”

An Lăng lặng lẽ thở dài. Hắn cũng bị hình ảnh khó được trải nghiệm này làm rung động, adrenalin tăng làm tim đập và hô hấp nhanh hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là…

“Tôi… không muốn cậu lên vũ trụ.”

Biết rõ ràng là không thể nói như vậy nhưng An Lăng lại thốt ra. Quá nguy hiểm, đáng lẽ không nên thử lần này. Nó khiến An Lăng nhận ra nhiệm vụ vũ trũ phiêu lưu đến cỡ nào, chỉ cần một chút sai lầm cũng có thể làm cả đoàn tử nạn. Hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, tên lửa sẽ giống như thuyền Colombia nổ tung trên không trung thành một quả cầu lửa lớn, hài cốt của phi hành đoàn trải rộng mấy trăm kilomet trên mặt đất và ngoài khơi…

An Lăng không thể nào tưởng tượng đến thế giới không có Dương Thế Hành tồn tại. Cho dù hắn từng chủ động buông tay nhưng dù sao hai người vẫn hít thở cùng một bầu không khí, cùng sinh hoạt trên mặt đất. Mà, An Lăng gặp lại Dương Thế Hành một lần nữa thì hắn lại càng không thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu đi đến thế giới vừa xa xôi vừa tràn ngập nguy hiểm kia.

Dương Thế Hành nhìn An Lăng, đột nhiên ngây ngốc mỉm cười: “A Diệu, anh còn nhớ vì sao có cái biệt danh này không?”

An Lăng ngẩn người, cũng không trả lời. Bất cứ chuyện gì liên đến Dương Thế Hành, hắn sẽ không bao giờ quên cả.

Năm lớp mười một là năm kỷ niệm thành lập trường. Lớp của bọn họ tổ chức theo chủ đề “giả gái”, ngoài trừ phải đóng giả làm con gái ra thì phải có một nickname. Nickname “A Diệu” của An Lăng là do Dương Thế Hành đặt, còn tự quyết định hai người họ diễn hài kịch.

Bộ đôi hài của hai người dù đã lập ra nhưng hoàn toàn không có chút khả thi vì An Lăng thì không thể từ chối được yêu cầu của Dương Thế Hành, trong khi bản thân hắn lại hoàn toàn không có một chút năng khiếu hài hước nào. An Lăng không bao giờ muốn nhớ đến chuyện này nữa, nhưng không hiểu Dương Thế Hành lại đột ngột nhắc tới để làm gì.

“Mặt của anh… thật sự rất đẹp: ” Dương Thế Hành khen ngợi từ đáy lòng, “Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần càng không có chỗ nào chê được. Nhìn anh thì tôi đột nhiên nhớ, hồi trước còn lập kịch bản lấy anh ra để dụ khách nữ, nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ có một mình tôi nghĩ anh hài hước?”

An Lăng không có lời nào để nói.

“Lâu như vậy mới gặp lại, anh lại càng trở nên đẹp trai, khiến tôi nghĩ bản thân mình chẳng khác gì trước đây, cứ dậm chân tại chỗ. Tôi cũng càng không xứng để gọi biệt danh của anh… Có điều trong lòng tôi thật sự rất cảm kích. Có thể gặp lại anh, trở thành cộng sự làm chung một chỗ thật quá tốt. Cứ y như chúng ta có thể trở về thời trung học, không có gì phải lo lắng vậy.”

An Lăng cay đắng nói: “Vậy sao…”

“Một năm sau, tôi sẽ lên tên lửa đi vào vũ trụ. Chuyện này rõ ràng có khiến cho người ta căng thẳng sợ hãi thật, nhưng…” Dương Thế Hành dừng một chút, ngẩng đầu nhìn An Lăng: “Vì đó là tên lửa do anh chế tạo ra, chỉ cần nghĩ như vậy thì tất cả mọi lo lắng của tôi đều biến mất.”

An Lăng không lộ ra một chút biểu tình, nhưng đôi mắt màu xanh lục chớp động hiện ra tình cảm không thể nói nên lời.

Dương Thế Hành nhếch môi cười đến xán lạn, trong nụ cười không có chút lo lắng nào.

“Anh biết không, nhờ có anh mà tôi có thêm được dũng khí. Bởi vậy, không cần lo lắng, cứ tin tưởng tôi đi, như tôi tin tưởng anh vậy.”

Lời nói của Dương Thế Hành như búa tạ đập vào ngực của An Lăng, khiến cho hắn cảm giác xốn xang. An Lăng rõ ràng rằng, đối với Dương Thế Hành, mình là người bạn thân nhưng với hắn mà nói, điều ấy lại gây ra không biết bao nhiêu đau khổ.

Chỉ đơn giản là bạn bè với Dương Thế Hành không thể thỏa mãn được An Lăng. Hắn vốn ích kỷ tham lam, chỉ trời mới biết hắn mong muốn hôn đôi môi kia như thế nào, mong muốn ôm chặt lấy người đó để nói ra lời yêu thương mà mình chôn dấu suốt bao nhiêu năm. Cho dù làm vậy là phá nát tất cả, từ nay về sau không thể gặp mặt nhau nữa cũng không sao. Chỉ là, An Lăng không thể nào chịu nổi cách Dương Thế Hành mỉm cười thân thiết với hắn, nói ra những lời tin tưởng nhau như vậy. Làm sao An Lăng có thể mở miệng được.

Nếu như Dương Thế Hành biết tình cảm An Lăng đối với mình không đơn giản chỉ là tình bạn thì hắn sẽ phản ứng như thế nào? Sợ hãi, chán ghét hay thương hại? Với cá tính của Dương Thế Hành, nếu An Lăng tỏ tình chỉ sẽ khiến hắn lâm vào tình thế khó xử, khiến nụ cười của hắn trở nên thật gượng ép. Ngoài trừ làm bạn thân ra, Dương Thế Hành không cần những tình cảm khác của An Lăng.

An Lăng chậm rãi nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Người Khai Hoang… sắp rơi.”

“A?! Chết rồi!”

Âm thanh giả định liên tục cảnh bảo, mấy đèn báo hiệu màu đỏ cũng nhấp nháy không ngừng, Dương Thế Hành vội vã ngồi trở lại ghế lái, lấy tay thao tác điều khiển rồi liên hệ với trung tâm điều khiển dưới mặt đất.

Sau khi tạm dừng mô phỏng, Dương Thế Hành để An Lăng rời khỏi đơn vị buồng lái trước, dù sao để An Lăng trải nghiệm chuyện rơi xuống cũng không phải là mục đích của ngày hôm nay.

An Lăng đi xuống cầu thang, lùi vào phòng quản lý được làm từ kính thủy tinh, tại nơi đây hắn có thể quan sát được tình hình hoạt động của đơn vị buồng lái.

Đơn vị buồng lái thành công đến gần quỹ đạo, mất hai mươi bảy phút để hoàn thành việc kết nối với trạm vũ trụ, sau đó thì thuận lời trở về trái đất… Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là mô phỏng. Dương Thế Hành tập đi tập lại quá trình này ba lần thì khá thả mãn với thao tác của bản thân.

An Lăng nhìn Dương Thế Hành đang ở trong khoang từ màn hình hiển thị, thấy hắn cười với máy ảnh làm tư thế ya một cái liền chuyển mắt đi nơi khác.

Nụ cười của Dương Thế Hành thật sự kéo hắn vào vực sâu không đáy, khiến hắn không thể nào giải thoát khỏi tội ác này. Đáng buồn là An Lăng cũng không có cách nào tự kiềm chế bản thân được.

Hắn cũng không muốn phụ lòng tín nhiệm của Dương Thế Hành. Dương Thế Hành muốn hắn là bạn thân, hắn sẽ tiếp tục đóng cái vai này. Hơn nữa, với tư cách là người phụ trách tên lửa, An Lăng càng phải đi đến cuối cùng, phải tận mắt nhìn được tên lửa phóng lên không…

Sau khi phi hành đoàn bình an trở về điểm xuất phát, hắn sẽ có thể dỡ xuống trọng trách nặng nề này, từ đó về sau…

—-

Ba trăm lẻ ba ngày trước ngày phóng, trong trung tâm huấn luyện I của trình mô phỏng bay, Dương Thế Hành đang đắm chìm trong sự ca ngợi của mọi người.

“Cái tên này… Sao lại có thể lấy góc lớn như vậy lao vào bầu khí quyển mà đơn vị buồng lái không bị bốc cháy, thật là quá may mắn.” Nghê Quý Vinh hiếm hoi tán thưởng Dương Thế Hành theo phong cách của hắn.

“Tuy rằng hiện tại là do máy tính điều khiển, nhưng vẫn có một tỉ lệ nhất định phát sinh sự cố ngoài ý muốn, đến lúc đó cũng chỉ còn chờ vào khả năng ứng biến của phi hành gia.” V tỷ nhìn rất vui vẻ, vỗ vỗ vai Dương Thế Hành: “A Hành, cậu làm khá lắm!”

Nhân viên phụ trách huấn luyện cũng vô tay: “Tốt tốt, không uổng công cậu hi sinh cả ngày nghỉ để…”

Dương Thế Hành lập tức vọt tới, vác vai nhân viên công tác vừa năn nỉ vừa đen dọa nói: “Suỵt, anh quên là không được nói với mọi người sao?”

Sau ngày nghỉ thì huấn luyện đầu tiên là trình mô phỏng bay. Dương Thế Hành nhận được đánh giá khá cao khi giải quyết các tình huống ngoài ý muốn phát sinh, từ điều chỉnh tên lửa bị lệch khỏi quỹ đạo, áp dụng nối trạm thủ công vì hệ thống tự động bị trục trặc, hay thủ công điều khiển đi vào bầu khí quyển.

“Không gặp ba ngày mà phải nhìn cậu với cặp mắt khác xưa rồi…” Danny sờ râu mép, cười ha hả nói.

“Ây, vậy sau đại ca và V tỷ thì vị trí lái chính nghiễm nhiên sẽ là tôi rồi?” Dương Thế Hành hưng phấn nói.

“Vậy thì họ cũng phải phát sinh sự cố ngoài ý muốn mới được.” Cù Vũ Năng mặt không thay đổi, nhìn mô phỏng số liệu nói.”Xem ra luyện tập cả ngày nghỉ cũng không uổng phí, có kết quả đáng kể đấy.”

Dương Thế Hành lập tức trợn mắt nhìn mấy người nhân viên công tác như muốn nhìn mặt đoán xem ai là người rò rỉ tin tức vậy. Mọi người khá bất đắc dĩ, nhún vai ra vẻ vô tội.

“A? Hóa ra là cậu luyện qua, hèn gì…” Nghê Quý Vĩnh nhìn Dương Thế Hành tức muốn sùi bọt mép, có chút hả hê nói: “Đừng giận chó đánh mèo, cậu chẳng lẽ không biết A Năng là trạm tin tức của trung tâm vũ trụ sao? Không có chuyện gì có thể lọt khỏi tai mắt của ổng cả.”

“Dành thời gian riêng để tập luyện là một chuyện rất đáng tuyên dương.” Danny cười đến tít cả mắt, mặc dù tướng người rất cao to như anh lại có một nụ cười vô cùng thân thiện dễ gần.”Đợi anh về hưu rồi không chừng sẽ đề cử A Hành làm người chỉ huy kế nhiệm, dù sao nỗ lực của cậu mọi người đều có thể thấy. Đúng không, Jon?

Tất cả mọi người đều biết Danny muốn khích tướng Nghê Quý Vĩnh ganh đua với Dương Thế Hành, dù sao hai người cũng là cùng khóa, nhưng Nghê Quý Vĩnh lại không sao cả nói: “Sau hai người thì còn có A Năng, không thì những người thâm niên khác bổ sung, còn con người này muốn thì cũng phải đợi đến bốn mươi tuổi mới may ra.”

“Dù gì thì hiện tại tôi vẫn có nhiều hi vọng hơn cậu rồi?” Dương Thế Hành cười hì hì nói.

“Cậu thật biết chọc tức người khác ghê!” Nghê Quý Vĩnh bất mãn nói, “Thật ra thì tôi có đi xin sử dụng trình mô phỏng bay vào cuối tuần, nhưng vì máy móc trong đó đang trong quá trình bảo trì nên tôi không được vào. Tôi cũng có chút thắc mắc, cậu làm sao luyện tập được? Không phải nửa đêm trèo tường vào chứ?”

Dương Thế Hành lấy ngón tay gãi gãi nốt đỏ trên mặt, hiển nhiên là do muỗi đốt tạo thành: “Nghê 囧 cậu nghĩ ở đây chỉ có một trình mô phỏng bay sao? Tôi xin tập ở trình số hai bên nhà máy lắp ráp.”

Nghê Quý Vĩnh lầm bầm nói: “Tôi đâu biết cái đó cũng có thể sử dụng. Lúc trước nghe nói nó là đồ thay thế dự bị cho đơn vị buồng lái của Người Khai Hoang I, bởi vậy nên phòng nghiên cứu và phát triển mới giữ lại bên đó không để người sử dụng. Vì mỗi lần sử dụng xong thì phải mất rất nhiều thời gian để bảo trì và điều chỉnh nó trở về trạng thái ban đầu…”

Dương Thế Hành tươi cười mang theo một chút đắc ý nói: “Cậu không biết tầm quan trọng của việc có quan hệ sao? Tôi nhờ có sự thành khẩn và nỗ lực nên mới được…”

Cù Vũ Năng kéo kính mắt xuống, cười lạnh nói: “Là An Lăng chủ nhiệm tɧẩʍ ɖυyệt đăng ký phải không?”

“Oa, đến chuyện này mà anh cũng biết sao?” Dương Thế Hành kêu rên.

Nghê Quý Vĩnh hai tay khoanh trước ngực, mất hứng nói: “Xì, hóa ra là tên kia… Thế, cậu vứt bỏ danh dự đi năn nỉ hắn ta hả?”

Dương Thế Hành nghiêm mặt nói: “Tôi biết An Lăng mới nhìn có vẻ nghiêm túc, bất cận nhân tình nhưng tôi phải nhắc là, nếu anh ta thật sự không muốn thì dù cậu có quỳ dưới chân anh ta đi nữa cũng không làm gì được.”

V tỷ bật cười, trêu ghẹo nói: “Cậu đang bảo vệ chủ nhiệm hay đi gây thù cho cậu ta vậy?”

Dương Thế Hành cởi bỏ từng lớp của y phục vũ trụ mô phỏng ra, tỉnh queo nói: “Tôi chỉ muốn nhấn mạnh, giao tình của bọn tôi tốt đến độ tôi chỉ nói một câu là đã được đồng ý. Đúng rồi, Nghê

囧, cậu cũng đừng hòng lấy tôi làm bàn đạp mà đi làm thân với An Lăng.”

“Ai muốn đi làm thân với hắn! Cậu đừng có quá vênh váo đắc ý như vậy…!”

Dương Thế Hành cởi bao tay ra, cau mày trách cứ nói: ” Sao cậu lại ghét anh ta đến thế? Lòng dạ hẹp hòi như vậy rất đàn bà à.”

Nghê Quý Vĩnh nổi giận, lập tức phản bác lại. Danny và V tỷ nghe Dương Thế Hành dùng từ như vậy đều không nhịn được che miệng cười, ngay cả khóe miệng của Cù Vũ Năng cũng muốn nhếch lên, nhưng gã vẫn rất bình tĩnh nói: “Jon cũng vì An Lăng chủ nhiệm mà mấy lần buồn bực, có thành kiến với cậu ta cũng không có gì đáng trách.”

“Sao lại buồn bực? Có phải là do anh ta lơ, không thèm nhìn cậu không?”

“Sao cậu lại biết?” Nghê Quý Vĩnh kinh ngạc nói.

Dương Thế Hành lắc đầu, giải thích: “Đó là tật xấu của anh ta. Cái người này mỗi lần gặp ai cũng chỉ tập trung vào một người duy nhất, nếu như có quá nhiều người, anh ta sẽ tự động quên những ai không quan trọng lắm… hoặc là khá lùn.”

Nghê Quý Vĩnh tức đến sôi máu, mắng: “Cậu nói cái khỉ gì?!”

Dương Thế Hành cười đến tự nhiên nói: “Tôi nói sự thật mà. Vóc người An Lăng cao, gia giáo lại nghiêm ngặt không cho anh ta cúi đầu để giữ đúng phong cách nghiêm cẩn, đẹp đẽ. Vậy nên những người nào thấp dưới cằm thì anh ta chỉ có nước pass thôi.”

Kế tiếp là huấn luyện thể lực, hai người tiếp tục cãi nhau liên tục. Phần chạy vì thua Nghê Quý Vĩnh, nên Dương Thế Hành không cam lòng nên đến phần sit-up thì cố sức thắng trở lại.

Đây là cách hai người ở chung, vừa cạnh tranh lại vừa giúp đỡ lẫn nhau nên dù đôi khi loại hành vi này có khá ấu trĩ, mọi người cũng không đi ngăn cản.

Vì ganh đua mà cả hai đều dốc hết sức, cuối cùng nằm ở thao trường hớp không khí mà thở trong tình trạng kiệt sức.

Buổi chiều đã điểm sáu giờ nhưng bầu trời hướng đông vẫn sáng như ban trưa, còn nửa phía còn lại đã xế chiều, cả khoảng không đỏ như trong ảnh chụp phong cảnh, tươi đẹp lóa mắt. Khí trời thoáng đãng khiến bầu trời nhìn cao vời vợi, những mảnh mây trôi như lông ngỗng nhỏ vụn bị cuộn lại, nhuộm thành màu vỏ quýt, đọng ở phía chân trời xa xa.

“Thời tiết ngày mai chắc rất đẹp đây.” Nghê Quý Vĩnh lẩm bẩm.

Dương Thế Hành nằm trên đường băng PU, nhích cơ thể từng tý từng tý một lăn ra trên mặt cỏ, một bên oán giận nói: “Trời đã muốn tối, sao mặt đất vẫn nóng như vậy? Nếu bây giờ ở Moscow chắc là mát hơn.”

“Moscow bây giờ đang là mùa hè, nhiệt độ cũng hơn ba mươi độ, có qua cũng vậy thôi.” Nghê Quý Vĩnh hậm hực nói.

Dương Thế Hành trở người, né tránh ánh mặt trời chói mắt. “Vẫn mát hơn hiện tại. Ầy, nếu bây giờ đi nước Nga có tốt không, tại sao phải đợi đến mùa đông lạnh muốn chết làm gì chứ…”

“Ê, đến lúc đó cậu không được làm chuyện mất mặt đó nhé. Phi hành gia hiện tại của Roscosmos phân nửa là đến từ quân đội. Bộ cậu muốn bị kì thị như hai năm trước sao? Dù có lạnh đến mũi muốn đóng băng thì cậu không được phép mặc như con gấu bắc cực vậy, mất mặt muốn chết!”

NASA và Roscosmos tuy là đối thủ cạnh tranh nhưng bên ngoài thì vẫn duy trì giao lưu giữa đôi bên. Phi hành gia của NASA sẽ cố định qua Moscow tham quan học tập,

tiếp thu phương thức huấn luyện của vùng địa cực. Dương Thế Hành và Nghê Quý Vĩnh hai năm trước cùng đi với mọi người một lần, cũng có quen biết với mấy phi hành gia của Nga.

“Yên tâm đi, chuyến đi lần này tôi sẽ cố gắng quan hệ tốt với KGB (*). Nếu sau này có cùng lên mặt trăng thì còn giúp đỡ lẫn nhau… Chết rồi, cậu nhớ nhắc tôi trước lúc xuất phát phải tập đọc tên bọn họ nhé. Tiếng Nga phát âm khó quá,

Sharansky Sakharov và Alexandrovich… A, lần này đúng rồi, không bị líu lưỡi.”

(*)KGB là Ủy ban an ninh quốc gia của Liên Xô, bao gồm các cơ quan tình báo và gián điệp, giống như CIA và FBI của Mỹ, đã bị bãi bỏ để cải chế vào năm 1991. KGB kiểm soát chặt chẽ tình hình đất nước trong Chiến Tranh Lạnh, địa vị bao trùm từ các Đảng đến chính phủ. Đối với cộng đồng quôc tế, nó là một biểu tượng đỏ nguy hiểm. Ở đây dùng để chỉ hình ảnh rập khuôn cứng ngắc của Nga, cũng như cách nói giỡn Đảng quốc xã khi nói đến nước Đức.

Nghê Quý Vĩnh lau mồ hôi trên mặt, nhịn không được nói: “Cậu thật có tự tin. Nhưng tôi chắc cú là bọn họ vẫn nhớ cái bộ dạng bất lực đó của cậu.”

Dương Thế Hành ôm mặt, có vẻ như không muốn nhớ đến ký ức này. Lát sau hắn mới ngẩng đầu lên, hỏi với vẻ mặt bi thảm: “Đã qua hai năm, cậu vẫn nghĩ bọn họ không quên sao?”

Nghê Quý Vĩnh như đinh đóng cột mà lắc đầu.

Dương Thế Hành một lần nữa ôm mặt. Một lúc lâu, hắn bỗng từ trên mặt đất bật người lên, có vẻ vội vã nói: “Ê, đi với tôi đến phòng tên lửa một chút!”

Nghê Quý Vĩnh bĩu môi, không hứng thú nói: “Cho xin, đi nhìn cậu thắm thiết với tên kia hả?”

“Đi đi. Tôi không phải đi tìm An Lăng, chỉ muốn đi xem tên lửa thôi. Nghe nói ngày hôm nay có bước tiến mới.”