Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ

Quyển 1 - Chương 3

Né vài ngày đúng là vẫn không trốn khỏi bàn tay của Dương Thế Hành.

Ngay lúc hắn chưa kịp tìm ra cớ để rời đi thì Dương Thế Hành đã lù lù xuất hiện.

“A Diệu, tôi đến tìm anh nè.”

Hắn thò đầu ra từ cửa phòng nghiên cứu phát triển. Mặc dù loại hành động này có chút kỳ cục ở độ tuổi hắn, nhưng Dương Thế Hành vẫn hết sức tự nhiên. Hầu như tất cả kỹ sư trong phòng biết chuyện gì xảy ra trong mấy ngày nay, tuy rằng rất tò mò về quan hệ của phi hành gia này với An Lăng nhưng đều ngại cái mặt lạnh đanh của thủ trưởng nên ai cũng nhanh chân né đi, chẳng có ma nào đủ can đảm ở lại hiện trường.

“Herbie không ở sao?”

Dương Thế Hành thấy phòng làm việc chỉ còn lại một mình An Lăng liền nghênh ngang đi vào. Nhìn xung quanh đều là mô hình tên lửa và bản thiết kế, hắn hưng phấn cầm một cái lên nghiên cứu.

“Woa! Đây là Saturn V đã đưa Apolo 11 vào không gian! Tôi cũng có một bản mô phỏng của cái này!”

An Lăng im lặng nhìn, trong lòng tự hỏi có nên đuổi hắn đi không, nhưng đáng tiếc hai chân lại không nghe theo lý trí mà tiến đến gần.

“Cậu đến đây làm gì?”

Dương Thế Hành không chút khách khí ngồi xuống một bàn làm việc.”Tôi biết anh thể nào cũng sẽ không chủ động liên lạc, thế nên tôi tới.”

… Nói đúng rồi. An Lăng híp mắt lại hỏi: “Vậy huấn luyện của cậu?”

“Xong rồi.” Dương Thế Hành cà lơ phất phơ bắt chéo chân, “Anh đến giờ tan tầm chưa? Tý nữa có việc gì không?”

Mục đích câu hỏi rất rõ ràng, An Lăng muốn từ chối hắn nhưng cái miệng lại phản bội bộ não mà nói: “Không có…”

Dương Thế Hành nhếch miệng cười: “Vậy là rảnh phải không? Chúng ta đi uống một chén ôn chuyện.”

Tuy Laputa là một đảo vũ trụ độc lập, nhưng các hoạt động sinh hoạt giải trí khá đầy đủ. Những con đường lớn trải dài với hàng dừa nhiệt đới xen lẫn những bụi hoa da^ʍ bụt được trồng bên đường. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, nhiệt độ không khí dần dần thấp xuống, có rất nhiều người mặc đồ thể thao, hoặc dắt theo cả thú nuôi, chạy bộ dọc con đường khiển nó nhìn có vẻ náo nhiệt.

Dương Thế Hành suốt cả dọc đường lại không quan tâm đến vấn đề mất cân bằng giới tính như lúc thường mà chỉ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thi thoảng lại len lén quay đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của An Lăng đang lái xe. Từ đầu đến giờ, An Lăng hoàn toàn trái lại với vẻ háo hức của Dương Thế Hành,trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào.

Điều này cũng không khiến Dương Thế Hành thất vọng gì, vì An Lăng luôn luôn không để tâm tình biểu lộ ra ngoài. Một khi An Lăng đã đồng ý đi uống với hắn tức là anh ta thật sự không bài xích chuyện đó.

Nhớ khi mới quen biết An Lăng, hắn đã giẫm không ít chông gai. Tên học sinh chuyển trưởng vào nửa học kì sau của năm nhất cấp ba này hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là giao thiệp, hay nói đơn giản hơn là chẳng coi ai ra gì, vừa xuất sắc lại cực kỳ độc trập, còn mang danh ngoại kiều trở về nước nên hắn nghiễm nhiên trở thành đối tượng săn đón của cả lớp. Dương Thế Hành phải tốn không ít nhiều thời gian để quen thân được với hắn.

Hắn hiểu rõ An Lăng thực chất không phải xem thường người khác, mà chỉ do hoàn cảnh lạ lẫm cùng với không thạo ngôn ngữ, còn lớn hơn nhưng người khác hai tuổi, dòng máu lai cũng khiến cho nhiều người dòm ngó, mà anh ta lại đơn độc một mình nên dễ sinh ra khoảng cách với người khác…

Dương Thế Hành gãi gãi đầu, kỳ thực hắn cũng không chắc An Lăng có đáng thương như hắn nghĩ hay không, nhìn cái kiểu An Lăng và đồng nghiệp làm việc chỉ có thể nói người này dù hoàn cảnh thay đổi kiểu gì thì cũng đều chỉ làm theo ý mình…

Khi An Lăng cùng Dương Thế Hành đi vào quán bar có hình dạng sao thổ, hắn chợt nghĩ bản thân thật không có khả năng từ chối được yêu cầu của Dương Thế Hành.

Nhớ lại thời trung học làm không ít chuyện điên rồ đều là do Dương Thế Hành bày trò, đặc biệt là khi hắn nở nụ cười tươi sáng lạn cùng với đôi mắt đáng thương như cún con làm An Lăng không thể nào

nói tiếng không được.

“… Anh còn nhớ không? Hồi trước chúng ta thi phun trân châu lên trần nhà xem ai dính nhiều nhất, kết quả bị cô chủ nhiệm phạt ngồi xổm.”

An Lăng mím môi, không có bình luận gì với những sự tình này.

Dương Thế Hành uống một ngụm rượu, tiếp tục hưng phấn nói: “Rồi sau đó chúng ta bắt bồ câu bỏ vào hộp hấp cơm của giáo viên để trả thù cô. Lúc mở ra chim bay tứ tung trong phòng làm việc, đã thế còn để lại mốt đống cứt… Không quay phim lại được lúc đó thật đáng tiếc. Cả lớp luôn muốn biết chuyện đó là ai làm, nếu nhưng bọn họ sẽ tôn chúng ta thành anh hùng không chừng?”

“Hoặc lại có thêm tai tiếng nữa.” Ăn Lăng mặt không thay đổi nói.

Dương Thế Hành cười hì hì: “Sao chúng ta toàn làm những chuyện học sinh tiểu học mới làm vậy nhỉ? Chẳng lẽ do hậu quả của việc học trường nam, nên chỉ khi chọc mấy cô giáo mới cảm thấy an ủi phần nào? Giờ nhớ lại hồi đó đúng ấu trĩ.”

… Ấu trĩ? Nếu không phải vì cậu thì tôi sao có thể đi làm mấy chuyện nhảm nhí đó? An Lăng nâng cốc uống nước, trong lòng thầm phản lại câu nói của Dương Thế Hành.

“Chúng ta còn cùng nhau trốn tiết để coi truyền hình trực tiếp giải NBA, đến giờ tan học thì đến sân bóng cạnh đê chơi đến kiệt sức rồi đi về nhà của tôi nhìn phim cấp ba…”

Dương Thế Hành đung đưa ly rượu, tiếng mấy viên đá chạm vào nhau vang lên lách cách.

“Vì có anh, thời cấp ba của tôi thật sự rất vui.”

… Vui vẻ? An Lăng tự giễu, hai năm rưỡi đó đối với hắn không thể dùng từ này để hình dung được, còn phải có cả buồn khổ và những rung động không thể kiềm chế lẫn không thể nói ra. Áp lực học hành cùng với vấn đề giới tính ép hắn đến không thể thở nổi, vậy mà điều an ủi duy nhất của hắn lúc đó lại cũng là đầu sỏ gây ra mọi chuyện.

Mỗi khi hắn ở bên cạnh Dương Thế Hành để giải tỏa áp lực, thì thống khổ dày vò cũng theo chân mà đến, nhưng hắn như trúng phải thuốc phiện vậy, không thể từ bỏ mà chỉ có thể lặp đi lặp lại quá trình tự ngược bản thân.

Dương Thế Hành đưa mắt nhìn An Lăng, hăng hái nói: “Chúng ta đúng thật đã rất lâu không gặp. Anh không bao giờ đi họp lớp đúng không? Tôi vẫn cố tìm tung tích của anh nhưng sau khi dọn nhà đi, số điện thoại cũng thay đổi, cũng hoàn toàn không biết anh học trường nào. Tôi còn lên cả facebook với mấy trang mạng xã hội khác tìm thử, có điều cũng vô ích, cứ như anh bốc hơi khỏi thế giới này mất rồi vậy… Không ngờ, lúc lên đại học lại đυ.ng mặt.”

“…Ừ.” An Lăng hời hợt đáp.

An Lăng chưa nói với Dương Thế Hành, mùa hè của năm hai hắn đã bị điều động nội bộ đến đại học. Nhưng vì không muốn xa Dương Thế Hành nên hắn đã cầu xin cha cho hắn thêm một năm. Dưới áp lực của cha, hắn cắn răng chống được đến tốt nghiệp cấp ba, cùng Dương Thế Hành tham gia thi tuyển đại học. Nhưng thực chất, đến cả giấy báo thi hắn cũng không có.

Ngày thi thứ hai, hắn tạm biệt Dương Thế Hành xong liền đi đến đại học làm thủ tục nhập học, sau đó liên lạc đến công ty chuyển nhà đến nơi ở ngắn hạn của mình giỡ bỏ tất cả mọi thứ.

Bốn năm chương trình đại học được hắn hoàn tất trong vòng hai năm, tựa như đem hai năm học trễ của mình bù lại, sau đó lại đi thi vào một sở nghiên cứu của đại học khác. Trong thời gian nghiên cứu không thể tránh được việc đi trợ giảng, An Lăng cũng vậy.

Khi hắn cầm danh sách điểm danh đi đến phòng học, tiện tay lật xem một chút thì nhìn thấy cái tên khiến máu của hắn muốn ngừng lưu động.

Đây cũng không phải cái tên hiếm lạ gì nên An Lăng định thần lại, muốn đến cửa sau của phòng học nhìn một chút, cuối cùng nhìn thấy được Dương Thế Hành. Dù cho Dương Thế Hành bị vây quanh giữa đám người, chỉ cần liếc mắt hắn cũng có thể nhìn ra.

Từ lúc chào đời đến nay, đó là lần đầu tiên An Lăng cảm giác không biết phải làm thế nào. Hắn đứng ở ngoài phòng học, dù tiếng chuông báo hiệu đã vang lên từ lâu nhưng hắn hoàn toàn không có dũng khí đẩy ra cánh cửa kia.

Có thể vì trợ giảng đến quá muộn, đám sinh viên thấp thỏm nhịn không được xách cặp lên rủ nhau trốn tiết. Cánh cửa An Lăng không thể mở được bị đẩy ra, người đầu tiên bước đến lại là Dương Thế Hành.

Dương Thế Hành nhìn thấy An Lăng thì kinh ngạc đến há to miệng, dáng vẻ nghẹn họng trân trối rất ngu ngốc khiến kia An Lăng thật sự thấy mình đã quyết định sai lầm. Nếu như biết được đối mặt với Dương Thế Hành sẽ khiến trái tim mình xúc động đến như vậy, hắn nhất định sẽ không lưu luyến mà xoay người ly khai.

Dương Thế Hành lập tức phục hồi tinh thần, sung sướиɠ mà kêu lên: “A Diệu!”

An Lăng giương mắt, lãnh đạm nói: “Trở lại học.”

An Lăng lãnh tĩnh đi vào phòng bắt đầu tiết học, sau đó tiến hành trò kiểm tra đột xuất mà học sinh cực ghét. Bài kiểm tra trắc nghiệm chưa kịp kết thúc thì hắn đã rời khỏi phòng học, không để Dương Thế Hành có cơ hội hỏi han bất cứ chuyện gì.

Cùng ngày đó hắn lập tức rời khỏi trường học, cũng không bao giờ trở lại nữa.

Qua hai năm, lựa chọn của Ăn Lăng chính là lảng tránh.

Vậy còn những năm sau này? An Lăng tự hỏi trong lòng. Những năm gần đây hắn không bị vấn đề này làm khó khăn mấy, toàn bộ tâm trí của hắn đều dốc vào công việc, không để chính mình có chút thời gian rỗi nào để nhớ đến những chuyện vô vị kia.

Trước đó vài ngày, hắn đã biết Dương Thế Hành sắp về nước, thế nên hắn vẫn nỗ lực điều chỉnh tâm tình của mình. Tuy rằng mấy hôm trước nhìn thấy người này trái tim không thể khống chế mà nhảy vài cái, nhưng mà hiện tại hắn vẫn có thể bình tĩnh ôn hòa ngồi bên cạnh Dương Thế Hành cùng nói về những chuyện trước kia mà hắn muốn xóa bỏ…

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, tình cảm đơn phương thường thì sẽ rất ngắn mới phải.

“Anh sau khi tốt nghiệp thì đi đâu vậy? Sao tự nhiên vô thanh vô thức biến mất?” Dương Thế Hành thoạt nhìn có chút cô đơn, “Tôi thường xuyên nhớ đến anh. Nhìn đến sổ lưu niệm tốt nghiệp, tôi luôn sợ rằng anh sẽ không chết ở một xó nào đó trên thế giới chứ? May mà có thể gặp lại…”

An Lăng trong lòng khẽ động. Với danh nghĩa là bạn bè, chuyện hắn không tạm biệt đã đi thật là quá tệ, nhưng hắn không còn cách nào khác.

“Ở đại học anh cũng đột nhiên nghỉ học như vậy. Tôi đi đến phòng nghiên cứu tìm anh, muốn hỏi tại sao anh lại học hơn tôi đến hai lớp… Phòng nghiên cứu trả lời cũng chẳng rõ ràng. Rốt cuộc tôi cũng không biết anh chuyển trường hay đi du học chuyên sâu nữa. Sau này nghĩ lại cứ ngỡ rằng bữa đó anh đứng trên bục giảng là do tôi nằm mơ mà tưởng tượng ra nữa chứ.”

“Tất cả đều được sắp xếp sẵn, tôi… cũng không còn lựa chọn nào khác.” An Lăng ra vẻ đáng tiếc mà trắng trợn nói dối.

“Tôi hiểu.” Dương Thế Hành gật đầu, “Tôi có thể hiểu mà, chỉ là thật khó khăn mới gặp được anh rồi lại uổng phí cơ hội. Tôi chỉ tự trách mình không chịu chủ động một chút.”

An Lăng nhìn giọt nước được ngưng kết bên mặt ngoài ly rượu từ từ trượt xuống, lẫn vào viền nước dưới đáy ly.

… Vậy nên cậu mới hết lần này đến lần khác vội vã chạy đến? Ngực An Lăng bỗng dâng lên một cỗ xúc động, hoàn toàn không ngờ được lời nói dối của mình lại khiến cho Dương Thế Hành lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, con người này thực sự vừa ngu ngốc lại vừa đáng yêu. “Anh còn nhớ tên Bành Kháp Kháp hồi cấp ba không? Cậu ta với tôi được phân đến cùng một chỗ, đều là lục quân bộ binh… A Diệu, anh vào binh chủng nào?”

An Lăng liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có ấn tượng gì với cái tên Dương Thế Hành vừa nhắc tới, chỉ thản nhiên trả lời: “Hải quân lục chiến.”

Dương Thế Hành nhìn làn da trắng trẻo và khuôn mặt tinh tế của An Lăng, nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp với loại binh chủng đó…

Hắn giơ ly rượu lên, cụng vào chiếc ly trên tay An Lăng một cái nhẹ. “Mặc dù đã muộn, nhưng mừng anh xuất ngũ.”

Bị Dương Thế Hành nhìn chằm chằm như vậy khiến An Lăng hơi cứng lại, nhưng hắn vẫn nâng ly lên đáp lễ Dương Thế Hành. “Cậu cũng vậy.”

Dương Thế Hành đặt ly xuống, than thở: “Mấy năm nay chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội chúc mừng nhau rồi? Chúc mừng đậu đại học, chúc mừng không đúp lớp, chúc mừng quen được bạn gái, chúc mừng tốt nghiệp… Tất cả những thứ này tôi đều nhớ kỹ cả. Đây là tôi thiếu anh, cũng là anh thiếu tôi.”

Ngực An Lăng có chút chua xót. Dương Thế Hành thật sự coi hắn là người bạn tốt nhất, mấy năm cấp ba hai người đều dính liền với nhau nhưng bản thân lại không thể bồi đáp lại tình cảm đẹp đẽ đó được, bởi vậy hắn lựa chọn trốn tránh. Vốn hắn nghĩ yên lặng mà biến mất như vậy đều tốt cho cả hai, nhưng lại không ngờ Dương Thế Hành vẫn đem chuyện này để ở trong lòng.

An Lăng cứ tưởng rằng, tình cảm sẽ không còn rung động như trước vì đã lâu đến nhưng vậy, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không ngừng bồi hồi. Hiện tại hắn còn chưa rõ ràng lắm loại rung động này liệu có phải vì tương tư quá lâu hay không, nhưng nếu còn tiếp tục như thế này, muốn cắt đứt quá khứ được gọn gàng như kim loại là điều không thể.

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của An Lăng, Dương Thế Hành phì cười: “Làm gì phải nghiêm túc như vậy? Tôi nghĩ hồi đó anh cùng lên đại học rồi chỉ bài cho tôi thì tốt rồi, không báo hại tôi xém đúp ngay năm nhất!”

“Tôi chỉ bài cho cậu hai năm còn không đủ sao?”

Dương Thế Hành nghe thấy An Lăng không còn sự khách sáo trong lời nói, liền đưa tay khoác lên vai hắn, thoải mái cười: “Nếu chúng ta lại cùng lớp thì sợ gì anh không chỉ bài tôi chứ?”

Cách một lớp quần áo, An Lăng tựa như có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể đang chậm rãi tiến vào từng tế bào của mình khiến hắn không khỏi quyến luyến. Máu nóng muốn dồn lên đại não, đại não lập tức thăm dò yếu tố bất thường mà phát ra cảnh báo cho cơ thể.

… Không còn kịp rồi, Ăn Lăng nghĩ. Đã qua mười năm năm tháng, Dương Thế Hành vẫn như trước đây, trong sáng, thích cười, ồn ào… thì dù hắn tự lừa mình như thế nào, nhìn thấy người này hắn cũng sẽ rơi vào tay giặc một lần nữa.

Xem ra gặp mặt Dương Thế Hành thật sự là một quyết định sai lầm. Hắn vốn tưởng lần này có thể có một cơ hội để hắn chặt đứt thứ tình cảm thống khổ này, nhưng con tim suốt mười năm không hề rung động với người nào, lại một lần nữa thắt lại vì Dương Thế Hành.

“Đúng rồi, mà sao anh trở thành kỹ sư tên lửa vậy? Năm đó khi anh xuất hiện trong lớp công trình điện cơ tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nhớ hồi cấp ba anh đâu có hứng thú với mấy thứ này đâu.” Dương Thế Hành hiếu kỳ hỏi.

An Lăng con mắt cũng không thèm chớp, thuận miệng trả lời: “Cha tôi yêu cầu.”

Dương Thế Hành bỗng nhiên hiểu được, lắc đầu nói: “Cha của anh thật khó hiểu, đáng lẽ phải muốn anh đi học y để nối tiếp truyền thống gia đình chứ…”

Có lẽ do cá tính đặc trưng của nhân viên ở trung tâm vũ trụ, mọi người trong quán bar khá yên tĩnh, khắp nơi đều là tiếng trò chuyện thì thầm khiến cho không khí một quán bar rộng rãi như thế này có vẻ yên ả qua mức, ngay cả TV đang chiếu một trận thi đấu bóng đá nhưng cũng chẳng có ai quan tâm.

Dương Thế Hành nhìn hai tay đan vào nhau của An Lăng, bật hỏi: “Anh còn chưa kết hôn? Bạn gái thì sao?”

An Lăng dơ mu bàn tay lên để hắn nhìn. “Không có.”

“Tôi cũng vậy! Huấn luyện khá phiền phức, căn bản không có thời gian để quen bạn gái, anh cũng vậy phải không?” Còn không đợi An Lăng trả lời, hắn xúc động tự biên tự diễn: “Chúng ta cùng FA thật tốt quá! Có thể đi uống vài chén với nhau trong lễ tình nhân với Christmas, đỡ phải ngồi nhà tự kỷ rồi! Anh sẽ không đội nhiên chuyển đi nơi khác chứ?”

An Lăng ngẩn người, nhìn qua chỗ khác nói: “Tạm thời thì không.”

“Cho dù có chuyển đi nhất định cũng phải báo trước cho tôi một tiếng biết không? Nếu còn biệt vô tăm tích nữa thì dù có lật tung quả đất lên tôi cũng phải tìm cho ra mà đập anh một trận.” Dương Thế Hành hì hì cười, không có chút uy hϊếp nói. “Được rồi, cho tôi số điện thoại di động đi. Anh có mang di động theo chứ?”

Dương Thế Hành trực tiếp đưa tay móc vào túi áo khoác phía trước của An Lăng, lấy ra điện thoại mà ấn số của mình.

“Này, trả lại anh.” Dương Thế Hành ném di động trở lại, thông báo nói: “Nhanh lưu lại đi, số điện thoại của phi hành gia rất đáng giá đấy.”

Nói xong, Dương Thế Hành lập tức đem số vừa gọi đến di động mình lưu lại, như thể số của An Lăng vô cùng đắt giá.

Loay hoay một hồi, ngẩng đầu lên thì thấy An Lăng đang nhìn thẳng mình, hắn cũng có chút xấu hổ giải thích: “Tôi biết là mình hơi vồn vã một chút, nhưng mà không lưu lại phương thức liên lạc thì có chút không an tâm. Anh cũng đừng có đổi di động đấy!”

An Lăng không trả lời, chỉ hờ hững gật đầu.

Tiếng chuông di động chợt vang lên, Dương Thế Hành nhìn thấy chữ trên màn hình liền nhảy dựng lên, đầu gối đập vào quầy bar. Hắn đau đến nhăn tít cả mặt, đưa tay xoa đầu gối nói: “Tiêu, tôi quên mất đã hẹn với mấy người kia đi mua đồ dùng hằng ngày.”

“Vậy cứ đi đi.”

Dương Thế Hành vội vàng tìm ví tiền, nhưng quên mất rằng vừa xong một cái hắn liền chạy thẳng đến chỗ An Lăng, hoàn toàn không mang theo cắc nào.

“Để tôi trả cho.”

“Hì hì, lần sau tôi bao lại!” Dương Thế Hành nhe răng cười nói: “Còn có, mặc dù anh sẽ nghĩ tôi lằng nhằng như đàn bà, nhưngdù anh có biệt vô âm tín, tôi vẫn nghĩ nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Giác quan thứ sáu của tôi luôn rất tốt mà, đúng không? Tôi đi đây, có chuyện thì gọi cho tôi… Không có chuyện gì cũng có thể gọi, nếu trúng lúc đang huấn luyện thì tôi sẽ giả bộ đi toilet!”

An Lăng khẽ gật đầu. Dương Thế Hành vội vội vàng vàng rời đi, còn không quên quay đầu lại, làm động tác hắn tự nghĩ là ngầu đưa tay giả súng bắn An Lăng.

An Lăng ngưng mắt nhìn hắn rời đi, cho đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn tầm mắt. Dường như cũng y hệt năm đó, điều duy nhất bất đồng chính là tấm lưng kia đã không còn sự ngây ngô của thiếu niên mà trở nên vững chãi kiên cường.

Bất cứ lúc nào lưng của Dương Thế Hành cũng đứng thẳng tắp, cho dù bị cô chủ nhiệm phạt ngồi xổm cũng vậy… An Lăng nhớ lại thời trung học, không khỏi tự giễu cười cười. Hắn cùng bản thân mình hoàn toàn khác nhau, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể tự tin mà tiến đến, cho dù có mất bóng người nào đó cũng không hề đau khổ liên can.

Dương Thế Hành nhân sinh không cần An Lăng, vậy nên An Lăng cũng sẽ tận lực để mình không cần hắn.