*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức
Hwan
***********
Cuối cùng Lâm Mộc bọn họ vẫn đi bộ lạc của Forney bọn họ, bởi vì Forney nói “Hai người đi du lịch đơn độc, vẫn nên cẩn thận chú ý an toàn mới được. Buổi tối ở bờ biển có thủy triều, hơn nữa dã thú cũng thường xuyên qua lại, tôi cảm thấy, hai người đến bộ lạc chúng tôi làm khách vẫn tốt hơn, ít nhất là an toàn.” Patrick lo lắng bản thân mang theo một lớn môt nhỏ nên vẫn đồng ý nghe theo lời mời của Forney bọn họ đi đến bộ lạc. Dù sao Lâm Mộc muốn đi nhìn biển (thật ra mục đích chủ yếu của cậu là ăn hải sản ^_^), đến bộ lạc của bọn họ cũng sẽ không ảnh hưởng đến mục đích.
Lâm Mộc thấy ngoài ý muốn, bộ lạc của Butz bọn họ lại ở trên một hòn đảo trên biển rộng. Thật ra hôm nay bọn họ có thể gặp được Butz bọn họ cũng là vừa lúc, bởi vì bình thường thú nhân trưởng thành đều đi săn bắt cá trong biển sâu, nhưng vì biển sâu đều tràn ngập nguy hiểm, mà
nhiều động vật có thú hình lớn hơn thú nhân rất nhiều là đối tượng mà thú nhân kiêng kị, cho nên muốn dạy kỹ năng đi săn bắt cho thú nhân còn chưa trưởng thành, bọn họ phải lựa chọn bờ biển an toàn, mà đường ven biển dài như vậy, cho nên nói, Lâm Mộc có thể gặp được những thú nhân này có thể nói là một chuyện vừa khéo.
Butz và Burton có thú hình nho nhỏ bay bên cạnh Patrick, toàn lực nói bộ lạc của bọn họ tốt thế nào, hy vọng hai người ở lâu một chút. Hai đứa đều tính toán nhỏ nhặt trong lòng, có lẽ nên để cho phụ thân nhà mình học kỹ năng nấu cơm của Lâm Mộc, như vậy bọn nó sẽ có lộc ăn. Mà vì sao lại là phụ thân, mà không phải cha thân đi học trù nghệ, hai nhóc con chỉ có thể tỏ vẻ phụ thân không có được giống cái tốt như chú Lâm Mộc này, có bao nhiêu người có thể may mắn gạp được giống cái tốt như chú Lâm Mộc chứ. Đương nhiên, hai đứa nhóc cũng tỏ vẻ rất yêu cha thân nhà mình.
“Chú Lâm Mộc, bộ lạc của chúng cháu rất đẹp, hơn nữa cháu nói cho chú biế, cháu có phát hiện ra một nơi rất đẹp, đó là căn cứ bí mật của cháu, cháu chưa từng nói cho ai biết hết, ngày nào đó cháu dẫn chú đến, nơi đó rất đẹp.” Butz tỏ vẻ nó rất thích Lâm Mộc.
Burton nghe xong, một bên ‘hừ’ một tiếng, sau đó nói với Lâm Mộc “Cháu cũng biết một chỗ rất đẹp, cháu cũng dẫn chú đi.”
Lâm Mộc cười hì hì, cảm thấy hai nhóc con này rất đáng yêu. Cũng không thể không cảm khái, mỹ thực quả thật là phương pháp làm quen ở thời đại này.
“Đươc, chú rất chờ mong.”
Hai nhóc đều vui mừng, sau đó Butz đột nhiên nghĩ đến “Burton, cậu biết chỗ chơi vui vì sao không nói cho tôi biết?”
Burton liếc nhìn Butz, tức giận nói “Cậu cũng đâu có nói căn cứ bí mật của cậu cho tôi biết đâu.”
Butz không hiểu “Nhưng mà, đó là căn cứ bí mật, đương nhiên không thể tùy tiện nói ra, cậu cũng đâu nói đó là căn cứ bí mật của cậu, vì sao không nói cho tôi biết.”
Burton “…………”
Burton quyết định không để ý đến tên ngốc nghếch này.
Thời điểm bọn họ đến bộ lạc đã gần tối rồi, thị lực của Lâm Mộc không thể sánh bằng với Patrick, nhưng lờ mờ có thể thấy đảo này không nhỏ. Rừng cây dày đặc, thật đúng là nơi thích hợp để sinh sống.”
Bọn họ bay thẳng đến chỗ lửa trại, hình như mọi người đang cùng ăn uống gì đó.
“Buổi tối mọi người đều ăn cơm cùng nhau?” Lâm Mộc hỏi Butz.
“Vâng ạ, mọi người ăn cùng nhau mới vui.”
Lâm Mộc nhìn lửa trại trong sân có chút đăm chiêu, nghĩ, bộ lạc của cậu có nên cố định ngày mà mọi người đốt lửa trại rồi tiệc tùng cùng nhau vân vân, nhìn thấy quả thật tuyệt vời.
Bọn họ đi đến, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, York dẫn Lâm Mộc bọn họ đi đến giới thiệu với tộc trưởng, mà Lewis bọn họ thì đi tìm bầu bạn nhà mình, thuận tiện khoe khang kỹ xảo nướng cá mới học được.
Vị tộc trưởng cao lớn có chòm râu trắng dài thật nhiệt tình giới thiệu hai người với tất cả mọi người, hơn nữa còn nói Patrick bọn họ sẽ ở trong bộ lạc một đoạn thời gian, mọi người trong bộ lạc rất nhiệt tình hoan nghênh bọn họ.
Bọn họ xem như đã chào hỏi với mọi người, sau đó đi đến chỗ York bọn họ đốt nướng.
Bởi vì nhà ba người Forney, York và Lewis có quan hệ tốt, cho nên nơi đốt nướng của bọn họ ở cạnh nhau. Khi Lâm Mộc ôm cục cưng đi đến chỗ bọn họ, nhìn thấy Butz đang gặm cá, chẳng lẽ nhóc con này còn chưa ăn no?
Lâm Mộc làm quen với giống cái của ba người, nhà York còn có một vị cục cưng giống cái, bé con rất đáng yêu đang được bầu bạn nhà York ôm vào lòng. Gohan bé bỏng ở trong lòng cũng ngạc nhiên nhìn cục cưng lớn xấp xỉ bé.
Bầu bạn nhà York gọi là Lisa, nhìn thấy Gohan đang nhìn con mình, cười nói với Lâm Mộc “Cục cưng của cậu thật đáng yêu, quần áo cũng rất dễ thương.”
Bởi vì trời nóng, nên Lâm Mộc cho Gohan mặc yếm, làn da trắng nõn, một bé con mềm mại làm cho người ta rất thích.
“Quần áo này làm từ vải dệt mà bộ lạc chúng tôi dệt ra, vừa mềm mại lại thích hợp cho cục cưng giống cái.”
“Ừ, da thú mặc quá nóng, còn không có mềm.” Lisa cũng hy vọng cục cưng nhà mình mặc quần áo làm bằng loại vải này, cũng không không biết xấu hổ mở miệng, dù sao người ta ra ngoài du lịch, sẽ không mang theo vải đi, nếu mang theo thì hắn dùng đồ vật đổi cũng tốt.
York cũng biết tâm tư của bầu bạn nhà mình, hắn cũng rất yêu thương bé con nhà hắn, nhưng mà không có biện pháp.
Lâm Mộc thấy Lisa có ý tưởng muốn cho con mình làm loại quần áo này, nhưng cậu đúng là không có mang theo vải, nhưng nghĩ đến khối vải tính làm khăn mặt kia “Tôi còn một miếng vải nhỏ, đưa cho cậu làm cái yếm thì vẫn đủ. Cái yếm chính là thứ mà cục cưng nhà tôi đang mặc trên người đấy.”
Lisa nghe thấy hai mắt liền sáng lên, nhưng nghĩ đến lấy đồ của người ta là không tốt, liền chống đẩy không muốn.
“Cậu cầm đi, làm yếm cho cục cưng mặc cũng thoải mái.”
Lisa còn đang muốn từ chối, lúc này Gohan bé bỏng nói chuyện “Papa, đói.” Lâm Mộc trực tieố đưa miếng vải cho Lisa, sau đó đi làm cho Gohan bé bỏng.
Lisa cầm miếng vải kia sờ cảm thấy rất mềm, trong lòng quyết định không thể lấy không của Lâm Mộc, ngay mai bảo York đi bắt cá bạc ăn ngon nhất cho Lâm Mộc.
Lisa lấy được miếng vải làm cho rất nhiều người cảm thấy mới mẻ, thật ra bọn họ đã cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy quần áo mà Lâm Mộc mặc, hiện giờ có thể thấy loại vải làm ra quần áo tự nhiên cũng muốn nhìn, cho nên miếng vải kia được truyền cho mọi người coi, bọn họ rất thích cảm xúc mềm mại này, nhất là khi cảm thấy mặc thứ này vào mùa hè sẽ thấy mát mẻ.
Butz bọn họ tuy cũng tò mò loại vải này, nhưng không có đặc biệt thích như giống cái. Việc nó quan tâm nhất vẫn là ăn uống, nhìn thấy cục cưng đang ăn tôm bóc vỏ xào mà Lâm Mộc để lại cho bé, yên lặng ở một chảy nước miếng.
“Không được, tôi phải đi bắt tôm.” Trước kia Butz không thích ăn tôm, nó thấy mỗi con đều bé tí ăn rất khó, không có bằng miếng thịt cá lớn ăn ngon. Nhưng từ sau khi ăn các loại tôm Lâm Mộc làm thì nó yêu thích món này luôn.
“Tôi cũng đi.” Burton đuổi kịp. Bầu bạn của Lewis và Forney là Levine và Wenni ăn đồ ăn do bầu bạn nhà mình nướng, nói với Lâm Mộc “Hôm nay Forney nướng cá quá ngon, thật sự cám ơn cậu.”
Wenni cũng nói “Ừ, Forney làm ăn cũng ngon lắm.”
Lâm Mộc cười nói “Không có gì.”
Lâm Mộc đem một ít tôm bóc vỏ cho cục cưng JinYiu nhà Lisa, cũng không thể để cho con nhà người ta nhìn không chứ.
Lisa lại cảm ơn, hắn vẫn ngạc nhiên về những món ăn mà Lâm Mộc làm.
Butz cùng Burton trở về, còn mang theo nhiều tôm, xem ra hai nhóc này định ăn đến no căng mới chịu bỏ qua.
Hai nhóc kia cũng không có ý bảo Lâm Mộc làm cho chúng nó, chỉ mượn đồ dùng nhà bếp của Lâm Mộc, món quá phức tạp thì bọn nó không biết, nhưng thật ra có thể làm món tôm ngâm nước muối, sau đó làm nước chấm tỏi là được, xem như ăn đơn giản nhất.
Khi Lâm Mộc bảo Patrick lấy bộ đồ ăn ra, người trong bộ lạc lại thấy mới mẻ một phen nữa, cảm khái các bộ lạc bên kia đều tiên tiến như vậy sao, đều làm ra nhiều dụng cụ như thế, nhưng các thú nhân đi ra ngoài lịch lãm cũng không gặp qua ở bộ lạc khác.
Hai nhóc kia dưới sự giúp đỡ của Lâm Mộc thành công làm ra món tôm luộc, sau đó chia cho mọi người, sa đó cảm thấy tôm quá ít không đủ ăn. Sau đó các thú nhân khác lại đi thêm lần nữa, thỏa mãn ý nguyện muốn ăn thỏa mãn của giống cái trong bộ lạc.
“Không nghĩ đến con tôm ăn ngon như thế. ‘Tỏi’ này tôi cũng đã thấy ra, ngày mai tôi phải đi lấy nhiều nhiều về mới được.” Levine nói.
Nhóc con Butz vừa ăn vừa gật đầu “Lấy nhiều mới được, cha thân, tôm này còn nhiều cách làm lắm, ăn rất ngon.”
Lời Butz nói làm cho nhiều người mong chờ.
Buổi tối hôm nay, mọi nười ăn được món ngon khó có được, đều rất vừa lòng.
Mọi người trong bộ lạc của Forney bọn họ đều ở trong lều trại, đều được làm bằng da thú giống như của Lâm Mộc, chỉ là hình dạng đơn giản hơn, trực tiếp như cái thân đốt. Bởi vì mùa hè nóng nực, bầu trời ban đêm mùa hè không có mưa, cho nên tất cả mọi người đều ngủ bên ngoài, tự đi tìm chỗ nghỉ ngơi, sau đó thêm chút cây cỏ đuổi muỗi là có thể ngủ ngon đến sáng hôm sau.
Lâm Mộc bọn họ dựng xong lều trại, sắp xếp đồ vật, cũng giống như mọi người tìm một nơi sạch sẽ trải thảm nằm ngủ. Bởi vì không ngủ giường, bọn họ mang theo màn cũng vô dụng.
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Mộc tỉnh lại xem như nhìn thấy rõ toàn cảnh đảo này, ở phía xa xa có một ngọn núi không cao lắm, nơi khác đều là đất bằng phẳng, đương nhiên không có sự tồn tại của núi lửa, cảnh sắc trên đảo rất đẹp. Cả đảo nhỏ màu xanh biếc, không khí ở nơi này cũng trong lành.
Điểm tâm, Lâm Mộc nấu một nồi cháo hoa, mà Patrick thì bắt mấy con vật nhỏ trên đảo nướng ăn, đương nhiên thịt để ăn chủ yếu là thịt cá.
Lâm Mộc không thích ăn món đầy dầu mỡ vào buổi sáng, cho nên cậu xào rau xanh cho thêm ít thịt vụn, mà Patrick thì ăn thịt và cá nướng. Lâm Mộc nghĩ Butz là đứa nhóc tham ăn, thuận thiện đem cá mà Patrick chưa ăn phủ thêm ít bột chiên lên.
Cá chiên làm cho nhiều người đều thèm ăn chịu không nổi, nhưng không thể giống Butz ăn một cách tự nhiên như thế. [A! Làm sao có thể thơm như vậy chứ?]
Bởi vì mỡ không có nhiều, Lâm Mộc cũng không làm nhiều món chiên, cho nên dưới những ánh mắt khát vọng chỉ có thể coi như không thấy. [tấm lòng giả dối quá!]
Patrick cười nói buổi chiều hôm nay sẽ đi cùng Forney bọn họ lên núi xem có bắt được con mồi nào để dự trữ mỡ nữa không.
Thật ra Lâm Mộc cũng không thích dùng mỡ động vật, trong lòng luôn cảm thấy không có tốt cho sức khỏe như dầu ăn, nhưng không thể phủ nhận dùng mỡ động vật chiên gì đó thật sự rất thơm, cậu cũng chẳng phải là vạn năng, ít nhất dầu thực vật sẽ không biết.
Buổi sáng thức dậy có thể ăn cá chiên mỹ vị, Butz và Burton cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ tiếc nuối là không thể ăn một lần cho đủ, còn phải chia mấy đứa nhóc con khác.
Patrick đi cùng với thú nhân trong bộ lạc ra ngoài săn thú, mà Lâm Mộc thì bị nhóm giống cái lôi kéo lên núi tìm thực vật, bởi vì bọn họ nghe nói Lâm Mộc làm đồ ăn sẽ cho một số thành phần gia vị gì đó từ thực vật nên hương vị mới ngon đến thế, cho nên bọn họ bắt đầu hành trình tìm bảo.
Sản vật trên đảo cũng rất phong phú, Lâm Mộc tìm được không ít gia vị, còn tìm được rất nhiều rau xanh có thể ăn, còn có mộc nhĩ, nấm, đương nhiên may mắn đào được mấy gốc măng, thu hoạch khá phong phú. Mà nhóm giống cái cũng thắng lợi trở về.
Đương nhinê cũng tìm được loại trái cây để làm dấm chua và nước tương, bọn họ trở về gom lại cùng nghe Lâm Mộc nói cách dùng mấy thứ này, dĩ nhiên Lâm Mộc nói sẽ tự mình làm ra đồ ăn rồi cho bọn họ nếm thử, nhóm giống cái đều hài lòng. Nhất trí quyết định phải bảo bầu bạn (phụ thân) làm cho một bộ đồ dùng nhà bếp, còn có bộ đồ ăn nữa, nhưng mà chiếc đũa thật khó dùng!