Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 76

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

**********

Mùa đông làm cho giống cái mang thai đúng hạn đến.

Ngày này, thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại trong ổ chăn cảm thấy không khí hôm nay khác lạ. Cho đến khi cậu mở cửa nhìn thấy tuyết trắng xóa bên ngoài, cũng bị lạnh tới rùng mình, trong đầu Lâm Mộc hiện lên một câu: a, mùa đông thật sự đến rồi!

Buổi sáng khi mà Patrick thức dậy đã phát hiện độ ấm không giống như mọi khi, nghĩ chắc bên ngoài rơi tuyết. Nhẹ nhàng rời giường, y muốn đi nấu nước để cho Lâm Mộc rửa mặt.

Patrick đợi đốt nóng nước rồi nhấc rèm cửa rất dày lên, chỉ thấy Lâm Mộc đứng bên cửa sổ hóng gió, y vội vàng tiến đến đóng cửa sổ lại, sau đó nhét Lâm Mộc lại vào trong ổ chăn.

“Hôm nay tuyết rơi, trời rất lạnh, em đừng đi đâu, cẩn thận bị đông lạnh. Mộc Mộc không phải đã nói mùa đông nên ngủ đông sao, ngoan ngoãn ở trong phòng ngốc nhé.” Patrick nhỏ giọng nói, nghe thế nào cũng giống như đang dỗ dành trẻ con, nhưng mà Lâm Mộc quyết định cậu hào phóng sẽ không chấp nhặt với y.

Patrick bưng nước ấm vào nhà, sau khi để cho Lâm Mộc rửa mặt xong “Mộc Mộc, chờ một chút, anh đi nấu cơm, em có thể ngủ thêm một lúc nữa.”

Lâm Mộc nằm trong ổ chăn thấy thoải mái, nghe Patrick nói như vậy, cũng hiểu được bản thân có thể ngủ thêm một lúc. Sau đó cởϊ áσ khoác, chậm rãi lui vào trong ổ chăn.

Patrick cẩn thận dém chăn cho cậu, hôn trán cậu “Ngủ đi, sau khi nấu xong anh gọi em.”

Lâm Mộc nhắm mắt lại gật đầu, tỏ vẻ cậu nghe thấy.

Patrick nấu cháo thịt cho Lâm Mộc, y cảm thấy trời rét lạnh như thế ăn thêm ít thịt thì tốt hơn, hơn nữa y bỏ xương cốt vào trong nồi ninh lấy nước, Lâm Mộc nói mùa đông uống canh nóng thì thấy thoải mái, cho nên liền tường xuyên ninh canh, Patrick cũng học được mấy loại đơn giản.

Nhẹ nhàng đánh thức Lâm Mộc, thấy bộ dáng mơ màng của cậu, liền ôm người vào lòng đút cháo cho cậu, Lâm Mộc cũng lười biếng dựa vào trong lòng Patrick ăn xong bữa sáng, rồi ngủ tiếp.

Thời điểm Lâm Mộc tỉnh lại, thời gian cũng đã gần giữa trưa, do nguyên nhân đốt giường sưởi, cho nên trên giường vẫn ấm áp, làm cho Lâm Mộc không muốn rời giường.

Bởi vì Lâm Mộc ngủ, cho nên không có lấy đá phát sáng ra, hơn nữa cũng buông rèm cửa xuống, cho nên trong phòng mờ tối.

Lâm Mộc vươn tay lấy đá phát sáng ra, trong phòng nháy mắt sáng lên, đương nhiên chỗ Lâm Mộc vẫn hơi sáng, bốn phía vẫn mờ tối.

Trong phòng sáng lên, Lâm Mộc cũng không có tính toán rời giường, Patrick không hy vọng cậu xuất môn. Cậu biết lúc này Patrick đang ở nhà bếp nấu cơm, từ giờ cho tới lúc ăn cơm còn một lúc nữa, Lâm Mộc nhắm mắt nghĩ đến chuyện xảy ra gần đây, đó là chuyện về giống cái Liya mà bọn họ đã cứu hai ngày trước đang mang thai.

Chuyện xảy ra vào hai ngày trước, giống như thường ngày thú nhân nào ở lại canh giữ thì canh giữ, nên săn bắn thì săn bắn, tuy giờ đã vào đông, hơn nữa vẫn tùy thời, nhưng mọi người vẫn ra ngoài săn thú như thường, dù sao có thêm nhiều thực vật thì càng bảo đảm hơn. Mà ngày này Jason trở về còn dẫn theo một người, hắn dẫn theo một giống cái về, mà giống cái này tên là Liya. Theo Jason nói, hắn phát hiện ra Liya là lúc cậu ta ngã xỉu ở rừng rậm phía bắc, nếu khi đó là thú nhân thì Jason có thể trực tiếp không nhìn, cho dù là muốn cứu người cũng chỉ đưa ít thảo dược hoặc thức ăn cho đối phương chứ không mang về, nhưng giống cái thì khác, sự tồn tại của bọn họ rất trân quý, không có một thú nhân nào có thể trơ mắt nhìn một giống cái gặp nguy hiểm mà không quan tâm. Cho nên, Jason dẫn Liya trở về.

Sau khi được Hoàng Viễn kiểm tra, Liya không có việc gì, chỉ mệt nhọc quá độ, sở dĩ té xỉu là do quá đói, vốn Hoàng Viễn nói giống cái không có việc gì làm cho mọi người đã yên tâm, hơn nữa trong tộc lại có thêm giống cái làm cho mọi người vui vẻ rất nhiều.

Nhưng mà lời nói tiếp theo của Hoàng Viễn làm cho mọi người sửng sốt “Cậu ta mang thai.”

Một giống cái mang thai, một giống cái mang thai té xỉu trong rừng rậm, tất cả mọi người bắt đầu bổ não tình cảnh bi thảm của Liya, ví dụ như bầu bạn gặp bất trắc, vì bản thân có đứa nhỏ mà muốn cố sống sót cho nên liều mạng chạy trốn, sau đó thể lực cạn kiệt cho nên té xỉu.

Phil thương hại nói “Thật đáng thương”

Cậu nói ra tiếng lòng của mọi người.

Bình thường giống cái rất khó mang thai, phần lớn đều là kết hợp nhiều năm về sau mới có đứa nhỏ, cho nên giống cái mang thai cho dù ở đâu đều khó có được. Mọi người xem ra, giống cái này gặp chuyện bị thảm như thế, tự nhiên nên ở lại bộ lạc của bọn họ, như vậy bộ lạc của bọn họ lại có thêm thành viên mới, tương lai sẽ có thêm một ấu tể giống đực hoặc ấu tể giống cái, nghĩ thế nào đây cũng là chuyện đáng để vui mừng.

Hoàng Viễn đút thuốc cho giống cái này, lại đút cho cậu ta chút nước đường, khiến cho cậu tả nghỉ ngơi.

Thời điểm giống cái tỉnh lại đã chập choạng tối, Hoàng Viễn vốn tính.. kiểm tra lần nữa cho đối phương, cũng đã biết chuyện đối phương tỉnh lại.

Khi Liya tỉnh lại thấy bản thân không có chết, mà ở trong một nơi ấm áp, chăn ấm, hoàn cảnh ấm áp, cậu vừa may mắn lại vừa cảm thấy thất vọng. May mắn là cậu còn sống, dù sao trong bụng cậucó đứa nhỏ, thất vọng là ta không có được giải thoát.

Hoàng Viễn phát hiện cảm xúc của người này có chút hạ xuống, cho nên nở nụ cười thân thiết “Cậu đã tỉnh. Có đói bụng không?”

Liya nhìn giống cái xa lạ này, thấy bộ dáng rất hữu hảo, nghe đối phương hỏi cậu có đói bụng không, nghĩ đến vài ngày này cậu chưa ăn gì, bụng nhịn không được kêu lên.

Cậu xấu hổ gật đầu.

Hoàng Viễn cười cười, căn cứ biểu hiện bây giờ, đây là một giống cái có tính cách khá tốt.

“Cậu chờ một chút, tôi đi lấy thức ăn cho cậu.”

Bởi vì người này tỉnh lại vào lúc chiều tối, cho nên bảo Lâm Mộc làm một ít món ăn đưa đến, dù sao trù nghệ của hắn cũng không được, mà trù nghệ của Ryan…..đối với chuyện vì sao hắn không nghĩ để Ryan làm cơm cho người khác ăn Hoàng Viễn tỏ vẻ hắn không muốn nghĩ, ở hắn xem ra, Lâm Mộc nấu cơm ngon lắm, đương nhiên Lâm Mộc nên chuẩn bị thức ăn.

Bởi vì cơ thể của đối phương yếu ớt, Lâm Mộc chuẩn bị món cháo gà xé sợi, còn một phần canh ngân nhĩ.

Liya rất kinh ngạc về thức ăn mà cậu ăn, cậu chưa bao giờ ăn món ngon như này, cậu rất bội phục Hoàng Viễn có thể nấu ra món ngon như thế, hơn nữa cậu còn không biết món đó làm bằng thứ gì, sau đó cậu mới phát hiện trong này có rất nhiều đồ vật mà cậu chưa bao giờ gặp qua: thật là một nơi rất thần kỳ.

Hai người trao đổi tên, buổi tối ngày đầu tiên, Liya sống qua ở nhà Ryan, đó là một ban đêm ấm áp cho tới bây giờ đều không có.

Ngày hôm sau, Lâm Mộc đã biết đối phương tỉnh lại, liền cầm theo bữa sáng đến thăm cậu.

Lâm Mộc nhìn thấy vẻ mặt của Liya ngẫu nhiên lộ ra bi thương, cậu thật sự tò mò đối phương đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên tuy tò mò, nhưng cậu cũng không có tính toán hỏi, dù sao hiện giờ người ta còn chưa đi ra từ trong đau khổ, cậu hỏi không khác nào vạch trần vết thương lòng của người ta ra, cậu không có tàn nhẫn như vậy.

Liya ở nhà Ryan cũng không có tiện, bởi vì nhà Ryan không có phòng trống, mà buổi tối hôm qua cậu ngủ trong phòng mà hoàng Viễn bình thường làm phòng khám bệnh.

Lâm Mộc nghĩ xem người trong bộ lạc, nghĩ cậu ta ở nhà ai thì tiện. Cuối cùng, Lâm Mộc lựa chọn nhà Damon, lý do rất đơn giản, nhà Ryan có phòng trống, trong nhà Damon có hai ấu tể, làm cho Liya nhìn thấy đứa nhỏ hẳn là chuyện tốt, cho nên sau khi Lâm Mộc nói chuyện với Damon, Damon đồng ý, hơn nữa Liya cũng đồng ý, Liya bắt đầu chính thức chuyển tới nhà Damon. Mà đúng như Lâm Mộc nghĩ, nhìn thấy Casso, Liya thật sự rất thích Casso.

Lâm Mộc nằm trên giường suy nghĩ miên man, khi Patrick đi vào nâng cậu dậy, cậu mới hoàn hồn lại “Nấu xong cơm rồi?”

“Ừ, nấu xong. Ăn ở trên giường?”

Trong ổ chăn ấm áp như vậy, Lâm Mộc đương nhiên không muốn xuống giường “Ăn ở trên giường, không muốn ra ngoài.”

Patrick lấy cái bàn nhỏ để trên giường, đây là Lâm Mộc chuyên môn đến tìm Matt làm cho cậu, chỉ vì để tiện khi mùa đông đến không muốn xuống giường ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong cảm thấy mỹ mãn, Lâm Mộc bảo Patrick cũng lên giường sưởi ngồi cho ấm áp.

Tựa vào trong ngực Patrick “Tuyết vẫn còn rơi hả?”

“Ừ, còn rơi, rơi lớn lắm. Nhưng mà xem tình hình, tới chập choạng tối sẽ ngừng, đến lúc đó anh đi san tuyết.”

Lâm Mộc cọ cọ mặt trong lòng Patrick “Ừ, thật muốn đi ra đắp người tuyết, nhưng lại sợ lạnh.” Lâm Mộc có thể chất rất sợ lạnh.

Patrick vỗ về lưng Lâm Mộc “Không có việc gì, thời gian mùa đông rơi tuyết rất nhiều, lần sau chơi cũng được.”

“Ừ, phải làm bao tay mới được, bằng không sẽ đông lạnh hai tay.” Nói xong còn cầm tay Patrick lên xem, bàn tay Patrick rất to, cũng rất thô ráp, có vết chai, hiện giờ mỗi ngày còn tiếp xúc nước lạnh. “Cũng phải làm cho anh một đôi nữa.”

“Được.”

Hai người ngủ một lúc, Lâm Mộc tỉnh, Patrick không cho cậu ngủ nữa, lo lắng buổi tối ngủ không được, để cho cậu ngồi ngốc trên giường, còn y thì đi lấy đồ ăn vặt đến. Đồng thời còn mang cơ vây trước kia Lâm Mộc làm, cùng Lâm Mộc tiêu hao thời gian.

Lúc trời chập choạng tối tuyết thật sự ngừng đúng như lời Patrick nói. Lâm Mộc nghe xong, cũng xuống giường, đẩy rèm cửa đứng trước cửa nhìn cảnh tuyết.

Cảnh sắc bên ngoài được tô điểm màu trắng tinh khôi, thế giới trở nên trắng xóa, tuyết trên đất rất dày, dày tầm bảy tám cm, bởi vì trước cửa đã được thanh lý ra tầm một mét, Lâm Mộc kéo chặt áo đi ra ngoài một lúc. Nhìn thấy tuyết đọng trên nóc nhà, nhìn thấy tuyết trên nhánh cây, nhìn tòa núi trắng xóa xa xa, bởi vì cậu chưa bao giờ sống ở cảnh nghèo khổ, cảnh tượng này trong mắt cậu chính là bức tranh tuyết đẹp đẽ, nếu có cameras, cậu nhất định sẽ chụp những cảnh đẹp này.

Lâm Mộc đứng ở trước cửa lập tức cảm thấy lạnh, tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng còn có gió thổi, cơn gió mùa đông luôn giống như kim đâm vào da, chui vào trong quần áo làm cho người ta nhịn không được rùng mình.

Patrick cũng hiểu Lâm Mộc đứng lâu rồi, thấy đối phương lạnh liền tiến đến ôm cậu vào lòng.

Được Patrick ôm, Lâm Mộc cảm thấy ấm áp rất nhiều, nhìn phương xa “Cảnh sắc này thật đẹp.”

Trong mắt Patrick, những tuyết này rất nhàm chán, y không thấy nó đẹp tí nào, nhưng mà y sẽ không nói ra, Lâm Mộc nói nó đẹp thì nó đẹp.

Cầm tay Lâm Mộc để trong lòng, có chút lạnh lẽo “Mộc Mộc, nhìn một tí rồi vào nhà đi, khí trời hôm nay rất lạnh.”

Tay Lâm Mộc ấm, tâm tình cũng tốt “Được” Đắp người tuyết, ném tuyết gì đó, hiện giờ cậu không có cơ hội.

Hai người đứng một lúc, liền vào nhà.

Dùng nước ấm rửa mặt, thư thái rất nhiều “Patrick, anh nói thử xem ngày mai có tuyết rơi không?”

“Có.”

Nhận được đáp án mà cậu muốn “Vậy nếu ngày mai có tuyết rơi, Patrick đừng sạn tuyết nữa, dù sao mai cũng rơi nữa, trời lạnh, tuyết cũng không tan được, cho ngày nào đó hãy san đi.”

Patrick cười gật đầu, nhưng mà y sẽ không thật sự đi san, chỉ đi san ra một con đường để đi.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại vẫn là sáng sớm tuyết đang rơi. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Mộc định nằm trên giường chơi chờ thời gian trôi qua, Locker ôm Sacha đến nhà bọn họ. Không bao lâu, Hoàng Viễn bọn họ cũng đến đây, năm người ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm rất náo nhiệt.

“Lâm Mộc, cậu có biết không, hóa ra Liya là dược sư!” Trên mặt Sacha tràn ngập kinh ngạc kể ra tin tức “Thật sự khó mà tin được!”

Lâm Mộc nhất thời không phản ứng lại, chỉ cảm thấy xác suất nhỏ bé như nhặt được dược sư mà bộ lạc lại đυ.ng phải hai lần, đây rốt cuộc là vận khí gì.

Phil nhắc nhở “Ở trong bộ lạc, dược sư không được phép có bầu bạn.”

“Hả?” Lâm Mộc cũng đột nhiên nhớ đến “Nói như vậy………”

Linie nói “Hơn nữa cũng không giống như chúng ta, bầu bạn của cậu ta bỏ rơi cậu ta, nhưng mà không có tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng.” Nói xong còn một bộ tức giận. Những người khác cũng trầm mặc.

“Làm sao vậy?”

Hoàng Viễn giải thích “Nói đơn giản, chính là một câu chuyện máu cho về người thụ sinh tình gặp phải tra công, nhưng mà máu cho bởi vì xảy ra ở trong hiện thực, mà thân phận của đối phương lại là dược sư, liền thành bi kịch.” Hoàng Viễn cũng tức giận, móe nó, người ta đều nguyện ý làm vợ mày, có thân phận cao như thế, không cẩn thận liền thành tội phạm, thế mà còn dám ngược người.

Trải qua tôi một câu anh một câu nghiến răng nghiếm lợi cũng nói ra mọi chuyện.

Thì ra trước kia Liya là dược sư của bộ lạc báo tộc, mà tra công kia là đứa con của tộc trưởng bộ lạc báo tộc. Bộ dáng của Liya rất đẹp, cho nên bị đối phương nhìn trúng, tuy Liya là dược sư không thể có bầu bạn, nhưng mà cậu có thể trộm có. Mà Liya từ nhỏ đến lớn, bởi vì xác định thân phận dược sư cho nên không có bị thú nhân theo đuổi, nhưng mà trong lòng giống cái nào mà không có giấc mộng một anh hùng thú nhân chứ, tuy cả đời không có duyên với bầu bạn, nhưng Liya có đôi khi nhìn thấy hình ảnh sủng ái bầu bạn vẫn nhịn không được nghĩ muốn có, nếu bản thân có một bầu bạn yêu cậu như thế thì tốt bao nhiêu, cho nên khi người nọ theo đuổi Liya, không bao lâu thì Liya rơi vào tay giặc.

Phương thức lén lút càng ngày làm cho Liya không có cảm giác yên lòng, hơn nữa đối phương rất vĩ đại lại có không ít giống cái đối tốt với người nọ, Liya luôn lo được lo mất, cậu biết bọn họ không có tương lai, cũng biết hành vi như thế là không đúng, chỉ là, cậu có cảm giác không an toàn, mà vẫn là do người kia không làm cho cậu có cảm giác an tâm. Nhưng không khéo là, cậu còn chưa kịp nói chấm dứt, chuyện của bọn họ đã bị phát hiện, bị một giống cái ái mộ người nọ phát hiện.

Kết quả cuối cùng là, Liya lựa chọn rời đi, tuy dược sư rất quan trọng với bộ lạc, nhưng dược sư phạm tội sẽ bị thần thú trừng phạt, (thần thú: ta không biết quy củ này từ đâu đến, nhưng không có quan hệ với ta, ta vô tội), mà người kia thì lựa chọn ở lại bộ lạc, tuy rằng sẽ bị trừng phạt, nhưng trừng phạt đó người ta có thể chịu được. HƠn nữa ở tron lòng đa số mọi người, đều cảm thấy lỗi lầm xuất phát từ Liya, thú nhân theo đuổi giống cái là kìm lòng không được, cho dù người kia là bản thnâ không thể có được thì bọn họ cũng không biết sợ mà theo đuổi, nhưng dược sư biết bản thân không thể có bầu bạn còn làm ra loại sự tình này, vậy trách nhiệm chủ yếu tự nhiên thuộc về Liya.

Liya nhìn thấy người kia lựa chọn ở lại, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, cậu biết cậu nhìn nhầm người, nhưng khi hối hận thì đã chậm.

Liya vô tri vô giác rời đi, coi như thần thú phù hộ làm cho cậu không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng sau khi cậu biết mình mang thai, đối với tin tức này, Liya không biết nên vui hay buồn.

Lâm Mộc biết cả câu chuyện, trong lòng nhịn không được cảm thán, thì ra ở từng thế giới đều có những người kì ba không giống người thường, mà ở thế giới thú nhân, kì ba luôn mang theo đặc tính tra.

“Sao cậu ta lại nói chuyện này cho mấy người?”

Sacha nói “Bởi vì cậu ta đến bộ lạc chúng ta, ngày hôm qua có tuyết rơi, cho nên bọn tôi đến tìm cậu ta nói chuyện phiếm, miễn cho cậu ta cô đơn. Thời điểm nói chuyện phiếm, cậu ta biết thân phận của Hoàng Viễn, rất kinh ngạc khi Hoàng Viễn làm dược sư mà có bầu bạn, đương nhiên cậu ta cho rằng Ryan là bầu bạn của Hoàng Viễn.” Nói xong Sacha cười ha hả.

Hoàng Viễn bĩu môi không nói chuyện.

Phil nói “Sau đó hình như cậu ta nhớ tới chuyện đau lòng của mình, đột nhiên rất đau lòng, không cẩn thận nói ra.”

Linie gật đầu “Chúng tôi nói về tình huống của bộ lạc, sau đó cậu ta nói về chuyện của cậu ta cho bọn tôi, lúc ấy chúng tôi rất phẫn nộ, chưa từng nghĩ sẽ có thú nhân không chịu trách nhiệm như vậy, càng khó tin là bộ lạc kia đẩy hết trách nhiệm lên người Liya, đáng giận, nếu không phải thú nhân kia biết rõ Liya không thể có bầu bạn còn đi trêu ghẹo cậu ta, Liya làm sao sẽ bị trục xuất khỏi bộ lạc.”

“Cái loại thú nhân này thật đáng giận, thật sự là vũ nhục thân phận thú nhân!” Sacha càng tức giận. Nghĩ lại Locker nhà cậu rất tốt, đều là thú nhân mà sao người kia không thể cùng đẳng cấp với anh ấy, không đúng, hắn ta thế nào cũng kém Locker nhà cậu, kém xa vạn dặm ấy!

Lâm Mộc cũng hiểu được Liya thật bất hạnh, bây giờ còn hoài đứa nhỏ, đây là lần đầu tiên cậu thấy giống cái mang thai, nói không tò mò là giả, không biết đứa nhỏ là giống đực hay giống cái, Lâm Mộc quyết định nấu nhiều thuốc bổ cho Liya mới được, dù sao cũng là người mang thai, rất cần dinh dưỡng.

Có quyết định này, thời điểm giữa trưa Lâm Mộc nấu một nồi canh gà cho Liya, còn làm một ít món dễ tiêu hóa, để Hoàng Viễn mang đi hộ, bởi vì nhà Damon ở trên đường về nhà hắn.