Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 72

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

************

Carl trở về nói cho mọi người đám người kia đã đồng ý quyết đấu, như vậy chuyện kế tiếp sẽ là chọn ra người đi quyết đấu. Đối với chuyện này mọi người đều nóng lòng muốn thử, dù sao trong cơ thể của thú nhân vẫn có gien của dã thú, tự nhiên hiếu chiến, nhưng chung quy chỉ có ba danh ngạch, mà Carl nói thủ lĩnh của đối phương sẽ không tham gia lần quyết đấu này, cho nên Patrick làm tộc trưởng cũng sẽ không tham gia.

Nghe thấy tin tức này, Lâm Mộc thở phào trong lòng, hiện tại cậu có thể an tâm xem náo nhiệt, không cần lo lắng cho Patrick nữa.

Người được chọn là: Jason, Hoth, Carl. Do Carl tỏ vẻ mình muốn đi, hắn muốn cho dạy đám du thú này một bài học, do hắn quá ầm ĩ cho nên Patrick đơn giản cho hắn đi luôn.

Mà Hoàng Viễn kh nghe thấy người đi quyết đấu không có Ryan cũng thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, Hoàng Viễn tự giải thích với bản thân, đó là vì may mắn bản thân sẽ không cần phải chăm sóc Ryan, dù sao quyết đấu cũng không phải là chuyện nói chơi, không bị thương nặng, nhưng bị thương nhẹ vẫn không tránh được, mà người phụ trách chăm sóc khi Ryan bị thương sẽ làm hắn, ừ, cho nên hắn rất may.

Mặc kệ Hoàng Viễn nghĩ thế nào, dù sao trong lòng Linie bắt đầu lo lắng, tuy hắn rất tin tưởng Jason, nhưng luôn sẽ có chuyện ngoài ý muốn, hắn sợ nhất chính là ngoài ý muốn, Linie quyết định cho dù ngày mai Jason có phản đối cũng sẽ đi theo.

Không nói bộ lạc du thú hài hòa thế nào, nói về đội ngũ du thú kia.

Adeline phát hiện, từ sau khi thú nhân xa lạ kia đến nói chuyện với bọn họ, bầu không khí của cả đội ngũ liền giảm xuống. Hắn lo lắng nhìn Rachel với sắc mặt tái nhợt, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm khi Rachel bị thương, hắn sẽ không quấy rầy y, mà yên lặng đứng ở một bên, nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Rachel nhịn không được ho khan vài cái, vết thương của y càng ngày càng nghiêm trọng, kéo dài tới nay đã không có biện pháp, mới đầu tìm đến một dược sư trị liệu cho y, dược sư tìm được, dưới sự uy hϊếp của y cũng đồng ý trị thương cho y, chỉ là kết quả đối phương đã chết, mà vết thương của y cũng không có biện pháp kép miệng lại, hiện giờ đã bắt đầu mưng mủ. Do y bị thương, đội ngũ của bọn họ cũng trở nên sa sút, một đội ngũ du thú muốn tồn được nhiều lương thực phải có một thủ lĩnh mạnh mẽ mới được. Mà y bây giờ……Ai.

Rachel nhìn mọi người “Mấy người cũng biết, thú nhân vừa rồi phát lời khiêu chiến với chúng ta, đây là quy củ của du thú, nếu chúng ta muốn sống ở khu săn bắn này, nhất định phải đánh bại bọn họ.”

Rachel nhìn mọi người, ánh mắt kiên định nói “Không muốn bị đuổi đi thì phải đánh bại bọn họ, đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta!”

Bởi vì lời Rachel nói, các thú nhân bị khơi dậy quyết tâm “Chúng ta tuyệt đối sẽ không bị đuổi đi!”

Rachel nhìn đội ngũ của mình, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng cảm thấy xót xa, nhóm du thú sinh tồn rất khó khăn.

Adeline ở một bên nhìn Rachel ủng hộ sĩ khí, quyết định danh sách, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo vì thú hân này. Có thể dẫn theo một đội ngũ như vậy, có thể sinh tồn trong hoàn cảnh gian nan này, y rất là giỏi.

Đúng vậy, hắn yêu thú nhân này, sinh mệnh bầu bạn của giống cái là thứ quan trọng nhất, mà có người thích, giống cái càng không lùi bước, bọn họ vĩnh viễn đều dũng cảm đi tới. Hắn biết Rachel không phải người xấu, cho nên hắn tình nguyện đi cùng Rachel, hắn biết lựa chọn như thế có ý nghĩ gì, nhưng hắn không oán không hối hận.

Đưa thịt nướng trong tay đến trước mặt Rachel “Anh ăn chút gì đi.”

Rachel nhìn kỹ Adelinem, y cũng không có nhận lấy thịt nướng trong tay Adeline, y là thú nhân, mà hiện giờ lại phải để cho giống cái mà y bảo hộ chăm sóc y…..

Y thích giống cái này, y sao lại không thích cơ chứ, nhưng y không dám đáp lại sư yêu thích của đối phương, thân thể của y bây giờ càng ngày càng kém, y cũng không muốn làm cho Adeline đi theo mình, nhưng mà tính cách của Adeline rất bướng bỉnh.

Rachel thấy ánh mắt của Adeline vì lời y nói mà ảm đạm, trong lòng rất khó chịu.

“Adeline, em đi nghỉ đi.” Bọn họ một mực chạy, thân thể của giống cái không thể chịu nổi.

Adeline lo lắng nhìn Rachel, hắn biết Rachel vì sao không muốn nhận hắn, nhưng hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Ánh mắt của Adeline đặc biệt kiên định.

Adeline trải thảm của mình ở bên cạnh Rachel, ngủ.

Rachel nhìn Adeline nhắm mắt ngủ, trong lòng thở dài. Còn không biết ngày mai sẽ như thế nào.

Một đêm không nói chuyện, ngủ được hay không ngủ được, mặt trời vẫn như cũ mọc từ hướng đông lên, đêm khuya cũng sẽ thành ban ngày.

Không khí cuối thu mát lạnh, gió mát hiu hiu, trên bầu trời mây trắng bay bay, làm cho trời xanh trở nên cao lớn.

Từ sau khi thời tiết bắt đầu lạnh, Lâm Mộc lại yêu thích ngủ nướng.

Tối hôm qua, do Lâm Mộc mong chờ ngày mai đến, vẫn đều không ngủ được, vẫn là do Patrick nhìn không được, đem người hung hăng làm một lần, mới làm cho Lâm Mộc kiệt sức ngủ say.

Buổi sáng sau khi thức dậy, tuy hôm nay có chuyện quan trọng cần làm, nhưng mọi người vẫn cứ ăn bữa sáng như bình thường. Đương nhiên người của bộ lạc du thú cũng chưa bao giờ nghĩ nếu bọn họ thua thì phải làm sao. Làm sao đây? Bộ lạc của bọn họ ở trong này chẳng lẽ còn rời đi, cùng lắm thì không săn bắn ở khu vực này, bọn họ vốn không có săn thú ở khu vực này, chẳng có khó khăn gì. Cho nên mọi người không có áp lực.

Sau khi ăn cơm xong, để hai thú nhân lại trong bộ lạc, sau đó mọi người đồng loạt xuất phát.

Đi vào ranh giới đã ước định tốt, bọn họ đáp xuống trên đất trống, nhìn thấy du thú đã đến sớm.

Lâm Mộc vừa thấy những người đó thì tò mò đánh giá, trạng thái tinh thần của những người này hiển nhiên không thể so sánh với thú nhân trong tộc bọn họ được ăn uống no đủ tâm tình thoải mái, không khí của đội ngũ này rất ngưng trọng, nhất là khi bọn họ đến.

Lâm Mộc cẩn thận nhìn những người này, mà Patrick thì đi lên thương lượng với bọn họ. Lão đại của hai bên ra mặt, tự nhiên biểu hiện một chút thành ý, về phần nói chuyện tự nhiên hay không, chỉ cần tỏ vẻ đồng ý bắt đầu là được.

Lâm Mộc thấy thủ lĩnh của đối phương rõ ràng có thương tích trong người, sắc mặt tái nhợt, xem ra tình huống không được tốt cho lắm. Điều làm cho Lâm Mộc thấy ngoài ý muốn là trong đội ngũ này có giống cái, đương nhiên cậu cũng không có bỏ qua ấu tể được che dấu phía sau thú nhân cao lớn. Lâm Mộc đăm chiêu nhìn đội ngũ trước mặ, hoàn hồn lại, cậu nhịn không được cau mày nói “Carl, sao anh không nói cho chúng tôi biết đội ngũ này có giống cái và ấu tể?”

Carl tỏ vẻ hắn rất vô tội, hắn cũng kinh ngạc khi nhìn thấy trong đội ngũ này có giống cái cùng ấu tể, đã nghĩ có thể đội ngũ này cũng giống bọn họ, hắn nói với Lâm Mộc “Lúc ấy tôi không có chú ý đến. Tôi thật sự không biết trong đội ngũ bọn họ vậy mà có giống cái và ấu tể.” Hắn chỉ nghĩ lúc đó làm sao có khí thế đi hạ chiến thư thôi, mà Rachel bọn họ cũng tận lực không cho hắn nhìn thấy Adeline, cho nên Carl thật sự không biết.

Lâm Mộc thấy biểu tình của đối phương rất vô tội, tỏ vẻ cậu nên tin đối phương. Lúc này Patrick cũng đã về đến đội ngũ bên này, đứng ở bên người Lâm Mộc.

“Làm sao vậy?”

“Bọn họ cũng có giống cái và ấu tể.”

Patrick nghe thấy lời Lâm Mộc nói thì gật đầu cũng không có tỏ vẻ gì hết.

Lâm Mộc thấy Patrick không nói gì, cậu cũng không nói nữa, tuy cậu thương xót bọn họ, nhưng cậu không phải thánh mẫu, cậu chỉ là một người bình thường, là con người thì đều ích kỷ, đều có làm thân cùng không thân, cậu thừa nhận của có tấm lòng thương xót bọn họ, nhưng sẽ không vì tấm lòng thương xót mà mạo hiểm cả bộ lạc.

Patrick thấy Lâm Mộc không nói gì, cũng liền an tâm, nếu Lâm Mộc đưa ra yêu cầu, y rất khó cự tuyệt. Nhưng y không thể không lo lắng cho bộ lạc, y thấy được giống cái và ấu tể, y đã thấy ngay từ đầu, nhưng y chỉ có thể thấy mà không thể làm khác.

Vì phát hiện ngoài ý muốn, Lâm Mộc cũng chẳng có tâm tình xem náo nhiệt, mà Lâm Mộc không có tâm tình nên không nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Hoàng Viễn khi nhìn thấy giống cái kia.

Lâm Mộc không phát hiện, nhưng Ryan vẫn đứng bên người Hoàng Viễn lại phát hiện.

“Viễn, làm sao vậy?”

Hoàng Viễn nhỏ giọng nói “Không có gì, chỉ là tôi biết giống cái kia, tên của hắn là Adeline, là đứa nhỏ của tộc trưởng bộ lạc trước kia. Chỉ là không biết vì sao hắn lại ở cùng những người này.” Hoàng Viễn đương nhiên nhận ra những người này chính là nhóm du thú đã chiếm lĩnh bộ lạc của bọn họ trước kia, lúc này mới càng làm cho hắn khó hiểu vì sao Adeline lại ở cùng bọn họ. Tuy những người này không có làm ra chuyện gì có tổn thương lớn, thú nhân không có tổn thương giống cái bị nô dịch, cũng vì thế nên hắn mới không căm ghét bọn họ.

Ryan gật đầu, nhưng hắn cũng không có tâm tư đi chú ý giống cái cùng bộ lạc trước kia với Hoàng Viễn, có chút lo lắng Hoàng Viễn muốn quay về bộ lạc trước kia, dù sao giống cái vẫn quyến luyến nơi mình sinh trưởng từ nhỏ.

Ryan không nói gì thêm, mà đưa ánh mắt nhìn đến trận đấu.

Đây là trận đấu đầu tiên, lên sân khấu chính là Jason, thú hình của jason là một con rắn hổ mang rất lớn, mà đổi thủ của hắn chính là một con sử tử màu đen có cánh với hai răng nanh dài nhọn. Không hề trì hoạn, Jason hùng mạnh thắng được trận đấu này, hắn dùng thân rắn to lớn của mình cuốn chặt lấy đối phương, chỉ cần hắn cắn vào cổ đối phương, như vậy đối phương sẽ chết. Nhưng đây chỉ là trận đấu, Jason sẽ không đưa người vào chỗ chết.

Lâm Mộc cũng không đưa lực chú ý vào hết trong trận đấu, Patrick cảm thấy tâm tình của đối phương không tốt, ôm người vào trong lòng không tiếng động an ủi.

Ba trận thắng hai, bọn họ thắng được hai trận, mà Carl kêu gào cho đối phương thấy được sự lợi hại lại thua.

Nếu như sự việc đã có kết quả, chuyện kế tiếp Lâm Mộc cũng không muốn quản. Cậu quyết định phải đi về đi ngủ, bổ sung giấc ngủ.

Patrick bọn họ cũng không có bởi vì bọn họ thắng liền lập tức đuổi đối phương đi, thú nhân trong tộc cũng không có tâm tình gì giống Lâm Mộc, dù sao bên đó cũng là một đội ngũ mang theo giống cái và ấu tể.

Thời điểm bọn họ chuẩn bị rời đi.

“Hoàng Viễn, đợi đã.”

Lâm Mộc bọn họ đều dừng bước.

“Adeline…..” Trong giọng nói của Rachel mang theo cấp bách, trong lòng y vẫn lo lắng đối phương phải rời đi. Y cũng đã sớm nhìn thấy giống cái mà bọn họ cho rằng sớm chết, không nghĩ rằng hắn vẫn còn sống, hơn nữa lại cùng một chỗ với đội ngũ du thú. Tuy đội ngũ này rất đặc biệt, đặc biệt có nhiều giống cái.

Hoàng Viễn nghe thấy Adeline gọi hắn, hắn dừng bước xem đối phương muốn làm cái gì.

“Hoàng Viễn, cậu cứu Rachel đi!” Thật ra Adeline cũng không thân quen với Hoàng Viễn cho lắm, thật ra trong bộ lạc cũng chẳng có ai quen với Hoàng Viễn, do đời trước của Hoàng Viễn là Rilla có tính cách cổ quái không có người thân cận với hắn, nhưng hai nắm trước không biết vì sao, tính cách của đối phương thay đổi đột ngột, lại nói hắn không thích tên Rilla này nữa, muốn đổi thành Hoàng Viễn, tuy hành vi của Rilla làm cho mọi người khó hiểu, nhưng mọi người rõ ràng cảm thấy Rilla bây giờ tốt hơn so với trước kia nhiều, gọi Hoàng Viễn gì gọi Hoàng Viễn.

Hoàng Viễn nghe lời Adeline nói, tạm dừng một chút, lúc trước hắn không biết vì sao Adeline ở trong đội ngũ này, giờ hắn đã hiểu, thật hiển nhiên Adeline thích thú nhân gọi là Rachel, cũng chính là thủ lĩnh của đội ngũ kia.

Thấy Hoàng Viễn không nói gì, trái tim của Adeline đập càng nhanh, hắn lo lắng Hoàng Viễn cự tuyệt, hắn rất lo lắng “Cậu đã từng đồng ý cứu anh ấy, Hoàng Viễn, cậu đồng ý rồi.”

Hoàng Viễn nhìn thấy trong mắt Adeline tràn đầy cầu xin, mà ngay lúc này Rachel nghe được Adeline thỉnh cầu giúp mình đã đi đến và ôm người vào lòng, giống cái này rất ngốc, rất ngốc, y không đáng để hắn làm như vậy.

“Adeline…..” Giọng Rachel có chút khàn khàn.

“Em muốn anh khỏe lên, Rachel, em muốn anh khỏe lên.” Adeline nhịn không đuọc khóc nấc, hắn rất bất an, nhìn thấy vết thương của Rachel càng ngày càng trầm trọng, hắn sợ hãi.

Hoàng Viễn không thích xem trường hợp như vậy, rất cảm động sẽ làm cho mũi người ta lên mem.

“Tôi đồng ý giúp cậu cứu y.”

Adeline đang khóc không có bỏ qua lời này của Hoàng Viễn, hắn lập tức vui mừng quay đầu nhìn Hoàng Viễn “Thật sự? Cậu thật sự nguyện ý cứu Rachel?” Hắn rất hưng phấn, có chút không thể tin được.

Hoàng Viễn gật đầu “Tôi cũng không có hứng thú làm người xấu. Để cho tôi xem vết thương của y.”

Adeline rất vui mừng, lôi kéo Rachel “Mau, mau để cho Hoàng Viễn nhìn thương thế của anh.” Bộ dáng vội vàng kia giống như sợ Hoàng Viễn đổi ý ấy.

Thấy bộ dáng vội vàng của Adeline, Rachel nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn.

Mà đồng bạn của Rachel biết được Rachel được cứu cũng đều vui vẻ.

Hoàng Viễn nhìn thấy những người đó vui vẻ như thế nhịn không được phun tào trong lòng: Tôi còn chưa nhìn thấy vết thương, còn chưa biết có cứu được không. Đương nhiên hắn sẽ không nói những lời này ra, hắn cũng không muốn tìm đòn.

Hoàng Viễn đi đến bên người Rachel, ý bảo đối phương cho hắn nhìn xem vết thương.

Rachel cởϊ áσ ra, lộ ra vết thương trên người. Miệng vết thương kia nằm ở phía ngực bên phải, do bị nhiễm trùng nên tản ra mùi tanh hôi, càng khủng bố là, xương sườn của Rachel đều lòi ra.

Hoàng Viễn nhịn không được nhíu mày, hắn vươn tay để lên đầu đối phương, trong dự kiến, trán Rachel rất nóng.

Trọng thương như vậy còn phát sốt nhưng lại không biểu hiện ra trạng thái muốn nằm úp, Hoàng Viễn thật muốn nhịn không được mà vỗ tay khen ngợi khí lực mạnh mẽ chịu đựng của y, nhưng giờ phút này hắn không có tâm tư này, hắn nghĩ nên cứu đối phương như thế nào.

Ryan nhìn thấy Hoàng Viễn vươn tay sờ trán đối phương liền nhịn không được đi tới, thấy thế nào cũng chướng mắt hành động kia, tuy Hoàng Viễn chỉ chạm vào rồi rời đi, nhưng y vẫn có xúc động muốn lau tay Hoàng Viễn cho thật sạch.

Mà Lâm Mộc từ lúc nghe thấy Hoàng Viễn xem vết thương cho đối phương đã đi lại đây, cậu cảm thấy nếu có thể giúp đỡ thì giúp.

Nhìn thấy vết thương trên người đối phương, Lâm Mộc cũng nhịn không được thở dốc vì kinh ngạc, cậu không nghĩ đối phương bị thương nặng như thế, thế nhưng sắc mặt chỉ tái nhợt thôi, thần sắc không hiện, nói thật cậu rất bội phục. Cậu rất sợ đau, hơn nữa bây giờ có Patrick sủng, cậu chỉ bị thương nhẹ cũng đều nhịn không được rơi nước mắt một cách khác người, tuy hơi xấu hổ, nhưng Lâm Mộc tỏ vẻ do cậu nhịn không được khi được Patrick nhỏ nhẹ an ủi thôi, thế nào cũng phải làm cho đối phương dỗ dành rất lâu mới nín.

Lâm Mộc nói với Hoàng Viễn “Vết thương của y mưng mủ, nhiễm trùng, còn sốt cao, phải nhanh điều trị, không biết làm sao y chịu đựng được nữa.”

“Ừ, phải nhanh điều trị cho y, nhưng mà tôi phải về lấy dụng cụ.”

Lâm Mộc nghĩ đến đối phương đang sốt “Ừ, tôi còn ít thuốc, cậu có thể sử dụng.” Cậu có một ít thuốc cũng chỉ để trưng, quá hạn thì rất lãng phí.

Hoàng Viễn cũng biết Lâm Mộc có thuốc giảm nhiệt và thuốc hạ sốt, vì thế gật đầu.

Hắn quay đầu nói với Adeline “Mấy người chờ ở chỗ này trước, tôi về lấy dược.”

Lâm Mộc nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương, nghĩ đến việc tí nữa Hoàng Viễn sẽ cắt thịt của y cho nên quyết định nấu món gì đó bồi bổ cho đối phương.

Lâm Mộc trở lại bộ lạc bắt đầu nấu cơm, mà Hoàng Viễn thì mang theo dụng cụ cùng thuốc Lâm Mộc đưa vội vàng xuất môn.

Mà sau khi Lâm Mộc nấu xong canh bổ huyết dưỡng khí, liền tìm đến chỗ Carl nhờ hắn đưa đi, hiện tại dù sao Patrick cũng là tộc trưởng, y có thể đưa cho cơm cậu, nhưng Lâm Mộc lại luyến tiếc để cho y mang cơm cho người khác.

Sau khi Lâm Mộc đồng ý làm dưa chua cho Carl, thì Carl vui vẻ mang theo rổ cơm đi.

Hoàng Viễn, Ryan đi theo Carl trở về, trước đó Lâm Mộc đã nói với Hoàng Viễn rằng sau khi hắn đi chữa bệnh cho Rachel rồi về đây ăn cơm. Cho nên giờ phút này Hoàng Viễn thoải mải ngồi trong phòng khách nhà Lâm Mộc hưởng thụ mỹ thực.

“Hoàng Viễn, tình huống của Rachel thế nào rồi?”

Hoàng Viễn nuốt ngụm cơm xuống “Tôi cắt thịt thối xuống, xức thuốc cầm máu, sau khi y ăn cơm xong thì tôi cho y uống thuốc giảm nhiệt và thuốc hạ sốt, vì tránh cho phiền toái, tôi cũng không cho y nhìn thấy hình dáng của thuốc, mà pha vào nước cho y uống. Tôi để lại một phần nước thuốc cho y. Ngày mai tôi đi xem tình huống của y, xem ra y phải ở đây vài ngày.”

Lâm Mộc gật đầu, Patrick không tỏ vẻ gì hết, xem như ngầm đồng ý hành vi cho Rachel ở lâu vài ngày.

“Tôi thật khâm phục Rachel, khi tôi cắt thịt của y, y cũng chẳng nhăn mặt lấy một cái, còn cười an ủi Adeline.”

Ryan không vui khi Hoàng Viễn khen người khác, hắn lập tức tỏ vẻ “Viễn, cậu cắt thịt của tôi, tôi cũng sẽ không nhíu mày.”

“Tôi cắt thịt của anh để làm gì, tôi cũng không phải đao phủ.”

Mà Lâm Mộc ở một bên nghe lại cười phì, Ryan ghen, cậu biết, nhưng Hoàng Viễn lại không biết.

Sau khi ăn xong, Hoàng Viễn rời đi cùng Ryan, Hoàng Viễn xem như là làm giải phẫu cho người ta, tuy chỉ là cuộc giải phẫu nhỏ, nhưng tinh thần lo lắng, du sao sở trường học của hắn không phải là khoa ngoại, cho nên sau khi cơm nước xong hắn cần đi nghỉ ngơi.

Ryan thấy bộ dáng mệt mỏi của Hoàng Viễn “Viễn, tôi ôm cậu trở về.”

“Không cần.” Hắn cũng không thích bị người nói đi nói lại.

“Vậy tôi cõng cậu?” Ryan lại đưa ra đề nghị.

Hoàng Viễn nghĩ, điều này có thể chấp nhận “Được.”

Hoàng Viễn được Ryan cõng về nhà, mà cơm nước xong, nhìn thấy Patrick rửa chén xong, ngay cả cá nhân cũng đi ngủ trưa.

Thời tiết gần tối bắt đầu thay đổi, bão táp mưa xa có thể hình dung đến thời tiết hiện tại. Buổi sáng trời nắng chói chang, mà lúc này trời lại muốn mưa, mây đen nghìn nghịt, làm cho người ta buồn rầu.

Lâm Mộc đứng bên cửa sổ nhìn mưa to bên ngoài.

Patrick đi vào nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Lâm Mộc.

Y đến gần hỏi “Đang lo cho bọn họ?”

Lâm Mộc thành thật gật đầu, mưa to như vậy không biết những người đó làm sao mà vượt qua.

Patrick biết Lâm Mộc không đành lòng, y biết Lâm Mộc rất lương thiện, do cậu lương thiện cho nên khi đó cậu mới lựa chọn ở lại, mà Patrick rất thích sự lương thiện của Lâm Mộc.

“Chúng ta đi xem bọn họ?”

Lâm Mộc nghe thấy lời Patrick nói, hai mắt sáng lên “Ừ!”

Lâm Mộc sẽ không yêu cầu Patrick để cho bọn họ vào trong bộ lạc, nhưng để cậu ngồi yên không để ý thì cậu chịu không nổi, chỉ cần biết bọn họ sống tốt thì trong lòng cậu cũng sẽ không xoắn xuýt đến vậy.

Patrick mặc áo mưa cho Lâm Mộc, mà y thì đến trước cửa viện biến hóa để cho Lâm Mộc ngồi lên.

Thật ra chuyện hôm nay xảy ra vẫn làm cho mọi người vui vẻ, tuy rằng mất đi quyền lợi săn bắn ở khu vực này, nhưng thủ lĩnh của bọn họ đã được cứu rồi, hơn nữa dược mà dược sư kia cho dùng rất tốt, sắc mặt Rachel tốt hơn nhiều. Đương nhiên, phần thức ăn kia cũng có công lao lớn. Bọn họ đã rất lâu rồi không có ăn muối, huống chi từ trước cho tới nay đều không có nếm qua mỹ vị. Bởi vì tất cả đều biến tốt, cho nên tâm tình của mọi người đều rất sung sướиɠ, tự nhiên cũng nhiệt tình mười phần. Bọn họ nhìn thấy vết thương của Lão đại nhà mình được băng bó tốt, cơm nước xong, sau khi uống dược rồi bắt đầu tổ đội ra ngoài săn thú. Bọn họ cũng đói bụng, nhất là ở nơi có hương vị dụ dỗ như này.

Chỉ cơn mưa khi trời bắt đầu sẩm tối làm cho bọn họ không có cách nào khác, nhưng lập tức dựng lều lên, đây là gia sản để bọn họ sinh tồn ở dã ngoại.

Lâm Mộc đi đến chỉ thấy những lều trại đơn sơ.

Nhìn thấy bọn họ đến, các thú nhân đều rất thân thiện. Mời bọn họ vào lều trại của Rachel.

Nhìn da thú trả trên mặt đất, Lâm Mộc nhịn không được nhíu mày. Ngủ như vậy nhất định sẽ bị ướt, mà Rachel còn bị thương.

Rachel không biết vì sao hai người này lại đến tìm bọn họ, nhưng vẫn biểu hiện thân mật như cũ.

“Bọn tôi đến xem mọi người.” Patrick biểu lộ ý đồ đến.

Lời Patrick nói làm cho Rachel sửng sốt, dù sao du thú sẽ không ôn hòa như vậy.

“Cám ơn.” Rachel nói lời chân thành.

“Ừ.” Nói xong Patrick nắm tay Lâm Mộc đi.

Rachel bị hành động của bọn họ lại làm cho sửng sốt, cười lắc đầu: thật đúng là đến xem chúng tôi, nhìn xong rồi đi.

Lâm Mộc cùng Patrick về đến nhà, Patrick nhìn Lâm Mộc.

“Làm sao vậy?” Lâm Mộc không rõ.

“Em muốn cho bọn họ gia nhập bộ lạc của chúng ta?”

Lâm Mộc sửng sốt, sau đó cười nói “Em có nghĩ như thế, dù sao người của bộ lạc của chúng ta quá ít, thấy đội ngũ khác đi qua chỗ chúng ta đều phải cẩn thận, vẫn là do chúng ta có ít người. Cho nên em nghĩ tăng thêm nhân khẩu, nhưng em không dám mạo hiểm, chuyện của bác nông dân và con rắn làm cho em không dám tùy tiện nhận bọn họ, dù sao chúng ta có được như hôm nay cũng là khó có được.”

Patrick cười gật đầu “Anh cũng giống em, cũng có tính toán cho bọn họ gia nhập.”

“Bởi vì đội ngũ của bọn họ có giống cái và ấu tể?” Dù sao cũng giống như Patrick bọn họ trước kia.

“Không chỉ điều này, quần thể du thú khác với thú nhân, rất để ý cường giả vi vương vĩnh viễn không mất. Giống như đội ngũ của Rachel cần một thủ lĩnh mạnh mẽ, hơn nữa du thú cũng không ôn hòa, đó chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Nếu hắn ta bị thương nghiêm trọng, không có năng lực săn thú, kết quả chỉ có thể bị đội ngũ vứt bỏ. Nếu đối phương là thủ lĩnh, lập tức sẽ có người chiếm lấy vị trí, đương nhiên cho dù đối phương không bị thương, vị trí thủ lĩnh luôn có người mơ ước, dù sao thủ lĩnh có được nhiều chỗ tốt. mà Rachel không chỉ không bị đội ngũ vứt bỏ thậm chí không mất đi vị trí thủ lĩnh, có thể nói y rất có uy tín trong đội ngũ, khác với những đội ngũ khác. Đội ngũ du thú coi trọng tình nghĩa vẫn đáng giá để tin tưởng.”

Lâm Mộc gật đầu, hai mắt sáng lên “Vậy ý của anh là?”

Patrick cười xoa đầu Lâm Mộc “Chính là ý mà em muốn.”

“Vậy thì khi nào?”

“Em cảm thấy khi nào thì tốt?”

“Càng nhanh càng tốt!”

“Chuyện này có thể.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Patrick triệu tập mọi người trong bộ lạc đến thảo luận trong phòng khác ở nhà lớn, bởi vì đối phương có giống cái và ấu tể nên bọn họ dễ dàng chấp nhận tính toán của Patrick là cho những người đó gia nhập vào bộ lạc, bọn họ cũng hy vọng bộ lạc lớn mạnh, tự nhiên cũng muốn cứu vớt càng nhiều du thú giống như bọn họ.

“Chuyện để bọn họ gia nhập bộ lạc của chúng ta thì để cho Carl đi nói với bọn họ.” Patrick nói.

Carl kêu lên một cách sợ hãi “Vì sao lại là tôi?” Nhiệm vụ quá nặng nề!

Lâm Mộc cười với hắn “Làm người phải có mới có cuối.”

Carl cảm thấy đây là sự trả thù của Lâm Mộc vì hắn ăn hết cá nấu dưa chua mà không cho Lão đại ăn miếng nào, hắn chán ghét. Hắn tỏ vẻ mình có áp lực.

Lâm Mộc đi qua nói với hắn một lúc, Carl cười hì hì đi với Kohn ra cửa.

Lâm Mộc nói, hắn chỉ cần nói với Rachel: gia nhập bộ lạc của chúng tôi đi, bộ lạc của chúng tôi gọi là bộ lạc du thú.

=========

Bác nông dân và con rắn:

Esope đã từng kể câu chuyện về bác nông dân có lòng thương người nhưng lại hiền lành ít khôn ngoan. Vào một ngày đông bác đi thăm quanh khu vườn nhà mình thì gặp một con Rắn nằm thẳng đơ, đông cứng vì giá rét, nó nằm bất động dưới lớp tuyết dày chẳng hòng sống được nửa giờ. Bác nông dân thương tình mới nhặt đem về nhà mà không hề tính đến hậu quả của hành động nhân từ ấy. Bác đặt con rắn xuống nền nhà, sưởi ấm cho nó. Con vật lạnh cóng dần dần hồi phục nhờ hơi ấm trong nhà. Linh hồn nó cũng dần trở lại cùng với sự giận dữ, nó ngẩng đầu một chút rồi ngay lập tức phồng mang như cha mẹ mình. Bác nông dân liền giận dữ nói:

– Đồ bạc bẽo, mi trả công cho ta như thế à? Thế thì mi phải chết.

Vừa dứt lời bác vớ lấy cây rìu và băm hai nhát vào con Rắn khiến nó đứt ra làm ba đoạn: khúc giữa, khúc đầu và khúc đuôi. Con vật quằn quại nhảy dựng hòng chắp các khúc lại nhưng nó sao có thể làm được điều đó.

Lòng nhân từ vốn rất quý nhưng điều quan trọng là lòng nhân từ ấy phải dành cho ai xứng đáng. Còn đối với những kẻ bạc bẽo vô ơn thì không cần phải rủ lòng thương những kẻ ấy có chết thảm cũng đáng.