Bộ Lạc Du Thú - Xuyên Việt Chi Du Thú Bộ Lạc

Chương 57

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tử Sắc Kinh Cức

Hwan

*********

Lâm Mộc nghe thấy âm thanh cánh cửa bị đẩy, hơn nữa tiếng vui mừng hưng phấn của Cầu Cầu, Lâm Mộc vội vàng đi ra từ trong phòng, vừa tới phòng khách liền thấy cảnh tượng làm cho cậu ôm bụng cười.

Trên lưng của Casso có một cái sọt bự hơn nó, nhìn từ xa chỉ thấy toàn kén trùng, đều muốn rớt xuống. Bộ dáng cái sọt lung lay sắp đổ, mà Casso vì muốn làm cho cái sọt vững chắc, tư thế đi đường nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên, nhưng lại làm cho cái sọt đứng vững vàng trên lưng nó. Mà Cầu Cầu thì thí thí điên điên đi sau mông Casso, trên lưng là ba lô nhỏ Lâm Mộc làm cho nó, do ba lô hơi nhỏ, chỉ có thể bỏ một cái kén trùng, cho nên Cầu Cầu vì chở được nhiều kén trùng, hai chân trước của nó còn ôm một cái, với thân hình bé tí của nó, ôm một quả ‘bóng bầu dục’, đi đường đương nhiên phải cố hết sức, nhưng không có ảnh hưởng tới tâm tình hạnh phúc của nó.

Lâm Mộc cười nói “Đám nhóc tội nghiệp của tôi, vất vả rồi.” Lâm Mộc giúp Casso bưng cái sọt xuống, sau đó nhận lấy kén trùng màu hồng trong tay Cầu Cầu, thuận tiện lấy ba lô xuống cho nó luôn.

“Thấy hai đứa tích cực, vất vả như vậy, chú quyết định….”

Hai nhóc đối với việc Lâm Mộc tuyên bố phần thưởng rất mong chờ đều ngẩng đầu lên.

Lâm Mộc cúi người xuống vò đầu hai đứa một cái, cười nói “Chú quyết định cho hai nhóc ăn nhiều hai con.”

“Chỉ có hai con….” Cầu Cầu có chút

thất vọng.

“Keo kiệt!” Casso có chút không vừa lòng.

Lâm Mộc mới không thèm để ý tới ý tưởng của tụi nó đâu, vui vẻ đi đun nước. Vừa mới đi tới trước cửa phòng bếp, lại xoay người ngoắc ngoắc Cầu Cầu cùng Casso vẫn còn đứng trong sân. “Lại đây.”

Tuy không vừa lòng việc Lâm Mộc chỉ cho bọn nó ăn nhiều thêm hai con nữa, nhưng Lâm Mộc ngoắc tay gọi bọn nó, hai đứa liền vui vẻ chạy tới. Bởi vì mỗi lần Lâm Mộc cho tụi nó món ngon đều làm động tác này. Mong tha thứ hành vi Lâm Mộc coi tụi nó là sủng vật, đối với hai đứa nhóc lông xù kia, Lâm Mộc kìm lòng không nổi!

Lâm Mộc đưa thịt kho mình đã làm tốt cho tụi nó, đem cái đĩa thịt đặt trên ghế cho bọn nó.

Casso vây quanh ghế, Cầu Cầu ngồi trên ghế, lấy một miếng to trong chén đưa tới bên miệng Casso, sau đó cầm một miếng ăn.

“Xèo xèo….” Ăn ngon.

Casso gật đầu “Ô ô…” Ăn quá ngon!

Cầu Cầu lại chọn một miếng to cho Casso “Xèo xèo….” Vẫn là chủ nhân làm ăn ngon, Casso, phụ thân của cậu trừ bỏ biết làm thịt nướng thì làm món khác căn bản không thể ăn.

Casso gật đầu đồng ý “Ô ô….” Không có biện pháp, thú nhân không có yêu cầu tay nghề cao để nấu cơm.

“Xèo xèo! Xèo xèo….” Không được! Cậu phải làm một thú nhân có trù nghệ tuyệt vời, không thể học với phụ thân của cậu, phải học theo chủ nhân của tôi, lấy trù nghệ của chủ nhân tôi làm chuẩn, nếu trù nghệ của cậu không tốt, sau này tôi không theo cậu cùng một chỗ đâu!

Cầu Cầu chính là một tên ham ăn chính tông!

“Ô ô ~~~~” Cầu Cầu, tôi sẽ dụng tâm mà học tập, cậu nhất định phải theo tôi ở cùng một chỗ, cậu không thể vứt bỏ thú ~~~~.

Lâm Mộc đang nấu nước thì thấy hai nhóc này tán gẫu không ngừng, Lâm Mộc buồn cười nghĩ “Hai đứa này ngôn ngữ không thông còn có thể nói chuyện vui vẻ như vậy thật là thần kỳ….”

Lâm Mộc vừa mới nấu nước xong, Patrick cũng đã trở lại.

Patrick thu hoạch còn nhiều hơn so với Casso bọn nó, tràn đầy hai sọt to, sọt của Patrick còn cao hơn biết bao nhiêu so với cái sọt của Casso.

Lâm Mộc nhìn thấy nhiều kén trùng như vậy, có chút lo lắng hỏi “Chẳng lẽ anh hái hết kén trùng trên cây về hả?”

Patrick lắc đầu “Đây là hái từ mấy cái cây, còn phải để lại không ít cho chúng nó sinh sản nữa.”

Lâm Mộc nghe Patrick nói vậy liền yên tâm.

“Giúp đỡ kéo tơ đi.”

Patrick tự nhiên phải giúp đỡ, thậm chí còn muốn làm toàn bộ “Mộc Mộc, để đó cho anh đi, em đi chuẩn bị cơm tối đi.”

“Cơm tối?” Lâm Mộc nhìn xem sắc trời, vẫn sớm hơn so với bình thường, nhưng hôm nay nấu cơm sớm cũng tốt, liền đem con gà mà giữa trưa Patrick bắt về hầm trước, canh gà tốt cho thân thể. Nhìn hai thằng nhóc ăn uống vui vẻ kia, tối nay chắc chắn ở lại ăn cơm.

Lâm Mộc bắt đầu làm món tiếp, mì gà sợi. Do lúc trước Patrick không thích ăn cho nên Lâm Mộc ít làm, hôm nay có Cầu Cầu – động vật ăn tạp, còn có thể tiếp thu sợi mì, cho nên tối nay Lâm Mộc quyết định ăn mì.

Lâm Mộc làm mì thường thích dùng trứng chim cùng bột mì, làm ra sợi mì vừa dai vừa ăn ngon, lại càng thích hợp ăn chung với lẩu, hương vị quả thật tuyệt vời.

Lâm Mộc sau khi thái xong sợi mì, nhìn Patrick còn đang cuốn sợi tơ, cậu quyết định làm mấy món thịt cho Patrick.

“Cầu Cầu, hôm nay có bánh nhân thịt và mì gà sợi, vui không?”

“Xèo xèo….” Chỉ cần ăn ngon là nó thích rồi.

Lâm Mộc đem miếng thịt mới đi rửa sạch, sau đó thái thành hạt lựu và miếng. Để qua một bên, lại thái thịt kho thành miếng trộn đều. Trộn xong “Patrick, anh nếm thử xem thế nào?”

Lâm Mộc gắp một đũa đút cho y.

“Mặn không?”

“Vừa vặn.”

“Vậy là được rồi.” Lâm Mộc xoay người thì nhìn thấy hai cặp mắt sáng chói long lanh khát vọng đang nhìn mình.

“Yên tâm, có của hai nhóc.” Nói xong lấy cái chén gỗ, gắp cho bọn nó một ít”Không thể ăn nhiều, tí nữa còn có món ngon, phải để dành bụng ăn.”

Hai nhóc gật đầu, sau đó bắt đầu ăn. Tuy rằng chỉ là đồ nguội, nhưng Lâm Mộc làm ăn ngon hơn so với ngươi khác.

Ăn xong một chén mì gà sợi nóng hầm hập, Lâm Mộc no rồi, sau đó cúi đầu liền nhìn thấy hai nhóc đang nhìn mình.

“Chú mới vừa ăn cơm xong, để chú nghỉ một lúc nào.” Lâm Mộc thương lượng hỏi.

Hai nhóc gật đầu, tuy rằng muốn ăn con nhộng, nhưng mà thấy bộ dáng Lâm Mộc cơm nước xong nằm trong ngực Patrick, hai nhóc vẫn quyết định đợi lúc nữa đi, kỳ thật ánh mắt của người kia trừng bọn nó rất đáng sợ.

Casso kéo tấm thảm cho bọn nó nghỉ ngơi ra xa một chút, nó cảm thấy cách xa Lâm Mộc thì tộc trưởng mới vui vẻ.

Lâm Mộc nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy, đi tới bên cạnh thùng, tràn đầy một thùng con nhộng, quên một chút, sau khi phân chia đi rồi cũng đủ cho bọn họ ăn.

Lâm Mộc quyết định lấy phần lớn đem chiên, còn lại thì còn lại thì làm nhộng *

“Patrick giúp em nào.”

Lâm Mộc nhìn sắc trời, đã muốn bắt đầu tối “Patrick, lấy một phiến đá to to chiên mấy con nhộng này đi, như vậy nhanh hơn. Em làm nhộng * cho anh ăn.” Lâm Mộc cảm thấy mấy thứ này kêu nhộng hay hơn.

Patrick cười gật đầu, bắt đầu nhóm lửa. Mà hai nhóc ham ăn không có biện pháp hỗ trợ thì nằm ườn trên thảm chờ ăn ngon thôi.

Cầu Cầu nằm trên thảm, hai móng vuốt để lên cái bụng tròn vo, thoải mái rầm rì, thầm nghĩ trong lòng: ‘Chủ nhân làm cơm ngon quá, chỉ tiếc không thể thường xuyên tới cọ cơm. Ai..ham muốn chiếm hữu của thú nhân mạnh quá à. Tôi chỉ là một con sủng vật bình thường thôi mà….’

“Cầu Cầu, tôi ăn ngon, no quá.”

“Xèo xèo….” ‘Nếu cậu ăn no rồi thì cậu đem phần con nhộng của cậu cho tôi đi.’ Cầu Cầu nhỏ giọng nói.

Casso nhỏ giọng trả lời “Cầu Cầu, vậy cậu để lại cho tôi hai con nhá.”

Cầu Cầu gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Casso nhỏ giọng hỏi “Chẳng lẽ cậu không ăn no sình bụng hả? Tôi thấy cậu ăn nhiều lắm.”

“Tôi cũng no lắm, nhưng có thể đợi hết no rồi lại ăn.” Hai nhóc vì nói nhỏ, cho nên hai đứa nhóc chụm đầu vào, thấy thế nào cũng rất đáng yêu.

Casso hít hít mũi “Thơm quá!”

Hai nhóc lập tức đứng dậy, liếc nhìn nhau rồi chạy về phía nhà bếp.

Trên phiến đá mỏng tràn đầy con nhộng, mà Lâm Mộc đang đứng trước bếp xào xào.

Hai đứa nhóc con ngoan ngoãn đứng nhìn Patrick trở mình những con nhộng trên phiến đá, bộ dáng thèm tới nước miếng của hai nhóc chảy ra ròng ròng cũng không làm cho Patrick thương hại.

Patrick thấy bộ dạng tham ăn của hai nhóc, trong lòng vui vẻ cũng không hiện trên mặt, quết hương liệu lên từng con nhộng, làm cho mùi con nhộng càng ngày càng thơm.

Lâm Mộc lấy nhộng ra khỏi nồi, sau đó thấy hai nhóc tham ăn đang nhìn cái chén có nhộng trong tay Patrick.

Patrick không có ý cho bọn nó ăn, dùng lá cây bọc nhộng lại bỏ vào làn xách.

Hai nhóc thấy con nhộng bị bọc lại thì thất vọng rầm rì. Lâm Mộc thấy buồn cười lắm.

Lâm Mộc chia ít con nhộng mình làm bao sẵn lại cho bọn nó “Mỗi người một phần, Cầu Cầu, nhóc không được khi dễ Casso, đừng có ăn phần của Casso đó.”

Cầu Cầu mắc cỡ cúi đầu.

Lâm Mộc bỏ phần con nhộng của bọn nó vào trong túi rồi treo lên cổ Casso, sau đó đưa cái làn xách cho bọn nó “Hai đứa mang cái này đi chia cho tộc nhân, mỗi người một phần.”

Hai đứa gật đầu, vui vẻ rời đi.

Lâm Mộc nhìn hai thân ảnh vui tươi hớn hở nhịn không được lắc đầu “Thật là đám nhóc dễ thỏa mãn.”

“Thú nhân chỉ cần có ăn, lại tìm được người làm bạn cả đời liền cảm thấy thỏa mãn rồi.”

Lâm Mộc nghe xong, cười nói “Vậy anh hiện tại là đặc biệt thỏa mãn hả?”

“Ừ, đặc biệt thỏa mãn. Hai ta nếm thử nhộng * em làm đi.”

“Ừ, chính em còn rất muốn ăn nè.” Nói xong bưng cái đĩa “Đi, hai ta đến phòng khách.”

Lâm Mộc nằm trên giường xoa xoa bụng, Patrick ôm lấy cậu vào lòng xoa bụng giúp cậu, vừa sủng nịnh vừa bất đắc dĩ cười “Ăn nhiều như vậy làm gì, khó chịu không?”

“Ăn ngon, tuy hương vị không giống con nhộng tằm lắm, nhưng ăn ngon. Cũng không biết sợi tơ có dùng được không, hợp lại nhiều lần có thể làm áo len.”

“Áo len?” Patrick vuốt sợi tơ, không biết sợi này làm gì.

Lâm Mộc kiên trì giải thích cho Patrick hiểu “Áo len là một loại áo mặc vào mùa đông, là loại áo giữ ấm.”

“Đan áo len…” Trong đầu Lâm Mộc chợt lóe linh quang, lúc trước còn đang bối rối về việc canh cửi như thế nào, dù sao cậu biết cũng có hạn, kêu cậu làm ra canh cửi cũng không được, nhưng phương pháp đan áo len vẫn có thể tham khảo.

“Nhưng em không biết cách đan áo len…Thật phiền lòng.”

Patrick thấy bộ dáng phiền não của cậu, hỏi “Làm sao vậy?’

“Em không biết cách canh cửi, đã nghĩ tới việc tham khảo cách đan áo len, nhưng đáng tiếc em không biết đan, dù sao thì chuyện đan áo len cũng là chuyện của con gái làm.”

“Đừng lo lắng, rồi sẽ nghĩ ra biện pháp. Chúng ta nhất định sẽ dệt được vải, dù sao thứ tốt như vậy chúng ta sẽ rất cần. Em có thể cùng với các tộc nhân nghĩ cách, tiếp thu ý kiến quần chúng, mọi người cùng nhau nghĩ, có lẽ nghĩ ra nhiều phương pháp hơn.”

“Ừ, mấy người các anh thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra cách.”

“Hai ta nên đi ngủ sớm, ngày mai em theo bọn họ nghĩ ra phương pháp canh cửi, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dệt ra vải.”

“Ừ, được rồi.”

Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Mộc bị tiếng gọi của Sacha đánh thức.

Rời giường đi ra cửa liền thấy Sacha trong phòng khách, sau đó thấy đối phương dùng ánh mắt u oán nhìn mình.

Toàn thân Lâm Mộc phát lạnh, nghĩ lại cậu đâu có làm gì có lỗi với cậu ta,có cần phải dùng bộ dáng cậu khi dễ cậu ta không?

“Sao vậy?” Lâm Mộc hỏi, vừa lúc Patrick bưng chậu rửa mặt vào.

“Con nhộng gây họa à?”

Nghe được chữ con nhộng, Sacha lập tức lên tiếng “Mộc Mộc, cậu rất đáng ghét, con nhộng ăn ngon vậy, mà cậu chỉ cho tôi có một con, cậu muốn tham chết tôi à?”

Lâm Mộc lập tức xua tay “Tôi không có ý kia, chỉ do con nhộng không có nhiều thôi.”

“Ha hả, không quan hệ, tôi đã hỏi Locker rồi, con nhộng kia chính là con nhộng trong kén của thú trùng, tôi kêu Locker đi hái cho tôi rồi, cậu dạy tôi làm đi.”

Lâm Mộc vừa rửa mặt vừa cảm thán, Sacha này vì ăn cũng thật tích cực, bình thường giờ này cậu ta còn đang chìm trong giấc mộng.

Lâm Mộc lau mặt rồi hỏi “Cậu tới đây sớm như vậy, ăn điểm tâm chưa?”

Sacha lắc đầu “Chưa, tôi tính toán tới đây cọ cơm.”

Lâm Mộc biết đây là đáp án trong dự kiến.

Ăn cơm chiều xong, bọn Linie cũng tới đây, tuy bọn họ cũng tỏ vẻ thích ăn con nhộng, hơn nữa cũng nói lúc đầu không dám ăn, lại không nghĩ hương vị ngon như vậy, đều bảo thú nhân nhà mình đi hái một ít. Nhưng không có phản ứng kịch liệt giống như Sacha.

Lâm Mộc lấy hạt dưa và trái cây ra đãi mọi người, nhìn thấy Mischa cũng tới đây, trong lòng nghĩ mọi người thích nhộng như thế, ngàn vạn lần đừng hái sạch kén trùng nha trời.

Lâm Mộc nói ra lo lắng của mình, mấy người đều bảo không cần lo lắng, bọn họ đều biết phải chừa lại cho bọn nó còn sinh sản đời sau.

Lâm Mộc nghe thấy bọn họ có ý thức phát triển cũng không lo lắng nữa “Kỳ thật tôi cũng muốn tìm mấy cậu, có chuyện cần thương lượng.”

Mọi người thắc mắc nhìn Lâm Mộc.

“Kỳ thật không chỉ có nhộng trong kén thú trùng có thể ăn, mà xác kén bên ngoài cũng có ích.”

“Có tác dụng gì?”

Lâm Mộc lấy ra kén đã cuộn thành quả cầu cho bọn họ xem “Đây là sợi tơ rút ra từ trong kén.”

Bọn họ nhìn ba loại màu sợi tơ, Linie nói “Sợi tơ này, bọn tôi có thể may quần áo.”

Mấy người kia cũng gật đầu “Cái này sử dụng tiện hơn.”

Lâm Mộc cười nói “Không chỉ nhiêu đó. Nếu chúng ta nghĩ ra cách dệt chúng nó thành vải, chúng ta có thể dùng nó làm quần áo. Quần áo trên người tôi làm làm từ vải đó.”

“Quần áo trên người cậu là làm bằng sợi tơ này?”

Lâm Mộc gật đầu “Kỳ thật mấy cậu nhìn kĩ có thể thấy quần áo của tôi là do nhiều sợi tơ làm thành.”

Mấy người này cầm quần áo của Lâm Mộc nhìn kỹ càng (Lâm Mộc dưới tình huống như thế chỉ biết 囧), mấy người kia đồng thời tỏ vẻ “Sợi tơ quá nhiều, hơn nữa còn phải mảnh nữa. Mảnh như vậy, làm sao mà dệt. Người làm ra thứ này thật lợi hại.”

Lâm Mộc muốn nói đây là công lao của máy móc, không khỏi bọn họ sẽ nói người máy móc này thật giỏi, Lâm Mộc quyết định bỏ qua.

“Nếu chúng ta nghĩ ra phương pháp dệt thứ sợi này thành mảnh vải, về sau mọi người có thể mặc loại quần áo này.

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?” Linie hỏi.

Mischa cũng tỏ vẻ nó muốn giúp “Cháu cũng muốn mặc đồ làm bằng vải.”

Lâm Mộc nói ra suy nghĩ của mình cho mọi người biết, sau đó lấy ra hai que tre làm kim đan áo “Ở chỗ đó của tôi người ta dùng phương pháp này đan áo len, nhưng mà tôi không biết đan, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu, có lẽ chúng ta có thể đan ra được.”

Cho nên kế tiếp mấy ngày mọi người đều cầm hai que kim cùng sợi tơ nghiên cứu cách dệt vải.

Đã qua một tuần, nhưng kế hoạch dệt vải một chút tiến triển cũng không có, Lâm Mộc nhìn miếng vải không biết vì sao xuất hiện cái lỗ, buồn phiền ném lên bàn “Quá khó, căn bản không biết nên đan ra sao.”

Patrick thu dọn mấy thứ đó đi, xoa đầu Lâm Mộc “Không sao, chúng ta còn có thời gian.”

“Em còn nghĩ muốn cho mọi người mặc quần áo làm bằng vải trước khi trời rơi tuyết xuống kìa, không biết có thực hiện được không nữa.”

“Lâm Mộc! Lâm Mộc…”

Ngoài cửa truyền tời tiếng vui mừng của Sacha, Lâm Mộc không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng ra khỏi phòng, chỉ thấy Sacha quơ thứ gì đó trên tay “Cậu nhìn xem.”

Lâm Mộc nhìn miếng vải nhỏ trong tay, tuy đường hoa văn không chỉnh tề, nhưng đây là một mảnh vải nhỏ, làm cho cậu nhịn không được hưng phấn “Thành rồi! Ha ha ha……Thành rồi!”

Lâm Mộc vui mừng ôm lấy Sacha, hai người cười nhảy dựng lên.

Sau đó Lâm Mộc cầm lấy mảnh vải kia hưng phấn “Patrick, xem, bọn em thành công rồi!”

Patrick cười gật đầu, trong lòng y cũng rất kích động, đây là một thành công có ý nghĩa quan trọng.

Lâm Mộc cười nói với Sacha “Sacha, cậu thật lợi hại, có thể đan ra.”

Sacha vội vàng nói “Đây không phải do tôi làm ra, là Linie, do tôi chạy nhanh, cho nên Linie kêu tôi đi nói cho cậu biết.” Nói xong còn biết xấu hổ cào cào tóc.

Lâm Mộc nở nụ cười, hiện tại canh cửi có một khởi đầu tốt rồi.

Mấy ngày kế tiếp, bọn họ tự nhiên bận rộn canh cửi. Theo bọn họ thấy, ngày mặc đồ làm bằng vải không còn xa nữa.