Hwan
*********
Lâm Mộc chạy tới bên ngoài cửa “Phil, Phil, cậu sắc thuốc xong chưa? Nhanh, nhanh lên, thừa dịp Jason không có nhà, chúng ta đi thăm Linie đi.” Thật là, trời đã chiều rồi mà Linie còn chưa xuất môn, Jason thì vẫn trông coi nên bọn họ không có biện pháp đi tìm Linie. Dù sao nói xàm trước mặt khối băng, bọn họ cũng không có dũng khí đi khiêu chiến anh ta
Phil mở nắp nồi ra “Sắp xong rồi. Cậu đừng có vội!”
“Sao lại không vội chứ? Nếu Jason trở lại, sao chúng ta có thể đi thăm Linie được chứ.”
Phil nghi ngờ nhìn về phía Lâm Mộc đang rất tích cực “Vậy thì cũng không có gì sốt ruột, cho dù hôm nay không thấy Linie thì ngày mai thấy.” Phil có chút không rõ.
“Xem diễn đương nhiên phải đi sớm, thời gian qua rồi sẽ không còn ý gì nữa!”
“Xem diễn?”
Tiêu rồi, nói hớ rồi, Lâm Mộc vì che dấu mà cười hắc hắc “Cái kia, tôi cũng lo lắng cho Linie. Thật sự!” Ngữ nghĩ đặc biệt chân thành.
Phil không để ý tới Lâm Mộc nói xạo, xem diễn thì xem diễn thôi có gì phải dấu, mang theo tâm tình lo lắng đi xem diễn cũng không sao, hắc hắc, ai mà không thích bát quái chứ? Phil cười thầm trong lòng, rót thuốc xong.
“Đi thôi.”
“Tôi cũng đi.” Sacha đi tới bên cạnh, trong tay còn cầm chén cháo “Tôi cùng hai người đi xem Linie.” Nói xong, Sacha xích gần lại sát Lâm Mộc, nhỏ giọng hỏi “Linie thật sự bị ăn luôn?”
Lâm Mộc còn thật sự gật đầu “So với trân châu còn thật!”
Mấy người này nhanh chóng đi tới trước cửa phòng Linie, lại bị người chặn lại.
“Carl, anh đứng trước cửa phòng Linie làm gì vậy?” Lâm Mộc không nghĩ tới Carl lại đứng trước cửa ngăn họ đi vào.
Carl cười ngượng ngùng “Tôi vô tội, cũng không có biện pháp, tôi đã đáp ứng giúp đỡ Jason. Jason nói Linie cần nghỉ ngơi, không nghĩ bị người khác quấy rầy… Nhất là.” Lấy tay chỉ bọn họ “Mấy người”.
Sacha nói “Bọn tôi chỉ muốn thăm hỏi Linie, bọn tôi lo lắng nên mới đến thăm Linie, sẽ không quấy rầy cậu ấy.”
Carl nhịn không được trợn trắng trong lòng ‘Ai mà chẳng biết mấy người muốn xem diễn, cho dù lo lắng cũng sẽ chế nhạo người ta một phen, này tuyệt đối là hành vi ảnh hưởng người ta nghỉ ngơi.’
Phil thấy Carl không cho đi vào, lại nghe thấy Linie cần nghỉ ngơi “Chúng ta cũng đừng làm phiền Linie, để cho cậu ấy nghỉ ngơi nhiều vào.”
“Khó mà làm được, thuốc mà chúng ta sắc phải thừa dịp nóng mà uống.” Theo Lâm Mộc thấy giấc ngủ đã qua, giờ Linie chỉ nằm trên giường mở mắt không biết làm gì thôi. Sao lại quấy rầy tới cậu ta chứ. Bây giờ không có đi ra nhiều nhất là do xấu hổ thôi…..
Carl nhìn thấy chén thuốc trong tay Phil “Tôi giúp các cậu mang thuốc vào.”
Phil đang muốn đưa thuốc cho Carl, Lâm Mộc vội vàng cản lại “Sao có thể chứ, dù sao anh cũng là giống đực, sao có thể tiện như bọn tôi chứ.” Nói xong dùng sức đẩy Carl ra “Hai người mau vào đi.”
Carl sao dám dùng sức với Lâm Mộc, đối phương kéo hắn, hắn chỉ dám né tránh.Thấy Lâm Mộc trước khi đi vào dạt dào đắc ý nhìn mình, hắn nhịn không được ở trong lòng cười khổ ‘Hy vọng Jason sẽ không đánh mình.’
Đám người Phil đi vào trong phòng, Linie cũng không giống như thường ngày chào hỏi bọn họ. Thực hiển nhiên trên giường có người đang ngủ.
Phil nhỏ giọng nói “Xem ra thật sự Linie còn đang ngủ, chúng ta cũng không nên quấy rầy cậu ấy.”
Sacha gật đầu, hai người đều cẩn thận bước nhẹ nhàng.
Lâm Mộc thấy người nằm trên giường ngủ cũng không lộ đầu ra, ngón tay đặt lên môi làm động tác chớ có lên tiếng. Nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng kéo chăn ra, làm cho đầu Linie lộ ra.
Phil cùng Sacha thấy Lâm Mộc làm như vậy, bọn họ cũng đi tới bên cạnh giường.
Lâm Mộc nhìn mặt Linie càng ngày càng đỏ, lông mi run run, thật sự là một bức tranh mỹ nhân mê người.
“Nhìn này, ngủ thì không nên che hết cả đầu, cậu xem Linie nóng hết lên, mặt đỏ bừng luôn rồi.”
Sacha cũng đi tới bên cạnh giường nhìn, còn dùng tay sờ mặt Linie, sau đó gật đầu “Cậu nói đúng đó.”
“Được rồi, Linie đừng giả bộ ngủ nữa. Có sắc thuốc cho cậu đấy, dậy uống đi nào.”
Linie đương nhiên đã nghe thấy bọn họ nói chuyện với Carl ở ngoài cửa, trong lòng hy vọng Carl có thể khuyên bọn họ rời đi, nhưng nghĩ tới có Lâm Mộc, cũng biết khó mà thành công. Bản thân cậu lại không có nơi để trốn, chỉ có thể trùm chăn giả bộ ngủ, hy vọng bọn họ có thể đi. Hiện tại bị Lâm Mộc lật tẩy, chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra.
“Linie, thì ra cậu giả bộ ngủ?” Sacha kinh ngạc hỏi.
Lâm Mộc cầm chén thuốc trong tay Phil đưa cho Linie “Lần này tới phiên cậu.”
Lúc Linie chuẩn bị ngồi dậy, Lâm Mộc ngăn cản “Đừng miễn cưỡng, cậu vẫn cứ nằm đi.” Nói xong cầm chén đưa cho Sacha ở bên cạnh “Để cho tôi cười một lúc đã.” Hôm nay Lâm Mộc cuối cùng cũng có thể cười người khác, mà không phải là người bị cười.
Chén thuốc này Linie uống rất vất vả. Sau khi Linie uống thuốc xong, Sacha đột nhiên nghĩ tới, cầm chén cháo.
“Đáng lẽ ra nên cho cậu ăn cháo trước.”
Phil vô tội nhìn chén thuốc trong tay “Tôi quên mất, tôi xem thuốc.”
“Không sao, để tôi uống.”
Linie nhìn bọn họ bận rộn, thương tâm ‘sao bọn họ không ai hỏi tôi thuốc có đắng không?’. Vừa định hỏi, đã có trái cây xuất hiện trước mặt hắn.
“Ăn cho đỡ đắng.” Lâm Mộc ngồi xuống bên cạnh hắn, cười hì hì nhỏ giọng hỏi “Hiện tại tâm tình của cậu ra sao?”
Linie thẹn thùng nở nụ cười.
“Nhìn xem cậu hạnh phúc kìa. Giờ thì yên tâm chứ?”
Linie cười gật đầu “Yên tâm!”
Sacha nằm úp sấp bên cạnh hắn “Yên tâm thì cùng nhau tổ chức nghi thức nhá.”
Linie đỏ mặt cúi đầu “Đây cũng không phải chỉ riêng tôi nói là được.”
“Không sao, Lâm Mộc có thể giải quyết.” Phil nói xong ném cho Lâm Mộc ánh mắt ‘tôi xem trọng cậu’.
Lâm Mộc cho cậu ta cái xem thường, sau đó nói với Linie “Ừ, việc này giao cho tôi.”
*******
Buổi tối
Lâm Mộc khoanh tay nhìn Jason đứng trước mặt.
“Biết vì sao tôi tìm anh không?”
Jason gật đầu.
“Vậy anh phải biết nên làm gì chứ?”
Jason gật đầu.
“Vậy là tốt rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, kế tiếp là tới anh.” Nói xong thong thả đi.
Jason có chút đăm chiêu nhìn thân ảnh đi xa của Lâm Mộc. Hắn nhìn bầu trời đêm nay, bàu trời càng đen thì càng nhìn thấy rõ trăng tròn.
Lâm Mộc trở lại phòng mình, Patrick đang nằm nghỉ ngơi trên giường. Nghe thấy âm thanh cậu vào nhà, ngẩng đầu mỉm cười với cậu “Em nói xong chuyện với Jason rồi?”
Gật đầu “Đều đem Linie làm như vậy, còn bắt em dạy anh ta làm gì nữa sao?”
Lâm Mộc nhanh chóng cởi đồ trên người ra, cậu đang rửa chân thì nghĩ tới muốn kêu Jason đi ra ngoài nói chuyện kia nên mới kéo người ta ra ngoài.
Đi lên giường, Lâm Mộc nằm lên ngực Patrick, sau đó giống như đã hoàn thành một tâm sự to lớn nào đó “Ai, rốt cuộc cũng giải quyết xong chuyện của hai người bọn họ.”
Patrick nở nụ cười “Hiện tại nhà của mọi người đều đã xây dựng gần xong hết rồi. Nhà của hai ta đã xong rồi, ngày mai em đi với anh xem còn gì phải làm không. Nếu được chúng ta có thể chuyển vào ở.”
“Được. Em còn phải tìm Khắc Đặc làm thùng gỗ, cái tủ…cho em nữa.”
“Ừ, em vui là được. Ngủ đi.”
“Vâng. Ngủ ngon.” Nói xong chính mình chui vào trong chăn.
Patrick hôn trán Lâm Mộc “Ngủ ngon”. Sau đó cất đá phát sáng đi là cho cả phòng chì trong bóng tối. Patrick ôm Lâm Mộc vào trong ngực, cho tới khi đối phương tìm được vị trí thoải mái ngủ ngon mới nhắm mắt lại.
Một đêm yên ắng.
*******
Buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Mộc ăn cơm xong liền đi tìm Khắc Đặc, nói với anh ta bản thân muốn làm thứ gì, sau đó giải thích tác dụng của mủ này. Loại nhựa cây này dùng tốt lắm, hắn dùng tấm gỗ thử, dính rất rắn chắc. Cho nên đương nhiên kêu người đi thu gom không ít, hơn nữa kêu người đem đến đây, đun nóng thử, quả nhiên, hiệu quả không bị ảnh hưởng.
Sau khi nói xong cho Khắc Đặc hiểu, Lâm Mộc đi tới nhà mình. Đứng trước căn nhà gần như đã hoàn công, nhà của bọn họ là nhà duy nhất trong bộ lạc có tường rào, cũng là nhà lớn nhất trong số mới xây dựng. Không phải do bọn họ muốn làm khác thường, cũng không phải vì biểu hiện thân phận tộc trưởng của Patrick, kỳ thật sơn cốc lớn như vậy, địa phương cũng nhiều. Nhưng đối với bọn họ mà nói, xây dựng căn nhà quá lớn cũng không làm gì, hơn nữa bọn họ cảm thấy không có tường rào càng tiện hơn.
Lâm Mộc đi vào trong sân, giữa nhà cửa chính là phòng khách, hai bên trái phải phòng khách đều có một phòng, mà bên cạnh phòng chính là hai gian, một gian là phòng bếp, một gian là kho.
Đi qua phòng bếp đến sân sau, sân trước cùng sân sau đều lớn, Lâm Mộc đang nghĩ nên trồng những thứ gì. Ngay khi cậu đang suy nghĩ, Patrick đi từ bên trong ra “Đi vào xem bên trong ra sao.”
Lâm Mộc cười đi qua, Patrick nắm chặt tay cậu “Em xem rồi sắp xếp ra sao, đều nghe lời em.”
“Được.” Nói xong cứ để Patrick nắm tay dẫn cậu đi vào.
“Trong phòng khách em sẽ để một cái bàn lớn, về sau hai ta ăn cơm ở trong này. Mùa hè hai ta có thể ăn cơm ở ngoài sân, đến lúc đó anh làm bàn ghế đá đặt ở dưới lán gỗ kia.”
“Được.”
Lâm Mộc nói xong chạy vào phòng bên trái, căn phòng bây giờ trống không, nhưng mà chờ bọn họ dọn đồ vào phòng này sẽ đầy đủ hơn.
“Ánh mặt trời ở phòng này rất tốt, mùa đông hai ta ở đây đi. Em nghe thấy mùa đông ở đây lạnh lắm, em nghĩ chúng ta có nên làm giường sưởi không. Đương nhiên giường sưởi chính tông em không biết, nhưng mà, em nghĩ làm ra loại tương tự nó.”
“Giường sưởi?”
“Vâng, giường sưởi ấm áp.” Lâm Mộc nhìn diện tích căn phòng, nghĩ nên làm ở đâu. Tính toán xong “Hai ta đi xe phòng bên kia đi. Xem ra làm hai căn phòng thật là sáng suốt, trời quá lạnh thì ở căn phòng này, trời nóng thì có thể đổi phòng.”
Patrick nhìn cậu vui vẻ cũng không muốn nói lời phủ định, lúc ấy sở dĩ làm hai căn phòng trong đó có một căn là để cho tương lai có trẻ con. Thú nhân khác đều chỉ làm một căn phòng chính to cùng một nhà bếp, một nhà kho, không có phiền toái như bọn họ.
Nghĩ vẫn không nên nói chuyện trẻ con với Lâm Mộc, nếu tương lai có trẻ con thì lại xây dựng thêm phòng, hơn nữa giống cái rất khó mang thai, có đứa nhỏ không y cũng không bắt buộc, chỉ cần Lâm Mộc mãi mãi ở cùng y là được rồi.
Đi theo Lâm Mộc nhìn căn phòng còn lại “Qua hai ngày nữa hai ta đem đồ vật dọn lại đây.”
Patrick cùng Lâm Mộc đứng bên ngoài căn phòng của bọn họ, nghe Lâm Mộc nói “Patrick, đây là nhà của hai ta.”
“Ừ.” Patrick ôm Lâm Mộc vào lòng, y biết Lâm Mộc muốn một mái nhà, một nơi có thể chờ đợi, nhìn thấy hiện tại Lâm Mộc có cuộc sống thoải mái túy ý như vậy, Patrick cảm thấy thật yên tâm.
Nhìn Lâm Mộc trong ngực cười hạnh phúc như vậy, lúc mới bắt đầu y biết cậu lo lắng, nhưng lúc ấy y không cho cậu cảm giác an toàn, không biết làm gì để cho cậu hạnh phúc. Nhưng hiện tại y biết, cho cậu một mái nhà, mãi mãi chờ đợi cậu, mãi mãi làm cho cậu ỷ lại.
Hai người đang chìm đắm trong bầu không khí hạnh phúc.
“Lâm Mộc, Lâm Mộc..”
Lâm Mộc xoay người lại nhìn thấy Linie cùng Phil bọn họ đi tới. Sacha vui vẻ chạy tới “Lâm Mộc, nhà của bọn tôi xây xong rồi, muốn đi xem không. Tuy rằng không lớn như nhà của cậu, nhưng tôi cảm thấy Locker làm tốt lắm.”
“Được. Tôi đi xem nhà của các cậu. Các cậu tính khi nào thì dọn vào ở?”
Linie nói “Jason nói hai ngày nữa dọn vào ở, bọn tôi đang xe nên trang trí như thế nào, cũng muốn nghe ý kiến của cậu, bọn tôi đều không làm tường rào nên đến hỏi cậu, cái hàng rào cậu nói làm ra sao.”
“Hàng rào tốt lắm, trồng một ít cây dây leo, nhìn đã lắm. Tôi và các cậu đi xem.” Nói xong quay đầu nói với Patrick “Của chúng ta còn thiếu cửa gỗ, anh đi làm cửa gỗ đi. Về phần cửa phòng, hiện tại thời tiết lạnh, chúng ta vẫn dùng mành da thú đi.”
Patrick gật đầu tỏ vẻ đã biết.
*********
Buổi sáng khi Lâm Mộc tỉnh, vén rèm lên liền nhìn thấy cái bàn trong phòng khách. Chính là loại bàn vuông đơn giản, cùng ghế vuông, Lâm Mộc cảm thấy rất tốt.
Cậu đã dọn vào trong căn nhà này được hai ngày rồi, hiện tại nhà của mọi người đều xây dựng xong hết rồi, cũng lục tục dọn vào nhà mới của mình. Tuy rằng mọi người nhất thời có chút mất mác, dù sao lúc trước mọi người đều ở cùng nhau, rất náo nhiệt. Nhưng mà đây là quá trình phải trải qua, hơn nữa mọi người cũng rất chờ mong nhà mới.
Đi vào nhà bếp, ăn bữa sáng Patrick chuẩn bị, nghĩ tới chuyện tối qua Patrick nói với cậu.
“Anh đi xa vài ngày.”
“Vì sao?” Lâm Mộc rất ngoài ý muốn, dù sao Patrick chưa bao giờ rời xa cậu.
“Đi bắt cáo lửa. Chúng ta phải cử hành nghi thức, anh nên vì em săn bắt da thú làm quần áo.”
“Có nguy hiểm không?”
“Sẽ không.” Patrick an ủi. Về phần có nguy hiểm không thì không thể đoán trước được.
Nghĩ tới cử hành nghi thức phải làm quần áo là truyền thống lâu đời, cậu tự nhiên không thể không làm “Vậy anh phải sớm trở về.”
“Ừ.”
Lâm Mộc ăn xong thức ăn trong bát, thở dài, không có Patrick ở bên người cậu không quen. Tuy rằng lúc trước Patrick cũng đi săn thú, nhưng trời tối y sẽ trở về, nhưng hiện tại thì không giống.
Hiện tại Lâm Mộc làm cái gì cũng không dụng tâm, đột nhiên cảm thấy bản thân rất dính Patrick. Nếu đổi lại trước kia cậu sẽ cảm thấy rất sợ hãi, bởi vì ở xã hội kia nếu quá ỷ lại là chuyện không tốt. Mà ở nơi này, ỷ lại bầu bạn của mình lại là chuyện đương nhiên.
“Vẫn là tìm Phil bọn họ cùng nhau làm chuyện gì đó gϊếŧ thời gian.”
Mấy người này gom vào một khối mới phát hiện thú nhân của bọn họ đều xuất môn hôm nay.
“Lâm Mộc, mấy ngày nay, cậu theo bọn tôi học làm quần áo đi. Lần này cậu cũng không có biện pháp chạy thoát, hơn nữa lần này bọn tôi cũng không có biện pháp làm quần áo giúp cậu.” Linie nhìn Lâm Mộc lười biếng không có tinh thần. Mặt khác hai người kia cũng hùa theo.
“Ai” Cho nên mấy ngày kế tiếp là ngày Lâm Mộc khổ sở học làm quần áo.