Thời gian cứ dần trôi đi, rõ ràng là mỗi ngày đều như nhau, vẫn chỉ có hai tư tiếng đồng hồ, tính ra khoảng hơn một nghìn phút.
Chỉ là, với mỗi người, mỗi thời điểm, tình huống khác nhau, thì ý niệm về thời gian là không giống nhau thôi.
Tỷ như Giang Duy lúc này vậy.
“Ai, ta như nào lại cảm thấy thời gian trôi qua chỉ như cái chớp mắt vậy…Ta còn chưa kịp nhớ ra xem tối qua mình đã ăn gì, thế mà một ngày đã lại trôi qua rồi…”
Giang Duy chống cằm, tay phải click chuột loạn, điều khiển nhân vật, trên máy tính báo lúc này đã là 23:54.
Tức là đã tới giờ đi ngủ rồi, mà Giang Duy với Lí Hiên, hai người này sáng mai còn làm ca sớm nữa.
Nhưng mà, có một người lại thà ngồi ngáp chơi điện tử, không chịu ngoan ngoãn lên giường ngủ, này là tự hành xác a~!
Lí Hiên định bụng nằm xuống ngủ khó chịu ngồi dậy, trừng mắt sắc lém, “Ngươi rốt cục có đi ngủ không hả?!” Y không ngủ là chuyện của y, nhưng cũng đừng quấy nhiễu hắn! Hắn cũng có nói sai đâu, nửa tháng làm ca sáng, y không ngày nào đến muộn.
Ỷ mình chức cao hơn, liền lạm dụng quyền hạn làm bậy!
( – – cũng không nghiêm trọng lắm mà)
Có chút không tình nguyện tắt máy, y vẫn ngồi chống má…Giang Duy vẻ mặt khinh thường quay ra nhìn, “Lí Hiên, ngươi biết không, chỉ có hai loại người mới đi ngủ sớm vậy thôi, một là người già, hai là trẻ nhỏ.”
Bọn họ còn đang trong độ tuổi cười tráng a, có thể thức trắng một đêm, cần gì phải đi ngủ sớm vậy?
Ai, mệt Lí Hiên còn kém y vài tuổi, lại không biết tận hưởng thời kì quý báu này a, hắn chẳng nhẽ không biết càng muộn, mạng lướt càng nhanh sao? Như thế chơi điện tử mới thích a! (= =)
Xem thường hắn? Y có tư cách đấy sao?
Lí Hiên tốc chăn, xuống giường đi đến trước máy tính, kéo Giang Duy đang di chuột, hai ba động tác, đem máy tính tắt hẳn, “Thế ngươi mỗi ngày đều ngồi đây than vãn về thời gian, có biết cũng chỉ có hai loại người mới làm trò này không?”
Liếʍ môi, hắn chẳng qua là bảo tắt máy, cũng không nói là phải đi ngủ a… “Ta không biết, ngươi cũng không cần nói cho ta biết.” Này chẳng phải lại là người già và trẻ nhỏ sao…Người gia thì đa cảm, trẻ con lại háo hức chờ đợi. ╮(╯_╰)╭
“Lí Hiên, ta buổi tối ăn no quá, ngủ sớm như vậy, hệ tiêu hóa hoạt động không tốt a.”
Lúc người ta không muốn làm một việc gì đó, hắn sẽ tìm đủ loại lí do hoang đường để thoái thác.
Giật giật, “Tối nay chúng ta ăn cơm lúc bảy giờ, hơn nữa bữa khuya còn có cháo, ta tư tin là hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt.” Tối nào cũng thế, bất quá chưa tới mười hai giờ là chưa ngủ được, cái tên này như nào lại thất thường giống tiểu hài tử vậy.
Cãi lại, “Ngủ sớm như thế này là gì a… = =” Đêm qua là vì bắt y đi ngủ sớm, làm hại y gặp ác mộng, bị một con cho săn đuổi từ thành Tây sang thành Đông…Hôm nay còn bị Lí Tu lớn tiếng cười nhạo cả một ngày… TT
Ý của y là ngủ sớm không tốt sao? “Thế thì tới làm đi.” Lí Hiên ra vẻ cởi cúc áo.
“Đừng, đừng, đừng a…” Giang Duy vôi vã cười gượng ngăn lại, “Đi ngủ, đi ngủ thôi, miệt mài vậy không tốt cho sức khỏe…Phải biết tiết chế, tiết chế…” Nói giỡn, nếu giờ làm thì ngày mai sẽ không đơn giản chỉ là đến muộn, cho ngươi biết, đến muộn có thể giải thích bằng nhiều lí do, nào là tắc được
(cái nơi hẻo lánh này mà cũng tắc đường thì thật là kì tích…), giúp đỡ cụ già sang đường
(này là lí do cho bọn trẻ con thôi a… = =), dù sao cũng có thể bịa ra được ╮(╯_╰)╭, nhưng mà đổi ca hoặc xin nghỉ là một chuyện khác, bất kể là lí do gì đi nữa, vẫn sẽ bị trừ lương a… TT
Tiền lương y vốn đã không cao, không thể bị trừ thêm… TT
Sớm biết nghe lời thì tốt rồi.
Lí Hiên trở mình phẫn nộ.
Thế nhưng Giang Duy nằm trên giường lại không ngoan ngoãn, vẫn còn muốn lôi kéo Lí Hiên nói chuyện.
“Ai, ngươi nói xem, vì sao ta đều không nhớ được ngươi chuyển tới Đông trấn từ bao giờ?”
“Bởi ngươi già rồi nên lẫn.” Ngay là hắn còn chẳng nhớ được chuyện đó, nói gì y a? Muốn xác nhận lại thời điểm chính xác, không bằn tới cục tra hồ sơ đi.
Cái tảng đá chẳng biết lãng mạn gì cả, đến cả một khúc gỗ cũng chẳng bằng!
“Chung quy vẫn có cảm giác…”Giang Duy đang định ca một bản “Bi xuân thương thu”, lại bị Lí Hiên tàn nhẫn cắt ngang.
“Chung quy vẫn có cảm giác thời gian trôi qua nhanh đúng không?” Lí Hiên phi thân qua, nhéo nhéo hai má y, “Ngươi nói tới mấy lần rồi, không thấy chán sao?” Lúc nhàm chán thì hận thời gian không trôi nhanh một chút, lúc vui vẻ lại than thời gian trôi gì nhanh vậy, thời gian cũng thật tội nghiệp a, rốt cục đã làm gì nên tội, mà lại bị trách cứ vậy chứ?
Tay đã chui sâu trong chăn, Giang Duy lười biếng, chẳng buồn gạt “lang thủ” của hắn ra, “Buông tay, bằng không ta không lịch sự đâu.”
Phốc, Lí Hiên nhịn không được bật cười, còn lịch gì nữa chưa, trước nay không phải vẫn thế sao…
“Ngoan, ngủ đi.”
“Lí Hiên, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao?” Còn “Ngoan, ngủ đi”, lời này hắn nên nói với Giang Hoài, chứ không phải là với một người đã hai bảy tuổi là Giang Duy đi?
Hắn nếu là người lớn, còn y chỉ là trẻ con thôi sao?
“Ta không nói vậy.” ╮(╯_╰)╭ Hắn hiện tại đã nhắm mắt lại muốn ngủ, ân, coi như trợn mắt nói dối đi, ha ha O(∩_∩)O~
Không cái đấm! Hắn tưởng nhắm mắt lại là y không nhìn ra hắn cười trộm chắc? Rõ ràng là ức hϊếp y!
“Mười hai giờ,” Giang Duy nhìn đồng hồ, “Lại một ngày trôi qua…” Hôm nay y đã là những gì? “Buổi sáng cùng ngươi tới trực, buổi trưa tìm ngươi cùng ăn, buổi chiền tan tầm lại cũng ngươi đi đón Giang Hoài…” Ngẫm lại, sao việc gì cũng là cùng hắn làm vậy ta?
“Ai, Lí Hiên a, ta như nào tựa như cả ngày đều ở cạnh ngươi a?”
Thế còn những lúc khác, y làm gì a?
Ân, việc gì chính xác thì không nhớ lắm, chắc là đi làm đi…
(ta xem ngươi là đi tìm cá thì có… =-=)
“Thật không?” Lí Hiên lơ đãng đáp, hôm nay đi làm có chút mệt, buồn ngủ quá =_=
“Đúng thế a…” Như nào càng lúc lại càng không muốn rời hắn a? Ai, không được rồi, “Ngươi a, phải học cách thỏa mãn với hiện tại…” Nếu quá tham lam, rốt cục sẽ chẳng có được gì a…
“Thấy thỏa mãn với hiện tại?” Lí Hiên híp mắt suy nghĩ, lần trong chăn, nắm lấy tay Giang Duy, “Đồng hồ trong phòng khách không biết là ai mua, đồng hồ dân quốc, này cũng là thứ đồ xa xỉ đi.“Lí Hiên, ngươi có thể hay không đừng dội một gáo nước lạnh vào tâm tình ta?” Hắn không cảm thấy đồng hồ dân quốc rất có phong cách sao? Ân, tuy là cùng nhà bọn họ không hợp lắm…Orz
“…” Thật hi vọng Giang Duy có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy hắc tuyến của hắn…Quá nửa đêm rồi, y còn không định đi ngủ mà còn lảm nhảm gì nữa? = = “Ta có điều muốn hỏi, ngươi rốt cục có ngủ không?” Thanh âm lộ vẻ mất kiên nhẫn.
Hắn, muốn, NGỦ!
“Ngủ thì ngủ, chưa thấy ai đi ngủ cũng bị bắt ép thế này…” Y nhỏ giọng oán trách…
Lầm bầm, đúng là chẳng được lời nào hay ho cả, “Vậy, ngủ ngon.” Duỗi tay ra, tắt đèn, lùi về ổ chăn, ôm trọn thân thể người nào đó, ngủ.
Trong đêm đen, không biết khóe miệng ai đó lén gợi lên, vẻ mặt thỏa mãn không ai nhìn thấy, chỉ mình y biết.
Ngủ ngon, Lí Hiên.
Hết chương 36