“Giang Duy! Ngươi hiện tại sao lại ngang bướng như vậy? Có phải là không ai quản được ngươi không?!”
Văn phòng làm việc truyền đến một hồi gào thét, làm cho vô số người thờ ơ đi qua ghé mắt vào coi, người biết chuyện thì che miệng cười khúc khích, kẻ không hay thấy vậy liền đóng chặt cửa phòng lại.
“Thủ trưởng, đừng nóng giận mà, vì ta mà tức giận thân mình như vậy cũng không đáng…” Giang Duy cợt nhả dâng lên một ly trà. Tục ngữ nói “Khai khẩu bất đả tiếu kiểm nhân”1, hắn thái độ tốt, cho nên, chuyện này cũng không đáng ngại cho lắm đi?
“Đừng vội đắc ý!” Thủ trưởng Lí tiếp nhận tách trà, không khách khí cắt ngang ảo tưởng của hắn, “ Trước đây ngươi chọc vào nào khách làng chơi, nào tên trộm cướp, ta để ý thấy, ngươi có đánh bọn chúng thành đầu heo thì chúng nó cũng không dám hé răng câu gì. Nhưng lần này, ngươi lại chọc nhiều người tức giận a! Nhiều người đấy ngươi biết không?!” Lí Sở tức giận đập bàn, chỉ tiếc chính tay mình lại đau nhức… = =
Có thế cũng nghiêm trọng sao? Có nhiều người bực tức thì cũng có sao chứ….Giang Duy trong lòng thầm nói, bất quá ngoài miệng không có phản bác, ai giao cho hắn cái này chứ…. Nhưng mà, lúc truy đuổi tôi nhân có không cẩn thận sạp bán đồ ăn rong ở mép đường đạp đổ, còn đập nát mấy ổ chứng chim nữa….Cũng không phải lần đầu tiên a, có nhất thiết phải quát mắng dữ dội thế không?
“Không tức giận cũng được, ngươi thế nhưng lại để tên cướp đó chạy mất!” Nếu bắt được còn có thể danh chính ngôn thuận kéo tên đó làm bia đỡ đạn, thế nhưng lại để nó chuồn mất…Trách nhiệm này hắn không chịu thì ai chịu đây? Chẳng nhẽ bắt ta chịu chung?
Nói đến đây, Giang Duy trong lòng lại tức giận, “Lí Sở, này không thế trách ta! Cái tên cướp đó thực sự rất xảo quyệt! Rõ ràng là gương mặt học sinh của trấn ta hiểu rõ đường đi! Toàn nhằm những hẻm nhỏ mà chui rúc!” Hắn nắm chặt tay thành quyền, nghiến răng thề, “Nếu không bắt được cái tên vương bát đản đấy, ta Giang Duy làm sao còn dám ở Đông trấn này mà đi lại a!”
Chỉ tiếc ý chí mạnh mẽ kia vừa bùng lên, lại bị tạt nguyên gáo nước lạnh, “Ngươi trước hết đem đống hôn loạn kia xử lý đi đã…”
Ý chí hùng dũng vừa nãy thoáng chốc đã biến mất không một dấu vết, hắn ở trên vai Lí Sở mà nũng nịu như cô vợ nhỏ vậy, “Lý sở, ta biết ngươi là tốt nhất…Ngươi sẽ không nhẫn tâm mà đem tiểu bạch dương ta ném vào bầy sói vậy chứ?”
Chớp chớp đôi mắt to ngây ngô, thân thiết, Giang Duy hiện tại như mới năm tuổi, “Lý thúc thúc, Lý đại ca….” Rồi tiếp là một đống danh từ quan hệ, chỉ thiếu mỗi câu “Lí đệ đệ” nữa thôi…. = =
“Tiểu Giang a, không phải ta không muốn giúp ngươi…. = =” Lí Sở khó khăn đẩy đẩy mắt kính, “Tiểu Tu nói chờ nó trở lại sẽ bàn tiếp…” Nàng chính là con gái ta yêu quý a, không biết lại đang đánh nhau hay phá hư đồi gì đây….
Lí Tu? Nàng không có việc gì lại tới xem náo nhiệt à? Thì ra là vẫn ôm hận với hắn? “Thủ trưởng a, ngươi đối đãi ta như thân nhân, ta giống như là nhi tử ngươi, xã hội là trọng nam khinh nữ, ngươi lại quý nữ nhân keo kiệt kia, ngươi cũng như cha ta a!” Hẹp hòi, lấy việc công trả thù tư! Hắn muốn khiếu nại! Hắn muốn kháng nghị!
“Nói xấu sau lưng người khác là sẽ bị trừng phạt đó nha.”
Một giọng nữ nhân nhu mì thình lình vang lên.
“Oái!” Giang Duy giật mình ngoảnh lại, “Tu nha đầu, người còn chưa đi? Mau ngồi, mau ngồi, ta cũng cha ngươi, bọn ta đang khen ngươi tháng này biểu hiện rất xuất sắc đấy chứ! Ta có khi không lâu nữa, sẽ phải nhường ngươi cái ghế tổ trưởng này rồi…”
Đổi trắng thay đen không chút xấu hổ, Giang Duy bộ dạng lấy lòng, giống như ban nãy cùng Lí Tu có tồn tại thâm cừu đại hận nói chuyện với cha nàng là hai người hoàn toàn khác biệt….(nữ nhân không tốt a… = =)
Mà Lý Sở xem quen rồi, thấy con gái mình dời đi lực chứ ý tới giang Duy, cũng về chỗ mình xử lý công việc của mình.
“Thôi đi, đầu,” Lí Tu nhếch mép, “Biểu tình của ngươi hảo cẩu thúi2
nha… = =”
Còn dám mắng hắn? Hắn sau lưng thế nhưng đè nặng hai ngọn núi lớn – quan liêu chủ nghĩa, nữ nhân chủ nghĩa – này, có thể không chân chó2
được sao…
“Nha đầu kia, ngươi hại ta thật thảm a…” Mấy người đó nhất định sẽ đem tiền lương tháng này của hắn bồi thường hết mất thôi… = =
“Ta là suy nghĩ cho cấp trên đó chứ” Lí Tu nói xong, dẫn vào một người, “Ta biết rõ tiền lương ngươi ít ỏi, nể ngươi làm việc chăm chỉ, cho ngươi tiền bao để sống qua ngày.”
Lí Tu trên mặt không che được vẻ hưng phấn này làm Giang Duy ta hảo tò mò nha, người nào có thể khiến Lý đại tiểu thư kích động thế này?
Nhưng hắn khi thấy người mới tới tức khắc hiểu rõ, trách không được muốn lão đầu giữ hắn lại, nguyên lai là để làm nền a.
Mà, cái người mới tới này chính là cảnh sát sơn dã mà Lí Tu khoe suốt – Lí Hiên a.
Chú thích:
1: Khai khẩu bất đả tiếu kiểm nhân: tạm hiểu là không ai đánh người đang cười cả.
2: cẩu thúi: QT dịch là chân chó, ý chỉ sự a dua, nịnh hót để đạt được mục đích
🙂
===================Tiểu kịch==================
Bàn sau
Lí tu: Nói như vậy, ta không phải bà mối của hai người sao?
Giang Duy: Cái gì mà bà mối chứ? Trấn chúng ta người lớn không nhiều, ta cùng hắn tốt hơn, có là ngươi thì cũng vậy thôi… = =
Lí Tu: Hẹp hòi, Lý Hiên, ngươi nói gì đi?
Lí Hiên: Bà mối muốn tiền thưởng a?
Lí Tu: Thẳng thắn, nói tiền cảm thông a… (*^__^*) Hì hì….Ngày mai đem Tiểu Hoài ta mượn đi? Tặc, tiểu tử kia trông thế mà càng lúc càng đẹp trai ra….Làm ta tâm thật muốn cùng hắn một hồi tình cảm tỷ đệ đấy…
Lí Hiên: Lý Tu, đằng sau ngươi kìa….
Lí Tu: Ân? Á!! Dương Đằng, người thế nào lại ở chỗ này!!
Dương Đằng: Ngượng ngùng, ngươi cỏ ngon không gặm, mau theo ta về nhà!
( Nói là làm, ra tay không chút lưu tình, lôi nàng về phía sau mà đi)
Lí Tu: AAAAAAA!!!
Hết chương 2