"Đi thuyền? Cách này không tệ." Ragashu nở nụ cười dạt dào mùa xuân, đôi mắt đen huyền lấp lánh ánh sao, phong thái tao nhã tựa thần mà nhìn Zuto, sau đó phán một câu xanh rờn: "Lấy đâu ra thuyền?"
Zuto co giật khóe miệng, tên Ragashu này điên chắc, thuyền ở đâu làm sao nàng biết chứ, muốn tìm thì ra bến thuyền hỏi, tự dưng hỏi nàng.
"Ari, chị biết chỗ cho thuê thuyền không?" nàng quay qua hỏi Ari, Ari gật đầu nói biết rồi dẫn đường cho cả nhóm đi theo, riêng có Ragashu vẫn ở lại phía sau, anh đợi khi nhóm người của Zuto đi xa một đoạn mới ngồi xuống, thong thả mở dây trói trên người Rakefi ra.
"Hoàng huynh, nếu còn có lần sau, ta không tha cho ngươi." Ragashu nhìn Rakefi, nói xong một câu rồi quay lưng bỏ đi. Trên mặt vẫn treo lên nụ cười ôn nhuận, gương mặt đó làm người khác không biết được anh đang nghĩ gì.
Rakefi im lặng hẳn, thân ngườikhẽ run. Hắn cảm giác Ragashu có gì đó không đúng, thằng nhãi này trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn, tuy lạnh nhạt nhưng rất sợ hắn, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng mặt hắn. Sao hôm nay nó lại dám đe dọa hắn, còn có ánh mắt đó, ánh mắt đầy căm hận như muốn xé nát hắn ra.
Làm sao có thể như vậy, phải chăng là hắn suy nghĩ quá nhiều?
_
"Rakefi, ta để ngươi sống ngần ấy năm chắc cũng đủ rồi! Đến lúc ngươi cần nghỉ ngơi."
Ragashu cúi đầu, thấp giọng nói. Thực chất Rakefi leo lên ngai vị Babylon dễ dàng như vậy, tất cả đều là do Ragashu sắp đặt. Anh giả vờ vô hại trước Rakefi, an phận làm một Rakefi giả theo ý hắn, để hắn mang danh là anh lạm sát người vô tội.
Một thời gian sau, anh tìm cách khiến hắn không còn để mắt đến anh, sau đó lại âm thầm đào tạo thế lực quân đội cho chính mình. Trước kia anh từng tự trách bản thân mình vì biết âm mưu gϊếŧ vua, đoạt vương vị của hắn quá muộn, không thể cứu được vua cha. Nhưng bây giờ thì không, thay vì tự trách, anh quyết phải trả thù cho cha.
Với quyết tâm đó, nhờ có những cận thần của cha anh giúp đỡ. Sau 6 năm dài làm Rakefi giả, chịu đựng cái danh tiếng quốc vương tàn bạo khiến người thần căm phẫn do Rakefi ban cho, đến giờ anh đã có được thế lực riêng cho mình, một thế lực dư sức để diệt trừ Rakefi và đám quan lại triều đình đáng chết dám cấu kết với Rakefi.
Lần này quay về Babylon, anh sẽ bắt hắn phải trả giá tất cả!!!
___
"Ngươi đi như rùa vậy hả? Đi cả buổi trời mới đến nơi?" Zuto hầm hừ nói
"Ta nói với Rakefi chút chuyện nên chậm chút!" Ragashu sờ mũi
"Được rồi, mau lên thuyền đi. Anh Hito muốn nói gì với ngươi đó!"
Zuto nói xong, không thèm nhìn Ragashu lấy một cái mà quay đi bàn bạc với ông chủ cho thuê thuyền. Lấy hết trang sức trên người đưa cho ông chủ, nàng thuê được 1 chiếc thuyền cỡ 10 người đi và 2 thủy thủ lái thuyền. Tiếp sau đó là mọi người lên thuyền, bắt đầu xuất phát về Hạ Ai Cập.
___
Sáng sớm hôm sau, Zuto ra khỏi khoang thuyền, đứng dựa vào mạn thuyền, thần thái ngơ ngẩn cúi đầu nhìn dòng sông Nil đang cuồn cuộn chảy.
Tối hôm qua nàng mơ thấy Asisu, cô ấy nói đây là lần cuối nàng mơ thấy cô ấy. Đã đến thời điểm cô ấy phải đi rồi, xa Menfuisu thân yêu, rời khỏi Ai Cập trở về với mẹ Isis. Cô muốn nàng thay thế cô , trở thành Nữ Hoàng Ai Cập chân chính, giúp cô phát triển Hạ Ai Cập, đem Ai Cập biến thành cường quốc. Cô chỉ nói như vậy rồi biến mất biệt tăm, không để nàng kịp hỏi điều gì.
Sáng nay nàng có kể cho Hito và Mie nghe, hai người đó nói nàng cứ làm theo ý Asisu đi, quên đi cái tên Zuto, quên luôn cuộc sống ở hiện đại. Chấp nhận làm một vị nữ hoàng, tự do sống với chính mình, hạnh phúc cùng những thứ tốt đẹp mà bản thân đang có.
"Thôi được! Asisu, từ bây giờ tôi sẽ sống thay cô, làm theo ước nguyện của cô, Hạ Ai Cập nhất định sẽ mạnh hơn cả Thượng Ai Cập!"
Nàng khẽ cười, nhắm mắt lại thả hồn theo gió. Trang phục thường dân trên người không hề che giấu được vẻ đẹp của nàng mà còn khiến nàng trông bình dị, gần gũi hơn. Một đầu tóc đen tuyền được nàng tết thành nhiều bím nhỏ, xõa dài ở sau lưng.
Sông Nil hiền hoà không một gợn sóng, lặng im ngửi mùi hương thoang thoảng từ hoa sen, hòa quyện cùng mùi cây cỏ, nàng ngồi xuống, tiếp tục công trình say ngủ,...
*chóc* một viên sỏi nhỏ thẳng tắp bay vào giữa trán khiến nàng đau đến tỉnh ngủ luôn. Khổ sở xoa xoa cái trán đáng thương, nàng nghiến răng chửi rủa 18 đời tổ tông, dòng họ của người ném đá nàng. Nhưng khi ngẩn đầu, nhìn thấy kẻ chủ mưu vẫn đang cười như xuân tới kia thì im bặt, nụ cười này cho thấy người đó đang nổi giận nha, gương mặt thật đáng sợ. Mà nàng còn mắng nữa thì chính là tự mắng nàng mất rồi. Eo ôi...
"Anh làm gì vậy? Làm em đau muốn chết à!" nàng bĩu môi, nũng nịu nói
"Ai bảo em để đầu óc trên mây, anh đứng đây cũng lâu rồi mà em không biết! Độ cảnh giác của em đang giảm rồi đấy... Còn giờ vào trong để Ragashu xem vết thương đi! Để như vậy không tốt cho sức khỏe của em đâu." Hito nhẹ nâng cánh tay phải của nàng, nhìn vết thương đã sưng tấy và làm mủ của nàng, đôi mắt màu hổ phách mang theo sự đau lòng khó thấy.
"Em biết rồi mà!"
Nàng bĩu môi, để lại Hito ở sau lưng. Không tình nguyện quay đầu chạy đi.
* Nhóc con, đến khi nào em mới trưởng thành hơn nữa??? Có thể chạy ra khỏi sự bảo bọc của anh.
Tự có thể bảo vệ cho chính mình không bị thương tổn??? Không để anh phải lo lắng nhiều như vậy.
Đến bao giờ đây?
Rồi mai kia, ai sẽ là người có thể ở bên em đến suốt đời, ai sẽ chăm sóc cho em, thay anh quan tâm em thật tốt đây?
Sẽ là ai chứ, em gái của anh?*