*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhan Vũ nhìn nụ cười xấu xa trên gương mặt tuấn mỹ của Cố Cảnh Luật, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Đúng là đối với những kẻ trọng sắc như anh mà nói thì cái mặt cậu ta quả thực chính là thần thánh mà!
Cơ mà, nếu anh và Cố Cảnh Luật đã quyết định ở bên nhau, muốn ngắm hắn không phải chỉ là chuyện cỏn con thôi sao, cho nên Nhan Vũ vẫn cảm thấy mạng nhỏ (tiểu cúc hoa) của mình quan trọng hơn chút chút. Vì thế ngay lúc Cố Cảnh Luật cúi người, định hôn môi Nhan Vũ, anh lập tức lăn sang một bên, khiến hắn nhào vào khoảng không.
Cố Cảnh Luật bị cự tuyệt thì ai oán nhìn Nhan Vũ.
Nhan Vũ lấy lòng cười, “Ngủ đi.”
“Vẫn còn sớm.”
“Vậy chúng ta xem film đi?”
Cố Cảnh Luật tức giận nói: “Tôi muốn làm.”
Cúc hoa Nhan Vũ cố gắng chịu đựng, run run nói: “Đừng mà, chuyện đó làm nhiều không tốt đâu.” Nhan Vũ nói đến đó thì chột dạ, đói khát như anh sao có thể không thích làʍ t̠ìиɦ chứ, còn không phải bởi vì người đàn ông của anh kỹ thuật tra muốn chết à! Từ đầu đến cuối cơ bản chỉ thấy đau, không hề có kɧoáı ©ảʍ. Nhưng mà mấy lời này tuyệt đối không thể nói với Cố Cảnh Luật được, đả kích lòng tự trọng khi ở trên giường của hắn, anh đừng hòng sống yên.
Cố Cảnh Luật khó chịu nheo mắt, “Tại sao không được? Mấy đôi khác không phải đều làm chuyện này sao? Huống chi, là anh bảo tôi tận tình thương yêu anh còn gì.”
Nhan Vũ thầm nghĩ, đó không phải yêu tôi, mà là tra tấn tôi. Nhan Vũ ngồi dậy, kéo tay Cố Cảnh Luật xuống ngồi cạnh mình, giống như vuốt vuốt lông cho mèo mà sờ sờ tóc hắn, “Tình nhân bình thường không phải ngày nào cũng ôm nhau lăn lộn trên giường thôi đâu, bọn họ sẽ cùng nhau làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.”
Cố Cảnh Luật như có suy nghĩ, “Đúng rồi, lần trước không phải tôi bảo anh viết những việc muốn làm ra sao? Lấy ra đây.”
Nhan Vũ sửng sốt, anh hoàn toàn quên mất có chuyện như vậy, tuy rằng lúc ấy đã đồng ý rất nhiệt tình. Việc muốn làm cùng Cố Cảnh Luật sao? Đúng là Nhan Vũ chưa từng nghĩ tới. Nói thật thì, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình và Cố Cảnh Luật sẽ thực sự trở thành quan hệ người yêu mà không phải quan hệ công lược nhiệm vụ, chỉ đơn giản là ở bên nhau mà thôi.
“Nói chuyện nha.” Cố Cảnh Luật thúc giục.
Nhan Vũ có chút ngại ngùng, “A, thật ra cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Chỉ cần ra ngoài hẹn hò, ăn tối dưới ánh nến, đi xem film, làm vài chuyện lãng mạn, có lẽ vậy…” Đương nhiên, còn một chuyện vô cùng quan trọng nữa, trước khi kỹ thuật của cậu tốt lên, nên làm ít một chút để tránh tổn thương tình cảm.
Cố Cảnh Luật bật cười, “Ồ, hóa ra suy nghĩ của anh lại giống con gái như vậy…”
“Tôi không…”
“Nếu anh đã muốn hẹn hò với tôi đến thế, vậy tôi đây sẽ thành toàn cho anh.” Cố Cảnh Luật ra vẻ cao cao tại thượng, “Như vậy đi, ngày mai tan sở chúng ta ra ngoài ăn tối.”
“Được.” Nhan Vũ tùy Cố Cảnh Luật muốn làm gì thì làm, miễn đừng ép buộc anh là được, “Chúng ta đi ngủ đi.”
“Chúng ta còn chưa làm mà nhỉ! Cởϊ qυầи áo, nhanh lên.”
“…” Nói nhiều chuyện như vậy mà Cố Cảnh Luật vẫn không quên chuyện này?! Nhan Vũ khóc không ra nước mắt.
Ngày hôm sau, Nhan Vũ tìm Đỗ Vũ Ninh cùng ăn trưa. Đỗ Vũ Ninh hành động cử chỉ nhìn thì vẫn giống bình thường, có điều sắc mặt hơi tái, dưới mắt còn có quầng thâm.
Nhan Vũ chế nhạo nói: “Cảm giác say rượu không dễ chịu đâu hả? Ai bảo em uống nhiều như vậy.”
Khóe miệng Đỗ Vũ Ninh giật giật, “Em mừng cho hai người còn gì!”
Nhan Vũ làm bộ lơ đãng nói: “À, đúng rồi, hôm qua lúc đưa em về, Vũ Nhu nói với anh cô ấy sắp kết hôn…” Nhan Vũ vừa nói vừa quan sát biểu tình của Đỗ Vũ Ninh.
“Ừm.” Mặt Đỗ Vũ Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, “Chị ấy nói rồi? Vậy em khỏi thông báo cho các anh nữa.”
“Em cũng gần 30 rồi đúng không? Nhanh tìm bạn trai đi…” Nhan Vũ nghĩ nghĩ, lại thêm một câu, “Hoặc bạn gái.”
Đỗ Vũ Ninh nhướng lông mày, “Sao hả, định giới thiệu cho em?”
“Được luôn! Anh quen rất nhiều đàn ông tốt đó.” Nhan Vũ đột nhiên nhớ tới ông anh trai duy nhất, cũng chính là pháo hôi thứ hai tranh giành nữ chủ với nam chủ trong tiểu thuyết. Cả người đàn ông của anh và anh trai anh đều có tiềm chất thích Đỗ Vũ Ninh, chứng tỏ cô ấy nhất định rất được nam giới hâm mộ, muốn gả đi cũng không khó.
Đỗ Vũ Ninh không chút để ý cười cười, “Thôi đi, dù sao em cũng phải trả hết nợ cho anh đã, mới tính đến chuyện tìm chồng được.”
“Thật ra em không cần…”
“Ai nha ai nha, ” Đỗ Vũ Ninh nhìn nhìn đồng hồ, “Em phải về làm rồi, hẹn gặp lại!” Đỗ Vũ Ninh nháy mắt với Nhan Vũ, đạp giày cao gót đi mất.
Nhan Vũ nhìn theo bóng dáng cô, thề sẽ làm người bạn thân, người anh trai tốt cả đời của vị nữ chủ này.
Nhan Vũ trở lại văn phòng, liền nhận được tin nhắn của Cố Cảnh Luật:
Buổi tối bảy giờ gặp nhau ở nhà hàng XXX.
Nhan Vũ: Ok, đến lúc đó tôi ở bãi đỗ xe chờ cậu, cậu chở tôi đi nha.(づ ̄3 ̄)づ
Cố Cảnh Luật:
Không được, chúng ta tách ra đi, gặp nhau ở nhà hàng.
Nhan Vũ: Vì mao?!
Cố Cảnh Luật:
Đi cùng nhau còn gì là cảm giác đang hẹn hò.
Nhan Vũ: Đã biết. (⊙_⊙)
Dù sao thì, Nhan Vũ vẫn rất mong chờ cuộc hẹn ngày hôm nay. Nhớ trước kia xem film thần tượng ngôn tình, mỗi lần nam nữ chính hẹn hò, nam chủ đều chuẩn bị các kiểu lãng mạn này nọ, khiến Nhan Vũ nhìn mà tâm động không thôi. Còn Cố Cảnh Luật sẽ làm thế nào nhỉ? Cậu ta có tiền như vậy, chắc sẽ không xếp một đống nến, trao nhẫn nắp lon linh tinh gì đó đâu ha, ít nhất cũng phải là khách sạn 5 sao, xe thể thao xa hoa, 999 đóa hồng bla bla…Nghĩ thôi mà thấy kích động gì đâu!
Nhưng người tính không bằng trời tính, giữa trưa rõ ràng trời vẫn đẹp, buổi chiều lại đột nhiên đổ mưa, không những thế còn mưa tầm mưa tã. Nhan Vũ nhìn bầu trời đầy mây đen bên ngoài, cho dù đóng cửa sổ, văn phòng vẫn tràn ngập mùi nước mưa.
Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh anh mặt mày ủ dột: “Mưa này xem ra còn lâu mới tạnh, đáng ghét, em còn đang định đi dạo phố.”
Nhan Vũ cũng rất không vui, mưa lớn như vậy, cuộc hẹn của anh với Cố Cảnh Luật cũng phải dẹp tiệm chứ còn gì nữa. Anh gọi cho Cố Cảnh Luật, người nhấc máy là thư ký tổng tài. “Chào ngài, xin hỏi có việc gì?”
Nhan Vũ nói: “Phiền cô nói một tiếng với Cố tổng, mưa sẽ không tạnh ngay đâu, chuyện buổi tối hoãn đi.”
“Vâng.”
Nhan Vũ treo điện thoại, tiếp tục vùi đầu làm việc.
Quả nhiên, đến lúc tan sở, mưa vẫn không hề nhỏ đi. Mưa to vào giờ cao điểm, Nhan Vũ lái xe về nhà còn tắc tận nửa tiếng. Lúc về tới nhà trọ đã mệt gần chết, lười nấu cơm, liền kêu hai phần cơm ngoài.
Lúc cơm được giao đến, Cố Cảnh Luật còn chưa về, Nhan Vũ cũng không chờ, một mình ăn trước. Ăn được một nửa, di động liền vui vẻ vang lên. Nhan Vũ biết là điện thoại của Cố Cảnh Luật, vì tiếng chuông này là dành riêng cho hắn, hơn nữa còn là Cố Cảnh Luật tự mình cài cho anh. (Cố Cảnh Luật luôn thích so đo mấy việc lặt vặt, anh cũng chẳng còn cách nào khác ╮(╯▽╰)╭)
“Alo, Cố tổng à, lúc nào thì cậu về —— ”
“Anh muốn chết à?!” Tiếng Cố Cảnh Luật rít gào làm Nhan Vũ tưởng sắp thủng màng nhĩ tới nơi, “Dám cho tôi leo cây!”
Nhan Vũ thật cẩn thận cầm di động, “Không phải cuộc hẹn bị hủy rồi sao?”
“Hủy cái đầu lâu! Ai nói hủy?!”
“Tôi nói…”
“Cút! Anh muốn chọc tôi tức chết đúng không?! Muốn tôi chết đến thế thì lấy dao đâm chết tôi luôn đi!”
“Không có không có…” Nhan Vũ vội vàng nói, “Tôi nói với thư ký của cậu rồi mà, cô ấy không chuyển lời cho cậu sao?”
“Anh nói với cô ấy thì có giá trị beep gì! Có bản lĩnh thì nói với tôi đây này!”
Nhan Vũ bị Cố Cảnh Luật làm cho đau đầu, “Cậu đừng kích động, có gì từ từ nói.”
Cố Cảnh Luật hít sâu một hơi, có lẽ là để bình tĩnh lại, “Được. Tôi cho anh 30 phút, tới chỗ hẹn ngay lập tức.”
“Nhưng…” Nhan Vũ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, “Mưa lớn lắm. Nếu không hôm nay hoãn đi, chúng ta hôm khác…”
Giọng Cố Cảnh Luật nháy mắt lại cao thêm vài decibel: “Anh hẹn hò với tôi mà còn dám ngại mưa lớn?”
“Tôi…”
“Lập tức trả lời tôi, anh có ngại mưa lớn không?”
Nhan Vũ thành thành thật thật trả lời: “Có.”
“Hừ.” Cố Cảnh Luật cười lạnh một tiếng, “Tôi nói cho anh biết, đừng nói là mưa thường, có là mưa dao anh cũng nhất định phải dám đến đây.” Lại bắt đầu rồi đấy.
“Được rồi.” Nhan Vũ bất đắc dĩ đáp, “Cậu chờ tôi 30 phút, tôi đi bây giờ đây.”
“Ngại quá, giờ thì không có 30 phút nữa đâu, cho anh 15 phút.”
“Nhưng…”
“Tút —— tút —— ”
Nhan Vũ đành phải nhận mệnh mặc quần áo, cầm áo khoác ra ngoài. Anh đi vào bãi đỗ xe, vừa định lên xe thì nhận được tin nhắn của Cố Cảnh Luật:
Bỏ đi, nhìn anh đáng thương như vậy, vẫn cho anh 30 phút đó. Lái xe chậm một chút.
Nhan Vũ nhịn không được mỉm cười, đi thẳng đến chỗ hẹn.
Đêm mưa, trên đường chỉ thưa thớt vài người, xe cũng ít hơn, Nhan Vũ chỉ mất 20 phút đã tới nhà hàng.
Đây là một nhà hàng Pháp, nhìn cách trang hoàng là biết nó có thể dùng giá tiền loại bỏ một bộ phận lớn. Nhan Vũ chưa từng đến một nơi như vậy, không phải vì không có năng lực kinh tế, mà do dạ dày yếu không hợp với đồ ăn ngoại.
Nhan Vũ đi vào nhà hàng, nói với nhân viên phục vụ mình có hẹn với một vị tên là Cố tiên sinh, nhân viên cười nói: “Xin đi theo tôi.”
Không khí nhà hàng rất tốt, đa số khách đều là tuấn nam mỹ nữ mặc âu phục cùng váy đầm. Nhan Vũ nhìn bộ quần áo thường ngày trên người,
(1).
Được đưa đến nơi đã hẹn, Nhan Vũ nhìn nửa ngày cũng không thấy Cố Cảnh Luật đâu, có điều ở vị trí đó lại ngồi một người khác, người này Nhan Vũ cũng quen.
“Lý Thu Nghi?” Nhan Vũ kinh ngạc nói, “Sao lại là cô?”
Lý Thu Nghi vẫn trước sau xinh đẹp như vậy, không biết có phải ảo giác của Nhan Vũ không mà anh thậm chí còn thấy cô trẻ hơn cả 6 năm trước.
Nghe được tiếng Nhan Vũ, Lý Thu Nghi mạnh ngẩng đầu, không tin được nhìn anh, “Là anh…”
“Cố Cảnh Luật đâu?”
“Cậu ấy vào toilet.” Lý Thu Nghi buộc bản thân trấn định lại, cố hết sức bình tĩnh nói.
“Ồ.” Nhan Vũ không nói gì nữa, ngồi xuống trước mặt Lý Thu Nghi, hai người nhất thời không nói gì.
Chẳng mấy chốc, nhân vật chính Cố Cảnh Luật đã trở lại. Hắn nhìn thấy Nhan Vũ, việc đầu tiên là liếc anh một cái xem thường, “Anh hẹn hò với tôi mà còn ngại mưa lớn.”
Một vạn con thảo nê mã chạy rầm rập trong lòng Nhan Vũ. Cố tổng tài, đây là lúc nói chuyện này sao? Cậu thấy không cần phải giải thích lý do vì mao cuộc hẹn hai người lại biến thành ba người à?
Chú thích
↑