Cùng Bá Đạo Thiếu Gia Hàng Ngày Ở Chung

Chương 17

Nam thần không thấy làm sao bây giờ? Tìm and khóc!

Nhan Vũ mắt rơm rớm đem hơn 120 mét vuông nhà trọ từ trên xuống dưới lật tung lên, ngay cả nửa thước ngăn kéo cũng không buông tha, anh biết nam thần không có khả năng trốn ở nơi như thế, chỉ là tùy tiện tìm cho bản thân có việc để làm thôi. Kết quả anh lật cả underwear của nam thần muộn tao lên rồi mà vẫn không tìm được Cố Cảnh Luật.

Di động của Cố Cảnh Luật còn để trong phòng, ngoại trừ áo ngủ cùng áo khoác một bộ quần áo cũng không thiếu, nói cách khác, hắn cứ như vậy mặc áo ngủ giữa đêm hôm khuya khoắt rời khỏi căn nhà trọ này.

Nhan Vũ lúc phát hiện nam thần mất tích giây tiếp theo liền đi tìm nguyên tác, nhưng bởi vì hạn chế, còn chưa tới thời gian ấn định, Nhan Vũ căn bản không có cách nào đọc cốt truyện kế tiếp. Anh tới cục cảnh sát báo cảnh, kế tiếp chỉ có thể đợi.

Này không thể nghi ngờ là năm sốt ruột nhất trong từng ấy năm Nhan Vũ sống trên đời. Buổi tối hôm trước còn cùng nam thần ngủ chung một ổ chăn, ngày hôm sau đã không thể không đối mặt chuyện bị nam thần bội tình bạc nghĩa —— nam thần, cậu trong lúc ngủ liền cứ thế mất tích mà là đàn ông sao?

Trong thế giới này, những người Nhan Vũ quen bất quá chính là vài người kia: Đỗ Vũ Ninh đã sớm kéo hành lý về nhà đoàn tụ cùng thân nhân, phỏng chừng phải qua nguyên tiêu mới trở về; Lục Khê về nhà từ hôm 28. Người còn lại là nam nhị Ô Minh Thành, Nhan Vũ tuy rằng gặp qua vài lần, nhưng số điện thoại của người ta cũng không có, mà Mr.L thần thần bí bí cho tới bây giờ chỉ là đột nhiên xuất hiện tìm Nhan Vũ, Nhan Vũ lại không có khả năng tìm được anh ta. Nhan Vũ lại một lần nữa ý thức được rõ ràng, anh sở dĩ tồn tại ở thế giới này, hoàn toàn là vì Cố Cảnh Luật, nói một cách không hề khoa trương là, một khi không có Cố Cảnh Luật, sự tồn tại của Nhan Vũ cũng không còn ý nghĩa.

Chuyển phát nhanh cuối năm cũng nghỉ làm việc, Nhan Vũ có muốn dùng công việc dời đi lực chú ý cũng không được. Thế giới bên ngoài đều là không khí tân niên vui sướиɠ, mà nhà trọ của Nhan Vũ lại lạnh lẽo tĩnh lặng, bát đũa ăn lẩu lưu lại vào đêm Cố Cảnh Luật mất tích Nhan Vũ cũng lười thu dọn. Anh mỗi ngày ở nhà, lên mạng, lật lật 《

Cùng bá đạo thiếu gia hàng ngày ở chung

》 xem cốt truyện có tiến triển hay không, đói bụng thì úp mì, mệt thì ngủ ngay trên giường Cố Cảnh Luật, ôm gối nam thần ngủ một giấc.

Cứ như vậy đến ngày thứ sáu Cố Cảnh Luật mất tích. Mùng 6 Tết, Nhan Vũ làm một quyết định trọng đại.

Quyết định này tạo thành khi Nhan Vũ sắp xếp lại hàng tồn kho, lúc ấy anh tâm đã như tro tàn, cảm xúc tiêu cực như thủy triều đánh tới. Anh nghĩ tới thân thế bi thảm của chính mình —— vô luận thế giới nào cũng đều không cha mẹ, thật vất vả kiên cường trưởng thành, lại phát hiện mình cong, vậy còn chưa tính, mấu chốt ở chỗ anh lại là một kẻ trọng sắc, mặt mũi không đẹp tuyệt đối không thích. Anh dù lùn, nghèo, nhưng tốt xấu vẫn được bạn bè công nhận đáng yêu (nói dễ nghe một chút là moe, kỳ thật chính là dobe), mắt to lại rất giống mấy thiếu niên Nhật Bản thanh tú đấy nhá! Nhưng anh vẫn không có bạn trai, bất luận trước hay sau đều còn nguyên tem, thời buổi bây giờ loạn như vậy, Nhan Vũ muốn hẹn hò rất dễ dàng, nhưng anh vẫn vụиɠ ŧяộʍ ôm ấp tình cảm thiếu nam —— trải qua lần đầu tiên với một anh chàng đẹp trai mình thích! Anh muốn có bạn trai, không phải bạn tình! Rốt cuộc, Thượng Đế nghe được lời cầu nguyện của anh, ban cho anh một nam thần mười phần vẹn toàn, nhưng là anh còn chưa kịp nắm trong tay, nam thần đã mất tích! Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng cùng nam thần bo bo một cái!

Nhan Vũ càng nghĩ càng thương tâm, không khỏi bi tòng trung lai

(1), nhất thời cảm thấy anh vẫn duy trì tấm thân xử nam quả thực chính là khiến thiên hạ chê cười! So với việc trở thành một lão xử nam, không bằng hiện tại liền chấm dứt chính mình đi!

Nhan Vũ hạ quyết tâm, thuận tay cầm lấy một món đồ chơi, quyết định tự tay chấm dứt kiếp sống hai mươi tám năm xử nam —— nam thần cậu không cần, tôi tự mình hái (cúc) không được sao?!

Nhan Vũ mở máy tính, tìm được “bộ film” trân quý, lấy đạo cụ thiết yếu ra, hết thảy đều chuẩn bị xong. Đang lúc anh tính tắm rửa sạch sẽ, quần đã cởi đến một nửa, chuông cửa liền vang lên. Phản ứng đầu tiên của Nhan Vũ chính là nam thần trở về phụ trách anh rồi, vội kéo quần lên chạy đi mở cửa.

“Tiểu Nhan Tiểu Nhan, năm mới vui vẻ!” Lục Khê vui tươi hớn hở cười với Nhan Vũ, lộ ra một loạt răng trắng bóng.

“…”

Nhìn mặt Nhan Vũ thất vọng nặng, Lục Khê hỏi: “Làm sao vậy? Biểu tình anh nhìn tôi hay quá ha.”

“Không có gì.” Nhan Vũ cúi đầu, “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi từ nhà lên. Anh cũng thật không có lương tâm, tôi vừa mới tới, hành lý còn chưa sắp xếp cứ thế tới đây chúc tết anh, anh lại ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng không có.” Lục Khê tức giận đáp.

Nhan Vũ miễn cưỡng cười cười, “Vào đi, năm mới thế nào?”

“Mẹ cùng bạn gái ở nhà mỗi ngày đều cho tôi ăn đồ ngon, béo lên 5 cân rồi đây này! Đúng rồi, tôi cũng mang cho anh không ít đặc sản đây!” Lục Khê từ trong túi lấy ra rất nhiều đồ ăn, “Anh nếm thử đi.”

Nhan Vũ vừa vặn cũng đói bụng, dù sao đã hơn nửa ngày chưa ăn. Anh cũng không cần khách khí với Lục Khê, dùng miệng xé mở hai túi.

“Anh từ từ thôi.” Lục Khê rót một cốc nước cho Nhan Vũ, cau mày nói: “Sao lại giống vài ngày không ăn cơm thế…Đợi đã, mùi này là mùi gì?” Lục Khê tìm được nồi lẩu đã ngâm gần một tuần, nôn khan một tiếng, nhìn lại Nhan Vũ lang thôn hổ yết, giống như hiểu được gì đó. “Tôi hỏi này Tiểu Nhan, anh ăn tất niên kiểu gì vậy?”

Nhan Vũ nuốt xuống thức ăn trong miệng, ai oán đáp: “Không có nam thần, còn tất niên cái nỗi gì!”

“Nam thần?” Cũng coi như là bạn thân Nhan Vũ, Lục Khê đương nhiên biết chuyện anh thầm mến một vị nam thần, “Nam thần của anh làm sao?”

“Mất tích.”

“Ồ.”

“…Sao trông cậu bình tĩnh vậy!”

Lục Khê nhún nhún vai, “Nói thật, nam thần của anh mất tích tôi cần gì phải không bình tĩnh. Bất quá, dù sao anh cũng đuổi không kịp hắn, hắn đi rồi anh cũng sớm một chút giải thoát.”

Nhan Vũ lắc đầu, “Không phải, hiện tại đã 45, còn kém 5 điểm là tôi có thể nhìn thấy ánh rạng đông rồi.”

Mặt Lục Khê lộ vẻ kinh ngạc, sờ sờ trán Nhan Vũ, “Anh nói bậy bạ gì đó? Không phát sốt chứ hả?”

Nhan Vũ chụp tay Lục Khê, than thở: “Quên đi, nói với cậu cũng vô ích. Đừng quan tâm.”

“Tôi nói này, anh thích nam thần đó đến thế?” Lục Khê làm ra vẻ dạy bảo, “Anh không phải nói chỉ cần là bộ dạng soái, không phải loại nhân tra thì đều thích sao? Yêu cầu của anh đơn giản như vậy, không có nam thần này, còn có thiên thiên vạn vạn nam thần chờ anh đi YY thôi.”

“Nam thần đúng là rất nhiều! Nhưng những nam thần đó tôi chỉ có thể quỳ liếʍ mà thôi, Cố Cảnh Luật là nam thần duy nhất tôi có khả năng theo đuổi!”

Lục Khê bất đắc dĩ đáp: “Nghe anh nói như vậy, chứng tỏ cái thích của anh vẫn quá tùy tiện, quá rẻ mạt. Nếu như còn có nam thần khác ở cạnh, có phải anh sẽ buông tha người hiện tại?”

Nhan Vũ 45 độ ngước nhìn lên trần nhà, “Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi cùng nam thần của tôi là mệnh trung chú định.”

“…”

Lục Khê tuy rằng không định tiếp tục phát biểu gì thêm với cái gọi là “thích” của Nhan Vũ, nhưng vẫn làm hết chức trách của một thằng bạn thân, cùng Nhan Vũ đã vài ngày không nói chuyện với ai hết ăn lại tán gẫu, thẳng đến đêm khuya mới cáo từ.

Đột nhiên bị Lục Khê làm phiền, Nhan Vũ cũng không còn hùng tâm tráng chí tiếp tục sự nghiệp nào đó chưa xong. Anh tắm rửa xong đi ra, thời gian vừa vặn đến 0 giờ —— cốt truyện mỗi lần tiến triển đều là ở thời điểm này, Nhan Vũ ngay cả quần áo cũng chưa kịp mặc, trực tiếp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhảy ra khỏi phòng tắm.

Có lẽ là hành vi muốn tự mình kết thúc của Nhan Vũ khi tìm không thấy nam thần làm cho hệ thống đại nhân thật sự nhìn không được —— tiến triển! Tiên sư nó rốt cuộc cũng tiến triển rồi!

Nhan Vũ khẩn cấp đọc nội dung vừa mới đối với mình mở ra quyền hạn.

Trong nguyên tác, nam chủ đi theo nữ chủ trở lại quê nhà, trải qua một năm vui vẻ, độ hảo cảm đối với nữ chủ tạch tạch tạch tăng lên, nhưng là đến chương sau, cốt truyện họa phong nháy mắt liền thay đổi.

Đêm đầu tiên trở lại nhà trọ, nam chủ tà mị cười, “Tối hôm nay có muốn cùng nhau ngủ không?”

Nữ chủ mặt xoát một cái đỏ lên, “Ai muốn ngủ cùng anh!”

“Ha ha, nhìn cũng nhìn tôi trần như nhộng rồi, ngủ một giấc có là gì?”

“Tôi mới không cần!”

Nam chủ đẩy nữ chủ vào tường, hôn lên môi cô. Nữ chủ giãy dụa một phen, không tự chủ được ôm cổ nam chủ, mặt đỏ tai hồng hôn trả.

Nam chủ cắn cái miệng anh đào nhỏ của nữ chủ, khẽ cười nói: “Miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật.”

Nhan Vũ nghĩ đến nam nữ chính miêu tả trong sách chính là Cố Cảnh Luật cùng Đỗ Vũ Ninh, não nhất thời tải không nổi, cố nén khó chịu trong lòng, kiên trì xem tiếp.

Đang khi nam chủ lập tức muốn nhào vào nữ chủ, chuông cửa cực kỳ sát phong cảnh vang lên. Người tới đúng là tài xế nhà nam chủ, cung kính đối nam chủ nói: “Thiếu gia, tôi tới đón cậu về nhà.”

Nam chủ đương nhiên không đồng ý, nhưng tài xế đã có chuẩn bị, thấy nam chủ cự tuyệt liền lập tức gọi tới mấy vệ sĩ cao lớn, trói người đưa trở về.

Phản ứng của nữ chủ cùng Nhan Vũ không khác nhau mấy, đầu tiên là lo lắng, sau lại thương tâm, cả ngày buồn bực không vui. Nam nhị vẫn ý vị sâu xa với nữ chủ nhìn không được, sau một hồi đau lòng nữ chủ, chủ động gánh vác nhiệm vụ tìm nam chủ.

Nam nhị thân là phú nhị đại tùy tùy tiện tiện nghe ngóng xong, hiển nhiên biết được thân phận thật của nam chủ. Thân phận nam chủ là tổng tài chuẩn rất phổ biến trong tiểu thuyết ngôn tình —— tức con trai độc nhất của tổng tài. Mà gia sản nam chủ đương nhiên cũng là tập đoàn lớn xuyên quốc gia, thuộc top 500 thế giới vô cùng cẩu huyết (cũng còn may không viết là giàu nhất thế giới, thật phải cám ơn tác giả ghê lắm). Nam nhị sau khi biết những điều này, khéo léo nói với nữ chủ, hai người thân phận khác biệt, gia đình họ không có khả năng chấp nhận em, em vẫn nên buông tay đi blah blah.

Nữ chủ dũng cảm đương nhiên sẽ không vì vậy mà buông tay nam chủ, trên gương mặt còn mang nét non nớt hiện lên vẻ kiên cường khiến người ta kinh ngạc, “Em thích anh ấy, em muốn đi tìm anh ấy.”

Nam nhị thở dài, “Một khi đã như vậy, anh sẽ giúp em. Chỉ xin em nhớ rằng, anh sẽ vẫn ở bên cạnh em.”

Nữ chủ rất cảm động, “Cám ơn anh! Học trưởng, anh đúng là bạn tốt nhất của em!”

Trong đôi mắt trong suốt của nam nhị hiện lên một chút chua xót, “Cám ơn.”

Nhan Vũ xem đến đây, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu nam thần là bị người trong nhà đưa đi, khẳng định đảm bảo an toàn. Hiện tại việc cấp bách của anh chính là có thể nhìn thấy Cố Cảnh Luật. Nhưng mà, anh nên đi gặp như thế nào đây?

Mang theo câu hỏi này cùng ý tưởng tham khảo hành động của nữ chủ, Nhan Vũ tiếp tục đọc.

Chú thích

(1) Từ phổ biến thời Dân Quốc, nghĩa là khổ sở từ tận đáy lòng khổ ra