Ngày hai mươi bốn tháng mười hai. Giáng Sinh.
Những ngày lễ tết như thế này An Thế Duy trước giờ chưa từng đến thăm tôi, cho nên sáng sớm tôi đã hứa với Thư Lạc là sẽ cùng cậu ta đón Giáng Sinh. Ban nhạc của Thư Lạc tối nay sẽ có buổi biểu diễn đặc biệt mừng lễ hội, chúng tôi đã hẹn nhau sau khi buổi trình diễn kết thúc, hai người sẽ cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ ở công viên để xem đại hội pháo hoa mỗi năm một lần.
Thế nhưng tôi lại không ngờ tới, lúc Thư Lạc nắm tay tôi đi dạo nơi công viên, tôi lại nhận được điện thoại của An Thế Duy.
Nhìn dãy số kia liên tục nhấp nháy, tôi lúng túng đưa mắt nhìn Thư Lạc. Thư Lạc chỉ cười cười, không nói gì.
Tôi xoay người bước đi vài bước, ấn nút nghe điện thoại.
Thanh âm của An Thế Duy hình như có chút khác thường.
Hắn nói: “Mạc Phi, em đang ở đâu?”
Tôi có chút chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.”Em đang ở bên ngoài.”
Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng trong chốc lát, sau đó hắn gằn từng chữ ra lệnh: “Bây giờ em về ngay cho tôi.”
“Nhưng mà ── “
“Không có nhưng mà.”
“Em ── “
“Nếu bây giờ em không về, tôi sẽ đi tìm em.”
Tôi giật mình, nghe giọng nói của An Thế Duy, hình như hắn đang cố kiềm nén sự giận dữ.
“Tôi cho em ba mươi phút.”
Nói xong, còn không đợi tôi mở miệng, hắn đã cúp máy.
Tôi cầm điện thoại di động, đứng ngẩn người tại chỗ.
“Là hắn sao? ” Thư Lạc đi tới nhìn tôi.
Tôi gật đầu, nhún vai một cái, thở dài.
“Thư Lạc, xin lỗi, tôi… bây giờ tôi phải trở về…”
Thư Lạc nhíu mày, sắc mặt đã có chút ảm đạm.
“Tiểu Phi, anh đã hứa là sẽ cùng tôi đón Giáng Sinh mà, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem pháo hoa.”
“Xin lỗi…”
“Tôi không muốn nghe xin lỗi.”
“Xin lỗi…”
“…”
Hai người trầm mặc một hồi, tôi áy náy cắn môi, liền xoay người cất bước.
“Tiểu Phi, ở lại đi.”
Bàn tay bị níu lại, Thư Lạc nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự trông mong, thanh âm gần như là cầu xin.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy trong ngực nhói lên một cái, yên lặng cúi đầu.
Mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng rít, tiếp đó là những tiếng nổ rền vang, trong chớp mắt, khắp vùng trời đêm rực sáng những đóa hoa bảy màu lung linh rực rỡ.
“Tiểu Phi, anh nhìn xem, đại hội pháo hoa đã bắt đầu rồi, chúng ta đi bây giờ là vừa kịp đấy.”
Thư Lạc nhìn tôi, cố gắng mỉm cười vô cùng ôn nhu, thế nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa một nỗi bi thương khó nói thành lời. Tôi vẫn lặng yên không nói gì, tránh khỏi ánh mắt của cậu ta.
Hai ba tiếng pháo liên tiếp vang lên, những đóa hoa rực rỡ chói mắt tỏa sáng trong màn đêm đen kịt, những tia sáng lấp lánh rọi xuống, phản chiếu vào đôi mắt Thư Lạc. Cậu ta buồn bã nhìn tôi, nụ cười vô cùng bi ai. Tôi cắn răng, cố sức giãy khỏi tay cậu ta.
“Thư Lạc, xin lỗi, đều là tôi không tốt.”
Nói xong, tôi lập tức xoay người chạy đi. Bởi vì tôi không muốn để cậu ta nhìn thấy tôi rơi nước mắt.
Trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, Thư Lạc vẫn đứng yên ở nơi đó không nhúc nhích, cho đến khi tôi ngồi vào taxi, nhìn thấy thân ảnh cô đơn của cậu ta qua tấm kính cửa sổ ngày càng xa dần.
Chẳng biết tại sao, trái tim tôi lại đau đớn khôn cùng.
Suốt đường đi, trong lòng tôi cứ cảm thấy áy náy không yên. Tôi nghĩ mình thật sự đã sai rồi. Thư Lạc chỉ là một đứa trẻ, không khỏi có lúc bốc đồng, nhưng tôi đã là người trưởng thành, sao lại có thể không hiểu chuyện như vậy được. Tôi thực sự không nên để bản thân mình và Thư Lạc phát sinh những tình cảm không rõ ràng như vậy, mọi chuyện cho tới bây giờ, giống như một hạt giống không cẩn thận rơi xuống, trải qua từng trận mưa xuân, cuối cùng cây lá không ngừng sinh sôi nảy nở, ngày càng phát triển chằng chịt đan xen nhau, gắt gao quấn chặt lấy cả hai người, giống như một thứ xiềng xích ngày càng trói chặt, khiến chúng tôi không cách nào có thể thoát ra.
Trong lòng cứ thấp thỏm không yên, từng dòng suy nghĩ liên tục quấn bện, cho đến khi tôi về tới nhà, vừa mở cửa ra, liền cảm thấy toàn bộ phòng khách yên tĩnh đến dị thường, thậm chí ngay cả đèn cũng không bật lên. Lẽ nào An Thế Duy còn chưa tới? Tôi nghi hoặc thay dép, tiện tay bật công tắc điện lên, đột nhiên giật mình hoảng sợ, cả người bất động đứng nguyên tại chỗ, kinh ngạc nhìn phòng khách vô cùng lộn xộn bừa bãi, giống như đã có trộm vào nhà lục tung lên vậy.
Chuyện gì vậy? Có trộm sao?
Tôi lập tức cảnh giác, cẩn thận bước từng bước một đi vào, không ngờ lại nhìn thấy An Thế Duy. Hắn không nói tiếng nào ngồi trên sô pha, mặt không thay đổi nhìn tôi.
“Thế, Thế Duy? Anh đã đến rồi sao? Sao không bật đèn lên?”
Tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại phát hiện ánh mắt An Thế Duy nhìn tôi vô cùng lạnh lùng, còn mang theo một tia u ám.
Tôi mất tự nhiên cười cười, nói tiếp: “Sao hôm nay anh lại tới vậy? Đêm Giáng Sinh không phải là nên ở cùng gia đình sao?”
An Thế Duy vẫn không nói gì, bầu không khí yên lặng đến quỷ dị.
Tôi có chút luống cuống, nhìn thấy trên mặt đất là một đống hỗn độn, liền ngồi xổm xuống, thu dọn mớ tạp chí và CD nằm ngổn ngang kia.
Bất thình lình, “xoẹt ” một tiếng, một xấp đồ đột nhiên bị ném tới trước mắt tôi, tôi giật mình hoảng hốt, liền dời tầm mắt nhìn xuống, nhất thời vô cùng kinh hãi. Đó là một xấp ảnh rất dày, tôi tiện tay mở lần lượt từng tấm ra xem, lại phát hiện ra tất cả đều là ảnh khiêu da^ʍ rất khó coi. Những góc chụp này, ngoại trừ phía sau lưng và bên hông ra, còn có rất nhiều tấm được chụp ở chính diện với độ sắc nét cao. Mà người ở trong hình, từ đầu đến cuối chỉ có hai người, tôi, và An Thế Duy. Tuy địa điểm làʍ t̠ìиɦ có khác nhau, nhưng tất cả đều là ở trong căn nhà này. Trong hình tôi toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bày ra đủ loại tư thế dâʍ đãиɠ, còn An Thế Duy mặc dù không có cởi sạch, thế nhưng nơi hạ thân lại lộ ra, khuôn mặt đầy mồ hôi cùng nét mặt vô cùng hưởng thụ, vừa nhìn là biết đang làm cái gì. Thậm chí có vài tấm có thể nhìn thấy rõ ràng bên dưới của hắn đang dính chặt vào nơi hạ thân của tôi.
Tôi kinh hoàng nhìn những tấm ảnh khiêu da^ʍ tình sắc đó, rồi lại ngơ ngác nhìn An Thế Duy.
“Cái này… từ đâu đến?”
An Thế Duy vẫn ngồi bất động trên sô pha, sắc mặt tái xanh.
“Những lời này, tôi phải hỏi em mới đúng.”
Tôi có chút không kịp phản ứng, mờ mịt nhìn hắn: “Hỏi em? Là ý gì?”
An Thế Duy đột nhiên cười lạnh một tiếng, liếc mắt lên bàn trà bên cạnh.
“Những thứ này được phát hiện ở trong nhà của em. Ba máy nghe trộm, bốn chiếc camera lỗ kim.”