Ung Dung Ném Bút

Chương 23: Bị thương

Editor: lonbia

Vào chủ nhật một tuần sau đó, Lâm Dung nghe nói bên ngoài trường mới xây một khu vui chơi rất đẹp, vì thế Lăng Tị Hiên lái xe mang Lâm Dung đến đó, đến nơi hai người mới phát hiện, mặc dù rất đẹp, nhưng còn nhiều chỗ vẫn đang xây dựng, chưa xây xong. Lăng Tị Hiên nắm

tay Lâm Dung đi đến gần một cái hồ, cái hồ đó nhìn rất đẹp, gần đó là sân vận động, sân vận động còn đang xây dựng, đang xây đến tầng 3.

Lúc đi đến sân vận động, Lâm Dung đúng lúc đi gần chỗ công trường xây dựng, đúng lúc này có một cục gạch từ lầu ba rớt xuống, sẽ rơi trúng Lâm Dung, nhưng mà lúc này Lâm Dung vẫn chưa cảm thấy được chuyện gì, Lăng Tị Hiên thấy được mới nhanh chóng kéo Lâm Dung sang một bên, theo bản năng đưa tay phải của mình ra ngăn cục gạch lại, cục gạch từ lầu 3 rơi xuống với tốc độ rất nhanh, đập vào tay phải của Lăng Tị Hiên, đau vô cùng, anh nhịn không được mà kêu lên một tiếng.

Hơn nửa ngày Lâm Dung mới kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, cô đứng ở đó sửng sốt một hồi lâu cũng không biết nên làm cái gì, mãi đến khi Lăng Tị Hiên kêu đau, cô mới khẩn trương kéo tay phải của Lăng Tị Hiên qua nhìn xem bị thương ở đâu, nhìn thấy tay phải của anh sưng lên rất nhanh, nước mắt của Lâm Dung trào ra không ngừng được.

Lăng Tị Hiên nhìn thấy Lâm dung khóc, có chút luống cuống, quên mất cánh tay đang đau của mình, lấy tay lau nước mắt cho cô: "Làm sao vậy, đừng khóc, bảo bối, anh không sao, nghe lời nào." Mới vừa đυ.ng đến mặt Lâm Dung, bỗng nhiên nhớ lại tay phải của mình còn dính máu, không được sạch sẽ, sợ lau xong sẽ bẩn mặt của cô, anh vội đổi thành tay trái, cẩn thận lau nước mắt cho Lâm Dung.

Lâm Dung đẩy tay anh, kéo anh lại hỏi: "Lăng Tị Hiên, tay anh còn lái xe được không? Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện đi."

Lăng Tị Hiên cười an ủi cô: "Này, không có sao, một chút vết thương nhỏ này thì tính là gì, căn bản không cần đến bệnh viện, đi, chúng ta lại xem hồ nhân tạo thôi."

"Đáng ghét, sao anh lại vậy chứ, đau đến như vậy, còn gạt em sao." Nhìn thấy Lăng Tị Hiên đau đến đổ cả mồ hôi, nước mắt Lâm Dung lại rơi xuống. (@@, sao không đưa đi bệnh viện đi, giống phim ấn độ quá)

"Được được được, Dung Dung, chúng ta đi bệnh viện được chứ? Ngoan nè." Đây là lần thứ hai Lăng Tị Hiên thấy Lâm Dung khóc, nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng nhịn không được mà bắt đầu đau lòng.

Hai người còn chưa đi đến chỗ đậu xe, tay Lăng Tị Hiên đau đến mức không thể động đậy được đừng nói là lái xe, nhìn thấy Lâm Dung khóc đến hoa lê đẫm mưa, anh cố nhịn đau mỉm cười ôm lấy Lâm Dung an ủi: "Dung Dung, anh không sao, không thể lái xe chúng ta liền gọi taxi, giúp anh gọi điện thoại, anh gọi người đến mang xe về."

Lăng Tị Hiên gọi điện cho Chu Lập, nhờ anh mang xe mình về, còn mình cùng Lâm Dung lên taxi, dọc đường đi không ngừng an ủi Lâm Dung, chọc cho cô cười, lúc đến bệnh viện, cuối cùng Lâm Dung vẫn bị Lăng Tị Hiên làm cho bật cười, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười cô toàn nước mắt, Lăng Tị Hiên vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy đau lòng, nhịn không được lấy tay xoa mặt Lâm Dung, Lâm Dung lấy tay lau nước mắt, Lăng Tị Hiên nhìn thấy khuôn mặt Lâm Dung bởi vì khóc mà trở nên đặc biệt mẫn cảm, khẩn trương nắm tay cô: "Trực tiếp lấy tay lau mặt như vậy, em không sợ đau hả?" Nói xong lấy túi xách của Lâm Dung tìm khăn giấy ướt, cẩn thận lau mặt cho cô, Lăng Tị Hiên chỉ còn tay trái có thể hoạt động, nhưng vẫn ôn nhu thay Lâm Dung lau mặt, lấy khăn giấy ướt thay cô lau xong sợ mặt cô bị khô, lại dùng khăn giấy lau mặt cô, nhìn thấy bộ dáng vất vả của anh trong lòng Lâm Dung rất cảm động, nước mắt ngừng không được lại chảy ra: "Em....tự em làm được rồi."

"Được." Lần này Lăng Tị Hiên cũng không kiên trì nữa, nghe lời đưa khăn giấy cho Lâm Dung.

Đi đến bệnh viện lấy số, bác sĩ khám cho Lăng Tị Hiên, sau khi cố định sơ qua tay của anh lại thì đưa anh đi chụp X-quang, sợ Lâm Dung quá lo lắng, anh quăng đơn thuốc của bác sĩ đi sau đó đi đến bên cạnh Lâm Dung đang chờ ngoài cửa: "Bác sĩ nói không sao, chỉ là sưng lên có chút nghiêm trọng, uống thuốc sẽ ổn."

"Thật sao? Nhưng mà tại sao hiện tại không được cử động? Có phải rất đau không?" Lâm Dung nửa tin nửa ngờ.

"Anh gạt em làm gì, đứa ngốc, không có việc gì, thật đó." Lăng Tị Hiên sờ đầu cô.

"Thực xin lỗi, Lăng Tị Hiên, đều tại em không tốt." Lăng Tị Hiên chắn cục gạch kia là vì Lâm Dung, Lâm Dung cực kỳ cảm động, nhưng mà nhiều hơn vẫn là cảm giác áy náy, dường như việc Lăng Tị Hiên làm đều vì cô, vì cô trả giá, bản thân cô ngồi mát ăn bát vàng. Bây giờ còn hại anh thành như vậy, trong lòng Lâm Dung vô cùng áy náy và đau lòng.

"Dung Dung, đừng buồn, không phải hiện tại anh không có việc gì sao?" Đang nói, điện thoại của anh vang lên, Lăng Tị Hiên nhìn điện thoại, là mẹ anh gọi đến, anh đi qua một bên nghe điện thoại.

"Tị Hiên, Chu Lập nói con bị thương ở tay, sao lại như thế, có nặng không?" Mẹ Lăng lo lắng hỏi anh.

"Ừhm, bị thương không nhẹ, vừa rồi đi ngang qua công trường, đúng lúc có một cục gạch rơi xuống, dường như bị gãy xương, còn có chút máu bầm, bác sĩ bảo đi chụp X-quang cho con, con sợ Lâm Dung lo lắng, vẫn chưa đi chụp, hiện tại tay phải không thể động đậy được." Lăng Tị Hiên nói thật với mẹ Lăng.

"Con ở bệnh viện nào? Mẹ qua đón con, con đến bệnh viện không quân chụp X-quang đi."

"Con ở bệnh viện số 4, mẹ đến cổng trường Lâm Dung học đón con đi, đúng lúc con đưa Lâm Dung về trường học, mẹ nhanh lên đi, chỗ này đi đến trường học chỉ cần 10 phút." Lăng Tị Hiên hiện tại cảm thấy rất đau.

"Đã biết, hiện tại mẹ qua đón con."

Đi đến bên cạnh Lâm Dung, Lăng Tị Hiên nói: "Chu Lập gọi điện thoại đến, cậu ta lái xe của anh vượt đèn đỏ, nhưng không có giấy tờ xe, anh phải qua đó đưa cho cậu ta, trước tiên anh phải đưa em về trường học được không, Dung Dung?"

Lâm Dung một chút cũng không nghi ngờ gật đầu: "Được, vậy anh phải cẩn thận cái tay một chút, tay phải không được lộn xộn." Sau này Lâm Dung mới biết được tới trình độ nói dối của Lăng Tị Hiên cao như thế nào, tưởng chừng như là hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức lực, mà còn nói ra lời nói dối chân thành tự nhiên như vậy, một giọt nước cũng không lọt, kinh nghiệm xã hội cùng sự trừng trải của anh trình độ nói dối đương nhiên cũng tăng cao rồi.

Lăng Tị Hiên cùng mẹ đi đến bệnh viện không quân, sau khi bị dày vò một buổi, Lăng Tị Hiên bị thương khá nghiêm trọng, theo như lời bác sĩ nói, may mà anh tham gia quân đội, còn có cơ thể tố chất tốt của quân nhân, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ đau đến phát khóc, cánh tay họ như vậy không gãy xương mới lạ.

Về nhà ăn cơm, Lăng Tị Hiên chỉ có thể dùng tay trái, chỉ việc dùng thìa ăn cơm cũng rất tốn sức, càng không bàn đến việc gắp rau, nhìn bộ dáng vụng về của mình, anh cũng chỉ cười khổ, còn chưa anh xong, Lâm Dung gọi điện đến.

"Đỡ hơn chưa?"

"Ừhm, đỡ hơn nhiều rồi, không có việc gì đâu."

"Ăn cơm chưa? Chỉ dùng tay trái ăn cơm có phải không quen hay không?" Khi Lâm Dung ăn cơm mới nhớ đến Lăng Tị Hiên ăn cơm sẽ bất tiện.

Lăng Tị Hiên lại không nghĩ rằng Lâm Dung sẽ quan tâm chu đáo như vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, anh nói đùa cùng Lâm Dung: "Rất bất tiện, nếu không em qua đút anh ăn đi?"

Lâm Dung không để ý đến sự trêu chọc của anh, tiếp tục quan tâm hỏi anh: "Vẫn không thể cử động sao? Bác sĩ có nói chừng nào tốt hơn không?"

"Ừ, hai ngày nay không được của động, nhưng mà rất nhanh sẽ ổn, bác sĩ nói, không quá một tuần, không cần lo lắng." Chính xác là bác sĩ nói không thể cử động hơn một tháng, như đợi đến khi hoàn toàn bình phục, đoán chừng phải hơn nửa năm rồi.

"A... vậy anh nghỉ ngơi cho tốt đó, nhớ uống thuốc đúng giờ, có phải dì lấy thuốc cho anh không?"

Lâm Dung không nói thì thôi, vừa nói Lăng Tị Hiên liền nhớ đến lúc mẹ anh ôm một thùng thuốc trở về, trong ngăn tủ đầu giường của anh để một đống chai lọ, anh không khỏi oán giận cùng Lâm Dung: "Đúng, quá nhiều, anh tính toán, mỗi lần uống chừng bốn mươi viên, anh cảm thấy mình không cần ăn cơm." Lăng Tị Hiên rất ít khi bệnh, khi cảm mạo sốt nhẹ cũng chưa bao giờ uống thuốc, bản thân chịu đựng có thể khỏi, cho nên anh từ nhỏ anh rất ghét thuốc, hiện tại bắt anh uống nhiều như vậy, quả thật có làm khó cho anh.

"Nhưng cũng phải ăn, uống thuốc mới có thể khỏi, đến thời gian uống thuốc của anh em sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại, đến lúc đó anh phải uống thuốc ngay lập tức, biết không?"

Lăng Tị Hiên nghe khẩu khí của Lâm Dung, trực tiếp coi anh là trẻ con mà lừa, vì thế anh một tấc lại muốn thêm một bước: "Anh nghe lời em uống thuốc đúng giờ có được nhận phần thưởng gì không?"

"Ừhm....Vậy phải xem anh chừng nào thì có thể tốt lên, anh phải khỏi nhanh hơn, ít hơn bảy ngày liền khỏe lên, thì sẽ có thưởng, nhưng nếu mười ngày mà cũng không tốt hơn thì sẽ bị phạt đó." Lâm Dung suy nghĩ nói.

"A? Kia...được rồi." Lăng Tị Hiên bất đắc dĩ đồng ý, lần này thì anh hiểu cái gì gọi là tự đập đá vào chân mình rồi, vừa rồi mình nói dối Lâm Dung có thể khỏi trong vòng một tuần, không nghĩ đến báo ứng đến nhanh như vậy.

Không ngờ đến buổi sáng hôm sau, bởi vì miệng vết thương của Lăng Tị Hiên bị nhiễm trùng mà bắt đầu sốt cao, mẹ Lăng nhanh chóng tiêm thuốc hạ sốt cho anh, tay phải của anh bất tiện, lại đang truyền nước biển, mẹ Lăng đương nhiên không thể đi làm, ở nhà chiếu cố cho anh.

"Ai, Tị Hiên, có muốn mẹ gọi điện thoại cho Dung Dung hay không, hiện tại con cũng chỉ mong sao người ta đến chăm sóc cho con đi?" Mẹ Lăng đột nhiên nghĩ đến, "Như vậy mẹ có thể đi làm rồi." Mẹ Lăng là chủ nhiệm khoa, đương nhiên cũng lo lắng công việc.

Lời nói này làm cho mắt Lăng Tị Hiên sáng lên, bất quá anh suy nghĩ, vẫn là nói: "Thôi, buổi chiều hãy để cô ấy đến đi, lúc ấy cũng hạ sốt rồi, nếu không Dung Dung sẽ lo lắng, mẹ trước đừng nói với cô ấy chuyện con phát sốt."

"Haizzz, vậy cũng được, Tị Hiên, con thật đúng là cưới vợ liền quên mẹ mà, con thử nói một chút hiện tại trong lòng con trừ bỏ Lâm Dung ra còn có người khác sao?" Mẹ Lăng nhịn không được trêu chọc con trai.

Qủa nhiên, buổi sáng truyền hai chai thuốc hạ sốt rất nhanh liền có tác dụng, giữ trưa nhiệt độ cơ thể Lăng Tị Hiên liền hạ xuống bình thường, anh để cho Mẹ Lăng đi làm, nghĩ nghĩ, anh gọi điện thoại cho Lâm Dung.

"Dung Dung, đi học chưa?"

"Ừh, em đang ở trên đường, anh có thấy khá hơn chút nào không?"

"Không, nhiễm trùng, hiện tại truyền nước biển, mẹ anh cũng đi làm, em đừng đi học, qua đây chăm soc anh đi, bằng không thì một mình anh rất bất tiện." Thật ra Lăng Tị Hiên không phải không muốn Lâm Dung lo lắng, anh không muốn làm cho Lâm Dung quá lo lắng thôi, nhưng mà muốn để cho Lâm Dung lo lắng cho mình, như vậy Lâm Dung mới đến chăm sóc cho anh.

"Ừ, được, em sẽ đến liền." Lâm Dung không do dự liền đồng ý, cho dù Lăng Tị Hiên không phải vì cô mới bị thương, thì hiện tại cô cũng là bạn gái của anh, cũng nên đến đó chăm sóc cho anh.

"Được, khi đi đường nhớ cẩn thận." Cúp điện thoại, Lăng Tị Hiên thỏa mãn nở nụ cười.

Lâm Dung nói với Chu Nguyệt đang đi cùng mình một tiếng, liền bắt xe đi đến nhà Lăng Tị Hiên, khi bước vào cửa, Lăng Tị Hiên đang chuẩn bị đi tolet, nhìn thấy tay phải của anh không thể cử động tay trái lại đang cầm túi truyền nước biển, Lâm Dung vội vàng chạy đến cầm túi nước biển: "Để em cầm, hai tay anh như vậy làm sao đi tolet đây?"

Dìu Lăng Tị Hiên trở lại, Lâm Dung kê thêm một cái gối trên đầu giường, lúc này cô mới chú ý đến Lăng Tị Hiên bị thương có bao nhiêu nghiêm trọng, nhìn thấy cánh tay phải của Lăng Tị Hiên bó một lớp thạch cao dày, trong lòng Lâm Dung sinh ra ba phần tức giận, ba phần đau lòng, ba phần tự trách, cắn chặt môi, một câu cũng không nói nên lời.

Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Lâm Dung, Lăng Tị Hiên vội dùng tay trái xoa mặt của Lâm Dung an ủi: "Lâm Dung, không có sao đâu, chỉ là gãy xương, chuyện nhỏ thôi, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Vậy tại sao anh lại gạt em?" Lâm Dung ủy khuất, nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Nhìn thấy nước mắt của Lâm Dung, Lăng Tị Hiên càng thêm luống cuống: "Bảo bối, đừng khóc, anh không sao, thật sự không có chuyện gì, anh sai rồi, có được hay không, về sau sẽ không lừa em nữa." Vừa nói vừa cố gắng dùng tay trái lau nước mắt cho Lâm Dung.

Thấy anh như vậy, Lâm Dung càng đau lòng, khẩn trương lau sạch nước mắt: "Anh đừng cử động, tay sẽ đau."

Lăng Tị Hiên sửng sốt, trong mắt hiện lên vui mừng, mỉm cười đáp ứng: "Được." Sau đó lại đưa tay trái ra, nhẹ nhàng mơn trớn môi của Lâm Dung vừa rồi vì dùng sức cắn mà để lại dấu răng.

"Tại sao lại bị nhiễm trùng? Ngày hôm qua không phải nói tất cả đều tốt hết sau? Vẫn còn đau không?"

"Không có việc gì, không đau, chỉ cần là bị thương bên ngoài bình thường cũng sẽ nhiễm trùng."

"À..." Lâm Dung lấy thời khóa biểu trong túi ra xem, "Muốn truyền nước biển mấy ngày?" Cô muốn biết mình có cần xin phép nghỉ hay không.

"Đại khái chừng bốn năm ngày đi, thời khóa biểu tuần này của em có bận không? Có cần xin nghỉ không?" Lăng Tị Hiên cũng không biết bản thân mình phải truyền bao nhiêu thuốc, đoán chừng tối đa hai ba ngày đi, nhưng mà anh vẫn nói hơn, như vậy trong một tuần Lâm Dung đều ở cùng anh đi, anh biết hiện tại môn học trong trường chỉ còn anh văn cùng tin học cũng không quan trọng, tin học Lâm Dung đã thi xong, có mình giúp đỡ nên kết quả rất tốt, đến anh văn, trình độ của Lâm Dung cũng không cần nghe giảng bài, cho nên hiện tại anh cũng không quan tâm chuyện học của Lâm Dung, càng không muốn Lâm Dung xem trọng việc học hơn chăm sóc mình. (@@, bó tay)

"Dạ, được, không cần xin phép, môn tiếng anh chỉ cần nói cho giảng viên một tiếng là được." Bởi vì thành tích môn anh văn rất tốt, giảng viên môn anh văn cũng biết cô, hơn nữa cả ngày luôn tìm cô, không đi học giảng viên nhất định phát hiện.

Lúc ăn cơm trưa, túi nước biển còn chưa truyền xong, Lâm Dung đành phải đút anh ăn cơm, nhìn bộ dáng Lăng Tị Hiên thành thật há miệng chờ mình đút cơm, cô nhịn không được bật cười.

"Cười cái gì vậy?" Lăng Tị Hiên tự nhiên nuốt cháu Lâm Dung đút cho anh xuống, hỏi.

"Không có gì, nhưng mà không nghĩ tới, anh cũng sẽ có ngày sẽ nghe lời như hôm nay, còn là để mặc cho người khác sắp xếp như vậy, ha ha."

Lăng Tị Hiên cười: "Trước kia anh không nghe sao?" Anh nhớ rõ trước kia mình đối với Lâm Dung là nói gì nghe nấy mà, "Còn có, như thế nào là để mặc cho người khác sắp xếp hả?"

"Dù sao thì ấn tượng trước kia của em về anh rất bất đồng, sai rất nhiều." Lăng Tị Hiên trong mắt Lâm Dung là một con người tràn ngập sức sống khí phách, mà còn có cảm giác cường thế, giống như không có bất kì ai có thể ngăn cản anh, cũng không ai có thể so được với năng lực của anh.

"Xem ra ấn tượng trước kia của anh trong mắt em không được tốt lắm, có phải làm cho em sợ hãi rồi không hả?" Lăng Tị Hiên hỏi cô, cấp dưới của anh cũng có cảm giác này với anh, nhiều năm qua, phần lớn binh lính cấp dưới của anh cũng thấy anh như là chuột thấy mèo, anh vẫn nghĩ không ra là tại sao như vậy, anh cũng chưa làm chuyện xấu gì mà, ngay cả cười châm biến cũng không. Anh cũng không hy vọng Lâm Dung có chút sợ hãi với mình.

"Không có, em mới không sợ anh." Lâm Dung nghịch ngợm nói.

"Ha ha, vậy là tốt rồi.

Qủa nhiên, truyền thuốc ba ngày, mẹ Lăng liền nói không cần truyền nữa cho anh: "Hiện tại con không cần truyền nữa, lại truyền thì không cho thân thể, mà còn lãng phí."

Lăng Tị Hiên không cam lòng để cho Lâm Dung trở về trường học: "Vậy mẹ truyền cho con thêm hai ngày đường glucose, hoặc là nước muối sinh lí cũng được." Đã bốn ngày, chỉ cần thêm hai ngày nữa là đến chủ nhật, anh có thể danh chính ngôn thuận để cho Lâm Dung chăm sóc anh một tuần rồi.

Mẹ Lăng hỏi: "Có phải con muốn để cho Lâm Dung chăm sóc con thêm hai ngày nữa không?"

"Uhm, đúng, hai ngày nữa vừa đúng là chủ nhật rồi."

"Nhưng mà khi Dung Dung đổi thuốc cho con thì phát hiện đó là đường Glucose thì phải làm sao đây? Đến lúc đó con bé không chỉ giận dữ với con, chỉ sợ ngay cả mẹ cũng bị liên lụy, mẹ không muốn đắc tội với Dung Dung."

Vấn đề này Lăng Tị Hiên cũng không nghĩ đến, đúng vậy há, Lâm Dung nhất định sẽ phát hiện, anh nghĩ nghĩ: "Vậy mẹ viết lên túi chữ Vitamin thật lớn, thuốc giảm đau các loại cũng được."

Nhìn thấy bộ dáng càn quấy của con trai, mẹ Lăng bất đắc dĩ: "Được rồi, con thật đúng là không đạt được mục đích không bỏ qua mà, bất quá, nếu Lâm Dung thật sự phát hiện, mẹ cái gì cũng không quản đó, đến lúc đó con cũng đừng nói mẹ có quan hệ gì với việc này."

"Được được được, nếu mà Dung Dung thật sự phát hiện, chuyện gì cũng tại con."

Vì thế thứ năm thứ sáu Nhạc Du Du truyền cho Lăng Tị Hiên hai túi nước muối sinh lí, Lâm Dung vỗ dĩ cũng không chú ý đến những thứ này, cho nên cũng không phát hiện ra, truyền xong, cũng đến chủ nhật rồi.