Âm Tào Địa Phủ

Quyển 2 - Chương 55

Có điều khi đến Lăng Tiêu điện, ngoài dự kiến của Dực San là ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân và Tắc Thủ còn có Phù Tuyên đang quỳ trong đại điện

Ngoài ra, còn có một nam tử đang quỳ cạnh nàng. Tuy Dực San chỉ gặp hắn một lần nhưng lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nam tử này chính là Lâm Đỗ Hành, Chưởng dược tư thần của thiên giới.

Ở thiên đình, Chưởng dược tư thần là đại diện cho y thuật dược lý cao nhất. Năm đó sau khi Dực San đâm Phù Tuyên, cũng ở tại Lăng Tiêu điện, Lâm Đỗ Hành một mực chắc chắn rằng nàng không dùng cấm dược, Dực San lại không thể đưa ra chứng cớ chứng minh trong sạch, không thể khiến Thiên Quân và Vương Mẫu điều tra tiếp tục, lại thêm Thiên Không Chiến Thần tức giận đòi công đạo, cho nên tội danh nàng ác ý đả thương người cứ thể được định, nàng bị đánh vào lục đạo luân hồi. Nếu không phải có Lâm Đỗ Hành nói chắc như đinh đóng cột, có lẽ kết quả đã khác. Bởi vậu dù chỉ gặp mặt một lần, Dực San đã có ấn tượng xấu với Lâm Đỗ Hành, trực tiếp xếp hắn vào hàng lang băm, cho nên vừa tiến vào Lăng Tiêu điện, nhìn thấy hắn liền dừng bước. Chẳng lẽ Tắc Thủ nói nàng dùng cấm dược, Ngọc Đế bảo Đỗ Lâm Hành đến phán đoán?hai trăm năm trước hắn đổi trắng thay đen nói nàng không ăn cấm dược, hiện tại chắc chắn hắn sẽ không nói lời ngược lại, nếu Phù Tuyên lại chụp tội danh vu hãm cho nàng, vậy chẳng phải nàng sẽ thua thiệt lớn sao?

“San San, sao lại đứng ngoài cửa? vào đây”Dực San còn đang thất thần, Ngọc Đế Thiên Quân đã gọi nàng vào

Nếu đã đến Lăng Tiêu điện, vậy chỉ có thể đi một bước tính một bước, chỉ hi vọng Tắc Thủ nên thân một chút,không cần lâm thời thay đổi là được. Dực San nghĩ vậy liền bày ra dáng vẻ bi tráng đi vào giửa đại điện, im lặng đứng cạnh Thái Thượng Lão Quân và Tắc

Thủ

Chờ nàng ổn định, Thiên Quân phất tay ‘tiếp tục nói”

Tiếp tục nói?

Dực San sửng sốt, chợt nghe Tắc Thủ lên tiếng “không sai biệt lắm thì là thế này, như tiểu thần vừa nói, người ăn qua thuốc này, dù qua ngàn năm, tiểu thần cũng có thể nghiệm ra. Nay Dực San điện hạ cũng ở đây, chúng ta kiểm nghiệm ngay tại Lăng Tiêu điện liền biết. Lâm Đỗ Hành luôn miệng nói năm đó Dực San điện hạ chưa từng dùng dược, tiểu thần lại lấy làm kỳ quái, thuốc này cũng không phải do hắn chế ra, lại có thể xác định được thành phần bên trong? Nếu không sao có thể xác định được người khác chưa ăn qua?”

Làm Đỗ Hành liền biện giải “hồi bẩm Thiên Quân, theo quy củ, tân dược đều phải đưa mẫu đến chỗ ty chức kiểm nghiệm, năm đó sau khi Tắc Thủ Tư Thần chế ra dược này, ty chức cũng từng theo lệ thường mà kiểm nghiệm dược vật, vì thế đối với thành phần dược vật và dược hiệu đều biết rõ”

Tắc Thủ nghe vậy liền cười nhạo “biết rõ? Các ngươi đều nói dược kia sau khi phát tác sẽ không để lại dấu tích gì, thật ra ta có bỏ bên trong chút ký hiệu, chẳng qua ngươi y thuật nông cạn, không nghiệm ra được mà thôi. Hôm nay ta nghiệm được dược kia từ trong máu của Dực San điện hạ thì ngươi nói thế nào?”

Nghe ngữ khí của Tắc Thủ nới với Lâm Đỗ Hành liền biết hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn đã lâu, có lẽ vì một người ở trên trời, một người ở dưới địa phủ, lại vì Tắc Thủ tính tình vô liêm sỉ lại thích hạ độc, luôn bị Lâm Đỗ Hành khinh thường, tích lũy qua trăm ngàn năm, thù kết đã sâu, cho nên lúc này giằng co đúng là không chút nể mặt.

Tắc Thủ nói xong liền kéo tay Dực San, châm một cái lên ngón tay nàng, nặn ra vài giọt máu

Hắn hành động đột ngột, khiến Dực San không có chuẩn bị phải hít một hơi khí lạnh, rút tay lại đưa lên miệng ngậm, buồn bực nhìn Tắc Thủ cầm một khối ngọc thạch hí hoáy. Nàng không hiểu hết những gì hắn giải thích về sự biến hóa của ngọc thạch nhưng nhìn Lâm Đỗ Hành thay đổi sắc mặt và Thiên Quân nghiêm nghị ngồi thẳng người, ít nhất có thể hiểu được Tắc Thủ đã chứng minh được là nàng đã dùng qua cấm dược

Tắc Thủ thu hồi ngọc thạch, không có trào phúng Lâm Đỗ Hành y thuật nông cạn như Dực San nghĩ mà nói với Phù Tuyên “vị này là Phù Tuyên phu nhân?ngươi nói xem năm đó ngươi cho San San dùng cấm dược là từ đâu mà có? Ta không nhớ đã từng cho ngươi dược, không phải là lấy mẫu kiểm nghiệm từ chỗ Lâm Đỗ Hành chứ?”

Phù Tuyên thân thể suy yếu, dù đã trang điểm kỹ nhưng tư thái vẫn điềm đạm yếu ớt, sắc mặt tái nhợt quỳ sát đất, nghe Tắc Thủ hỏi vậy, chỉ nhìn đầu gối phía trước, lắc đầu nói ‘không có, ta không có cho San San dùng cấm dược. Chuyện cấm dược, ta thực sự không biết gì, cầu Thiên Quân minh xét”

Dực San nhìn bộ dáng oan uổng đáng thương của nàng, thầm hận mình không thể làm như nàng, nếu như năm đó có thể giả vờ đáng thương như vậy, không chừng đã không bị đánh vào lục đạo.

Tắc Thủ cũng không dây dưa với Phù Tuyên, quay sang nhìn Lâm Đỗ Hành ‘không phải ngươi lấy vậy thì là Dực San điện hạ tự mình ăn? Chậc chậc, ta là người keo kiệt, không thích người khác dùng loạn dược liệu bảo bối của mình, cho nên toàn bộ thiên đình chỉ có chỗ Lâm Đỗ Hành vì phải kiểm nghiệm nên mới có chút ít, ta cũng không nhớ trước đó Dực San điện hạ có tới chỗ ta lấy dược, cho nên chỉ có thể lấy từ chỗ Lâm Đỗ Hành Tư Thần. Lâm Đỗ Hành, ngươi chưởng quản y dược toàn bộ thiên giới mà một chút cấm dược cũng coi không xong lại để cho Dực San điện hạ không hiểu chuyện trộm đi hại người, thất trách cũng quá mức ah”

Hiển nhiên là với tính cách của Tắc Thủ, hắn đã không tuân theo trình tự trước đó mà làm việc, Phù Tuyên rốt cuộc có kê đơn với Dực San hay không, hắn hoàn toàn không có hứng thú, chỉ một lòng một dạ muốn ép buộc Lâm Đỗ Hành. Chất vấn một hồi thì dù Phù Tuyên hạ dược hay Dực San tự mình dùng, Lâm Đỗ Hành đều không thoát khỏi tội thất trách.

Tắc Thủ không phối hợp như thế, làm cho Dực San hận không thể đá hắn một cái, Lâm Đỗ Hành đột nhiên dập đầu thật mạnh lên sàn điện, tiếng vang lớn như vậy khiến Dực San nghe được mà lo lắng sàn điện bị hắn đυ.ng đến nứt ra

“Cầu Ngọc Đế Thiên Quân thứ tội, ty chức nhất thời hồ đồ làm sai. Năm đó Phù Tuyên tìm ty chức cầu xin cấm dược, vì ty chức từng thiếu nhà bọn họ một chút nhân tình nên không tiện từ chối, ty chức lại nghĩ cấm dược này dùng qua sẽ không lưu lại dấu vết, sẽ không ai biết được nên mới tồn chút tâm tư may mắn mà đưa mẫu thử cho Phù Tuyên, lại không biết nàng làm ra việc thương thiên hại lý như thế. Sau đó ở trên Lăng Tiêu điện, ty chức sợ sự tình bại lộ sẽ dẫn họa tới trên người nên mới một mực khẳng định Dực San điện hạ không có dùng qua cấm dược”

Lâm Đỗ Hành còn nói liên miên rằng mình cũng hận bản thân đã nhất thời hồ đồ mà đưa cấm dược cho Phù Tuyên nhưng Dực San đã bị kết quả ngoài ý muốn làm cho mơ hồ. Có lẽ Lâm Đỗ Hành thấy tả hữu đều tránh không thoát nên mới khai ra Phù Tuyên, có nàng gánh tội danh lớn, hắn cùng lắm chỉ bị tội thất trách, bỏ rơi nhiệm vụ thôi nhưng lại thành thật chủ động khai báo, dù bị trách phạt cũng sẽ không nặng

Thiên Quân nghe Lâm Đỗ Hành nói xong, nhíu mày, quay đầu nhìn Phù Tuyên, trầm giọng hỏi ‘Phù Tuyên, lời Lâm Đỗ Hành đều là thật?”

Phù Tuyên vẫn quỳ như cũ, có điều nhìn kỹ có thể thấy hai tay nàng chống trên đất run nhè nhè, há miệng “ta..ta” hồi lâu cũng không nói nên lời, có lẽ do tình huống diễn biến bất ngờ làm cho nàng nhất thời không nghĩ ra được lý do thoái thác thỏa đáng. Đột nhiên thân mình Phù Tuyên run lên, nghiêng qua một bên tựa như không chống đỡ nổi, sắp ngất xỉu. Có điều nàng không ngã xuống, Nhạc Thác tiến lên đỡ nàng. Vì ra hắn vẫn đứng trong đại điện nhưng vừa rồi không ai chú ý tới

Phù Tuyên dựa vào lòng Nhạc Thác, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, bàn tay thon đặt ngay vị trí năm đó bị trúng một kiếm của Dực San, vẻ mặt thống khổ “Nhạc Thác…”

Dực San mắt lạnh nhìn Nhạc Thác vẫn không động dung, nghĩ nếu hắn không chính tai nghe được chân tướng, chắc chắn lúc này đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo

Mà Phù Tuyên không phải muốn mê hoặc Nhạc Thác, Thiên Quân ngồi bên trên nhìn nàng như thế, thần sắc nghiêm nghị cũng có chút buông lỏng, nói với thị nữ bên cạnh “lấy ghế dựa cho Phù Tuyên ngồi, thân mình vốn suy yếu, lại vừa mất đứa nhỏ, quỳ lâu như vậy sợ không chống đỡ nổi”

Dựa vào cái gì? vậy mà cũng có thể? Dực San kinh ngạc nhìn Phù Tuyên được dìu ngồi xuống ghế, nhịn không được thầm mắng trong lòng

Vì Lâm Đỗ Hành và Tắc Thủ cùng chứng thực, Phù Tuyên biết mình không thể chối cãi liền giở chiêu cũ, giả vờ yếu ớt, dù cho bị phạt thì với sự rộng lượng của Thiên Quân cũng sẽ không phạt nàng quá nặng, hơn nữa người ngoài thấy một nữ tử bệnh nặng thể nhược lại bị phạt nặng thì mỹ danh minh quân hiền hậu của Thiên Quan sẽ bị hao tổn. Quả nhiên, Thiên Quân cân nhắc một hồi, muốn mở miệng, nhìn thấy Phù Tuyên ngồi ủ rũ trên ghế liền ngậm miệng, tiếp tục suy nghĩ.

Thái Thượng Lão Quân phe phảy phất trần, thấy Dực San tức đến nộ hỏa công tâm, liền cúi đầu nói nhỏ ‘đã nói với ngươi nữ tử nhu nhược dịu dàng một chút mới có lợi, nếu tính tình của ngươi không rách nát khiến người người đều xem ngươi là tiểu ác bá thì năm đó khi bị vu hãm sao có thể rơi vào tình thế không ai tin ngươi?”

Thái Thượng Lão Quân xưa nay có bệnh hễ càng là người thân cận, hắn càng thích dội nước lạnh vào lúc đối phương sốt ruột, chọc cho đối phương phát điên rồi mới vui sướиɠ hài lòng giúp đối phương giải quyết sự tình.

Thiên Quân luôn do dự không quyết, thần sắc cũng dịu đi liền, rốt cuộc cũng quyết định lên tiếng

Dực San thấy thế trong lòng liền trầm xuống, với hiểu biết của nàng về Thiên Quân, chắc chắn sẽ xử nhẹ cho Phù Tuyên.

“Chậm đã.”

Nghe ngoài điện vang lên thanh âm, Dực San quay đầu nhìn thấy Hành Tư đi vào, theo sau là Mạnh Bà, còn có Mạnh Dung bị áp giải, nhất thời hận không thể nhào tới ôm bọn họ.

Hành Tư quân, lúc này ngươi có thể đi nhanh hơn một chút không?

Hành Tư khi đi ngang qua Dực San còn cười trấn an nàng, khiến Dực San nhìn thấy muốn nhào qua đánh lên mặt hắn.

Người này tuyệt đối là cố ý để đến giờ này mới xuất hiện.

Thiên Quân thần sắc nghi hoặc nhìn Hành Tư, Mạnh Bà và Mạnh Dung bị trói đi sau bọn họ ‘Hành Tư, xảy ra chuyện gì?”

Vì có bản nhận tội của Mạnh Dung cho nên giải thích sự tình không tốt nhiều thời gian

Sau khi nghe xong, Thiên Quân sắc mặt âm trầm vỗ mạnh vào tay ghế ‘còn có chuyện này?”

Dực San hiếm khi thấy Thiên Quân tức giận như thế, cảm giác không khí trong Lăng Tiêu điện trở nên nặng nề, đầy áp lực, mà Phù Tuyên vốn dựa vào ghế giả vờ yếu ớt đã ngã xuống đất, quỳ rạp người, nói không nên lời. Nhạc Thác im lặng đứng bên cạnh, hiển nhiên không tính lại bảo hộ nàng

Thiên Quân nhìn Phù Tuyên, chậm rãi lắc đầu “uổng cho trẫm vừa rồi còn nghĩ tới ngươi thân mình suy yếu, chuyện năm xưa cũng vì lần đầu biết yêu nên nhất thời hồ đồ, không ngờ ngươi thế nhưng…”nói tới đây, quay sang trầm giọng phân phó thị tùy ‘ nhanh mời Thiên Hoàng Đại Đế và Thiên Không Chiến Thần đến đây’

Khi ra khỏi Lăng Tiêu điện, sắc trời đã tối có lẽ ở âm tào địa phủ đã đến giờ lên đèn

Dực San đi theo hành lang thật dài trong Lăng Tiêu điện, có chút hoảng hốt

Sau khi Thiên Hoàng Đại Đế và Thiên Không Chiến Thần được mời đến, biết được sự tình từ đầu đến cuối đều vô cùng khϊếp sợ, Thiên Không Chiến Thần hồi lâu cũng không có phản ứng. Phù Tuyên là con của tỷ tỷ cho hắn làm con thừa tự nên xưa nay hắn luôn cưng chiều nàng, không thể nào tiếp thu được việc Phù Tuyên gạt hắn làm những việc như thế.

Chiếu theo thiên luật, tội của Phù Tuyên đáng bị thiên lôi đánh tan hồn phách nhưng nhờ Thiên Không Chiến Thần cầu tình, Thiên Quân cuối cùng cũng đáp ứng không diệt hồn phách nhưng xóa tên Phù Tuyên khỏi tiên ban, đánh và súc sinh đạo và ác quỷ đạo luân hồi ngàn năm, sau đó giam trong đáy vực băng ở Cực Bắc, trọn đời không thể giải thoát.

Dực San thấy Thiên Quân vẫn là thiên vị nàng, so với gϊếŧ chết là xong chuyện thì giam trong vực băng trọn đời không thể giải thoát mới là sự tra tấn đòi mạng, không khách gì chết mà so với chết càng thống khổ hơn

Mạnh Dung bị Phù Tuyên sai sử, ý đồ mưu hại Dực San, theo luật nhốt vào Đại địa ngục, trọn đời không thể siêu sinh. Lâm Đồ Hành tắc trách, trợ trụ vi ngược, cách chức Chưởng dược tư thần, lưu đày đến hoang đảo làm một tiểu tiên. Thiên Không Chiến Thần từng cố tình đến Chuyển Sinh điện tìm Dực San gây sự, lại thêm tội quản giáo Phù Tuyên không nghiêm nhưng vì hắn là trưởng bối tôn thần nên Thiên Quân giao cho Thiên Hoàng Đại Đế xử trí ngầm

Hành Tư thấy Dực San thần sắc hoảng hốt, không có vẻ hưng phấn khi được giải oan, quan tâm hỏi ‘sao lại buồn bã ỉu xìu như vậy?”

Dực San lấy lại tinh thần, nghĩ nghĩ nói “ta cũng không biết, có thể vì hôm nay chuyện xảy ra ở Lăng Tiêu điện quá mức thuận lợi, không có chút kịch tính nên không có hưng trí”

Đi hết hành lang, Hành Tư nhìn sắc trời hỏi ‘quay về Chuyển Sinh điện sao? hay là nên về Thần Tiêu phủ gặp Trường Sinh Đại Đế một lần?”

Dực San nghĩ nghĩ “trước về nói chuyện hôm nay với gia gia, sau đó hồi Chuyển Sinh điện, Tất phán quan bọn họ đang chờ nghe kết quả ah”

Thái Thượng Lão Quân nói chen vào ‘vậy lão phu về Chuyển Sinh điện trước, nha đầu, ngươi nhớ phải về sớm nấu cơm nha”

Hành Tư sửng sốt ‘sao sư phụ còn muốn đến Chuyển Sinh điện?”

Thái Thượng Lão Quân vuốt râu cười hắc hắc “lão phu ở đó thấy rất vui, tính ăn thêm vài ngày thức ăn nha đầu làm, hơn nữa món nợ hồ lô, lão phu còn chưa tính xong với Tắc Thủ ah”

Tắc Thủ nghe vậy trừng mắt “lão tử nhân ngươi còn tính cái gì nữa, đều do đồ đệ ngươi phá vỡ”

Hắn còn chưa nói xong, Thái Thượng Lão Quân đã không kiên nhẫn kéo hắn đi, Mạnh Bà cũng cười tủ tỉm đi theo, chung quanh liền khôi phục yên tĩnh

Dực San thở phào một hơi, đang muốn trở về Thần Tiêu phủ, tay vừa nắm lấy Hành Tư, đã thấy hắn ngẩn đầu nhìn phía sau. Nàng quay đầu lại, thấy Nhạc Thái tiêu sái đi tới, khuôn mặt vẫn tuấn tú như trước nhưng có vẻ tiêu điều, không còn là phong lưu thiến niên năm đó cưỡi ngựa tre mà đến nữa.

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, Nhạc Thác dừng chân, ngước mắt lên, chạm phải tầm mắt của Dực San, hắn giật mình nhưng khóe miệng lại cong lên.

Dực San nhìn hắn, trong lòng không biết nên nghĩ thế nào, nên nói gì, chờ Nhạc Thác tới gần, nàng chỉ nhẹ nhàng nói cáo từ

Nhạc Thác không lên tiếng, gật đầu với nàng và Hành Tư rồi xoay người rơi đi

Trên đường đi, Hành Tư đột nhiên nói ‘San San, vừa rồi ánh mắt ngươi nhìn Nhạc Thác quá mức thâm tình”

“Hả?” Dực San quay đầu nhìn hắn, thấy hắn thần sắc nghiêm trang, không có vẻ ăn dấm chua “ngươi muốn nói gì?”

Dực San quay đầu nhìn Hành Tư, đã thấy hắn nghiêm trang thần sắc, một chút dấm chua bộ dáng đều không có.

“”Không có gì, chỉ là lát nữa gặp Trường Sinh Đại Đế, thuận tiện nói tới hôn sự của chúng ta”

“Gấp vậy?”

“Gấp sao? ta đã nhịn lâu rồi”

Đúng là gần mực thì đen mà. Vị phủ quân nào đó da mặt dày dường như đã phát triển đến mức vô hạn