Âm tào địa phủ nắng lên rồi lại tắt, tối rồi lại sáng, nhoáng cái đã qua hai ngày hai đêm
Liễu San San cảm thấy đầu óc mơ hồ, tứ chi cứng ngắc, hoảng hốt hồi lâu nàng mới ý thức được là mình đã tỉnh. Tựa như chìm vào một giấc ngủ say, nàng luôn nằm mơ, trong mơ diễn ra những gì đã xảy ra khi nàng còn sống cả khi nàng đến âm tào địa phủ, còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ mà khi tỉnh lại thì không nhớ ra. Giấc mơ giống như trước kia, nghĩa là hồn phách của nàng không có hóa thành nước mủ? Nghĩ tới đây, thống khổ trước khi mất đi ý thức lại tái hiện trong đầu, nàng như lần nữa lạc vào cảnh giới kỳ lạ
Liễu San San nằm im trên giường hồi lâu mới dám mở mắt ra, đánh giá chung quanh. Đập vào mắt sàn nhà bừa bộn, chén bát quăng đầu trong bồn, y phục dơ rải rác khắp nơi, cửa sổ giăng đầy mạng nhện, trên mái nhà còn vài lỗ thủng thật to, nhìn chung quanh lại thấy có nhiều tạp vật khó nhận ra…
Đây là chuồng heo sao?
Liễu San San nháy mắt hồi lâu vẫn không dám nhìn xem mình đang nằm trên cái gì. Nàng trở mình, đột nhiên cửa bị người đẩy ra, đưa mắt nhìn thì thấy một hồng y thiếu niên ôm cái gì đó đi vào
Thiếu niên thấy nàng đang nhìn hắn liền tiến tới, gương mặt phấn điêu ngọc mài lập tức phóng đại trước mặt nàng “chậc chậc, ngươi sao lại sống? thật đáng tiếc, ta còn muốn xem nếu sư phụ không thể cứu sống ngươi thì tên thần tiên kia còn có thể vô sỉ tới mức nào ah”. Hắn vừa thở dài tiếc nuối vừa đưa tay gạt thứ gì đó trong tay, lập tức có vô số thứ rơi xuống trên người Liễu San San “ngươi đã sống, vậy cho ngươi chút lễ vật gặp mặt”
Liễu San San cảm thấy những thức rơi xuống người mình bắt đất nhúc nhích, cố gắng nhìn thì thấy trên người có vô số rắn độc, rết, nhện độc, cóc, gián…và rất nhiều loại sâu quái dị mà nàng chưa từng thấy
Chu Thúy đang chờ xem nàng thất kinh, thét chói tai…nhưng nàng lại mặt không chút thay đổi mà nhìn đám độc trùng, toàn thân nổi lên vầng sang màu xanh, tất cả độc trùng trên người nàng liền bị bắn ngược trở ra, rơi xuống đất, bị đốt cháy hết.
Rõ ràng là một hồn phách phàm nhân yếu đuối lại có pháp lực cường hãn như vậy
Chu Thúy trợn mắt há mồm một hồi, đột nhiên la lên thất thanh “ah, độc cổ bảo bối của ta”
Liễu San San vốn đang đơ mặt bị tiếng hét như heo bị chọc huyết của hắn làm khôi phục nguyên trạng, nhìn đám độc vật bị đốt cháy đen lại nhìn hào quang vẫn còn trên châu ngọc xuyến trên tay, sau đó nhìn Chu Thúy thống khổ quỳ rạp trên đất thương tiếc cho đám bảo bối của hắn. Nàng mới nhớ lúc nằm mơ cũng từng mơ thấy khi còn nhỏ, nàng và Liễu Bỉnh đã bắt châu chấu nướng ăn, liền nói “sâu bọ nướng lên ăn cũng ngon lắm, vừa thơm lại bổ, ngươi đừng vứt bỏ mà lãng phí”
Chu Thúy ngẩng đầu nhìn nàng, thần sắc hoảng sợ không nói nên lời
Bên ngoài có vật gì đó bay vào, đập trúng đầu Chu Thúy “mẹ nó, làm lão tử bị dọa”
Tiếp theo là tiếng cười nhạo của thiếu niên ở bên cửa sổ, Liễu San San quay đầu thì thấy một thiếu niên áo xanh xinh đẹp không biết đã xuất hiện ở đó từ lúc nào.
Một trung niên nam tử cũng từ ngoài cửa đi vào. Hắn khuôn mặt tuấn tú, hoa phục cẩm bào nhìn rất không hợp với gian phòng rách nát này, mà khi hắn mở miệng thì lại càng không hợp với vẻ bề ngoài của hắn “hừ, muốn nhìn lão tử bị chê cười. Chu Thúy, đời này ngươi đừng hi vọng. nàng không sống được, không phải lão tử bị xú tiểu tử kia cùng sư phụ của hắn phiền chết sao?”. Hắn nói xong còn đưa một chén canh nóng hổi đến trước mặt Liễu San San “nếu đã không chết thì đừng ở trên giường của lão tử nữa, uống xong cái này rồi mau cút đi”
Liễu San San nhìn nước canh trong chén dù về màu sắc hay mùi vị đều cực kỳ khó lường, không dám nhận, nghi hoặc hỏi “đây là cái gì?”
“Độc dược.”
“…”
Liễu San San lại đánh giá trung niên nam tử và hai thiếu niên, rõ ráng dung mạo rất tốt nhưng mở miệng lại cực kỳ ác độc, hỏi tiếp “các ngươi là ai? đây là thế nào?”
Bích Sa cười hì hì nói “nơi này là Chưởng độc dược tư”
Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mỗi khi nhắc tới bốn chữ Chưởng độc dược tư, đối phương đều hoảng sợ mất mật, tiếc là Liễu San San không hề lộ ra biểu tình như bọn họ mong muốn. Đối với nàng, Chưởng độc dược tư còn không bằng cái chuồng heo
“Chưởng độc dược tư là nơi nào?”
“…”
Im lặng một hồi, Tắc Thủ thở dài nói “con mẹ nó, vậy mà không biết ah” sau đó rời đi
Tắc Thủ rời đi, Bích Sa và Chu Thúy cũng biến mất, Liễu San San nghiêng người, cúi đầu nhìn mới phát hiện ra mình đang nằm trên giường phủ kín dạ minh châu. So với cảnh vật trong phòng, cái giường này giống như một khối mỹ ngọc rơi vào hố phân. Lại nhìn chén thuốc bên giường, nàng cũng biết người cứu mình chính là ba quái nhân vừa rồi nhưng đối mặt chén thuốc không biết thành phần là gì, nàng thực sự không có dũng khí để uống
Liễu San San trừng mắt nhìn chén thuốc hồi lâu, mơ hồ nghe được ngoài cửa có tiếng nói chuyện, rồi có người đi về phía phòng. Nàng nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Hành Tư đẩy cửa đi vào
Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như cả thời không đều yên lặng trong một cái chớp mắt này
Liễu San San đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, hai mắt nóng lên, vươn tay, nhào vào lòng Hành
Tư gọi “Hành Tư quân”.Bao nhiêu sợ hãi, bất lực, ủy khuất…đều bộc phát ra. Lúc bị nhốt trong pháp khí khó chịu đến cực điểm, nàng cũng chưa từng khóc nhưng lúc này nước mắt lại làm ướt cả vạt áo của Hành Tư
Hành Tư vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi ‘không có việc gì nữa rồi, đừng khóc”
Nước mắt chảy ra không thể nói thu là thu, Liễu San San còn đang thút thít, ngoài cửa đã vang lên thanh âm thập phần không kiên nhẫn của Tắc Thủ “vợ chồng son các ngươi đừng ở chỗ lão tử khanh khanh ta ta nữa, mau uống thuốc rồi cút đi”
Vợ chồng son? Liễu San San ngẩn người, quên cả khóc. Ai với ai là vợ chồng son?
Hành Tư không để ý tới Tắc Thủ, giúp Liễu San San lau nước mắt, sau đó bưng chén thuốc đưa đến bên miệng nàng ‘uống thuốc đi, rồi chúng ta cùng trở về”
Liễu San San nhìn chén thuốc, da gà lại nổi khắp toàn thân ‘vừa rồi người kia nói đây là độc dược”
Hành Tư cười cười, cúi đầu uống một ngụm, sau đó dỗ nàng “ngươi xem, không có việc gì, uống thuốc mới hết bệnh”
Liễu San San nhìn hắn rồi nhìn chén thuốc, rốt cuộc cũng nhắm mắt, cầm lấy chén thuốc uống một hơi, nhíu mày hồi lâu, nói “quá khó uống”
Hành Tư chưa kịp an ủi, đã nghe Tắc Thủ ở bên ngoài nhịn không được mắng ‘ngại khó uống thì mau nhổ ra cho lão tử rồi đi tìm chết đi”
“Hắn là ai vậy?”
Hành Tư ôm Liễu San San dậy, cũng tiện tay thu gom hết dạ minh châu trên giường, đi ra khỏi phòng, đứng trước mặt Tắc Thủ nói ‘hắn là Tắc Thủ tư thần, Chưởng độc dược tư của bảy mươi sáu lục tư tại địa phủ, là người tốt đã cứu mạng ngươi, ngươi mau cảm tạ hắn đi”
Liễu San San bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chân thành nói “Tắc Thủ tư thần, tuy ngươi nói chuyện không dễ nghe nhưng tục ngữ có câu tướng do tâm sinh, ngươi và đồ đệ ngươi đều rất dễ nhìn, cho nên nhất định là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hũ. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta”
“…”
Tắc Thủ mặt đen như đít nồi, trên tay không biết lúc nào đã có thêm mấy viên đạn độc ‘nếu còn không cút, lão tử nổ chết các ngươi”
Liễu San San lại một lần nữa hưởng thụ đãi ngộ được toàn thể thành viên trong Chuyển Sinh điện ra tận cửa chào đón
Tập Tư vừa thấy nàng đã hỏi “San San, sao mặt ngươi lại hồng như vậy?”
Vô nghĩa, cả một đoạn đường dài như vậy lại bị một thần tiên cực kỳ chói mắt ôm đi, bị nhiều người nhìn như thế, ai có thể không đỏ mặt chứ? không bị ánh mắt như mũi dao xuyên thủng cũng do nàng da dày thịt thôi thôi
Liễu San San nghiêm mặt, mấy lần muốn Hành Tư để nàng xuống nhưng đều không có kết quả. Nhìn thấy Tây Tề im lặng đứng phía sau, lập tức cao hứng gọi “Tây Tề, ngươi cũng không có việc gì. Thật tốt quá”
Tây Tề đi tới, đánh giá sắc mặt nàng “đã khá hơn chưa?”
“đã không có việc gì rồi, cảm ơn ngươi quan tâm”
“Nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn, ngươi thân thể yếu đuối, không thể so với chúng ta”
“Hắc hắc, đã biết, ngươi cũng phải chú ý bản thân nhiều hơn nha, lần khác ta hầm canh cho ngươi uống”
“Ừ”
Vô Thân Vô Khâu ở bên cạnh hưng trí bừng bừng nhìn Hành Tư
Tiếc là Hành Tư vẫn thản nhiên như nước “San San vừa tỉnh, để nàng về phòng nghỉ ngơi một lát đã”
Cơm chiều, mọi người thi nhau đưa các loại mỹ thực đến an ủi, ngay cả Vô Thân, Vô Khâu cũng cố ý đến chỗ tiên quỷ mua mấy thứ tinh xảo mang tới. Liễu San San tìm được đường sống trong cái chết, lại cảm nhận được chút lương tri của các đồng nghiệp, cảm động đến rối tinh rối mù. Nhưng buổi tối nàng lại không thể ngủ, lăn qua lộn lại một hồi lại mơ thấy mình bị nhốt trong Tử kim hồng hồ lô kia, lần này khói chướng mãnh liệt hơn, nàng bị lệ khí và vong linh ép buộc đến thống khổ không chịu nổi, kêu trời không thấu gọi đất chẳng hay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hóa thành nước mủ. Thế rồi Ngột Phương đột nhiên xuất hiện, dùng thiết liên hung hăng quật bãi nước mủ mà nàng hóa thành, nàng vừa đau vừa nóng lại không thể phát ra tiếng, sau đó Ngột Phương lại biến thành Tây Tề…
Liễu San San đột nhiên bừng tỉnh. Nàng thắp đèn lên, phát hiện mình toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Nàng cuộn tròn người dựa vào đầu giường, trái tim vẫn còn đập liên hồi
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Liễu San San hoảng sợ “ai?”
Âm điệu của nàng khá cao khiến người ngoài cửa hơi chần chờ “…là ta”
Liễu San San thở phào nhẹ nhõm “mời vào”
Hành Tư đẩy cửa tiến vào “
Hành Tư đẩy cửa tiến vào “sao trễ rồi mà vẫn còn sáng đèn?” hắn vừa nói vừa đến gần, nhìn thấy Liễu San San sắc mặt tái nhợt, trán rịn mồ hôi lạnh, liền nhíu mi, ngồi xuống giường “sao vậy? không thoải mái?”
Liễu San San lắc đầu “không phải. Chỉ là vừa rồi bị ác mộng làm tỉnh lại, cũng không có việc gì”
“Gặp ác mộng”
“Đúng, không có gì, ta nghỉ một lát thì tốt rồi”
Mặt trắng thành như vậy còn nói không có gì, chẳng có chút thuyết phục nào
Hành Tư nhíu mày nhìn nàng
Liễu San San bị nhìn, có chút chột dạ, nhỏ giọng bổ sung “vừa rồi ta mơ thấy bị nhốt trong hồ lô kia, bị dọa sợ”
Hành Tư trầm mặc “muốn ta ở lại với ngươi không?”
Muốn, rất rất muốn
Liễu San San ở trong lòng ra sức gật đầu, ngoài miệng lại từ chối “không cần, phiền Hành Tư quân quá, ngươi cũng sớm trở về nghỉ ngơi đi”
Hành Tư im lặng một lát rồi đứng lên
Tâm của Liễu San San liền trầm xuống. Nàng là heo ah, vì sao lại từ chối chứ. Giờ một mình nàng ở trong căn phòng u tối thế này làm sao mà trải qua đây?
Liễu San San còn đang hận mình rèn sắt không thành thép, Hành Tư đã cúi người ôm nàng dậy “vậy đến chỗ ta ngủ đi”
Hành Tư ôm nàng đi ra ngoài, Liễu San San đầu óc choáng váng, chỉ kịp nhỏ
“đợi chút, chăn” nói xong cuốn lấy cái chăn trên giường, quấn lung tung vào người
Bình thường phòng của Hành Tư đều do nàng thu dọn, cho nên nàng biết rõ trong phòng hắn chỉ có một cái chăn. Mà cầm được cái chăn rồi, Liễu San San mới ý thức được hành động của mình. Ở vào hoàn cảnh như thế mà nàng còn nhớ tự trang bị chăn cho mình, nàng cũng phục nàng quá cơ. Vừa rồi nàng lưu loát cầm cái chăn như thế, có phải cho thấy nàng ủ mưu đã lâu rồi hay không?
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Liễu San San vốn trắng bệch giờ lại đỏ như tôm luộc
Hành Tư mấp máy môi, không lên tiếng, ôm nàng về phòng của mình
Vào phòng, Hành Tư đặt
Liễu San San lên giường “ngươi ngủ bên trong,ta ngủ bên ngoài”
Liễu San San cả người cứng ngắc ngồi trên giường, gắt gao cuộn lấy cái chăn, trơ mắt nhìn Hành Tư ung dung cởϊ áσ khoác nằm lên giường.
Khi ở thế gian, trừ ngày đầu tiên Hành Tư mải mê nghiên cứu mấy tượng đất thì sau đó, mỗi tối bọn họ đều ngủ như vậy. Có điều lần nào Hành Tư cũng chờ Liễu San San ngủ say rồi mới lên giường, sáng hôm sau cũng thức dậy sớm hơn nàng. Vì thế Liễu San San vẫn luôn nghĩ Hành Tư là người sắt, có thể không ngủ suốt năm, sáu ngày
Liễu San San nghe vậy, muốn rơi nước mắt. Một mình nàng ở trong phòng thì không ngủ được nhưng lúc này…càng không thể nào ngủ được.
Hành Tư không nói gì nữa, trong ánh sáng mơ hồ thấy thần sắc của hắn rất điềm tĩnh, tựa như đã ngủ. Liễu San San sừng sờ nhìn hắn một lát, đột nhiên thanh tỉnh.
Nửa đêm, nàng còn nhìn chằm chằm người ra rồi ngẩn người là cớ làm sao? Liễu San San lắc đầu, nhanh chóng nằm xuống, chui người vào chăn, nhích sát vào tường, cố gắng cách xa Hành Tư một chút
Một lát sau, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đặn của Hành Tư, Liễu San San nghe mà mặt đỏ tim đập, lại có chút buồn bực, cho đến khi mí mắt dính sát lại, không chống đỡ được nữa mới ngủ thϊếp đi
Một đêm này, nàng ngủ rất an ổn, không hề gặp ác mộng