Âm Tào Địa Phủ

Quyển 1 - Chương 23

Liễu San San yên tâm dừng bước, nhìn “Bèo tinh” vẻ mặt hưng phấn đến trước mặt nàng, nói “nha đâu ngươi làm việc ở đâu? ta tìm hết một lượt các tỳ nữ mới tới cũng không tìm được ngươi”

Quả nhiên là không nhớ tới mình bị đá, Liễu San San rốt cuộc yên tâm tuy nhiên vẻ mặt như cửu biệt gặp lại khiến người không biết tưởng bọn họ có giao tình sâu đậm ah

Tỳ nữ dẫn đường cho Liễu San San tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh nhẹn hành lễ “Ấn Trì quân”

Thì ra “Bèo tinh” tên là Ấn Trì. Liễu San San cảm thấy tên này nghe quen tai nhưng nhất thời không nghĩ ra

Ấn Trì tùy ý vẫy vẫy tay, ánh mắt nóng bỏng chờ Liễu San San trả lời

Vì ngày hôm qua hắn có hành vi của thổ phỉ lại uống rượu say túy lúy, khiến Liễu San San không có cảm tình, làm như không nhìn ánh mắt của hắn, hỏi lại “ai nói với ngươi ta là tỳ nữ của long cung các ngươi?”

Uống say đến nhận nhầm nàng là tỳ nữ không tính, tỉnh rượu rồi cũng không nhận ra là sao? nàng có tiềm chất làm tỳ nữ sao?Liễu San San nghĩ tới mình từ lúc sinh ra đều là mệnh nha hoàn, sắc mặt liền rất khó coi

Ấn Trì bị bộ dáng của nàng làm giật mình, lại thêm tỳ nữ nháy mắt ra hiệu là hắn đã nhầm, liền cẩn thận đánh giá xiêm y của Liễu San San, cố gắng hồi tưởng nhằm so sánh xem cách ăn mặc của nàng có khác gì với tỳ nữ kia.

Liễu San San lập tức trừng hắn, giận dữ nói “ta không phải là tỳ nữ của long cung các ngươi, ta là hôm qua Phi Dung quân mời đến làm khách”

Ấn Trì trừng to mắt, bộ dáng sợ hãi, cung kính lùi ra sau, hành đại lễ “tiểu đệ mắt vụng về lại không nhận ra lục tẩu tương lai, hôm qua tiểu đệ thất lễ mạo phạm, tẩu tử trăm ngàn lần đừng so đo. Chuyện hôm qua, tẩu tử chưa nói với Lục ca chứ?”

Liễu San San bị sự chuyển biến của hắn dọa sợ “ngươi gọi bậy bạ gì đó? ai là tẩu tử của ngươi?” rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? người tên Ấn Trì này là ah

Ấn Trì ngây ngốc nhìn Liễu San San vẻ mặt xấu hổ và khó hiểu trừng mình, lúc này một thiếu niên bộ dáng thị tùy từ xa chạy tới, thở hổn hể nói “gia của ta ah, tìm được ngươi rồi. Bệ hạ tìm ngươi khắp nơi ah, mau đến đại điện đi, sợ là chuyện uống rượu hôm qua đã bị Bệ hạ biết”

Ấn Trì lập tức suy sụp, không dám trì hoãn, vội nói với Liễu San San “ta phải đi rồi, ngày mai lại tới tìm ngươi” dứt lời liền cùng thiếu niên kia biến mất không thấy bóng dáng

Ngày mai? còn muốn tìm nàng? Vì sao a?

Liễu San San đứng ngây người, sau được tỳ nữ giới thiệu, nam tử tuấn tú mặc xiêm y màu sắc y như bèo chính là nhi tử thứ bảy của Đông Hải Long Vương, tên Ấn Trì

Vốn nghĩ mình là người bị hại nhưng từ sau khi biết hôm qua mình đã đá nhi tử của Đông Hải Long Vương, Liễu San San liền chột dạ, cả đêm không ngon giấc. Theo tin tức nàng tìm hiểu được, Ấn Trì là nhi tử nhỏ nhất của Đông Hải Long Vương, chưa có danh hiệu chức vụ, chỉ theo phu tử đọc sách tập võ nhưng phần lớn thời gian là trêu hoa ghẹo nguyệt, thường xuyên bị lảo cha hắn giáo huấn, chẳng khác nào một hoàn khố công tử

Hôm sau Liễu San San tránh trong phòng cả ngày, tâm thần không yên lại không thấy bóng dáng Ấn Trì đâu, nàng vừa thả tâm, nghĩ hắn quý nhân nhiều việc, hẳn sẽ không đến trêu chọc nàng. Nào ngờ sáng sớm ngày thứ ba Ấn Trì đã đến gõ cửa, nói ngày đó mạo phạm nàng, lại lỡ hẹn cả ngày không tới, rất áy náy, dù thế nào cũng muốn đưa nàng đi dạo ở long cung để bồi tội

Liễu San San cảm thấy thật ra Ấn Trì nhớ thương chuỗi ngọc của nàng nên lấy cớ, nên không chịu đi. Nào ngờ Ấn Trì cũng chịu từ bỏ, lôi kéo nàng đi chẳng khác gì lúc cướp chuỗi ngọc của nàng, rất không nói đạo lý. Liễu San San vừa bị tha đi vừa mắng nhưng không cách nào giãy ra được, dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt

Mấy ca ca của Ấn Trì đều không rảnh để bồi hắn, bình thường hắn rảnh đến nhàm chán, lúc này lôi kéo Liễu San San liền lôi kéo đến nghiện, năm lần bảy lượt tìm nàng cùng chơi đùa. Liễu San San tuy không quá thích phương thức của hắn nhưng lại không kháng cự được sức hấp dẫn của long cung, hơn nữa Tang Cách bị người nhà của Phi Dung quấn lấy, mỗi ngày đều tham gia đủ loại tiệc trà, rảnh được một chút là tranh thủ thời hẹn hò với Phi Dung, không rảnh để quan tâm tới nàng càng không nói tới việc gây khó dễ cho nàng. mà Phi Dung nghe nói Ấn Trì thích tìm Liễu San San chơi đùa, cầu còn không được, liền bảo hắn hảo hảo chiêu đãi nàng, còn mình thì cùng Tang Cách tiêu diêu tự tại cùng ngắm trăng trước hoa. Quan trọng nhất là Liễu San San một mình cũng thấy buồn, đi theo Ấn Trì còn cón thể đến những nơi nàng không thể tự vào một mình, cớ gì không làm? Vì thế đi dạo hai ba lần, nàng thấy tuy Ấn Trì cử chỉ có chút tùy tiện nhưng cũng không quá mức, nên cho rằng ngày đó hắn vì say rượu mới làm càn, cũng không so đo với hắn nữa, ở chung cũng khá hòa hợp

Ấn Trì quả thật bị chuỗi ngọc kia thu hút, Liễu San San nhiều lần hàm hồ cũng không cho qua được, liền nghiêm mặt nói ‘ta không có bản lĩnh tự bảo vệ mình cũng chẳng có pháp thuật, đây là bùa hộ mệnh phủ quân nhà ta cho ta mượn, nếu không có nó, ta một khắc cũng không ở được ở Đông Hải các ngươi, cho nên ngươi đừng đánh chủ ý lên nó nữa được không?”

Ấn Trì vội gật đầu cam đoan nhưng vẫn hâm mộ nhìn chuỗi ngọc tạo ra kết giới vây quanh Liễu San San “có thể tạo ra kết giới như vậy, tu vi bình thường không thể làm được. Phủ quân nhà ngươi nhất định rất lợi hại, là ai?”

Tuy không liên quan tới mình nhưng Liễu San San nghe vậy vẫn lấy làm kiêu ngạo, ngửa đầu nói ‘đương nhiên, Hành Tư quân nhà ta có thể bất phân thắng bại với Ngũ Cực Chiến Thần, đương nhiên là lợi hại rồi” Dù nàng không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng có cái để khoác lác vẫn thấy rất thích.

Ấn Trì vừa nghe nhắc đến Hành Tư quân, ánh mắt liền lóe lên “Hành Tư quân? phủ quân nhà ngươi lại là hắn? nhưng không phải thời gian trước hắn mới hồi thiên cung sao? sao lại đến địa phủ là Diêm Vương?’

Liễu San San biết Hành Tư nổi tiếng nhưn không ngờ thanh danh của hắn chẳng những trên trời dưới đất mà ngay cả trong nước cũng biết, nhìn Ấn Trì hưng phấn truy hỏi, nàng liền đem sự tình nói qua một lần, bao gồm cả việc vì sao phế vật như nàng lại ở Chuyển Sinh điện kiếm cơm

“Cái gì? ngươi là hồn phách phàm nhân?”

Liễu San San nhìn Ấn Trì trợn mắt há mồm cũng có chút ngạc nhiên “đừng nói với ta là ngươi không nhận ra nha”

Nàng nghe nói tuy Ấn Trì đầu óc không ngu ngốc nhưng không có hứng thú với việc học tập, viết chữ làm thơ hay nghiên cứu pháp thuật gì đó đều không quan tâm, chỉ là võ nghệ lại không tệ, không đến nỗi là phế vật. Nói sao thì hắn cũng là nhi tử của Đông Hải long vương, nền tảng vẫn phải có, hắn không thể nhận ra điều mà một nhân sự cấp thấp ở địa phủ cũng nhận ra chứ? Nếu đúng vậy thì Đông Hải long cung cũng quá thất bại trong việc giao dục ah

Liễu San San cảm thán cho tương lai của Đông Hải long cung, Ấn Trì lại thản nhiên nói “kết giới trên người ngươi dày như thế, đừng nói là ta, e là mấy vị ca ca của ta cũng không thể nhìn ra, ai biết ngươi là tiên thân hay là phàm thai. Ngươi đừng thấy ta học thuật không tinh mà cố ý lừa ta, mọi người đều nói ngươi là tiểu thư ở địa phủ cố ý cải trang đến đây xem náo nhiệt ah”

Bùa hộ mệnh Hành Tư đưa cho nàng rốt cuộc là bảo bối thế nào mà năng lực che chắn lại đạt tới cảnh giới như vậy? khó trách người khác đều hiểu lầm thân thế của nàng. Liễu San San trong lòng rung động, nghiêm mặt nói ‘ta đương nhiên là không lừa ngươi, nếu ta có chút bản lĩnh thì cần gì mang theo bùa hộ mệnh rêu rao như thế? hơn nữa ngày đó ngươi muốn cướp chuỗi ngọc của ta, liền đẩy ngã ta,còn đè lên ta, có nhớ không?”

Nhắc tới hành vi say rượu thất đức của mình, Ấn Trì liền ho khan, mặt hồng hồng nói ‘ngày đó là quá chén nên mới thất thố như vậy, thật xin lỗi. Nếu ngươi thấy ta nói miệng không đủ thành ý…ngươi không ngại, thì ta sẽ chịu trách nhiệm mà cưới ngươi, dù sao cũng do ta không đúng”

Cái gì? cưới nàng?Dù ở thế gian nàng cũng nghe nói tới việc vì mạo phạm mà thành thân nhưng cũng không có chuyện cưới hỏi bằng miệng qua loa như thế

Liễu San San giật mình, suýt nữ thì cắn trúng đầu lưỡi của mình “để ý, ta rất để ý”

Nhìn biểu tình có chút bi thương của Ấn Trì vì bị nàng từ chối quyết liệt, Liễu San San lại vội giải thích “không phải, ý của ta là ta chỉ ở địa phủ một năm, sau đó sẽ chuyển thế đầu thai, huống chi lúc đó là do ngươi uống say, cũng không phải cố ý, ngươi cũng đã nói xin lỗi. Việc này cứ thế mà quên đi”

Đề tài xấu hổ như vậy có chút ảnh hưởng tới bầu không khí, Ấn Trì đảo mắt tìm đề tài nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhảy dựng lên hét lớn “ngươi là phàm nhân”

Liễu San San sửng sốt “đúng vậy” vì sao lâu như vậy, giờ hắn mới kinh ngạc?

Có điều nhờ vậy mà bầu không khí không còn xấu hổ nữa, Ấn Trì không trả lời nàng mà xoay người bỏ chạy “ngươi ở đây chờ ta một lát, ta quay lại ngay”

Liễu San San khó hiểu đứng chờ, lát sau nhìn thấy Ấn Trì ôm một đống sách vở chạy tới, liền nghi hoặc hỏi “ngươi bỏ đi là vì lấy mấy thứ này?”

“Đúng vậy” Ấn Trì tìm một chỗ sạch sẽ, buông mất thứ trên tay xuống

“Chẳng lẽ ngươi không thể dùng pháp thuật để trực tiếp lấy đến đây sao?” lúc trước Hành Tư vượt qua ba giới, cách không lấy đồ đã khiến nàng ấn tượng sâu sắc

Chẳng lẽ việc này không phải thần tiên nào cũng làm được?

Ấn Trì đáp

“đúng là có loại pháp thuật này nhưng nếu chuyện gì cũng dùng pháp thuật thì quá nhàm chán”

Liễu San San lại ước mình được nhàm chán như thế

“Ngươi giúp ta xem bài tập mà phu tử đã giao đi, hai ngày nữa phải nộp bài mà ta ngại phiền toái nên chưa xem qua, lần này còn làm không xong thì phụ thân nhất định sẽ đánh ta”

Đường đường là công tử của Đông Hải long cung lại thỉnh giáo việc học với một phàm nhân? Liễu San San không rõ trong lòng mình có tư vị gì

“Lần trước phu tử bị ta chọc giận không nhẹ. lúc này liền cố ý tìm mấy bài tập liên quan tới thế gian, nói là để cho ta mở rộng kiến thức. Ta luôn sống ở Đông Hải, chưa từng đến gian sao biết được thi từ văn vẻ do phàm nhân viết, phu tử làm vậy là cố ý muốn nhìn ta bị chê cười” Ấn Trì nói xong đưa xấp giấy đến trước mặt Liễu San San, tươi cười ân cần ‘không ngờ lại gặp được một phàm nhân, đây coi như là đồ của quê hương ngươi, ngươi nhất định biết không ít, phiền ngươi xem giúp ta mấy thứ này rốt cuộc viết thế nào?”

Việc học ở thế gian?

Trước kia Liễu San San cũng được đi học mấy năm, cũng từng được phu tử khích lệ nhưng nữ tử đi học chủ yếu chỉ để nhận biết được mặt chữ, đọc vài cuốn sách cơ bản còn làm văn viết thơ lại rất ít nhưng nàng lại không thể cô phụ vẻ mặt chờ mong của Ấn Trì, hơn nữa lúc này nàng đang là đại diện cho phàm nhân, vì thế đành kiên trì nhận lấy

Đây đúng là một kẻ thất học gặp một kẻ thất học

Liễu San San mở to mắt nhìn đề mục trên giấy, hận không thể nôn ra một búng máu. Những thi từ ca phú nàng từng đọc qua thì đã quên gần hết, còn lại toàn là chưa từng thấy qua, nhìn y như là đọc thiên thư. Ấn Trì vẫn trông mong, tha thiết nhìn nàng, nàng mà nói không biết như vậy sẽ đánh mất thể diện của phàm nhân

Vì mặt mũi, Liễu San San quyết định phát huy năng lực năm đó từng sử dụng để đối phó với tẩu tử dạ xoan, không biết thì tự mình biết soạn, chỉ dần Ấn Trì hoàn thành bài tập. Dù sao thần tiên cũng không có khả năng biết hết tất cả thi từ của thế gian

Vì thế “quân tử giúp người thành đạt, tiểu nhân đoạt thứ người yêu thích”; “người nghèo chỉ lo thân mình, người giàu thê thϊếp thành đàn”; “con người không tránh khỏi cái chết”…đều là kết tinh trí tuệ củ Liễu San San và Ấn Trì.

Một kẻ thất học gặp một kẻ thất học, dù không làm nên chuyện hủy thiên diệt địa nhưng cũng đủ để hủy diệt bài giảng của phu tử.

Hôm sau, Liễu San San nghe nói phu tử của Ấn Trì hộc đến ba đấu máu, không nói hai lời mà xin từ chức, cáo lão hồi hương

Đêm đó, Ấn trì bị Đông Hải Long Vương mắng liền buồn bực ngồi trước cửa phòng Liễu San San nói “ta cảm thấy đáp án vô cùng hợp tình hợp lý, sao lại không giống nguyên văn? phu tử quá cứng nhắc ah, nếu tiếp tục làm cũng không có tiền đồ gì, về quê cũng tốt”

Liễu San San vô cùng đồng tình với phu tử đáng thương chưa từng gặp mặt, nghĩ tới mình cũng là đồng phạm khiến hắn hộc máu, liền có chút áy náy cũng không thể đuổi Ấn Trì đi, dù sao hắn cũng vừa bị mắng, tâm hồn đang bị tổn thương. Vì thế nàng liền ngồi xuống cùng hắn tám chuyện, nói một hồi lại nói tới hôn sự của Phi Dung quân

Đương nhiên không phải muốn biết chuyện tình của Phi Dung và Tang Cách, mà vì tuổi của Ấn Trì gần với Phi Dung, sau khi Phi Dung thành thân, hôn sự của hắn chắc chắn cũng sẽ bị nhắc tới

Ấn Trì buồn bực đấm nền nhà, nói “ta không muốn bị cha mẹ áp đặt lấy một người mình chưa từng gặp mặt, ta muốn tự mình tìm như Lục ca vậy”

Liễu San San đau lòng cho sàn nhà “vậy mau tìm đi, ngươi đấm nát sàn nhà thì có thể tìm ra thê tử sao?”

“Nào có dễ tìm như vậy” Ấn Trì suy sụp “ánh mắt của các tiên nữ lúc này rất cao, không có cung điện phủ trạch riêng; không có xe ngựa xa hoa…liền bị xem thường. Các nàng vừa muốn có tài có mạo, còn có người đòi hỏi cha mẹ đều chết hết”

Cha mẹ chết hết, đối với thiên giới trường sinh bất lão thì điều kiện này đúng là làm khó người. Liễu San San an ủi “trừ bỏ cái cuối thì điều kiện của ngươi cũng đâu có tệ”

Công tử của Đông Hải long cung, địa vị, tiền tài, quyền thế đều thuộc tầng lớp thượng lưu; muốn phủ đệ tọa kỵ chỉ là chuyện nhỏ. Tướng mạo của Ấn Trì tuy kém Phu Dung một chút, khuôn mặt có vẻ trẻ con có lẽ vì chưa trưởng thành nhưng cũng là một mỹ nam tử, điều kiện như vậy còn không thể tìm được thê tử mình thích?

“Nhưng đại ca bọn họ đều nói hiện nay nữ tử phần lớn thích nam tử xấu xa, người nghiêm trang thành thật lại không được để ý tới. Bọn họ nói ta chưa phải là nam tử xấu xa nhưng lại không chịu nói làm thế nào để trở thành nam tử xấu xa, muốn ta tự lĩnh ngộ”

Ngươi đã có đủ tiềm chất lưu manh hoàn khố ah

Liễu San San đang muốn nói lời chính nghĩa, kéo Ấn Trì đã bước một chân lên con đường lưu manh trở về, lại nghe hắn tự vỗ đùi mình, ra vẻ tỉnh ngộ ‘đúng rồi. Nam tử xấu xa có phải là cái loại lộ ngực lộ vυ', tay cầm đại đao, mặt có vài vết sẹo như trong kịch thế gian hay viết?”

Thằng nhãi này sách vở đứng đắc không đọc, mấy loại tiểu thuyết ba xu kia lại nhớ rất kỹ

Liễu San San rưn rẩy đỡ lấy khung cửa, nói “ngươi trăm ngàn lần đừng làm việc ngốc, nữ tử thích nam tử xấu xa nhưng tuyệt đối không phải là nam tử xấu mặt”

Từ chuyện này, Ấn Trì không còn xem Liễu San San là người hỗ trợ hoàn thành bài tập về nhà nữa mà đã trở thành tri kỷ cùng thảo luận việc nam nữ, chủ yếu là làm thế nào đến hắn nhanh chóng tìm được người hắn thích.

Mọi chuyện không chỉ nói suông mà phải dựa vào thực tiễn, huống chi Liễu San San cũng không phải người từng trải, thực sự là lực bất tòng tâm khi chỉ dẫn việc đại sự cả đời cho người khác, càng sợ nói sai sẽ làm chậm trễ Ấn Trì, Đông Hải Long Vương không đuổi gϊếŧ nàng mới là chuyện lạ. Vì thế nàng cực lực từ chối nhưng Ấn Trì lại nói muốn theo nàng tìm hiểu tâm tư của nữ tử, như thế nào cũng không chịu bỏ qua, mỗi ngày đếu tới cửa dây dưa, Liễu San San bị hao tổn tinh thần vô cùng. Cũng may ý chỉ của Diêm La Vương đã cứu vớt nàng, nói Tang Cách ở Đông Hải long cung quá lâu cần phải quay về địa phủ, vì thế Tang Cách dù không muốn cũng phải lên đường, Liễu San San cũng xem như được giải thoát

Hôm nay Ấn Trì lại bị lão cha hắn triệu đến mắng nên không thể dây dưa với Liễu San San, đang mừng vì có thời gian nghỉ ngơi thì Tang Cách đã đen mặt phá cửa xông vào “mau dọn dẹp đi, chúng ta lập tức lên đường”

Liễu San San tuy có biết ý chỉ của Diêm La vương nhưng không có ai báo cho nàng ngày giờ lên đường cụ thể, liền ngẩn người hỏi “nhanh vậy đã đi sao?”

Dù cả ngày bị Ấn Trì làm phiền nhưng được người ở long cung hầu hạ như đại tiểu thư, nàng vô cùng thích ý. Chỉ mới có mười ngày mà Liễu San San đã vui đến quên trời quên đất, huống chi Ấn Trì còn nói hai ngày nữa sẽ đưa nàng đi ngắm rừng sang hô mỹ lệ, xem như là tạ lễ nàng đã chỉ điểm cho hắn. San hô trưởng thành thành cây đã là khó gặp, huống chi đây còn là cả cánh rừng, nàng còn đang tính xin Ấn Trì vài cành mang về Chuyển Sinh điện ah

Tang Cách cũng đâu muốn quay về địa phủ sớm như vậy, khó chịu trào phúng “sao? bắt đầu thấy lưu luyến Thất công tử sao?” âm thanh của nàng không nhỏ, khiến cho tỳ nữ, thị vệ ở bên ngoài đều cười rộ lên đầy ái muội

Liễu San San lúc này mới hoàn hồn, lại có chút khó hiểu. Mấy ngày nay nàng chỉ lo tiêu dao khoái hoạt, cũng không có ai đưa tin cho nàng nên không biết việc nàng và Ấn Trì suốt ngày ở chung một chỗ đã trở thành lưỡng tình tương duyệt, như keo như sơn trong mắt người ở Đông Hải

Diêm La Vương lo lắng cho nữ nhi, còn cố ý phái Cừ Mạc đến đón, Đông Hải Long Vương và Phu Dung chỉ có thể tiễn Tang Cách và Liễu San San đến đại môn

Tang Cách cực kỳ tức giận việc lão cha ngăn cách nàng ở chung với Phi Dung, ôm một bụng khí từ Đông Hải về tới địa phủ, dọc đường đi không hề nói một tiếng, vừa chạm đất liền biến mất không bóng dáng, chắc lại tìm chỗ phát tiết

Liễu San San mặc kệ nàng, nhìn về phía đại môn Chuyển Sinh điện ở xa xa, trong lòng thổn thức, chân nhịn không được mà bước nhanh hơn. Nhớ ngày đó nàng mang tâm trạng chịu chết rời khỏi Chuyển Sinh điện, nay lại lông tóc vô thương mà vui vẻ quay về.

Nhìn thấy Hành Tư và mọi người trong Chuyển Sinh điện đã chờ ngoài cửa, nhất là Vô Thân, Vô Khâu bộ dáng tứ chi kiện toàn, tàng đá trong lòng nàng rốt cuộc cũng rơi xuống, có cảm giác như xa nhà lâu ngày trở về

“San San”

Vô Thân và Vô Khâu còn gấp hơn nàng, vội vàng chạy tới. Vô Thân chạy nhanh tới trước, ôm nàng vào lòng “ngươi rốt cuộc đã trở lại, làm ta nhớ muốn chết ah”

Cừ Mạc há mồm trợn mắt nhìn, Liễu San San còn chưa kịp phục hồi tinh thần, quanh người nàng lại lóe lên hào quang giống như ngày đó chuỗi ngọc đã đánh ngất Ấn Trì, trực tiếp hất Vô Thân văng ra xa, lực đạo mạnh đến nỗi bụi bay mù mịt

Không đúng ah. Chuỗi ngạc này xưa nay chỉ phòng trộm chống cướp, ngay cả khi Tang Cách và Ấn Trì nắm tay nàng lôi đi cũng chưa từng có phản ứng thế, sao vừa trở về địa phủ lại phòng cả người quen?cứ như thế, sau này nàng sẽ như con nhím, không ai dám chạm vào sao?

Tình huống như thế khiến Liễu San San dại ra, cho đến khi nhìn thấy có người đi tới, ánh mắt mới dời từ chỗ Vô Thân đang kêu đau, nhìn về phía trước, thấy Hành Tư đang đứng trước mặt nàng, lại cảm thấy vẻ mặt của hắn nghiêm nghị, lãnh đạm hơn trước khi nàng rời đi

Dù xa cách mười ngày nhưng khả năng vuốt mông ngựa đã được Liễu San San luyện đến lô hỏa thần thanh, không cần nghĩ đã tươi cười gọi “Hành Tư quân”

Hành Tư gật đầu hỏi “đã trở lại?” ngữ khí vẫn thản nhiên như trước