Vô Khâu vô cùng hối hận vì mình đã tiện miệng khi nói ra chuyện này
Điều duy nhất bọn họ thấy may mắn là đã quyết đoán bắt Liễu San San đi nấu cơm chiều trước, nếu không vừa đói bụng vừa bị nàng ép buộc, không chết cũng sẽ điên vì tức. Ăn uống no đủ, Vô Thân và Vô Khâu mới thực hiện điều kiện bọn họ đã hứa để Liễu San San chấp nhận đi nấu cơm, đó chính là nghiên cứu xem vũ khí nào thích hợp để nàng bỏ chạy giữ lấy mạng.
Xét thấy Liễu San San chỉ là một tiểu dân chúng không biết tới cái gọi là đao quang kiếm ảnh, hiểu biết đối với vũ khí cũng giống như nhận tức của Tập Thư đối với thế gian, Vô Khâu liền hào phóng giảng giải kiến thức về vũ khí của mình. Đương nhiên giảng giải chỉ là cớ, nhân cơ hội này để khoe khoang mới là chính. Tiếc là đồ tốt cũng phải có người nghe hiểu thì mới có giá trị
Liễu San San mờ mịt nhìn đồ vật dài ước chừng một gang tay trong tay Vô Khâu ‘gậy sắt này để làm gì?”
Vô Khâu nghiến răng ‘đây không phải là gậy sắt, là vũ khí của ta”
“Dùng như thế nào? đánh vào mặt đối phương sao?”
Vô Khâu kiềm chế hết sức mới không dùng vũ khí của hắn mà đánh vào mặt Liễu San San
Vô Thân nhìn vật trong tay mình, có dự cảm không lành.
Quả nhiên đã nghe Liễu San San hỏi “Vô Thân, cái dĩa ăn lớn bằng sắt này là vũ khí của ngươi sao? ta cứ tưởng Ngưu Đầu Mã Diện dùng vũ khí giống nhau chứ, vũ khí của ngươi so với Vô Khâu uy dũng hơn nha”
Dĩa ăn lớn bằng sắt?Vô Thân cảm giác bản thân và vũ khí của mình bị vũ nhục, lập tức nhảy dựng lên ‘cái gì mà dĩa ăn lớn? ngươi nhớ cho ta, cái này gọi là cương thiết xoa, cương thiết xoa, nhớ chưa?
Liễu San San cảm thấy Vô Thân đột nhiên phát điên là không nói đạo lý “cương thiết xoa với đại thiết xoa có gì khác nhau đâu?”
Sau khi được phổ cập kiến thức và mục sở thị vũ khí mà Liễu San San vẫn có thể bình an vô sự, có thể nói tính nhẫn nại của Vô Thân và Vô Khâu đã tăng tiến vượt bậc
Màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn mờ ảo làm cho âm tào địa phủ trở nên thần bí khó lường
Hôm nay Tập Thư lại bị lạc đường ở thế gian nên về trễ, lại bị Lục Kiên mắng cũng bỏ lỡ bữa cơm chiều, ỉu xìu ôm bụng đói đi đến hậu viện, thầm mong Liễu San San cũng để dành thức ăn cho hắn như vẫn thường làm vậy với Tây Tề. Đi được vài bước, hắn đột nhiên nghe phía trước có tiếng động lớn
Trong đình viện vốn khoáng đãng lúc này chất đầy các loại binh khí, đao thương cô bổng…đều có đủ, ở giữa còn có gạch đá vỡ vụ, có lẽ do mái hiên bị làm hỏng. Liễu San San đứng giữa đống hỗn độn, mặt dày mày dạn túm lấy ống tay áo của Hành Tư, trốn sau lưng hắn còn Vô Thân và Vô Khâu thì núp phía sau nàng, đối diện bọn họ là Tây Tề với vẻ mặt băng sương thường ngày. Mà bối cảnh trung tâm chính là phòng của Tây Tề bị chọc thủng một lỗ lớn
Trường hợp quỷ dị hiếm thấy như thế, Tập Thư không thể hiểu nổi, quay đầu thấy Tất Trì thảnh thơi rũ tay áo đứng cách mình vài bước, vẻ mặt xem náo nhiệt, cảm thán “haizz, đã lâu rồi Chuyển Sinh điện không có náo nhiệt như vậy”
Tập Thư bị không khí khẩn trương cuốn hút, nhẹ bước đến cạnh Tất Trì, nhỏ giọng hỏi thăm tình hình
“San San hôm nay đột nhiên muốn nghiên cứu binh khí, Vô Thân và Vô Khâu cùng nàng ở đình viện náo loạn, phá hư không ít thứ nhưng vẫn chưa tìm được đồ vừa tay, không có cách nào, Vô Thân đành đưa lưu tinh chùy cho nàng. Hôm qua Tây Tề phá vỡ bức tường phía sau phòng hắn, Hành Tư Quân đã bắt hắn phải tu sửa lại lại, tối hôm qua hắn làm cả đêm, hôm nay đang ngủ bù, nào ngờ San San không khống chế tốt lực đạo và phương hướng, mà lưu tinh chùy kia lại có pháp thuật, nhắm thẳng bức tường trước phòng Tây Tề mà tới. Sau đó…chính là như bây giờ”
Tuy lần này là vô tình nhưng Tập Thư vẫn vô cùng ngưỡng mộ Liễu San San đã có gan khiêu chiến Tây Tề
Thấy cục diện bế tắc vẫn tiếp tục bị giằng co, Hành Tư rốt cuộc cũng nói với Tây Tề ‘cho ngươi hai lựa chọn. Một, tiếp tục đứng yên ở đây; hai là để Vô Thân và Vô Khâu tu sửa bức tường, còn ngươi có thể đi ngủ, đêm nay cũng không cần phải đi làm, mọi việc để Vô Thân và Vô Khâu làm thay ngươi”
Vô Thân và Vô Khâu lập tức bất mãn hô lên “vì sao hai chúng ta vừa phải sửa tường lại phải làm việc thay? Liễu San San cũng có phần mà”
Hành Tư quay đầu nhìn bọn họ “vậy các ngươi thấy nàng có thể sửa tường hay làm việc thay Tây Tề?”
Vô Thân và Vô Khâu lập tức ngậm miệng
Bị điểm danh, Liễu San San chỉ có thể im lặng nuốt nước miếng
Tây Tề vẫn mặt lạnh án binh bất động, nìn Liễu San San vẻ mặt kinh hồn táng đảm núp sau Hành Tư nhìn hắn, mái tóc có chút hỗn loạn, trên mặt dính đầy bụi, bộ dáng đáng thương giống như vừa rồi lưu tinh chùy không phải đánh trúng bức tường phòng hắn mà là đánh trúng nàng. Hắn không nói một lời, xoay người bước đi
Núi băng đã đi, không khí nhất thời ôn dịu hẳn.
Thân là thủ phạm kiêm đồng phạm, Vô Thân và Vô Khâu chỉ có thể nhận mệnh làm việc
Hành Tư trầm mặc chờ Liễu San San cúi đầu nhận tội
Tuy khả năng khống chế vũ khí của Liễu San San làm người ta không dám khen tặng nhưng vẫn có chút bản lĩnh nhìn sắc mặt người, lập tức thành thật khai báo mọi lỗi lầm, cuối cùng không quên cam đoan “ta nhờ bọn họ tìm vũ khí giúp ta là để tự bảo vệ mình” ai biết suýt chút nữa thì biến thành tự sát chứ.
Nghĩ tới Liễu San San bị Tang Cách đuổi đánh, cho thấy động cơ phạm tội cũng có chút thuyết phục, Hành Tư nhìn đống binh khí đủ hình thù, bất đắc dĩ nói ‘dùng đao kiếm là có thể phòng thân sao?”
Đây cũng chính là điều mà Liễu San San đang buồn bực. Nàng cần nhanh chóng có vũ khí phòng thân mà mấy loại đao kiếm này, không học vài năm thì không thể khống chế tốt, còn khiến mình gặp nguy hiểm. Lại không ngờ hai tên bệnh thần kinh Vô Thân và Vô Khâu lại lấy cớ mà cướp đến một đống đồ kỳ lạ đến nhằm thể hiện bọn họ kiến thức uyên bác. Cho nên việc này là bọn họ tự làm tự chịu
Vô Thân và Vô Khâu thu thập tàn cục đến bụi bay mù mịt, Tất Trì liền dẫn Tập Thư đến phòng bếp tìm đồ ăn, Hành Tư cũng xoay người đi về phòng của mình
Liễu San San không dám chuồn đi cũng không đợi Hành Tư xử lý nàng thế nào, thành thật đi sau hắn
Hành Tư vào phòng, thấy Liễu San San đi theo cũng không để ý, ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà rồi xem công văn
Liễu San San đợi hồi lâu vẫn không thấy Hành Tư xử lý nàng thế nào, có chút không kiên nhẫn gọi “Hành Tư Quân?”
Hành Tư buông công văn trong tay, ngước mắt nhìn nàng
“Ngươi…không phạt ta sao?”
Thói quen thật đáng sợ. Tỷ như Hành Tư đã quen với việc Liễu San San da mặt dày vẫn hay lượn trong phòng hắn, mà hắn luôn giúp nàng thu dọn cục diện rối rắm. Tỷ như Liễu San San quen bị phạt cấm túc và trừ lương, nay đột nhiên được tha lại cảm thấy không quen và bất an
Hành Tư im lặng một lát, cúi đầu, tiếp tục xem công văn “lần này cho qua”
Liễu San San vô cùng bất ngờ. Hành Tư tuy bình thường luôn mặc kệ hành vi và thái độ của mọi người trong Chuyển Sinh điện nhưng nên giữ quy củ thì vẫn phải giữ, nếu không sẽ phạt không nương tay. Lần này nàng xúi giục đồng nghiệp phạm tội, hủy hoại tài sản chung lại phá hư quan hệ đồng nghiệp, ba tội lớn như vậy mà cứ thế được cho qua?Chẳng lẽ tân quan đã qua những ngày đầu nhận việc nên không còn tính toán chi li như trước, cho nên nàng không bị cấm túc cũng không cần dùng bổng lộc làm tiền bảo lãnh?
Liễu San San còn đang mừng thầm, Hành Tư đã nhàn nhã nói ‘dù sao phạt ngươi cũng chỉ là cấm túc và bổng lộc” ngụ ý là không phạt nàng vì không có tính khiêu chiến cũng chẳng có ý nghĩa
Nội tâm của Liễu San San bị băng liệt lần nữa. Nhưng cảm giác tâm tình của Hành Tư hôm nay rất tốt, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, trong đầu toát ra một ý niệm
Hành Tư chăm chú xem công văn, thuận tay cầm chén trà lên uống mới phát hiện ra cái chén trống không, liền đặt xuống, đang muốn tự rót thì Liễu San San đã nhanh chóng tiến lên, châm đầy ly cho hắn, tươi cười như hoa nở “Hành Tư Quân, ngài uống trà”
Hành Tư cảm giác huyệt thái dương co rút, mỗi khi Liễu San San bày ra thái độ ân cần như thế, chắc chắn là có chuyện
“Lại có chuyện gì?”
Liễu San San cũng không khách khí, đặt bình trà xuống, da mặt dày đi qua, nói “Hành
Tư Quân, ta ở âm tào địa phủ thế đơn lực bạc lại chẳng có tiềm chất quân sự võ công, ngươi thương tình mà cho ta bùa hộ mệnh gì đó để phòng thân được không?”Căn cứ vào tin vỉa hè nàng tích góp được nhiều năm khi còn sống, thần tiên luôn có nhiều pháp khí, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể hô phong hoán vũ, Hành Tư bản lĩnh cao như vậy, chắc chắn làm một cái bùa hộ mệnh sẽ không tốn nhiều sức
Hành Tư lại liếc mắt nhìn nàng, lắc đầu nói “ta không có”
Không có? Sao có thể không có? Liễu San San bất khả tư nghị, mở to mắt nhìn Hành Tư
Hành Tư thản nhiên nói “trên người ta chưa bao giờ mang theo thứ gì”
Hành Tư cường hãn, chưa từng thấy hắn dùng qua vũ khí gì, mang theo mấy loại bùa hộ mệnh này nọ sẽ hạ thấp giá trị bản thân hắn, hơn nữa bản thân hắn chính là bùa hộ mệnh trấn trạch từ tà, cần gì phải mang thêm này nọ. Tiếc là nàng lại không thể mang theo lá bùa này bên người
Liễu San San vẫn không từ bỏ ý định “Hành Tư Quân, ngươi lợi hại như vậy, dù không có cũng có thể biến ra một cái mà, nếu không ta gặp chuyện gì cũng sẽ làm phiền tới ngươi”
Ý của nàng là nếu ngươi ra ngoài thì ta rất dễ xảy ra chuyện nhưng nàng không dám hi vọng quá mức, có điều chắc câu gặp chuyện gì cũng sẽ làm phiền tới ngươi đã có tác dụng, cho nên Hành Tư mới gật đầu nói ‘ngươi có trang sức gì hay mang trên người không? tỷ như vòng tay, vòng cổ…”
Theo phong tục thế gian, dù là nữ nhi nhà bình thường cũng có vài món trang sức như trâm cài, vòng tay…nhưng Liễu gia vốn cửa nhỏ nhà nghèo, sau khi cha mẹ qua đời, Liễu San San lại ăn nhờ ở đậu trong nhà đại ca còn bị tẩu tử khó dễ đủ chuyện, đủ ăn có mặc đã không dễ dàng nói gì đến châu báu trang sức.
Nghĩ tới chuyện cũ, Liễu San San có chút thương cảm, cúi đầu, buồn buồn đáp “không có”
Nhìn vẻ mặt ảm đạm của nàng, Hành Tư cũng đoán được nguyên do, suy nghĩ một lát liền vươn tay giữa không trung, khi mở ra, trong lòng bàn tay đã có một chuỗi hạt bằng ngọc bích óng ánh trong suốt
Gần đây Liễu San San đã nhìn thấy nhiều thứ quý hiếm nhưng tình cảnh này vẫn khiến nàng ngây ngốc, lắp bắp hỏi “cái này…không phải…?
Hành Tư thản nhiên nói ‘vẫn để trong tẩm cung của ta, cũng không cần dùng tới, tạm thời cho ngươi”
Liễu San San càng nghe càng ngây ngốc. Chỗ của Hành Tư ở âm tào địa phủ chỉ có thể gọi là phòng ngủ, như vậy tẩm cung mà hắn nói đương nhiên là ở thiên cung. Nói cách khác, vừa rồi hắn chỉ vươn tay ra một cái, chuỗi hạt kia đã nháy mắt vượt qua tam giới thiên đình, nhân gian, địa phủ. Loại sự tình này làm cho phàm phu tục tử muốn chuyển đồ vật gì đều phải dựa vào vận động tay chân như nàng có chút khó tiếp thu.
Hành Tư lại không để ý tới nàng, vừa nhìn chuỗi hạt trong lòng bàn tay, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Nháy mắt đã thấy lục quang nhu hòa dần hiện ra, bao phủ trên chuỗi hạt. Khi hắn dừng lại, hào quang cũng đã dung hòa vào chuỗi hạt, kim quang lóe lên một cái rồi khôi phục như bình thường.
Lúc này, Liễu San San gần như đã đánh mất khả năng nói, chỉ biết nghẹn họng trân trối nhìn Hành Tư đưa chuỗi hạt cho nàng, còn nàng thì ngây ngốc tiếp nhân
“Ta đã thêm bùa chú hộ thân vào chuỗi hạt, có thể thay ngươi chắn những tai họa bình thường, nếu nó không ngăn được, ta sẽ biết”
Buổi tối, Liễu San San nằm trên giường nhìn chuỗi hạt đến ngây ngốc, tâm trạng cực kỳ hưng phấn. Tuy hiện tại thấy chuỗi ngọc không có gì đặc biệt nhưng nàng hoàn toàn không nghi ngờ thực lực của Hành Tư, cũng tin chắc chuỗi ngọc này có thể gặp thần gϊếŧ thần, thấy quỷ gϊếŧ quỷ, có thể đảm bảo nàng an toàn ở âm tào địa phủ, không phải lo lắng bất an nữa.
Nhìn tới nhìn lui, nàng vẫn không thấy buồn ngủ, trong lúc vô ý phát hiện có hai viên ngọc ở giữa khác với những viên khác, dường như ở giữa có khắc chữ. Nàng tò mò đưa chuỗi ngọc đến gần ngọn đèn, híp mắt nhìn cẩn thận nhưng chữ kia quá nhỏ, phải nhìn thật lâu mới thấy trên mỗi một hạt châu viết chữ Hành và Tư
Liễu San San ngây người, tức giận. Không cần nhỏ mọn vậy chứ? nhà hắn đâu có thiếu tiền, thế mà cho nàng cái bùa hộ mạng cũng khắc tên mình lên, chẳng lẽ sợ không xác nhận chủ quyền rồi sau này bị nàng lấy luôn hay sao? cùng lắm thì tới lúc nàng đi đầu thai sẽ trả lại cho hắn mà.
Tuy vì kích động mà đi ngủ rất trễ nhưng sáng hôm sau Liễu San San vẫn dậy rất sớm, tinh thần cũng rất tốt. Tang Cách nhận được nhiều lễ vật trân quý của Đông Hải long cung cũng chỉ hưng phấn vài ngày mà nàng chỉ nhận được một cái bùa hộ mệnh nho nhỏ từ Hành Tư đã hưng phấn như uống máu gà, có thể thấy được nàng là một bá tánh bình dân cực kỳ dễ thỏa mãn
Căn cứ vào mỹ đức không có bản lãnh thì nên khiêm tốn làm người nên Liễu San San không nói cho mọi người biết Hành Tư đã cho nàng một cái bùa hộ mệnh, bình thường nàng thế nào thì vẫn thế ấy, chỉ là thỉnh thoảng lại thò tay vào ống tay áo, kiểm tra chuỗi ngọc mát lạnh kia. Theo lời Hành Tư thì chuỗi ngọc này có thể giúp nàng ngăn phiền toái, nếu không ngăn được thì hắn sẽ biết, nói cách khác là hắn sẽ lập tức có mặt để giúp nàng thu phục phiền toái. Vì thế chuỗi ngọc này không chỉ là bùa hộ mạng, còn là thiết bị báo động cao cấp. Vì thế mỗi khi Liễu San San sờ chuỗi ngọc, trong lòng luôn cảm thấy cao hứng.
Mấy ngày nay, quỷ hồn mới được đưa đến Chuyển Sinh điện không nhiều, nhất là hôm nay, chỉ hai, ba canh giờ đã đưa những quỷ hồn cần đầu thai đi hết. Có lẽ dương gian gần đây là thái bình thịnh thế.
Sau giũa trưa, thời tiết rất tốt, Liễu San San không có việc gì lại lười đi tới đi lui liền lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi tán gẫu với Vô Thân và Vô Khâu đanh canh giữ trước đại môn Chuyển Sinh điện. Chốc lát sau Tâu Thư cũng chạy tới, trong lòng còn có một đống cuộn da dê
Tập Thư đi đến trước mặt Liễu San San, có chút sợ hãi nhìn nàng bộ dáng đại gia ngồi gác chân lên ghết “San San, ngươi…có thể giúp ta một việc không?”
Từ sau sự kiện đông cung đồ, Tập Thư bị Liễu San San truy đánh thảm thiết, hắn liền có chút sợ hãi nàng, tuy biết tiểu tốt như nàng không có khả năng gây thương tổn cho hắn, chỉ là lớn lối hù dọa mà thôi. Có điều rất nhiều thời điểm, phô trương thanh thế cũng có thể hù dọa người. Cho nên gặp được Tập Thư tuy có chút bản lãnh nhưng không có chút kiến thức về thế sự, Liễu San San liền cũng có vẻ khí thế hẳn
Liễu San San vẫn luôn tự nhận mình là tiểu tốt, khó gặp được một người dùng ngữ khí cẩn thận như vậy nói chuyện với mình,đương nhiên trong lòng rất sảng khoái, hơn nữa nàng cũng đối đãi với Tập Thư như đệ đệ, chẳng qua lần trước bị chuyện đông cung đồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới hung ác như vậy, khí thế ngất trời vỗ ngực nói “ chỉ cần chuyện ta có thể làm thì có gì mà không được”
Thực ra chuyện nàng có thể làm ở âm tào địa phủ không nhiều lắm. Cho nên khi nhìn thấy Tập Thư cao hứng phấn chấn chạy đến cạnh nàng, ngón tay tùy ý vung lên, một cái ghế nhỏ liền từ trên không trung rớt xuống bên người nàng, sau đó Tập Thư ngồi xuống. Khí thế của Liễu San San vừa lên được một chút đã tan biến không còn tăm hơi. Nàng đúng là phế vật, phế vật….
Tập Thư bị thần sắc của Liễu San San làm hoảng sợ, cẩn thận chọt nàng một cái “San San?”
Liễu San San hoàn hồn, bị mấy cuộn da dê trong tay Tập Thư hấp dẫn “ngươi ôm cái gì vậy?”
Vô Thân và Vô Khâu cũng hiếu kỳ tiến lại gần
Tập Thư lấy một cuốn đưa cho Liễu San San xem “đây là bản đồ”
Thì ra Tập Thư ở dương gian thường xuyên đi lạc khiến Lục Kiên giận sôi người, hắn là người tiến cử mà Tập Thư lại ngốc như vậy, hại hắn bị Vực Thông, Cừ Mạc cười nhạo không ngừng nhưng dùng lời nói và hướng dẫn cụ thể cũng không thể làm Tập Thư tiến bộ ( đối với Lục Kiên vũ phu thì mắng là thương, đánh là yêu). Vì thế Lục Kiên mới ra lệnh, trước khi Tập Thư tìm được cách không bị lạc đường thì không được đến dương gian câu hồn. Mới nghe liền tưởng là chuyện tốt vì không cần làm, được rảnh rỗi chơi bời nhưng thật ra người nhàn rỗi ở âm tào địa phủ đều bị xem là hỗn đản, bị người khác khinh thường. Hơn nữa ở đây mọi thứ đều dựa vào lao động mà phân chia quyền lợi, làm nhiều lương nhiều còn kèm theo đãi ngộ cao, không có việc làm đồng nghĩa với không có bổng lộc, vì thế Tập Thư rất khẩn trương
“Ta nghĩ ngươi quen thuộc với thế gian, bình thường cũng rảnh rỗi, cho nên..có thể dạy ta không?”
Tập Thư
bày ra khuôn mặt thiếu niên thanh tú còn chưa hết vẻ trẻ con, hắn khẩn thiết trông mong như vậy, khiến người ta có cảm giác nếu không đáp ứng hắn thì chính là người máu lạnh vô tình. Cho nên Liễu San San thiện lương vừa bị Tập Thư nhìn như vậy liền muốn vượt lửa băng sông vì hắn
Liễu San San tự nhận khả năng phân biệt phương hướng của mình rất tốt nhưng khi nhìn thấy bản đồ liền thất thanh hô lên ‘đây là chỗ nào?” nàng nhìn mà không hiểu gì
Vô Thân và Vô Khâu cũng cầm lấy xem
“Bồng Lai? Doanh Châu?”
“Côn Luân sơn?”
“Vương Ốc sơn?”
Liễu San San nghe Vô Thân và Vô Khâu liên tục hô lên, còn chưa hiểu bọn họ nói gì đã thấy Vô Khâu đặt bản đồ xuống, nói với Tập Thư ‘Tập Thư, ngươi có thành ý hay không?mang bản đồ động tiên danh sơn tới đây làm gì? ngươi tới đó câu hồn sao?”
Động tiên? Liễu San San nghe vậy mới nhớ tới hình như là nơi tập trung thần tiên trong truyền thuyết, khó trách nàng không nhận ra
Tập Thư vô tội nói ‘Tất phán quan không có kinh nghiệm về phương diện này, ta đi hỏi Hành Tư Quân thì hắn lại nói thực tiễn là quan trọng nhất trong việc nhận biết đường, ta tạm thời không ra ngoài được thì xem bản đồ. Đây là Hành Tư Quân cho ta, hắn nói là bản đồ mà khi hắn theo Thái Thượng Lão Quân đi du ngoạn đã dùng, vì có chút phức tạp nên tất cả đều cho ta, nảo ta tự xem cái nào dùng được”
Vô Thân và Vô Khâu vừa rồi còn toát ra thần sắc hèn mọn, lúc này trên mặt đã tỏa ra kim quang vạn trượng, kích động hỏi “đây đều là bản đồ mà Hành Tư Quân đã dùng? Đánh dấu trên bản đồ là do hắn tự tay viết? hắn tặng ngươi hay chỉ cho mượn? dùng xong có phải trả lại không?”