Âm Tào Địa Phủ

Quyển 1 - Chương 13

Diêm La vương yên lặng nhìn bọn họ ra ngoài cá cược, đột nhiên quay đầu nhìn Liễu San San, biểu tình nghiêm túc khiến nàng lo lắng. Tang Cách bị chọc tức bỏ chạy, hắn là phụ thân sẽ không lấy nàng khai đao để trút giận cho nữ nhi chứ?

Liễu San San không khỏi thối lui sau Hành

Tư, theo bản năng nắm ống tay áo của hắn. Hành Tư ngẩn người, cúi đầu nhìn cái tay đang nắm chặt ống tay áo của mình

Lúc này Diêm La vương lại nói với nàng “San San ah”.

Xong rồi, đã gọi nàng là San San, sói bà ngoại trước khi làm thịt con mồi cũng có thanh âm hòa ái như thế, nàng chắc chắn sẽ bị chém thành nhiều miếng rồi.

Liễu San San lại không dám giả chết, run run đáp “dạ”

Diêm La vương đi về phía nàng, Liễu San San vừa nhìn thấy hắn sải bước đã nghĩ tới cảnh mình bị quăng ra khỏi Sâm La điện, lập tức nhảy rasau lưng Hành Tư, không chút nghĩ ngợi mà hai tay nắm lấy xiêm y của hắn, hận không thể dùng vải vóc để che bản thân mình lại

“Ngươi giúp ta một việc được không?”

“Hả?”

Liễu San San từ phía sau Hành Tư thò đầu ra, nhìn thấy Diêm La vương vui cười hớn hở như bọn buôn người vẫn cười, suýt chút nữa nghĩ mình đã hoảng sợ quá độ mà sinh ra ảo giác

‘Tính tình của Tang Cách thật khiến người ta đau đầu, người làm cha như ta đã lơ là quản giáo mới khiến nàng vô pháp vô thiên như thế nhưng nàng đã sắp thành thân, nếu vẫn tính tình này, ngày sau đến Đông Hải long cung sợ là sẽ chịu đau khổ. Hiện nay ở âm tào địa phủ, người có thể quản nàng thì không rảnh, người khác thì không dám quản nàng, ta thấy ngươi có thể chế trụ được nàng, tuổi cũng xấp xỉ, nói không chừng có thể giúp nàng mài dũa tính tình, tiêu trừ nhuệ khí của nàng cũng để nàng hiểu mà thu liễm một chút. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cũng có thể nói thẳng, ta không miễn cưỡng”

Liễu San San ngây người hồi lâu mới có phản ứng, hiểu được những gì Diêm La vương nói.

Tìm người rèn giũa nữ nhi, cho nữ nhi hắn hiểu được cảm giác bị chèn ép và thua cuộc? hắn thực sự là cha ghẻ sao?hơn nữa tìm ai không tìm lại tìm nàng, công việc của nàng là tạp vụ, không phải đánh nhau,Tang Cách chỉ tùy tiện dùng một pháp thuật nhỏ cũng khiến nàng tiêu đời, nàng ngay cả bản lĩnh để trốn cũng không có, đến lúc đó rốt cuộc là ai chèn ép ai?

Đương nhiên Liễu San San không ngây thơ đến mức nói thẳng ra, vì thể diện của Diêm La vương, nàng uyển chuyển nói “Diêm La vương quá khách khí, được ngài để mắt, ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ, có điều ngài cũng biết ta chỉ là một phàm nhân, không có bản lĩnh gì, nếu lỡ Tang Cách dùng pháp thuật gì đó…Thực ra ta chỉ muốn hỏi ngài có thể đảm bảo an toàn cho ta không?”

Diêm La vương không chút do dự nói: “Không có.”

Liễu San San hoàn toàn có thể khẳng định Diêm La vương muốn lấy nàng khai đao cho nữ nhi xả giận

Liễu San San ở lệ trong mắt xác định Diêm La vương quả nhiên là muốn lấy nàng khai đao cấp chính mình nữ nhi hết giận

“Không phải ngươi đã tìm thủ trưởng nhà ngươi để dựa vào sao? cần gì dùng ta để đảm bảo an toàn?”

Lão nhân gia ngài cũng biết đó là thủ trưởng, không phải là sủng vật hay lá chắn. Nàng lại là một tiểu tốt, không dám tùy tiện nhờ vả lãnh đạo

Liễu San San mải suy nghĩ, đột nhiên ý thức được mình vì khẩn trương mà hai tay vẫn còn nắm lấy quần áo của Hành Tư, kém chút nữa là dán cả người lên người hắn. Nàng run rẩy ngẩng đầu, nhìn thấy Hành Tư dùng ánh mắt bí hiểm nhìn nàng và tay của nàng

Liễu San San lập tức buông tay, tránh qua một bên, nhìn xiêm y của Hành Tư đã bị nàng làm nhăn nhúm, trong lòng lo sợ liền run rẩy bước trở lại “Hành Tư Quân, ngài đúng là văn thao vũ lược, cần chính yêu dân, đối với cấp dưới là quan tâm xuất phát từ nội tâm ah, vừa rồi động cũng chưa động đã phá bỏ được pháp thuật của Tang Cách. Thực sự quá mạnh mẽ”

Hành Tư hờ hững nghe nàng nịnh nọt, chờ nàng nói xong chỉ lạnh lùng buông một câu “ngươi vẫn thích gây chuyện vậy sao?”

Tươi cười của Liễu San San lập tức bị dập tắt, cảm thấy mình vỗ mông ngựa đã vỗ trúng đùi ngựa. Thật sự là…chẳng lẽ thần tiên đều có dáng vẻ lạnh như băng bất động thanh sắc vậy sao? gánh hát hay tiểu thuyết đều nói thần tiên là không có thất tình lục dục, đều bất cẩu ngôn tiếu, xem ra điều này là không gạt người. Mà sống như vậy thì còn gì là thú vị nữa.

Oán thầm thì oán thầm nhưng vì phòng ngừa, Liễu San San vội vàng chỉ tay lên trời thề “không có, ta chưa bao giờ thích gây chuyện, tuyệt đối luôn tuân thủ kỷ pháp, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ngài cũng thấy là Tang Cách gây sự với ta, ta cái gì cũng chưa làm, ta thật vô tội”

Chỉ gọi một tiếng cô nương mà Tang Cách đã phát hỏa, Liễu San San trừ dùng từ vô tội hay không hay ho để hình dung thì không tìm được cách giải thích nào khác.

Hành Tư vẫn im lặng, trên mặt cũng không lộ ra vẻ nghi ngờ hay tức giận. Liễu San San vừa thở phào một hơi, lại nghe Diêm La vương nói ‘hôm nay quả thật là Tang Cách hồ nháo, ta sẽ giáo huấn nàng. Chuyệ nta nhờ ngươi, ngươi cứ suy nghĩ kỹ, nghĩ xong thì trả lời cho ta biết”

Suy nghĩ là đương nhiên nhưng muốn nàng đáp ứng thì quên đi, nàng còn muốn giữ cái mạng nhỏ cho hết năm ah. Liễu San San hàm hồ cho qua, nghĩ rằng nàng sẽ không đến Sâm La điện nữa.

Ra khỏi Sâm La điện đã là chạng vạng, Liễu San San nhìn Hành Tư vẫn bất động thanh sắc cùng với nếp nhăn trên xiêm y của hắn, tự giác cách hắn một khoảng

Vừa rồi nàng ở Sâm La điện bị Tang Cách ép bược, Vô Thân và Vô Khâu đều vì bo bo giữ mình mà không dám ra mặt, còn Tây Tề…nghĩ tới hắn trong hoàn cảnh ồn nào như thế mà vẫn có thể dựa cột ngủ ngon lạnh thì không còn muốn nghĩ gì nữa.

Vừa ra khỏi đại môn Sâm La điện, Vô Khâu đã khẩn cấp biểu đạt kính ý với Liễu San San “San San, ngươi thật là oách, cả âm tào địa phủ chưa ai dám đối xử với Tang Cách như vậy đâu”

Liễu San San lại không chút cao hứng “cho nên ngươi đang nhắc nhở ta, Tang Cách sẽ cho ta không hay ho đúng không?”

Vô Thân lạnh lùng xen vào “ai bảo ngươi nhanh mồm nhanh miệng”

Liễu San San oan gần chết “cho dù ta nói gì thì nàng cũng sẽ ép buộc ta thôi”

Vô Thân và Vô Khâu cùng gật đầu “cũng phải, Tang Cách luôn bắt nạt kẻ yếu”

Liễu San San cúi đầu buồn bực hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi “Tang Cách ở âm tào địa phủ sao có thể thông đồng với người ở Đông Hải long cung? Còn là nhi tử của Long Vương nữa”

Vô Khâu không cho là đúng “chuyện này có gì kỳ lạ, Tang Cách thường đến các địa ngục du ngoạn, hơn nữa thường đến đại địa ngục do cha nàng chưởng quản, ngay ở phía biển bắc, cách địa phận của Đông Hải Long Vương không xa”

Liễu San San nghĩ nghĩ lại hỏi “ vậy Phi Dung mà Tang Cách muốn gả là người thế nào? không phải Tang Cách không thích ai sao? sao lại coi trọng hắn?”. Tang Cách rõ ràng là khiếu thẩm mỹ lệch lạ, Phi Dung được nàng xem trọng hẳn cũng không phải người bình thường

Vô Thân đáp “Phi Dung quân là người xuất sắc nhất trong tám nhi tu của Đông Hải Long Vương, nghe nói có lần Tang Cách đến Đại địa ngục, thuận đường đi dạo đến Đông Hải thì gặp được Phi Dung quân. Nàng thấy hắn bộ dáng vô hại, nghĩ rằng dễ khi dễ, nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ một phen, nào ngờ bị hắn thu thập, từ đó về sau đối với hắn liền khăng khăng một mực”

Vô Thân nhìn Liễu San San đang ngây người, hỏi “nghe xong, ngươi không có suy nghĩ gì sao?”

“Có”

“Nghĩ gì?”

Liễu San San nghiến răng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tình cảm đυ.ng trúng thứ này liền trở nên vô nghĩa”

Sâm La điện cách Chuyển Sinh điện khá xa, Liễu San San vừa đi vừa ngắm cảnh, bất tri bất giác đã cách Hành Tư và Vô Thân, Vô Khâu một khoảng cách, chỉ có Tây Tề chậm rãi đi sau nàng

Gần đến Chuyển Sinh điện, tiếng nước róc rách cũng nghe rõ ràng hơn, Liễu San San nhìn Nại Hà sương khói lượn lờ, theo bản năng nghiêng người một chút, ánh mắt vô tình cố ý liếc nhìn Tây Tề đang vừa đi vừa ngáp ở phía sau, trong lòng có chút áy náy vì đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn mông lung buồn ngủ mà lạnh như băng, sắc bén thấu xương. Liễu San San giật mình, không hiểu sao hắn lại hung dữ như thế, chẳng lẽ vì nàng làm hắn mất ngủ, lúc này lại phát hiện bọn họ cách xa mọi người cho nên mới bạo phát?Hoàng thiên hậu thổ, chư vị thần phật, hôm nay nàng cực kỳ không hay ho lại rất vô tội nha, mới bị Tiểu Diêm Vương ép buộc một trận giờ tới phiên Tây Tề bạo phát. Nàng đang tính chạy theo đám người Hành Tư, thỉnh cầu viện trợ thì Tây Tề chau mày nhìn nàng, Liễu San San đen mặt.

Mất ngủ một lần thôi mà, đâu đến mứ gϊếŧ nàng chứ?

Đột nhiên sau lưng có tiếng gió đánh úp lại, Liễu San San cảm thấy trên lưng căng thẳng, Tây Tề sắp đi đến trước mặt nàng đột nhiên cách ra một khoảng xa. Nàng còn chưa kịp nghĩ gì, bên hông đã bị hàn ý thấu xương, lập tức không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy cánh tay lạnh lẽo đang bóp cổ nàng và xiềng xích quấn quanh người nàng. Có kinh nghiệm lúc trước, nên nàng lập tức nhận ra hoa văn trên ống tay áo này, hẳn người phía sau nàng cũng là một Hắc Vô Thường

Liễu San San bị bóp cổ đến hai mắt trợn trắng, trong lòng vô cùng phẫn hận. Con mẹ nó, tất cả Vô Thường đều có cừu oán với nàng sao?

Hắc Vô Thường kia kèm Liễu San San lui ra sau, Tây Tề vội đuổi theo nhưng vẫn cách một khoảng, sắc mặt không tốt hỏi “Ngột Phương?”

Hắc Vô Thường bị Tây Tề gọi tên cười khẽ một tiếng “sao? thật ngoài ý muốn khi thấy ta phải không Tây Tề huynh?”

Tây Tề nheo mắt “sao ngươi lại ở đây?”

Ngột Phương khẽ cười “mãn hạn tù, ta đương nhiên được thả ra ngoài, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ bị nhốt cả đời sao? theo an bài thì ta đến Lục điện chỗ Biện Thành vương làm việc nhưng ta nghĩ trước đó nên kế thúc chuyện của chúng ta vẫn tốt hơn, nếu không, ta nghĩ cả ta và ngươi đều không sống yên”

Tây Tề như nghĩ tới gì đó, sắc mặt càng thêm âm trầm, nhìn Liễu San San bị xiềng xích trói chặt đến không thể nhúc nhích, hai mắt đẫm lệ, lãnh đạm nói “nếu ngươi muốn kết thúc với ta thì tìm ta, hiện tại đây là ý gì?”

Ngột Phương tựa hồ mới nhớ ra trong tay mình còn có một người “ta mới ra, nghe nói mấy trăm năm nay ngươi rất nổi bật, gần đây còn bị người ta thấy ngươi liếc mắt đưa tình cùng nữ quỷ, thật tò mò, muốn biết xem dạng nữ tử nào có thể làm Tây Tề huynh động tâm. Nay vừa thấy, quả nhiên là một đại mỹ nhân nhưng so với Ngột Viên thì kém hơn nhiều” nói xong còn siết chặt xiềng xích, câu cuối còn mang theo uy hϊếp

Tây Tề sắc mặt ngưng trọng, hai tay nắm thành quyền “rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”

Ngột Phương hài lòng, vỗ vỗ hai má Liễu San San “không muốn thế nào cả, chỉ muốn thử xem nếu quăng nữ nhân ngươi thích vào sông Nại Hà, xem ngươi có cảm nhận được tâm tình của ta lúc trước không?”

Những lời này khiến cho Liễu San San đang mơ hồ đột nhiên như bị ngũ lôi oanh đỉnh, tuy nàng không hiểu hết nhưng nàng biết bị ném xuống sông là thế nào. Hồn phách rơi xuống Nại Hà đều bị hội phi yên diệt ah

Sắc mặt Tây Tề lập tức thay đổi “Ngột Phương, ngươi đừng hồ nháo, nàng chính là sai dịch mới ở Chuyển Sinh điện, không có quan hệ gì với ta, ngươi đừng vì việc riêng của chúng ta mà làm phiền người vô tội” Nghĩ tới kết cục khi bị rơi xuống Nại Hà. ngay cả Tây Tề xưa nay mặt lạnh cũng trở nên khẩn trương

Ngột Phương khinh miệt nói “nhìn ngươi khẩn trương như vậy lại nói không quan hệ gì với ngươi, ai tin?”

Liễu San San âm thầm hỏi thăm tổ tông tám đời nhà hắn nhưng không thể phát ra âm thanh càng không thể lên tiếng biện minh cho mình, chỉ có thể trông mong nhìn Tây Tề, thấy thần sắc ngưng trọng của hắn, nàng lại có cảm giác nhẹ nhõm

Lúc này đám người Hành Tư ở phía trước cũng nghe được động tĩnh mà quay lại, liếc mắt nhìn thấy Liễu San San bị bắt cóc đưa đến bên bờ sông Nại Hà, bọn họ vừa nghi hoặc vừa căng thẳng

Vô Thân nhận ra người bắt cóc Liễu San San là Ngột Phương liền la lên “xong rồi, xong rồi, mau quay lại Sâm La điện thỉnh Diêm La vương đến đây khuyên can”

Vô Khâu sắc mặt trắng bệch, vội quay đầu chạy về phía Sâm La điện

Hành Tư trước khi đến nhận nhiệm vụ cũng biết được tình hình ở âm tào địa phủ nhưng cũng chỉ là tình hình chung, ân oán cá nhân thì không quan tâm lắm, nghe Vô Thân nói nghiêm trọng như vậy, liền hỏi “Hắc Vô Thường kia là ai?”

“Ngột Phương và Tây Tề vốn là Hắc Bạch Vô Thường làm việc ở Sâm La điện, bọn họ được xem là vô thường lợi hại nhất ở âm tào địa phủ, cũng là hảo huynh đệ nhưng sau vì thân muội của Ngột Phương là Ngột Viên đơn phương yêu Tây Tề, mà Ngột Phương lại có tình cảm với muội muội của mình. Không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau này Ngột Phương đột nhiên hạ chiến thư với Tây Tề, tuyên bố ai thắng sẽ có được Ngột Viên, cũng không biết hắn làm cách gì mà khiến Tây Tề tiếp nhận chiến thư. Bọn họ vốn ngang tài ngang sức, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, Ngột Viên biết tin liền chạy đến khuyên can lại bị Tây Tề lỡ tay đánh rơi xuống Nại Hà, hồn phi phách tán. Việc này kinh động đến vài vị Diêm Quân, Ngột Phương kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước nên bị cách chức bỏ tủ, còn Tây Tề tuy ngộ sát nhưng cũng không thể tiếp tục ở lại Sâm La điện mà bị chuyển đến Chuyển Sinh điện. Tính ra cũng đã qua bốn trăm năm rồi”

Vì khoảng cách không xa, nơi này lại yên tĩnh nên lời của Vô Thân đều rơi vào tai Liễu San San. Từ chuyện này có thể thấy được Vô Thân rất có hứng thú với tin tức bát quái nhưng mà tin tức kiểu này, Liễu San San nghe mà muốn ói máu. Tình cảm tay ba, ngộ sát…cũng được đi nhưng mà nàng và Tây Tề có quan hệ cộng lông gì đâu?

Là hồn phách yếu ớt lại ở tầng lớp thấp nhất tại âm tào địa phủ, đừng nói là bị quăng xuống Nại Hà, chỉ cần ở gần bờ sông, Liễu San San cũng rất dễ bị ác quỷ oán linh dưới sông kéo xuống, nếu không có Ngột Phương kèm hai bên nàng thì nàng đã sớm rơi xuống sông. Bởi vậy mọi người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tây Tề lại hiếm khi mềm giọng “Ngột Phương, chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, chúng ta đều đã bỏ qua một lần, chẳng lẽ ngươi muốn phạm sai nữa sao?”

Ngột Phương biết bọn họ cố kỵ, đắc ý lui ra sau, nhìn oán linh ác quỷ nổi lên giữa sông ngày càng nhiều, hừ lạnh nói “nhìn xem, cũng chỉ mấy trăm năm, đối với ngươi chỉ là một chuyện của quá khứ, Ngột Viên sao lại thích người máu lạnh vô tình như ngươi chứ?nói cho ngươi biết, cảnh tượng ngày đó đối với ta giống như chuyện hôm qua, thời thời khắc khắc đều hiện lên trước mắt ta” nói xong buông lỏng xiềng xích trong tay, đẩy Liễu San San về phía dòng sống.

Liễu Sa San lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy Nại Hà gần như vậy, mới phát hiện nơi này hoàn toàn không có ý họa tình thơ, mặt sông nghi ngút sương khói màu hồng như máu, trên sông tràn ngập yêu khí tanh hôi, ác quỷ oán linh dữ tợn đầy rẫy, luôn miệng rít gào như muốn làm cho người ta sợ hãi, rơi vào miệng bọn chúng. Liễu San San bị cảnh tượng khủng bố này làm cho sợ đến thét chói tai

Đột nhiên nghe bên tai có âm thanh bén nhọn, nàng lại bị Ngột Phương kéo về chắn trước mặt hắn “tuy ta bị giam mấy trăm năm nhưng công phu không có giảm sút, Tây Tề huynh ra tay có chút nôn nóng rồi”

Tây Tề ăn nói khép nép cũng chỉ có một lần. Hắn vén áo, lạnh lùng nói “tiếc là ngươi bị giam mấy trăm năm vẫn như thế, nghe mấy lời đồn nhảm liền cho là thật. Thích thì cứ ném nàng xuống sông, chỉ hại ngươi, chẳng liên quan gì tới ta còn muốn đánh thì quang minh chính đại xông lên, cần gì lấy nữ nhân làm lá chắn, lần trước chúng ta còn chưa phân thắng bại”

Cái gì mà thích thì cứ quăng, hắn nghĩ là quăng rác sao?

Liễu San San nghe vậy, nóng nảy nhìn Tây Tề, dùng ánh mắt ý bảo “phép khích tướng không phải dùng như vậy đâu đại ca, mạng người lớn hơn trời ah”

Ngột Phương cúi đầu nhìn nàng lại nhíu mày nhìn Tây Tề, trào phúng nói “ngươi cho là hiện ngươi giả vờ không cần thì ta sẽ tin?ta lấy nàng làm lá chắn, ngươi có thể làm gì ta? dù đánh ta rớt xuống Nại Hà thì cũng coi như ta có thêm cái đệm lưng, coi ngươi lúc đó hối hận thế nào?”

Tên đầu heo này nhìn thế nào mà ra nàng và Tây Tề có quan hệ?Liễu San San vừa oan vừa vội, nếu thật sự có quan hệ, nàng chết cũng cam lòng, đằng này có tiếng không có miếng lại bắt nàng vừa làm đệm lưng vừa làm rác, chịu cảnh hội phi yên diệt, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có thì không đúng rồi.

“Haha, rốt cuộc vẫn là hồn phách phàm nhân, vừa rồi nhìn sắc mặt ngươi còn tưởng ngươi rất trấn định,

có bị đẩy xuống Nại Hà cũng bất động thanh sắc, nào ngờ vẫn sợ chết” ngữ khí châm chọc của Ngột Phương làm Liễu San San phục hồi tinh thần, thì ra nàng bị kinh hách tới mức biểu hiện ra ngoài?

Liễu San San tự nhận mười mấy năm bị tẩu tử ngược đãi đủ mọi biện pháp vẫn là những ngày tháng bình thản, không giống như ở âm tào địa phủ, luôn đối mặt với sống chết, chỉ mới mười ngày ngắn ngủi mà nàng đã sợ hãi ra mặt. Nhưng lời của Ngột Phương làm nàng rất khó chịu, hắn tin lời đồn đã khiến người ta chán ghét, lại còn vui vẻ khi ức hϊếp người yếu hơn mình, nàng nhịn không được nói “ta sợ chết thì đã sao? chẳng lẽ ngươi thích tìm chết? mạng chỉ có một cái, nếu ta không quý trọng mạng của mình, còn không sợ chết thì ai sẽ quý trọng thay ta? dùng cảm hi sinh thì cũng phải là cái chết có ý nghĩa, chết oan chế uổng trong tay ngươi, ta có hồn phi phách tán cũng không cam lòng” nói xong ra sức quay đầu trừng Ngột Phương, lúc này mới nhìn rõ diện mạo của hắn, rất tương xứng với Tây Tề, phẫn uất trong lòng càng tăng cao. Con mẹ nó, người ở âm tào địa phủ đều dễ nhìn vậy sao? một đám đều là tuấn nam mỹ nữ, ngay cả nhân vật phản diện cũng tuấn đến thái quá

Ngột Phương giật mình, ngẩng đầu cười lạnh với Tây Tề “miệng lưỡi thật sắc bén ah. Tây Tề, năm đó Ngột Viên chết oan trên tay ngươi có phải cũng không cam lòng không?” vừa nói vừa dùng Liễu San San làm lá chắn, tất công về phía Tây Tề. Tây Tề không chút do dự đánh trả nhưng vì cố kỵ Liễu San San nên rơi vào thế hạ phong.

“Hừ, không phải ngươi không để ý tới sống chết của nữ nhân này sao? nếu nàng không có quan hệ gì với ngươi, sao phải cố kỵ tay chân như thế, đây không phải là phong cách của ngươi”

Liễu San San ở giữa trận đánh của bọn họ, choáng váng đầu óc, nghe Ngột Phương kích Tây Tề lại cảm thấy buồn bực. Chó mà, chẳng lẽ nàng và Tây Tề không có quan hệ thì không để ý tới sống chết của nàng sao? Nàng có thể kết luận Ngột Phương là kẻ cố chấp khủng khϊếp, không thể dùng lời nói để khuyên nhủ, chỉ có bị đánh một trận mới chịu an tĩnh. Nhưng nếu đánh tiếp, e là Ngột Phương chưa bị gì thì nàng đã bị ép buộc đến chết

Đang lúc Liễu San San choáng váng muốn ói mà không thể ói, đột nhiên cổ tay bị người bắt lấy, cảm xúc lạnh lẽo như đá cẩm thạch khiến nàng biết Tây Tề đang nắm tay nàng, trong lòng vui sướиɠ thì lại thấy cánh tay của hắn đang cầm tay nàng bị xiềng xích quấn quanh. Nhân lúc hắn phân thần, xiềng xích kia liền đắc thủ, dù không buông Liễu San San ra nhưng phương hưởng sử dụng lực cũng bị đảo chiều.

Tây Tề vốn muốt đoạt lấy Liễu San San rồi ném cho Vô Thân, Vô Khâu ở phía sau lại không ngờ xiềng xích của Ngột Phương đá tới lực đạo mạnh mẽ, hơn nữa trên tay còn có Liễu San San, nhất thời không chống cự nổi, trơ mắt nhìn Ngột Phương run dây xích lên, Liễu San San lập tức bay ra ngoài theo hướng ngược lại