Theo lời Tập Thư nói: địa phủ một ngày, thế gian một năm, như vậy tính tới nay nàng rời đi đã năm năm. Thôi gia tửu vẫn như trước, lúc này đã đóng cửa, trong điếm chỉ còn tiểu nhị đang thu dọn. Tây Tề theo lời Liễu San San, đưa nàng đến hậu viện
Phòng của Liễu Bỉnh sáng đèn, đi vào liền thấy một thiếu niên đang nằm ngủ sấp trên bàn. Thiếu niên này tầm mười tuổi, Liễu San San nhìn kỹ liền nhận ra là Liễu Bỉnh. Năm năm, hắn đã cao hơn, cũng nảy nở hơn, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại có chút đơn bạc. Liễu San San nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, hẳn là đọc sách đã lâu, đau lòng không thôi. Đứa nhỏ này phải chịu cực năm năm nữa mới hết khổ.
Tây Tề nói “vừa lúc, có gì thì mau nói đi, đêm nay ta còn phải đi bắt người, đừng làm lỡ canh giờ của ta”
Liễu San San vội nói cảm tạ, đi vào giấc mộng của Liễu Bỉnh
Liễu San San nói chuyện xong, lưu luyến rời đi, cửa phòng của Liễu Bỉnh đột nhiên bị đẩy ra, tiếng động khiến hắn bừng tỉnh, kinh hoảng giật mình gọi ‘tỷ…”
“Tỷ cái đầu ngươi, tỷ ngươi đã chết bao nhiêu năm rồi”
Bộ dáng Thôi thị cũng không thay đổi gì mấy, hung thần ác sát tiến vào, có lẽ từ ngoài cửa sổ thấy Liễu Bỉnh đang ngủ nên vừa vào tới đã đánh “ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền lấy cớ đọc sách mà ở trong này ngủ. Ngươi rảnh như thế chi bằng đi chẻ củi đi, ngay bây giờ”
Tính của Liễu Bỉn không giống Liễu San San, không dám phản kháng lại tẩu tử, vừa giải thích rằng mình đọc sách mệt vừa né tránh. Liễu Sùng nghe động tĩnh liền tiến vào, ngăn cản Thôi thị ‘Tiểu Bỉnh phải đọc sách, ngươi không được bắt hắn làm việc, chẳng phải trong tiệm có tiểu nhị hỗ trợ sao?”
Thôi thị bạo phát “nhà chúng ta nuôi hắn nhiều năm như vậy, hắn chỉ biết đọc sách, chuyện gì cũng không làm, giờ còn lấy cớ đọc sách mà ngủ. Hắn đức hạnh như thế, ngươi còn trông cậy hắn thi đậu Trạng Nguyên cho ngươi?chi bằng tìm chuyện làm, kiếm tiền, sớm ngày cưới thê tử rồi ra ngoài mà sống. Ngươi xem, nhi tử của y trang trước mặt mới mười chín tuổi đã có hai đứa con rồi”
Thật may, tên đoạn tay áo chi phích kia đã cưới thê tử, hẳn sẽ không quấy rầy Liễu Bỉnh nhà nàng nữa
Liễu San San an tâm, lại thấy Liễu Bỉnh cúi đầu không nói tiếng nào, Liễu Sùng cũng đã quen mà không phản bác Thôi thị.Nàng cực kỳ tức giận, liền lấy nghiên mực trên bàn, hung hăng ném vào đầu Thôi thị.
Thôi thị bị nghiên mực nện trúng, mực dính đầy đầu, vừa đau vừa chật vật mà Liễu Sùng và Liễu Bỉnh ở bên cạnh không có động tác, chắc chắn không do bọn họ làm. Nàng vừa giận vừa sợ, hô lên “ai?”
Liễu San San nhìn bộ dạng của nàng, đang lúc đắc ý, đột nhiên cả người bay lên, thanh âm lạnh lùng của Tây Tề vang bên tai “thành thật một chút đi”
Lửa giận của Liễu San San lập tức tiêu tán, co đầu rút cổ
Liễu Sùng và Liễu Bỉnh vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên Liễu Bỉnh như tỉnh ngộ, nhìn khắp phòng hỏi “tỷ? có phải là tỷ không?”
Liễu Sùng nghi hoặc nắm tay hắn, lo lắng nói “tỷ tỷ cái gì? San San đã sớm mất. Liễu Bỉnh, ngươi sao vậy?”
Phía dưới liễu sùng cùng liễu bỉnh cũng là vẻ mặt hoảng sợ, đột nhiên liễu bỉnh tỉnh ngộ cái gì dường như ở trong phòng nơi nơi nhìn xung quanh: “Tỷ? Tỷ có phải hay không ngươi?”
“Vừa rồi ta nằm mơ thấy tỷ tỷ. Nàng nói với ta hiện nàng ở âm tào địa phủ rất tốt, bảo ta không cần lo lắng cho nàng, chăm chỉ đọc sách, còn nói năm năm sau ta sẽ thi đậu Trạng Nguyên” Liễu Bỉnh lại hướng lên giữa không trung nói “tỷ, ngươi còn ở trong phòng không? tỷ”
Liễu San San nghe Liễu Bỉnh gọi mà nao lòng nhưng Tây Tề mặt lạnh kèm cặp quá mức khiến nàng không thể động đậy, chỉ có thể tiếp tục bất động
“Hừ, ngươi nằm mơ, còn nói năm năm sau sẽ đậu Trạng Nguyên, rảnh rỗi liền học cách nói dối”Thôi thị dè bỉu nhưng nhìn cái nghiên mực, tuy không tin cũng cảm thấy hoảng hốt, vội ôm đầu lao ra khỏi phòng. Liễu Sùng an ủi Liễu Bỉnh vài câu rồi cũng đi theo
Tây Tề nhìn sắc trời, nói “nói xong rồi thì đi thôi” cước bộ không ngừng, lôi kéo Liễu San San rời khỏi Thôi gia tửu
Liễu San San vẫn đang cảm thấy ủ rũ vì âm dương cách biệt, Tây Tề lại cảm thấy như thế thật thanh tỉnh, cũng không an ủi, mang nàng bay đi làm nhiệm vụ
Đêm nay hồn phách Tây Tề muốn bắt là một vị quan lớn vừa mới cáo lão hồi hương, có quan hệ với hoàng thân, lăn lộn trên quan trường nhiều năm nên cũng không phải là người hiền lành gì. Tuy dựa vào các loại thủ đoạn mà bình yên tới lúc từ quan nhưng vừa trở về phủ Dương Thành thì tiểu thϊếp của hắn lại bỏ trốn với người khác, có lẽ là báo ứng, hắn buồn bực uống rượu như nước, trúng phong hàn, vĩnh biệt nhân gian.
Đối với loại người này, Liễu San San từ chối cho ý kiến.
“Tây Tề, số mệnh của phàm nhân là do ai định ra?”Liễu San San vừa khôi phục tinh thần đã bắt đầu động não. Từ lúc xem danh sách ở Chuyển Sinh điện, nàng liền có rất nhiều nghi vấn. Thế nhân có biết bao nhiêu người, danh sách kia viết cũng là thiên kì bách quái, gần như là cuộc đời mỗi người mỗi khác, không ai giống ai. Như vậy phải có một người trí tưởng tượng kinh khủng, linh cảm sáng tạo vô biên mới có thể đảm nhiệm công việc có tính khiêu chiến lớn đến vậy
Tây Tề không để ý, cho đến khi đi vào phủ đệ của vị quan kia. Liễu San San cũng không trông mong hắn sẽ trả lời, đi theo sau như người hầu, tò mò đánh giá chung quanh. Phủ đệ kim bích huy hoàng, ngay cả cửa sổ nhà xí cũng mạ vạng, toàn bộ phủ đệ giống như một thỏi nguyên bảo thật to. Liễu San San không khỏi cảm thấy người này đúng là tục tằn hết biết, khó trách hắn lại chết khó coi như vậy
Đi ngang qua từ đường, Liễu San San tò mò nhìn qua, thấy bên trong hương khói mịt mù, ngoài bài vị tổ tông còn có các loại bản hiệu, văn bằng ghi lại công tích của vị quan này trong nhiều năm, đặt gần kín cả từ đường. Nếu nàng không biết hắn vốn là người không sạch sẽ, nhìn mấy thứ này đã nghĩ hắn là quan phụ mẫu thanh liêm
Tây Tề nhìn bộ dáng cảm khái của nàng, nghĩ nàng bị mấy tấm bảng công đức kia che mắt, trào phúng nói “đem công đức đặt ở từ đường, nghĩ rằng những chuyện xấu đã làm là thần không biết quỷ không hay hay sao”
Liễu San San dùng tâm của phàm nhân đứng ở góc độ quỷ thần mà nhìn, thấy thái độ của Tây Tề như thế, đột nhiên hiểu được “phàm nhân làm chút chuyện tốt đều muốn để cho quỷ thần đều biết, làm chuyện xấu lại không muốn ai hay. Xem ra chúng ta đã làm khó quỷ thần rồi nha”. Nàng cũng từng có suy nghĩ này, tỷ như lúc bỏ hạt tiêu vào son phấn của tẩu tử dạ xoa. Quả nhiên là người đang làm trời đang nhìn.
Tây Tề mất phản ứng với vẻ mặt “may mắn ta chết sớm, không có làm nhiều chuyện xấu” của Liễu San San
Khi tìm được phòng của vị quan kia, bên trong mùi rượu và mùi thức ăn gay mũi, vị quan kia nằm gục trên bàn, hồn lìa khỏi xác, phiêu lãng trong phòng, nhìn thấy Tây Tề và Liễu San San tiến vào, ngẩn người “các ngươi là ai?”
Tây Tề bị mùi trong phòng làm cho chán ghét, lạnh lùng phun ra hai chữ “Vô Thường”
Liễu San San nhìn thái độ không kiên nhẫn của Tây Tề, nhớ lại ngày đó mình bị Tập Thư bắt đi cũng hỏi hắn là ai, Tập Thư cũng đã trả lời như vậy, liền nghĩ làm Vô Thường cũng không dễ dàng, chỉ một vấn đề mà ngày qua ngày cứ phải lặp lại, không nhàm chán cũng không được
Không biết vị quan kia bị rượu làm đầu óc u mê hay trời sinh gan lớn, nghe xong cũng không biết sợ, trừng mắt nhìn xiềng xích trong tay Tây Tề, lại nhìn Liễu San San ở phía sau hắn, bay qua, ngạc nhiên nói “thì ra Vô Thường đi câu hồn cũng có đôi có cặp ah”
Liễu San San từ chối cho ý kiến, con ma men kia lại mở to hai mắt nhìn nàng, hưng trí hát vài câu
Tây Tề nhịn không được, nhanh chóng trói con ma men kia lại, không cho hắn phát ra thanh âm. Liễu San San tán thưởng tự đáy lòng “hảo thân thủ”
“Đi thôi”
Tây Tề lôi con ma men kia về âm tào địa phủ, quăng cho Đệ nhất điện. Liễu San San cả đêm không ngủ, hiếu kỳ qua đi bắt đầu thấy mệt mỏi. Hoàng tuyền lộ vẫn nhộn nhịp như trước, Tây Tề kéo Liễu San San đi về phía trước, phòng ngừa nàng bị đám đông chen lấn mà thất lạc, rước lấy âm thanh bàn tán
“Ta không lừa ngươi đúng không?Tây Tề vừa rồi đã nắm tay một nữ quỷ nha”
“Nữ quỷ kia rất lạ mặt, hình như là hồn phách một phàm nhân bình thường”
“Gan của nàng qúa lớn ah, dám nắm tay với Tây Tề?”
“Vậy ngươi muốn thay thế không?”
“Đương nhiên không. Ách, Tây Tề quân?”
Mấy tiểu Vô Thường ngây người nhìn Tây Tề không biết xuất hiện trước mặt mình từ khi nào, toàn thân đổ mồ hôi lanh. Tuy Vô Thường số lượng lớn, ở âm tào địa phủ không có địa vị nhưng ở âm tào địa phủ điều này cũng không tính là gì, trừ một vài vị có chức vị cao như Thập điện Diêm Quân, Mạnh Bà nương, còn lại đều là thực lực quyết định địa vị
Tây Tề nổi tiếng ở địa phủ trừ tính tình của hắn còn vì tính cách này tạo nên lực sát thương rất lớn, ở địa phủ ai chán sống lắm mới chạy tới trước mặt hắn gây chuyện thị phi.
Mấy tiểu Vô Thường nhìn Tây Tề mặt lạnh như băng, vội mang theo hồn phách của mình, vội vàng bỏ chạy
Liễu San San hoàn toàn không để ý tới, ngáp một cái, hỏi ‘sao đột nhiên dừng lại”
Tây Tề dẹp được đám người kia liền bỏ qua nàng “tự mình đi đi”
Liễu San San bị hắn quăng một cái, lảo đảo, thanh tỉnh hơn hẳn nhưng không dám nổi giận với hắn, vừa ngáp vừa buồn rầu tự mình đi về. Khi đến trước đại môn Chuyển Sinh điện đã thấy Vô Thân và Vô Khâu vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn nàng và Tây Tề.
“Tây Tề, ngươi cư hiện lợi dụng chức vụ lừa tiểu cô nương ngây thơ đi cả đêm không về”
“Đúng, cho dù ngươi có ý với mỹ nhân, ta cũng không thể không báo cho ngươi biết, các ngươi đã bị bắt quả tang”
Vô Khâu còn muốn nói thêm, bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Tây Tề liền ngậm miệng
Liễu San San đang địn hỏi bọn hắn nói vậy là có ý gì thì Hành Tư mặt không thay đổi, đi ra nói “buổi tối ngươi đã đi đâu?”
Liễu San San nhìn Hành Tư rồi nhìn Tây Tề, đột nhiên lại có cảm giác như bị bắt gian, vội giải thích ‘ta đi ra ngoài là vì…”
“Không có lệnh không được tự tiện rời khỏi địa phủ” Hành Tư cắt ngang lời nàng “phạt ngươi cấm túc nửa tháng, trừ nửa tháng lương”
Liễu San San ngây người, vừa thấy vẻ mặt càng thêm vui sướиɠ của khi người gặp họa của Vô Thân và Vô Khâu, liền biết là hai người này báo cho Hành Tư biết, khó trách khi đó lại nhiệt tình chủ động hiến kế. Quả nhiên là có âm mưu
Hành Tư lại quay đầu nhìn Tây Tề, mặt Tây Tề còn lạnh hơn hắn “ta là bị nàng bức”
Quan báo tư thù, đây tuyệt đối là quan báo tư thù, trắng trợn, giả dối không chút che giấu
Liễu San San bi phẫn nhìn theo bóng dáng Hành Tư rời đi, nghiến răng nghiến lợi
“Vô Thân, vì sao Hành Tư Quân chỉ phạt ta mà không phạt Tây Tề?”
“Người mới cách làm việc mới, ngươi lại là người mới đến còn phạm sai, không phạt ngươi thì phạt ai?”
“Vậy lúc trước sao ngươi không nhắc nhở ta không nên tùy tiện ra ngoài?”
“Ta vì sao phải nhắc nhở ngươi?”
“Là ngươi cố ý báo cho Hành Tư Quân biết ta ra ngoài?”
“Là người có trách nhiệm, ta đương nhiên biết phải nói, đã nói là nói hết”
“Vô Khâu, thì ra ta ở đây còn có lương tháng?”
“Đương nhiên, chỗ chúng ta cũng không phải là hắc điếm’
“Vậy lương tháng của ta là bao nhiêu?”
“Ta đây lương tháng là bao nhiêu?”
“Năm ngàn lượng.”
“Năm…ngàn lượng…”
Liễu San San đang cố gắng nhẫn nại, nghe tới bổng lộc liền không còn bình tĩnh được nữa, khó trách Tây Tề đột nhiên đồng ý đưa nàng ra ngoài, chắc chắn cũng không có hảo tâm muốn nhìn nàng bị phạt
Cả một đám đồng liêu tâm đen hơn mực ah..
Liễu San San dậm chân đuổi theo Tây Tề “sao ngươi không nói cho ta biết không thể tùy tiện rời đi? Năm ngàn lượng nha, cứ vậy mà không còn”
Tây Tề mở cửa phòng mình, thản nhiên liếc nhìn nàng “liên quan gì tới ta?” lập tức đóng cửa lại
Liễu San San đơ người.