Liễu San San nhìn Liễu Bỉnh quỳ trước mộ phần khóc đến không dậy nổi, trong đầu trống rỗng
Phía dưới Liễu Sùng đang trả tiền công cho những người trợ giúp, Thôi thị thì phẫn nộ mắng ‘đúng là xui tám đời mà, vất vả lắm mới bám được vào cửa nhà giàu, vậy mà lại chết ngay trong ngày đại hỉ,còn khắc chết tân lang nhà người ta. Nhà chúng ta đã phạm phải tội gì mà dưỡng ra một Tang Môn Tinh như thế, còn xây mộ phần làm gì, bỏn nàng vào chiếu rồi ném ra bãi tha ma là xong. Đừng làm hỏng phong thủy”
“Ngươi đủ rồi đí” Liễu Sùng mặt mày xanh mét, tức giận mắng “San San từ nhỏ mệnh khổ, nay lại chết sớm, ngươi làm tẩu tử không thương thì thôi, người đã chết ngươi còn nói như vậy, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?”
Thôi thị bị mắng liền ngẩn ra, sau đó khóc nháo không ngừng, vừa khóc vừa than số mình mệnh khổ, trượng phu không thương…thanh âm cực kỳ chói tai
Liễu San San không rảnh để nghe bên dưới nói gì, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: thân thể của nàng đã bị chôn, vậy giờ nàng nên làm gì? cho đến khi đám người Liễu Sùng đã rời đi, trong đầu nàng vẫn là một mảnh trống rỗng
Tập Thư lôi kéo tay nàng, áy náy nói xin lỗi, thời gian ở âm phủ nhanh hơn dương gian, vừa rồi ngươi ở dưới trong chốc lát, dương gian đã qua hai, ba ngày. Lúc ta quay lại tìm Nhạc Thác Thần Quân mà mang theo ngươi hoàn dương thì đã không chậm trễ đại sự của ngươi rồi”. Thấy Liễu San San vẫn đang dại ra, không có phản ứng, hắn liền không đành lòng, khuyên ‘hiện tại ngươi cũng không có cách nào hoàn dương, vậy theo ta trở về đi”
Chắc chắn kết quả này sẽ khiến Tập Thư khi quay trở về sẽ lại bị Lục đại nhân đánh đòn
Liễu San San nhìn Tập Thư bị đánh đến đầu đầy đất, dần dần mới có phản ứng, tiếp nhận chuyện mình đã chết.
Đánh Tập Thư xong, Lục đại nhân mới hỏi danh tính bát tự của Liễu San San, sau đó vội vàng chạy đi, bảo Tập Thư và Liễu San San đứng yên trước cửa thành mà đợi
Tập Thư nói Lục đại nhân tên gọi Lục Kiên, là Phạt Ác Tư, một trong tứ đại Phán Quan, chuyên phụ trách xử trí những quỷ hồn đã làm chuyện ác khi còn sống.
Liễu San San ngày thường bị tẩu tử ức hϊếp, không có thời gian để ý tới truyền thuyết quỷ thần, chỉ có chút kiến thức cơ bản mà Tứ Đại Phán Quan là điều duy nhất nàng biết.
Âm tào địa phủ có Thập Điện Diêm La, mười vị Diêm Quân phụ trách mỗi điện đều có Phán Quan hỗ trợ. Phán Quan cũng có nhiều nhưng quan trọng nhất là Tứ Đại Phán Quan bên cạnh Diêm La vương, phân biệt là Thưởng Thiện Tư, Phạt Ác Tư, Sát Tra Tư và Âm Luật Tư.
Liễu San San cũng chỉ biết đứng đầu Tứ Đại Phán Quan là Phán Quan chưởng quản Âm Luật Tư, tên gọi Thôi Ngọc, ngoài ra không biết gì nữa cả
“Ngươi đừng thấy Lục đại nhân bộ dáng mắng chửi người hung ác, thật ra tâm địa rất tốt. Hắn như vậy là do đã quen hù dọa các hung hồn ác quỷ mà thành”
Tập Thư mới bị đánh lại khen ngợi người đánh mình, Liễu San cảm thấy hắn không chỉ là Vô Thường không xứng chức, còn là một kẻ thích bị ngược. Nàng nhàm chán hỏi ‘vậy tiếp theo ta phải làm gì?”
Tập Thư trấn an “hẳn là sẽ để ngươi chuyển thế đầu thai, trước kia cũng từng có chuyện bắt lầm người, nếu không thể hoàn dương, bình thường đều lập tức cho chuyển nhập luân hồi”
Liễu San San gật đầu,trong lòng lại không nỡ. Từ nhỏ Liễu Bỉnh đã ỷ lại vào tỷ tỷ, giờ không có nàng, hắn phải làm sao? có bị tẩu tử dạ xoa kia khi dễ hay không?
Liễu San San còn đang giật mình thất thần, đột nhiên bị Tập Thư nắm cánh tay kéo vào ven đường mới lấy lại tinh thần hỏi ‘sao vậy?”
Lúc này có mấy người từ phía trước đi tới, cũng là từ cửa thành đi ra, cũng không biết bọn họ từ đâu mà đến
Tập Thư vừa lôi kéo Liễu San San lui sang một bên, mấy người kia đã đến gần bọn họ, mấy người khom người trước mặt một nam nhân, nói ‘Hành Tư Quân, ty chức đưa đến đây thôi
Nam tử kia gật đầu, mấy người kia liền xoay người, lập tức biến thành ánh sáng, rời đi
Nam nhân được gọi là Hành Tư Quân nhìn chung quanh, liếc mắt nhìn thấy Liễu San San và Tập Thư liền xoay người lại. Vẻ mặt của hắn không có biểu tình gì, không có từ nào để hình dung ngũ quan tuấn mỹ của hắn. Hắn đứng trong đám sương mù trắng xóa, toàn thân tản ra khí độ ung dung như gần như xa, tròng mắt đen sâu như mực, ánh mắt đạm mạc tựa như phát ra một cỗ lãnh ý.
Nhìn thấy hắn, Liễu San San liền thấy năng lực miêu tả của mình gặp phải sự khiêu chiến thật lớn. So với tướng mạo của hắn, Nhạc Thác nhất thời kém xa mấy trăm dặm, không chỉ ngũ quan không tuấn mỹ bằng hắn mà ngay cả dáng người, khí độ cũng thua xa.
Tập Thư lại kích động hơn nhiều, cẩn thận tiến lên, cung kính nói “ngài…ngài chính là Hành Tư Quân?”
Hành Tư Quân liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, không nói chuyện
Sau đó Tập Thư liền nói năng lộn xộn, có lẽ do quá kích động, Liễu San San nghe cũng không hiểu.
Hành Tư Quân cắt ngang lời hắn ‘sao lại có hồn phách phàm nhân ở đây?”
Liễu San San nhìn Hành Tư Quân hồi lâu mới ý thức được hắn đang nói mình. Đúng nha, nàng hiện tại coi như đã chết, chỉ còn lại hồn phách.
Ngữ khí của Hành Tư Quân tràn ngập nghi hoặc, cho thấy hồn phách phàm nhân như nàng không nên đứng ở đây.
Liễu San San nhất thời tức giận vô cùng.
Từ thái độ của đám người vừa rồi đối với hắn, cho thấy hắn hẳn cũng là một thần tiên. Một thần tiên như Nhạc Thác đã hại nàng oan uổng bị bắt tới địa phủ không thể quay về. Liễu San San tức giận, ấn tượng đối với thần tiên bị tụt điểm thê thảm, những lời vừa rồi của Hành Tư Quân lại khiến nàng cảm thấy bị khinh bỉ. Âm tào địa phủ này là chốn nào chứ, chẳng lẽ vì hắn là thần tiên liền cho rằng nàng không xứng sao? là thần tiên thì có thể xem thường phàm nhân sao?
Liễu San San máu nóng bốc đầu, ngữ khí cực kỳ không tốt “chẳng lẽ nơi này chỉ có thần tiên các ngươi mới được tới, phàm nhân chúng ta thì không?”
Hơn nữa nơi này là âm tào địa phủ, một thần tiên bị đưa đến âm tào địa phủ thì có chuyện gì tốt, nói không chừng là ở trên trời phạm phải tội gì mới bị phạt xuống đất
Quả nhiên lời vừa dứt, ánh mắt của Hành Tư Quân liền trầm xuống, mày nhíu lại
Liễu San San còn không sợ chết mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thẳng vào mắt hắn, cực lực biểu hiện biểu tình khinh thường với thần tiên của nàng. Mềm sợ cứng, cứng sợ không muốn sống. Dù sao lão nương cũng đã chết, còn sợ một thần tiên bị phạt như ngươi sao?
Tập Thư thấy hai người giằng co, lúc này mới lấy lại khả năng nói chuyện, vội vàng giải thích sự việc với Hành Tư Quân “Lục đại nhân bảo chúng ta đứng đây chờ, Hành Tư Quân, ngài là tự mình đi trước hay là…”
Tập Thư còn chưa nói xong, liền thấy có hai người từ cửa thành đi ra, lực chú ý của Liễu San San liền bị bên này hấp dẫn.
Hai người này là Lục Kiên và một phụ nhân xinh đẹp động lòng người. Bọn họ vốn đi về phía Liễu San San và Tập Thư, vừa nhìn thấy Hành Tư Quân liền thay đổi cước bộ “Hành Tư Quân đã đến? sao lại không vào?”
Hành Tư Quân khách khí gật đầu, ngữ khí thản nhiên “vừa tới, đang muốn đi vào”
Phụ nhân xinh đẹp kia cười khanh khách, nói với Liễu San San ‘ngươi là San San? Ta là Mạnh Bà”
Liễu San San bị xưng hô thân thiết của phụ nhân kia làm không được tự nhiên, lại bị lời giới thiệu của nàng làm khϊếp sợ. Nàng là Mạnh Bà?
Liễu San San không chút che giấu mà đánh gia phụ nhân kia vài lần. Mặt tròn như mặt trăng, mắt như sao sớm, dáng người thướt tha, phong nhã hào hoa. Nữ tử xinh đẹp nhu vậy lại là Mạnh Bà trong truyền thuyết?
Liễu San San nghĩ tới nàng vẫn luôn tin Mạnh Bà là một lão bà tóc trắng như cước, tay chống quải trượng nay nhìn hình tượng hoàn toàn đảo lộn phía trước, lại bi phẫn ân cần hỏi thăm giả phả các thuyết thư và con hát vài lần.
Mạnh Bà nhìn biểu tình nghi hoặc của nàng vẫn cười thân thiết “vừa rồi Lục phán quan đã nói chuyện của ngươi, ta đã kiểm ta giúp ngươi, vốn nên cho ngươi lập tức chuyển thế đầu thai nhưng vì Luân Chuyển Vương ở điện thứ mười vì mới nhận nhiệm vụ nên lơ là, để Nhạc Thác Thần Quân lén sửa lại mệnh cách, bị Tàng Vương miễn chức,do đó Chuyển Sinh điện thời gian này có rất nhiều việc, trong chốc lát không thể nào sắp xếp cho ngươi đi đầu thai, chắc là ngươi phải chờ một chút”
Liễu San San ngẩn người “phải đợi bao lâu?”
Tuy mới ở âm tào địa phủ có nửa ngày ngắn ngủi mà quan niệm của nàng lại nhiều lần bị đảo lộn, nhưng trong ấn tượng của nàng âm tào địa phủ vẫn là nơi âm trầm đáng sợ. Nàng không được hoàn dương chẳng lẽ bắt nàng ở nơi quỷ quái này chờ sao?
Mạnh Bà cười nói ‘không lâu đâu”
Liễu San San vừa mới thở phào một hơi, lại nghe nàng nói “chờ một năm là được rồi”
Một năm? là được rồi? Liễu San San khóc không ra nước mắt “sao phải đợi lâu như vậy?’
Chẳng lẽ trong một năm này, nàng phải sống kiếp cô hồn dã quỷ?
“Vốn quỷ hồn đến âm tào địa phủ cũng không phải lập tức được đầu thai, nhanh thì một tháng, lâu thì vài năm, thậm chí hơn mười năm cũng có. Âm tào đại phủ một ngày có tới mấy ngàn vạn quỷ hồn, sung quân đến các điện phán, sau đó nghe Luân Chuyển Vương nơi đó an bài hướng phóng sinh. Nhạc Thác Thần Quân nửa tháng trước lén sửa mệnh cách đầu thai của mình, làm số phận của nhiều người cũng bị thay đổi theo. Luân Chuyển Vương vừa phải thỉnh tội với Thiên Quân vừa lo tu chỉnh các mệnh cách bị hỗn loạn, vì thế thời gian này quỷ hồn xếp hàng chờ đầu thai đã kéo dài lên tới tận trời rồi. Hơn nữa Luân Chuyển Vương hiện tại cũng là mới tới, cần thời gian thích ứng, cho nên dù ngươi chết oan cần được đầu thai ngay lập tức thì vẫn phải chờ một năm mới có thể sắp xếp cho ngươi được”
Liễu San San khóc không ra nước mắt. Mạnh Bà thấy thế lại an ủi nàng “đừng lo lắng, cũng do Tập Thư bắt lầm ngươi tới đây nên một năm này sẽ không để người làm cô hồn dã quỷ. Trong thành chúng ta vốn có rất nhiều chức vị cho người ở lại nhậm chức, ngươi ở lại trong thành, ta sẽ an bài một nơi cho ngươi, sẽ không bạc đãi ngươi. Một năm sau nhất định sẽ để ngươi đi đầu thai, thế nào?”
Nói thẳng ra là chỉ để nàng ở lại làm nhân viên tạm thời mà thôi.
Liễu San San nghĩ mình có hoàn dương, trở về nhân gian cũng tiếp tục làm nha hoàn cho Thôi gia tửu, như vậy ở lại âm tào địa phủ làm nhân viên còn có chút mới lạ, hơn nữa Mạnh Bà luôn mỉm cười với nàng nhìn cũng thấy thoải mái hơn tẩu tử dạ xoa kia nhiều. Huống chi nàng cũng không thể hoàn dương, vì thế Liễu San San lập tức đáp ứng
“Chuyển Sinh điện đang cần nhân sự nhất, ngươi tới đó đi” Mạnh Bà ở âm tào địa phủ là một nữ thần danh tiếng vang dội, được nàng tự mình an bài, Liễu San San cảm thấy rất vinh hạnh, đâu dám chọn tam lấy tức, vội gật đầu
“Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi”
Nhìn về phía cửa thành chỉ thấy được một nửa, Liễu San San nghĩ sau này phải ở lại đây, cũng cần biết về lãnh đạo trực tiếp của mình, liền hỏi “Mạnh Bà nương, Luân Chuyển Vương hiện nay là ai?”
“Không cần khách khí như thế, sau này ngươi gọi ta là Mạnh Bà được rồi’ Mạnh Bà vừa cười vừa chỉ vào bên cạnh nói “Ngọc Đế Thiên Quân để Hành Tư Quân xuống đây học hỏi kinh nghiệm, vừa lúc vị trí Luân Chuyển Vương bị thiếu nên để hắn nhận chức này. Đúng rồi, Hành Tư Quân, an bài nha đầu này đến Chuyển Sinh điện, ngươi thấy thế nào?”
Liễu San San vừa nghe đã đổ mồ hôi lạnh. Thấy ai cũng khách khí cung kính với Hành Tư Quân, không giống như hắn phạm tội bị đày xuống dưới, quan trọng hơn là hắn chính là Luân Chuyển Vương. Nàng nhớ lại mình vừa rồi đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn liền lén liếc nhìn Hành Tư Quân, lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Chống đối thủ trưởng, nàng xong rồi. Liễu San San kêu khổ không ngừng, vội thu hồi ánh mắt.
Nhìn thấy thủ trưởng tương lai mà không chủ động chào hỏi là bất kính nhưng Liễu San San nghĩ tới mình vừa rồi đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lúc này cũng không có da mặt dày để chủ động chào hỏi, chỉ đành mắt mình miệng tiện
Hành Tư Quân chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái rồi quay sang nói với Mạnh Bà “nương nương an bài thế nào, tự có đạo lý, ta không ý kiến”
Mạnh Bà liền cười tiếp đón bọn họ đi vào cửa thành
Liễu San San đưa mắt nhìn, liền sững sờ tại chỗ. Trước mắt nàng là một tòa thành rộng lớn khổng lồ. Trên bầu trời nhìn không thấy thái dương, chỉ có ánh nắng sáng ngời, con đường bằng đá to lớn kéo dài dưới chân bọn họ, hai bên đường phòng ốc nối tiếp san sát nhau, không nhìn thấy điểm cuối. Trên đường người qua lại đông đúc, chen vai thích cánh, nhìn giống như một thành trấn phồn hoa chốn dương gian. Xa xa đỉnh các điện ẩn hiện trong mây mù, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những áng mây đủ màu sắc, hoặc đậm hoặc nhạt, hoặc dày hoặc mỏng mới cho thấy sự khác biệt của nơi này cùng thành trấn ở thế gian, so với thế gian càng thêm thần bí, đại khí.
Cửa thành chậm rãi đóng lại, Liễu San San lại nghe như một tiếng nổ phía sau mình
Mạnh Bà cười nói với bọn họ “hoan nghênh đến với âm tào địa phủ
Thì ra âm tào địa phủ là một tòa thành
Liễu San San đã trải qua quá nhiều sự ngạc nhiên và bất ngờ nên lúc này nhìn âm tào địa phủ tráng lệ cũng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh.
Đi thêm một đoạn ngắn nữa mới phát giác ra điểm khác biệt lớn nhất của nơi này với thành trấn ở thế gian, chính là sự im lặng. Dù ở ngã tư đường nhà cửa san sát, người qua lại đông như mắc cửi nhưng đều là bận rộn mà không mù quáng, ai vào việc nấy, cơ hồ như không phát ra âm thanh. Liễu San San đi sau Mạnh Bà, tò mò đánh giá bốn phía, cước bộ tuy thật chậm nhưng châu sai ngọc hoàn trên người vẫn phát ra âm thanh leng keng, thu hút sự chú ý của chung quanh.
Bộ dáng hồn phách chính là bộ dáng con người khi chết, tỷ như quỷ treo đổ, quỷ không đầu thì diện mạo có chút đáng sợ vì tử tạng của bọn họ rất thảm. Còn Liễu San San bị Tập Thư bắt khi đang trên đường thành thân, cho nên bộ dáng của nàng là của một tân nương tử, y phục đỏ thẫm hoa lệ, trâm cài lược giắt càng làm nổi bật dung nhan khuynh thành của nàng, thu hút sự chú ý…
“Nhìn kìa, đi sau Lục phán quan và Mạnh Bà nương là tân nương tử nha”
“Là hồn phách của một nam nhân, bộ dáng y như tiên nữ nhưng xiêm y này là chết khi đang thành thân sao?”
“Sao lại chết ngay ngày thân thân như thế, mệnh thật khổ nha”
“Có lẽ đời trước tạo nghiệt, đời này trả nợ”
Liễu San San trước kia ở trên đường cũng hay bị mọi người vây quanh nghị luận, thậm chí còn tạo nên hỗn loạn nhỏ, cho nên nàng đã sớm tạo thành thói quen nhưng bị một đám trước mắt chưa biết là thần hay quỷ hay quái vật gì bàn tán về mình, thực sự khảo nghiệm tinh thần rất lớn đối với nàng. Cũng may đám đông chỉ bàn tán một lúc rồi rất nhanh tản ra. Liễu San San mới xem như được giải thoát, thở dài một hơi nhìn y phục phiền phức trên người mình. Không biết biến thành quỷ hồn có được rửa mặt thay quần áo hay không, nếu để nàng mặc như thế này cả năm, dù da mặt nàng dày đủ để chống đỡ ánh mắt của mọi người thì cũng bị xiêm y phiền phức này làm cho mệt đến điên