*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: MặcĐường Ngọc Kỳ và Tiêu Giác ( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Trong lúc Đường Ngọc Kỳ còn đang tiêu hóa ( thông tin), Liễu Tĩnh tiếp tục tuôn ra tin tức kinh người khác:”Dù tôi phải thừa nhận rằng mọi chuyện do tôi sắp đặt, nhưng chủ động ôm tôi, giữ lấy không cho tôi đi, thậm chí còn hôn tôi đều là Ngọc Kỳ tiên sinh. Tuy rằng lúc ấy người phụ nữ anh gọi tên không phải là tôi, nhưng sau này nhất định chỉ có thể là tôi. Tôi chắc định anh rồi, điều ấy hy vọng anh hiện tại có thể nhớ kỹ, anh đã bị tôi gắn tên lên mình, điều duy nhất anh phải làm đó là để tôi yêu anh.”
“Sao lại là tôi?” Đường Ngọc Kỳ nhìn thẳng vào người phụ nữ khiến anh không thể trốn thoát kia.
Liễu Tĩnh vươn hai tay mềm nhẹ cầm lấy khuôn mặt anh, để đôi mắt anh đối diện với cô, nói:”Tôi cũng từng tự hỏi qua câu hỏi này, thậm chí bây giờ tôi cũng chẳng thể cho anh câu trả lời, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng dùng nửa năm này để đi tìm đáp án chưa?”
Đường Ngọc Kỳ không thói quen những hành động thân mật như vậy, nhưng lại giãy không ra khỏi Liễu Tĩnh, chỉ đành nghiêng mặt sang một bên, nói:”Tôi có quyền lợi từ chối sao?”
Liễu Tĩnh cười thích thú không nói hai lời liền cho Đường Ngọc Kỳ một cái hôn sâu, ngay lúc Đường Ngọc Kỳ thử muốn đẩy cô ra liền rời đi, nói:”Bé ngoan, đây là phần thưởng dành cho anh. Đúng rồi, buổi tối em phải tham dự một hội nghị thương mại, sau khi tan tầm em chờ anh ở bãi đỗ xe.”
Đường Ngọc Kỳ chỉ có thể vươn cổ nhìn Liễu Tĩnh rời đi, anh mới sẽ không đi đâu.
“Ngọc Kỳ, công việc có nặng thế nào cũng đừng quên ăn cơm trưa, em đã chuẩn bị cho anh bữa trưa tình yêu, em đi đây, hãy tận hưởng bữa ăn của anh nhé.” Liễu Tĩnh lui về mà nói lời này, vừa lúc thấy được vẻ mặt bất mãn* của Đường Ngọc Kỳ, lại chỉ mỉm cười rồi rời đi.- Bất mãn: Không hài lòng, không thỏa mãn, không thích,….
Bữa trưa tình yêu đến năm phút sau, sau khi Liễu Tĩnh rời đi, Đường Ngọc Kỳ không định ăn nó. Nhưng khi mùi hương không ngừng lan tỏa để rồi thấm vào tư tưởng anh, anh vẫn nhịn không được. Anh đặt bữa trưa tình yêu lên bàn, dùng tay thô lỗ mở ra, và ngay lập tức bị choáng ngợp. Nếu vừa rồi còn có một chút tự chủ, sau khi xem những món ăn này anh chỉ còn giữ lại ham muốn ăn chúng.
Trước khi tan tầm trong đầu Đường Ngọc Kỳ vẫn vang vọng lời cảnh cáo của Liễu Tĩnh dành cho anh, dù vậy, Đường Ngọc Kỳ vẫn chuẩn bị trốn đi thật xa. Dựa vào gì mà cô ta nói cái gì chính là cái gì, anh có quyền đồng ý cũng như từ chối, mà bữa tiệc tối kia anh tuyệt đối sẽ không đi.
” Em biết ngay anh sẽ không ngoan mà, vậy phải làm sao bây giờ đây?” Đường Ngọc Kỳ vừa ra công ty liền thấy Liễu Tĩnh đang đứng trước cửa, anh sững người lại.
Đường Ngọc Kỳ không yên tùy ý Liễu Tĩnh lôi kéo anh đi lên thang máy, anh nhìn mặt cô qua lớp gương phản xạ trong thang máy, biểu hiện của cô rất tự nhiên, hoàn toàn không nhìn ra vẻ tức giận. Dù vậy, trong lòng anh vẫn không đoán chắc được người phụ nữ này đến cùng muốn làm gì?
Bởi vì tính trang trọng của tiệc tối, đối với việc ăn mặc Liễu Tĩnh rất là chú ý. Cô mang theo Đường Ngọc Kỳ đi đến nơi đầu tiên đó là một thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Đường Ngọc Kỳ theo chỉ thị của Liễu Tĩnh thử hết bộ này đến bộ khác, anh cảm thấy thật bất lực, lại sau, anh không thể không nghi ngờ rằng cô đang cố dùng cách này để chỉnh anh, nhiều quần áo như vậy, không có khả năng một bộ cũng không làm cho cô vừa lòng.
Đây đã là bộ tây trang thứ mười ba, Đường Ngọc Kỳ quyết định nếu lần này cô còn dám không vừa lòng, anh tuyệt đối sẽ phủi mông chạy lấy người. Ai thích thử đi mà thử, anh không rảnh mà chơi với bà điên này đâu. Trên thực tế, anh nghĩ như vậy và cũng làm như vậy, Liễu Tĩnh thấy Đường Ngọc Kỳ mặc quần áo cũ của anh, cầm trong tay tây trang phải thử, cô khoan thai đứng lên đi hướng Đường Ngọc Kỳ, Đường Ngọc Kỳ lùi lại hai bước, nói:”Liễu Tĩnh, tôi nói cho cô, đây là nơi đông người.”
Liễu Tĩnh chỉ thoáng giương lên khóe miệng, nói:”Em biết anh thử đồ mệt mỏi, để em giúp anh đi.” Vừa nói vừa giữ chặt Đường Ngọc Kỳ đi về phía phòng thay đồ.
Đường Ngọc Kỳ cảm giác anh sắp khóc, anh chết lặng đi đến trước cửa phòng thay đồ, nói:”Không cần phiền phức, tự tôi có thể thay, cô đứng ở bên ngoài chờ là tốt rồi.” Nói xong liền phanh một cái đóng cửa lại. Đứng ở trong phòng thay đồ Đường Ngọc Kỳ nghe được cách tấm gỗ là tiếng cười khẽ của người nào đó, ánh mắt anh cụp xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó thấy.
Đường Ngọc Kỳ thay quần áo xong sau đó được đến câu trả lời hài lòng của Liễu Tĩnh, anh cảm thấy cuối cùng cũng được giải phóng. Anh nghĩ rằng đến phiên cô chọn quần áo, cô sẽ thử vài bộ, nếu đến lúc đó cô hỏi ý kiến anh, anh quyết định đều sẽ lắc đầu tỏ vẻ chê bai. Thật đáng tiếc trí tưởng tượng là tốt đẹp, sự thật lại thật tàn khốc. Liễu Tĩnh chỉ thử một bộ quần áo liền ok, bởi vậy có thể thấy được, màn thay đồ vừa rồi tuyệt đối là để trả thù cho hành vi bỏ trốn của anh.
Nhưng bộ quần áo này quả thật rất thích hợp Liễu Tĩnh, một chiếc váy lệch vai màu tím* hoàn toàn làm nổi bật lên khí chất hồn nhiên tự tin của cô, có một khoảnh khắc, Đường Ngọc Kỳ thậm chí thật sự cảm thấy đây là một nữ vương.- Đây là váy chỉ có một vai nhé, đại loại như thế này này( Ảnh chỉ mang tính chất minh họa)“Đường Ngọc Kỳ, thật là cậu.” Vừa tiến vào hội trường, Liễu Tĩnh bọn họ gặp phải Tiêu Giác cùng bạn đồng hành.
Tình địch xuất hiện, Liễu Tĩnh nhìn đều không nhìn một cái, chỉ là nghiêng đầu hỏi:”Ngọc Kỳ, bạn anh sao?”
Nếu sớm biết rằng Tiêu Giác sẽ xuất hiện ở trong này, Đường Ngọc Kỳ đánh chết cũng sẽ không đến. Anh rất muốn phủ nhận lại không thể không thừa nhận, gật đầu nói:”Đúng vậy, bạn của anh*- Tiêu Giác, Tiêu Giác, đây là……” Anh lén lút đánh giá thái độ của hai người, đều thật bình thường, nhưng bình thường ở mặt ngoài cũng không có nghĩa là bình thường cả bên trong nội tâ.- Trường hợp công cộng nên để ĐNK xưng hô thế này vs LT
“Xin chào, Tiêu tiên sinh, tôi là bạn gái của Đường Ngọc Kỳ- Liễu Tĩnh.” Liễu Tĩnh chủ động lên tiếng, cắt lời Đường Ngọc Kỳ.
Tiêu Giác nhìn thoáng qua Đường Ngọc Kỳ sau đó đem ánh mắt chuyển qua phía Liễu Tĩnh, nói:”Ngọc Kỳ thật không có nghĩa khí, có bạn gái thế nhưng gạt ta, không biết có phải là sợ bị ta đoạt mất không, dù sao người con gái đẹp đẽ yêu kiều như Liễu Tĩnh tiểu thư đây mặc cho ai nhìn đều nhịn không được động tâm a.”
“Cảm ơn lời khen của ngài, nhưng thật có lỗi chúng tôi còn có chút việc.” Nếu không phải sớm biết rằng Tiêu Giác thích Đường Ngọc Kỳ, cô tuyệt đối sẽ không nhìn ra được.
Nhìn bóng dáng đôi bích nhân* dắt tay nhau mà đi, Tiêu Giác trong lòng thực không cam, con mồi mà cậu coi trọng thế nhưng thật sự để cho người khác nhanh chân đến trước bắt, sao có thể như vậy được chứ? Lại nhìn thái độ của Đường Ngọc Kỳ, có vẻ cũng không công nhận ( mối quan hệ), hiển nhiên mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi cậu ta đã tán thành (mqh).- Đôi bích nhân: Một đôi trai gái xứng đôi, hợp lứa khiến ng khác phải ghen tị. Dịch tạm thế…
Thừa dịp Đường Ngọc Kỳ đi toilet, Tiêu Giác đem anh đổ ở bên trong ( vách tường đông? OxO~~), nghi ngờ nói:”Ngọc Kỳ, người phụ nữ tên Liễu Tĩnh kia thật là bạn gái cậu sao?”
“Đương nhiên.” Đường Ngọc Kỳ lựa chọn khẳng định đáp án.
“Vậy tôi đây thì sao, cậu để tôi ở chỗ nào, mọi chuyện trước đó của chúng ta chẳng lẽ liền vì một con đàn bà mà bị cậu phủ nhận, chối bỏ sao? Ngọc Kỳ, cậu không phải là người như thế, tôi tin chắc.” Tiêu Giác hỏi.
Ngọc Kỳ bối rối, nói:”Tiêu Giác, cậu vẫn là bạn của tôi, cho dù tôi có Tiểu Tĩnh, điều này cũng vĩnh viễn không đổi thay.”
“Hóa ra trong lòng cậu tôi chỉ là chiếm cứ vị trí như một người bạn thôi sao, Ngọc Kỳ, cậu chẳng lẽ thật sự không có nhận thấy được cảm tình tôi dành cho cậu sao. Đúng vậy, tôi yêu cậu, đồng thời cũng tin tưởng cậu không quan tâm đến tôi.”
Lời tỏ tình thâm sâu của Tiêu Giác thắng được một tràng pháo tay dữ dội, Tiêu Giác cùng Đường Ngọc Kỳ nghe tiếng nhìn lại, người phụ nữ tên Liễu Tĩnh đang đứng xem một bên.
“Tôi là nên khen rằng ánh mắt của mình tốt hay là nên khuyến khích Ngọc Kỳ đáp lại tình yêu của anh đây? Tiêu Giác tiên sinh, có câu ngạn ngữ tên là “Thỏ không ăn cỏ gần hang”, sao anh lại có thể vi phạm cơ chứ? Hiển nhiên anh còn không có ý thức được chuyện Ngọc Kỳ là vật sở hữu của tôi, ta không ngại dùng hành động đến chứng minh sự thật này.” Nói xong Liễu Tĩnh bước đi đến trước mặt Đường Ngọc Kỳ, trình diễn một màn hôn lưỡi tiêu chuẩn.
Tiêu Giác dừng lại một chút, trình bày:”Liễu Tĩnh tiểu thư, đây là toilet nam.”
Liễu Tĩnh đem Tiêu Giác từ đầu đến chân đánh giá hai lần, không nói gì, chính là cười. Sau đó quay sang bên cạnh hỏi Đường Ngọc Kỳ:”Ngọc Kỳ, anh xem Tiêu Giác tiên sinh đều tỏ thái độ như vậy, nếu anh đi mà không nói rõ thì không tốt lắm đâu.”
Nếu không có sự xuất hiện của người phụ nữ Liễu Tĩnh này, Đường Ngọc Kỳ không ngại lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ chơi đùa một lần, nhưng rõ ràng hiện tại đối anh mà nói, Liễu Tĩnh càng có thể gợi lên hứng thú của anh. Cho nên anh có thể nói cũng chỉ có lời xin lỗi mà thôi,”Thật xin lỗi, Tiêu Giác, tôi vẫn chỉ coi cậu là bạn.”
“Như vậy có thể hết hy vọng rồi nhé, Tiêu Giác tiên sinh.”
Tiêu Giác không nói gì, thậm chí ngay cả cảm xúc thất vọng hay phẫn uất cũng đều không có, đến đây rồi chỉ có thể nhìn đôi bàn tay nắm nhau rời đi.
“Anh thích đàn ông?” Cùng Đường Ngọc Kỳ vừa ra toilet, Liễu Tĩnh liền hỏi.
Đường Ngọc Kỳ chỉ lẳng lặng nói một chuyện thực:”Tôi là đàn ông.”
“Đàn ông có thể thích đàn ông, phụ nữ cũng có thể thích phụ nữ, những điều này cũng chẳng kỳ quái. Hiện tại, tôi muốn anh thành thật nói cho tôi biết cảm tình của anh với Tiêu Giác là gì.” Tiêu Giác là một đối thủ mạnh, Liễu Tĩnh cũng tin tưởng anh ta tuyệt đối sẽ không bởi vì bị Đường Ngọc Kỳ từ chối liền dừng tay.
Đường Ngọc Kỳ tựa hồ đang xem xét cái gì đó, Liễu Tĩnh cũng không cho anh quá nhiều thời gian, nói:”Tôi mặc kệ trong lòng anh đến tột cùng có anh ta không, cũng không quản trong lòng anh có tôi hay không, anh chỉ cần nhớ kỹ một điều, anh thuộc sở hữu của tôi, nhớ kỹ sao?” ( Chị đại quá bá đạo, làm sao bây giờ! o(>w