*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Diễm Tình
Beta: MặcHình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. ( Không tìm được Vinh Vinh trong lòng mình nên chỉ để Bạch Hiểu Thanh
Khi Ninh Tiêu Tiêu tỉnh lại nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại, cô biết cô lại ở bệnh viện. Cô với bệnh viện thật có duyên a? Lần chấp hành nhiệm vụ xuyên vào nữ phụ lần trước hình như cũng ở bệnh viện. Nhưng, sao cô lại không nhớ nổi tên của nữ phụ kia? Cả nhân vật cần tiến công chiếm đóng cũng không nhớ nổi, thật sự rất rắc rối. Kỳ quái là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ thì trí nhớ vẫn còn nguyên vẹn, vậy tại sao lần chấp hành nhiệm vụ vừa rồi lại quên tất cả?
“Nguyên nhân rất đơn giản, người chấp hành đã tự lược bỏ tất cả trí nhớ của mình tại nhiệm vụ trước.” Hệ thống lấy đi trí nhớ khi chưa được sự đồng ý của Ninh Tiêu Tiêu, nhưng điều này nó mới không nói cho cô ta. Dưới tư cách là một hệ thống chính quy và có đạo đức nghề nghiệp, dưới tình huống nhất định nó sẽ đánh giá tâm lý của người chấp hành nhiệm vụ. Trong những nhiệm vụ kiểu này, điều kiêng kị nhất với người chấp hành là có tình yêu với nam xứng, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tiến độ của nhiệm vụ kế tiếp. Trước kia từng có ví dụ như vậy, hệ thống không muốn nhận lấy rủi ro lớn như vậy, tình yêu rất đẹp, nhưng đây là công việc.
“Vì cái gì?” Tiêu Tiêu không rõ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Đến nỗi cô phải nhờ hệ thống lược bỏ đoạn trí nhớ kia. Chẳng lẽ cô yêu phải nam xứng? Được rồi! Qủa thậ có khả năng này. Nhưng mà yêu liền yêu, không cần làm đến tình trạng này đi! Tiêu Tiêu cảm thấy việc này có hơi hoang đường quá?
“Tôi chỉ chịu trách nhiệm giao nhiệm vụ và chấp hành nhiệm vụ được giao khi cần thiết, còn lại tôi không biết.”
Hệ thống đều nói như vậy, dù đúng hay sai, Tiêu Tiêu sẽ không hỏi nữa, lược bỏ liền lược bỏ đi! Lưu trữ đoạn trí nhớ này chỉ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Nhưng cô có phần tò mò là nếu thật là yêu phải nam xứng, vậy nam xứng kia đến cuối cùng là cái dạng gì a!
“Người chấp hành lần này chỉ cần khiến Vinh Tuấn Dương nói ra ba chữ “tôi yêu em”, nhiệm vụ liền hoàn thành.”
Hệ thống đây là thăng cấp hay đột nhiên trở nên có tâm, thế nhưng trực tiếp báo cho biết mục đích cuối cùng, điều này có thể làm giảm rất nhiều đường vòng phải đi? Nhưng rằng ba chữ “tôi yêu em” kia cũng chả dễ dàng như hệ thống đã nói, nhất định là lời nói phát ra từ trái tim.
“Bản hệ thống khen ngợi thay cho trí thông minh của người chấp hành, mời người chấp hành nỗ lực lên! Bản hệ thống còn có nhiệm vụ khác phải tuyên bố, đi đây*.” ( Nguyên văn là “thiểm”, tức là biến mất, tuy nhiên dịch “đi đây” cho nó nhẹ.)
Hệ thống nhất định đang châm biếm, không thể là lời khen được.
“Cô giáo Bạch*, ngài tỉnh.” Trong lúc Tiêu Tiêu nghĩ ngợi linh tinh, một thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú bước vào phòng bệnh, tuổi khoảng hai mươi gì đó, khuôn mặt đem lại cho người ta cảm giác như mặt trời vậy, điều này khiến cho Tiêu Tiêu, hiện tại hẳn nên gọi là Bạch Hiếu Thanh nhớ tới thời đại học của mình, thật nhớ a.
* Nguyên văn là “Bạch lão sư”, chả biết thế nào nên để vậy.
Thiếu niên trước mắt gọi là Vinh Cảnh Dương, một sinh viên vừa tốt nghiệp, cũng chính là đối tượng tiến công chiếm đóng lần này của cô. Tỷ đệ luyến a, thương không dậy nổi nga, nghĩ đến bản thân sắp 30, Bạch Hiếu Thanh có cảm giác khó xuống tay. Cùng một nam sinh nhỏ hơn sáu tuổi yêu đương, đây là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ tới, hơn nữa việc này có khả năng sao? Đều nói là ba năm một thế hệ, cô cùng Vinh Cảnh Dương chẳng phải là cách hai thế hệ rồi sao?
Chuyện xưa này nói tới cuộc tình đẹp giữa sinh viên Đồng Thiện Thiện và thầy giáo Tuấn Thiên. Hàn Tuấn Thiên sinh ra ở một cái gia đình giàu có, mụ mụ là hiệu trưởng trường học, ba ba là quan chức cấp cao của bộ Giáo Dục, mà đổng Thiện Thiện lại tương phản sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo khó, cha mẹ đều là lao động nhập cư. Đổng Thiện Thiện là một cô gái lương thiện, được nhiều người thích, ở một ngày nào đó của năm hai* Hàn Tuấn Thiên đột nhiên có ý tưởng với Đổng Thiện Thiện, có lẽ chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Mà Bạch Hiếu Thanh chính là vị hôn thê của Hàn Tuấn Thiên, định thân từ những ngày từ trong bụng mẹ. Hàn Tuấn Thiên vốn chả có cảm tình gì mấy với thanh mai cùng lớn lên này, dưới sự tác hợp của Hàn mẹ, đối với cọc hôn sự này Hàn Tuấn Thiên không có phản đối, lại không nghĩ rằng có một ngày anh ta sẽ yêu phải Đổng Thiện Thiện. Gần như ngay lúc xác định tâm ý của mình, Hàn Tuấn Thiên liền đem như vậy tâm tình của bản thân nói cho Hàn Mẹ cùng Bạch Hiểu Thanh. Hiếu Thanh không có giống những nữ phụ khác ra chiêu trò quyết không buông tay cái gì, cô bình tĩnh chấp nhận sự thật. Sau đó dứt khoát từ bỏ công tác tại trường học, đi đến vùng nông thôn hẻo lánh hỗ trợ giáo dục.
Vinh Cảnh Dương, vị nam xứng với tiêu chuẩn phú nhị đại* trong các câu chuyện, bởi vì yêu Đổng Thiện Thiện, làm đủ việc quấy rối cuộc tình này, nhưng ngay cả như vậy, anh vẫn không thể ngăn cản tình yêu giữa nam nữ chính. Kết thúc câu chuyện anh kết hôn với một vị bạch phú mỹ*, nhưng hôn nhân cũng không hạnh phúc, không đến thời gian một năm, người vợ trên danh nghĩa của anh có người bên ngoài. Anh bình tĩnh đưa giấy tờ ly hôn, người phụ nữ kia cũng đồng ý, từ nay về sau một người độc thân tới già.
*Phú nhị đại: Giàu hai họ. Thường dùng miêu tả con ông cháu cha.
*Bạch phú mỹ: Con gái theo tiêu chuẩn Trắng-Giàu- Xinh. Thường dùng để miêu tả những cô ấm nhé!!!
Kỳ thật đây là một câu chuyện ngọt ngào a! Bạch Hiếu Thanh không biết có nên may mắn vì câu chuyện trong nhiệm vụ này không rắc rối như trước không. Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Hiếu Thanh trở về, không may bị Vinh Cảnh Dương đυ.ng phải. Vinh Cảnh Dương không phải học sinh của Bạch Hiếu Thanh, chỉ là bởi vì Đổng Thiện Thiện mà có vài lần gặp mặt, vì thế liền khó hiểu hỏi:”Bạn học Vinh, sao bạn* lại ở chỗ này?”
* Dùng bạn ở đây vì xa lạ nhé!!!
“Thực xin lỗi, cô giáo Bạch, là em hại cô phải vào bệnh viện.” Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Vinh Cảnh Dương, không phải kiểu đặc biệt vui vẻ, mà là ngày đặc biệt buồn, vì thế dưới sự tác động của cảm xúc anh lái xe rất nhanh. Lúc đâm phải một người, anh thật sự sợ hãi, mồ hôi lạnh đều ứa đi ra, hơn nữa điều càng khủng khϊếp hơn vẫn còn nữa, người bị anh đâm phải là một cô giáo mà anh biết.
Bạch Hiếu Thanh sửng sốt một chút như đang suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, vô tình nói:”Không sao, cũng không hẳn là lỗi của cậu, là tôi không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ.” Cô mới không thừa nhận tất cả đều là cô đã kế hoạch tốt, đoán chắc thời gian, dưới sự trợ giúp của hệ thống tiến hành một nụ hôn cùng xe của Vinh Cảnh Dương. Ôi, tuy lần này hệ thống không có đưa tặng bàn tay hợp kim hay vàng gì, nhưng cho cô một cái cơ hội, một cơ hội có thể biết trước sự việc, nhưng cũng chỉ một lần này thôi, mà cô đã dùng rồi.
“Mặc kệ nói như thế nào, đều là lỗi của em. Cô Bạch, cô yên tâm, em sẽ phụ trách.” Vinh Cảnh Dương nói lời thề son sắt.
Bạch Hiếu Thanh tiến tới hỏi ngược lại:”Tốt, vậy cậu nói xem, cậu định phụ trách thế nào?”
“Em sẽ chăm sóc cô đến ngày xuất viện.” Vinh Cảnh Dương suy nghĩ trong chốc lát, trả lời.
“Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ không khách khí, đang lo không nơi để ở đây?” Bạch Hiếu Thanh tùy ý nói.
Vinh Cảnh Dương cũng từng nghĩ tới, nếu như lúc trước Bạch Hiếu Thanh không buông tay, có lẽ Thiện Thiện sẽ lựa chọn cậu, khả sự thật nói với cậu, dù thế giới này không có một hàn Tuấn Thiên, cậu cùng Thiện Thiện cũng chỉ là hữu duyên vô phận*. Cậu buông tay nhưng không có nghĩa là buông tha cho tình yêu với cô ấy, cậu sẽ vẫn nhìn cô, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô.”Cô Bạch, sao cô lại không nơi để về?” Vinh Cảnh Dương biết đến gia thế của Bạch Hiểu Thanh không bình thường, nhưng không biết cụ thể thực hư.
* hữu duyên vô phận: có duyên không có phúc phận ở bên nhau.
“Xấu hổ a!” Bạch Hiếu Thanh chua sót nói.
Vinh Cảnh Dương bối rối nói:”Ý cô là gì?”
“Cậu không biết sao? Tôi từ nhỏ lớn lên tại Hàn gia, cha mẹ từ lúc mười tuổi liền qua đời, cho nên cậu cảm thấy tôi có nơi để về không?” Bạch Hiếu Thanh còn có một chút cũng không nói gì, từ lúc đến Hàn gia, Hàn mẹ đã coi cô là con dâu mà bồi dưỡng. Bởi vì ở người nghe người, Bạch Hiếu Thanh vẫn thực cố gắng làm những chuyện mình không thích, tuy sau cô thật sự yêu Hàn Tuấn Thiên, nhưng một từ ngữ tên tự ti vẫn làm bạn với cô, cũng là bởi vì nó cô mới trở thành bình tĩnh dưới con mắt người khác nhận lấy sự thực là Hàn Tuấn Thiên yêu Đổng Thiện Thiện.
Điều này Vinh Cảnh Dương không biết, cậu xin lỗi nói:”Thật xin lỗi, cô giáo Bạch, em lắm chuyện rồi.”
“Lắm chuyện là tôi mới đúng, tôi không nên nói mấy cái này với cậu. Cậu Vinh, hôm nay cậu không có khóa sao? Cậu không cần vẫn ở trong này, mình tôi là được rồi, tôi từ nhỏ đã quen vậy rồi?” Hiểu Thanh cố ý nói mấy lời thoại kiểu trong kịch.
Nói Vinh Cảnh Dương là dạng người gì? Đúng, chỉ có thể dùng từ nhiệt tình để nói đến, ở tuổi của bọn họ, từ ngữ này đồng nghĩa với chính bản thân họ. Nhưng từ ngữ này chỉ dùng cho Vinh Cảnh Dương giai đoạn hiện nay, sau khi nghe lời cha mẹ kết hôn, cậu ta biến thành người hoàn toàn khác, một người không hồn với cái xác lạnh băng không xúc cảm. Bạch Hiếu Thanh có thể khẳng định là lời này nhất định sẽ được Vinh Cảnh Dương khắc ghi vào đáy lòng, đến thời cơ nhất định, cậu ta sẽ làm một vài việc. Dù có một đoạn thời gian mà thế giới cậu ta trở nên đen tối, thậm chí vì thế làm rất nhiều chuyện khiến người khác ghét bỏ, nhưng có thể khẳng định rằng, Vinh Cảnh Dương vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện.
Vinh Cảnh Dương giật mình trong chốc lát, lập tức trả lời:”Em hôm nay không khóa, nhưng giáo viên Bạch, cô có chỗ nào không thoải mái không, có khỏe không?” Đây là lần đầu gặp mắt sau hai năm của cậu cùng Bạch Hiểu Thanh, cậu không biết hai năm này cô đã đi đâu, nhưng sau lần gặp mặt này, đối với cô ấy, cậu có những suy nghĩ phức tạp. Có lẽ là bởi vì cậu đã từng lớn mật đứng ở trước mặt cô để cô giúp cậu ngăn cản cuộc tình của Thiện Thiện với thầy giáo Hàn! Hiện tại nhớ lại, cũng thật buồn cười a! Cậu như vậy trong mắt cô giáo Bạch hẳn là rất xấu tính.
“Tôi tốt lắm, cậu Vinh.”
Bởi vì mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh, bầu không khí tẻ ngắt, Vinh Cảnh Dương rất là xấu hổ, cậu không thể không tìm đề tài đến tán gẫu.”Cô giáo Bạch, mọi người đều rất nhớ cô, hai năm nay cô đã đi đâu? Lần này trở lại là không đi nữa sao?”
“Đi nông thôn dạy học, về phần có đi nữa không, xem tình huống đi! Có lẽ sẽ.” Tự nhiên là không đi, đi rồi thì tiến cống chiếm đóng mục tiêu kiểu quái gì? Trong kịch bản lần này Bạch Hiểu Thanh trở về để dự sinh nhật 50 tuổi của Hàn mẹ, nhưng sinh nhật vừa qua liền về lại nông thôn.
Vinh Cảnh Dương than vãn nói:” Dạy học a! Nhất định rất vất vả.”
“Vất vả là tất nhiên, nhưng nhìn đến nụ cười tươi tắn mà hồn nhiên trên gương mặt bọn nhỏ, cho dù lại vất vả cũng là đáng giá. Vinh đồng học, có cơ hội mang ngươi đi gặp bọn nhỏ, nụ cười của chúng là khung cảnh đẹp nhất.”
Nhìn nụ cười trong sáng của Bạch Hiểu Thanh khi nhắc tới bọn nhỏ, Vinh Cảnh Dương nhìn nhìn đến ngây người.
“Cậu Vinh, Cậu Vinh……”
Vinh Cảnh Dương lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng lên, chân tay luống cuống, nhanh nhẹn nói:”Cô Bạch, giữa trưa rồi, em đi mua cơm cho cô.” Nói xong liền lấy tốc độ của gió chạy đi.
Bạch Hiếu Thanh là người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, không phải loại xinh đẹp khiến người ta không thể bỏ qua, mà là xinh đẹp nhờ khí chất do Hàn mẹ dạy ra. Chỉ đứng lẳng lặng một chỗ cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, đương nhiên mọi người này không bao gồm Hàn Tuấn Thiên. Bạch Hiếu Thanh bởi vì hàn Tuấn Thiên cùng Hàn mẹ mà từng tiến vào trường đại học dạy, chỉ một ngày đã được bầu thành cô giáo xinh đẹp và có khí chất nhất.
Người con gái được sinh ra với vẻ đẹp là một lợi thế lớn, nếu sử dụng hợp lý có thể thu lại kết quả không nhỏ. Vừa rồi Bạch Hiếu Thanh cũng chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, cô rất rõ ràng rằng muốn bắt lấy Vinh Cảnh Dương, nhất định phải trước loại bỏ Đổng Thiện Thiện trong lòng cậu ta. Cô không phải đổng Thiện Thiện, thậm chí còn là cô giáo của Vinh Cảnh Dương, thân phận như vậy thực xấu hổ, cho nên điều hiện tại cần phải làm là làm khiến Vinh Cảnh Dương cậu trai đầy nhiệt huyết này nghĩ đến cô đầu tiên, chẳng sợ chỉ là bởi vì cô xinh đẹp.