Nhóm Nữ Phụ

Chương 14: Nhiệm Vụ 2 (1)

Tiêu Tiêu tỉnh lại

lần nữa là ở bệnh viện, bởi vì lượng cồn trong cơ thể quá cao dẫn đến

ngộ độc. Nhân vật mà cô sắm vai lần này tên là Mộc Nhã, một ngôi sao

sáng trong giới giải trí. Nếu không phải nữ chủ Kim Thi Du đột nhiên

xuất hiện và nổi tiếng, cô chính là diễn viên sáng chói nhất và có danh

tiếng cao trong giới giải trí, đây là mục tiêu cả đời của cô, lại bị

người khác đoạt đi, từ nay về sau cô bước đi trên con đường đối đấu với

nữ chủ. Người đàn ông của nữ chủ cô cướp, vai nữ chính của nữ chủ cô

đoạt, thậm chí cả bạn bè của nữ chủ cô cũng không buông tha. Không thể

phủ nhận là giai đoạn trước mọi chuyện thật tốt đẹp, rất thành công

trong việc chèn ép nữ chủ, nhưng mẹ thành công vĩnh viễn không đứng ở

bên cô, dưới sự phản kích của nữ chủ, cô cuối cùng vẫn bị đánh bại, mất

đi tất cả.

“Mộc Nhã, có sao không?” Người tới là người đại diện – Hứa Tông Ly.

Mộc Nhã nói:“Không có, em đã tốt lắm, Chị Ly, cám ơn chị.”

Chị Ly thấy tinh thần Mộc Nhã không tốt, băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Nếu là Mộc Nhã trước đây có lẽ vẫn đắm chìm trong suy nghĩ

của bản thân mà không chú ý tới sự khác thường của người đại diện. Nhưng Mộc Nhã lúc này đã thích ứng hoàn cảnh, cô đã lưu ý đến.“Chị Ly, chúng

ta hợp tác nhiều năm như vậy, chị có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi!”

“Mộc Nhã, có lẽ chị không nên nói những lời này, nhưng em đã hỏi tới, chị sẽ nói cho em vậy.” Mộc Nhã không phải người sẽ dễ dàng nghe người khác

nói chuyện, cho nên Hứa Tông Ly lúc nói chuyện còn phải chú ý đến sắc

mặt của cô. Thấy Mộc Nhã không có ý định ngắt lời mới tiếp tục nói:“Công ty tính để cho chị đi giúp đỡ một người mới, tuy nhiên em cứ yên tâm,

công ty sẽ phái người đại diện khác lại đây cho em.”

Mộc Nhã nở

nụ cười, nói:“ Chị Ly, công ty tính toán buông bỏ ta đi! Chị là một

người đại diện rất tốt, phải đại diện cho một người tốt hơn. Nhưng trước khi chị rời đi, em nghĩ hỏi một câu, nếu em nghĩ mang chị rời đi công

ty, chị sẽ theo em chứ?” Trong giới diễn nghệ đã không còn vị trí của

cô, công ty sớm nhìn ra điểm này mới có thể đem Hứa Tông Ly phân cho

người khác, tài nguyên tốt thì phải lợi dụng triệt để mới đáng giá.

“Mộc Nhã, thật xin lỗi.” Với tư cách người đại diện, Hứa Tông Lỵ đã không

còn nhìn đến tiềm năng gì của Mộc Nhã nữa, mà cô cũng không nghĩ đem

cuộc sống của bản thân đặt lên trên tay cô bé kia nữa, cho nên cô không

thể nhận lời mời này. Trước khi đi, Hứa Tông Lỵ tốt bụng khuyên một

câu:“Mộc Nhã, vòng luẩn quẩn này đã không còn thích hợp với ngươi, thấy

người đàn ông nào tốt liền mau chóng gả đi thôi! Thời gian đẹp nhất của

người con gái chẳng kéo dài bao lâu nữa đâu.”

Mộc Nhã cũng không có ý giữ lại, bởi vì cô rõ ràng tất cả những chuyện này đều là nguyên chủ gieo gió gặt bão.

Nhiệm vụ lần này của hệ thống khó hơn hẳn so với lần trước, nghĩ đến điều này đầu Mộc Nhã bắt đầu nhức nhối. Để cô sắm vai thiên kim nghèo túng sao,

không có vấn đề; Để cô sắm vai ngôi sao thất thế, cũng không khó lắm.

Tuy nhiên hệ thống không định dễ dàng cho cô qua cửa, lúc trước còn bỏ

thêm một cái điều kiện, mục tiêu phải đánh đổ là người trong giới giải

trí, đây quả thực làm khó người.

Làm khó người đâu chỉ điểm ấy,

cấp bậc của nam phụ lần này cũng quá cao — đế vương của màn ảnh quốc tế

a. Tuy nhiên nhắc tới nam phụ, Mộc Nhã lại đau lòng thay cho anh ta, sau khi xem qua kịch tình. Anh ta vừa gặp đã yêu nữ chủ, nữ chủ cũng có

chút cảm tình với anh ta, chẳng qua là đôi bên đều e ngại phá vỡ đi lớp

giấy mỏng che giữa ranh giới. Cứ như vậy, người đàn ông này sau khi thấy nữ chủ yêu nam chủ liền buông tay, hơn nữa còn thật lòng chúc phúc. Sau đó liền đi nước ngoài mà dốc sức làm việc. Tình trường thất ý, chức

tràng đắc ý* con đường diễn viên của anh cũng ngày càng tốt, thân thể

lại ngày càng kém, cuối cùng chết trẻ vào năm 38 tuổi.

Tình

trường thất ý, chức tràng đắc ý: ý diễn tả một người mất đi tình yêu

nhưng con đường sự nghiệp lại thành công rực rỡ, vang dội.

Mộc Nhã cố gắng nhớ hết mọi tin tức liên quan đến nam phụ, lúc trước hai người

từng chụp qua một đoạn mv. Nhưng cũng chỉ một lần này thôi, sau đó không còn liên hệ gì nữa, chỉ còn biết nhau trong báo chí cùng phim ảnh.

Người đàn ông này tên là Minh Sanh, tên tiếng Anh là Rany.

“Đã đỡ rồi thì có thể làm thủ tục xuất viện, đừng ở chỗ này lãng phí giường

bệnh.” Y tế đột nhiên tiến vào quấy rầy dòng liên tưởng của Mộc Nhã, Mộc Nhã cũng không có nói gì, hiện tại ai mà không biết danh xấu của Mộc

Nhã? Có thể nói là người gặp người ghét a.

Dù đã bị bêu danh xấu

nhưng Mộc Nhã vẫn lo lắng có phóng viên truyền thông, sau khi cải trang

tốt mới đi làm thủ tục xuất viện. Mang theo hành lý đơn giản, Mộc Nhã về nhà trọ mà nguyên chủ đã mua lúc trước. Trong nhà trọ thật bừa bãi,

nhìn là có thể thấy được mức độ tàn phá của nguyên chủ. Mộc Nhã đi qua

nhặt rác, nhanh chóng sắp xếp đồ vật lại, đến lúc dọn dẹp xong thì đã là hai giờ sau, cô hẳn nên may mắn là phòng ở chỉ có một.

Trong tủ lạnh ngoài bia ra cũng chỉ có nước khoáng, Mộc Nhã nhìn vậy cũng chỉ im lặng không nói gì.

Mộc Nhã vẫn còn đang nghĩ nên làm gì trong giới giải trí. Diễn viên đã

không có khả năng, ca sĩ, quên đi, cô không có giọng hát trời phú, đạo

diễn hoặc là nhϊếp ảnh gia…… Nghĩ tới nghĩ lui, cho đến tận lúc ngủ Mộc

Nhã cũng chưa nghĩ ra nên làm cái gì.

“Người chấp hành, cô thật

ngu ngốc, chẳng lẽ cô không biết hỏi bản hệ thống sao? Phải biết rằng

bản hệ thống không gì làm không được.”

Nếu có thể, Mộc Nhã rất

muốn đánh hắn một cái. Không đợi Mộc Nhã phản ứng, hệ thống đã hét lớn

lên:“Cho nên, người chấp hành, cô đây là đang coi rẻ năng lực của bản hệ thống sao?”

“Ngươi có đề nghị gì?” Mộc Nhã trực tiếp không nhìn vẻ giễu võ dương oai của hệ thống, hỏi.

Hệ thống kiêu ngạo nói:“Ngươi có thể tham khảo a!”

“Đừng tưởng rằng tham khảo đơn giản như vậy, không phải bất cứ ai muốn tham khảo liền tham khảo đâu.” Hệ thống tiếp tục nói.

Cái gọi là tham khảo chẳng qua là một cách nói mỹ miều của việc đạo văn,

tuy rằng không bị ảnh hưởng của không gian, không có ảnh hưởng gì, nhưng bản thân Mộc Nhã không đồng ý cách làm này. Nếu muốn sống yên trong cái vong luẩn quyển này, với một người hoàn toàn không có bối cảnh và thực

lực như nàng thì nên làm gì bây giờ đây?

Đến cuối cùng, Mộc Nhã

vẫn đành xấu hổ lựa chọn đề nghị mà hệ thống đưa ra, số lượng nhiệm vụ

mà cô nhận vốn từ mười tăng lên thành mười lăm, Mộc Nhã biết ngay từ đầu là hệ thống tuyệt đối sẽ vô duyên vô cớ đi giúp người.

Mộc Nhã đã quyết định tốt hướng đi, tuy nhiên không phải có kịch bản trên tay là đã ok rồi.

Minh Sanh hiện tại đã ra nước ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không trở về.

Mà Mộc Nhã ở trong nước cũng đã mất đi chỗ dung thân, cô muốn đi theo

Minh Sanh ra nước ngoài, cô nghĩ rằng bọn họ thể nào cũng sẽ tình cờ gặp nhau, đương nhiên đây chẳng qua là cô tưởng tượng mà thôi.

Trước khi đi nước ngoài, Mộc Nhã đưa ra việc hủy hợp đồng, dù cho Mộc Nhã đã

không còn giá trị, công ty cũng không định dễ dàng thả người. Kết quả

chính là hao phí một đống tiền, cũng may tiền ra nước ngoài vẫn còn có,

bằng không thật đúng là thân vô xu.

Sau khi ra nước ngoài Mộc

Nhã tìm một công tác để nuôi thân, đồng thời cô cũng đang tìm kiếm cơ

hội, để làm cho kịch bản của bản thân tỏa sáng muôn màu.

Hai năm

sau, Kịch bản của Mộc Nhã đã ảnh hưởng tới toàn bộ nước ngoài, trong

nước đương nhiên không ngoại lệ, ai cũng không nghĩ rằng Mộc Nhã này là

Mộc Nhã đã từng chịu khổ tại công ty kia. Hiện tại Mộc Nhã đã có người

địa diện riêng, cậu ta tên là Lôi Gia Hãn. Nói đến điều này, Mộc Nhã cho rằng lúc trước không biết có bị ma xui hay quỷ khiến hay không mà cô

lại đồng ý cho người này làm người đại diện nữa..

“ Em gái Nhã,

người ta chơi chán rồi, đang chờ kịch bản nha.” Lôi Gia Hãn sáng sớm

liền xuất hiện trước nhà trọ của Mộc Nhã, làm mặt đáng thương năn nỉ.

Mộc Nhã tùy tay cầm lấy quyển sách bên cạnh đập về phía cậu ta, nói:“Ngài

Hãn, nếu động kinh thì cần vào bệnh viện.” Người này mỗi ngày lại lên

cơn một lần, điểm ấy Mộc Nhã không thể chịu được, bất đắc dĩ là cậu ta

không nghe khuyên bảo, vậy nên Mộc Nhã chỉ có thể dùng bạo lực đến giải

quyết người kỳ quái này.

Lôi Gia Hãn nhẹ nhàng cầm lấy quyển

sách, nhìn nhìn Mộc Nhã nói:“Mộc Nhã a, chị không đau lòng sách thì em

cũng đau lòng thay cho sách a! Nhớ ngày đó em mất bao nhiêu sức lực vì

cái quyển sách này của chị hay không a? Sớm biết rằng chị không quý

trọng nó, em tội gì lại phải cố sức như vậy>”

“Cậu không phải

đã đi du lịch rồi sao? Nhanh như vậy đã trở về?” Mộc Nhã lấy lại sách từ trong tay cậu ta, nắn lại góc sau đó để lên giá sách.

Lôi Gia

Hãn xắn tay áo nói:“Em cũng không nghĩ về, là đi nửa đường bị người ta

kêu trở về. Chị cũng biết đạo diễn Tần Bắc Nam đi! Cái người nổi tiếng

đó, ông ta ra lời mời với chúng ta.” Thân là người Trung Quốc, tự nhiên

nên suy nghĩ vì Trung Quốc, huống chi Mộc Nhã từng nói qua với người đại diện là lưu ý giới giải trí bên đó.

“Ngươi tiếp nhận rồi?” Tần

Bắc Nam Mộc Nhã đương nhiên biết, Mộc Nhã còn từng chụp ảnh trong bộ

phim của ông ta cơ. Tuy chỉ là nữ số ba.

“Không có sự cho phép

của chị em nào dám a, em đây đang lấy ý kiến của chị còn gì, chị có muốn nhận hay không đây?” Trước mắt Mộc Nhã mới quay hai bộ phim, nhưng chất lượng đều xuất sắc, mỗi một bộ điện ảnh đều hướng đến ích lợi của người xem, đây cũng là cách kiếm tiền mới của các đạo diễn.

Ở nước

ngoài đã hai năm, Mộc Nhã ngay cả mặt của MInh Sanh cũng chưa thấy qua,

cô chỉ có thể than rằng mình kém vận may. Nay của công tác chuẩn bị cô

đã làm tốt, cũng chỉ còn chờ con cá mắc câu.“Nhận không phải là không

thể được, nhưng ta có điều kiện.”

“Ta nghĩ Đạo diễn Tần sẽ không từ chối.”

Mộc Nhã là biên kịch hàng đầu, nhưng quay chụp lại là một chuyện khác, mà

hai bộ điện ảnh trước cô cũng chỉ đưa kịch bản mà không tham dự.“ Bộ

điện ảnh này ta muốn Minh Sanh vào vai nam chính.”

“Ta đi trao đổi chút, hẳn là không có vấn đề.” Lôi Gia Hãn vừa nghe đáp án này thấy cũng bình thường.

Mộc Nhã giao ra một bộ phận kịch bản cho Lôi Gia Hãn, nói:“Nếu Đạo diễn Tần không chịu liền đem bản thảo này cho ông ta, để ông ta xem xong rồi

hẵng quyết định.” Không nắm chắc tuyệt đối thì Mộc Nhã sẽ không để cho

Minh Sanh trở thành nam chính. Bộ điện ảnh này chế tác riêng cho Minh

Sanh, trừ bỏ hắn, không có một người có thể diễn thành công nhân vật

này, mà Mộc Nhã cũng chỉ nhận định hắn, cô tin tưởng chỉ cần Tần Bắc Nam nhìn kịch bản, cũng nhất định có cái nhìn giống cô.

“Vì cái gì

là Minh Sanh?” Theo Mộc Nhã đã hơn một năm, Lôi Gia Hãn không nghĩ rằng

Mộc Nhã sẽ tham dự chuyện quay chụp, lần này lại ngoại lệ, điều này

khiến cậu thật sự rất tò mò.

Mộc Nhã cười cười, trả lời:“Chờ bộ phim phát sóng, cậu sẽ hiểu được vì cái gì chỉ có thể là Minh Sanh.”