Nhóm Nữ Phụ

Chương 9: Nhiệm Vụ 1 (9)

Tô Minh An vốn nghĩ

rằng An Tú Hiền sẽ chủ động giải thích mọi chuyện, tuy nhiên đi vào

phòng đọc sách đã một hồi lâu, người này ngay cả một câu cũng chưa nói.

Nói về kiên nhẫn thì cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ sẽ kiên nhẫn, chỉ

đành lên tiếng: ” Ngươi từ khi nào mà qua lại với vị “Trữ đại tiểu thư”

kia? An Tú Hiền, thế giới này trừ bỏ con gái nhà họ Trữ ra còn nhiều

người khác, há chi phải dính vào các nàng? Trong lòng ngươi rốt cuộc là

muốn cái gì?” ” Ngươi có phải là đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?” An Tú Hiền lập tức ý thức rằng bị hiểu lầm. Tô Minh An cắt lời: ” Ta nghĩ

nhiều, ta cũng biết là ta nghĩ nhiều, ngươi đại khái còn không biết đi!

Mẹ nó, con mắt ta rất không tốt? Ngươi đừng nghĩ che dấu trước mặt ta.

Ninh Tiêu Tiêu là cái dạng gì ngươi cũng biết rồi, vậy mà còn dám qua

lại gần với nàng như vậy a! Quả thật là hết thuốc chữa! Cho dù Ninh Hoa

Trinh làm lòng ngươi bị thương, ngươi cũng không thể tự hủy chính mình

a. ( Thực ra ta nghe thế nào cũng ra là [ Cho dù Ninh Hoa Trinh làm lòng ngươi bị thương đi nữa, vẫn còn có ta đây, đừng cần cái cô gái này, ta ở đây này, ngươi đừng nghĩ chỉ vậy mà che dấu được quan hệ giữa ngươi và

nàng, ng có biết ta yêu ngươi nhiều như thế nào không?] Thực xin lỗi,

trí tưởng tượng hơi phong phú.) “Quan hệ giữa ta và Tiêu Tiêu không

giống như ngươi nghĩ, chúng ta chỉ là bạn bè, thật sự!” ( An Tú Hiền

cuống cuồng giải thích [Ngươi đừng hiểu lầm a, chúng ta chỉ là bạn bè,

ta vẫn yêu ngươi nhất, hãy tin tưởng ta.]) An Tú Hiền tự nhận cũng không làm ra chuyện gì khiến người ta hiểu nhầm, tại sao sự tình lại phát

triển theo hướng này đây? Cho dù vừa rồi hắn có chủ động cầm tay nàng,

nhưng đây chỉ là an ủi nha! Tô Minh An rõ ràng không tin lời An Tú Hiền, nói: ” Đều gọi Tiêu Tiêu còn dám nói chỉ là bạn, ngươi lừa dối ai vậy?” ( Tô Minh An chất vấn [ Đều gọi thân mật như vậy còn dám nói chỉ là

bạn, ngươi đừng có mà lừa ta! ]) “Ta không nghĩ giải thích quá nhiều, ta chỉ muốn nhấn mạnh một chút, quan hệ giữa chúng ta thật sự chỉ là bạn

bè.” ( An Tú Hiền vẫn hết lời khuyên người vợ [ Đừng như vậy! ta chỉ yêu ngươi thôi, quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi.]) Chỉ cần là

người hắn nhận định là bạn thì rất khó để thay đổi, lúc này, An Tú Hiền

đành phải nói rõ lập trường của chính mình. Thấy Tú Hiền nói một cách

nghiêm túc, Tô Minh An nghĩ phải chăng là hắn hiểu lầm thật sao? Nói: ”

Thật sự chỉ là quan hệ bạn bè chứ?”( Tô Minh An tin [ Vậy ngươi vẫn yêu

ta đúng chứ?]) ” Bằng không thì thế nào?” Cho dù bắt đầu một đoạn cảm

tình mới thì cũng không nhanh chóng đến như vậy đi! Hơn nữa theo tình

hình trước mắt, An Tú Hiền cũng chưa định sẽ bắt đầu một đoạn cảm tình

mới. Từng yêu một người con gái sâu đến như vậy, hắn làm sao có thể chỉ

trong chớp mắt liền yêu người khác đâu? ( An Tú Hiền thở phào, nhẹ giọng nói [ Ngươi nghĩ quá nhiều rồi! ]) ” Vậy về sau thì sao?” Tô Minh An

không nghĩ đơn giản mà buông tha cho An Tú Hiền.( Tô Minh An vẫn còn hờn dỗi, nói [ Vậy về sau thì thế nào? Ngươi sẽ bỏ ta để yêu nàng sao? Ta

biết tình yêu động tính không được ủng hộ, nhưng chỉ cần được ở bên

ngươi thì dù thế nào ta cũng chấp nhận.]) An Tú Hiền thuận miệng đáp: ”

Về sau đương nhiên cũng vậy.” Tuy nhiên lúc thốt ra lời này, An Tú Hiền

cảm thấy hơi có cảm giác chột dạ. Nhất định là ảo giác đi! Nghĩ như vậy

hắn cũng không để ở trong lòng, tiếp tục nói: ” Trước kia Ninh Tiêu Tiêu thật sự rất đáng giận, nhưng nàng đã bị trừng phạt. Minh An, ngươi

không tin tưởng Tiêu Tiêu thì cũng nên tin tưởng ta đi. Chẳng lẽ ta thật sự dễ tin tưởng người khác sao?” ( An Tú Hiền [ Đương nhiên là không,

ta chỉ yêu mình Minh An, ngươi phải biết rằng Ninh Tiêu Tiêu nàng đã

thay đổi. Hãy vì ta mà tha thứ cho nàng nhé! ]) ” Chẳng lẽ lại không

phải?” Ninh Tiêu Tiêu nhỉ! Ta thật muốn xem ngươi muốn bày trò gì, một

khi ta phát hiện ngươi có mục đích bất thường, đừng trách ta ngoan độc.

Tô Minh An luôn luôn trọng tình, trước giờ luôn chú ý tới bạn bè, chỉ

cần bạn bè gặp nạn, hắn sẽ không nói hai lời mà giúp đỡ. Lúc trước hắn

cũng rất lo lắng An Tú Hiền, dù sao người hắn thích kết hôn, chú rể lại

không phải là hắn, hiện tại có vẻ đang chậm rãi thoát khỏi mối tình này. ( Tô Minh An chấp nhận rồi nghĩ thầm sẽ không để yên nếu con hồ ly tinh kia dám động vào người của hắn, Hiền đã từng chịu đau khỏ vì tình, hắn

sẽ trở thành miếng dán tình thương chữa lành vết thương ấy!) An Tú Hiền vỗ vỗ bờ vai hắn, nói: ” Tốt rồi, bây giờ đi ra ngoài thôi.” ( An Tú

Hiền thở phào [ Tốt rồi nhé, đi ra ngoài jj nào!] Minh An vâng lời đi

theo. Tiểu kịch trường khép lại. Cảm ơn đã đón đọc.) Lúc mà Tô Minh An

đưa An Tú Hiền đến phòng đọc, Tiêu Tiêu biết chắc người nọ nhận thức

nàng, thậm chí rất có thành kiến với nàng, gọi An Tú Hiền ra đương nhiên là để khuyên hắn không cần qua lại với chính mình. Tuy nhiên trong rất

nhiều việc, An Tú Hiền rất có chính kiến, nàng tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng bị dao động như vậy. ” Trữ tiểu thư, xin chào. Ta là Tô Minh An,

bạn tốt nhất của An Tú Hiền.” Tô Minh An vừa ra liền kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiêu

Tiêu. Đáng tiếc ý đồ của hắn bị Bác gái ngăn trở, con nàng sinh nàng còn không rõ sao? Cô gái tốt như vậy mà hắn lại muốn làm khó nàng, rất kỳ

cục. ” Tô Minh An, ngươi đã trưởng thành rồi! Khi nào mới mang bạn gái

về cho ta xem a! Đừng cả ngày chỉ biết lêu lổng, ta và ba ngươi còn đang chờ ôm cháu đây.” ” Mẹ, ngươi tha ta đi!” Tô Minh An sợ nhất nhắc tới

chuyện này, không vài giây liền đầu hàng. ” Tiêu Tiêu a, thứ cho lão bà

ta đây lắm miệng, ngươi xem bên cạnh có cô gái nào tốt giúp ta, chúng ta không kén chọn đâu, thật sự.” Bạn bè bên người cô gái tài năng này nhất định cũng rất vĩ đại. Nếu không phải con bé là hoa đã có chủ, nàng thật sự muốn có đứa con dâu như vậy. Tô Minh An phản bác: “Mẹ, ngươi mới

biết Trữ tiểu thư bao lâu, để cho người ta giới thiệu con dâu, ngươi yên tâm sao. Ta lại rất lo lắng, sau này nhỡ cưới phải một con rắn độc.

Trước kia a, ta vẫn cảm thấy ánh mắt ngươi vẫn rất chuẩn, qua chuyện hôm nay, ta thấy rằng mắt ngươi bắt đầu có vấn đề rồi. ” Làm sao mà ngươi

có thể nói như vậy, Tô Minh An! Tiêu Tiêu, ngươi đừng nghe hắn nói bậy,

hắn luôn như vậy, tính cách thất thường.” Bác gái Tô hận không thể lập

tức dùng roi đánh mông Tô Minh An. Tiêu Tiêu cười cười, không để trong

lòng, nói: ” Cô, ngài có lẽ không biết, ta trước kia đã làm rất nhiều

việc sai, thậm chí có thể nói là thương thiên hại lý. Tô Tiên Sinh nói

ta như vậy cũng là lẽ thường, còn về câu hỏi của ngài, nếu có người như

vậy ta sẽ lưu ý.” Đây không giống với Ninh Tiêu Tiêu trong ấn tượng của

hắn, Tô Minh An có chút sửng sốt, nhìn về phía An Tú Hiền, An Tú Hiền

trả lại một cái ánh mắt sẽ giải thích sau. Tuy rằng bác Tô cùng bác gái

cực lực giữ lại, nhưng An Tú Hiền cùng Tiêu Tiêu đều ý thức được cần

phải đi, dù sao cũng đã muộn rồi. Vừa ra khỏi nhà họ Tô, An Tú Hiền liền xin lỗi nhìn về phía Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu biết là vì chuyện của Tô Minh An. “Ngươi không cần phải thấy có lỗi, Tú Hiền, đây là chuyện mà ta

phải chịu. Chẳng phải lúc trước ngươi cũng rất chán ghét ta sao? Con

người mà, luôn phải có một quá trình để chấp nhận. Huống chi, ta vì

chính mình mà sống, không phải vì người khác mà sống. ” Tiêu Tiêu sắm

vai nhân vật am hiểu ý người. Trong hiện thực, nàng càng thiên hướng cho loại tính cách này, cái tính cách dùng khí thể để bức người khác không

quá phù hợp. Thái độ của Tiêu Tiêu làm cho An Tú Hiền ngạc nhiên, nói: ” Trước khi đưa ngươi về nhà thì phải đi ăn tối đã chứ? Ta biết một tiệm

ăn khá nhã, ngươi thấy thế nào?” ” Nơi mà An tiên sinh đã đề cử thì làm

sao mà kém được đây?” Hành vi của An Tú Hiền thể hiện sự tôn trọng đối

phương, Tiêu Tiêu rất thưởng thức điểm này.

Trẹo chân cũng không

phải việc nhỏ nên Tiêu Tiêu xin nghỉ làm mấy ngày nghỉ ngơi trong nhà.

Lúc trưa, khi nghe được tiếng chuông cửa, Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc

không biết là ai, trừ bỏ An Tú Hiền ra nàng không nghĩ còn ai. Mở cửa ra nhìn thấy Dương Dung Na, nàng thực sự không giấu nổi ngạc nhiên. Dung

Na thấy Tiêu Tiêu chậm chạm không mở miệng, sẵng giọng trêu đùa; ” Sao

vậy? Tiêu Tiêu đang tỏ vẻ không chào đón ta sao?” ” Làm gì có chuyện

không chào đón, ta đây không phải là đang cao hứng đến nỗi không nói ra

lời sao?” Nàng thực sự không ngờ Dương Dung Na sẽ xuất hiện ở đây. Dương Dung Na vào nhà, bắt đầu đánh giá nơi mà Tiêu Tiêu ở, diện tích nhỏ mà

tinh xảo, cũng có thể xem là ngôi nhà tốt. ” Ta từ chỗ Tú Hiền biết được ngươi bị trẹo chân, cố ý đến khách sạn đặt mua một gói thức ăn, ngươi

xem xem có hợp khẩu vị của ngươi không?” Nàng là vô ý biết được Tiêu

Tiêu bị trẹo chân, vốn có hảo cảm với Tiêu Tiêu nên nàng cũng cân nhắc

mà đến xem một chút. ” Ta đang băn khoăn không biết trưa nay muốn ăn gì

đây. Ngươi lại vừa hay đưa tới cửa, thật sự rất tri kỷ nga.” Tiêu Tiêu

chân thành cảm ơn. Dương Dung Na đang muốn trả lời, đột nhiên một tiếng

kêu vang lên làm Tiêu Tiêu hết hồn, quay lại, nàng liền thấy được Maya.

Tiêu Tiêu còn e sợ Maya sẽ kêu to, ai ngờ nó phe phấy đuôi đi đến trước

mặt Dương Dung Na cọ vào chân nàng, có vè như là nàng mới là chủ nhân

của nó. Dương Dung Na vừa vuốt đầu Maya, vừa quay đầu dò hỏi: ” Ngươi

vậy mà lại nuôi chó?” ” Hai người các ngươi tại sao đều hỏi cái này, ta

nuôi chó thì có gì kỳ quái?” An Tú Hiền cũng từng hỏi vấn đề này, Ninh

Tiêu Tiêu trước kia phải ghét chó đến mức nào mới làm bọn họ kinh ngạc

đến như vậy? ” Nuôi chó cũng không có gì, nhưng nuôi con lớn như vậy

ngươi ứng phó nổi không?” Dương Dung Na chơi đua với Maya một lúc mới

nói. Tiêu Tiêu nghe xong không khỏi mỉm cười: ” Ngươi không hổ là bạn

của An Tú Hiền, hỏi hai vấn đề về Maya đều giống nhau như đúc. Nếu không phải biết các ngươi không phải anh chị em gì đó, ta còn cho rằng hai

người các ngươi là long phượng thai đấy. Dương Dung Na sang sảng cười

nói: ” Ngươi không biết đâu, ta đây thích nhất là nuôi chó, cho dù trước đây đã bị cắn qua, nhưng vẫn không thể ngăn cản tình cảm của ta với

những chú chó. Nhưng đáng tiếc là trong nhà có người bị dị ứng, nếu

không thì ta đã sớm dưỡng mười con, tám con rồi.” Nói đến đây, Dương

Dung Na bày ra bộ dáng tiếc nuối. ” Mười con, tám con, ngươi thật dám

nghĩ a, chị Dung.” Mọt con cũng đã làm mất rất nhiều thời gian, n con,

cho dù Tiêu Tiêu thật có thích cẩu hơn nữa, cũng chưa bao giờ nghĩ qua.

Cho nên nói thẳng ra, người giàu chính là khác, ngay cả nuôi chó đều

khác người. ” Nghe Tú Hiền nói, ngươi hiện tại làm ở quán cà phê? Bằng

bằng cấp cùng năng lực của ngươi, ngươi tại sao lại phải làm ở cái nơi

này? ” Ngày đó Tiêu Tiêu làm phiên dịch của Smith, nàng đã kiến thức qua năng lực ẩn giấu của vị Trữ đại tiểu thư này. Không phải nàng nói bốc

phét, chỉ cần Tiêu Tiêu nàng muốn, công ty nào cũng sẽ mở rộng cửa với

nàng, ngay cả phiên dịch của công ty nàng cũng không bằng được nàng ấy.

Tiêu Tiêu chuẩn bị đồ ăn xong, nói: ” Chị Dung, vừa ăn vừa nói đi.”

Dương Dung Na cùng Maya nhanh chóng đi tới, Tiêu Tiêu đem chiếc đũa còn

lại cho Dung Na, nói: ” Chị Dung, biết vì sao ta lại hợp tác cùng Smith

sao? Rất đơn giản, ở trong nước, cái danh xấu của NInh Tiêu Tiêu còn lạ

gì? Trước chưa nói đến năng lực và bằng cấp, ngươi cảm thấy sẽ có mấy

công ty sẽ tiếp nhận ta?” ” Ngươi chẳng lẽ muốn cả đời cứ như vậy?

Ngươi cũng không giống người như vậy.” Tiêu Tiêu gật đầu, nói: ” Cuộc

sống như bây giờ ta cảm thấy rất tốt, làm công tác ở quán cà phê, ngẫu

nhiên tiếp nhận phiên dịch từ nước ngoài, thậm chí như vậy còn có nhiều

thời gian hơn để chơi với Maya. Về phần về sau, nếu đến lúc đó trong

nước vẫn không tiếp nhận ta, ta sẽ xuất ngoại.” ” Ngươi nghĩ thật thoáng a” Dương Dung Na tự nhận nàng không thể thoải mái được như Ninh Tiêu

Tiêu. Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm, nói: ” Có rất nhiều chuyện, nghĩ thoáng

vẫn tốt hơn, không thì khi đi vào ngõ cụt, người phải chịu cũng là bản

thân. Ta lúc trước không phải là một ví dụ rõ ràng sao? Ta hiện tại yêu

cầu không cao, chỉ cần một phần công tác có thể nuôi sống ta cùng Maya

mà thôi.” ” Xem ra ngươi thực sự đã học được cách buông tay, nhìn đến

ngươi như vậy, ta cũng yên tâm. Về sau mặc dù có chuyện khó xử, lớn nhỏ, ngươi đều có thể đến tìm ta, ngươi là bạn của Tú Hiền, tự nhiên cũng là bạn của ta., biết không?” Dương Dung Na nghĩ muốn đưa Ninh Tiêu Tiêu

vào công ty mình, tuy nhiên nghĩ đến trong công ty còn có cái đứa em gái ngây thơ kia, ý niệm này liền bay ra khỏi đầu. Tuy nhiên có thể nói với Tú Hiền, công ty không thiếu người là một chuyện, nhưng nhân tài thì ai lại không muốn a! Chẳng qua là không biết đến lúc đó Tiêu Tiêu có từ

chối hay không? Lời của Dương Dung Na làm An Tú Hiền nghĩ đến những

người bạn trước kia, ” Ta sẽ không khách khí với chị Dung, chỉ cần ngươi không chê ta phiền toái thì tốt rồi.” Tiêu Tiêu không phải người suy

bụng ta ra bụng người, người khác đối với nàng tốt, nàng tất nhiên sẽ

hoàn trả lại, tuy nhiên nàng không biết là Dương Dung Na cũng giống

nàng.