Mặt trời dần ngả về Tây, trong xe chuyên dụng của cảnh sát đang đỗ ven đường lớn, đủ loại thiết bị chuyên nghiệp đang phát sáng, vang lên tiếng máy móc rất nhỏ.
Tiêu Tử Quy chạy đến xe của Lâm Khẩn đang đỗ ven đường, ai cũng có suy nghĩ, tâm sự của riêng mình
Màn hình điện tử hiển thị một chấm đỏ yếu ớt, biểu thị vị trí của cửa ra vào G, tuyến đường số 3 của ga tàu cách đó hai con phố.
Bùi Bạch Mặc để lại chọ họ rất nhiều tin tức.
Tài liệu bên Đức gửi về, một phần là về những manh mối không công khai về vụ án ‘sát thủ rỗng ruột’ đến nay vẫn chưa được phá,
phần còn lại là hồ sơ cá nhân của Esther, và một chiếc máy định vị mini.
Esther, người Châu Á, quốc tịch Đức, giới tính nam.
Trong thời kì gây án của sát thủ rỗng ruột, ngày 4 tháng 7 năm 2009, hắn đã từng đến chỗ cảnh sát trực thuộc khu mình để báo án, hắn nói mình đã bị ám sát nhưng chưa thành.
Trên lý thuyết, hắn chính là người bị hại trong vụ tràn khí độc sarin ở
ga tàu của Berlin mấy năm trước
(Sự kiện này phát sinh ở Nhật Bản, nhưng Tô Nhĩ đã cố tình viết sai, mong mọi người bỏ qua.)
Sau khi được cứu khỏi hiện trường không lâu, các bác sĩ đã tuyên bố không thể cứu chữa hắn.
Sau sự kiện khí độc ở ga tàu, sát thủ rỗng ruột không xuất hiện để gây án nữa…. Bùi Bạch Mặc cũng không nói suy luận của mình với cậu, Lâm Khẩn không biết bản thân đã nghĩ đúng hướng hay chưa.
Liệu người đã chết kia có phải là sát thủ rỗng ruột mà cảnh sát đang tìm kiếm? Hay tên Esther này mới chính là tên sát nhân đó?
Nhưng nếu họ là hai người hoàn toàn khác nhau, vậy vì sao tên sát thủ gϊếŧ người không chớp mắt ấy lại để lại một người sống?
********
Đội tấn công đã tập kết chờ lệnh, mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc.
Những mạng sống dần biến mất, không ai biết được nguyên nhân gây án của hung thủ, nhưng ai cũng biết rằng hung thủ là một kẻ coi thường mạng sống con người.
Tháng 2 năm 2010, ga tàu điện ngầm ở Berlin gặp phải sự cố tràn khí độc, hôm nay, tháng 2 năm 2015, thiết bị định vị đang sáng lên ở ga tàu của thành phố N
Hắn muốn tái hiện lại bi kịch ở thành phố Berlin.
Hôm nay là ngày làm việc, sắp đến khoảng thời gian tan tầm buổi chiều, lượng người ở ga tàu rất nhiều, muốn sơ tán hết mọi người, phong tỏa ga tàu, tạm thời ngừng mở cửa
chuyến tàu đã đi qua đường ray số 3, cửa G, cũng phải mất ít nhất nửa tiếng.
Bùi Bạch Mặc có thể kéo dài thời gian lâu đến vậy sao? Mà thậm chí các cậu còn không biết Bùi Bạch Mặc giờ còn sống hay đã chết.
*****
Chỉ được chợp mắt một lúc, rất nhanh sau đó Dạ Sắc và Bùi Bạch Mặc lại bị bịt mắt lại.
Khi Dạ Sắc mở mắt ra, thấy mình đã rời khỏi nhà trọ, nằm trong bãi rác nào đó ở ga tàu điện ngầm. Cô quét mắt, không thấy bóng hình
Bùi Bạch Mặc và những người khác đâu.
Dù không biết Bùi Bạch Mặc ở chỗ nào, nhưng Dạ Sắc vẫn tin chắc rằng anh còn sống.
Người bí ẩn kia có vẻ rất thích thú với việc tra tấn anh trước mặt cô, như vậy chắc hẳn hắn sẽ khiến cô chứng kiến cảnh hắn kết liễu Bùi Bạch Mặc.
Chỉ cần cô chưa thấy cảnh ấy, thì nhất định là anh vẫn còn sống.
***********
Tàu điện ngầm sắp vào bến, cuối toa tàu có một người đàn ông cao lớn kéo lê một người đàn ông khác, mặt trắng bệch có vẻ không tỉnh táo lắm đi vào.
Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, người đàn ông yếu hơn có vẻ không thể ngồi vững được, người còn lại khó chịu cố định anh ta vào cây cột kim loại cạnh đó.
Một số hành khách khác đứng gần đó tò mò nhìn liếc hai người vài lần. Trong số đó có một cô gái trẻ tưởng người đàn ông cao lớn kia dùng dây xích sắt nào đó để buộc tay người còn lại vào cây cột kim loại, che miệng nói với người bạn đi cùng, suy đoán xem liệu đó có phải là một loại tình thú giữa gay với nhau không…
Người bạn học kia nhìn qua hai người đàn ông một cái, trong nháy mắt, sắc mặt cậu liền thay đổi.
Cậu kéo tay cô bạn bên cạnh, nhanh chóng đi đến toa tàu khác.
Nếu như cậu không nhìn nhầm, thứ đang cố định người đàn ông mặt trắng bệch kia vào cột kim loại không phải là dây xích, mà là một chiếc còng tay. Mà dưới chỗ ống tay áo bị kéo lên của anh ta, có một vết thương do dao cắt, vẫn còn rướm máu.
Mà khiến cậu cảm thấy đáng sợ hơn, đó chính là nụ cười gian tà của người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh…
*********
Những người trên tàu nhao nhao rời đi.
Esther nhìn Bùi Bạch Mặc cuối cùng cũng khôi phục khí lực, rất hài lòng với việc mọi người hoảng sợ rời đi.
Mà ánh mắt Bùi Bạch Mặc nhìn hắn, lúc này lại mang theo vẻ mỉa mai.
Esther không tức giận, mà nhìn chằm chằm vào đồng hồ điện tử trên tàu, mỉm cười: “Chọn giờ mà cậu thấy thích nhất đi.”
Bùi Bạch Mặc mỉm cười, “Chọn giờ tôi thích để đưa tôi lên Tây Thiên vào giờ đó sao? Không thú vị, nhàm chán, thấp kém,… Sở thích của một tên sát nhân
đúng là quá cổ lỗ sĩ rồi. Nếu tôi mà là anh ấy à….” Anh cố tình im lặng một lúc, nụ cười càng lúc càng tươi hơn: “Đầu tiên tôi sẽ chặt tay chân của đối phương, dùng để làm kim phút và kim giây của đồng hồ báo thức.”
Esther bình tĩnh nhìn qua Bùi Bạch Mặc, sau đó nhìn xuống chân anh, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên tay anh: “Đề nghị không tệ, tôi sẽ cho anh được toại nguyện… lúc… gϊếŧ Dạ.”
Esther tiếp tục cười, lông mày nhướn hẳn lên. Hắn cười đến lúc khản cả giọng, khuôn mặt lại trở nên bình tĩnh, vô cảm.
Đoàn tàu đang chạy đều, dần dần ngừng lại.
Mới xuất phát chưa bao lâu, cũng chưa đến trạm dừng, ở toa bên cạnh, cách hai người một cánh cửa bắt đầu vang lên tiếng ầm ỹ, sau đó là tiếng còi báo động chói tai vang lên.
Esther chớp mắt, nhìn Bùi Bach Mặc: “Ha, miếng thịt người nằm vùng.”
Hắn nhanh chóng đứng dậy, sau đó từ từ cúi người sát vào Bùi Bạch Mặc, tay phái kéo cổ áo sơ mi dính đầy máu của anh lên, nhưng vừa kéo lên được vài cm, hắn lại đột nhiên buông ra. Hắn giật mạnh áo sơ mi của Bùi Bạch Mặc, hàng cúc áo bị giật đứt, để lộ
l*иg ngực của anh trước mắt hắn.
Thứ đầu tiên Esther để ý đến, chính là vết sẹo chỗ bụng trái của anh.
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn có chút thả lỏng, bàn tay to lớn của hắn ấn mạnh vào cánh tay đang rướm máu của Bùi Bạch Mặc, “Cuồng ngược? Chẳng trách sao lại ngồi im như xác chết, không phản kháng chút nào.”
Hắn nhìn máu của Bùi Bạch Mặc chảy ra, bỗng nhiên cúi xuống, trên răng có thêm ít máu.
Cộng với nụ cười quái dị, nhìn hắn rất giống một con quỷ hút máu.
Bùi Bạch Mặc cười phì một tiếng, “Hệ quả của bom.”
Esther nhướn mày.
“Biết kết cục của kẻ để lại vết sẹo này trên người tôi là gì không?” Hắn nghe Bùi Bạch Mặc nói tiếp, “Hắn bị chính quả bom do mình chế tạo nổ tung thành một đống thịt. Sau gáy tôi còn có vết nữa. Đến giờ trên báo vẫn còn ảnh nội tạng của tên đó bắn tứ tung
khắp nơi đấy.”
Bùi Bạch Mặc duỗi tay không bị trói ra, kéo cổ áo mình xuống, để lộ vết thương sau gáy.
“Tôi có nên cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi không? Hay anh muốn thấy người khác quỳ gối rồi sợ hãi khóc lóc trước mặt anh? À, hay anh hi vọng sẽ có thêm một người nữa biến thành linh kiện cho cỗ máy gϊếŧ người của anh? Lâm tiên sinh?”
Esther có vẻ hơi giật mình khi nghe anh nhắc đến họ của mình.
Người đàn ông trước mắt hắn mới vài phút trước còn có vẻ yếu ớt, sắp chết đến nơi, lúc này, ánh mắt anh lại sáng bừng lên.
“Không biết Lâm tiên sinh dùng súng
có tốt không nhỉ? Tốt nhất anh nên bắn tôi một phát chết luôn, nếu không thì tôi sẽ bò đến chỗ chân anh, kéo chúng, sau đó chặt xương anh ra, lấy hết cốt tủy bên trong rồi dùng làm bình hoa.
Trình độ hóa học của anh thì thế nào? Tôi sợ khi anh dùng khí độc, cho sai một thành phần nào đó, hoặc dùng sai liều, khiến tôi không chết nổi, có lẽ tôi sẽ điên lên, rồi lao đến cắn nát mũi anh, khiến anh hủy dung, rồi cả đời này anh sẽ không còn mặt mũi để gặp ai nữa.
Thế còn cách dùng dao? Nếu anh dùng dao ấy, tôi đề nghị anh…. “ Anh dừng lại vài giây, dùng ngón tay chỉ về một chỗ sườn của mình, “hãy đâm vài dao vào đây, sau đó cắt đầu của tôi, băm nát tứ chi của tôi ra, tốt nhất là coi tôi như tảng thịt bò ấy, cắt ra từng miếng một. Nếu không, tôi có thể lấy được dao khỏi tay anh, sau đó bổ mạnh vào đầu anh, như bổ củi dùng để nhóm lửa ấy.”
Esther đứng lên, rút một khẩu súng từ bên eo, chỉ thẳng vào trán Bùi Bạch Mặc, tay không hề run, thậm chí còn mỉm cười: “Tôi rất thích anh.”
Hắn ta dán chặt họng súng vào da của Bùi Bạch Mặc, “Rất giống người kia. Anh đã biết rõ tôi là ai, hẳn là cũng biết rõ vì sao giờ tôi lại đứng đây…. Gϊếŧ anh.”
Xa xa bắt đầu vang lên tiếng bước chân rất đều đặn, sắc mặt Esther lạnh xuống. Bùi Bạch Mặc không nghe được điều này, nhưng anh có thể quan sát được biến hóa trên mặt Esther.
Anh đã tranh thủ đủ thời gian rồi. Có vẻ như thiết bị định vị bị vùi vào da thịt anh vẫn còn có tác dụng.
Họng súng dí vào trán anh lạnh ngắt. Nhưng vẻ mặt Bùi Bạch Mặc vẫn rất lạnh nhạt: “Tôi không biết, cũng không chắc chắn, nhưng chính lời nói vừa rồi của anh đã giải đáp nghi ngờ của tôi. Tôi tưởng rằng sau khi sát thủ rỗng ruột chết đi, anh vì nhớ hắn, nên mới bắt đầu phục chế lại cách gây án của hắn, báo thù thay hắn; nào ngờ rằng, khi gặp được hắn, anh đã là một tên sát thủ rồi. Hắn chết, anh mất đi một người bạn cuối cùng, cũng là duy nhất. Thật giống người kia sao? Xin lỗi, tôi khác hắn hoàn toàn. Tôi chưa gϊếŧ ai bao giờ. Còn vào đêm hắn muốn gϊếŧ anh, chắc chắn anh đã thản nhiên trình bày những kinh nghiệm gϊếŧ người ác độc của bản thân. Nên hắn không gϊếŧ anh, vì đột nhiên mềm lòng, dù hắn đã gϊếŧ rất nhiều người, nhưng hắn cũng cần có đồng loại để chia sẻ, hắn biết cô đơn.
Anh gϊếŧ người để báo thù cho hắn ư? Không, anh chỉ kiếm cớ cho du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người của anh mà thôi.”
“Ha …. Ha ha… ha ha ….” Esther cười không ngừng, “Câu chuyện này bịa thật dở. Tôi cảm thấy hứng thú với chuyện khác hơn. Anh đoán xem, hôm nay anh chết ở đây, liệu có toàn thây không?”
Vừa dứt lời, hắn liền mở hộp búa khẩn cấp, đập nát cửa sổ tàu, kéo Bùi Bạch Mặc ra ngoài cửa sổ.
Ngoài sân ga, đội tấn công nhanh chóng có mặt, đội trưởng cầm đầu nhận ra Bùi Bạch Mặc, thấy anh làm con tin, liền lắc đầu không ngừng. Tai nghe còn truyền đến yêu cầu đợi lệnh từ cấp trên.
Họ liền ngừng lại, vô số họng súng đều chĩa về Esther.
“Ấy, họ không ngăn nổi tôi đâu.” Hắn nói bên tai Bùi Bạch Mặc.
Còng tay đập vào toa tàu, vang lên tiếng ‘lạch cạch’, Bùi Bạch Mặc chỉ cảm thấy bên tai hơi âm ấm, sau đó giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: “Không nghe thấy, tôi là kẻ điếc.”
Anh cười, Esther cũng không có thời gian để dây dưa, hắn lấy trong túi áo một chiếc điều khiển. Ngay lập tức những cảnh sát ở sân ga liền nghe thấy từ đâu đó vang lên tiếng ‘tích tắc…”
Âm thanh này rất quen thuộc… Là bom.
Esther cười, đối mặt với Bùi Bạch Mặc, nói rõ từng chữ một. “Trợn to mắt mà xem lời tôi nói. Khí độc không ở đây. Biết tôi đã để nó ở đâu không?”
Anh vừa nhìn hắn, vừa đưa mắt nhìn nhanh các cảnh sát đang nhanh chóng lien hệ với đội cháy nổ, mà vẫn luôn có họng súng chĩa về chỗ mình.
Bùi Bạch Mặc nhìn hắn không chớp mắt, thấy trên trán hắn xuất hiện một điểm đỏ.
Đã bị nhắm trúng, bất kì lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Nhưng còn khí độc….
“Đừng nổ súng!” Bùi Bạch Mặc cố hết sức để gào lên ba chữ ấy. giọng nói cực kì thô, mà vừa quay lại, anh liền thấy nụ cười trên môi Esther.
Một đoàn tàu nhanh chóng lao đến, trước khi Esther nhảy lên, hắn ném một thứ gì đó gần chỗ Bùi Bạch Mặc. Ném xong hắn quay đầu lại, nói: “Đột nhiên cảm thấy hôm nay cùng các anh đồng quy vu tận ở chỗ này đúng là một quyết định ngu xuẩn. Lễ gặp mặt, chỉ còn một phút nữa, màn hình điện tử này sẽ tự hủy, chỗ khí độc còn lại sẽ phát tán ở địa điểm được ghi trên đó.”
Hắn nhìn Bùi Bạch Mặc không thể đứng thẳng được nữa mà phải nằm rạp xuống đất, mà màn hình điện tử kia còn cách anh 2m, “Bò qua đi, hoặc tự cắt đứt cổ tay của mình, thân ái, tôi tin anh có thể thấy được địa chỉ trên đó.” Hắn cười lớn: “Lần sau gặp lại hy vọng anh vẫn chưa chết.”
***********
Một phút đồng hồ.
Bùi Bạch Mặc đã không còn sức để nói to địa chỉ này cho người thứ hai.
Anh không nghe được thời gian đếm ngược của quả bom, cũng không nghe được tiếng hô “Nguy hiểm” của những cảnh sát ở lại hiện trường mà không đuổi theo Esther.
Khí độc sarin…. Nếu như không lấy được địa chỉ ấy, sẽ có rất nhiều người thiệt mạng.
Tay bị còng lại với cây cột kim loại trên toa tàu, anh chỉ có thể cố kéo tay, để cho còng tay trượt đến tận cùng của cột kim loại, còn mình thì nằm ngang ở nền nhà, duỗi hai chân, giật mạnh tay để chạm vào màn hình điện tử ở phía xa
Tay bị còng lại, vì kéo mạnh nên bị tróc mất một lớp da. Nhưng anh vẫn không cảm thấy gì cả.
Chỗ đau nhất, không phải ở đó.
Trong đầu anh dường như đang có rất nhiều giọng nói ầm ỹ.
“Họ đều vì mày mà chết….”
“Nếu anh không tự chọ là đúng…”
“Anh cũng chẳng khác gì tên sát nhân đó cả…”
Sau đó là tiếng nổ của ga tàu điện ngầm năm đó ở Berlin.
Anh cảm nhận được máu đang tràn trong khoang miệng của mình, cố sức nuốt xuống, cuối cùng anh cũng chạm được vào màn hình điện tử.
*******
Nói ngắn gọn địa chỉ cho cảnh sát, khi nằm trên cáng cứu thương, Bùi Bạch Mặc đã không còn chút sức lực nào để lên tiếng.
Anh muốn biết tung tích của Dạ Sắc. Nhưng lại sợ vừa mở miệng ra sẽ có rất nhiều thứ phun ra… Nên anh đành để mặc mí mắt mình dính lại với nhau, cả người đều chìm trong bóng đêm.
Không biết qua bao lâu, anh tỉnh lại trong trạng thái đang lắc lư, cả người đau nhức. Mở mắt ra, dần dần làm quen với ánh sáng. Sau khi nháy mắt liên tục một lúc lâu, khuôn mặt đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt anh, không phải là Dạ Sắc như anh đã chờ mong, cũng không phải là bác sĩ, hay cảnh sát
Mà lại là Esther.
Hắn cười, ngón tay quấn lấy băng gạc trên cổ tay Bùi Bạch Mặc, rồi lại từ từ thả ra: “Chưa gãy? Anh quên sống chết cố bò trên đất từng tí một, nhưng họ lại vứt bỏ anh mất rồi.”
“Tôi ngạc nhiên vì sao anh lại ở đây.”
Esther lắc đầu, “Tôi cũng không muốn vậy. Nhưng giờ chúng ta đều là tội phạm gϊếŧ người đang bị truy nã, tất nhiên là tôi phải đến bệnh viện để đón anh đi rồi.